Post is pinned.
This community is the fan fiction's community about Conan and Magic Kaito. Enjoy all story that we post.

DO NOT GET OUT OF ANY KIND.

Post has attachment
Title: Những câu chuyện về Kudo Shinichi và Mori Ran.

Author: AndroidSmart KIBI 14131.

Collector: Mori Ran 131131.

Status: Đang tiến hành.

Disclaimer: Mọi nhân vật thuốc về bác Ao, nhưng số phận do mình quyết định.

Category: Funny, little romantic.

Pairing: Shinichi X Ran.

Rating: K.

Note:

Fic đã được repost dưới sự đồng ý của tác giả (AndroidSmart KIBI 14131).

Không repost fic khi chưa có sự cho phép của tác giả.


Photo

Post has attachment
Longfic: Tình yêu tuổi học trò.
Author: AndroidSmart KIBI 14131.

Chap 15.
Part 1.

Đã 5 năm trôi qua, bây giờ Shinichi, Heiji, Saguru, Masumi đã là sinh viên của trường Học viện An ninh vì cái tài năng hiếm có của ba cậu ấy (cả hút xác chết nữa =)) ). Còn Ran, Aoko, Kazuha, Shiho là sinh viên của trường đại học Y dược. Còn anh chàng Kaito yêu dấu của chúng ta, đã theo con đường ảo thuật mà bố đã để sẵn cho cậu. Thời gian gặp gỡ của họ cũng dần ít đi, khiến ai cũng buồn hết.

Nhưng đừng lo, au đã có thuốc chữa đây: kì nghỉ một tuần ở các trường đại học. =))

Cả bọn nhảy lên sung sướng, cảm ơn au vô cùng đến độ… thưởng au một khoảng tiền rất lớn. =))



~ Tại nhà Kudo ~
Mọi người quyết định tổ chức bữa tiệc ăn mừng cho chuyến nghỉ lễ này, và ai ai cũng hớn hở hết, riêng Shinichi thì…

_Tại sao lần nào mấy người cũng mò tới nhà tôi để dự tiệc vậy?

Số nhọ cho anh Shinichi nhà ta rồi. =))

_Có sao đâu, nhà cậu đại gia mà, nên mọi người mới ghé quậy đấy. – Kaito lên tiếng châm chọc.

_Mấy người…

_Thôi, bớt đi mấy tướng. Hôm nay chúng ta mở tiệc đâu phải để cãi nhau đâu, mà là chúc mừng cho kì nghỉ của trường mà. (Au: Ơ, kì nghỉ của em tặng mà) – Shiho bước tới lên tiếng.

_Phải, phải, phải. Chúng ta hôm nay quẩy hết mình đi. Yeah – Masumi lên tiếng với năng lượng tràn đầy.

Mọi người cùng nhau vui đùa thỏa thích, ăn uống thả ga, và vô tình khiến một người trên lầu phải lầm bầm:

_Trời đất, mấy đứa này không để mình ngủ được hay sao. Đã 10h rồi mà.

Vâng, chủ nhân của tiếng nói đó là quý phu nhân Kudo Yukiko. Cô đang cố ngủ sau một ngày đi… chơi mệt mỏi. =))

_Thôi mà, em cứ kệ bọn trẻ đi. Đằng nào mai chúng cũng đi chơi ở Osaka rồi mà, mai em ngủ cũng được. – Chồng của cô, Kudo Yusaku vừa từ Mĩ về lên tiếng.

_Anh chỉ được cái là ủng hộ bọn nhỏ, còn bổn cô nương đây thì sao?

_Đâu dám, anh yêu vợ nhất thôi.

Yukiko nghe được lời ngon mát dạ, liền ôm người chồng đáng yêu của mình ngủ.




Ở dưới nhà, cả bọn tiệc tùng say sưa đến 12h mới bắt đầu nghỉ (chỉ là hầu hết):

_Eh, Kudo – kun. – Heiji kêu với giọng không thể nào vui hơn được nữa.

_Hử?

_Vậy mai chúng ta sẽ đi đâu?

_Ừm… cậu gọi Kuroba – kun với Hakuba – kun lại đã, rồi tớ sẽ nói.

Heiji liền chạy tới lũ bạn vẫn còn đang nhấm nháp một ít rượu. Nhìn thấy cái cảnh đó, Heiji bực dọc lên tiếng:

_Nè, hai cậu uống hoài vậy? Mai chúng ta phải thực hiện “kế hoạch” đó cơ mà. Mấy cậu còn uống nữa là mai khỏi lết xác ra khỏi giường được luôn đó.

Rồi ba người bọn họ tiến tới chỗ Shinichi, thì thầm gì đó mà đôi lúc cười gian tà, khiến cho ai đó đang đứng nép bên cánh cửa cũng phải rùng mình vì sợ nữa.

_Nè, họ thì thầm gì mà nghe rợn cả gáy đó. Không biết họ tính làm gì nữa. – Giọng Ran có chút lo sợ, e ngại.

_Ừm… Nhưng chắc không sao đâu. – Masumi nói.

Tối hôm đó, bốn chàng trai thì rất là vui, đến độ… nham hiểm luôn. Còn năm cô gái kia thì lo sợ không biết họ làm gì vào ngày mai mà cười kinh khủng quá. =))
Nhưng rồi mai đây, mọi khúc mắc sẽ được giải đáp thôi. Vì thế, những cô gái đi ngủ trước, mặc cho tụi kia vẫn cứ thì thào mà nói luyên thuyên không hồi nghỉ.

End chap 15 part 1.


Photo

Post has attachment
Longfic: Tình yêu tuổi học trò.
Author: AndroidSmart KIBI 14131.

Chap 14.
Một ngày mới lại bắt đầu, và vẫn như mọi hôm, có một cô gái đuổi thêm một cậu chàng trai. Cảnh đó khá là quen thuộc đối với tất cả mọi người, và ai cũng nhìn họ và nói họ cứ như một cặp đôi ấy.

~ Giờ ăn trưa ~
Cả 9 người tụ lại xung quanh hai, ba cái bàn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả với nhau.
Vẫn như mọi khi, Masumi lên tiếng bày chuyện trước:
_Nè, tất cả mọi người dường như đã tìm được nửa kia của mình rồi, chỉ còn hai cậu thôi đấy, Kuroba – kun và Aoko – chan.
_Rồi sao? – Cả hai đồng loạt lên tiếng.
_Woa, thần giao cách cảm kìa bà con.
Kaito và Aoko nghe xong mặt đỏ ửng chối lại:
_Là… làm gì có… tình cờ thôi mà…
_Ái chà, Kuroba – kun ngày ngày chọc lạnh tôi giờ biến đâu mất rồi thế nhỉ? – Shinichi lên tiếng chọc tiếp.
Ngay tức khắc, Kaito quay qua lườm và nói:
_Nè, cậu đang “added fuel to the flames” à. Cậu cũng có vừa gì đâu.
Cả bọn nói chuyện cười đùa rôm rả đến mức… quên ăn trưa. =)) Thành ra là cả bọn phải nhịn đói cho tới tan học. (9 nhân vật của chúng ta: Au, mày mới cười cái gì đó. Bọn tao bị bỏ đói vui lắm à? Au: Dạ, tại cách anh chị không lo ăn mà lo tám mà. 9 nhân vật thân yêu: Mày muốn chết à? Cầm dép. Au: “chuồn”.)

Chiều hôm đó, sau khi tan học, mọi người đã về hết, chỉ còn lại hai người đứng trên ban công hóng gió và trò chuyện với nhau.
Kaito khoái chí nói suốt và làm nhiều trò ảo thuật cho Aoko xem, còn Aoko thì chỉ biết cười và trả lời ậm ừ cho qua (trả lời dở chắc bị giở trò mất =)) ).

Trước khi họ về, Kaito nói:
_Nè, Chủ Nhật này đi Tropical Land chơi với tớ nhé, được không?
Aoko hơi bất ngờ trước lời đề nghị này, nhưng đi chơi miễn phí mà, nên cô lập tức đồng ý:
_Được, mấy giờ thế, Kuroba – kun?
_Gọi tớ là Kaito đi, đừng gọi họ, nghe kì lắm. Trước đây… cậu gọi tớ bằng tên mà. Tớ sẽ chờ lúc 8h nhé!
Rồi Kaito vụt chạy đi, vì cậu có chuyện cần làm, để Aoko đứng lại đó, chơ vơ một mình (Au: anh đi xa quá ~ . Aoko: Con Au, mày mới nói gì? cầm chổi. Au: Dạ không có gì… chuồn).

Aoko’s POV.

Ừm, không biết bao nhiêu ngày kể từ hôm mà tôi với Kaito làm lành lại với nhau nhỉ? Tôi nhớ mãi khoảng thời gian ấy. Nhưng, khi nào tôi mới có thể nói được câu “Tớ thích cậu” nhỉ?

Thật sự tôi cũng đã mệt, khi cứ phải lừa dối đối phương, khiến mình phải khó xử lắm rồi. Tôi nghĩ Kaito cũng nghĩ như thế. Vì sao ư? Tôi gần như có thể đọc được cảm xúc trong mắt của cậu ấy, muốn nói gì đó với tôi nhưng không thể.

Tôi thường đọc trong các câu truyện tình cảm, thì con trai thường là người mở lời đầu tiên. Nhưng có lẽ, tôi sẽ mở lời đầu tiên, nếu không thì không ai có thể hiểu ai được hết.

End POV.

~ Chủ Nhật ~
Aoko đứng chờ ở ngay cổng của Tropical Land, chờ người bạn thân tới.
_Hừ, thật là. Hẹn người ta lúc 8h vậy mà 9h rồi mà vẫn chưa thấy nữa. (Au: Kaito chết chắc rồi.)
Bỗng từ phía xa, Kaito chạy tới, miệng thở hồng hộc nói:
_Sorry Aoko, hôm nay đồng hồ báo thức của tớ nó hỏng nên… Aoko… cậu… cậu khóc à?
Aoko đang cúi mặt xuống bỗng tươi cười, nắm lấy tay Kaito và kéo cậu chạy đi:
_Nào, đi chơi thôi. Có nhiều niềm vui đang chờ hai ta đấy.
Kaito nhìn theo cô và cũng phá lên cười.

Suốt buổi hôm đó, cả hai người đã chơi rất vui. Họ đã chơi rất nhiều trò như đua xe, tàu lượn siêu tốc… và đặc biệt hơn là bữa trưa của hai người họ:
_Nè, cậu có nhất thiết phải chơi ác với tớ thế không? – Kaito vừa nói vừa nhìn dĩa cá của Aoko đang ăn trước mặt cậu.
_Có sao đâu, tớ thích thế.
Aoko cũng không vừa đâu Kaito ơi ~ =))


~ Tối ~
2 người họ vừa mới từ rạp chiếu phim ra. Kaito nói Aoko chờ tại đài phun nước, cậu đi mua kem cho hai đứa ăn. Aoko gật đầu, rồi ra ngồi chờ.
Cả ngày hôm nay, chưa ai nói với nhau một câu thích nhau cả. Aoko thở dài, mặt có phần đỏ ửng: “Có lẽ, mình phải dũng cảm lên.”

Một lúc sau, Kaito bước tới chỗ cô 2 cây kem, một là bạc hạ - vị yêu thích của Kaito, và cây còn lại là dâu – vị yêu thích của cô.
_Nè, kem cho cậu nè.
_Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kaito.
_Cậu thấy kem ngon không?
_Ừm… nó ngon lắm, tuy hơi lạnh chút.
_À.
_Hi hi…
_Sao cậu lại cười?
_Bởi tớ thấy kem… rất giống cậu.
_Giống chỗ nào?
_Ừm, thì bên ngoài kem lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng bên trong… lại rất ngọt.
_Nhưng tớ khác kem một chỗ…
_Khác… ưm…
Một nụ hôn, và đó thực sự là một nụ hôn. Kaito nhẹ nhàng mút lấy đôi môi của Aoko rất đỗi bất ngờ, nhưng cô không thể từ được sự quyến rũ ấy nên tham gia luôn.
Mãi một lúc, Kaito mới buông Aoko ra và nói tiếp:
_Tớ thích cậu. Chúng ta quen nhau được không?
Aoko rất đỗi sung sướng, vui khốn xiết:
_Tớ cũng thích cậu, Kaito.
Và tối hôm đó, hai người đã có buổi tối rất là vui.

End chap 14.

P. S. Xin lỗi mọi người vì đã lâu mới ra fic.
Photo

Post has attachment
Longfic: Tình yêu tuổi học trò.
Author: AndroidSmart KIBI 14131.

Chap 13.
Part 3.

Ran vô cùng bất ngờ trước câu hỏi của Masumi, và Masumi dường như cũng nhận ra được điều đó nên nói tiếp:
_Đúng rồi đúng không? Thế chị tin chắc là Shinichi – kun đã hỏi em thực sự không thích cậu ấy rồi phải không? Vậy em… ừm… trước khi trả lời cậu ấy, em… nói với chị trước… được không?
Ran không cần suy nghĩ gì mà trả lời luôn:
_Dạ, không ạ.
_Không á?
_Dạ…
_...
_Sao thế chị?
Masumi hơi im lặng một lúc để suy nghĩ mình nên nói gì. Cô muốn những lời mà mình nói ra Ran sẽ hiểu được và không chối Shinichi nữa. Bởi vì, Shinichi xứng đáng được nhận hạnh phúc thật sự, và Ran cũng thế.

Sau một hồi, Masumi mới lên tiếng:
_Ran – chan nè, em… còn nhớ vụ tai nạn… mà mọi người nghĩ… chị đã bỏ mạng rồi không?
_Dạ có.
_Thật ra… vụ tai nạn đó… do chị dàn dựng đấy.
_Hả? Tại sao, tại sao chị lại làm thế?
_Có lẽ… nếu giải thích ra… thì em hơi khó hiểu, nên em chỉ cần biết điều này thôi…
Masumi hít một hơi thật sâu và nói:
_... Shinichi và chị không hề thích nhau.
_Không thể nào. Chị đang nói đùa…
_Đó chỉ là… cảm xúc nhất thời thôi… Khi ấy, chị là quán quân karate, còn cậu ấy là một thám tử tài ba. Chị đã bị cuốn theo vì chị cũng thích phá án giống anh trai chị. Còn cậu ấy thì muốn học võ nên theo chị học. Sau đó, hai tụi chị dần có cảm xúc mến mộ người kia, nhưng không phải là thích.

Ran khá sửng sốt trước lời nói của Masumi. Cô gần như không tin vào mắt mình.

Masumi nhìn Ran và nói tiếp:
_Nhưng lần này, chị dám khẳng định là cậu ấy thực sự thích em đấy.
Ran bất ngờ trước câu nói chắc nịch của Masumi. Dường như Masumi hiểu ý nên nói tiếp:
_Từ cái ngày mà nhập học, cậu ấy đã để ý đến em rồi. Chị chắc em cũng nhận ra mà, phải không?
_Dạ đúng…
_Và cậu ấy còn sẵn sàng nói những điều mà ngay cả bản thân mình cũng không nói với những người bạn thân thiết nhất, phải không?
Ran suy nghĩ lại những lời mà Masumi vừa nói, quả là không sai chút nào hết. Cậu ấy quan tâm tới cô rất nhiều, luôn nói chuyện với cô rất nhiều.
Masumi đợi những lời cô nói đã được Ran thông suốt mới nói tiếp:
_Vậy, em có thể trả lời câu hỏi ban nãy được không?
Ran đứng đó một hồi lâu mới nở lên nụ cười hiền dịu. Masumi đơ ra, không biết ý của Ran là gì. Ran nói:
_Chị hãy đợi tới lúc em trả lời cho cậu ấy biết đi.
Nói rồi, cô bước vào nhà và tiến lại chỗ Shinichi. Masumi cũng tò mò bám theo phía sau.

Shinichi đang thu mình lại trong góc khuất để tìm lấy khoảng không yên tĩnh và uống rượu. Bình thường thì cậu cũng không thích những nơi náo nhiệt như thế này.
_Tớ… có làm phiền cậu không?
Shinichi khẽ giật mình. Cậu thầm nghĩ: “Giọng nói này là của… Ran.”
Cậu quay lại nhìn Ran đang đứng đó với li rượu tên tay của cô. Cậu cũng khá là bất ngờ vì chưa thấy cô uống rượu bao giờ.
_Liệu tớ có thể ngồi đây chứ? – Ran nói tiếp.
_Được chứ.
Ran ngồi xuống bên cạnh Shinichi và đưa li rượu lên môi mình uống. Shinichi nhìn Ran đầy ái ngại:
_Nè, cậu uống có được không đó? Hay là muốn chứng minh mình ở đây?
Ran nhếch môi cười và nói:
_Uống được chứ, tại cậu không biết thôi.
_Thế Ran đã có câu trả lời cho câu hỏi của tớ chưa?
Ran im lặng một lúc rồi lân la gợi chuyện:
_Ừm, về câu hỏi của cậu, trước khi trả lời, tớ… có thể hỏi cậu một câu được không?
_Được.
_Nếu như cậu nói là cậu thích tớ, thì hãy giải thích tại sao?
Shinichi đang đung đưa li rượu chợt khựng lại bởi câu hỏi của cô. Shinichi xoa xoa thái dương của mình cho tỉnh lại một tí và suy nghĩ câu trả lời. Cuối cùng cậu nói một tràng không ngừng nghỉ:
_Lí do mà mình thích Ran, có lẽ là nụ cười tựa như thiên thần của cậu, với đôi mắt màu tím đẹp tuyệt vời. Thêm nữa là Ran vô cùng tốt bụng, gần gũi, luôn quan tâm tới mọi người, và còn nhiều nữa.
Ran nghe xong câu trả lời của cậu liền khúc khích cười và nói:
_Vậy à. Giờ tớ cũng sẽ trả lời câu hỏi của cậu luôn nhé!
Tim của Shinichi bắt đầu đập mạnh lên, cả Masumi đứng ngoài cửa cũng thế. Hai người họ im lặng chăm chú lắng nghe câu trả lời của Ran:
_Shinichi là một người khá đẹp trai, ga – lăng với con gái, nhưng khi có gì không vừa ý là làm mặt lạnh để khiến đối phương tha thứ cho mình. Và điều đó khiến tớ hơi buồn.
Shinichi bắt đầu cảm thấy mình nên ra khỏi đây ngay lập tức.
_... Nhưng đó chính là thứ tớ thích ở Shinichi. Cậu rất là trẻ con. Và… tớ… thích cậu chính vì những điều đó.
Shinichi bất ngờ trước câu trả lời của Ran. Cậu vui sướng ôm Ran vào người mình khiến cho cô bị ngạt thở. Mãi một lúc sau, Shinichi mới thả cô ra và nói:
_Cảm ơn cậu nhiều lắm Ran. Tớ nhất định sẽ khiến cho cậu hạnh phúc.
_Nè, ai cho cậu rước tớ về làm vợ. Tớ chỉ cho cậu làm bạn trai tớ thôi.
_Không sớm thì muộn thôi, vợ iu dấu.
Masumi cũng mừng không kém, khẽ nói câu chúc họ được hạnh phúc.
_Nè, em đã từ bỏ cậu ấy rồi mà giờ còn hối tiếc à? – Furuya Rei từ đâu bước tới, với trên tay là hai li rượu.
_Làm gì có.
Tối hôm đó, mọi người đều rất là vui.

End chap 13 part 3.
Photo

Post has attachment
Longfic: Tình yêu tuổi học trò.
Author: AndroidSmart KIBI 14131.

Chap 13.
Part 2.
Yukiko bước ra ngoài mở cửa và nói:
_Ran – chan cuối cùng cũng tới rồi. Vào đi cháu.
_D… Dạ…
_Thôi nào, làm gì sợ thế? Có phải đây là lần đầu tiên cháu gặp cô hay đến nhà cô chơi đâu nè.
Ran bước vào căn nhà biệt thự rộng lớn và kinh ngạc trước sự chuẩn bị bữa tiệc vô cùng chu đáo.
_Ồ, “công chúa Karate” đến rồi. – Masumi lên tiếng châm chọc.
_Đâu có… Em vẫn thua chị mà, Masumi – san… (Dùng chị - em trong lớp học võ quen rồi.).
_Thì em là Princess, còn chị thì là Queen.
_Thôi đi mấy người. Không phụ Kudo – kun một tay à? – Heiji lên tiếng.
_Con trai có nghĩa vụ làm việc đó chứ không thể để họ làm được. – Kaito bước từ đâu tới lên tiếng khiến Heiji giật mình. Heiji cáu gắt nói lại:
_Dù là con gái thì cũng phụ việc nhẹ như giúp Yukiko – san mang đồ ăn lên bàn chứ.
_Nè Hattori – kun, cậu mà còn càu nhàu nữa là tôi thẳng tay mời cậu ra khỏi nhà tôi đấy. Lần này tôi nói là làm thật đó. – Shinichi hét vào lỗ tai của người thích đem mình so sánh với người ta.
_Thôi, thôi mà. Đùa một chút thôi… - Heiji rùng mình trước cái lườm cộng thêm cái hàn khí toát ra từ người Shinichi.

Bữa tiệc được bắt đầu trong sự náo nhiệt của mọi người (đặc biệt nhất là Yukiko).
Nhưng có một người, thay vì thưởng thức bữa tiệc đó thì lại ra ban công đứng, trên tay là một li rượu vang.
Shinichi đưa mắt nhìn về bầu trời xa xôi, nơi có hàng vạn vì sao đang chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời.
_Nè, sao cậu không vào dự tiệc đi nhóc?
Giật mình bởi tiếng nói của ai đó, Shinichi quay lại và nhìn thấy…
_Akai – san? Sao… sao anh không vào dự đi?
_Anh đang nói chuyện với Shiho – chan thì thấy em ở ngoài này nên ra.
_À…
Shinchi quay mặt đi chỗ khác đưa li rượu lên môi và uống một ngụm. Khẽ nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống, lòng cậu lại nhói lên nỗi đau. Nhưng nhanh chóng nó rơi vào lãng quên khi Shuichi hỏi Shinichi rất nhiều câu. Shinichi bắt đầu hơi chói tai, lập tức nói:
_Ok, khi nào rảnh em sẽ trả lời tiếp. Bây giờ phiền anh tha cho cái màng nhĩ của em.
Nói rồi, cậu đẩy Shuichi vào trong, mặc cho Shuichi chửi rủa cậu.
Shinichi đứng dựa mình vào thành ban công, nhìn như chờ ai đó. (Thừa biết, xem lại chap 4 là biết).
Cậu khẽ thở dài, quay mình về phía trời đêm kia. Vậy là chuyện đó không xảy ra lần hai rồi…
_Nè, cậu mặc áo khoác đi kẻo lạnh.
Shinichi đỗi ngạc nhiên, nhưng giọng nói ấy, nó là…
_Ừm, cảm ơn cậu, Ran.
_Đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cậu không được gọi tôi bằng tên mà, Kudo – san.
_Nhưng quen miệng rồi, khó sửa lắm. Hay là…
_Hay là cái gì?
_... Cậu tát tớ mỗi khi tớ gọi cậu bằng tên đi.
_Điên hả?
_Cứ cho là như vậy đi.
_Chưa thấy ai hâm như cậu. Tôi không biết tại sao Masumi – san lại có thể thích cậu được.
_Muốn biết thì hỏi cô ấy đi.
_...
Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, nhưng không có nghĩa là họ không biết đối phương nghĩ gì. Họ có thể hiểu người đứng cạnh mình rõ như mồng một ấy. Và Shinichi lại lên tiếng trước:
_Nè, tớ có thể hỏi thật một câu được không?
_Được, hỏi đi.
_Nhưng đổi lại cậu phải trả lời câu hỏi của tớ, thật lòng.
_Được thôi.
_Vậy… cậu… ừm… cậu có thực sự… không thích tớ không?
_...
Shinichi khẽ đánh lên một nụ cười và nói tiếp:
_Cậu không cần trả lời liền. Sau bữa tiệc hãy trả lời nhé!
Nói rồi, cậu cầm li rượu và bước vào trong dự tiệc với mọi người, bỏ lại Ran với câu hỏi hóc búa đó.
Cô đứng đó ngẫm nghĩ, định bước vào trả lời Shinichi liền, nhưng có gì đó ngăn cản cô, và thế là cô cứ ngập ngừng không biết có nên vào hay không. Thực sự là cô đang rất là bối rối. Cô không biết làm sao để có thể gỡ được cái nút thắt ấy. Sợ rằng cô sẽ gỡ sai hướng và mang lại kết quả không hề tốt.

Ran’s POV.
Đôi khi tôi tự hỏi là liệu tôi có thích Shinichi hay không? Nếu thích thì tại sao bản thân mình không hề khóc khi thấy cậu ấy ở cùng Masumi – san nhỉ?
Shinichi kể ra cũng là một con người bí ẩn. Nhiều lúc tôi không thể nào đoán được cậu ta. Tôi vẫn còn nhớ cái tin nhắn mà cậu nhắn đến cho tôi với nội dung là “Denwa, umi, soshite watashi.”. Trước đó tôi đã gặng hỏi rất nhiều lần nó có nghĩa là gì, nhưng cậu lại không trả lời, mà thay vào đó là một nụ cười ấm áp.
Tôi nghĩ chắc rằng mình rất thích cậu ấy, có khi đến mức yêu chứ. Nhưng liệu cậu có cùng cảm xúc giống tôi không?
Lòng tôi nhói đau lên khi thấy cậu thân thiết với Masumi – san. Phải, cô ấy là bạn gái của cậu mà. Có lẽ cậu chỉ yêu cô ấy, còn đối với tôi chỉ là cảm xúc nhất thời thôi phải không?
Vì thế khi nghe cậu hỏi là tôi có thích cậu không, câu trả lời đương nhiên là có. Nhưng liệu sau đó cậu sẽ nói gì? Chia tay…?
Nếu vậy thì tôi nên giấu nó đi nhỉ, cái cảm xúc ấy, để rồi không ai phải khổ đau, nhé!
End POV.

_Nè, nghĩ gì mà trầm tư thế, Ranmaru – chan? – Masumi từ đâu bước lại và nói.
_À, không… không có gì đâu…
Masumi khẽ nói vào tai của Ran:
_Đang nghĩ về… Kudo Shinichi… đúng không…?

End chap 13 part 2.
Photo

E hèm, tương tự với người kia, nếu bạn không đăng truyện thì sau một tuần mình sẽ xoá chỗ này luôn nhé!

Post has attachment
Longfic: Tình yêu tuổi học trò.
Author: AndroidSmart KIBI 14131.

Chap 13.
Part 1.
Sau đó, Ran hầu như lúc nào cũng tránh mặt Shinichi. Nói chuyện thì có nhưng không được thân thiết lắm. Và điều đó khiến Shinichi không được vui cho lắm. Vì thế mà kế hoạch của Shinichi có phần nào hơi vội. Và một phần cũng vì câu nói của Yukiko:
_Trời ơ, con người ta tuổi này đã có bạn đời, có khi còn có đính hôn rồi cơ đấy. Còn con mình thì nó còn chưa có được bạn gái nữa.
Nhờ sự hợp tác của Masumi nên Shinichi đã đưa ra được một kế hoạch khá là hoàn hảo để đưa “quý phu nhân Kudo” về dinh. ^^

Lại một ngày nữa ở trường trung học Teitan. Ran cất những bước nặng nề tới lớp, không thèm để ý tới xung quanh. Vì thế mà cô không biết Shinichi đang đi theo cô ở phía sau.
Shinichi đã tinh ý để ý tới xúc cảm trên gương mặt đẹp như thiên thần ấy. Cậu khẽ thở dài, và điều đó vô tình đã đánh động tới Ran. Cô quay lại phía sau và nhìn thấy cậu, liền quay khuôn mặt đỏ ửng của mình đi và chạy vào lớp.
~ Tan giờ ~
Shinichi chạy đến bàn của Ran và đưa cô một mảnh giấy nhỏ, rồi cậu chạy đi mất. Ran lấy tờ giấy lên và đọc dòng chữ được ghi trong đó.
(Lát nữa gặp tớ có chút chuyện nhé! Ở “nơi mà tớ và cậu đều biết đấy”).
Ran cố nén đi ngượng ngùng, hít một hơi thật sâu và đi gặp Shinichi.

Shinichi đang đứng trên ban công của trường, nơi có những cơn gió mát mẻ lòng người thổi qua. Gió làm mái tóc của cậu đung đưa theo gió, nhìn cũng phải mê.
Cánh cửa bỗng mở ra, và Ran đã tới. Shinichi dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô liền quay qua và nói:
_Cuối cùng cậu cũng tới, Ran.
_Cho tôi xin, đừng gọi tôi bằng tên, hãy gọi là Mori.
_Xin lỗi nhưng nó đã thành thói quen không thể sửa rồi, Ran.
_Vậy thì tập đi. Tôi không muốn ai ngoài bố mẹ tôi, Kazuha – chan, Aoko – chan, Shiho – chan thì không ai được phép gọi tôi bằng tên.
_Ồ, vậy cho tớ xin lỗi. Giờ cậu có chặt đầu tớ thì tớ cũng không gọi cậu bằng họ đâu, Ran.
_Hừ, mặc xác cậu. Giờ cậu kêu tôi lên đây làm chi?
_À phải rồi. Cuối tuần này nhà tớ có tiệc, và mẹ tớ muốn cậu tới, dù tớ cũng có từ chối rồi.
_Hử? Chứ không phải cậu nài nỉ mẹ cậu rủ tôi đến hả?
Và sau câu nói đó, Shinichi gần như muốn gục tại chỗ. Cậu nói lại:
_Không phải. Mẹ tớ muốn cậu đến thiệt mà.
Ran đứng đó ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi trả lời với người đối diện:
_Được, tôi sẽ đến, vì mẹ cậu muốn thế. Thật lòng tôi chẳng muốn đến một tí nào.
_Được, tớ sẽ nói lại với mẹ tớ. Hẹn gặp lại cậu vào 6 giờ tối.
Ran quay đi và bước thật nhanh về nhà. Cô không hề nhận ra rằng Shinichi nhìn theo bóng cô rồi đánh lên một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

~ Cuối tuần ~
Ran tìm một bộ đồ đẹp để mặc đến bữa tiệc. Tuy miệng thì nói là đến vì Yukiko, không phải vì cậu, tuy vậy cô vẫn cố diện thật đẹp. Một phần vì cô không muốn Yukiko nói mặc đồ không đẹp, một phần vì muốn cậu để ý tới cô, dù chỉ một chút.
Cô dạo bước đến nhà Shinichi, miệng thì lẩm nhẩm hát theo bài hát “Sound of Rain”. Cô tự nhủ bài hát này… khá giống cô…
Ran’s POV.
Sau hôm ấy, tôi có cảm giác tim tôi cứ như muốn rơi ra ngoài mỗi khi gặp Shinichi, mỗi khi gặp nụ cười nửa miệng quen thuộc của cậu. Tôi đã ngập ngừng hỏi mẹ thì mẹ trả lời rằng tôi đã thích cậu đấy, Shinichi.
Nhưng khi tôi thấy sự xuất hiện của Masumi – san, thì tôi biết rằng cái ngày hôm ấy tôi nói không thích cậu là đúng. Bởi vì tôi không muốn trở thành người thứ ba trong chuyện tình. Như người ta thường nói, người thứ ba… chẳng bao giờ hạnh phúc đâu.
Vì thế mà tôi càng phải trốn khỏi cậu. Tôi sợ, tôi sợ một lúc nào đó tôi sẽ nói cậu nghe cái tình cảm này, và lúc đó tôi sẽ khiến cậu vô cùng khó xử.
Vậy thì, tốt hơn hết, hãy giữ tình cảm này ở trong lòng, để không ai phải đau khổ.
End POV.

Shinichi đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để đón bạn bè. May mà có Heiji, Kaito, Saguru, Masumi đến sớm nên Shinichi – sama không bị ngất vì làm việc quá tải. ^^
_Hô, Kudo – kun nhà ta đã trưởng thành rồi. – Tiếng của Heiji vang lên.
_Là sao?
_Mọi lần có tiệc là cậu đều trốn ở trên phòng hết, không thèm thay đồ và phải đích thân mẹ lên mới chịu làm chứ sao.
_Hattori – kun, có cần tôi hộ tống cậu ra khỏi nhà không? – Shinichi gằng giọng.
_Ơ… khô… không đâu…
_Có gì mà phải thắc mắc. Đương nhiên là vì bạn gái của cậu ta đang ở đây mà. – Kaito lên tiếng cứu Heiji. – Sung sướng quá rồi.
_Nè, cậu có tình yêu mới rồi sao cứ hằm hè tớ hoài thế, Kuroba – kun?
_Có sao đâu, quen rồi. – Kaito trả lời lại một cách tỉnh queo như chơi. – Với lại cậu có mơ ở đâu không? Cô ấy còn chưa chấp nhận tớ nữa mà.
_Thôi được rồi mấy ông tướng. Ran – chan, Kazuha – chan, Aoko – chan, Shiho – chan sắp đến rồi. Làm ơn làm việc đi. – Masumi cắt ngang.
_À phải rồi – Shinichi quay qua hỏi Masumi – Amuro – niisan không đến à?
_Có chứ, nhưng anh ấy sẽ đến trễ. Anh ấy phải qua nhà tớ đón Shuu – nii, Kichi – nii nữa.
_Còn Koizumi – san?
_Ừm, Akako – chan sẽ đến sau luôn. Nghe nói cô ấy còn dẫn bạn trai tới nữa.

Shinichi quay đi làm nốt công việc dở dang của mình.
_Bính boong…
Yukiko nghe thấy tiếng chuông liền quay về phía đứa con trai của mình và nói:
_Nè, ráng làm ăn đàng hoàng rước vợ về nghe chưa?
_Vâng… - Cậu trả lời một cách ngán ngẩm.
Nhưng khi Yukiko vừa bước đi thì cậu khẽ đánh lên một nụ cười nửa miệng. Cậu khẽ nói: “Lần này mình sẽ đánh cược một lần cuối. Cậu không thoát khỏi tớ được đâu”.
End chap 13 part 1.
Photo

Longfic: Tình yêu tuổi học trò.
Author: AndroidSmart KIBI 14131.

Chap 12.
Part 3.
Về tới nhà, Shiho thả mình xuống chiếc giường êm ái của cô. Khóe mắt cô chan chứa đầy những giọt nước mắt nóng hổi.
_Tại sao…? Tại sao… nó lại tới… mức này chứ…? Tại sao… mình… không thể nói lên ba từ… “xin lỗi anh”… cơ chứ…? TẠI SAO…?
Tiếng hét của cô vang lên khắp căn phòng, nhưng trả lời cô chỉ là khoảng không im lặng.
Gục đầu bên chiếc gối, hai hàng lệ của cô bắt đầu rơi xuống, ướt đẫm cả cái gối…

Khi Saguru về tới nhà thì trời cũng đã hửng tối, nhưng điều đó không khiến cậu bận tâm. Cậu bước vào nhà và ăn bữa tối của mình (Có gì hả? Chắc sandwich nhà Amuro làm. :D).
Trời hôm ấy đầy sao, lung linh lấp lánh vô cùng. Saguru đứng dựa mình vào thành lan can của ban công và thưởng thức bầu trời sao cộng kèm cơn gió mát đầu mùa.
Cậu đưa mắt lên nhìn cây đào ngay đó. Đó là cây anh đào mà bố mẹ cậu đã trồng khi họ còn ở đây. Khẽ nhìn những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng giữa không trung, cậu bất giác nhớ tới lần đầu tiên cậu đi ngắm hoa anh đào cùng với bố mẹ, và đó cũng là lần cuối khi hai người họ đi làm nhiệm vụ và hai tháng trước họ đã mất vì nhiệm vụ đó. Lòng cậu khẽ nhói đau lên, bước vào nhà và đóng cửa ban công lại.
Thả mình lên chiếc giường êm ái của mình, rồi chìm vào giấc ngủ say…

_Bính boong…
_Hử, ai thế? Chờ tôi một lát… – Giọng của Shiho vang lên, nhưng vẫn còn vương một chút gì đó. (khóc đã rồi giờ nấc) - … Ơ, Ku… Kudo – kun…? Cậu… làm gì ở đây… vào giờ này?
_Có chi đâu. Chỉ là sang đây nói chút chuyện phiếm cho đỡ chán ấy mà.
_Vậy thì đi về mà nói chuyện với Ran – chan. – Giọng cô trở nên lạnh như băng chỉ vì có người phá đám buổi tối vì muốn nói chuyện phiếm.
_Cậu thừa biết là cô ấy sẽ không nói chuyện với tớ mà.
_Phải và tôi cũng thừa biết là cậu đến đây để nói chuyện gì. Chuyện giữa tôi và anh ấy, không cần cậu nhảy vào phán xét.
_À không, đúng là có định nói chuyện đó thật, nhưng ý định thực sự là muốn rủ cậu đi chơi.
_Đi chơi? Cậu có phải người đa tình không thế, Kudo – kun?
_Cứ cho là vậy đi. – Cậu nhe răng cười toe toét.

_Nè, cô nói dẫn tôi đi đến nơi nào mà dẫn tới cái nơi này làm chi. – Giọng Saguru vang lên như muốn hét thẳng vào mặt người đối diện.
_Bình tĩnh, hạ hỏa đi Hakuba – san. Tropical Land luôn là một điểm đến tuyệt vời mà. – Masumi lên tiếng chữa cháy.
_Chỉ tuyệt vời cho các cặp đôi thôi, Sera – san.
_Thì cứ cho là chúng ta là một đôi và đi chơi đi. Hiện giờ tôi cũng đang chán lắm chả biết làm gì hết.
_Chán thì rủ người yêu đi chơi. Ai đời rủ thằng bạn của người yêu đi chơi.

Shinichi và Masumi thở dài ngán ngẩm. Chỉ vì muốn tái hợp hai người họ nên cậu và cô mới bày ra trò này. Nhưng nhìn chung có vẻ không được thuận lợi cho lắm nên họ đã bí mật gọi điện và hẹn gặp nhau tại…

_Đi chơi nhiều rồi, chắc cậu khát nước phải không?
_Phải, cậu bao mấy chai nước đó đi. – Giọng lạnh như băng của Shiho vang lên.
_Hả? Haizz… Thôi được rồi, cậu ngồi chờ ở đây nhé. Tớ đi mua xong sẽ quay lại liền.
Khi Shinichi chạy đi, cô khẽ cười, thầm nghĩ: “Ôi trời, cậu ta nghĩ vậy thật hả? Lát mình sẽ trả tiền cho cậu ta vậy.”.
_Mi… Miyano – san…?
Nghe thấy tiếng nói, cô quay sang. Đập vào mắt cô là cậu, vẫn là chàng trai mà luôn khiến cô dằn vặt trong lòng.
_Ừm… tôi có thể… ngồi đây được không…?
_Được…
_Cậu đang làm gì ở đây thế…?
_Chờ một người.
_Thế… hả, tôi muốn biết… người đó là ai đấy…?
_À, cái người không lo giữ lấy người yêu mà rủ cô bạn thân của người yêu đi chơi đó.
_Thế à? Trùng hợp nhỉ? Cái người mà rủ tôi đi chơi cũng là một người không rủ người yêu đi mà rủ cậu bạn thân của người yêu đi chơi đó.
_Thế giới này có biết bao sự trùng hợp nhỉ?
Cả hai rơi vào im lặng, bởi vì họ cũng không biết nói gì với nhau hay giải hòa với nhau bằng cách nào. Cuối cùng, Shiho đành mở lời lên tiếng trước:
_Nè, ừm… chuyện… mà tôi… đã nói… ừm… là…
_Không sao đâu.
_Hả?
_Tớ tôn trọng quyết định của cậu, Miyano – san. Cậu không cần phải nói gì thêm đâu.
_Ơ… nhưng…
_Thôi, tớ phải đến coi Sera – san thử xem cô ấy mua nước gì mà lâu thế. Tạm biệt… Pặp…
Shiho nắm lấy cánh tay của Saguru, khẽ siết mạnh tay khiến cậu có chút đau và khẽ thốt lên tiếng. Cô giật mình thả lỏng một chút và nói:
_Xin lỗi… Em… em không có ý đó… xin anh… hãy tha thứ… cho… lỗi lầm ngu ngốc này… được không…?
Saguru khá bất ngờ trước câu nói vừa rồi của cô. Cậu không dám tin đây là một sự thật. Cậu lên tiếng:
_Nè, liệu đây có phải mơ không? Nếu phải thì phiền cậu tát tớ một cái thật mạnh để… giúp tớ thoát khỏi… giấc mơ này nhé…
Trái với điều cậu nói, cô không hề tát cậu hay nói gì để chứng minh đây là sự thật, mà thay vào đó, đó là một nụ hôn. Nụ hôn mang chứ đầy sức quyến rũ, để chứng minh rằng những điều mà cô nói đó là thật.
Mãi một lúc sau, Shiho mới thả Saguru ra và thủ thỉ nói:
_Em yêu anh, Saguru.
Saguru nhếch môi lên cười và nói:
_Nếu em nói yêu anh thì hãy đền bù lại mọi thứ đi.
_Ơ… nhưng bằng cách nào?
_Kí vào tờ giấy chung thân với anh suốt đời.
_Thật là, tưởng gì. Quá dễ.
Ôm Saguru vào người, cô nói:
_Nếu bắt kí cho tới mười kiếp em cũng chấp nhận.
Cả hai người đó cười đùa vui vẻ với nhau mà không hay biết là có người đang dòm từ nãy tới giờ.
_Rồi, kế hoạch đã thành công rồi. Nhưng còn kế hoạch “Rước vợ về” của cậu vẫn chưa hề có tiến triển gì hết đấy. – Masumi lên tiếng.
_Từ từ, đã nghe câu này chưa: “haste makes waste”.
_Ồ, “dục tốc bất đạt”. Nghe rồi. Vậy, tớ sẽ xem thử coi cậu sẽ làm sao nhé.
Cả bốn người họ cùng nhau ngắm pháo hoa đang chiếu rực sáng trên trời, mơ về một tương lai tốt đẹp sau này.
End chap 12 part 3.
P. S. Để xem Shinichi sẽ rước vợ về bằng cách nào nhé! ^-^
Với lại cáp quang Viettel đang được sửa nên không thể up hình lên được. Mọi người thông cảm.

Những ai muốn viết truyện (số lượng nhiều) thì thông báo với mình để mình làm một chỗ riêng nhé!
Wait while more posts are being loaded