Post is pinned.Post has shared content
PHIỀN NÃO

Thành tựu chính mình thứ nhất phải đoạn phiền não, trừ tập khí. Phiền não ngoại duyên là khó khăn nhất, không dễ gì dẹp bỏ. Đời sống thực tế của chúng ta, ăn mặc đi đứng, do phước báu của chúng ta không lớn nên mỗi ngày vì những việc thế tục mà bôn ba lo buồn, tâm không thể định. Đó là sự thật khách quan không ai tránh khỏi. Người có tiền, có thế lực, địa vị, thành thật mà nói đều rất nguy hiểm, rất mau tan nhạt, dễ mất đi, sau khi mất đi thì phải làm sao? Cho nên bất cứ người nào, dù giàu nghèo sang hèn, đời sống đều tràn đầy âu lo phiền não, đôi khi rất muốn tâm mình định lại để cố gắng dụng công tu hành mà không được duyên phận, không được phước phần này. Hay nói cách khác, tập khí nghiệp chướng quá nặng.

Do đó Phật dạy chúng ta đoạn phiền não phát đại tâm là quan trọng. Chỉ cần chịu phát đại tâm, chịu đoạn phiền não, thì dù phiền não chưa đoạn cũng không hề gì. Miễn có tâm phải đoạn, liền được chư Phật Bồ Tát hộ trì, giúp đỡ. Đó là cảm ứng tương thông không thể nghĩ bàn. Đoạn phiền não để tâm mình được thanh tịnh, thành tựu đức hạnh của chính mình.

(Trích Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ giảng giải - phần 26)

Post has attachment
03/08/2017

A Di Đà Phật. Phật Tử có thể nghe đọc Bộ Kinh thứ 113 mới dịch. 113 Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật Q163-164. Ở trang : Pháp Phật Hội Hoa Sen/02 Kinh Phật Âm Tiếng Việt. Đây là Bộ Kinh dài nhất 600 tập, được Phật nói ở giai đoạn cuối trong khoảng thời gian gần 20 năm. Mời các Phật Tử nhận giữ kiên trì Tinh tiến tu luyện nhất định được thành quả. Mỗi tuần cứ vào ngày thứ 5 sẽ đăng tải hai tập MP3. Như vậy phải cần một thời gian dài ít nhất là 6 năm. Mong các Phật Tử quan tâm theo dõi và tu học.

https://sites.google.com/site/phattutaigiahoidamsen/

https://sites.google.com/site/phattutaigiahoidamsen/
https://sites.google.com/site/phapphathoihoanghiem/02-kinh-phat-am-tieng-viet/
https://sites.google.com/site/phapphathoihoasen
https://sites.google.com/site/phapphathoilangnghiem

MP3-113 Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật Q163-164. Ở trang Pháp Phật Hội Hoa Sen /03 Kinh Phật tiếng Việt MP3. Ở Google+duc hue Bui và ở Drive.Google.com. Nam mô A Di Đà Phật.

NHÌN THẤY MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG
Kính gửi NGÀI BỘ TRƯỞNG Y TẾ.
Đất nước chúng ta dân trí còn thấp chưa được như các nước trong khu vực. đời sống kinh tế của các tỉnh như miền nuí ở nông thôn còn nghèo, tri thức còn thấp so với thành thị, cho nên việc ăn học của các gia đình ở đây họ quang niệm, cho con ăn học để có một cái nghề khi ra trường làm cho bản thân và phụ giúp cho kinh tế gia đình khá hơn, và sau này lập gia đình cũng có thể nuôi được gia đinh, đại khái ở các gia đình sau khi cho con học xong lớp đào tạo ngắn hạng 2 năm của trường trung hoc y tế, như đào tạo nha tá, họ hy vọng nuôi cho con tốt nghiệp có bằng về đăng ký làm răng giả ,vào thời điểm thập niên 1996 thì được làm, được đăng ký, chính vì họ thấy các gia đình có con hoc về đăng ký trồng răng giả, cuộc sống ổn định hơn,cho nên họ bảo nhau cho con hoc vào trường này, bây giờ thời thế bị thay đổi các gia đình đang làm nghề này 10-20 năm rồi còn bắc ho ngưng hoạt đông nếu còn làm thì phat 30 -40 triệu đồng, cuộc sống ở đời này thật khổ, các gia đình có con đã học, đang và theo học rồi, về họ ngở ngàng với nghị đinh này, không cho phep đăng ký mở dich vu trồng răng giả đối với các lớp sơ, hay trung cấp, KTV, vậy mà họ cấp phép cho những người làm gia truyền làm từ 30 năm, thật không hiểu được, vì vậy ho phải bỏ nghề chịu cảnh đi làm thuê làm mướn cho các xi nghiệp ở bình dương,tp con em hoc rồi đi xin việc ở phòng khám hay bệnh viện điều phải biết lo lót mới vào làm được.
Đây thật sự là một nghị định làm khổ không biết bao nhiêu gia đình trong đó có các gia đình phật tử đang làm nghề 10- 20 năm đi đổi lai giấy hành nghề giờ phải lận đặng do không cấp giấy phép hành nghề nữa, thời buổi làm ăn khó khăn, nay càng gây khó hơn, nhửng hộ gia đình có con lở học nghề đang nằm chung số phận trong luật đinh này, cách làm này ảnh hưởng rất nhiều nhiều người, Nó không tốt đối với người dân ở quê nói riêng cả nước nói chung, các gia đình có con không nuôi hoc lên nỗi đại hoc thì sao? Hoặc không đậu được bác sỹ thì họ phai chịu sống thiệt thòi sao? Như vậy xã hội này có công bằng hay không? Như vậy tại sao cho họ lại mở lớp đào tạo học xong rồi về không cho làm? thật sư là bất công, họ chỉ nghĩ quyền lợi minh mà không nghỉ đến người thấp hơn mình, cảm thông cho người khác, như vậy làm sao xã hội không động loạn, gia đình được an định, thế gioi hòa bình, nền giáo dục của luân lý đạo đức của thánh hiền bị phá vỡ, bị đạp đổ, cho nên nghị định hay thông tư gí đó ra đời bóp chẹt người dân này, tại sao tôi chỉ chia sẻ vấn đề này đến quí vị, vì chính là tôi đang có con cháu chiu khổ như vậy, có 1 đứa cháu hoc xong, me bị ung thư phải đành chịu đi làm thuê ở bình dương gửi tiền về cho mẹ uong thuốc, đứa chàu này là cháu của bà mẹ việt nam anh hùng , và bà me VN này nuôi dấu cáng bộ bi giặc bắt tra tấn về nhà sau một thời gian lâm bệnh rồi chết mất, còn ông thì co huân chương và huy hiệu 50 năm tuổi đảng, có hai người liệt sỹ hy sinh trong công cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước, phải bỏ xương máu để giử cho đất nươc này có ngày hôm nay, vậy mà người ngày nay ngồi trên đó mà quên đi câu nói của các bậc tiền bối BÁC HỒ nói “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRỒNG CÂY”
câu nói đó hình như không còn quan trọng, không còn quan tâm nữa, đặc biệt hơn là những gia đình có công với tổ quốc , chúng ta chưa thể nói ra, và thấy hết được việc làm sai phạm, bao che của họ tự tư, tự lợi cho bản thân, mà không cần nghĩ đến người dân sống ra sao. Mong rằng bài viết này sẽ được gửi đến bộ trưởng y tế xem qua và các cấp chính phủ xem xét mà giúp đỡ cho gia đinh có công (liệt sỹ) nằm trong hoàn cảnh khó khăn này.
Chau phú an giang ngày 30/03/02017

Post has attachment
LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TRỒNG PHƯỚC ? LÀM CÁCH NÀO ĐỂ BỒI ĐỨC?

Hãy nên cung kính tuân theo thành quy của chư Tổ Tịnh Tông. Trì trai niệm Phật, cải ác tu thiện, biết nhân rõ quả, trồng phước bồi đức để mong cầu hiện đời tiêu trừ nghiệp chướng, lâm chung chánh niệm vãng sanh để khỏi uổng một đời là đệ tử của Như Lai”-Lời của Ấn Quang Đại Sư.
Đoạn này là dạy cho chúng ta hãy lấy Tổ Sư Tịnh Tông làm gương mẫu, nghiêm khắc tuân theo gia phong của Tịnh Tông, tức là lão thật niệm Phật. Chữ “trì trai” ở đây là nói ăn chay, chẳng phải ăn một bữa giữa trưa; ý nghĩa chữ "Trai" vốn là ăn một bữa giữa trưa. Chỗ này xem như ăn chay mà nói, tức là cùng với tất cả chúng sanh hữu tình đoạn tuyệt ác duyên, bồi dưỡng tâm từ bi của mình, lão thật niệm Phật, cải ác tu thiện phải từ trong nội tâm mà sửa. Quyển Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư, Cảm ứng Thiên Hội Biên đều là Ấn Quang Đại Sư một đời cực lực đề xướng. Phía dưới 3 câu này đều ở trong ba quyển sách này, là làm cách nào để cải ác tu thiện? Biết được nhân-quả báo ứng "thiện thì có thiện quả, ác thì có ác báo". Làm cách nào để trồng phước? Làm cách nào để bồi đức? Nếu như y theo ở trên đây mà hạ thủ công phu thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng của hiện đời, có thể giúp cho chúng ta tương lai lúc vãng sanh thần trí rõ ràng, minh mẫn (chánh niệm tức là thần trí rõ ràng, một tí đều chẳng mê hoặc), lúc ra đi được tự tại. Ở Đài Loan chúng ta thấy được rất nhiều người đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, họ làm được, tại sao chúng ta không làm được? Ba câu này họ đều làm được cả, nghiệp chướng đã tiêu trừ. Nói một cách khác, lúc lâm chung nếu không tự tại là nghiệp chướng của đời này chưa tiêu trừ hết, đây là chướng ngại của lúc lâm chung. Nếu thật sự y theo lời dạy mà làm thì một đời chúng ta sẽ chẳng luống qua, thì đời này thật sự có ý nghĩa, có giá trị, đây mới là đệ tử của Như Lai, đệ tử của Tam Bảo.
(Trích Đoạn Khai Thị của Pháp sư Tịnh Không)
Photo

Post has attachment
TRÌ CHÚ KHÔNG BẰNG NIỆM PHẬT:

Trong kinh cũng dạy người trì chú, chú này là chú vãng sanh, có người học. Lúc trẻ tôi giảng kinh ở Đài Bắc, có 1 lão cư sĩ, tuổi trẻ đã học Phật, lúc đó tôi ra giảng kinh là khoảng trên 30 chưa đến 40 tuổi, lão cư sĩ này khoảng hơn 15 tuổi, cậu ta nhìn thấy trong kinh giảng đọc đủ 30 vạn biến chú vãng sanh là có thể thấy được Phật A Di Đà, cậu ta làm thật, mất một khoảng thời gian rất dài, đọc đủ 30 vạn biến, cậu ta đến nói với tôi rẳng, Pháp sư Tịnh Không, trong kinh nói đọc 30 vạn biến thì có thể nhìn thấy Phật A Di Đà, tôi đọc đủ 30 vạn biến rồi sao vẫn chưa thấy Phật? cậu ta đã khởi sanh vấn đề, phương pháp đọc 30 vạn biến như thế nào. Điểm này quí vị phải chú ý, niệm Phật, đọc chú, đọc kinh đều là 1 tiêu chuẩn.
Chí Bồ Đại Thế Tát nói “đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tiếp nối”, đây gọi là niệm Phật, ta niệm 30 vạn biến chú vãng sanh, khi niệm chú vẫn còn vọng tưởng, khi niệm chú còn nghĩ xem có linh hay không linh, như vậy là có vấn đề rồi, làm hỏng hết công phu niệm chú của quí vị rồi, cho nên người xưa nói: đọc kinh không bằng đọc chú, đọc chú không bằng niệm Phật. vì sao? Càng đơn giản càng dễ nhiếp tâm. Kinh văn rất dài, niệm 1 biến từ đầu đến cuối có thể không khởi vọng niệm được không? thật sự không khởi vọng niệm mới gọi là công phu. Trong khi đọc bộ kinh này có rất nhiều tạp niệm trong đó, làm hỏng hết công đức của quí vị, không phải hoàn toàn không có giảm từ từ, cho nên lời chú ngắn, dễ dàng nhiếp tâm, nhưng danh hiệu Phật ngắn nhất, chỉ 4 chữ A Di Đà Phật, hy vọng trong 4 chữ này không có tạp niệm, cái này dễ hơn chú vãng sanh nhiều, chú vãng sanh khó hơn niệm Phật. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, nhất định phải yêu cầu chính mình, thời khóa sáng chiều cũng tốt, ngày thường tán niệm cũng cần chú ý không xen tạp, phải chú ý điều này.
Khi suy nghĩ vấn đề gì nên dừng niệm Phật, sau khi suy nghĩ xong rồi thì niệm danh hiệu Phật trở lại, không thể vừa niệm Phật vừa nghĩ đến sự việc, vừa niệm Phật vừa làm việc, nếu công việc đó không cần trí óc thì được, không trở ngại gì, nếu phải suy nghĩ thì ảnh hưởng đến việc niệm Phật, điều này chẳng thể không biết được.
Tuyệt đối không được nói: pháp môn có vấn đề, kinh chú có vấn đề, cái đó không có vấn đề, mà là chính chúng ta dụng tâm không đúng, vấn đề phát sanh là ở chổ này. Đây là nói đến trì chú, trên thực tế người xưa nói rất hay, 4 chữ A Di Đà Phật này là tiếng Phạn, không có dịch ra, giống như chú vậy! đạo lí này không thể không biết được.
Trích Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 072
Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải
Photo

Post has attachment
NGUỒN GÓC KIẾP NẠN CỦA THẾ GIAN, THIÊN TAI NHÂN HỌA.

Nhà Phật thường nói, giáo dục của Phật Đà dạy người ba cái chuyển biến
Thứ nhất là chuyển ác thành thiện, thứ hai là chuyển mê thành ngộ, thứ ba là chuyển phàm thành thánh. Bạn phải biết bắt đầu chuyển từ đâu.
Tâm của chúng ta vốn dĩ là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ, từ bi, nhưng hiện nay năm điều này thảy đều không còn nữa, biến thành hư ngụy, nhiễm ô, kiêu mạn, ngu si, tự tư tự lợi. Chúng ta thử nghĩ có phải như vậy không? Bản thân ta như vậy, thử nhìn lại xung quanh, người khác cũng như vậy, cho nên thế gian này mới có kiếp nạn, mới có thiên tai nhân họa. Chúng ta hiện nay sống trên bờ vực của cái tai nạn lớn này, có thể sẽ rất nhanh chóng gặp phải. Làm thế nào cứu vãn? Làm thế nào có thể tránh khỏi đây?
Tránh hung tìm kiết, quan niệm này cổ kim, trong ngoài, tất cả mọi người đều biết, nhưng cách tránh hung tìm kiết như thế nào thì không biết. Ở nơi này có tai nạn, không tốt, chúng ta tìm một nơi khác để di dân, có được không? Không chắc! Ngạn ngữ nói: “Tại kiếp nan đào”, có số kiếp này, bạn trốn đến nơi nào cũng đều vô ích, bạn vẫn phải chịu kiếp nạn này. Đây là chân lý, là đạo lý nhất định.
Phải làm thế nào mới có thể tránh khỏi vậy? Nhất định phải làm cuộc chuyển đổi từ trong tâm địa, đây là chính xác. Khu vực này gặp nạn, bạn vẫn có thể tránh khỏi. Nhà Phật nói trong cộng nghiệp có biệt nghiệp (biệt nghiệp là không cộng nghiệp). Cho nên, chúng ta làm sao hồi phục tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chúng ta. Tôi nói năm câu này, chỉ cần hồi phục một câu thì bốn câu khác thảy đều hồi phục; có một điều là có đầy đủ bốn điều khác, bất kỳ một điều nào cũng đầy đủ viên mãn bốn điều khác
Trong kinh Lăng Nghiêm nói: “Một tức là nhiều, nhiều tức là một”. Chúng ta làm một cuộc chuyển đổi từ chỗ này, nhất định phải đoạn, phải buông bỏ, phải bắt tay làm từ căn bản, đem ái dục buông bỏ, đem thị dục buông bỏ (thị dục là thị hiếu, những thứ mà trong tâm ưa thích), xa lìa danh vọng lợi dưỡng, xa lìa ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thùy), làm như vậy mới có thể tiêu tai miễn nạn. Nếu như ái dục, thị hiếu của bạn không buông bỏ được, thì trong thế gian này bất luận bạn lẫn trốn đến nơi nào, bạn cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Chúng ta phải biết đạo lý này
(trích Phật Thái Thượng Cảm Ứng Thiên – tập 9)
Pháp Sư Tịnh Không
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ
Người đọc: Hạnh Quang
Photo

Post has attachment
TẠO ÁC NGHIỆP KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG PHỈ BÁNG CHÁNH PHÁP. VẬY THẾ NÀO LÀ PHỈ BÁNG CHÁNH PHÁP?

Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, pháp quán thứ 16 Hạ Phẩm Hạ Sanh nói rằng:
_ " Một người trong cuộc đời này không biết đến Phật pháp, chưa quy y Tam Bảo, tạo các ác nghiệp, trừ tội phỉ báng Chánh pháp, khi vị ấy lâm chung, gặp được thiện tri thức khai ngộ, vị ấy phát tâm niệm danh hiệu Phật 10 niệm, thì vị ấy được vãng sanh về Hạ Phẩm Hạ Sanh".
Ở đây, Phật nói rất rõ ràng, chỉ cần người này không phỉ báng Chánh pháp, thì dù tạo tội nghiệp cực trọng đi nữa, người này vẫn có thể vãng sanh. Nhưng nếu người này phạm phải tội phỉ báng Chánh pháp, thì dù tu tất cả các thiện pháp đi nữa, cũng không thể vãng sanh. Chúng ta thấy được, tạo ác nghiệp không đáng sợ bằng phỉ báng Chánh pháp. Vậy thế nào là phỉ báng Chánh pháp?
Chúng ta phải hiểu phỉ báng Chánh pháp ở đây không phải là chỉ tất cả pháp môn Đại Thừa, mà dùng để chỉ riêng trong pháp môn Tịnh Độ. Có nhiều người họ tu các pháp môn khác, họ không tu pháp môn Tịnh Độ, nên đối với pháp môn Tịnh Độ họ không tin, luôn tìm cách bài xích pháp môn Tịnh Độ, đây gọi là phỉ báng Chánh pháp, đương nhiên là họ sẽ không được vãng sanh. Người đã sanh tâm phỉ báng Tịnh Độ, phỉ báng Chánh pháp, thì không lý nào lại được sanh về Tịnh Độ.
Quý vị nhất định phải hiểu rõ, nếu có một người phát tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, thì gặp người khác khuyên họ nên tu pháp môn khác, không nên tu theo Tịnh Độ nữa, vậy thì tội này rất nặng. Tại sao? Bởi vì người này ở trong đời này có cơ hội tu pháp môn Tịnh Độ, có cơ hội thành Phật, nay thì người khác khuyên họ tu pháp môn khác, tức là đã chướng ngại con đường thành Phật của họ, khiến họ phải tiếp tục trôi lăn trong lục đạo luân hồi, nên tội từ đây mà ra.
Hiện nay, trong Tịnh Độ có rất nhiều trường hợp như vậy. Chẳng những người tu Tịnh Độ không tiếp tục tu Tịnh Độ nữa, mà còn quay ra phỉ báng Tịnh Độ, phỉ báng Chánh pháp, chướng ngại người khác tu Tịnh Độ. Tội này rất nặng, nhất định là đi đến A Tỳ địa ngục. Đứng trước những trường hợp như vậy, có người hỏi tôi:
_ " Phải làm sao đây".
Tôi nói rằng:
_ " Đây là chẳng có cách nào. Vì nhân duyên của mỗi người khác nhau, họ gặp phải ác duyên, nhưng họ lại rất tin, vậy thì không có cách nào".
Đây là nói lên lòng tin của họ đối với pháp môn Tịnh Độ không có, nên khi nghe người khác khuyên tu theo pháp môn khác, họ liền nghe theo, liền tin tưởng.
Cổ Đại Đức nói rằng:
_ " Trong pháp môn Tịnh Độ, một vạn người tu, nhưng chỉ một, hai người thật sự được vãng sanh".
Nguyên nhân do đâu mà trong một vạn người tu, mà chỉ có một, hai người được vãng sanh? Đây chính là do niềm tin không đủ. Đối với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm, với Di Đà nguyện hải họ chẳng tin, chẳng thể nào tiếp nhận được, vậy thì làm sao có thể vãng sanh. Như lão cư sĩ Lý Bĩnh Nam thường nói:
_ " Đáng phải đọa lạc như thế nào, thì vẫn phải đoạ lạc như thế đó".
A Di Đà Phật!
_ Pháp sự Tịnh Không_
Photo

Post has attachment
CHÚNG TA HÔM NAY CÁI THÂN THỂ NÀY TAI SAO NHIỀU BỆNH VẬY? TẠI SAO KHỔ NHƯ VẬY? CÁI KHỔ NẠN VÀ BỆNH TẬT TỪ ĐÂU MÀ RA VẬY ? THẾ GIAN NÀY CÁI GÌ ĐỘC NHẤT, ĐỘC CỞ NÀO CŨNG KHÔNG ĐỘC BẰNG THAM, SÂN, SI.
Chúng ta hôm nay cái thân thể này hiện nay tại sao nhiều bệnh vậy? Tại sao khổ như vậy? Cái khổ nạn và bệnh tật từ đâu mà ra vậy? Từ tham sân si mà ra. Phật nói tham sân si là tam độc phiền não. Thế gian cái gì độc nhất? Thuốc độc cỡ nào cũng không độc bằng tham sân si.Gặp phải tham sân si những thuốc độc đó đều không độc bằng, đều không có tác dụng, tham sân si độc nhất gọi là tam độc phiền não. Buông xả, tham sân si không còn nữa, thân thể của bạn đương nhiên khỏe mạnh. Tại sao vậy? Ở trong thân thể không có độc tố. Cho nên gần đây chúng ta có nghe nói người bị ung thư, niệm Phật, niệm được 3 tháng, niệm được nửa năm, bệnh biến mất, đi kiểm tra lại thật sự không còn, kỳ diệu. Không gì là kỳ diệu,việc này một chút cũng không hiếm lạ.
Họ niệm đến tâm thanh tịnh, họ không còn tham sân si, ở trong họ độc không còn nữa, chuyển hóa hết rồi. Người thế gian không biết cái đạo lý này, cho rằng đây là kỳ diệu. Người học Phật chúng ta điểm này không hiếm lạ, là hiện tượng bình thường, đương nhiên là kết quả như vậy. Bởi vì cái tế bào ung thư đó từ đâu mà ra? Từ tham sân si mà ra. Chỉ có người học Phật, họ tin.Thầy thuốc vừa nói, anh đã bị ung thư thời kỳ 3 rồi, tuổi thọ của anh chỉ còn 3 tháng. Họ liền nghĩ, ta cũng chẳng có gì đáng bận tâm, thôi thì buông xả nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Niệm được 3 tháng, thì liền khỏi, hết bệnh rồi. Đạo lý là ở chỗ này.
Cho nên bạn thật sự niệm Phật, thành tích niệm Phật của bạn không cần nói với người khác, công phu thành tựu của bạn không cần nói với người khác, người khác vừa nhìn thấy bạn liền biết ngay.Tại sao vậy? Tướng mạo thay đổi rồi. Đoan chánh trang nghiêm, tướng mạo biến ra đẹp, thân thể khỏe rồi, vậy là những bệnh tật lớn nhỏ cũng không cần thầy thuốc khám, cũng không cần uống thuốc, tự nhiên đều khỏi, đây chính là công phu tu hành của bạn biểu hiện ra.
Người học Phật, ngay cả chút thành tích này cũng không thể có được, thì học Phật cái gì chứ? Cho nên điểm rõ rệt nhất của họ chính là cái mà người thế gian cầu, là khỏe mạnh an lạc. Lạc chính là chúng tôi thường nói pháp hỷ sung mãn. Bạn thấy họ tinh thần rất vui vẻ, tâm địa thanh tịnh.
Hòa Thượng Tịnh Không
Photo

Post has attachment
NGƯỜI CÓ TRÍ TUỆ, MỚI CÓ THỂ BUÔNG XẢ ,
TRÍ TUỆ CÀNG LỚN, BẠN BUÔNG XẢ CÀNG NHIỀU !

Tại sao người thế gian không chịu buông xả vậy ? Vì không có trí tuệ.
Họ vẫn cứ là tự tư tự lợi, cho nên họ không thể buông xả.
Trí tuệ đích thực là cái có được từ tâm thanh tịnh.
Trí tuệ mở rồi thì pháp thế xuất thế gian tất cả thông đạt viên mãn.
Các bạn xem trong “Ảnh Trần Hồi Ức Lục”, pháp sư Đàm Hư kể về pháp sư Phơi Đèn Cầy. Bạn xem, vị pháp sư này không biết chữ, chưa từng đi học, làm hương đăng ở trong tự miếu. Ông là người thành thật, thường hay bị người lừa gạt, đạo hữu đồng tu trêu chọc ông, họ nói với ông:
“Thầy Hương Đăng, khoảng tháng 6 thầy thấy mọi người đều phơi quần áo, đèn cầy của thầy cũng nên đem đi phơi đi, không phơi sẽ bị mốc đấy”.
Ông liền đem hết đèn cầy ra ngoài sân để phơi nắng nên đều bị chảy nước hết, ông ngu si đến như vậy. Thời khóa tối, khi thắp đèn cầy thì chỉ còn tim đèn, còn sáp thì không còn nữa.
Thầy Duy-Na nhìn thấy rất khó chịu, nói: “Ông làm trò gì vậy?”
“Họ bảo tôi đi phơi đèn cầy, tôi bèn phơi. Phơi xong thì biến thành như thế này đây”, thầy Hương Đăng trả lời.
Sau khi khóa tối xong, thầy Duy-na bèn đem sự việc trình với lão Hòa thượng và nói không nên để ông làm hương đăng nữa.
Lão Hòa thượng thương xót ông, người thành thật, bèn gọi ông lên mà bảo rằng:
“Chú không nên làm hương đăng nữa, chú đến chùa Dục Vương để lạy xá lợi của Phật Thích Ca Mâu Ni, một ngày chú lạy 3000 lạy”.
Ông rất thật thà, nghe lời đi tu khổ hạnh, mỗi ngày lạy 3,000 lạy, lạy được ba năm ông liền khai ngộ. Ông có thể làm thơ, làm kệ, giảng kinh thuyết pháp, mặc dù ông chưa hề học qua. Tại sao ông làm được vậy ?
Vì trí tuệ mở rồi, giống như đại sư Huệ Năng vậy, bởi vì ông không phải học hành nhồi nhét, ông không phải do người khác dạy. Đến lúc này học cái gì cũng nhanh chóng, vì chướng ngại không còn nữa !
Chúng ta hiện nay học cái gì cũng khó khăn như vậy, do trùng trùng chướng ngại, trí tuệ không mở, tâm không thanh tịnh, đạo lý là như vậy.
Pháp sư Phơi Đèn Cầy, ông là người thành thật, tâm thanh tịnh. Khó khăn của ông chúng ta hiện nay hiểu rõ, ông không có phiền não của người bình thường, ông chỉ có vô minh che đậy chính mình.
Lão Hòa thượng dạy ông phương pháp này hay. Ông một lòng một dạ đi lạy Phật, mỗi ngày lạy 3,000 lạy, ý niệm gì cũng không còn.
Lạy Phật là tu định, tu tâm thanh tịnh, tu tâm chân thành. Một khi khai ngộ thì pháp thế xuất thế gian tất cả đều thông đạt.
Cho nên có huệ mới có thể xả, không có huệ thì không chịu xả. Trí tuệ càng lớn thì bạn xả càng nhiều. Người không chịu xả chắc chắn là không có trí tuệ.
H.T. TỊNH KHÔNG !
Photo

Post has attachment
THẾ GIAN NÀY SANH GIÀ BỆNH TỬ LÀ NỔI KHỔ ĐAU MÀ BẤT CỨ AI ĐỀU CHẲNG CÓ CÁCH CHI TRÁNH MIỄN ĐƯỢC. CHẲNG NHỮNG KẺ BẦN CÙNG ĐAU KHỔ . NGƯỜI ĐẠI PHÚ QUÍ VẪN CÓ NỔI ĐAU KHỔ NHƯ NHAU.

Hiện nay trên thế giới người thiện thì ít, kẻ ác thì nhiều, có thể thấy cái thế giới này là ngũ trược ác thế, giống như căn nhà lửa. Đời này xử thế không nên oán trời trách người. Bất luận gặp cảnh giới thiện hay ác đều dửng dưng an nhiên. Mỗi người tu chứng khác nhau, kẻ khác không cách chi thay thế được. Nếu có thể thay thế thì thập phương chư Phật đại từ đại bi sớm đã giúp chúng ta siêu thoát ra khỏi tam giới rồi. Phật, Bồ tát chỉ có thể làm tăng thượng duyên.
- Thế gian này sanh tử già bệnh là nỗi khổ đau mà bất cứ ai đều chẳng có cách chi tránh miễn được. Chẳng những kẻ bần cùng đau khổ, người phú quý vẫn có nỗi đau khổ như nhau. Giác ngộ được thế gian là vô thường, sanh tử là việc lớn, đời người quả thật là khổ, Cực Lạc là chơn thật không hư. Tất cả việc trên thế gian đều chẳng phải thật tại, đều giống như huyển hóa.
- Thế gian chẳng thể nhìn thấu, tuy nhiên nếu anh đi xem hát thì sẽ dễ dàng hơn. Đời người chẳng qua là một vở kịch mà thôi. Khi chúng ta giựt mình tỉnh giấc, hãy thử nghĩ đến cảnh giới trong mộng đó còn nhớ được rất rõ ràng. Đời người lại cũng như cảnh mộng, quả là chẳng chơn thật. Cho nên hà tất phải làm khó cho chính mình, hà tất phải tạo tác ác nghiệp.
- Thế, xuất thế gian chỉ có một việc vãng sanh là chơn thật, ngoài ra đều toàn là giả cả. Những thứ hư giả ấy anh để trong lòng đến cuối cùng toàn là một màng trống rỗng, cái chi cũng chẳng được cả. Những người ngu si khờ dại mới đem danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian để vào trong lòng – còn người học Phật đem tam thừa phật pháp để vào trong lòng cũng đều sai cả (tức là nói lúc sắp vãng sanh). Cái giả mà đem để trong lòng, đến lúc lâm chung 1 thứ cũng chẳng mang theo được.
- Trên thế giới này chẳng có một vật gì chúng ta có thể mang theo được – chúng ta đến thế giới này chẳng mang theo chi cả, mai sau lúc ra đi cũng chẳng mang theo vật gì cả, duy chỉ có nghiệp theo mình – nghiệp lực chi phối chúng ta vào lục đạo luân hồi. Phật trong kinh thường khuyên chúng ta thế gian này là: “Vạn ban tương bất khứ” – chẳng có một thứ nào có thể mang theo được.
- Thế gian không luận thay đổi như thế nào đi nữa, trong muôn ngàn thay đổi ấy chúng ta phải cầu sự bất biến – sự bất biến duy nhất tức là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Thời cuộc hiểm ác, tai nạn dồn dập – chúng ta muốn làm việc thiện nhưng việc thiện thường là gian nan trở ngại – nếu chẳng có tâm thanh tịnh, chẳng có trí tuệ và định lực thì không có cách chi đối phó với tai biến – cho nên tâm nhất định phải thanh tịnh, phải định được mới có trí tuệ biết làm cách nào để giải quyết vấn đề.
PS: TỊNH KHÔNG GIẢNG
Photo
Wait while more posts are being loaded