Post has attachment
Trời trở gió
Anh ơi, mặc ấm
Phố mùa này, hạt nắng cũng mong manh!
Có những ngày, trời giống đôi mắt anh
Nâu, thăm thẳm, phong phanh và lộng gió
Có những ngày, mà lòng em rất nhớ
Muốn gọi cho anh dù chẳng có chuyện gì
Cuộc sống chúng mình vẫn là những chuyến đi
Đã bao giờ anh nghĩ...
Về một ngày cần dừng lại?
Em đã nghĩ về... những điều "mãi mãi"
ở đó có anh, và ở đó có em.
Trời hôm nay,
Như một que kem
Tan trong tay em những yếu mềm, khao khát
Không có nắng, chẳng có mưa nặng hạt
Chỉ có em và lo lắng phập phồng...
Trời không nắng,
Anh ơi, mặc ấm
Đừng để gió luồn... trong yêu dấu của em!
ThoaPyo
Photo

Ai cũng có người để thầm nhớ, thầm thương
Nhưng yêu đương đâu thể hoài một phía
Nên em ơi nếu muốn đời tròn trịa
Hãy chọn kẻ yêu mình!
Ai cũng có người để trao gửi niềm tin
Nhưng bẽ bàng thay lại có người lầm lạc
Nên em ơi khi nào thương người khác
Hãy giữ lại cho mình một chút “của hồi môn”!
Ai cũng có thời nỗi niềm thích giấu chôn
Có người quan tâm lại cười xòa “Tôi ổn!”
Nên em ơi thay vì buồn, đau đớn
Hãy khóc lên đi dẫu chỉ một mình
Ai cũng có những điều thầm kín, đa mang
Người càng lớn càng cô đơn, càng thương càng cất kỹ
Nên em ơi thay vì mình lý trí
Hãy một lần trẻ lại nói nhiều hơn.
Nói thật đi em, ai cũng biết giận hờn!
#ThúyNhân

AI SẼ LÀ NGƯỜI KHÁCH CUỐI CÙNG...??
Ta đâu nghĩ mùa Thu buồn như vậy
Hay tại mình nên trời cũng tuôn mưa
Từng giọt, từng giọt thẫn thờ tiếc nuối
Như tiễn ai đi, không về nữa bao giờ
Thương là gì sao khó khăn đến thế
Yêu là gì chắc chỉ để xa nhau
Vẫn biết cuộc đời là sân ga nhỏ
Cứ trông theo mải miết những chuyến tàu
Đến bao giờ sẽ gặp người khách cuối?
Ai cũng vội vàng chợt đến chợt đi
Ta đến muộn lỡ làng sân ga vắng
Đành "một mình làm cả cuộc chia ly"
Thu nay vẫn đẹp như nhiều Thu trước
Chuyện hợp tan có lẽ bởi duyên trời
Mây vẫn xanh dù lệ tràn khoé mắt
Nắng vẫn trong, hoa vẫn nở đấy thôi
Ta có buồn, xin đừng buồn lâu nhé
Sau cơn mưa, trời lại sáng thôi mà
Rồi một ngày, có một người sẽ đến
Trên chuyến tàu cuối cùng, đợi ta ở sân ga...
Lật Đật

Post has attachment
Lâu lắm rồi chẳng nói nhớ thương ai
Bởi một ngày dài có quá nhiều phiền muộn
Gói hai bốn giờ trong thật nhiều ước muốn
Lại thừa ra chuyện của trái tim mình.
Lâu lắm rồi chẳng cảm thấy mình xinh
Điểm trang qua loa, áo quần thì cứ thế
Cảm thấy lạnh lùng như cây cần mọc rễ
Ngay cả nụ cười cũng méo mó dần đi.
Lâu lắm rồi từ ngày ấy người đi
Ta chẳng thấy đau vì điều gì nữa cả
Trái đất vẫn xoay còn ta thì mệt lả
Tất cả bây giờ không gồm có yêu thương.
Lâu không có ai tay nắm tay qua đường
Giữa ngã tư ta gượng mình cố bước
Người là của ta thì đã không bước ngược
Lâu lắm không tưởng lầm nước mắt cũng là mưa.
Lâu lắm rồi, phố cũ chẳng người đưa
Một mình đếm xem cây mấy mùa thay lá.
<st>
Photo

Post has attachment
"Cần một tiêu đề"
Khi ta chọn cách lãng quên đi một người
Chẳng phải là ghét đâu...đơn giản là không nên nhớ
Có những người với ta từng như là hơi thở
Nhưng rồi một ngày vẫn xa cách đấy thôi!
Khi ta mang trái tim dành trọn đến một người
Cũng chính là lúc chơi ván bài may mắn
Dù ta dành hết một nửa đời thành thật
Yêu trọn người thôi....đâu có nghĩa người ...yêu....
Có lẽ bởi ta đã mơ mộng quá nhiều
Trong khi cuộc sống kia còn vô vàn người khác
Trong vô vàn ấy... riêng ta vô tình lạc.
Nên lẻ loi ta...vơ lại mỗi riêng mình.
Khi ta chọn cách chấm dứt một cuộc tình
(Gọi là cuộc tình thôi nhưng vốn chỉ có ta trong đó)
Thì cũng là lúc máu trong tim ta nhỏ
Ta buộc phải quên...chứ chẳng muốn chút nào...!
Ta vẫn biết rằng đời còn rộng biết bạo
Trong dòng người ấy sẽ có người yêu ta nhất
Nên dù chọn cách lãng quên...nhưng nỗi buồn trong ta là có thật
Bởi khi chửa quên người...ta mãi chẳng thể vui.
Photo

Post has attachment
CHỈ CẦN YÊN BÌNH VẬY THÔI ANH
Thơ: Lê Hồng Mận
Chỉ cần yên bình như vậy thôi anh
Sau cánh cửa màu xanh là nụ cười ấm áp
Sau những bon chen, ta cùng nhau nhấm nháp
Hương vị bữa cơm chiều lẫn hương vị tình yêu.
Chỉ cần vậy thôi, em đâu muốn gì nhiều
Được nghe anh nói những điều… bình yên đến lạ
Rằng cứ mỉm cười, đừng trở trăn gì cả
Đã có anh cùng em, gánh những chuyện nhọc nhằn.
Chỉ cần vậy thôi anh, mình qua vạn khó khăn
Để dẫu muộn mằn, vẫn thấy lòng trẻ lắm
Mỗi sớm mai, em tô đôi má thắm
Mình nắm tay nhau, bước giữa phố đông người.
Chỉ cần vậy thôi, đi đến cuối cuộc đời
Giữ nụ cười trên môi, lòng không thôi nhung nhớ
Chúng ta yêu nhau, như yêu từng hơi thở
Để ở giữa chúng mình, bọn trẻ mãi bình an.
Cảm ơn anh, người chồng em trân quý vô ngàn…
Photo

Post has attachment
TỰ SỰ
Thơ: Du Phong
Có người phụ nữ nào là mạnh mẽ đâu anh!
Bởi quen với tổn thương nên trở thành chai sạn...
Có ai muốn chọn cô đơn làm bạn,
Là niềm tin có hạn nhưng trao hết đi rồi...
Có người phụ nữ nào muốn phải mím môi,
Nhưng cuộc đời lại mang toàn nước mắt...
Nào ai mong có được rồi lại mất,
Nhưng dẫu thật nâng niu cũng chẳng giữ được hoài...
Có người phụ nữ nào không muốn được dựa vai,
Nhưng hạnh phúc tưởng dài mà quá ngắn...
Ai cũng muốn ngọt ngào, chẳng ai ưa mặn đắng,
Vậy mà vẫn long đong nếm trải mọi sự đời...
Có người phụ nữ nào chỉ muốn mãi buồn thôi,
Có người phụ nữ nào muốn quên rồi lại nhớ,
Có người phụ nữ nào muốn trọn đời trăn trở:
"Có tồn tại hay không kẻ thật sự thương mình..."
Photo
Wait while more posts are being loaded