Post has shared content

Post has shared content
Mèo...
------------------
Tôi là Minh, 16 tuổi. Và cũng như hầu hết những « chàng trai’ đang ở độ tuổi ẩm ương khó đoán, tôi có một người bạn gái.
Ồ, đừng vội hiểu nhầm, « bạn gái » ở đây chỉ mang nghĩa bạn-con-gái, một đứa bạn thân mà bạn nhất thiết phải có dù là ở bất kỳ khoảng thời gian nào của cuộc đời.
« Bạn gái » tôi tên là Ngọc, nhưng tôi hay gọi nó là Mèo, vì đôi mắt khi cười hơi nheo nheo lại của nó, vì nó…lười, thích ăn cá và vì nó ham ngủ ngày.
Thực ra, Mèo cũng khá xinh, nhưng có lẽ vì chơi với nó quá lâu, nên tôi chẳng hề có một gợn « cảm xúc bất thường » nào với một con bé xấu tính thâm niên như nó được.
Nhà Mèo ở cạnh nhà tôi, nhưng chẳng có giậu mùng tơi xanh rờn nào cho chúng tôi ngân nga bài thơ bất hủ của Nguyễn Bính cả. Chỉ có một hàng rào bằng gỗ màu trắng, chỉ cao hơn đầu gối tôi một ít, và thỉnh thoảng Mèo vẫn lấy đà cách đó vài bước, rồi lao qua như một vận động viên thực thụ, đôi khi chỉ vì lý do lãng xẹt là…nhớ tôi, hoặc mang những món tráng miệng mà mẹ Mèo làm biếu cha mẹ tôi.
Phải nói là mẹ Mèo làm bánh ngọt ngon vô cùng, đặc biệt là Brownie, từng miếng bánh mềm mịn, thơm lừng với vị kem ngọt mát đến tâm can, chứ không quá ngọt và xốp như ở ngoài tiệm.
Mỗi lần Mèo mang bánh sang, mẹ tôi thường ngồi nói chuyện cả tiếng với nó, về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thi thoảng, nếu như câu chuyện đang đến cao trào mà bất ngờ im bặt, sau đó vài giây là tràng cười long trời nở đất, thì tôi có thể cam đoan tới chín mấy phần trăm rằng « họ » đang nói về con người khốn khổ là tôi.
Mẹ tôi nhận Mèo làm con dâu, và luôn miệng nhắc tới tên con bé trong bữa cơm gia đình.
Tất nhiên, mẹ tôi hoàn toàn không biết gì về vụ phi thân qua hàng rào của nó.
Mẹ tôi vẫn bảo là con gái tuổi luôn suy nghĩ chín chắn, thấu đáo hơn con trai nhiều lần. Nhưng những gì tôi thấy ở Mèo chỉ là một đứa con gái xốc nổi, bốc đồng theo đúng nghĩa « ngựa non háu đá ». Dường như nó luôn cố làm mọi thứ « mới lạ » mà người khác làm được, dù việc ấy có khó khăn đến đâu, hoặc là những việc vốn chỉ mặc định cho phái mạnh.
Nó vẫn hay tự bắc thang tháo lắp đèn điện, nối lại dây dẫn, sửa ống nước, sửa xe đạp…Nói chung là chẳng có gì mà Mèo không làm được.
Tôi nhớ có lần tôi sang nhà nó để nhờ nó giải giúp bài Hóa khó nhằn, thì thấy nó đang lọ mọ ở sau nhà.
- Ê, Mèo, giải giúp bài Hóa !
- Đợi chút, haizz, là sao đây ?
Giờ tôi mới phát hiện ra con nhỏ đang cặm cụi nghiên cứu tài liệu về…sửa chữa máy giặt. Bên cạnh nó là một cái, à ừ, thì là một cái-máy-không-còn-là máy giặt, xung quanh là ti tỉ thứ linh kiện bị tháo rời và, à ừ, một con bé mặt mũi phờ phạc, đầu tóc bù xù, quần áo lem luốc. Tôi phá lên cười, rồi bị nó huých vào bụng một cái đau điếng :
- Cười cái gì ! Không lo mà giúp đi!Mèo nguýt tôi một cái rõ dài-Đúng là cái đồ đàn ông vô tích sự!
Hả ? Vô…thế nào là vô tích sự?Tôi trợn mắt.
Thì thấy đó. Nhìn tôi nè, rồi nhìn lại ông đi. Thấy như vậy phải giúp đỡ con gái mới đáng mặt nam nhi chứ!
- Được, để tôi cho cô biết thế nào gọi là bản lĩnh nam nhi!
Và thế là bằng tất cả tinh thần quật cường, sắt đá của một chàng trai mười sáu tuổi, tôi giật xấp tài liệu từ tay Mèo, rồi lao vào tháo tháo lắp lắp, khoan khoan, đục đục.
Kết quả là...
Thực ra chẳng có « kết quả » nào cả, chỉ có một hậu quả to lớn mà cả hai đứa phải gánh chịu khi bố mẹ Mèo đi làm về.
Chiếc máy giặt trở thành đống sắt vụn.
Tôi bị cấm chơi điện tử hai tháng.
Còn con bé Mèo, nghe đâu, còn phải giả vờ ốm để trốn tội.
Thế đấy !Kỳ nghỉ hè kết thúc, và chúng tôi chính thức trở thành học sinh trung học. Tôi với Mèo học chung trường, giống như chín năm trước đó, chỉ khác một điều là chúng tôi đã học khác lớp, Mèo học lớp Toán còn tôi học lớp Sinh.
Theo chỉ thị của hai bên gia đình, tôi buộc phải đưa Mèo đi học, lý do thứ nhất : để đảm bảo an toàn, lý do thứ hai : vì Mèo phải mặc áo dài, đi đường xa sẽ không thoải mái. Lý do thứ nhất quá nực cười, bởi theo tôi, con Mèo đó biến mất mới là đảm bảo an ninh trật tự cho thành phố này. Lý do thứ hai thì tạm chấp nhận(ngoài lề một chút, Mèo mặc áo dài cũng duyên lắm, cũng nữ tính lắm) nên tôi đành tặc lưỡi chấp nhận ngày ngày chở con mèo khổng lồ đi học.
Rồi tôi đau lòng nhận ra một sự thật đáng thương tâm là mình ngày ngày phải chở một con khướu khổng lồ đi học.
Mèo nói liên tục suốt đoạn đường đến trường.
Dường như giọng nói trầm bổng của nó còn lấn át cả tiếng xe cộ trên đường.
Mèo hát liên tục suốt đoạn đường về nhà.
Và lần này thì dường như giọng hát của nó thu hút tất cả mọi người đi đường.
Mỗi lần có người lái xe qua và quay đầu nhìn lại, tôi có cảm giác như mình là một ông chủ bất lực của gánh xiếc rong vậy.
Rồi tôi quen dần với việc đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che mặt.
Còn con bé coi trời bằng vung đó, dẩu mỏ chê cái khẩu trang của tôi, và bỉ bai tôi không gần gũi với thiên nhiên.
« Thiên nhiên » trong mắt nó là thành phố bụi ngập đầu này ư ?
Mèo có vẻ thích đọc tiểu thuyết Nhật Bản. Có lần sang rủ nó đi chơi, tôi thấy nó ngồi im ở góc phòng, dựa vào giá sách lớn ở đằng sau, chăm chú đọc từng trang sách. Ánh sáng từ cửa sổ không hề chói mắt, từng giọt nắng rơi xuống rồi nhảy nhót trên mái tóc màu nâu lạnh của Mèo. Tôi nhớ như đã có lần con bé bị giám thị gõ đầu vì màu tóc đặc biệt ấy.
Trong lúc lựa chọn một cuốn truyện tranh để đọc cùng Mèo, tôi phát hiện ra ngoài mấy tập truyện Conan, Doraemon… mà hai đứa từng thỏa thuận cùng dành tiền ăn sáng để mua, còn lại đều là những quyển tiểu thuyết Nhật Bản.
- Ha…ru..ki ?
- Hử ?Mèo rời mắt khỏi trang sách, có lẽ vì nhìn lên quá vội vàng, con bé ngay lập tức bị bủa vây bởi hàng ngàn tia sáng, và nó phải giơ một tay lên trước trán để chắn nắng-Haruki Murakami ?
Ừ. Sao toàn sách của tác giả này vậy ?Tôi quay mặt đi, khá khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt lạ hươ lạ hoắc lúc này của nó.
Tôi thích.
- Ai chả biết bà thích. Không thích thì mua sách để trang trí à ? Ý tôi là sao bà có cảm hứng với văn học Nhật Bản. Chẳng lẽ là vì…cảnh nóng ?
- Ừ.
- Cái gì ?
- Đẹp mà.
Kết thúc đề tài sách, tôi hiểu thêm được một chút về Mèo. Đó là ngoài dở hơi, bướng bỉnh, lười nhác, con nhỏ còn tương đối…bệnh hoạn.
Rất lâu sau này, khi giá sách của tôi cũng chất đầy những tác phẩm của Haruki Murakami và những nhà văn Nhật Bản khác, tôi mới hiểu hết cái đẹp mà Mèo nói năm nào, cái đẹp đôi khi khiến người ta thảng thốt và bàng hoàng nhiều hơn là say đắm về nó.
Còn hiện tại, với ý thức của một chàng trai mới lớn, tôi bắt đầu cảm thấy…sợ kiểu con gái như Mèo.
Trong cuộc sống, có những điều bạn không bao giờ có thể lường trước được, càng không thể biết điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cuộc đời bạn.
Tôi cứ ngỡ những năm tháng bình yên của tôi và Mèo ấy sẽ kéo dài cho tới khi chúng tôi trưởng thành rồi tự tin bước vào đời, với biết bao hoài bão và hi vọng, và trái tim chất đầy nhiệt thành của người trẻ.
Nhưng tất cả đổi thay, chóng vánh như một giấc ngủ mơ, nhanh tới mức chính bản thân tôi không kịp thích ứng.
Mùa hè năm đó, gia đình Mèo chuyển đến nơi khác.
Điều đáng buồn nhất không phải chuyện đó, mà là chuyện tôi là người cuối cùng biết được tin này, qua đôi mắt buồn bã của mẹ tôi, khi gia đình Mèo đã thực sự rời đi.
Tôi còn nhớ như in buổi chiều hôm đó, nắng chiều rệu rã, tôi đứng cạnh hàng rào màu trắng, hai tay nắm chặt, nhìn sang cửa sổ gỗ nhỏ đóng im ỉm, nơi mà Mèo vẫn hay vươn vai ngáp dài mỗi lần đọc xong một tập truyện.
Hai năm sau.
Tôi đỗ đại học. Lớp Sinh của tôi có ba mươi chín người thì chỉ có một đứa phải học Cao Đẳng. Chúng tôi quyết định tổ chức một chuyến du lịch ba ngày hai đêm ở biển.
Vốn không hào hứng lắm với chuyến đi này, nên sau khi ăn tối, tôi không ra biển đốt lửa trại mà đi lang thang trong thành phố xa lạ.
Tôi cứ đi miết như một gã khờ, không phải vì ham muốn khám phá, mà là muốn giết chết những gợn cảm xúc khó hiểu cứ tồn tại dai dẳng trong tim tôi suốt hai năm qua.
Tôi nhớ Mèo.
Nhớ đôi mắt cười, nhớ những câu chuyện không đâu, nhớ sự lúng túng vì lần đầu tiên đi cao gót của nó.
« Min ! »
Min là cái tên Mèo hay gọi tôi. Nó cố tình bỏ đi chữ « h » trong tên của tôi, và luôn gọi « Min » với cái giọng sặc mùi châm chọc.
Tôi giật mình quay lại, thấy trong góc tối của một con hẻm, một cô gái lạ hoắc đứng đó.
Không phải Mèo.
Tôi thất vọng quay đi.
« Min »
Lần này, không phải chỉ là tiếng gọi đơn thuần, mà có cả một hơi ấm từ phía sau lưng tôi truyền tới.
- « Cậu không nhận ra mình sao ? »
- « Cậu… ? »Nếu như không nhờ giọng nói thân thuộc ấy, có đánh chết, tôi cũng không bao giờ tin cô gái tóc nhuộm line, ăn mặc thời thượng này là con bé Mèo.
« Ừm, Mèo đây »
Mèo mỉm cười, đôi mắt gắn mi giả nặng trịch vô hồn nhìn tôi.Nó kéo tôi ngồi xuống bên vệ đường, với vẻ thành thục, nó rút một điếu thuốc đưa lên miệng rồi giúi vào tay tôi cả bao thuốc.
Bao thuốc màu trắng. Bên trong chỉ còn lại một điếu. Tôi nhấc điếu cuối cùng ra khỏi bao.
Bao thuốc trống rỗng, miếng lót màu bạc nhăn nhúm. Giống như tâm trạng của tôi.
- Mẹ tớ mất rồi!Mèo duỗi chân, gót giày màu đen ghì mạnh lên mặt đường, để lại một vệt bụi dài.
Từ bao giờ?Tôi bàng hoàng, điếu thuốc trên tay rời khỏi tay tôi, lăn xuống khe cống.
Điếu cuối cùng đấy!Mèo khẽ nhếch môi, cái nhìn của nó như xoáy sâu ở nơi điếu thuốc biến mất.
Tớ hỏi từ bao giờ? Mẹ cậu? Vì sao?Tôi quát.
Cũng gần hai năm rồi-Mèo nhả hơi. Khói thuốc màu trắng đục lởn vởn trong đêm tối, khiến tôi mơ hồ nghĩ tới những mảng sương sớm ở thành phố nhỏ, nơi chúng tôi lớn lên-Ghép thận không thành công.
Tôi nhớ tới mẹ Mèo, bác hàng xóm đáng mến, giọng nói êm ái và cả những miếng brownie ngọt ngào.
- Cậu hút thuốc từ ngày đó?
- Không-Mèo lắc đầu-Mới thôi-Rồi như nghĩ tới chuyện gì, nó quay sang nháy mắt với tôi-Thấy tớ bây giờ thế nào. Khác không?
- Khác-Tôi gằn giọng-Khác tới nỗi tớ muốn lôi cậu tới trại cải tạo.
- Làm gì mà tức giận? Tớ thế đó, một đứa con gái không ra gì, một đứa dở hơi. Cậu không thích nói chuyện, thì đi chỗ khác-Mèo vẩy tàn thuốc. Những đốm lửa nhỏ xíu rơi vãi trong không khí rồi biến mất mãi mãi.
Tôi giằng lấy điếu thuốc trong tay Mèo, vứt xuống đất.
- Cậu làm cái quái gì thế?Mèo đứng phắt dậy.
Làm cho cậu tỉnh ra! Cậu nhìn lại mình xem, có còn là cậu nữa không. Tóc tai gớm ghiếc, cái áo gớm ghiếc, cái quần gớm ghiếc. Ôi, còn cả đôi giày này nữa, thật hết sức chịu nổi! Lại còn học đòi hút thuốc. Trước đây cậu nói với tớ những gì? Cậu đem ước mơ đẹp đẽ của cậu nướng vào những thứ vô bổ như thế này à? Đừng nói cậu thay đổi vì bác gái! Cái lý do đó thật nhảm nhí hết sức. Nói đi, Mèo, cậu bị làm sao thế?
- Mèo của trước đây...đã chết rồi.
Mèo quay lưng bỏ đi.
Giống như hai năm về trước: không có lấy một lời tạm biệt.
Tôi giận dữ kéo tay Mèo từ phía sau, con bé kêu lên một tiếng rồi ngã xụi lơ trong lòng tôi. Khóe miệng nó trào ra một thứ chất lỏng màu đỏ.
Là MÁU!
Những việc xảy ra sau đó tôi hoàn toàn không nhớ. Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng còi cấp cứu, nhìn thấy hành lang hẹp và dài lạnh toát, thấy gương mặt mệt mỏi của ba Mèo và cảm nhận được cái vỗ vai mạnh mẽ của ông.
Cho tới khi tôi bắt đầu hiểu rõ mình đang ở đâu, và lờ mờ nhận ra sự thật, thì đã thấy mình ở trong một khung cảnh khác.
Mèo ngồi đó, trên chiếc giường nhỏ màu trắng cạnh cửa sổ đầy nắng, mắt nó nheo nheo lại, có lẽ là đang cười với tôi.
Rồi tôi bỏ chạy.
Và có một điều tôi không thể ngờ, là mình có thể bỏ trốn khỏi Mèo lâu như vậy.
Một năm, hai tháng, ba ngày, năm giờ, mười ba phút.
Tôi lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ đang chậm chạp dịch chuyển thời gian ngay trên tay mình.
Thời gian qua, tôi vẫn lặng lẽ học đại học, lặng lẽ ăn, lặng lẽ chơi điện tử, lặng lẽ đong đếm từng giọt thời gian. Tất cả, trong lặng lẽ, và không có Mèo.
Nghe mẹ tôi nói Mèo được chuyển về bệnh viện thành phố, ba Mèo cũng đã dọn về nhà cũ.
Mẹ tôi hàng ngày đều đến bệnh viện, lúc về đều nhìn tôi đầy tâm trạng.
Thi thoảng tôi có gặp ba Mèo ở cửa, ông ngẩn ra nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng bước đi.
Tôi không hỏi, càng không muốn biết.
Những thứ liên quan đến Mèo, tốt nhất, hãy để nó trôi vào mênh mông biển trời.
- Hình như con Mèo không chịu làm phẫu thuật ?
- Ừ, con bé nhất quyết nói không.
- Phải chi thằng Min nhà mình đi khuyên nó.
- Nói khẽ thôi, nó nghe thấy lại buồn.
Tôi đến bệnh viện, một mình.
Mèo vẫn ở đó, trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng trắng đến buốt óc, bên chiếc cửa sổ nhiều nắng, và vẫn mỉm cười khi nhìn thấy tôi.
Mọi thứ vẹn nguyên như ngày hôm ấy, chỉ khác một chút là Mèo đã gầy đi nhiều, mái tóc không buộc cao lên mà để xõa, da trắng tới mức có thể nhìn thấy từng mạch máu xanh đỏ.
Tôi ngồi xuống cạnh nó, rất lâu, chỉ nhìn nó mà không nói gì.
Không biết thời gian đã trôi đi bao lâu
- Có phải là tớ đã xấu đi rất nhiều không ?
- Không hề-Tôi trả lời, không cần suy nghĩ.
- Vậy sao còn nhìn mãi ?
- Để nhớ mãi vẻ mặt này của cậu. Sau này khi cậu lấy chồng, tớ sẽ kể cho cái kẻ vô phước đó rằng con Mèo mà anh ta quen biết cũng bình thường thôi, chẳng đặc biệt gì đâu, cũng có lúc ốm bệnh như người thường...
- Tớ còn có ngày đó sao ?
- Sao lại không ? Nhất định đó sẽ là một ngày nhiều nắng, bầu trời màu xanh lam. Mèo của tớ mặc chiếc váy trắng đính đầy những viên pha lê lấp lánh, cầm hoa cưới tung lên cao trong tiếng reo hò của mọi người.
- Vậy chú rể ?
- Đương nhiên là một người yêu cậu chân thành nhất. Hừm xem nào, hẳn là hắn ta rất tài giỏi, thuần hóa được Mèo hoang của chúng ta cơ mà. À, còn phải đẹp trai nữa, đẹp trai như …tớ ấy.
- Cậu quên một điều rồi.
- Điều gì ?
- Là tớ cũng yêu chú rể chân thành nữa.
- Ừ nhỉ. Vậy Mèo phải khỏe lên, có như vậy, mới đủ sức yêu ai đó chân thành. Hiểu không ?
- Ừ.
Mèo cười, mắt nheo lại. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ lại trải đầy lên gương mặt Mèo.
Những ngày sau đó, ngoài thời gian đi học, tôi đều tới bệnh viện, kể cho Mèo nghe về những chuyện trên trời dưới biển, như ngày trước, khi Mèo phi thân qua nhà tôi để « tám » chuyện với mẹ tôi vậy.
Tôi nhận ra rằng nói chuyện với Mèo là một việc vô cùng thú vị.
Mèo đồng ý làm phẫu thuật. Mẹ tôi nói, khả năng thành công là 50/50.
Trong lúc chờ đến giờ vào phòng mổ, Mèo đưa cho tôi một chậu hoa đá. Mèo khẽ cười, giọng nói yếu ớt :
- Đá còn có thể nở hoa. Nên mọi chuyện đều có thể phải không Min?
- Mạnh mẽ lên !Tôi nắm chặt tay nó-Chẳng phải 50% vẫn là số nhiều sao. Nhiều người tiến hành phẫu thuật trong khi chỉ có 30% cơ hội mà vẫn thành công đấy thôi.
…Cho tớ ôm cậu một cái được không ?
Tôi vòng tay ôm chặt Mèo. Trên vai tôi, Mèo bắt đầu khóc, những giọt nước mắt nỏng hổi chạm tới áo, rồi chầm chậm xuyên qua da thịt tôi.
- Tớ nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ được làm những điều mà tớ thích, sẽ cùng cậu đọc truyện tranh, sẽ mang bánh qua nhà cậu, sẽ hát sau lưng cậu như một kẻ ngốc...
Mắt tôi cay xè tự bao giờ.
Trong cuộc đời chộn rộn này, có rất nhiều việc mà bạn không thể lường trước, quá sức chịu đựng, cũng không có cách nào mà quên đi.
Mèo đã rời xa tôi, mãi mãi.
Chậu hoa đá mà nó để lại, tôi chăm sóc như một báu vật.
Bởi vì đá có thể nở hoa, nên không bao giờ được từ bỏ hi vọng…

Mèo còn để lại cho tôi một thứ nữa : một lá thư tay được viết vô cùng cẩn thận. Lá thư mà bất cứ khi nào đọc nó, tôi đều khóc ở những dòng đầu tiên, nhưng lại có thể mỉm cười khi đọc hết dòng cuối cùng.
“ Min thân mến,
Lúc Min cầm lá thư này trên tay, ừm, sẽ có hai trường hợp xảy ra, đó là vào ngày cưới của Min, Mèo sẽ mang lá thư này kèm với quà cưới, hoặc là khi Mèo đã không còn ở bên cạnh Min nữa…ừm…có lẽ lý do thứ hai sẽ dễ xảy ra hơn. Vì thực ra, có một điều mà Mèo và mọi người đã giấu Min, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ là 25%.
Hơn ai hết, Mèo muốn sống lắm chứ, dù có thể chỉ là sống thoi thóp thì đó vẫn là sống. Nhưng Mèo đau đớn, và Mèo sợ người thân cũng đau đớn vì Mèo.
Mèo bất cần.
Mèo ích kỷ.
Mèo xấu tính, thất thường, đỏng đảnh.
Nhưng Mèo luôn yêu quý mọi người, bằng tất cả khả năng mà Mèo có thể.
Mèo sợ một ngày nào đó, khi Mèo đã chết đi, mọi người sẽ lãng quên Mèo, giống như Mèo chưa từng tồn tại vậy. Vì thế Mèo đã cố “nhồi nhét” hình ảnh Mèo vào tâm trí mọi người, dù điều đó đôi khi là những trò đùa dai dẳng và dại dột.
Mèo hay nghĩ vẩn vơ, về cái ngày xa lắm, mà có thể Mèo sẽ chẳng bao giờ chạm tới
Là một ngày của tương lai, có thể là ngày mà Mèo 30 tuổi, không còn yếu ớt, không bị từng cơn đau dày vò.
Min là một người đàn ông thực thụ, có vợ và cả những đứa con nhỏ xinh xắn, những đứa trẻ sẽ cầm váy hoặc ôm những đóa hoa xinh xắn đưa Mèo vào lễ đường.
Nếu Min có con gái, hãy để Mèo đặt tên cho nó nhé. Mèo muốn đặt tên nó là An Vy. An với nghĩa bình an. Còn Vy, hay Vie, trong tiếng Pháp là cuộc sống.
Cuộc sống bình an.
Tên hay phải không Min?
Rồi Mèo sẽ tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời nhất bên người mà Mèo yêu thương.
Quá khứ chỉ là những vết rạn
Hiện tại thì đang nỗ lực để lấp đầy những khoảng trống
Còn tương lai mới là điều quan trọng nhất mà.
Min hãy tin rằng Mèo đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, cho sự sống và tương lai của Mèo.
Có thể Mèo sẽ thất bại, rồi biến thành vô số hạt bụi nhỏ giữa đất trời mênh mang.
Nhưng Mèo hài lòng vì đã được sinh ra, được tồn tại, được nghe thấu nhịp đập tim mình mỗi sớm mai thức dậy.
Như bất kỳ một ai đã từng sống ở trên đời…
Mèo hứa, Mèo sẽ là thiên thần hộ mệnh của Min, của những đứa trẻ và gia đình nhỏ mà Min sẽ có.
Mỗi lần Min ngửng mặt thấy bầu trời màu xanh lam, hãy tin Mèo đang ở nơi ấy, và hạnh phúc lắm thay…**
Nhiều năm sau đó.
Khi giá sách của tôi đã chất đầy những tiểu thuyết Nhật Bản.
Tôi ba mươi hai tuổi, có một công việc tương đối ổn định, một người vợ yêu tôi hết mực, và quan trọng nhất là có một cô công chúa nhỏ vô cùng dễ thương.
Mùa hạ nắng vàng, tôi nắm tay An Vy trên con đường dài và hẹp.
Con bé giật giật tay tôi, ngước đôi mắt tròn xoe về phía bầu trời:
- Ba ơi, tại sao bầu trời lại có màu xanh lam hả ba?
- Vì ở đó có những thiên thần, con yêu-Tôi nhìn về phía những áng mây, khẽ mỉm cười.

(Sưu tầm)
Plus: https://plus.google.com/communities/104105502359945053253

[HD 1080p] Ngọt Ngào Và Đắng Cay - The Men
Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Mình mới tạo đó !!
Wait while more posts are being loaded