Post has attachment
" Ừ thì . . .
• Không nhắn tin . . . 
• Không điện thoại không phải là đã quên! 
• Không hỏi han. . . 
• Không quan tâm cũng chưa chắc là không nhớ... 
• Mà chỉ là SỢ... 
• Sợ sự xuất hiện của mình. .. 
• Làm phiền cuộc sống của ai kia..."
Photo

Post has attachment
~♥ Tôi trở về Nguyên vẹn chính tôi...
- Nếu có thể hãy bán cho tôi 1 vé tàu đi ngược thời gian... để tôi sữa chữa những sai lầm trong quá khứ, để tôi nắm chắc 1 bàn tay...
- Nếu có thế hãy cho tôi thêm phút bên Người, để tôi trả cho Người những yêu thương và giữ trọn vẹn 1 lời hứa...
- Nếu thời gian có quay trở lại thì tôi chỉ mong dừng lại ở con đường mưa ngày ấy. để thấy Người đón tôi về trong niềm hạnh phúc...
Nếu cho tôi đánh đổi tất cả thì tôi sẽ mang hết những những nỗi buồn Người mang thả trôi cho dòng nước cuốn...
thời gian không thể nào bôi xóa đi tất cả... nhưng có thể khiến con người ta thay đổi...
người à! tôi vẫn không quên hoa sữa Người thích, mùi hương ấy thoang thoảng một mùi kỉ niệm, hương thơm ấy khiến tôi ngộp thở nhưng mỗi khi đi ngang hàng hoa sữa ngày ấy, sóng mũi cay, mắt lệ ướt nhẹ... vâng, tôi chưa bao giờ là quên cả...
Người còn nhớ không Người... tháng năm trôi qua những muộn phiền tôi mang, nỗi đau ngày ấy khắc khoải một nỗi chờ mong... tôi không quên cafe Đắng Người thích nhưng hình như chưa 1 lần tôi pha thì phải. Lỗi lầm mà cả 2 ta mang chắc cả cuộc đời ta sẽ không thể quên và tình yêu đành gửi lại quá khứ!
Làm sao tôi quên, lần đầu Người nói lời yêu tôi, bức hình khắc tên Người tôi từng yêu với dòng chữ" tặng em, Người anh yêu"...Qua lâu rồi, Người nhỉ nhưng sao mỗi khi có ai đó làm tôi tổn thương, tôi lại chỉ nhớ đến Người thôi... lẽ nào ước mong quay trở quá khứ đó sao?

Nếu tôi quay về, Người có đón tôi sau những đổi khác và cho tôi tình yêu trọn vẹn hơn không Người? Nếu tôi tha thứ cho Người những lỗi lầm ngày ấy thì Người có vì tôi mà sống tốt hơn không Người? Nói tôi nghe một lời để tôi thôi những buồn tủi, lo ấu người nhé! Bởi tôi biết dẫu đã từng cho tôi những nỗi đau nhưng bình yên Người mang đến lớn lao lắm....

Tôi sẽ đi, đi về nơi chỉ có mình tôi thôi. yêu thương hôm nay và yêu thương ngày ấy chỉ là cơn gió trôi, Người không còn đây, chẳng còn ai chở che những đêm lạnh về, chẳng ai vỗ về an ủi mỗi khi có ai đó làm tôi tổn thương...Chẳng ai hiểu thì tôi cố gắng làm gì nữa... thôi tôi trở về nơi tôi bắt đầu... không yêu, không nhớ, không mong một ai cả...
Photo

Post has attachment
Lúc anh nói “Mình chia tay đi!”, cả thế giới trong em như đổ xuống ngay trước mắt. Cảm giác trái tim quặn lên từng cơn, nước mắt muốn trào ra nhưng nghẹn đắng, bờ môi khô khốc không thốt nổi một câu… Cái cảm giác đó đến bây giờ em vẫn còn nhớ.
Đã bao lâu trôi qua rồi hả anh?
Người ta nói, những kẻ yêu nhau khi chia tay, ngày đầu tiên, người kia là tất cả, ngày thứ hai, nỗi nhớ vơi đi một nửa, ngày thứ ba lại chỉ còn một nửa, và cứ như thế, nhưng kết quả của phép chia hai ấy chẳng bao giờ bằng không. Cho nên, mãi mãi, những dấu yêu còn sót lại cũng chẳng bao giờ cạn khô.
Thế mà, em vẫn muốn học cách tìm quên…
Anh à...
Em còn sợ cả những nỗi cô đơn, sợ những đêm thâu không còn ai bầu bạn.
Sợ rằng trái tim mình, đang nứt rạn... Những ngày không anh.
Người ta nói “nhớ để mà quên, quên rồi để nhớ”. Mà sao em thấy mình cứ loay hoay mãi từng hơi thở. Có bao giờ, em quên được đâu anh?
“Những kẻ xa lạ yêu nhau, rồi những kẻ yêu nhau dần trở nên xa lạ”.
Bây giờ, em chỉ muốn kẻ xa lạ đó, thành một người em quen!
Photo

Post has attachment
Đi sau anh, trên vỉa hè đêm im lìm và quạnh vắng, nhìn dáng anh mỏi mệt như kẻ cô độc lạc lõng giữa thế gian, tim tôi quặn thắt. Tôi chỉ muốn vươn tay tới mà chạm vào tấm lưng dài và rộng ấy, chỉ muốn ôm chặt tay anh và huyên thuyên đủ chuyện như mọi lần. Nhưng tay tôi với tới, gần quá rồi mà tôi không thể chạm vào…
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded