Post has shared content
Originally shared by ****
                      Gió đông về Mẹ có thấy lạnh không?
                      Căn nhà trống Mẹ đi về lầm lụi
                      Con mải miết trong vòng xoay mắc cửi
                      Bỗng run người da diết nhớ Mẹ yêu
                  
                      Con đi xa cũng mười mấy năm trời
                      Giờ làm Mẹ vẫn chưa tròn chữ Hiếu
                      Trước gió đông con giật mình nhìn lại
                      Quặn thắt lòng khi tóc Mẹ pha sương
 
                      Bao yêu thương Mẹ cho hết con rồi
                      Chỉ giữ lại đôi vai gầy, chân mỏi
                      Nếu được quỳ một lần xin tạ lỗi
                      Con sẽ quỳ trước dáng Mẹ hanh hao.
 
                      Con từng ví: Mẹ như bầu trời cao
                      Như biển khơi phía ngoài kia dậy sóng
                      Nhưng tất cả vẫn chỉ là hữu hạn
                      Vì Mẹ là vô cùng, vô hạn Mẹ ơi.
 
                      Mẹ dạy con phải mạnh mẽ giữa trời
                      Dù vấp ngã  không bao giờ lùi bước
                      Mở cho con một mùa xuân phía trước
                      Biết yêu thương, dung dị với cuộc đời.
 
                      Mẹ là Mẹ chứ không là ai khác
                      Không cô tiên hay bà chúa phép màu
                      Chỉ giản đơn giữa muôn vàn cuộc sống
                      Con đi hoài chưa hiểu hết chiều sâu.
     
From Winter +Thảo Nguyên Xanh 
By Sầu Nhân Thế
Photo
Wait while more posts are being loaded