Post has attachment

Post has attachment
Photo

Post has attachment
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Gió Xuân về thắp mầm xanh
Nắng Xuân hồng ướp hương hoa
Đất trời giao hòa
Là lá la la
Lời ai ca
Như lời Xuân hát
Lời Xuân ca
Ngọt mát cho đời.

Chúc mừng năm mới
Mùa Xuân chúc cho nhau hy vọng
Mùa Xuân nở hoa trên môi cười
Sáng ngời năm mới
Nguồn vui mới cho đời thắm tươi.

Người chen vai chen chân
Cùng hân hoan du Xuân
Nàng Xuân rất rộng lòng
Trải nắng ấm Xuân hồng.

Đón chào Xuân mới
Lời hay chúc cho nhau trân trọng
Lời thương chúc cho nhau an lành
Khỏe mạnh vui sống
Và hạnh phúc gia đình ấm êm.

Vô Cố Nhân

https://www.youtube.com/watch?v=HBO_6qdmdoQ&list=PLXUucENSQVBooEmsu6-7L-AuKdx_s3UPl

Post has attachment
Bên Đời Lưu Lạc

Men cay chuốc đắng môi hồng
Men say chuốc đắm đêm nồng hương Trăng
Trăng rằm em tuổi mười lăm
Trăng nằm em đứng ở lưng cõi đời
Lưng trời Trăng Gió mênh mông
Không buồn như cõi đời gian dối tình
Oan tình duyên bạc như vôi
Oan tình nên rượu mềm môi
Ơi… hời…

Đời như cơn mộng thôi
Buồn vui chia đầy vơi
Bên đời lưu lạc cùng sương gió
Có phải linh hồn đó là em…

Em sa ngã từ năm mười lăm tuổi. Chẳng còn gì để tiếc, em đi làm gái bao, gái gọi, rồi sa lầy vào con đường nghiện ngập. Mười chín tuổi em vào trung tâm cai nghiện, bỏ 5 năm thanh xuân chôn vùi chốn rừng xanh.

Tôi gặp em như một định mệnh dở dang, khi em đang ở năm thứ 3 trong trung tâm PV.

Rồi em phát hiện AIDS.

Vẫn yêu em, chờ em đủ thời gian xuất trại, hồi gia. Nhưng cuối cùng vẫn là một tình yêu không đủ lớn để đưa em xa khỏi con “ma túy” đọa đầy.

Rồi em lại bị hốt đi lần nữa…

Trường trả em về trong cơn sinh tử mong manh. Nằm viện Nhiệt đới rồi chuyển qua viện Lao, vẫn mê man bất tỉnh.

Lúc này tôi đã trở thành học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa được phổ truyền ra công chúng năm 1992 ở Trung Quốc và trở nên phổ biến trên thế giới kể từ khi bị Đảng cộng sản Trung Quốc đàn áp năm 1999 vì xung đột ý thức hệ và lửa đố kỵ trong tâm của Tổng bí thư Giang Trạch Dân.

Là một học viên, tôi hiểu sự Kỳ diệu của Pháp Luân Công đối với sức khỏe và tinh thần con người như thế nào. Tôi mang sách Chuyển Pháp Luân vào viện, đọc cho em nghe.

Ngày hôm sau tôi có việc gấp ra ngoài Hà Nội. Để lại sách và đĩa hướng dẫn cho mẹ em cầm.

Em bình phục thần kỳ ngoài dự kiến.

Những học viên Pháp Luân Công thì đều biết rất rõ tại sao một người bệnh đang cơn nguy kịch có thể có cơ hội qua khỏi khi được nghe đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Ở ngoài Hà Nội tôi gọi điện động viên và nói em cố gắng đọc sách và xem các bài tập, nhưng có lẽ do nghiệp lực quá lớn ngăn cản, em không bước nổi vào con đường tu luyện. Rất tiếc là sau khi phục hồi gần cả năm, em vẫn không theo được Pháp Luân Công.

Cơ hội cấp cho em chỉ là hữu hạn.

Em đột ngột phát bệnh trở lại. Nặng và nhanh. Khi tôi gặp em thì cũng là những ngày cuối của em rồi.

Dù sao thì cuối cùng em cũng đã biết Pháp Luân Công là tốt và nhận thức được đàn áp bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc là phi lý vô nhân đạo.

Ở nơi xa nào đó, em còn có cơ hội, chút minh bạch này sẽ gieo mầm hy vọng ở vị lai, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, là Đại Pháp cứu độ chúng sinh khi mạt Kiếp đương thời.

@ Pháp Luân Đại Pháp, tên thường gọi là Pháp Luân Công, là môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai sáng tâm linh, kết hợp giữa “Tu dưỡng tâm tính & Luyện tập thân thể” nên còn gọi là pháp môn Tu Luyện.

Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện Phật gia (không phải Phật giáo). Pháp Luân Đại Pháp không tôn giáo, không chính trị, phù hợp tối đa với mọi tầng lớp xã hội, việc theo học hoàn toàn là tình nguyện.

Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền tạị hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

http://tansinh.net/qua-tang-cuoc-song/ben-doi-luu-lac/

Mơ ước
---
Bao giờ cho hết áo xanh,
Hết còi, hết kẻng, hết điểm danh.
Hết cơm ba bữa lưng chừng bát,
Hết nước đun sôi để làm canh.
---
Bao giờ cho hết áo xanh,
Hết giờ đi học sợ điểm danh
Hết cảnh lăn lê ngoài bãi tập,
Tối về lại gác dưới trăng thanh.
---
Bao giờ cho hết áo xanh
Anh về xây đắp tình yêu chúng mình.
*
Có ai bảo mùa đông giá lạnh,
Nhưng xa em anh lạnh gấp trăm lần.
Lạnh ngoài trời anh còn sưởi ấm được,
Lạnh trong lòng ai sưởi ấm cho ai.
Xa quê hương giã từ màu áo trắng.
Khoác trên mình trách nhiệm quê hương.
Đã ra đi còn đâu là sự nghiệp,
Mà đi rồi phải thực hiện cho xong.
Chiếc thắt lưng siết chặt nền kinh tế,
Đội quân hàm khống chế sợ tự do.
Đôi dép cao su dẫm nát đời trai trẻ,
Vành mũ cứng che lấp mộng yêu thương.
Đã đi lính là môi côi tuổi trẻ,
Khi trở về là trung sĩ của tình yêu :).

Post has shared content
Chào sáng thứ 6 ngày 13
Giấc mơ đêm qua tự nhiên hiện về
Trước mắt tôi là cô ấy
Ánh mắt ngây thơ, trông rất dịu hiền
Cặp kính cận thật đáng yêu
Nụ cười duyên dáng, bẽn lẽn nhíu mày.
Khi thấy tôi mãi ngắm nhìn.
Ôi cảm xúc ấy, tôi thích làm sao.
Tôi yêu cô ấy mất rồi
Cô ấy như một thiên thần trong tôi.
Làm sao tôi có bây giờ
Thông tin cá nhân, sở thích, gia đình.
Số điện thoại của em ơi?
Giúp tôi gợi ý , giúp em yêu tôi.
May đâu tôi có manh mối
Tên trường của em, tôi đoán là thế.
Nhưng làm sao để tìm em
Mọi người hãy giúp tôi kế hay nào.
Đã có trong tay tấm hình
Phải chăng gõ cửa hỏi từng học sinh.
Tôi biết là em rất xinh
Nhưng làm như thế, người ta nghi ngờ.
Tôi không phải người xấu xa
Tìm kiếm bắt cóc bán đi lấy tiền
Một mảnh tình, một tấm lòng
Tôi đây lấy hết trái tim cam đoan.
Một lòng yêu em, yêu em.
Mong cho ngày mai, bên nhau trọn đời.

Post has shared content
2:14PM 24-4-2016


Nghe tiếng lách tách bên tai, tôi liền nghĩ ngay: “không lẽ em đã tới và đang từng bước chân nhẹ nhàng lên cái thang gỗ cũ kỹ và lên phòng của tôi chăng.
Nhưng tôi liền nghĩ lại: không phải đâu, em chưa bao giờ làm thế cả, dù gì em cũng sẽ gọi trước cho tôi!
Tôi quay ra hướng cửa và nhìn một lại, và để ý lại thì thấy nồi canh xương hầm đang sôi sùng sục, tiếng đó là tiếng va chạm nữa cái vung và nồi.
Tôi liền lại kiểm tra ngay nhưng trong đầu vẫn hình dung về câu chuyện này, tôi liền mở máy ra và viết nó ngay.
Tôi muốn lưu giữ nó thành một kỷ niệm, để tôi nhớ tôi cất giữ, có cơ hội tôi cũng muốn chia sẻ với em, nhưng tôi không biết em có hứng thú với nó không? Vì tôi nghĩ thể loại này rất kén người đồng điệu.
Và tôi muốn viết dài lắm, nhưng tôi sẽ tìm thêm cảm xúc…
&
Nói thêm về em:
Phải nói sao cho chính xác nhỉ, em là một cô gái dịu dàng và rất ngoan. Không biết có phải vì e mới ở quê ra nên như thế hay không, nhưng dù sao thì tính cách con người cũng sẽ thay đổi theo thời gian, theo môi trường sống, và do hoàn cảnh nữa. Nên tôi không vội nhận xét điều đó trong tương lai được, mà chỉ nói về em khi hiện tại và trong những ngày qua, những ngày tôi được biết em.
Hi,
Em nhỉ, tôi phải gọi em là dại khờ không phải là nói xấu em ngốc nghếch…mà tôi muốn nhấn mạnh em còn rất lạ lẫm đối với xã hội đô thị Sài gòn này, một nơi mà tình cảm đi sau đồng tiền.
Em biết nghe lời tôi, tôi trân trọng điều đó, tôi thương em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn, tôi muốn em luôn được vui vẻ và mãi yêu thương tôi nhiều như thế.
Sfdghj
Vuốt bàn phím để lấy cảm xúc, tôi đã cho ra được hàng chữ bên trên.
Mặc dù văn chưa thực sự hay, chữ chưa thật ý nghĩa và câu từ chưa suôn sẽ và xúc tích.
Nhưng tôi vẫn thích viết một mạch, theo dòng cảm xúc tuôn ra như nước vậy, và tôi lại ngán khi ngồi đọc lại và chỉnh sửa cho nó hay hơn. Tôi cảm thấy nó mất đi hết sự thô sơ, sự tự nhiên của nó. Khi đó nó biến thành một bài văn có mục đích hơn là một bài nhật ký.
&
Bụng tôi đã réo lên từng hồi, vì ban sáng đến giờ tôi vẫn chưa có gì vào bụng ngoài chai nước C2 và ít ỏi không khí và cái nắng gay gắt hiện tại.
Em giờ này có lẽ đang ngồi chơi ở KTX hoặc đã lên xe Bus, chuyến số 30 chăng. Dù là cái nào thì tôi cũng sẽ đợi em đến rồi ăn chung, trừ khi nhận được lời từ chối của em. Tôi cảm thấy buồn nếu biết em cho tôi đợi lâu như vậy mà vẫn chưa qua đó. Nhưng em ở đây rồi thì tôi sẽ bỏ qua hết cảm xúc suy tư đó. Mà tập trung vào em thôi.
Đó là điều mà em biết mà, mỗi khi bên cạnh em, tôi chưa bao giờ bị xao nhãng bởi những việc khác, chỉ duy nhất một hôm tôi đáng đánh dở ván Lol, thực ra hôm ấy tôi cũng muốn để em nghỉ ngơi.
&
Lâu lâu tôi lại gọi em một lần, vì tôi sợ em đến chuyến mà không gọi cho tôi được vì điện thoại của em đang hết tiền.
&
Ôi chao, cảm xúc của tôi hiện tại thật không ổn chút nào.
Tôi vừa gọi cho em, mặc dù cảm giác nhớ em nhiều nhưng vẫn nhẹ nhàng dự đoán, và tôi biết em vẫn chưa đi, chắc là em mệt mỏi với cái nóng nực của thời tiết, và chút lười biếng của một đứa con gái… tôi cũng cảm thấy như vậy mà, nhưng tôi vẫn hơi giận vì tôi muốn gặp em mà, mà như thế đó.
Lửng lơ một vài câu nói trong sự giận hờn tôi đã cúp máy, chắc em sẽ hụt hẫng và có nét buồn trên khuôn mặt chứ nhỉ?
Tôi nghĩ vậy, em lại gọi lại cho tôi, tôi nghĩ không biết sẽ nói gì nữa, hãy để cho cái nóng nực này thiêu đi sự giận hờn đó, chỉ vài giây sau tôi sẽ lại hết ngay.
&
Vậy là tôi phải đi ăn cơm rồi, em lại trễ chuyến…
Em và tôi, chỉ cách nhau có mười mấy km mà, khoảng 35 phút xe máy giờ thấp điểm, khoảng 60 phút xe máy giờ tan tầm và khoảng 60 phút xe bus giờ trung bình thôi.
Tôi nhớ những con đường xa lộ, những ổ gà, những lúc tốc độ kinh hoàng 120km/60km tốc độ cho phép.
Tất nhiên nếu tuyến đường tôi và em đi không có CSGT và đèn đỏ thì thời gian có lẽ sẽ gần hơn.
Xăng vẫn chưa giảm giá mà có xu hướng sắp tăng lên.
Em nghỉ đi, anh ăn cơm nhé.
2:58PM
https://www.facebook.com/Cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng-221796758210892/

T cam thay lac log...cam gjak 2ng fu nu ju mot ng dan og.... a ay se la ck toi .ty of a se san se cho 2ng va tat nhjen me a se la so 1 con toi...maj2 la so2 ...va nhju khj toi con cam tja mh chag la gj of a nua...toi gen ty nhj...toi so....cam gjak mot mh...khj ko aj ju thuog toj...toi gjog ng vo hjnh trog mat ho...luk y dag so lm ngoai a toi chag wen aj trog gd ho hag a ca... toj so....so lay ck so a ko ju t nhu luk dau nua .... so cam gjak fan bjet......

Post has attachment
THẬT KHÓ TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC
Hạnh phúc vốn là thứ không tồn tại lâu dài, nó chỉ mang tính nhất thời, nó có sẵn trong mỗi cuộc sống con người. Hạnh phúc sẽ thật xa sỉ khi ai đó không tự biết trân trọng những phút giây hiện tại mà cứ mơ tưởng về một ngày nào đó tốt đẹp ở tương lai trong khi cuộc đời là vô thường đâu chờ đợi ai. Mời Quý Phật tử cùng chiêm nghiệm bài pháp thoại ý nghĩa “ THẬT KHÓ TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC” do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng. Hi vọng đây sẽ là một bài học bổ ích, đem đến cho Quý vị một cách sống mới, cách nhìn nhận mới!
Chúc Quý vị một ngày hoan hỷ và an lạc!
Nam mô a di đà Phật!
https://youtu.be/J8pdZrymSaY
Wait while more posts are being loaded