Post is pinned.Post has attachment
"Ôi trời sao nhiều dữ, thời gian đâu mà học cho hết?" Nói thật nhé, không có thời gian chỉ là một câu biện hộ cũ rích. Không gì là không thể, quan trọng là ta có thực sự muốn làm hay không. Khi bạn quyết tâm làm điều gì, thì bạn sẽ có thời gian cho nó. Hãy học khi nào bạn thật sự muốn và sẵn sàng. Ngủ một giấc thức dậy hôm sau thấy mình trở nên xuất sắc là điều không thể. nhưng nếu sáng nào cũng thức dậy lúc gà gáy ngồi học, kiên trì đi đều mỗi ngày thì bạn sẽ đến được cái đích mình muốn.
Trích: Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?
Photo

Post has attachment
EM SỢ

Em sợ lắm một ngày
Cả hai ta nông cạn
Buông tay trong phút chốc
Dù trong lòng còn thương

Em sợ lắm một ngày
"Mái ấm" ấy lạnh tanh
Vì em, anh chán cơm
Vội vàng tìm đến phở

Ở đời muôn cái sợ
Anh sợ nhất điều chi?

Em sợ lắm một ngày
Chẳng thể nắm lấy tay
Nhìn bóng anh xa khuất
Mà lệ ngập bờ mi

Anh ơi! anh sợ chi?
Riêng em, em hiểu rằng
Những điều mà em sợ
Xuất phát đều vì anh!
Photo

Ngẩng mặt lên, đưa khuôn mặt của mình đón lấy những hạt mưa lất phất!
Trời Sài Gòn dạo này mưa nhiều quá... chẳng khác nào nỗi lòng em!

Post has attachment
Sao trong em luôn có một nét buồn khó hiểu?
Cô gái, em không thể cứ một mình ôm trọn những đau thương, hãy lắng nghe trái tim em đi, em liệu có ổn như em nói!
Tôi sợ nhìn vào mắt em, sợ nhìn vào con người em!
Tôi sẽ bị sự tinh nghịch của em qua mặt, em hay cười đùa nhưng sâu thẳm trong em thì chẳng hề dễ chịu chút nào.
Tôi biết chứ, biếtem muốn mọi người thấy em mạnh mẽ. Tôi biết chứ, em không muốn người ta thấy em rơi lệ!
Mùa hè đang tới, những bông hoa phượng đỏ rực cả bầu trời xanh. Em có còn giữ thói quen ngắm những cánh hoa còn mơn mởn hạt sương sớm. Em có hay còn nhìn bầu trời cao rồi nhoẻn môi cười!
Tôi thích em của những ngày ấy, vô tư, hồn nhiên và rất đỗi đáng yêu!
Em của bây giờ ư? Vẫn dễ thương như ngày nào, nhưng nét ngây thơ thuở ấy đã trôi lạc ở một nơi nào đó xa lắm. Từ ngày trái tim em biết đến hai chữ tổn thương, tôi đã mất đi em của xa xưa ấy!
Tôi muốn thấy ánh mắt vô tư của em chứ không phải nét buồn phản phức!
Mùa hè, mùa của chia li, mùa hè, mùa những kỷ niệm xưa cũ của em - cô gái!
Hãy như cái tên em đặt cho tôi, em nhé!
An Yên
Photo

Post has attachment
ANH ẤY

Anh ấy đến và trao em lời yêu
Quan tâm, chăm sóc lúc em đau
Cạnh bên em những khi buồn rơi lệ
Luôn ríu rít muốn em cười thật tươi

Anh ấy bảo "Hãy yêu anh em nhé!"
Em mơ hồ lại ngồi nhớ đến anh
Rồi chẳng thể... mở lòng bên anh ấy
Là anh... sao cứ mãi là anh?

Anh ấy vẫn thế... cứ ở cạnh bên em
Mặc cho em, nỗi nhớ anh khắc khoải
Nhiều lúc bật khóc vì đau thương quá đỗi
Còn anh, vẫn đó... nằm yên chẳng một lời

Một buổi chiều... anh chẳng nằm yên nữa
Anh ra đi, đi mãi mãi không về
Em gục ngã, cố ngăn bao giọt lệ
Anh ấy đến vỗ vai em thật nhẹ
"Cứ khóc đi em đừng gắn nén trong lòng"
Em vỡ òa, bao giọt nước mắt rơi.

Thời gian mãi trôi, trôi về miền xa lắm
Một, hai năm rồi... thêm năm năm nữa
Anh ấy vẫn thế...
cứ mãi cạnh bên em
Em biết làm sao khi ấy ấy chẳng thay đổi...?

Anh ấy....
Photo

Post has attachment


Em tổn thương sau những lời cay độc
Miệng nhân gian ôi sao lắm thị phi
Kể nói một… người đồn cả trăm
Để sau cùng chỉ mình em gánh hết



Photo

Post has attachment

TÌM MỘT CHỐN BÌNH YÊN
Ta tìm đâu tiếng chim hót giữa thành phố khói bụi
Ta tìm đâu mùi hoa cỏ khắp chốn nhà cao sang
Ta tìm đâu nguồn suối ngọt giữa hai ngả đường lạnh ngắt
Ta tìm đâu... tình chân thành giữa dòng đời đẩy đưa?

Ta đi đâu, ta tìm nơi đâu
Chốn bình yên ta biết đâu mà tìm?
Nơi chỉ ta và ta với trời
Nơi chỉ ta với áng mây xanh rạng ngời
Với mặt hồ tĩnh lặng
Với ánh trăng thanh
Với không gian rộng lớn mênh mông
Với con người trong chính ta bây giờ?

Hay ta cứ mặc nhiên mà định đoạt
Nơi bình yên thực chất chính trong tim
Lòng thanh thản, vui cười tươi mà sống
Tâm buông hết bao phiền muộn âu lo
An nhiên, tự tại... mặc thiên hạ
Điều ta cần... là hai chữ bình yên!
Photo

Post has attachment
TỰ AN ỦI CHÍNH MÌNH
Viết cho những ngày ta còn trẻ!
Tuổi trẻ mà, có vấp ngã, có đứng lên rồi bản thân mới trưởng thành. Không việc gì phải lo lắng cả, có sai mới biết mình đang thiếu gì, mình đang cần gì mà khắc phục. Có những câu chuyện khiến ta tổn thương, có những sai lầm khiến ta chán nản… nhưng biết đứng lên sau tất cả điều đó ta mới thật xứng đáng với chính mình. Tại sao ta cứ phải vùi dập tương lai của mình trong hố đen của quá khứ. Cái gì tốt đẹp thì cố gắng gìn giữ, những thứ không hay hãy coi nó như là bài học kinh nghiệm. Không nhất thiết phải suốt ngày ủ rũ, co ro rồi tự than, tự làm mình buồn. Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, những ngày bạn ngồi suy nghĩ cho những điều không có ý nghĩa đó, bạn có biết là ngoài kia người ta đã vượt xa bạn không. Đừng lãng phí thời gian của mình vào những việc làm vô bổ nữa. Đặt dấu chấm hết cho một hành trình dài thì đã sao, rồi ta sẽ lại mở ra một hành trình mới tốt đẹp hơn, bởi ta đã tích lũy được quá nhiều kinh nghiệm mà. Hãy nhớ nhé, không ai ngăn nổi bước chân bạn, trừ khi bạn không dám bước đi mà thôi.
Vì tuổi trẻ là không ngại bức phá, không ngại bước đi và không ngại vấp ngã!!!!!
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded