Post has shared content
Chan doi du day dientranscodeNổ và nổ, he heThói khoe khoang ba hoa bốc phét được lớp trẻ gọi là nổ. Cái từ nổ này hình như mới xuất hiện ở thế kỉ 21, trước đây chưa nghe ai nói. Nghĩ cũng hay hay, ngôn ngữ hiện đại bây giờ đang tếu táo hóa những khái niệm đạo đức vốn dĩ đạo mạo và nghiêm trọng, ví dụ hoắng huýt, tinh tướng chẳng hạn. Người bị phê tiếp nhận mấy từ đó cũng dễ dàng hơn.Cái sự nổ thiên hình vạn trạng, nhiều cấp bậc, nhiều trạng thái nhưng chung qui lại cũng chỉ hai loại, một thứ nổ để đùa chơi, vô hại, nếu có hại thì cũng chỉ hại mình chứ chẳng hại ai. Loại thứ hai là để trau chuốt cái bao bì bản thân đặng kiếm chác hư danh thu thêm lợi lộc.Mấy ông văn nghệ sĩ cũng chia làm hai loại. Loại ồn ào, hễ có rượu vào là nổ vang trời, bốc phét cho vui, có chết thì chỉ chết mình chứ chẳng chết ai. Loại này đa số là thực tài, chỉ bốc phét nơi chiếu rượu thôi, còn khi làm việc thường rất nghiêm túc chỉnh chu.Đạo diễn Xuân Huyền là một trong năm đạo diễn thuộc thế hệ vàng sân khấu Việt Nam, thế hệ đã làm nên một giai đoạn sân khấu rực rỡ 1985 - 1990 vô tiền khoáng hậu. Giai thoại về cái sự nổ của anh rất vui. Anh nói đạo diễn cái nước ni thứ nhất là tui, thứ 5 là Doãn Hoàng Giang, không có thứ 2 thứ 3 thứ 4.Tôi trêu đạo diễn Xuân Đàm, nói anh Xuân Huyền nói thế thì anh xếp thứ mấy, không lẽ thứ 6. Anh Xuân Đàm cười hì hì nói, không không, tao thuộc đội ngoại hạng, đời nào trò dám xếp thầy vô ngồi cùng một chiếu.Cái cách nổ thẳng tưng của Xuân Huyền không làm ai ghét, người ta thêm mến anh mà thôi. Một lần đem vở đi hội diễn, vở của anh đạo diễn không được giải vàng, mọi người xuýt xoa tiếc cho anh, anh cười hề hề, nói è he, tui đem vở ni đi để lấy huy chương kim cương, huy chương vàng không lấy.Đạo diễn Quốc Trọng - ông này xưa là diễn viên xịn, từng nổi tiếng với vai Xuân Tóc đỏ - khi uống rượu say vẫn khua chân múa tay, nói phim này tôi sẽ, phim kia tôi sẽ... rồi cười hề hề, nói ối giời ơi sao mà tôi ưu điểm thế.Nhà thơ Trúc Cương rượu say còn không nhớ mình là nhà thơ, cầm chén rượu gật gà gật gù, nói tao đếch nhớ tao làm gì nhưng tao thừa nhận tao tài.Loại thứ hai ngược hẳn, họ đóng vai khiêm cung, nói năng vô cùng khiêm tốn, ra cái điều mệt mỏi hư danh, kì thực háo danh như trẻ con háo sữa.Bỏ qua loại đi tiếp thị bản thân, gặp gỡ các doanh nghiệp thì khôn khéo PR khiến các đại gia nhiều ông còn mắc lỡm. Ở đây chỉ kể mấy cái ông hồn nhiên khoe mình, thổi phồng mình để kiếm mấy cái danh hão mà thôi.Một ông nhà thơ ra tập thơ, in có 500 cuốn thôi, đem tặng biếu hết lượt vẫn còn thừa cả trăm cuốn. Nhìn cái số lượng đề cuối sách là 5000 cuốn ai cũng trợn mắt há mồm, phục lắm. Ai hỏi thì bảo bán sạch rồi, đang tính xem có nên nối bản không, bạn đọc gửi thư về hỏi mua kinh quá.Có đạo diễn đem phim ra nước ngoài, người ta hỏi ở Việt Nam còn có đạo diễn tài năng nào nữa không. Ông vờ gãi đầu bứt tai, suy nghĩ rất lung, thở vô thở ra, nói thực ra không còn ai, chỉ có ông thôi, đấy là điều ông vô cùng đau khổ. Ua chầu chầu, PR giỏi quá ta.Ông nhà thơ XYZ ở nhà thì vô cùng khiêm tốn, ngồi đâu kiệm lời, ai khen thì cười ngượng nghịu, nói cảm ơn nhưng tôi không dám nhận đâu. Khi sang Mỹ mới biết tay ông, ông trả lời phỏng vấn ông là nhà dân tộc học số 1, người duy nhất có thể biết rõ, hiểu rõ, nghiên cứu rõ dân tộc của ông.Rồi ông đi đọc thơ, không thèm giới thiệu mình là nhà thơ, cũng không thèm nói thi sĩ như vài ông hoắng huýt khác cứ tưởng thi sĩ thì sang hơn nhà thơ đua nhau tự xưng là thi sĩ, ông này ghê hơn, gọi mình là thi bá. Tiếc thay cái ông phiên dịch chẳng biết thi bá là cái đếch gì, cứ dịch ông là poet cho nó tiện. Thật phí công soạn “từ điển” PR  ngay từ ở nhà.Có anh ra tập thơ, chẳng ai nhắc đến một câu, bèn viết phê bình khen thơ mình, kí tên là Chân lý, nói tập thơ là một bước tiến dài của tác giả, nó đóng đinh vào lịch sử thơ ca Việt Nam hiện đại như một cái mốc sáng chói. He he.Vẫn không ăn thua, có ông nhà thơ VZL còn dụ được một ông bạn nối khố viết về ông đại ý như thế này: Xét trong toàn bộ lịch sử thơ ca Việt Nam, tôi chỉ thấy có đúng 4 nhà thơ, đó là Cao Bá Quát, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du và VZL, họ đúng là tứ trụ thơ Việt Nam vậy. Thất kinh.Làm một cái bìa sách, được bao nhiêu hội mình tham gia thì bê vào hết, giải thưởng tất nhiên là không bỏ sót cái nào, kể cả giải xã giải huyện cũng bê vào, cuối một lô giải còn khéo léo để ba dấu chấm lửng. Chết cười.Mấy năm trước có tổ chức tào lao nào thường viết thư gửi hết lượt những ai có chút đỉnh danh tiếng, nói gửi cho họ 1 nghìn đô thì sẽ có tên trong Từ điển danh nhân thế giới . Nhiều bác tưởng bở gửi ngay nghìn đô. Cuốn từ điển đánh trống ghi tên ấy giá một nghìn đô, thật đúng là mua danh ba vạn. Nhiều anh biết thế cứ mặc kệ, nghìn đô thì nghìn đô, danh hão còn hơn vô danh. Mua xong rồi mấy ông làm cái bìa 4 sách của mình, thế nào cũng ghi một dòng: có tên trong Từ điển danh nhân thế giới.Ôi giời ơi, khổ ơi là khổ.
Wait while more posts are being loaded