Post is pinned.Post has attachment
Thư kêu gọi !

Kính thưa bạn đọc cũng như toàn thể đồng bào yêu tự do, hòa bình, dân chủ trên toàn thể đất nước Việt Nam và đồng bào ở Hải Ngoại.

Đảng cộng sản và ông Hồ Chí Minh đã gây biết bao đau thương và điêu tàn cho dân tộc Việt Nam mà hậu quả chúng ta đã thấy qua quá khứ và hiện tại. Và trên hết là đảng cộng sản Việt Nam đang sắp giao toàn bộ nước Việt Nam 4000 năm văn hiến của chúng ta cho giặc Tàu theo từng bước bắt đầu từ Hồ Chí Minh mà cái mốc 2020 đang đến rất gần.

Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước !

Như chúng ta đã biết đảng cộng sản Việt Nam với chính sách sắt máu đã đàn áp các đảng phái đối lập, tôn giáo, những nhà bất đồng chính kiến, những người tranh đấu cho sự tiến bộ xã hội là truyền thống, là việc làm thường xuyên từ khi đảng cộng sản cướp được chính quyền từ năm 1945 đến nay.

Cuộc đấu tố “Cải cách ruộng đất” theo chỉ thị của Stalin và Mao Trạch Đông từ năm 1953 đến 1957 đã cướp đi sinh mạng gần 200 ngàn người Việt và hậu quả của nó không những về người mà còn làm băng hoại đạo đức và văn hóa dân tộc.

Cuộc Cách mạng văn hóa chống Nhân Văn Giai Phẩm 1957-1960: Hàng ngàn Trí thức, Nhà Văn, Nhà báo có tư tưởng dân chủ bị vào tù, nhiều người bị chết trong ngục tối.

Chiến dịch “chống xét lại” từ năm 1963 tiếp tục bức hại hàng chục ngàn người trong có có cả những đảng viên, đồng chí của đảng.

Dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh lúc đó đang là người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1958 đã chỉ đạo Phạm Văn Đồng lúc đó là thủ tướng chính phủ ký công hàm công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là của Trung Quốc. Ở đây Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng mắc tội vi hiến, độc tài không thông qua quốc hội cũng như dân ý mà tự quyền đem đất đai tổ quốc cho nước khác.

Đảng cộng sản dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh còn vi phạm thỏa thuận ngưng bắn trong dịp tết Mậu Thân năm 1968 với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, và đã tàn sát 6000 dân thường tại thành phố Huế.

Từ năm 1975, sau khi cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa nhằm “Thống nhất đất nước” thay vì dùng chính sách “Hòa giải và hòa hợp dân tộc”, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại dùng chính sách trả thù khốc liệt: đánh tư sản Miền Nam, cướp tài sản của mọi tầng lớp nhân dân, đẩy hàng triệu người lên vùng kinh tế mới thực chất là các trại lao động cưỡng bức tại những vùng rừng núi hẻo lánh, đưa hàng trăm ngàn sĩ quan binh lính của Việt Nam Cộng Hòa vào các nhà tù không thời hạn, trải dài khắp đất nước Việt Nam.

Sự trả thù khốc liệt đã khiến hàng triệu người phải tìm đường trốn chạy khỏi đất nước bằng đường biển tạo nên hiện tượng “thuyền nhân / boat people” của thế kỷ 20, khiến hàng vạn người bị chết trên biển.

Từ năm 1990, sau khi khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, nhằm cứu nguy chế độ, nhà cầm quyền Cộng sản buộc phải cải cách kinh tế theo phương thức “kinh tế thị trường”, nhưng lại liên kết với đảng cộng sản Trung quốc tại “Hội nghị Thành Đô” (Trung Cộng) để duy trì chế độ độc tài cộng sản.

Hàng ngàn người yêu nước tiếp tục bị bức hại, bị vào tù. Đảng cộng sản dùng chính sách “cộng sản hóa” các tôn giáo và các tổ chức xã hội: các sỹ quan an ninh đội lốt thầy tu, nhà sư xâm nhập hầu hết các nhà chùa Phật giáo và nhà thờ Thiên Chúa giáo.

Những cơ sở tôn giáo nào chống lại chính sách này đều bị đàn áp khốc liệt. Những cái tên Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, Tam Tòa, Con Cuông, Bát Nhã… trở thành những biểu hiện hãi hùng đối với người dân Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp và phong tỏa triệt để. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ (người được đề cử giải Nobel nhiều lần) bị tù và bị quản thúc đến nay vẫn chưa được tự do. Các cơ sở và thánh đường Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài bị tàn phá, các phật tử thường xuyên bị truy bức, đánh đập thậm chí bị thủ tiêu. Chỉ những cơ sở tôn giáo nào chấp nhận đường lối cộng sản, chấp nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì mới được hành đạo. Nhà cầm quyền cộng sản thường dùng những cơ sở này để quảng cáo trước thế giới cho chính sách tôn giáo của họ.

Các tổ chức xã hội: Nghiệp đoàn, Phụ nữ, Thanh Niên, Nông dân… cũng bị tập trung trong một tổ chức “Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam” do một Ủy Viên Trung ương đảng cộng sản cầm đầu, thực chất đây là các cơ sở ngoại vi của đảng cộng sản, thực hiện chỉ thị của đảng cộng sản, kiềm tỏa mọi hành động và tư tưởng của người dân.

Hiện nay tại Việt Nam hàng ngàn người Việt đang bị tù đày trong các nhà tù khắc nghiệt chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ chính kiến khác với đảng cộng sản, viết blog để bày tỏ quan điểm, không chấp nhận quan điểm tôn giáo do đảng cộng sản áp đặt.

Tự do báo chí cũng không được tôn trọng. Dù hiến pháp của Việt Nam năm 1946 đã quy định quyền tự do ngôn luận và báo chí nhưng đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục vi phạm bằng việc cấm khiếu kiện tập thể, cấm tập trung và lập đoàn lập hội, cấm bày tỏ bất đồng chính kiến và cấm triệt để báo chí tư nhân.

Hàng ngày, hàng giờ có rất nhiều các cô gái Việt chúng ta phải lột trần cho Đài Loan, Hàn Quốc mua bán không khác gì súc vật. Hàng triệu thanh niên trai tráng phải đi làm thân nô lệ lao động nước ngoài để chạy ăn cho gia đình. Hàng triệu trẻ em không nhà, không miếng cơm bỏ vào miệng…

Tóm lại, đất nước Việt Nam đang trượt dốc đến suy tàn, đang từng bước rơi vào tay cộng sản Trung Quốc, mỗi người Việt Nam cần phải hành động cứu nước. Song song với việc thúc đẩy tranh đấu trong nước, chúng ta phải mạnh mẽ tố cáo trước thế giới tội ác của cộng sản Việt Nam. Việc đưa nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ra tòa hình sự quốc tế và Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc là cần thiết.

Lý do cần thiết là :

Dựa vào việc rất nhiều tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã, Romania, Campuchia vv.. đã phải ra tòa. Và mới đây nhất là sự kiện tòa án Tây Ban Nha đưa vấn đề giết người hàng loạt của Lý Bằng, Giang Trạch Dân ra xét xử.

Dựa vào việc Nhà cầm quyền cộng sản đã ngồi vào ghế nhân quyền LHQ. Đây là cơ hội ta tố cáo cộng sản Việt Nam bắt cộng sản phải tuân theo phán quyết của tòa án.

Đây là cơ hội cho toàn thể mạng lưới blogger Việt Nam có thể thực hiện những tuyên bố của mình một cách cụ thể nhất.

Tố cáo tội ác cộng sản và Hồ Chí Minh được lợi ích gì ?

Với Hồ Chí Minh và một số tên tội đồ như Lê Duẩn vv..đã chết thì chúng ta tố cáo chúng để cho đồng bào trong nước biết hết sự thật mà phần nhiều vẫn bị cộng sản lừa dối.

Với những tội ác của nhứng tên còn sống và thậm chí đương quyền như Hùng, Dũng, Sang Trọng, Mạnh vv.. thì chúng ta hoàn toàn có thể tố cáo chúng ra tòa án quốc tế, hội đồng nhân quyền, tòa án Châu âu vv.. và đưa đến xét xử chúng.

Làm như thế vừa tạo được việc tuyên truyền lòng dân trong nước đứng lên sau khi nhận ra bị lừa đảo mấy chục năm qua. Đồng thời sẽ có lý do vận động các quốc gia không đầu tư làm ăn, không mua hàng, không viện trợ cho cộng sản Việt Nam dẫn đến sụp đổ trong vết chân Asian của cộng sản Việt Nam : Kinh tế (Xem bài “ Nhân quyền – Thách thức và cơ hội).

Kính thưa đồng bào !

Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đã chịu nhiều cảnh hoang tàn và đau thương trong 2 cuộc chiến phi nghĩa và cuộc thanh trừng khủng khiếp do đảng cộng sản và ông Hồ gây ra. Cùng với đó hiện nay đất nước cũng đang tụt hậu khủng khiếp và có nguy cơ nhãn tiền sẽ bị thôn tính hoàn toàn bởi bè lũ bành trướng nước lớn Trung Cộng với sự giúp sức của những kẻ phản bội Tổ quốc.

Hơn lúc nào hết, chúng ta dù ở đâu cũng phải chung tay liên kết lại để lật mặt toàn bộ thủ đoạn và tội ác xấu xa của đảng cộng sản và Hồ Chí Minh nhằm kêu gọi sự chi viện của cộng đồng quốc tế trong việc giải thể đảng cộng sản Việt Nam, trả lại quyền tự quyết cho dân tộc và mới có thể thoát được âm mưu bán nước của đảng CSVN đang ngày càng hiện hữu rõ nét. Nếu chúng ta không chung sức lại thì không sớm thì muộn chúng ta sẽ trở thành nô lệ của dân tộc Hán. Muốn làm được điều này chúng ta cần có sức mạnh của dân tộc, của cộng đồng quốc tế để đánh tan bè lũ bán nước đảng CSVN là tay sai cho Trung cộng. Chỉ có khi nào tiêu diệt được nội gian đảng CSVN thì âm mưu xâm lược của Trung Quốc mới bị dẹp bỏ.

Chúng ta không thiếu gương đấu tranh cho dân chủ, cho tự do nhưng tất cả đều chưa tạo được sức mạnh quần chúng cũng như sự hỗ trợ quốc tế. Chính vì vậy hàng loạt cuộc biểu tình diễn ra nhưng chưa mang lại hiệu quả cao nhất. Hàng loạt nhà đấu tranh như T.S Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần… đều bị tù đầy trong lao tù cộng sản. Đất nước VN tiếp tục bị đảng cộng sản Việt Nam bán rẻ cho Trung cộng.

Đây không phải là sự trả thù mà là việc làm cần thiết, phải trả lại sự thật cho lịch sử đồng thời là một bài học cảnh báo cho các chế độ cầm quyền tiếp theo. Đồng thời là công lý mà chúng ta phải thực hiện vì những oan hồn do chế độ cộng sản Việt Nam gây nên.

Để có sự can thiệp của cộng đồng quốc tế, tập hợp sức mạnh của dân tộc cũng như giúp cho nhận thức rộng rãi trong nhân dân đã bị đảng cộng sản và Hồ Chí Minh lừa đảo suốt gần 80 năm trời, tôi muốn chúng ta cần phải đoàn kết triệu người như một để tố cáo tội ác của đảng cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh ra trước cộng đồng quốc tế. Việc tố cáo không phải là điều mới mẻ vì theo như tôi biết trước đây đã có những ủy ban tố cáo tội ác ở Hải Ngoại làm điều này. Nhưng do chưa được cộng đồng người Việt trên toàn thế giới cũng như đồng bào trong nước ký tên ủng hộ, đồng thời những bản cáo trạng trước đây chưa có trong tay nhiều chứng tích của chính đảng cộng sản các nước thân cộng cũng như các bằng chứng khách quan nên chưa có được tiếng vang. Và đồng thời chúng ta đang nắm trong ta cơ hội Việt Nam đã ngồi vào ghế nhân quyền LHQ , sự việc TBN đem xử quan chức Trung Cộng. Do đó không còn thời điểm nào thích hợp hơn là chúng ta chung tay từ giờ phút này.

Tôi xin chính thức kêu gọi !

Sau một thời gian chuẩn bị vận động hành lang và chuẩn bị tài liệu thì ở bài viết này tôi xin chính thức kêu gọi toàn thể đồng bào cùng chung ta lại để tố cáo tội ác Hồ Chí Minh và cộng sản Việt Nam.

Kính đề nghị quý bạn đọc cung cấp thêm chứng cứ về tội ác của cộng sản đối với bản thân và gia đình mình, tội ác của CS tại quê hương mình để giúp tôi đúc kết một bộ hồ sơ hoàn chỉnh hơn nữa sau khi bản cáo trạng số 6 được đăng tải (Sau đây 1 tháng). Tôi kêu gọi các nạn nhân của chiến dịch tàn sát của đảng cộng sản Việt Nam năm 1968 hãy cùng tôi trả lại sự thật cho những cái chết oan khiên.

1) Tội Ác Xâm Lược (The crime of Aggression);
2) Tội Ác Chiến Tranh (War Crimes);
3) Tội Ác Diệt Chủng (The crime of Genocide);
4) Tội Ác chống Nhân Loại (Crimes against Humanity);
5) Vi phạm Bộ luật Nhân Quyền quốc tế (International Bill of Human Rights)

Chúng tôi xin chia ra các giai đoạn thời gian cụ thể:

Giai đoạn 02/09/1945 – 02/09/1969:
Đảng cộng sản và Hồ Chí Minh đã vi phạm nhân quyền, diệt chủng, vi hiến và chống lại dân tộc, chống lại loài người, gây chiến xâm lăng cụ thể là các sự kiện nổi bật sau:

– Tiến hành chính sách cải cách ruộng đất man rợ tại VNDCCH.
– Đàn áp nhân dân, trí thức về kinh tế, tư tưởng (điển hình là vụ án Nhân văn Giai phẩm hay các trường hợp của luật sư Nguyễn Mạnh Tường…)
– Gây chiến tranh xâm lăng một nước có chủ quyền được LHQ công nhận (VNCH).
– Tàn sát nhân dân vô tội qua vụ thảm sát Mậu thân 1968 tại Huế.
– Công nhận chủ quyền Việt Nam cho nước khác khi không qua quốc hội (Công hàm 1958 công nhận HS-TS là của Trung Quốc).
– Tiêu diệt những người yêu nước nhưng không cộng sản: Điển hình là vụ án của cụ Phan Bội Châu.

Giai đoạn 1969 đến 1975:
– Tiếp tục gây chiến tranh phi nghĩa với VNCH gây đau thương cho dân tộc trong đó có những thảm họa kinh hoàng như “Đại lộ kinh hoàng” 1972 tại Quảng Trị.
– Vi phạm hiệp ước Paris 1973.
– Sử dụng trẻ em trong chiến tranh – vi phạm luật về chiến tranh và sử dụng trẻ em.
– Đày đọa các tù bình trong chiến tranh.

Giai đoạn 1975 đến nay:
– Trả thù man rợ quân dân, cán chính một nước (VNCH) sau khi cưỡng chiếm nước này.
– Cướp tài sản của nhân dân Miền Nam thông qua chính sách đánh tư bản, đổi tiền và tịch thu tài sản.
– Đẩy hàng trăm ngàn người phải ra biển gây nên nạn thuyền nhân nổi tiếng và đau thương cho dân tộc Việt Nam.
– Vi phạm luật nhân quyền và chống loài người: bắt bớ nhưng người phản đối và bất đồng chính kiến yêu nước như bắt giam T.S Cù Huy Hà Vũ, L.S Lê Công Định, Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Nhà giáo Đinh Đăng Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Nhạc sỹ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Sinh viên Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha…

Việc tố cáo đến LHQ, HRW… mang lại những lợi ích không nhỏ như: Đem ánh sáng sự thật đến với đông đảo nhân dân Việt Nam bị lừa đảo bao năm nay; Thức tỉnh lòng tự hào dân tộc và lòng căm thù với kẻ thù gây tội ác; Kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế để can thiệp vào các vấn đề nhân quyền, ODA, FDI tại Việt Nam, để đẩy nhanh tiến trình dân chủ, đạp tan cường quyền của lũ bán nước cộng sản Việt Nam.

Do chỉ có một mình biên soạn tài liệu và lo mọi công việc nên bản thân tôi không thể làm đầy đủ hết mọi công việc. Vì vậy tôi mong tất cả đoàn thể, tổ chức, đảng phái nếu có tình yêu quê hương dân tộc hãy cùng tôi đứng lên tố cáo giặc cộng để tiến tới lật đổ cộng sản bán nước hại dân hiện nay.

Xin chân thành cảm ơn đồng bào !

Đặng Chí Hùng .
Animated Photo

Post has shared content
Tết mậu thân, tanh mùi máu người.
...
Cộng sản là chủ nghĩa dã man nhất lịch sử nhân loại khi nuớc nào có chủ nghĩa đó thì người dân già trẻ, lớn, bé gì cũng bị tàn sát man rợ.
NÀY THÌ TẾT SỚM.
Cúi xuống ... Ngủ sầu trong đất ...
...
Đã đúng 50 năm - nửa thế kỷ : Mậu Thân 1968 – Mậu Tuất 2018. Ngày xuân tránh nói chuyện buồn , nhưng không thể. Lịch sử đã đặt dấu binh lửa đẫm máu lên một mùa tết lẽ ra phải được bình yên , an lành.
Tôi 14 tuổi , một giao thừa tiếng pháo lẫn trong tiếng súng và chưa đủ hiểu biết để hiểu sao ngày tết qua nhanh đến thế. Thành phố giới nghiêm , thiết quân luật ,mùng một, mùng hai,mùng ba… đã thấy những cuộn khói lửa ngút trời từ nhiều nơi trong thành phố Sài Gòn. Bầu trời Sài Gòn ngầu đục đỏ và xám đen…
Trong hầm cát tránh pháo gia đình ,đêm đêm tiếng hát Khánh Ly văng vẳng từ đâu đó “ đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe …đại bác đêm đêm ru da thịt vàng ,đại bác nghe quen như câu dạo buồn …” Trịnh Công sơn như " kẻ chọn “ để hát lên khúc bi thương của mậu thân nói chung và Huế nói riêng “ xác người trôi sông ,phơi trên ruộng đồng , trên nóc nhà thành phố , bên giáo đường quanh co…xác nào là em tôi dưới hố hầm này,bên xác người già yếu…có xác còn thơ ngây …’ “ chiều đi qua bãi Dâu hát trên những xác người , tôi đã thấy những hố hầm đã chon vùi thân xác anh em…mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh, chị vỗ tay hoan hô hoà bình …người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng…người vỗ tay cho đều gian nan…” không ai có thể “ hát “ lên khúc bi thương trần trụi , đau đớn , kinh sợ đến thế
Nhân danh chủ nghĩa ,chiến tranh , cuộc thảm sát để lại di chứng vĩnh viễn trên thân thể đầy oan khiên của nhiều tỉnh thành miền Nam và của Huế 1968
Và ánh hoả châu…thứ ánh sáng buồn bã nhất của những đêm Sài Gòn giới nghiêm ,nó lờ lững trôi qua những khoảng tối của mái nhà , góc sân rồi lại tắt dần ,lại loé sáng . lại trôi lờ lững thắp màu đỏ úa trên bầu trời của những đêm dài không sáng
Vài tháng sau và năm sau nữa, thằng bé 14 , 15 tuổi thấy mình mỗi tối ra trạm gác đầu đường với khẩu Garand , Carbine trong tay ,gác “ nhân dân tự vệ “ , trẻ con đã chạm vào cây súng dù chẳng hiểu gì , tại sao , vì đâu?
Trịnh Công Sơn đã trả lời thay “…trẻ con chưa lớn để thấy quê hương…”

Hơn 50 năm sau.
Đứa trẻ ấy nay đã già ,khi nhớ đến Mậu Thân chỉ lặng lẽ thắp một nén tâm hương , đến Huế nhiều lần để nhận ra hình ảnh những người đàn ông , phụ nữ mỗi chiều lặng lẽ cắm từng cây nhang dưới từng gốc cây trong vườn nhà u tịch, mọi gốc cây ngọn cỏ luôn lập loè ánh lửa cô đơn , đấy không hẳn chỉ là phong tục , hay thói quen . Huế người chết nhiều quá , từ những cuộc khởi loạn đao binh kinh thành xa xưa thời vua chúa đến đỉnh điểm Mậu Thân. Đâu cũng có xác người , đâu cũng có oan khiên
Đứa trẻ đã già ấy nay đã biết chiến tranh từ đâu , vì ai , nơi nào…lịch sử tàn nhẫn của một dân tộc bất hạnh đóng một dấu triện đẫm máu lên gương mặt vốn đã gầy guộc , héo úa của quê hương . mậu thân mãi mãi không bao giờ là TET khi thấm đẫm máu xương của chính đồng bào mình. Mãi mãi trong tâm trí tôi còn nguyên vẹn tiếng ì ầm của đại bác đêm đêm dội về thành phố. Tiếng nhạc bi thảm của bài hát “ Exordus “ làm nền cho hình ảnh khai quật những mồ chôn tập thể trên truyền hình Việt Nam không lâu sau đó. Đấy , mãi mãi là nỗi ám ảnh khôn nguôi. “ Exodus “ không còn mang ẩn dụ về một miền đất hứa của người do thái nữa. nó đã thành khúc Requiem dành riêng cho Huế - Mậu Thân …
Như 12 ngày đêm B 52 dội bom xuống hà nội mùa Giáng Sinh 1972 . đấy không còn là trận dội bom xuống chủ nghĩa nào nữa , nó dội xuống Khâm Thiên .Bạch Mai …người dân miền bắc , đâu đó có thể là người thân còn ở lại của gần 2 triệu người miền bắc di cư vào nam . đấy cũng là đồng bào .
Mậu thân cũng thế, không thể nhân danh chủ nghĩa nào , kẻ thù nào. Để mang oan khiên , thảm kịch đến, đau đớn thay những kẻ mang oan khiên đến lại là những con người cùng một màu da, quốc tịch.
trong những ngày thiêng liêng nhất.
“…Cúi xuống cho máu ngược dòng …cho nước sông cạn nguồn …cho cây khô trên cành trút lá bơ vơ…”
Cúi xuống …
Mà sao máu…
Cũng chẳng còn trong da thịt…
để thấy…
Ngược dòng…
…………………………………………….
ảnh :
đinh Cường – Dương Nghiễm Mậu – Huế 1968. ảnh tư liệu.
và Sài Gòn – Chợ Lớn 1968

Đỗ Trung Quân

https://www.facebook.com/trungquan.do/posts/1668261503268576


P/S: Tĩnh lặng và suy ngẫm!
Photo

Post has attachment

Post has shared content
Chúng ta sẽ không im lặng trước sự đàn áp của Cộng Sản nữa, bắt đầu có hiệu lực ngay tức thì tôi hủy bỏ thỏa thuận một chiều với Cuba " #ttdonaldtrump"
#Donaldtrump #phảnpháo lại những cáo buộc mà #RobertMueller
và cơ quan lập pháp hành pháp của nhà trắng, cơ quan tình báo, đối với ông. và ông cho rằng mình đã đúng.

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment
tiêu diệt tàu cộng xé vụn nó thành 20 nước nhỏ

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded