Post is pinned.Post has attachment
*Hân hạnh chào đón 11 Biên Tập Viên mới 2๖ۣۜChân Thật๖ۣۜ ๖ۣۜNiệm Phật๖ۣۜ*
PHẠM NGỌC HẢI ๖ۣۜTừ Thuận๖ۣۜ Chủ nhân
PHẬT GIÁO THIỆN TÂM
Thích Huệ Minh
Sắc Màu Cuộc Sống
PHƠI BÀY SỰ THẬT
SHOP PHẬT GIÁO GIÁC QUANG
Khai seven
Bùi Định
tử vi số mệnh
Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà
THAI PHUONG
MỠ 365 TÓP (angiday365)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
21/11/2017
11 Photos - View album

Post has shared content
Sự tích “đàn gảy tai trâu”: Có những món quà giá trị mà chúng ta không thấy
ST
Câu tục ngữ “đàn gảy tai trâu” vốn bắt nguồn từ một câu chuyện có thật, để ám chỉ việc chúng ta đem một thứ có giá trị đến cho người không biết thưởng thức nó. Cũng để nói rằng, xung quanh ta luôn hiện hữu những món đồ giá trị mà ta lại không thấy.
Ngày xưa, vào thời Chiến Quốc (475-221 TCN), có một nhạc sĩ tên là Công Minh Nghi rất nổi tiếng vì tài chơi đàn cổ cầm. Tuy nhiên, có một thính giả mà ông không tài nào chinh phục được…
Vào một buổi sáng tuyệt đẹp, ông thức dậy với một tâm trạng đầy hào hứng và lãng mạn. Khi bước ra ngoài hòa mình dưới ánh nắng mặt trời, ông quyết định sẽ mang chiếc đàn cổ cầm của mình lên đồi.
Ở trên đồi, đứng giữa rừng hoa và những cơn gió nhẹ mát mẻ, ông phát hiện một thính giả may mắn – một chú bò khiêm tốn đang tha thẩn gặm cỏ một mình. Ông quyết định thiết đãi riêng cho chú một bản nhạc.
Ông ngồi xuống và chơi một bản nhạc xúc động nhất. Khi âm thanh của nốt nhạc cuối cùng nhỏ dần rồi kết thúc, ông ngước lên với vẻ khoan khoái hài lòng… nhưng chỉ thấy chú bò đứng đó không có bất kỳ phản ứng gì.
Lạ thật, ông nghĩ, thế là ông thử đánh một bài khác. Sau khi bản nhạc thứ hai kết thúc, chú bò vẫn tiếp tục gặm cỏ như không có chuyện gì xảy ra.
Vô cùng tức giận, ông bắt đầu đập mạnh tay và gảy đàn một cách ngẫu hứng, tạo nên những rung động mạnh. Cuối cùng con bò đã chú ý. Nhưng trước sự kinh ngạc của ông, con bò dừng gặm cỏ và chỉ thờ ơ ngước mắt tìm đàn chim ó vừa cất tiếng kêu.
Câu chuyện trên là nguồn gốc của câu thành ngữ “Đàn gảy tai trâu”, có nghĩa là ban tặng một thứ gì vô cùng quý giá cho người không hề biết giá trị của nó.
Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta đã được nhận những món quà vô cùng giá trị, vô cùng đặc biệt, nhưng chúng ta lại đón nhận thờ ơ, hoặc ở thời khắc đó chúng ta chưa hiểu hết giá trị của nó.
Vậy nên, với mỗi món quà bạn được nhận trong cuộc sống, hãy trước hết là trân quý nó, cảm tạ người đã ban tặng, rồi có thể sau đó điều kỳ diệu sẽ xảy ra…
Photo

Post has shared content
*Con người chết phải chăng giống như ngọn đèn đã tắt?*
ST
Con người ngày nay, khi nghe câu “Trên đầu 3 thước có thần linh”, hoặc những vấn đề liên quan đến luân hồi chuyển kiếp, thì đều cho đó là mê tín. Họ thường cho rằng con người một khi chết thì như ngọn đèn đã tắt. Sự thật có đúng như vậy?
Đời người có 4 câu hỏi lớn: Ta vốn là ai? Ta từ đâu tới? Chết rồi sẽ đi về đâu? Phải chăng luật nhân quả là có thật, thiện có thiện báo, ác có ác báo?
Kiếp luân hồi là ngôi nhà chung của nhân loại, thoạt nghĩ kiếp luân hồi là chuyện cao siêu trong Phật Pháp, tuy nhiên đây được coi là vòng xoay trong muôn loài dù được thừa nhận hay không, thuyết luân hồi là sự hiển nhiên có thực trong cuộc sống. Dưới đây là một câu chuyện có thật được ghi chép lại, cho ta một cái nhìn khác đi về thế giới ta đang sống.
Vào một ngày mùa đông những năm 80, dượng của tôi có ý định mua rơm rạ. Ông ngoại nghe vậy vội vàng đánh xe ngựa đến nhà người bạn ở bờ bên kia bờ sông để mua rơm.
Vừa đến đầu cầu thì có một người phụ nữ muốn đi nhờ xe, ông ngoại đã mời cô ta lên xe. Người phụ nữ hỏi ông ngoại đi đâu, ông ngoại nói rằng mình đang đến nhà họ Lục ở bên kia sông để mua rơm rạ.
Người phụ nữ nói: “Vậy chú đến nhà cháu mua đi, nhà cháu cũng có rơm định bán”.
Sau đó cô ta nói cho ông ngoại biết tên của chồng mình, nói rằng chồng cô ấy là kế toán đại đội, nhà cô ở đầu phố, còn miêu tả cửa nhà trông như thế nào, nói rất rõ ràng rành mạch.
Người phụ nữ này còn nói: “Chú là người tâm tính tốt, có thể sống được mấy năm nữa”.
Lúc đi đến đầu thôn, ông ngoại quay đầu lại nhìn thì không thấy cô gái đó đâu nữa. Ông rất khó chịu: “Người này sao không nói một tiếng nào đã đi mất rồi”.
Ông ngoại dựa theo những miêu tả của người phụ nữ đó mà tìm đến ngôi nhà để mua rơm, vừa kịp có một người đàn ông ở nhà.
Ông ngoại hỏi có phải chủ nhà tên là như vậy hay không. Người đàn ông kia thấy một người xa lạ lại biết được tên của mình thì rất kinh ngạc, nói: “Chính là cháu đây, xin hỏi có chuyện gì không?”
Ông ngoại nói rằng mình muốn đến mua rơm bởi vì biết ở đây muốn bán. Người đàn ông càng ngạc nhiên hơn: “Sao ông lại biết nhà cháu muốn bán rơm?”.
Ông ngoại nói rằng chính là vợ của anh ta giới thiệu tới, nói rằng cô ta đã ngồi trên xe ngựa của mình và bảo hãy đến đây.
Người đàn ông sau khi nghe những lời này thì không nói gì thêm, anh ta phụ chất rơm lên xe cho ông ngoại rồi lại mời ông ngoại ở lại dùng bữa.
Nhưng điều khiến ông ngoại khó hiểu chính là, người đàn ông lại không mời ông ngoại vào nhà mình, mà lại dẫn ông qua nhà cha mẹ anh ta ở bên cạnh ăn cơm. Trong lúc ăn cũng không thấy con dâu của họ quay về.
Sau khi cơm nước xong xuôi, người đàn ông hỏi ông ngoại: “Chú à, người ngồi xe của chú ăn mặc thế nào, vóc dáng ra sao chú còn nhớ không?”
Ông ngoại đáp: “Tôi không chú ý đến quần áo, chỉ nhớ cô ta mang chiếc khăn quàng cổ kẻ ô vuông, sau đó cô ta nói cho tôi biết nhà này có bán rơm”.
Lúc này, người đàn ông mới nói cho ông ngoại biết: “Người đó chính là vợ cháu. Nhưng cô ấy mất được hơn nửa năm rồi, đống rơm trước cửa kia chính là nơi cô ấy treo cổ tự tử. Sau khi cô ấy chết, cháu cùng hai con đã dọn qua nhà bố mẹ ở từ đó đến giờ” .
Ông ngoại nghe xong vô cùng sợ hãi, về đến nhà nằm liệt giường không dậy nổi, sau mấy năm thì qua đời.
Quả thật là , chết đâu phải là hết, chết chỉ là sự bắt đầu của hành trình mới trong chu kì luân hồi không ngừng nghỉ. Có tội phải trả, làm việc tốt sẽ được phúc báo,… vạn sự trong vũ trụ thảy đều có quy luật.
Thân người khó được, sinh mệnh vốn trân quý vô cùng, vậy nên chớ hồ đồ dại dột tìm đến cái chết, mà hãy sống thiện lương để có được phúc báo về sau này.
Photo

Post has shared content
*Muốn nên nghiệp lớn, hãy học Khổng Tử cách làm người, học Tào Tháo cách xử thế*
ST
Con người hiện đại có cuộc sống vật chất đầy đủ, song đôi khi lại thiếu sự tinh tế trong đạo đối nhân xử thế. Khi ấy những bài học làm người của cổ nhân chính là cứu cánh cho chúng ta trong cuộc sống bộn bề này.
1. Học Khổng Tử cách làm người
Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục nổi tiếng người Trung Hoa. Các bài giảng, lời dạy và triết lý của ông có ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống và tư tưởng của các dân tộc Đông Á. Triết học của ông nhấn mạnh trên sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân và đề cao các đức tính “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín”.
Ông lưu lại cho hậu thế nhiều di sản tinh thần quan trọng. Đối chiếu với xã hội hiện đại, những tư tưởng của Khổng Tử hãy còn nguyên giá trị đáng để người đời sau học hỏi.
Cách làm người của bậc Thánh nhân
Thành tín: Nói lời thành thật, có độ tin cậy.
Đạo hiếu: Trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng hàng đầu.
Hối lỗi: Phải biết ăn năn, hối cải khi biết mình sai.
Chí hướng: Làm người phải có mục tiêu riêng, không để những kẻ lỗ mãng làm lung lay chí hướng của mình.
Bạn bè: Giữ tình bạn ở mức độ thân thiết phù hợp.
Khoan dung: Là một loại cảnh giới
Đạo đối nhân xử thế của bậc Thánh nhân
Nghe lời người khác nói thôi thì chưa đủ, cần phải quan sát hành động thực tế của họ để hiểu hơn.
Sống linh hoạt, không tự phụ.
Người không cùng chí hướng với ta thì không nên kết thành bạn bè.
Dĩ hòa vi quý: Trong mọi trường hợp nên dùng sự hòa ái, ngay thẳng để xử lý tất cả các mối quan hệ.
Cảnh giới cao nhất: Thái độ làm người trung dung, tức là giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập. Lời nói và hành động của bậc Thánh nhân
Với những lời đồn đại vô căn cứ, người thông minh sẽ biết cách tránh xa và bỏ ngoài tai.
Không nên khoe khoang, nói được phải làm được.
Nóng vội hấp tấp sẽ hỏng việc, đừng ham mê những lợi ích cá nhân nhỏ nhặt.
Làm việc gì cũng phải trung nghĩa.
Làm người phải ngay thẳng, trung thực.
Luôn sống lạc quan, vui vẻ
Phải giàu lòng nhân ái, giàu tình cảm
Hoàng liên vi tiêu, khổ trung tầm lạc. Tạm dịch: hoàng liên vị vốn đắng, nếu loại bỏ vị đắng đó mới tìm thấy vị ngọt, cũng giống như con người tìm vui trong sự khổ hạnh.
Thay đổi hoàn cảnh, chi bằng thay đổi bản thân trước.
Đời người có vui vẻ hay không phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính chúng ta.
Một người không suy xét tương lai lâu dài, tất sẽ có khó khăn ngay trước mắt.
Tu thân dưỡng tính, củng cố nền tảng làm người cơ bản
Những sự việc khiếm nhã, trái với lẽ thường chớ nên hành động, hãy để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác.
Gần mực thì đen gần đèn thì rạng.
Qua gian nan thử thách chông gai mới có thể biết được phẩm chất đạo đức của con người.
Hãy làm chuyên gia trong lĩnh vực hiểu biết của bản thân mình.
Tài đức vẹn toàn mới có thể giành được lòng người
Sự thắng lợi nhỏ là dựa vào trí tuệ, sự thắng lợi lớn là dựa vào đức hạnh.
Bất kể việc gì nên tự yêu cầu bản thân làm cho tốt rồi mới nên yêu cầu người khác.
Quân tử giúp người khác hoàn thành những việc tốt mà không dung túng những việc xấu xa. Tiểu nhân hoàn toàn ngược lại.
Người chú tâm vào việc học hành càng đến gần với thành công hơn.
Sống tới già, học tới già.
Tĩnh lặng đứng từ xa quan sát, lập chí lớn, làm người khiêm tốn
Nói ít làm nhiều, làm người phải có sự khiêm tốn.
Phải kiên trì bền bỉ mới có thể làm được mọi việc mình muốn.
Phải linh hoạt trong mọi hoàn cảnh.
Biết tự nhìn vào sai lầm của bản thân, biết mang ơn thì mới có thể chiến thắng mọi nghịch cảnh
Mỗi ngày đều nên tự kiểm điểm bản thân về những việc mình đã làm.
Khiêm tốn là một loại mỹ đức.
Việc nhỏ không nhẫn nhịn được sẽ khó làm nên việc lớn.
Ở đời không sợ không có chỗ đứng trong xã hội, mà chỉ sợ không có năng lực đứng được ở vị trí đó.
Hãy học cách biết cảm ơn.
2. Học Tào Tháo cách sống trên đời
Tào Tháo là nhà quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Song hình tượng về nhân vật này hầu hết được khắc họa phản diện và bị ảnh hưởng tiêu cực do tác phẩm “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quán Trung. Do vậy, ông bị người đời coi là kẻ gian hùng, dối trá, vô liêm sỉ, bất nhân, bất nghĩa.
Nhưng thực tế lại cho thấy, ông thực sự là một nhà quân sự kiệt xuất bậc nhất thời Đông Hán. Trải qua thời gian dài của lịch sử, với những lời nói của Tào Tháo được ghi chép lại, đã cho thấy một con người tài năng lỗi lạc. Những triết lý sống của ông dù đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử vẫn được lưu truyền và để lại rất nhiều bài học cho hậu thế sau này.
Biết co biết duỗi, đừng phô trương khả năng nhất thời
Chỉ làm vương không xưng đế, không quan tâm tới danh lợi nhất thời.
Biết co biết duỗi đúng lúc, thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Biết cách thỏa hiệp, tiến lùi đúng lúc, đúng mức độ.
Đôi khi khuất phục cũng là thông minh.
Can đảm, thận trọng, dám nghĩ dám làm mới có thể làm nên sự nghiệp
Không đi theo lối mòn, khuôn phép cũ mới có thể đạt được thành tựu lớn.
Biết cách thể hiện bản thân cũng là một loại năng lực cạnh tranh.
Dám nghĩ dám làm, quyết tâm thực hiện mục tiêu.
Chăm chỉ khổ luyện, mới có thể đạt được mục đích sau cùng
Nhìn vào phong thái và sự tự tin của người khác.
Dù chọn con đường nào cũng phải tự mình đi.
Nghiêm túc tự rèn luyện bản thân, tự lấy bản thân làm gương mẫu mực.
Gặp nguy không loạn, gặp biến không sợ hãi.
Biến sự giúp đỡ của người khác thành sức mạnh của mình, để vượt lên trên mọi người
Dựa vào sự ủng hộ giúp đỡ của tập thể, có tinh thần hợp tác.
Không dựa vào một khuôn mẫu, mới có thể phát triển.
Có tấm lòng khoan dung rộng mở, mới có thể tìm được người đại tài trong những kẻ tiểu nhân.
Biết nhìn xa trông rộng, thoát khỏi vòng tròn bó buộc nhỏ hẹp, mới có thể kết giao với những người tài giỏi ở ngoài vòng tròn.
Biết thu nạp những người tài về dưới tay mình.
Nhìn xa trông rộng để phỏng đoán xu thế
Người có tầm nhìn xa trông rộng, cần bắt tay xử lý từ những chi tiết nhỏ nhất.
Người có tầm nhìn xa trông rộng, cần tìm được người thay thế mình về sau.
Muốn đạt được nguyện vọng về một việc nào đó, trước tiên hãy biết cho đi.
Người quản lý phải luôn có đầu óc linh hoạt, cả đời vẫn phải học cách trở thành lãnh đạo
Đối với những nhân tố ảnh hưởng bất lợi tới sự phát triển của sự nghiệp cần đề phòng cẩn thận.
Thưởng phạt nhất định phải phân minh.
Người quản lý phải luôn có đầu óc linh hoạt, đa dạng.
Dùng người thì không nghi ngờ người, người nghi ngờ vẫn có thể dùng.
Tính toán trước kỹ càng, vĩnh viễn không sợ thất bại
Làm mọi việc đến nơi đến chốn, về sau không phải hối hận hay lo lắng.
Đôi khi phải quyết tâm từ chối, có can đảm nói “không”.
Dù trong nghịch cảnh cũng phải suy nghĩ lạc quan, vĩnh viễn không sợ thất bại.
Photo

Post has shared content
*Người cha muốn ly dị, con trai nói một câu khiến mọi chuyện đều thay đổi*
ST
Cuộc sống vợ chồng khó tránh những lúc mâu thuẫn, giận hờn, đôi khi là bế tắc. Nhưng có câu rằng: “Tu ngàn năm mới có thể chung chăn gối”, muốn gia đình êm ấm, hãy nhìn điểm tốt của đối phương, và thay đổi chính mình.
Một người chồng vô cùng ngán ngẩm với tính cách ‘chanh chua’ của vợ, nên khi ở nhà anh luôn phải nhẫn nhịn cho qua. Thế nhưng, ngay cả khi ở bên ngoài, người vợ cũng không cho anh ta chút thể diện nào.
Có một lần anh ra ngoài uống rượu với bạn, vì vui quá nên ngồi mãi đến khuya vẫn chưa về, không ngờ rằng vợ sẽ đến tận nơi tìm, trước mặt bạn bè còn chửi chồng như tát nước vào mặt, làm anh ta không thể cất đầu lên nổi.
Anh ta bực mình quát: “Em là người phụ nữ không có chút hiền dịu nào”.
Vợ đáp trả: “Anh như thế này mà còn bảo tôi hiền dịu ư, đừng nằm mơ!”.
Điều người vợ không thể chịu đựng được ở chồng là thói uống rượu. Bình thường thì anh ta là một người đàn ông rất tốt, nhưng khi uống say là lại như biến thành người khác, luôn tỏ ra khó chịu, còn hay nói hươu nói vượn. Vì thế, họ luôn phàn nàn và chỉ trích nhau.
Người chồng cứ nghĩ đến việc phải sống chung với vợ mấy chục năm nữa, liền cảm thấy chán nản; nhưng nếu như ly hôn, thì con cái sẽ ra sao? Vì vậy anh ta đã thăm dò con trai: “Cha mẹ chia tay có tốt không?”.
Con trai không chút do dự nói: “Không tốt!”.
Anh tiếp tục thuyết phục: “Mẹ luôn nói cha sai, cha cũng luôn nói mẹ sai, cha mẹ suốt ngày cãi nhau, chia tay chẳng phải tốt hơn sao”.
Nghe vậy, con trai lắc đầu, nghiêm túc nói: “Trước kia con và bạn học cãi nhau, thầy giáo nói với con rằng, bất kể người khác như thế nào, thì mình phải sửa tật xấu của mình trước. Con nghĩ rằng, cha đừng quan tâm mẹ như thế nào mà hãy nên sửa tật xấu của mình trước đi!”.
Nghe con trai nói vậy, anh cứng họng không biết nói gì. Anh luôn nghĩ vợ mình phải thay đổi, nhưng chưa từng nghĩ đến việc mình phải thay đổi. Anh đột nhiên suy tư: “Vợ mình có thể cũng nghĩ như vậy?”.
Vì thế anh ấy đã quyết định bỏ rượu, coi như vì con, để cho sau này có ly hôn thì cũng dễ ăn dễ nói với con trai…
Nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc bỏ rượu sẽ khó chịu như vậy. Tối đến chỉ ngồi ở nhà, khung cảnh tĩnh lặng khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, từ đó anh bị mất ngủ.
Vợ thấy anh như vậy lại khinh miệt nói: “Anh lại định giày vò tôi gì nữa đây?” . Cô ấy không tin anh có thể bỏ được rượu. Anh kìm nén nhẫn chịu, tự nói với mình: “Chờ xem, khi mình cai được rượu rồi việc đầu tiên mình làm sẽ là ly hôn!” . Lúc này anh vẫn giữ ý định ly hôn với vợ.
Anh mang chăn chiếu đến phòng sách, mua nhiều đồ ăn vặt dự trữ, mất ngủ thì xem đĩa DVD, cứ sống như thế ngày này qua ngày khác. Lúc người vợ đến dọp dẹp phòng đọc sách, thấy trong thùng rác đầy hạt dưa và đĩa DVD, nhìn qua chồng thì thấy anh ấy đã gầy và xanh xao đi rất nhiều, đột nhiên cảm thấy thương tâm.
Vì thế, người vợ đã đi mua hai hộp thuốc an thần bổ não đưa đến trước mặt chồng nói: “Chập tối mỗi ngày uống một viên, ngày nào cũng mất ngủ như vậy làm sao có thể chịu nổi?”. Hành động này của vợ khiến anh chồng có chút ngạc nghiên.
Trải qua nửa tháng đầu, anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cũng có tâm trạng chỉ dẫn con trai làm bài tập. Lúc anh ngồi cùng với con, thì vợ cũng ngồi một bên đan áo len, đọc tạp chí hoặc chuẩn bị bữa tối, rất yên bình, không giống như trước kia, vừa nhìn thấy chồng là đã không ngừng phàn nàn quở trách.
Lúc vợ không lải nhải, trong nhà thật tĩnh lặng, trong tĩnh lặng có tình cảm ấm áp đang lưu động. Trong lòng rất ấm cúng, anh nghĩ thầm: “Như thế này mới là một gia đình chứ…”
Người vợ cũng rất mừng trước sự thay đổi của chồng, mỗi bữa tối cô cũng bắt đầu nấu những món ăn mà chồng thích.
Nhớ lúc họ mới kết hôn, cô đã chép lại một danh sách món ăn mà chồng thích, sau đó cô đã từ từ học làm những món ăn này, mỗi lần được chồng khen ngon cô lại cười vui như một đứa trẻ. Nhưng thời gian trôi qua, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng nhiều, khiến những cảm giác ấy mất đi từ khi nào không biết.
Một bàn tay đập không lên tiếng, hôn nhân xuất hiện vấn đề thì hai người đều là có trách nhiệm…
Cô bắt đầu nhìn lại chính mình: “Nhớ lúc trước mình đối xử với chồng tốt thế, cũng không biết bắt đầu từ khi nào mình đã trở nên chanh chua và khó chịu như vậy?”.
Người chồng nghĩ lại cũng cảm thấy thẹn với vợ: “Người phụ nữ nói chuyện nhu mì nhỏ nhẹ, vẻ mặt tươi cười ngày nào, hôm nay lại trở thành một người đàn bà đanh đá, đây cũng là do lỗi của mình”.
Người vợ chứng kiến chồng bỏ rượu thành công, trong tâm rất cảm động. Cô cũng nghĩ lại: “Có phải là do thái độ của mình không tốt khiến chồng không vui nên mới đi ra ngoài uống rượu với người khác?”. Nghĩ đến đây, cô bắt đầu thông cảm với chồng.
Sau khi cả hai đều suy xét về thiếu sót của mình, thì khoảng thời gian tồi tệ trong hôn nhân của họ cũng qua đi. Từ đó họ chỉ nhìn vào những điểm tốt của đối phương thay vì cứ ngoáy vào những chỗ không tốt như trước đây.
Người chồng ban đầu vốn dĩ không hy vọng là vợ có thể thay đổi, nhưng sau khi anh bỏ được rượu, người vợ lại tự nhiên dịu dàng nhu mì trở lại. Giữa vợ chồng là loại quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, khi một bên ứng xử theo phương hướng tích cực, thì bên kia cũng ứng xử tích cực theo, hình thành một tuần hoàn tích cực.
Photo

Post has shared content
Thành tâm tin Phật, trong nguy nan có thần lực tương trợ
Trong sách cổ, người xưa thường ghi chép lại những sự kiện mà họ đã từng trải nghiệm để lưu lại cho đời sau, hy vọng hậu nhân có thể tiếp thu giáo huấn trong đó, để rồi có thể kiểm soát hành vi của mình.
Nền văn minh Trung Hoa cho đến tận hôm nay đã kéo dài 5.000 năm, những kinh nghiệm và giáo huấn trong 5000 năm đó nhiều vô số kể. Ví như trong lịch sử đã từng phát sinh sự kiện “Tam Vũ nhất tông chi nan” – ba cuộc đàn áp thảm khốc đối với Phật giáo bởi các vị Hoàng đế Thái Vũ Đế Thác Bạt Đào của Bắc Ngụy, Bắc Chu Vũ Đế Vũ Văn Ung, Đường Vũ Tông Lý Viêm. Nhưng cuối cùng, các vị Hoàng đế này đều phải nhận những kết cục hết sức bi thảm.
Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều câu chuyện về người thành tâm tín Phật trong khốn cảnh được thần lực trợ giúp. Đây đều là ứng nghiệm của thiên lý thiện ác hữu báo.
Cuốn sách “Pháp uyển châu lâm” là do tăng nhân Thích Đạo Thế soạn vào thời kỳ đầu triều đại nhà Đường, bên trong ghi lại rất nhiều câu chuyện vì thành tâm niệm Phật mà được Thần Phật tương trợ. Một trong số đó chính là câu chuyện của Thái thú Vương Cầu.
Vương Cầu sống vào thời Nam Tống, là người Thái Nguyên, giữ chức vụ Thái thú tại Phù Lăng. Trong những năm Nguyên Gia, Phù Lăng thất thủ, Vương Cầu bị bắt giữ và bị giam cầm trong ngục, nơi được canh giữ vô cùng cẩn mật.
Vương Cầu từ nhỏ đã rất kính ngưỡng Phật Pháp, ở trong tình cảnh này ông lại càng dụng tâm thành ý hơn. Trong ngục có giam giữ hơn 100 người, đa số đều ở trong tình trạng đói khát, vì vậy mỗi khi ăn cơm, Vương Cầu lại đem phần cơm của mình đưa cho người khác. Ông cũng kiên trì trai giới và mỗi ngày đều thành tâm niệm Quan Thế Âm.
Một đêm, ông nằm mơ thấy một vị tăng nhân đến đưa cho ông một cuốn kinh thư có tựa đề là “Quang Minh Án Hành Phẩm”, ở bên trong có viết rất nhiều tên Bồ Tát. Vương Cầu sau khi nhận kinh thư, lập tức mở ra xem. Đọc được một lát thì Vương Cầu nhìn thấy một bánh xe, tăng nhân nói: “Đây là ngũ đạo môn”.
Đến khi Vương Cầu tỉnh lại thì thấy gông xiềng trên thân mình đều đã được mở hết. Ông biết đây chính là thần lực, vì thế lại càng tin tưởng vào Phật Pháp hơn nữa, ông tự tay khóa gông xiềng lại như cũ, và quả nhiên hai ngày sau ông đã được xá tội.
Có câu trong họa có phúc, điều quan trọng là con người sống thiện lương và tín tâm vào Phật Pháp, thì cho dù gặp vận rủi nhưng đó có thể chỉ là bề ngoài, cuối cùng vẫn được bình an vô sự và phúc báo. Ngược lại, người không tín ngưỡng và không tin vào Phật Pháp, một khi đã gặp họa, có thể sẽ cứ thế mà rớt xuống.
Ngày nay, những kỳ tích xuất hiện trên thân người tu Phật rất nhiều. Mong rằng mọi người có thể lấy lịch sử làm bài học cho mình, không đi vào vết xe đổ bức hại đối với người tu Phật Pháp, cũng chính là lựa chọn một tương lai tươi sáng cho mình.
Photo

Post has shared content
9 định luật lớn đang chi phối vận mệnh con người
ST
Rất nhiều sự tình trên đời xảy ra tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng nó lại tuân theo một số quy luật, đạo lý nhất định. Nếu như có thể nắm vững được những định quy luật này thì có thể cải biến được vận mệnh.
Phong thủy học đưa ra 9 định luật lớn có thể giải thích được những điều bí ẩn này. Một người nếu hiểu rõ được 9 định luật này có thể thuận theo mệnh mà sống, đồng thời cũng có thể cải thiện được vận mệnh của mình.
1. Định luật nhân quả
Trên đời này không có một sự tình nào là ngẫu nhiên xảy ra. Mỗi một việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Đây được xem là định luật căn bản nhất của vũ trụ. Vận mệnh của con người cũng là tuân theo định luật này.
Từ xưa đến nay, các trường phái công nhận định luật này không chỉ có Phật giáo mà còn có Cơ đốc giáo… Triết học gia Hy Lạp cổ đại Socrates và nhà khoa học vĩ đại Newton cũng công nhận đây là định luật căn bản nhất của vũ trụ.
Suy nghĩ, lời nói và hành vi của con người đều được coi là “nhân” và sẽ sản sinh ra “quả” tương ứng. Nếu “nhân” tốt thì “quả” cũng tốt, nếu “nhân” xấu thì “quả” cũng xấu. Con người chỉ cần có suy nghĩ thì sẽ lập tức không ngừng gieo trồng ra một loại “nhân”. Cho nên, “thiện nhân” hay “ác nhân” là do bản thân mỗi người quyết định.
Bởi vậy, một người nếu muốn cải mệnh thì trước hết phải chú ý đến suy nghĩ của mình. Bởi vì, tâm niệm một khi khởi lên thì sẽ dẫn phát ra lời nói và hành vi tương ứng. Từ hành vi và lời nói ấy sẽ dẫn đến kết quả tương ứng.
2. Định luật hấp dẫn
Tâm niệm (tư tưởng, suy nghĩ) của con người và hiện thực là luôn hấp dẫn lẫn nhau. Ví như, một người luôn tràn đầy ý niệm rằng đường đời là nhiều cạm bẫy, bước ra cửa sợ ngã, đi xe sợ tai nạn giao thông, kết giao bạn bè sợ bị lừa gạt, thì người này sẽ có nguy cơ rất cao là gặp phải những sự cố phiền phức ấy trong cuộc sống hiện thực. Họ chỉ hơi lơ đễnh, không cẩn thận thì liền rước họa vào thân.
Trái lại, một người luôn có suy nghĩ vui tươi, vô tư chính trực, nghĩa khí khi kết giao bạn bè thì họ sẽ dễ dàng có được những người bạn cũng có tính cách như vậy hơn so với những người không có suy nghĩ này.
Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì con người đều là dùng con mắt “lựa chọn” để nhìn thế giới. Người ta chỉ nhìn đến, chú ý đến những con người, sự vật mà mình tin tưởng, đối với những sự vật mà bản thân không tin tưởng, người ta sẽ có thiên hướng không chú ý đến, thậm chí là “nhìn thấy mà làm như không nhìn thấy”.
Cho nên, những điều xảy ra trong hiện thực của một người là do tâm niệm của người ấy hấp dẫn mà đến. Những điều này con người cũng không khó để phát hiện ra.
Tâm niệm của một người là tiêu cực, xấu xa thì hoàn cảnh thực tế mà người ấy gặp phải cũng sẽ tương tự. Ngược lại, tâm niệm của một người là lương thiện, là tích cực thì hoàn cảnh thực tế của người ấy cũng sẽ như vậy.
Một người nếu có thể kiểm soát được tâm niệm (suy nghĩ) của mình, khiến nó luôn lương thiện, tích cực thì cái năng lượng mà tâm niệm ấy phát ra sẽ có thể hấp dẫn được người, sự việc, sự vật có cùng đặc tính đến. Cho nên, kiểm soát được tâm niệm (tư tưởng, ý nghĩ) của bản thân sẽ có thể cải thiện được vận mệnh của mình.
3. Định luật tin tưởng
Một người nếu thực sự tin tưởng thâm sâu rằng một việc nào đó chắc chắn sẽ xảy ra thì không quản việc ấy là thiện hay ác, tốt hay xấu đều sẽ xảy ra đối với người ấy.
Ví dụ, một người đang ốm đau, nếu có niềm tin chắc chắn rằng ngay ngày mai mình sẽ có sự chuyển biến tốt thì nhất định điều ấy sẽ xảy ra. Trái lại, một người đang ốm đau bệnh tật, trong tâm luôn nghĩ rằng thời gian của mình không còn lâu nữa thì người ấy sẽ rất nhanh đi đến cái chết.
Cho nên, dùng tín niệm tốt thay thế những tín niệm không tốt là nguyên tắc để cải tạo vận mệnh. Bởi vậy, người ta nói rằng, tín niệm tốt, tích cực chính là có một loại phúc. Một người muốn có thêm phúc báo thì phải lập được niềm tin tốt.
4. Định luật buông lỏng
Con người, chỉ khi ở trong tình huống buông lỏng tâm thái thì mới có thể đạt được thành quả tốt nhất. Một người có tâm thái nôn nóng, luống cuống, nóng nảy… đều sẽ đem đến kết quả không tốt.
Vậy tâm thái nào là tốt nhất? Đó chính là càng thanh khiết, không có niệm càng tốt. Một người nếu có thể đặt mục tiêu muốn đạt được những điều lý tưởng trong nhân cách, cảnh giới, các mối quan hệ và cuộc sống trong suy nghĩ, rồi buông lỏng tâm thái, tinh tấn cố gắng, làm những điều nên làm, không nghĩ đến kết quả thì những điều ấy sẽ nhanh đến.
Trái lại, nếu người ấy càng nôn nóng nhìn thấy kết quả đạt được bao nhiêu thì sẽ càng không thể đạt được kết quả lý tưởng bấy nhiêu, thậm chí còn nhận được kết quả ngược lại.
Ví dụ: Vào một đêm nóng bức đột nhiên mất điện, mọi người nằm trên giường đổ mồ hôi đầm đìa, trằn trọc không thể ngủ được, trong đầu luôn nghĩ lúc nào mới có điện, kết quả lại thấy điện như thể là “cố tình” không đến. Hơn nữa, khi con người càng bực bội thì thân thể lại càng bức bối hơn. Nhưng nếu người ấy quên đi, nằm yên tĩnh thì sẽ cảm thấy mát hơn và dường như “điện” cũng sẽ đến nhanh hơn.
Tại sao lại như vậy? Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng không phải là mê tín. Đó là định luật “buông lỏng”. Trong “Liễu Phàm tứ huấn”, thiền sư Vân Cốc muốn Liễu Phàm tiên sinh niệm chú Chuẩn đề phải đạt đến mức “vô niệm, vô nghĩ”. Đó chính là đạo lý này.
Cái gọi là “vô niệm, vô nghĩ” ấy kỳ thực cũng không phải là nhất nhất rằng trong đầu não không có ý nghĩ gì hết, mà là dù có ý nghĩ nhưng cũng không để tâm, cũng có nghĩa là “không lưu luyến vào đó mà sinh ra tâm này” . Để đạt được điều đó, đòi hỏi người ấy phải tu dưỡng thâm sâu. Khi đạt được điều ấy rồi thì vận mệnh, hoàn cảnh xung quanh của người ấy cũng sẽ được cải biến.
Rất nhiều sự tình trên đời xảy ra tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng nó lại tuân theo một số quy luật, đạo lý nhất định. Nếu như có thể nắm vững được những định luật này thì có thể cải biến được vận mệnh.
5. Định luật gián tiếp
Một người muốn nâng cao giá trị của bản thân ở cả phương diện vật chất và tinh thần thì phải thông qua một cách gián tiếp là nâng cao giá trị của người khác. Đây chính là định luật gián tiếp. Ví như, một người muốn đề cao lòng tự tôn của mình thì trước tiên phải đề cao lòng tự tôn của người khác thì mới đạt được. Một người muốn có được thành tựu thì phải thông qua việc giúp người khác thành tựu thì mới có thể đạt được kết quả ấy.
Nếu một công ty thành lập ra chỉ để tâm đến việc làm sao thu được lợi nhuận cao nhất cho bản thân mình thì thông thường sẽ chỉ tồn tại được trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi. Còn nếu một công ty luôn cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt cho khách hàng, xã hội thì thông thường họ sẽ trường thịnh không suy, càng làm càng lớn mạnh. Đây chính là do tác dụng của định luật gián tiếp mang lại.
Điều đáng lưu tâm ở định luật này chính là trong định luật gián tiếp, đề cao giá trị của bản thân và đề cao giá trị của người khác thông thường là xảy ra đồng thời. Tức là khi một người đang đề cao giá trị người khác thì giá trị của người ấy cũng lập tức được nâng cao lên.
6. Định luật hiện tại
Con người không thể khống chế được quá khứ, cũng không nhất định có thể khống chế được tương lai. Điều mà con người có thể khống chế được chỉ là tâm niệm, lời nói và hành vi của mình ở ngay hiện tại.
Quá khứ đã qua và tương lai chưa tới, chỉ có giờ phút hiện tại ngay lúc này mới là chân thật. Cho nên, thời điểm trọng yếu để cải tạo và thay đổi vận mệnh chỉ có thể là hiện tại.
Một người luôn hoài niệm quá khứ, thông thường là bởi vì họ thất vọng ở hiện tại và nuối tiếc những điều tốt đẹp trong quá khứ. Hoặc vì họ không thể quên được nỗi đau thương, mất mát trong quá khứ. Căn cứ vào định luật hấp dẫn, nếu như một người luôn hoài niệm quá khứ, người ấy sẽ bị những thống khổ và tiếc nuối của quá khứ bủa vây tư tưởng và sẽ không thoát ra được trong cuộc sống hiện thực. Một người nếu luôn lo lắng, mong tưởng về tương lai thì sẽ bị cái suy nghĩ ấy hấp dẫn và đưa đến trong hiện tại.
Sở dĩ người ta nghĩ nhiều đến tương lai, thông thường là bởi vì họ mong muốn thoát khỏi tình huống hiện tại, chờ mong một điều gì đó hoặc có thể vì lo lắng điều gì đó không hay sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng chính vì suy nghĩ quá nhiều, họ sẽ dễ bị những tình huống không ngờ xảy ra trong cuộc sống thực tại.
Tâm thái tốt nhất là không quản vận mệnh của mình tương lai tốt hay xấu, chỉ quản việc để tâm tu sửa lại những suy nghĩ, lời nói và hành vi không tốt ở hiện tại. Như vậy, vận mệnh của người ấy sẽ tự nhiên phát triển theo hướng tốt lên.
7. Định luật “nên được và muốn được”
Hết thảy những gì mà con người nhận được đều là những điều nên được và đáng được chứ không phải là điều con người muốn mà được. Xưa kia, thiền sư Vân Cốc từng nói với Viên Liễu Phàm rằng: “Người đáng được ngàn vàng thì sẽ được ngàn vàng, người đáng phải chết đói thì tất sẽ chết đói”. Đây chính là đạo lý này.
Cho nên, một người nếu muốn cải thiện vận mệnh của mình thì nhất định phải nâng cao giá trị và đạo đức của mình. Khi giá trị và đạo đức của bản thân được đề cao lên rồi thì hết thảy những gì đáng được đều sẽ tăng lên cả về “chất” và “lượng”.
8. Định luật 80/20
Định luật 80/20 có nghĩa rằng, 80% thời gian và sự cố gắng lúc ban đầu của một người chỉ có thể đạt được 20% kết quả. 80% kết quả nằm ở 20% thời gian và sự cố gắng về sau. Đây là một định luật vô cùng quan trọng.
Trong cuộc sống, rất nhiều người khi theo đuổi mục tiêu, mãi không thể nhìn thấy thành quả hiển hiện ra nên mất đi niềm tin và bỏ cuộc. Nhưng người ta thường không biết rằng, cải thiện vận mệnh là một việc lâu dài, cần phải có đủ lòng kiên nhẫn thì mới đạt được.
Đừng luôn nghĩ rằng, trải qua 80% thời gian và sự cố gắng thì nhất định phải nhìn được thấy thành quả. Bởi vì, chỉ cần chúng ta đừng bỏ cuộc thì 20% thời gian và sự cố gắng phía sau sẽ có bước đột phá rất lớn và thành quả tốt ngoài sức tưởng tượng.
9. Định luật “bố thí thứ gì sẽ nhận lại thứ ấy”
Bố thí chính là cho đi. Định luật này nói rõ một điều rằng, khi một người bố thí bất luận thứ gì thì cuối cùng nó sẽ trở về với người ấy. Ví như một người bố thí tiền tài và vật chất thì cuối cùng người ấy sẽ được hồi báo tiền tài vật chất theo cấp số nhân.
Khi một người cho đi niềm vui, sự chân thành thì người khác cũng sẽ trả lại cho người ấy niềm vui, sự chân thành gấp bội. Ngược lại, nếu một người gây cho người khác sự bất an, oán hận, đau buồn thì tương lai người ấy cũng sẽ nhận lại được điều tương tự.
Vì vậy, hãy sẵn sàng cho đi tình yêu thương chân thành và những điều tốt đẹp, khi ấy dù chúng ta không cầu báo đáp, định luật của vũ trụ cũng tự động đền đáp trả chúng ta gấp bội lần.
Photo

Post has shared content
Kiếp người là chuyến hành trình, gặp gỡ nhau nên cảm kích
ST
Khi tàu về đích, trăm người đi trăm hướng, cuộc gặp gỡ bất chợt, thoáng qua âu cũng là duyên phận. Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, đều đáng được cảm kích.
Ta không thể sống một mình. Cuộc sống là sự tương duyên nương tựa giữa ta và người. Mấy mươi năm sống trong đời, không biết bao nhiêu người đã đi ngang đời ta. Có lẽ ta sẽ không nhớ hết những người từng gặp từ khi mở mắt chào đời đến bây giờ.
Nhưng gặp gỡ trong một khoảnh khắc nào đó hay một thời gian dài thì cũng không ngoài chữ duyên. Dù duyên ấy là thiện duyên hay ác duyên, nhưng có gặp nhau thì đã có duyên rồi.
Người với người gặp gỡ là dựa vào một chút duyên phận, sống được với nhau, là dựa vào một chút thành ý…
Sự hấp dẫn của đàn ông không ở chỗ có bao nhiêu tiền, lớn lên đẹp trai đến đâu, mà là khi gặp chuyện có thể gánh vác trách nhiệm.
Sự quyến rũ của phụ nữ không phải ở chỗ xinh đẹp bao nhiêu, mà là ở tính cách ôn nhu, thiện lương và một nội tâm khoan dung độ lượng.
Trong cuộc sống, bất kể tình thân, tình bạn hay là tình yêu, có thể tự nhiên mà gắn bó mới thực sự là tình cảm tốt đẹp nhất.
Tai thính thật sự có thể nghe được tiếng lòng; m ắt sáng thực sự có thể nhìn thấu nội tâm…
Chứng kiến không có nghĩa là đã nhìn thấy,
Nhìn thấy không có nghĩa là thấy rõ,
Thấy rõ không có nghĩa là đã xem hiểu,
Xem hiểu không có nghĩa là đã nhìn thấu,
Nhìn thấu không có nghĩa là đã thông suốt,
Thông suốt không có nghĩa là không phiền não.
Chuyện trên đời có những lúc biến hóa khôn lường, nhưng có thể bảo trì một nội tâm bao dung, thấu hiểu và trân quý thì có thể khiến các mối quan hệ được bền chặt lâu dài. Bởi dù sao, những người có thể gặp được trong kiếp này đều là duyên phận hy hữu.
Mọi người thường nói, duyên do trời định, phận do nhân định. Đúng là như thế, gặp nhau là ý trời, bên nhau là ý người. Dựa vào đôi bên gìn giữ, phát triển thì duyên một lần gặp gỡ mới thành mối phận trăm năm. Nhưng duyên phận dài ngắn thế nào lại chẳng ai hay, ai biết? Một năm, năm năm, cả đời? Hết thảy chúng ta đều không đoán được.
Hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ có duyên phận. Phật bàn về nhân duyên rằng, cái gì cũng chỉ có thời điểm, duyên phận cũng vậy. Bởi thế mà phải nắm thật chắc, giữ thật chặt, hết lòng quý trọng. Đó là món quà trời ban, chỉ trong một giây, một khắc, một đoạn.
Kiếp này có thể tương ngộ chính là điều hạnh phúc nhất. Bất kể là gặp thoáng qua, là bạn bè, đồng sự, hay hẹn ước trăm năm đều vô cùng trân quý.
Sinh mệnh vốn là một hành trình phiêu bạt, gặp được ai cũng đều không hề ngẫu nhiên, vậy nên ta cần trân trọng tất cả những người gọi ta là bằng hữu, cảm ơn những người mà kiếp này ta tương ngộ.
Photo

Post has shared content
Nhân sinh điều gì không thể chờ, không cần sợ, không thể lựa chọn?
ST
Nhân sinh vốn vô thường, rất nhiều sự tình trên đời con người chẳng thể nào nắm bắt được. Thế nhưng, sinh mệnh lại quá yếu ớt, chỉ một chớp mắt âm dương đã cách biệt, chẳng còn có cơ hội tương phùng.
1. Nhân sinh, điều gì không thể chờ đợi?
Một, hiếu kính cha mẹ
Trên thế giới này, điều gì cũng đều có thể chờ, riêng chỉ có hiếu kính cha mẹ là không thể chờ, bởi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đến khi con cái muốn phụng dưỡng thì cha mẹ đã chẳng còn nữa.
Đời người từ lúc ê a học nói đến khi thành gia lập thất, hỏi bước đi nào mà không có tâm huyết của cha mẹ? Chúng ta trưởng thành, nhưng cha mẹ lại ngày một già đi, hiếu kính cha mẹ cần nhanh chóng, công ơn dưỡng dục nặng tựa Thái Sơn, nếu không thể báo đáp, nhất định sẽ tiếc nuối cả đời.
Hai, cường thân kiện thể
Thân thể là nền móng của sinh mệnh, đừng đợi đến lúc trăm bệnh quấn lấy thân rồi mới hối tiếc. Lúc còn trẻ có thể lấy mạng đổi tiền, nhưng khi về già thì không cách nào lấy tiền để đổi lấy mạng được.
Trọng trách trên thân càng nặng, thì lại càng phải coi trọng sức khỏe của mình, đừng làm tổn hại tới thân thể, tính mạng của mình. Nhân khi thân thể còn khỏe mạnh, hãy chạy bộ nhiều hơn, chơi bóng nhiều hơn, dưỡng sinh nhiều hơn, thiền định nhiều hơn.
2. Nhân sinh, điều gì không cần sợ hãi?
Một, cái chết
“Sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật của tự nhiên, ai cũng không thay đổi được, chúng ta ngoài việc tiếp nhận thì không còn cách nào khác. Hơn nữa, vì sinh mệnh là hữu hạn, cho nên chúng ta đừng sống uổng phí kiếp này.
Cần phải ở giữa cõi nhân sinh hữu hạn này, phóng xuất ra vô hạn ánh quang minh sưởi ấm cho đời, để mỗi ngày trôi qua bản thân đều cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Chỉ có như vậy, tại thời khắc cuối cùng ta mới không hoảng loạn, cũng không còn hối tiếc.
Hai, sự cô độc
Mỗi người đều có những trải nghiệm và suy nghĩ riêng, điều này tạo nên sự khác biệt về cảnh giới tinh thần. Nhưng chính điều đó lại khiến người ta không tránh khỏi cảm giác cô độc. Một người cô độc chính là để nói rằng họ khác với những người khác.
Lúc này, đừng vì muốn thoát khỏi cảm giác cô độc mà đi tìm trò tiêu khiển, bởi đây là thời điểm thích hợp để bạn tĩnh tâm suy nghĩ, thích ứng với sự cô độc của chính mình, để nhìn lại mình, thấu hiểu chính mình.
3. Nhân sinh, điều gì là không thể lựa chọn?
Một, xuất thân
Chúng ta sinh ra ở đâu và khi nào là điều mà không ai có thể tự lựa chọn được. Có người sinh ra đã là con nhà quyền quý, có người sinh ra đã ở nơi đầu đường xó chợ. Tuy nhiên, xuất thân thế nào không quan trọng, quan trọng là bạn đối diện với cuộc đời này thế nào.
Hai, vận khí
Không ai có thể lựa chọn vận khí của chính mình, nhưng có thể lựa chọn phương thức đối diện với nó. Gặp vận khí xấu, hãy vững vàng, Thượng đế đóng lại một cánh cửa, thì nhất định sẽ mở ra một cánh cửa khác, Trời không tuyệt đường người, cùng đường tất biến. Gặp được vận khí tốt, thì không cần quá đắc ý, “tái ông thất mã, phúc họa tương y”, trong phúc có thể mang theo mầm họa.
Nhân sinh trước sau vẫn cần bảo trì một tín niệm rằng, ý nghĩa đời người nằm ở phó xuất, nằm ở chỗ cho đi, chứ không phải tiếp nhận, cũng không phải tranh đoạt.
Photo

Post has attachment
3 Con giáp trong tháng 11 (ÂL) đề phong Tai Bay Vạ gió Xui rủi đủ đường cẩn thận gặp họa Lớn .
#tuvilyso
Wait while more posts are being loaded