Post has attachment
"Biết – Không biết"

Có thể bên cạnh em

Có một người đàn ông như thế

Không biết tặng em mỹ phẩm để em ưa

Không biết nói lời hay mà người khác dư thừa

Không biết chọn cả loại hoa đắt tiền mà người mua cũng rùng mình một chút

Không biết post thiếp mừng em ở trên facebook

Không biết mời em đi nhà hàng Hàn Quốc hay Tầu

Không biết khen em khi em về từ hiệu làm đầu

Không biết bài hát tiếng Anh mà người trẻ nào cũng biết

Không biết so sánh các loại rượu ngon trong từng bữa tiệc

Và có thể thêm vài điều cũng không biết, em ơi!



Những người đàn ông em nhìn thấy trên đời

Có thể khác một người

Bên cạnh em năm tháng

Biết cần cù cùng em đi lên từ hai bàn tay trắng

Biết dậy sớm thức khuya lúc con ốm, vợ đau

Biết làm tất cả những gì để bữa cơm không chỉ có rau

Biết thùng gạo nhà mình vơi để trước sau lo liệu

Biết tiền tiêu Tết nào nhà mình còn đang thiếu

Biết khuyên mẹ chồng khi khó chịu về em

Biết cuốn truyện nào mà em vẫn thích xem

Biết lo cho con từ ngọn đèn ngồi học

Biết giấu bệnh của mình vì sợ em lo, em khóc

Biết chiếc xe đạp em đi hay trật cóc quay tròn

Biết xúc động lệ nhòa ngày hạnh phúc các con...

Biết - Không biết, bao thứ còn thể kể



Có một người đàn ông như thế

Xin em đừng buồn, em nhé! Em ơi!

Một mẫu đàn ông làm sao chọn trên đời

Có thể có một điều mà mọi người không rõ

Biết - Không biết, chọn cái gì với vợ?

Khi xung quanh ta lại có biết bao điều...

Tác giả: Tiến sĩ Lê Thống Nhất
Photo

Người ta cảm thu bởi hương nồng nàn của hoa sữa, thích xuân bởi sắc vàng rực rỡ của hoa mai...
Còn tôi ,tôi thích tiết trời cuối mùa xuân,dần chuyển sang hạ .Tôi thường hay gọi đó là giao mùa, mùa của yêu và thương. Những chiều mưa phùn, tôi thích một mình đọc một cuốn sách , nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, rồi lang thang ,rồi thư thư ngắm đất trời chuyển mùa thú vị. Không ào ạt như gió bão mùa đông, không vội vã như mưa rào mùa hạ, mưa cuối xuân chỉ dịu dàng êm ái chầm chậm mang nhựa sống len lỏi vào tim,vào lòng người. Cuối xuân là như thế , giống như người đàn bà ở tuổi chín muồi vẫn ấp e ,lặng lẽ và từ tốn nhưng dễ khiến người ta rung động một cách kỳ lạ. Chút hương xuân ngọt ngào mơn man cho nhau cảm giác gì đó dịu nhẹ mà say say .



Cứ mỗi dịp “ngày phụ nữ”, hân hoan chờ đón nhất vẫn là những người nông dân trồng hoa và người bán hoa/quà. Chẳng nghi ngờ gì điều đó, nó thể hiện rất cụ thể và rõ ràng ở số lợi nhuận mà họ thu về. Còn người tặng và được tặng hoa, quà có thật sự vui mừng hạnh phúc không, thật khó nói! Hoặc có thì không lẽ hạnh phúc của con người lại phù phiếm đơn sơ đến tầm phào và đáng thương như vậy ư?

Phụ nữ ơi, cuối cùng thì khát vọng hạnh phúc của chúng ta cũng chỉ là bông hoa cứng đờ trong tầng tầng lớp lớp giấy nylon thôi à? Và cái ta gọi là hạnh phúc, thứ ta trông đợi suốt 364 ngày, chỉ kẹp cứng trong những nylon xanh đỏ, ruy băng và những thứ màu mè tương tự vậy thôi à. Nếu vậy thì… buồn nhỉ!

Khi còn trẻ, tôi cũng thường hình dung ra cho mình một thời-điểm-hạnh-phúc, là khi tôi tìm được người đàn ông của đời mình, ngày tôi hân hoan bước vào đường tình yêu, đó mới là ngày tôi bắt đầu hạnh phúc. Càng ngày tôi càng thấy mình sai, và càng ngày tôi càng thấy nhiều người sai.

Ở chỗ, chúng ta luôn gắn hạnh phúc với tình yêu (đôi lứa), như thể chỉ khi có tình yêu mới có hạnh phúc, để từ đây dẫn đến rất nhiều bi kịch khác nhau. Những người không yêu, hoặc tạm thời chưa có bạn phối ngẫu bị coi là không may mắn, cô đơn và đáng thương, thậm chí bất thường. Những người mất tình yêu bị coi, hoặc tự cho rằng nguồn hạnh phúc chấm dứt, và rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Đặc biệt, tư duy ăn mòn đến lâu đời ở Việt Nam, khái niệm hạnh phúc được gắn chặt với hôn nhân gia đình, và một người chỉ được xã hội nhìn nhận hạnh phúc khi hoàn thành gìn giữ mô hình gia đình “đủ chồng đủ vợ, đủ nếp đủ tẻ”. Một người đàn ông “ra đàn ông” phải là người kiếm tiền nuôi sống gia đình ấy, người đàn bà “ra đàn bà” chịu trách nhiệm (hầu hết) những việc còn lại.

Công thức bất thành văn đó dẫn đến bao điều bi hài đằng sau cánh cửa hôn nhân. Chỉ cần “công thức” bị sai lệch đi chút ít như vợ là người kiếm tiền đã có thể là khởi nguồn của bi kịch. Người phụ nữ được khuyến cáo/chỉ dạy là phải giấu bớt sự giỏi giang hoạt bát, phải giấu khả năng kiếm tiền hay hoạt động xã hội, phải gạt sang một bên những thứ như khát vọng hay năng lực thật của cô ấy, chỉ để đảm bảo cái “công thức” được duy trì. Thậm chí giá trị của cô ấy không được đánh giá bằng các bước tiến (học thức, thu nhập, vị trí xã hội…) mà ở những bước lùi (bớt nỗ lực, giấu khả năng, giảm thời gian tâm trí vào công việc), dưới một vành kim cô/nguyệt quế mỹ miều “hy sinh”, “khéo léo”, “nhẫn nhịn”… đôi khi “hy sinh” luôn theo nghĩa đen: mất khát vọng, mất phương hướng, mất cảm xúc và đôi khi mất mạng.

Tôi nhiều lần đập tay vào trán khi chứng kiến và cố lý giải tại sao nhiều người phụ nữ tôi gặp hội tụ rất nhiều yếu tố: xinh đẹp, giỏi giang, thành đạt… lại không mấy khi thể hiện sự tự hào về giá trị tự thân đó. Hầu hết thời gian và tâm trí họ để giành giật/so sánh đàn ông, và tự hào phấn khích với từng chút thành quả của công cuộc tranh giành: đôi khi là một tin nhắn, một hành động vu vơ, hay bông hoa ngộp nylon ngày 8/3… rồi hể hả hãnh diện; hoặc thậm chí hành hạ làm nhục người phụ nữ khác chỉ vì những mẩu tranh giành đó. Vừa khó hiểu, vừa đáng thương!

Chúng ta dường như đang đề cao tình yêu đôi lứa – hay đúng hơn – công thức hôn nhân một cách sai lầm. Ta quên rằng thực ra yêu chỉ là một hoạt động trong cuộc sống của con người như ăn, ngủ, lao động. Tình yêu đôi lứa chỉ là một trong những nguồn mang lại hạnh phúc, không phải duy nhất, và người ta có nhiều cách để có hạnh phúc. Và rằng, không cần đợi đến lúc tìm được bạn tình, ta mới bắt đầu hạnh phúc.

Quá trình hạnh phúc phải được khởi động ngay từ khi ta tượng hình trong bụng mẹ, được tạo ra, được sống đã bắt đầu hạnh phúc và bắt đầu tích hợp giá trị: từ nụ hôn chào đời của mẹ, tới mỗi ngày ta nhận được gì, và làm được gì, đều đã đáng tận hưởng và tự hào. Như thế, cô gái trẻ không cần đợi đủ 18 tuổi để bước vào phòng cưới mới bắt đầu hạnh phúc; người thiếu phụ không cần đợi đến ngày 8/3 mới được cảm nhận tình yêu; người đàn bà không phải bắt buộc có một cuộc hôn nhân đúng công thức mới được công nhận giá trị..

Và như thế, những bông hoa ngộp nylon sẽ không còn là thứ duy nhất để phụ nữ trông đợi và hãnh diện. Cô ấy có cả cuộc đời để tận hưởng, có vô số thành quả để tự hào và vô vàn cách chạm tay đến hạnh phúc.

Tình yêu, hôn nhân nằm trong thực đơn hạnh phúc, không phải trong bảng tiêu chuẩn đo lường giá trị con người. Trong thực đơn chỉ có cảm nhận và tận hưởng, mà thực đơn là để lựa chọn, không phải để áp đặt và không có những “hy sinh” “chịu đựng” “công thức”…

Phụ nữ ạ!

Post has shared content
... Là vì em cố chấp yêu một người, người chẳng yêu thương mình, vẫn cố gắng về ngày mai. Những lúc em như tuyệt vọng nơi đây, em cần một vòng tay, chẳng biết anh đang ở nơi nào??? Vì sâu trong anh vẫn chưa bao giờ dành hết cho một người, để biết trong em đau biết mấy? Nắm đôi bàn tay của anh nhưng giá lạnh, thì tự trong em biết đến lúc phải thức dậy.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
22/02/2017
6 Photos - View album

Post has attachment
PhotoPhotoPhoto
22/02/2017
3 Photos - View album

Chẳng phải người mẹ chồng nào cũng khó, chẳng phải cô con dâu nào cũng dè chừng mẹ chồng. Chỉ là, có những mối quan hệ dù là tốt đẹp cũng trở nên phức tạp khi hai người ở gần nhau. Với người ngoài, mâu thuẫn có thể dễ giải quyết, nói toạc ra là xong. Nhưng với người thân trong gia đình, nhất là các mối quan hệ như mẹ chồng, con dâu, nói thẳng ra vấn đề và mong nhận được sự thông cảm của người kia, thật không phải chuyện dễ dàng gì.

Cô bạn tôi là một người vô cùng tốt tính, cởi mở. Với tôi, dù cô ấy sống với ai, chơi với ai cũng sẽ được người ấy yêu quý vô cùng. Với bố mẹ chồng, cô ấy cũng cực kì tế nhị. Dù mẹ chồng cô ấy cũng thoải mái, chẳng khó khăn gì nhưng ở chung gia đình chồng, có những thứ thật khó nói. Ví như chuyện mệt, muốn nghỉ ngơi, không ăn cơm, cũng sẽ bị bố mẹ chồng soi mói. Sáng, bận chuẩn bị đi làm, không dậy sớm quét cái ngõ, hàng xóm dị nghị. Mẹ chồng từ không nghĩ gì thành ra nghĩ, vả lại, cũng sợ hàng xóm nói bóng nói gió, chê con dâu lại mất điểm, nên bà cũng đâm ra khó chịu.

Rồi khi sinh con, việc chăm sóc con cái bất đồng, người theo ý mình, người theo ý họ, thành ra, mối quan hệ tốt đẹp của mẹ chồng con dâu ngày càng trở nên rạn nứt. Ngay khi nhận thấy điều đó, cô ấy quyết tâm ra ngoài ở riêng. Việc này dù có xảy ra một chút không hài lòng từ phía gia đình chồng nhưng rồi cũng nguội. Mẹ chồng con dâu xa mặt, tình cảm yêu thương hơn, vì không xảy ra những mâu thuẫn nhỏ nhặt thành lớn. Thi thoảng con cái về thăm gia đình, bố mẹ quý mến, đón tiếp như khách, có không làm gì thì ông bà cũng bỏ qua.

Đó là lý do vì sao con dâu không thích sống chung với bố mẹ chồng. Căn bản vì, họ không muốn có những mâu thuẫn đáng tiếc chứ chưa hẳn là vì họ ghét hay không yêu quý bố mẹ chồng. Có những mối quan hệ, nhất thiết phải sống xa nhau mới tốt đẹp được. Mẹ chồng nàng dâu cũng vậy. Nếu ở chung, người này khách sáo, người kia ý tứ, người này soi xét, người kia mệt mỏi sẽ thành việc không hay.

Bố mẹ chồng, những bậc làm cha làm mẹ hiện nay cũng nên nghĩ thoáng, hiểu cho con cái khi con cái có ý định ra ở riêng. Cuộc sống trưởng thành, mỗi người đều có gia đình riêng và cũng rất cần một tổ ấm riêng. Ở riêng không có nghĩa là xa rời bố mẹ, không có nghĩa con cái không có trách nhiệm với bố mẹ. Cuộc sống riêng tư sẽ khiến tình cảm con cái gắn kết hơn, nhất là vợ chồng, cũng sẽ quan tâm, yêu thương chiều chuộng nhau hơn nhiều. Sống cùng với bố mẹ, đôi khi vợ chồng con cái ngại thể hiện tình cảm riêng tư. Cần lắm sự thấu hiểu và cảm thông của bậc làm cha làm mẹ.

Người làm chồng, cũng nên hiểu cho vợ mình khi mong muốn ra ngoài ở riêng. Không có gì hơn cuộc sống tự do, cuộc sống do chính mình quyết định và không chịu sự chi phối của bất cứ ai cả. Con dâu, mẹ chồng sẽ vui vẻ, hòa thuận hơn khi những mâu thuẫn ít dần. Tình cảm mẹ chồng con dâu cũng gắn kết hơn khi không còn những chuyện xích mích nhỏ nhặt vì sống chung một nhà…

Vậy đấy! Hạnh phúc và cuộc đời là do tự mình quyết định.

Post has attachment
Em nhớ anh.. người chiến sĩ ngoài đảo xa :(
https://www.youtube.com/watch?v=7YwdhSYIP1g

Post has attachment

Post has attachment
Đã bao giờ a sợ mất e chưa ...??
Photo
Wait while more posts are being loaded