Post is pinned.Post has attachment


NGHIỆT DUYÊN


_khả tú, theo anh về nhà! Tuấn kha nắm lấy bàn tay đang rung rẩy của cô kéo đi.
_không” tôi không muốn về! Tuấn kha, xin anh đó. Hãy buông tha cho tôi đi. Khả tú gạt tay anh ra cô lùi lại phía sau tỏ vẻ đầy sợ hãi, cứ như anh là tên ác ma đáng sợ lắm thì phải.
_buông tha cho em à, em đừng có mơ” muốn rời xa anh! cả đời này cũng đừng hòng nghĩ tới. Tuấn kha khẽ nhếch mép tỏ ý cười giọng điệu lạnh băng nói.
_giữ một người không yêu mình bên cạnh, anh không thấy là rất phiền sao” tôi thật sự không yêu anh, người tôi yêu là Hạo nam. coi như tôi cầu xin anh, hãy để cho tôi ra đi đi. Khả tú nhìn anh bằng ánh mắt như khẩn cầu.
_không được trước mặt anh nhắc tới người đàn ông khác” đặt biệt là người mà em yêu” Tuấn kha quát lên đầy giận dữ. rồi anh  nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu từ từ thở ra cảm giác thật chua xót. Người con gái này, sao lại vô tình với anh như thế chứ. Anh mở mắt ra rồi bước tới ghé sát mặt gần mặt cô _em có yêu anh hay không, đối với anh không còn quan trọng nữa…anh không quan tâm. Nếu như anh muốn em ở lại bên cạnh anh, thì em chỉ có duy nhất một lựa chọn là ở lại mà thôi.
_Tuấn kha, anh thay đổi rồi, anh bây giờ thật đáng sợ….khả tú lắc lắc đầu nhìn anh. 
_vậy sao? Em nên nhớ, anh vốn là một ác ma thật sự, chỉ vì yêu em nên anh mới cố gắn thay đổi hoàn thiện bản thân tốt hơn vì em mà thôi, nhưng chính em đã một lần nữa làm cho con ác ma trong anh trổi dậy. nên em không cần ngạc nhiên gì cả. đây mới là tính cách của anh. Tuấn kha nhếch mép cười lạnh.

Khả tú lắc đầu thở dài. Có lẽ anh nói đúng. Năm xưa anh họ Hạo nam của anh cùng với cô là thanh mai trúc mã. Nhớ năm đó, cô quen anh cũng vì thông qua Hạo nam. Tuấn kha là một đứa trẻ lầm lì ít nói. Lại hay đánh bạn trong trường, mọi người ai cũng bảo anh là một kẻ lập dị khó gần. nhưng cô và Hạo nam thì lại không vì như thế bỏ mặc anh, ngược lại còn luôn bên cạnh anh. Ba người học chung trường lại còn chơi với nhau khá thân, từ đó, lúc nào anh buồn anh cô đơn, thì cô đều đến bên cạnh an ủi giúp anh, dần dần anh cũng mở lòng mình mà hòa đồng với mọi người hơn, không còn cáu gắt đánh nhau với bạn bè nữa. ba người chơi với nhau từ cấp 1 rồi cấp 2 cấp 3 vẫn chung trường. khi vào đại học thì cô cùng lúc nhận được hai lời tỏ tình của anh và cả Hạo nam. nhưng đáng tiếc, trái tim cô từ lâu đã sớm thuộc về Hạo nam rồi. nên cô đã từ chối anh mà đến với Hạo nam. lúc đó cô nhớ là…Tuấn kha đã bỏ đi sau khi nói một câu chắc chắn rằng _em nhất định sẽ hối hận vì quyết định này của em, vì dù em chọn lựa ra sao, thì em cũng chỉ thuộc về tôi mà thôi. Lúc đó cô còn tưởng rằng anh chỉ giận dữ nên nói vậy thôi. Cô cũng không bận tâm cho lắm, vì cô và Hạo nam đang rất ngọt ngào bên nhau. Mọi chuyện tưởng đã qua đi. sau 2 năm biệt tăm. Tuấn kha đã trở về, anh lại không còn như ngày xưa nữa, mà trở nên ít nói hơn, lạnh lùng và khó gần hơn. Nhưng khả tú cũng không còn thời gian đâu mà để ý tới thái độ của anh, vì cô đang bận lo lắng cho công ty gia đình mình. Không hiểu sao, chuyện kinh doanh của nhà cô lại rơi vào khó khăn, còn đi đến bước sắp bị phá sản nữa. Hạo nam đã cố gắng giúp cô nhưng không tài nào xoay sở được gì cả. rồi Tuấn kha xuất hiện, chính anh đã bỏ ra 1 số tiền khá lớn và còn hợp tác với công ty của ba cô. Giúp công ty ba cô chẳng những không phá sản mà còn ăn nên làm ra trở thành công ty hùng mạnh hơn. Cũng vì như thế…mà ba mẹ cô rất cảm kích Tuấn kha. khi anh ngõ ý muốn cưới cô, họ đã không ngần ngại mà đồng ý ngay, còn ép buột cô không được từ chối nữa. cô rất đau lòng khi phải chia tay Hạo nam. nhưng không thể làm gì được, vì cô là đứa con rất hiếu thảo. sau khi lấy anh, cô mới biết hết mọi chuyện, tất cả là do một tay Tuấn kha sắp đặt hết. anh đã dùng thủ đoạn làm cho công ty ba cô phá sản rồi cố ý giúp đỡ để họ cam tâm tình nguyện mà gả cô cho anh. Cô đã rất đau khổ và đã yêu cầu ly hôn, nhưng anh thì cứ luôn không chịu buông tha cho cô. Mà còn bắt nhốt cô trong nhà hạn chế tự do của cô không cho cô gặp Hạo nam. con người này, đúng là thật đáng sợ mà. Hôm nay cô đã quyết định rồi, cô không yêu anh, càng không muốn sống với một kẻ nguy hiểm như vậy, khó khăn lắm cô mới thoát được ra khỏi nhà. Dù cho có chết, thì cô cũng không muốn trở về đó nữa…đang suy nghĩ thì Tuấn kha đã nắm lấy tay cô kéo đi _về nhà thôi”
_cô ấy không yêu cậu, gượng ép sẽ không có hạnh phúc đâu. Hạo nam từ đâu bước tới nắm tay khả tú giằng lại. anh liếc ánh mắt khó chịu nhìn Tuấn kha.
_chuyện của vợ chồng tôi, từ khi nào một kẻ bại trận như anh có quyền xen vào. Tuấn kha lạnh lùng nhìn Hạo nam nói.
_người cô ấy yêu từ xưa đến nay vẫn chỉ có tôi thôi, ai mới là kẻ bại trận tự cậu cũng hiểu rõ. Vì không cam tâm nên cậu mới dùng thủ đoạn đê tiện để ép cô ấy không phải sao? Hạo nam kéo khả tú lại phía mình nói.
Tuấn kha nhếch môi cười khẩy, tuy nụ cười có vẻ lạnh lùng bất cần, nhưng tận sâu thẳm trong tim như có một nhát dao đâm vào làm đau nhói, Hạo nam nói đúng, Người mà khả tú yêu từ xưa đến nay chỉ có anh ấy mà thôi. Nhưng dù sao anh vẫn không muốn mất cô, dù có phải dùng thủ đoạn hèn hạ hơn nữa, thì anh vẫn muốn giữ cô lại bên mình. 
_từ bỏ đi Tuấn kha à, cậu cũng biết, hôn nhân không tình yêu sẽ là địa ngục trần gian. Nếu cậu thật lòng yêu cô ấy….thì phải để cho cô ấy ra đi tìm hạnh phúc của mình mới phải chứ” Hạo nam nhẹ giọng khuyên can.
_Thứ nhất. tôi là ác ma không phải thiên thần, nên không cần phải cố gắng cao thượng mà chúc người yêu hạnh phúc đâu. Thứ 2, đây là đời thật, không phải là cổ tích. Anh nên thực tế một chút đi. có bản lĩnh đoạt lại cô ấy từ tay tôi thì cứ việc dùng, Đừng ở đó nói những câu nhàm chán đó để khuyên ngăn nữa. Tuấn kha nhếch mép cười lạnh ngữ điệu nhàn nhã nhưng đầy sắc bén.
_cậu…..Hạo nam tức giận hai tay nắm chặt run run trừng mắt với Tuấn kha.
_Sao hả? nếu không có bản lĩnh thì tránh ra một bên đi. Tuấn kha liếc Hạo nam một cái, rồi anh bước qua nắm tay khả tú kéo đi.
_buông ra đi. Anh đừng ép tôi nữa có được không? Khả tú cố gỡ tay Tuấn kha ra cô ghì lại không muốn đi.
Hạo nam nhìn thấy người con gái mình yêu đau khổ sợ hãi như thế thì tim anh nhói lên _hôm nay dù thế nào, tôi cũng không cho phép cậu đưa cô ấy về. Hạo nam gạt mạnh tay Tuấn kha ra kéo khả tú sang một bên. Anh bước tới chắn ngang trước mặt Tuấn kha.
_cô ấy là vợ hợp pháp của tôi, tôi muốn đưa cô ấy đi anh có tư cách ngăn cản sao? Anh nên tránh ra đi, nếu không….dù là anh em họ tôi cũng sẽ không tha” Tuấn kha ánh mắt đỏ ngầu liếc Hạo nam gằng từng chữ.
_nếu cậu nhất quyết bắt cô ấy về, thì phải bước qua xác của tôi. Hạo nam vẫn cương quyết không lùi bước.
_anh tưởng tôi không dám ra tay với anh sao? Kẻ nào cản tôi chỉ có một kết cục mà thôi, anh nên biết an phận một chút, sống sẽ thọ hơn. Tuấn kha bước tới mặt đối mặt với Hạo nam, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào anh.
Khả tú thấy hai người họ không ai chịu nhường ai, cô rất sợ hãi, vì cô quá hiểu Tuấn kha. con người anh, không có chuyện gì mà anh không dám làm, Nếu đã đắt tội với anh, thì kẻ đó chỉ có đường chết mà thôi. Cô bước qua câm hận nhìn Tuấn kha _tôi theo anh về là được chứ gì? Đừng làm khó Hạo nam nữa. dù sao anh ấy cũng là anh họ của anh, anh đừng để thiên hạ chê cười anh máu lạnh không có nhân tính.
Câu nói của Khả tú làm tim Tuấn kha đau nhói, anh liếc qua cô bằng ánh mắt bi ai. Trong mắt của cô, anh là một kẻ ác ôn tàn độc như thế sao. “hứ” anh nhếch môi cười khẩy _như vậy mới ngoan chứ” nếu em chịu theo anh về sớm hơn thì đã không ồn ào nảy giờ rồi.
Hạo nam nắm tay Khả tú kéo lại _đừng đi, theo cậu ta về, sau này em sẽ không có cơ hội ra đi nữa đâu. Hôm nay dù phải mất mạng, anh cũng không để cho cậu ta đưa em về.
_mau tránh ra” Nếu anh còn ngoan cố, thì đừng trách tôi không lưu tình, dù là người thân thì tôi cũng trở mặt đấy. Tuấn kha nghiến răng gằng từng chữ nhìn Hạo nam như muốn ăn tươi nuốt sống.
_đừng mà Tuấn kha, tôi sẽ theo anh về. Khả tú bước tới can ngăn, cô nhìn lại Hạo nam lắc đầu _đừng vì em mà chuốt họa vào thân mình, em không xứng đáng để anh hi sinh đâu. Anh hãy về đi. Cả đời này, chỉ cần chúng ta nhớ mãi về nhau là được rồi.
_không! Hạo nam nhìn cô lắc đầu _anh đã mất em một lần rồi, anh không thể mất em thêm lần nữa. nếu phải chết, anh tuyệt đối cũng sẽ không từ bỏ.
Khả tú nước mắt tuông rơi. Cô nắm tay Hạo nam thút thít _xin lỗi anh, kiếp này em đành phụ anh rồi. 
Hạo nam nhìn cô rơi lệ, anh đau lòng ôm lấy cô vào lòng mình siết chặt _Khả tú, đừng rời xa anh mà. 
Tuấn kha tức giận, anh móc khẩu súng ở thắt lưng ra hướng đầu Hạo nam quát _nếu còn không buông cô ấy ra, thì đừng trách sao tôi tàn nhẫn.
Khả tú sợ hãi cô vội đẩy Hạo nam ra, đứng chắn ngang trước anh nhìn Tuấn kha _ đừng, đừng làm hại anh ấy. 
_như vậy cũng gọi là đàn ông sao? Chỉ biết dùng thủ đoạn uy hiếp một cô gái yếu đuối ra” cậu còn có thể làm được gì chứ” Hạo nam phẫn nộ quát lên với Tuấn kha.
_anh muốn thế nào thì cứ nói, không cần phải dùng kế khiêu khích đâu, Vốn đối với tôi là vô hiệu mà. tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cái tôi cần là kết quả như ý thôi. Tuấn kha hạ súng xuống giọng điệu lạnh tanh nói.
_nếu cậu là quân tử, thì nên có khí phách một chút đi. Hạo nam lạnh lùng nói.
_nếu là quân tử….tôi đã không dùng thủ đoạn rồi, đây là đời thực, không phải là phim ảnh….mà thôi, nếu anh tự nhận mình là quân tử, thì tôi cũng không muốn làm tiểu nhân nữa. tôi sẽ cho hai người một cơ hội. 
_cơ hội gì? Khả tú kinh ngạc nhìn tuấn kha, vì cô không tin là anh có thể dễ dàng vì những câu nói của Hạo nam mà buông tha.
Tuấn kha không nói gì, anh bước vào xe hơi của mình gần đó, một lúc sau anh đi tới ném khẩu súng xuống trước mặt Hạo nam  _nếu can đảm thì dùng nó bắn tôi. Tôi và anh, nếu ai nhanh tay hơn thì sẽ thắng, đương nhiên quyền quyết định sẽ thuộc về người đó.
_không, khả tú cả kinh. Cô hốt hoảng nắm tay Hạo nam _anh ta điên rồi, anh đừng đồng ý.
Hạo nam cười nửa miệng, anh cuối xuống nhặt khẩu súng lên nhìn sang khả tú dịu dàng mỉm cười _em đừng lo, anh sẽ không sao đâu. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta bên nhau, anh cần phải nắm bắt chứ.
_tốt lắm, vậy thì đừng phí thời gian nữa. Tuấn kha đứng lùi ra sau vài bước, anh hướng súng vào Hạo nam nói _tôi đếm từ 1 tới 3 thì cả hai cùng nỗ súng. 
Hạo nam gật đầu, anh đẩy khả tú sang một bên rồi cũng lùi về sau vài bước hướng súng vào Tuấn kha  _tôi đã sẵn sàng rồi. cậu hãy đếm đi.
_1, 2, Tuấn kha lên tiếng đếm. hai người ai cũng đang trong tư thế sẵn sàng. Đợi 1 tiếng nữa thôi là sẽ có một kẻ gục xuống. anh quyết sẽ không nương tay nhân nhượng.
Khả tú ôm đầu khổ sở. cô rất sợ, cô sợ nếu lát đây người ngã xuống là Hạo nam thì cô phải làm sao đây. Cô không đủ can đảm để nhìn anh chết, vì cô rất yêu anh. Cô biết chắc là tài bắn súng của anh không thể so bằng Tuấn kha được. 
_3” Pằng” Pằng” giọng Tuấn kha vừa dứt tiếng đếm thì liền 2 phát súng đồng thời vang lên. Một người ngã xuống, chất lỏng văng vào má Hạo nam nóng hổi, anh đưa tay lên quẹt ngang nhìn lại thì đó là vệt máu đỏ tươi. Anh đứng ngây người ra trong nhất thời bất động không nói được lời nào. Sau vài giây cố định thần lại anh ngã phịch xuống gào lên đau đớn _Khả tú….. anh ôm cô vào lòng mình cảm giác tim đau nhói _tại sao? Trả lời anh đi, tại sao em lại làm như thế? Nước mắt từ đâu rơi xuống môi anh mặn đắng. 
Khả tú cố gắn mỉm cười đưa tay sờ vào mặt anh _Hạo nam, em xin lỗi….nhưng…hãy hứa với em, anh phải sống thật tốt nhé” và cũng đừng hận Tuấn kha, hai người là anh em họ của nhau thì phải yêu thương nhau mới phải. 
_không, khả tú, em không được chết, anh sẽ đưa em tới bệnh viện. em hãy cố gắng lên, anh không thể không có em. Hạo nam khẩn trương sợ hãi ôm cô chặt hơn.
_không kịp đâu, có thể đây mới là kết thúc tốt đẹp nhất cho em. Em mệt rồi, em muốn ngủ…Hạo nam à, em….em yêu…anh. Câu nói vừa dứt thì bàn tay khả tú đã rơi xuống nền đất lạnh, cô trút hơi thở cuối cùng ngã vào lòng Hạo nam một cách thanh thản.
_khôngggggg” Khả tú” Hạo nam gào thét lên như điên dại. nước mắt anh không ngừng tuông, rơi xuống má cô. 
Tuấn kha nảy giờ đứng lặng yên bên cạnh, bàn tay anh run rẩy ánh mắt thê lương nhìn chằm chằm vào cô. Tại sao em lại đối xử với anh như thế, đến phút cuối em vẫn chọn cách hi sinh cho Hạo nam. anh có điều gì không bằng anh ta, tình yêu của anh dành cho em không đủ sâu đậm sao, sao em lại dùng cách này để đáp trả anh. Khả tú, em thật tàn nhẫn với anh mà.
_cậu đã hài lòng chưa? Đây là tình yêu của cậu đó sao? Cậu thật ít kỷ” cuối cùng thì cậu có được gì không? Hạo nam ngước mắt đầy câm hận nhìn Tuấn kha.
Tuấn kha bổng nỡ nụ cười chua xót, anh nhìn xuống khả tú mà không thèm để ý tới lời nói của Hạo nam  _khả tú à, em tưởng em chọn cách này thì có thể trốn thoát được anh sao? Em đã lầm rồi, dù là địa ngục hay thiên đường, nếu anh đã không chịu từ bỏ… thì em cũng sẽ không thoát được đâu. Anh sẽ luôn bám theo em, em đi đâu, anh cũng sẽ theo đó. Em không có sự lựa chọn. anh nhàn nhã chậm rãi từng câu từng chữ.
Hạo nam ngạc nhiên nhíu mày khó hiểu trong câu nói của Tuấn kha _cô ấy đã chết rồi, cậu còn không chịu buông tha sao?
_tôi đã nói rồi, nếu nơi cô ấy đến là địa ngục, thì tôi sẽ cùng vào địa ngục với cô ấy. Tuấn kha trả lời, rồi… “Pằng” một tiếng súng vang lên, viên đạn ghim thẳng vào thái dương của anh. Tuấn kha ngã gục xuống . chút sức lực yếu ớt anh cố lết tới gần khả tú, đưa tay nắm chặt tay cô anh mỉm cười  _em nói anh ít kỷ cũng được, mắn anh là ác ma cũng được, kiếp này, kiếp sau đời đời kiếp kiếp anh cũng mãi không buông tay đâu. Anh sẽ theo em dù trần gian hay địa ngục. 
Hạo nam kinh ngạc không thốt nên lời, anh trố mắt nhìn Tuấn kha. không ngờ tình yêu của cậu ta lại sâu đậm và chiếm hữu đến như thế, dù cho là cái chết, cậu ta vẫn không muốn buông tay.
Tuấn kha ngẫn đầu nhìn Hạo nam, anh nhoẻn miệng cười thoải mái _Hạo nam, nếu như trái tim cô ấy đã thuộc về anh, thì hãy để tôi được bên cạnh thân xác cô ấy. tôi thua anh, vì anh có được tình yêu của cô ấy, nhưng tôi thắng anh, vì con người cô ấy mãi mãi bị tôi nắm giữ. Dù là ma, thì tôi cũng sẽ luôn bên cạnh cô ấy. anh gục đầu xuống nơi bàn tay đang nắm chặt tay khả tú, miệng mỉm cười mãn nguyện, hơi thở bắt đầu dần tắt lịm. 
“không” Hạo nam ngước mắt lên trời gào lên trong đau đớn, kết thúc này, tại sao lại tàn nhẫn đến như thế!!



[Hoài Thương]
Photo

Post has attachment
Sau cái màn kiểu “vô ý” của hắn, mặt Y Hạ lộ rõ sự bất ngờ. Mấy ngày chung nhà với Người đàn ông ít nói, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, không cảm xúc này. Cô cứ tưởng hắn là “cái xác biết đi”, ấy thế mà hôm nay lại biết đùa kiểu ăn miếng trả miếng thế này.

Thấy Y Hạ mở to mắt ngây người ra sau hành động vừa rồi của mình, hắn ngại ngùng, rửa tay rồi nhanh chóng trở về phòng.

- Tôi mệt rồi, cô tự mà làm tiếp đi.

Lên đến tầng trên, hắn quay lại, mắt không nhìn Y Hạ mà nhìn bâng quơ đâu đó nhắc nhở cô:

- À, chốc nữa đừng để bọn trẻ lên tầng. đừng quấy rầy tôi!

30 phút sau, đám trẻ bên cô nhi viện đến, vừa trông thấy Y Hạ, đứa nào cũng tranh nhau ùa vào ôm lấy cô như những đứa con lâu ngày được gặp lại mẹ mình vậy. Cô nở nụ cười tươi đầy ấm áp, dang rộng hai tay đón nhận, ôm lấy chúng vào lòng. Tuy tuổi cô chưa đủ để làm một người mẹ hoàn hảo, nhưng tình yêu thương, sự chăm sóc và cả tấm lòng của cô đối với những đứa trẻ ở cô nhi viện này còn hơn cả bố mẹ ruột của chúng gấp nhiều lần.

Với Y Hạ, cô sớm đã không còn bất kỳ người thân nào trên đời, trong thế giới rộng lớn có đến hàng tỷ người này, cô thật quá cô đơn. Và Những đứa trẻ ở cô nhi viện cũng là những người cô đơn như cô vậy. Những người cô đơn, tìm nhau, che chở, sẻ chia hơi ấm cho nhau, cùng nhau xua đi cảm giác trống trãi, cô độc có phải tốt hơn không. Vì thế, mấy mươi đứa trẻ ở đây đều là người nhà của cô, là những đứa em, những đứa con, là người mà cô yêu thương nhất.

>>> Mời bạn đọc tiếp tại: http://readzo.com/posts/33009-khong-the-yeuaanh-chuong-4-tiec-sinh-nhat-cua-alli-p2.htm

Post has attachment
Paris những ngày cuối đông thật lạnh. Trong cái giá lạnh, có lẻ mọi sức lực trong con người đều dồn vào dùng cho việc giữ ấm cho cơ thể, thế nên não người không còn hoạt động tốt như thường, lý trí yếu đi, bức màn chắn bảo vệ trái tim con người cũng được hạ xuống… cái lạnh giá làm cho lòng người rơi tọt vào cảm xúc cô đơn đến vô cùng…Đêm nay, lòng người dể rung cảm đến lạ. Những đêm thế này chỉ có quây quần với người thân rồi cùng ngồi bên cạnh lò sưởi là lựa chọn tuyệt với nhất.

Trong căn nhà nhỏ trên tầng thượng của mình, Y Hạ khoác tấm khăn mỏng lên người, ngồi cuộn người lại, 2 tay ôm gối mắt nhìn xa xăm vào ánh lửa đang bập bùng cháy trong lò với hy vọng ngọn lửa ấm áp ấy có thể làm vơi đi phần nào nỗi nhớ người thân, nhớ những ngày mà ba mẹ cô vẫn còn ở cạnh, lúc cô vẫn là một cô bé ngây thơ thuần khiết, chạy nhảy khắp nhà vui sướng khi nhận được một món quà nhỏ vào ngày sinh nhật của mình. Những ngày vô ưu vô lo ấy thật đã xa rồi, Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cô. Một cô gái 20 tuổi, trái tim cô chưa một lần nếm trải vị ngọt của tình yêu nhưng cô đã quá mỏi mệt với cuộc sống này, cô mệt mỏi với cảm giác thù hận lúc nào cũng ngập tràn trong tim mình, với nỗi khát khao được kề súng vào đầu kẻ thù rồi một phát bắn tan đi cơn ác mộng đã dai dẵng đeo bám theo cô trong từng giấc ngủ suốt 8 năm qua.

>>> Mời bạn đọc tiếp tại: http://readzo.com/posts/32613-khong-the-yeu-anh-chuong-2-su-tai-ngo-bat-ngo.htm

Post has attachment
- Tác giả: Stella Bùi
- Thể loại: Tình cảm lãng mạn, nữ cường, hành động
- Nhân vật chính: Lâm Y Hạ, Diệp Phàm

Tóm tắt nội dung:

Lâm Y Hạ – Một thần đồng piano, một tiểu thư từ nhỏ sống trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ. Cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ toàn màu hồng cho đến một ngày ba mẹ Y Hạ bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn ô tô khi cô 12 tuổi. Công ty của ba cô rơi vào tay Diệp gia - Diệp Thừa Phong, (anh trai của Diệp Phàm). Qua lời kể của cậu mình, người chung vốn làm ăn với ba, Y Hạ cho rằng sự qua đời đáng tiếc của ba mẹ mình không phải là tai nạn mà là do Diệp gia gây ra nhằm thâu tóm công ty của ba cô. Sau một đêm mất hết tất cả, không nơi nương tựa, may mắn sau đó cô nhận được học bổng đến Pháp học tại học viện âm nhạc hoàng gia Pháp. 8 năm trôi qua, Y Hạ giờ đã là một nghệ sĩ piano nổi tiếng tại Pháp dù tuổi đời còn rất trẻ.

* Chương 1: Nỗi đau còn vẹn nguyên

Trong hậu đài nhà hát Royale - Paris, Y Hạ đang chuẩn bị cho phần diễn tấu piano của mình. Sau ngày ba mẹ cô qua đời, cô từ một tiểu thư vẫn luôn sống trong sự yêu thương bảo bọc của ba mẹ bất ngờ trở thành một đứa trẻ không nhà cửa, không người thân. Gia sản mất hết, dựa vào tài năng chơi đàn piano thiên bẩm của mình, may mắn cô nhận được học bổng đến Pháp học tại Học viện âm nhạc hoàng gia Pháp.

Đã 8 năm trôi qua, nỗi buồn phải rời xa quê hương, nỗi cô đơn khi phải một mình lưu lạc nơi xứ người có lẻ đến nay cũng vơi đi phần nào nhưng cái nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất vẫn còn vẹn nguyên trong cô. Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương. Cô không còn thấy cô tiểu thư nhút nhát sợ sệt mọi thứ của ngày trước nửa. Mỗi lần cuộc đời cho cô sự nghiệt ngã, cô lại một lần can đảm hơn. Tâm hồn cô giờ đây mạnh mẽ, gan góc khác xa cái vẻ ngoài mảnh khảnh mà mọi người vẫn thường thấy ở cô. 8 năm quá ngăn để quên đi một nỗi đau nhưng nó đủ dài để thay đổi một con người...

>>> Mời bạn đọc tiếp tại: http://readzo.com/posts/32429-khong-the-yeu-anh-chuong-1-noi-dau-con-ven-nguyen.htm

Post has attachment
*** Cô ơi, em xin lỗi! *** (THE END)
Chương 3: Ngày trở về

Nghe cô nói, tim nó như hẫng mất một nhịp. Nó lặng người hồi lâu rồi chợt vùng chạy ra khỏi trường, nó đang tới bệnh viện, tới nơi mà cô Tâm của nó đang đứng giữa lằng ranh của sự sống và chết.

Trên đuờng đi, không biết vì sao nước mắt chan hoà trên khuôn mặt nó. Đó có phải là nước mắt của là sự tiếc nuối không ?... Nó chưa từng được nói một lời xin lỗi đàng hoàng với cô. Nó rất lo lắng, những suy nghĩ cứ đan xen trong đầu nó, những kí ức ngày xưa, những cuộc chạm trán của nó với cô cứ lần lượt kéo về.

>>> Đọc tiếp: http://readzo.com/posts/32315-co-oi-em-xin-loi-chuong-3-ngay-tro-ve-the-end.htm

Post has attachment
Cô ơi, em xin lỗi! - Chương 2: Tiền là vạn năng? (phần đầu)
http://readzo.com/posts/32281-co-oi-em-xin-loi-chuong-2-tien-la-van-nang.htm

- Khang Đình Bảo Tâm - 17 tuổi, Một học sinh trung học của ngôi trường danh giá nhất thành phố. Cô là tiểu thư của một gia đình tài phiệt giàu có bậc nhất cả nước. Bảo Tâm có tính cánh tiểu thư, là một cô gái xinh đẹp nhưng bốc đồng, luôn cho mình là trung tâm của mọi thứ

- Cô giáo Nguyễn Thanh Tâm, là giáo viên môn ngoại ngữ của trường, là cô giáo chủ nhiệm của Bảo tâm. Cô Tâm là một cô giáo nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường.

Mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao khi Học trò bướng bỉnh gặp phải một cô giáo nghiêm khắc...

Post has attachment
Dành cho bạn nào thích đọc Truyện Ngắn, Truyện Blog, Tâm Sự, Sách Hay, Tiểu Thuyết... trên điện thoại Android.
Mọi người cài đặt ứng dụng trên Store nhé!
Link : 

Post has attachment
Thiếu Chủ Xuyên Qua Ký - Bách hợp tiểu thuyết

Các bạn đọc thử bộ #bachhopnp  hài hước này nhé!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Post has attachment
Tẩu Tẩu - Bách hợp tiểu thuyết

Mời các bạn đọc bộ Trung Thiên #bachhoptieuthuyet  này nhé! Đảm bảo các bạn sẽ thích! Nhất là mấy bạn học kinh tế :)

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Post has attachment
Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bỉ Vương - Bách hợp tiểu thuyết

Mời các bạn đọc thử bộ #tieuthuyetbachhop   bảng RAW này nhé! Thể loại np, xuyên không, cổ trang, cung đình, HE vô cùng hấp dẫn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Wait while more posts are being loaded