Post has shared content
Có một lần biển và sóng yêu nhau,
Người ta bảo biển là tình đầu của sóng.
Sóng dữ dội vỡ bờ cát trưa nóng bỏng,
Biển rì rầm hát mãi khúc tình ca.

Có một lần sóng nông nổi đi xa,
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển.
Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn,
Nên đành rằng hò hẹn với vầng trăng.

Sóng trở về thế là biển ăn năn,
Sóng đâu nợ để biển xanh kia vô tội.
Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối,
Và bỏ đi kể từ đó không về.

Có một lần anh đã kể em nghe.
Chuyện tình yêu của chúng mình vốn không đơn giản,
Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn,
Và thời gian hò hẹn cũng mong manh.

Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Còn biển kia vẫn xanh màu huyền bí?
Không phải đâu em biển kia không chung thủy?
Dẫu bạc đầu sóng vẫn mãi thủy chung.

(St)
Photo

MỘT THỜI MÁI TÓC PHA SƯƠNG

Mái tóc pha sương hai màu đen trắng đan xen nhau như nói hộ giùm những điều trái ngược đang hiện hữu lẫn lộn trong lòng ta.

Có lúc ta thấy đang vui rộn ràng rồi bất chợt lại buồn man mác . Lắm khi ta đang mong chờ điều gì nhưng khi có được lại muốn chối từ . Ta vừa thấy hạnh phúc tràn trề , lại nghe âm thầm tủi phận . Sáng ra ta muốn mình là con chim non hót líu lo trong buổi bình minh nắng ấm , nhưng chiều xuống ta lại trở thành dấu lặng trong một bản nhạc buồn . Và còn biết bao điều đối nghịch nhau đang vằn vặt trong tâm ta . Những mâu thuần đó không làm khó chịu vì ta nghĩ phải chăng chính nhờ thế đã tạo nén nét thi vị cho một người bước vào tuổi xế chiều .

Tóc ta rồi mỗi ngày sẽ bạc thêm . Liệu rằng đến lúc tóc thành một màu trắng xoá thì những điều nửa vời kia có trở nén rõ ràng , đồng nhất ? Và liệu rằng tuổi đời có chờ đến ngày ta được thấy màu tóc mình trắng như bông , một màu tóc không thể bạc thêm được nửa?

Mái tóc pha sương hai màu đen trắng xen nhau mà cuộc đời người chỉ một thời được sở hữu .

Thời mà ta tưởng chừng được an nhàn nhưng lại suốt ngày bận rộn . Thời mà ta tưởng chừng được thanh thản nhưng vẫn còn phải nghĩ suy , lựa chọn , quyết định những vấn đề nan giải của cuộc sống . Thời mà ta tưởng chừng tâm hồn mình đã khép kín nhưng lại nghe tim rộn ràng nhịp đập. Thời mà ta thường quên trước quên sau những việc vừa xảy ra nhưng nhớ rất rõ những điều xa xưa nhất .

Tất cả những điều " tưởng chừng " rồi " nhưng lại " đó không làm ta mảy may thất vọng , mà xem đó như những nốt nhạc cuối cùng vang lên réo tắt trước khi kết thúc bản nhạc của một đời người .

Liệu rằng đến một ngày ta được xuôi tay yên nghỉ , khi tâm hồn chết lặng , tim ngừng đập thì màu tóc ta đã trở thành bạc phơ như tuyết chưa ? Và liệu rằng lúc đó có ai là người còn quan tâm đến màu tóc của ta nửa không ? Một màu tóc hiện tại là pha sương hai màu đen trắng mà ta đang rất đổi tự hào .

Post has attachment
Photo
Photo
29/12/2017
2 Photos - View album

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded