Post has attachment
Photo

Post has attachment
Có nhug ngày như thế.
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

tui không khóc
Có câu nói : "mây là của trời hãy để gió mang đi ".
Chuyện ai kể mà nghe, lời ai thấu mà thưa, cứ lê bước dài về con phố vắng rồi ra đập vào những thứ không hình dạng ,,tưởng quên. Buồn mang trao đổi về thương hại, vốn dĩ hạnh phúc có ai bán mà mua .Anh òa khóc khi năm tháng trôi qua nhanh quá mãi nhặt nhạnh niềm đau, anh quên cả nắng lạc cả mưa, cứ loay hoay tìm chỗ nhét cho vừa một trái tim bị vỡ.
Vì ngày ấy chẳng có gì là đủ để ôm xiết, chẳng có gì là vừa để ngừng đợi mong.
Vì ngày ấy phải thêm rất nhiều để thành yêu ,còn bây giờ phải bỏ đi rất nhiều để chấm dứt .
Mãi không yêu được một người trọn vẹn .
Lá xanh nói tiếp những cọng vàng rơi xuống mặt đất vô tâm không báo trước. Thế nên mây theo gió đi rồi, thỉnh thoảng anh ước -nắng -khô -mưa .

Post has attachment
Photo

Không phải:
-Cứ hai người cùng nắm tay nhau...
...Đi đến cuối cùng một con đường...
....Thì mới được gọi là tình yêu...
-Mà đôi khi...!!
-Việc lặng lẽ đi sau một người
-Dõi theo từng bước chân của một người
-Quan tâm lo lắng cho một người bằng cả trái tim
-Bằng tất cả những yêu thương mà mình có...
*Vậy thì...
-Cũng có thể gọi đó là tình yêu...!?
*Vì đơn giản...
-Yêu thương thầm lặng
-Mới chính là lúc mà ta yêu thương thật lòng nhất...!!
♡♡
( blog gửi người xa lạ dù a bít e sẽ chẳng bao h đọc ,)
--- em à,,,hôm nay a lại nhớ e ,nhớ đến nụ cười giag giag của e, rùi a rất mún chạy ù đi gặp e liền ,( dù là nhìn 1 cái thui ,nc 1 ,2 câu thui cũng dc)nhưng mà thực sự a kg làm dc ,, ngày trước a mún nhìn thấy e bao nhiu, thì bây h a lại sợ gặp e bấy nhiu, kg phải vì a ghét e giận e gì cả ,nhưng mà a chưa bít phải đối diện với e như thế nào nữa , a sợ ánh mắt của e mỗi khi nhìn a vì a kg thể nào đoán dc suy nghỉ gì của e trong ánh mắt đó,.( là khinh bỉ ,chán ghét ,hay là xem thường) bao nhiu chuyện a tỏ bài hết để rùi kg nhận dc lấy 1 câu tl ,,a lại kg mún gặp e ,mà trớ trêu thay đi đâu cũng phải đi ngang nhà e , mỗi khi tới đoạn đó a lại kg dám chạy chậm vì sợ e nhìn thấy.a thấy mình giống như kẻ ăn trôm bị phát hiện cứ trốn mãi ,, ( trốn e ,! né e, nhưng lại rất nhớ e , mún nhìn thấy e ., dù chỉ là đứng ở đằng xa) rùi chợt nhận ra a wa ngốc khi mà e chẳng chút bận tâm ,chẳng chút suy nghỉ gì về a ,mà a thì lại cuống cuồng rối lên như z..
có lẽ cái mà a đang theo đuổi cũng có thể gọi là tình yêu,nhưng a với e kg nắm tay nhau đi chung 1 con đường ,mà con đường đó chỉ có 1 mình a bước đi mà thui.
... thật lòng rùi a có dc gì kg ,, ? e nhỉ ?

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has shared content
CHỈ MUỐN ĐƯỢC BÌNH YÊN

Ta nghe như tiếng lòng đang trăn trở
Đêm thì dài, mà tâm sự chẳng vơi
Nghe niềm tin như có gì đổ vỡ
Thấy.... bơ vơ, hụt hẫng giữa chợ đời

Tâm vẫn nghĩ điều yêu thương trọn vẹn
Hiểu cho đi... để hạnh phúc Ta - Người
Nhưng càng ngẫm, lương tâm càng thấy thẹn
Bao dung ư... để tắt hẳn nụ cười ?

Người sẽ mắng: lòng tôi sao ích kỷ
Sống so đo bằng tâm dạ hẹp hòi
Ai cảm được nỗi khổ đau âm ỉ
Cũng chất chồng.... lại không thể hé môi

Ta đâu thể sống dùm đời người khác
Khi chính mình cũng lận đận lao đao
Nhưng nhu nhược biến ta thành hèn nhát
Còn giả vờ mạnh mẽ, đủ khờ khao

Có thể nào cố hiểu dùm thêm nữa
Nhìn thế thôi, Ta yếu đuối người à
Chẳng còn sức để bao dung lần lữa
Sai lầm này... nối tiếp vấp ngã kia

p/s: ta mệt rồi chỉ muốn được bình yên...!

Diệu Nguyễn.
Photo
Wait while more posts are being loaded