Profile cover photo
Profile photo
Trường Nguyễn
1,579 followers -
Viết cho tương lai...
Viết cho tương lai...

1,579 followers
About
Trường's posts

Post has attachment
Tôi bỏ thuốc lá sau 3 ngày chỉ với 1 cốc trà, chị em chỉ chồng ngay

Post has attachment
'Đến muộn khiến tôi khó chịu tới mức mà chỉ nghĩ về nó thôi cũng làm tôi thấy buồn nôn'.

Tôi muốn bán cho bạn một viên thuốc thần kỳ. Nó sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn, hạnh phúc hơn, thân hình đẹp hơn và có những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Đây là thứ dược phẩm hoàn toàn mới mang tính cách mạng có tên là Late-No-More. Chỉ một liều mỗi ngày thôi cũng sẽ cho phép bạn xuất hiện đúng giờ, đồng thời cải thiện rõ rệt cuộc sống của bạn và những người xung quanh bạn.

Một cách nghiêm túc, đến muộn là điều không thể chấp nhận được. Trong khi nó nghe có vẻ khắc nghiệt nhưng đó là sự thật và cũng là thứ mà nên được đề cập thường xuyên hơn. Tôi không quan tâm tới việc bạn đang tham gia một bữa tiệc tối, một cuộc gọi hội nghị hay một buổi tụ tập café – việc bạn đến đúng giờ phản ánh rất nhiều thứ về bạn.

Đến sớm 5 phút là đúng giờ; đúng giờ là muộn; muộn là điều không chấp nhận được!
Đến muộn khiến tôi khó chịu tới mức mà chỉ nghĩ về nó thôi cũng làm tôi thấy buồn nôn. Việc tôi không đến đúng giờ - thi thoảng xảy ra – thường khiến tôi đổ rất nhiều mồ hôi. Càng đến muộn, trông như thể tôi đang ở trên một chiếc thuyền bị rò rỉ vậy. Nếu đến muộn hơn 15 phút thì thuyền đã bị vỡ và tôi đang bơi!

Về vấn đề này, tôi thấy rất ít người đồng quan điểm với mình. Dường như đa phần mọi người đều xem thời gian họp hoặc deadline đơn thuần chỉ là một thông báo nhẹ nhàng cho thứ gì đó sẽ xảy ra. Tôi bị cho là cứng nhắc và vô lý hoặc tương tự thế – lời đánh giá mở đầu cho những câu chêm vào khác. Trong một thế giới mà dường như việc đi muộn xảy ra liên tục thì phát động việc đi làm đúng giờ không phải là cách để giành chiến thắng trước những cuộc phản đối của quần chúng và tôi thoải mái với điều đó.
Có một lý mà tại sao chúng ta nên đặt ra deadline và thời gian cho các cuộc họp. Nó tính đến việc phối hợp các nỗ lực, tối thiểu hóa sự lãng phí nỗ lực/thời gian và giúp đặt ra các kỳ vọng. Hãy nghĩ về việc có bao nhiêu thứ sẽ hoàn thành nếu mọi người chỉ “thư giãn” và “cuốn theo chiều gió” (một cách nói ám chỉ không có chính kiến, buông xuôi, chấp nhận hoàn cảnh mà không có sự cố gắng) ? Đây chính là sự không hiệu quả.

Post has attachment
Mặc dù đã có vợ rồi, nhưng chàng trai nọ lại phải lòng một cô gái xinh tươi hơn, trong lúc bối rối không biết có ly hôn hay không, anh đã nhận được câu trả lời thích đáng!

Chàng trai: Con là một người đã có vợ, nhưng đang yêu một người con gái khác, con đang rất phân vân không biết phải làm thế nào?

Ông Phật: Con có dám khẳng định, cô gái đó là người mà con yêu suốt đời hay không?

Chàng trai: Dạ có ạ.

Ông Phật: Con sẽ ly hôn để lấy cô gái đó?

Chàng trai: Nhưng người vợ hiện tại của con rất dịu dàng, thiện lương và tốt tính nếu con làm như thế thì có phải có chút tàn nhẫn và không có đạo đức hay không?

Có vợ rồi nhưng gặp phải người đẹp mình thích hơn thì phải làm sao? Và câu trả lời của Đức Phật
Ông Phật: Hôn nhân mà không có tình yêu mới gọi là tàn nhẫn và không có đạo đức, bây giờ con đã yêu người khác và không yêu vợ nữa, thì làm như này mới là đúng.

Duyện phận vợ chồng tu ngàn năm mới thành

Chàng trai: Nhưng vợ của con vẫn rất yêu con.

Ông Phật: Vậy thì cô ấy rất hạnh phúc.

Chàng trai: Con bỏ vợ để đi lấy người khác, thì vợ con phải cảm thấy rất đau khổ mới đúng chứ, tại sao lại có thể nói hạnh phúc được ạ?

Ông Phật: Sau khi kết hôn cô ấy vẫn giữ được tình yêu của cô ấy đối với con, còn con thì đã đánh mất đi tình yêu của mình với cô ấy. Sở hữu chính là hạnh phúc, còn mất đi mới là đau khổ, do đó, người cảm thấy đau khổ chính là con.
Chàng trai: Nhưng sau khi con ly hôn xong sẽ lấy người khác, vậy thì cô ấy được tính là đánh mất con chứ.

Post has attachment
Vì có con nhỏ nên tôi cố nhớ lại xem ba đã dạy tôi thế nào. Tôi ko nhớ bất cứ sự kiện nào từ 3 tuổi về trước.

Khi 4 tuổi có lần tôi bị nhốt ở nhà 1 mình. Tôi ngồi trên giường và thọc ngón tay vào trong cái đui đèn, bóng đèn đã bị tháo. Điện giật tê rúm người. Khi ba đi làm về tôi kể:
- Trong này có con gì, cắn đau lắm.
- Điện đấy. Đừng chọc tay vào. May là con ngồi trên giường, đứng dưới đất thì chết rồi.
Đấy chắc là bài học đầu tiên.

Ba ko dạy tôi đọc. Tôi xem bọn trẻ lớn hơn tập đọc và biết đọc lúc 4 tuổi. Quyển sách đẩu tiên tôi đọc là "Đội du kích đường sắt" - truyện tranh Trung quốc.

5 tuổi tôi được gửi vào lớp mẫu giáo.
Tôi thường rủ bạn bè trốn ngủ trưa, ra cây cầu, gọi là cầu Trắng, bắc qua đường tàu hoả, mỗi đứa cầm 1 nắm sỏi chờ khi tàu qua thì ném xuống rồi bỏ chạy. Khi quay về trường chúng tôi cậy cửa sổ phòng cô giáo xem cô đã ngủ dậy chưa và thấy cô đang vật nhau với 1 bác bên vp tỉnh uỷ đóng cạnh đó. Chúng tôi hò hét cổ vũ cô vì cô nằm dưới. Sau này cô bị bác đó giết khi chuẩn bị lấy chồng. Vụ án gây rúng động cả tỉnh. Cô tên là Sinh. Còn tôi bị đuổi khỏi lớp mẫu giáo.

Ba và con With love
6 tuổi ba dẫn tôi đến lớp vỡ lòng. Cô giáo tên là Ước. Tôi bỏ dép trong ngăn bàn để chạy nhảy cho nhanh. Do tôi đã biết đọc rồi và nghịch quá nên cô dặn từ ngày mai ko phải đến lớp. Vậy là tôi bị đuổi học và mất đôi dép.

Hôm sau ba dẫn tôi đến gặp cô hiệu trưởng trường cấp 1:
- Nó bị đuổi khỏi lớp vỡ lòng, nó đã biết đọc biết viết và cộng trừ nhân chia. Chị cho nó vào lớp 1.
Cô bảo quy định ko cho học trước tuổi.
Bị đuổi khỏi lớp vỡ lòng, ko được vào lớp 1, tôi thành đứa lêu lổng.

Hàng ngày ba dẫn tôi đến bv, nơi ông làm việc. Trong khi ba khám bệnh thì tôi tập viết. Có mỗi một bài - viết thư cho ông nội. Ngày nào tôi cũng viết cho ông nội 1 bức thư, kể đủ chuyện trên đời. Tôi ko biết ba có gửi những bức thư đó cho ông hay ko.

Sau ba gửi tôi vào thư viện. Lúc đầu tôi đọc sách thiếu nhi. Tôi thích Mít đặc và Biết tuốt. Rồi tôi đọc hết sách của thư viện. Từ Cách chữa bệnh đau mắt hột đến Không gia đình, Những người khốn khổ, Eugenie Grandet... Chiều về ba tôi thường hỏi:
- hôm nay con đọc sách gì kể cho ba nghe.
- con đọc Vỡ bờ, có đoạn bà ba mặc xi líp, cooc xê xanh đỏ lăn lộn trên giường. Xi líp, cooc xê là gì hả ba?
Mấy ông bạn ba tôi há hốc mồm và lắc đầu.

Ba có tài đàn hát, vẽ vời, thể thao và có nhiều bạn là nhạc sỹ, nhà văn, hoạ sỹ. Họ hay đến uống cafe với ba. Tôi được giao xay cafe và quấn thuốc lá bằng cái cối xay và cái máy quấn thuốc rất đẹp của ông nội và được ngồi hóng chuyện.

Khi các bác, các chú đến nhà đều bắt tay tôi. Ba nhắc tôi phải dùng 2 tay để bắt. Tôi luôn chìa 1 tay và cãi là con làm giống ba và các bác. Ba ko nhắc nữa. Ba ko bắt tôi phải thưa gửi khi nói chuyện với các bác và luôn đối xử với tôi như 1 ng lớn, ko áp đặt bất cứ thứ gì.

Post has attachment
Con gái và cháu về rồi. Mọi người kể, bà ngoại nhớ cháu thơ thẩn cả đêm chả ngủ được. Có đêm còn mơ cháu khóc mà giật mình chạy vô buồng, chả thấy con cháu đâu, thế là nước mắt lại ứa ra. Khóc vì nhớ con thương cháu. Đúng nghĩa với câu cháu bà nội nhưng tội bà ngoại đây mà!

Người rớt nước mắt khi nghe con đến bên mẹ chính là bà ngoại. Bà bảo: “Vậy là bà sắp có cháu bế rồi”. Và thế là tuần nào bà cũng gửi cả đống đồ ra cho hai mẹ con. Nào thì thức ăn, nào thì rau, rồi hoa quả ở quê.

Cái gì bà cũng dành dụm vì đứa cháu nhỏ trong bụng con gái mình. Rồi dặn dò đủ thứ, nào là tránh ăn cái này, tránh ăn cái kia, nên ăn cái gì cho tốt, giữ gìn sức khỏe ra sao… Cảm tưởng như con gái mang bầu nhưng mẹ còn lo nhiều hơn.

Cháu bà nội nhưng tội bà ngoại, đọc mà rơi nước mắt
Ngày đau bụng vì sắp sinh con, muộn lắm rồi, mẹ vẫn bắt chuyến xe cuối cùng để lên thành phố cùng với con gái và cháu ngoại của mình. Suốt đêm hai mẹ con ở trong viện, con thì đau, mẹ thì gắng động viên con rồi mọi chuyện sẽ qua. Ngày trước sinh con mẹ cũng thế. Nghe mẹ nói thế mà thấy lòng rưng rưng, đúng rồi, mẹ cũng từng sinh mình vất vả như vậy đấy. Đúng là người xưa nói có sai đâu: Có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ.

Người đầu tiên bế cháu ra từ phòng sinh là bà ngoại. Mẹ khóc khi nhìn cháu. Và hỏi bác sĩ con gái mẹ có sao không? Tới khi bác sỹ bảo cả mẹ và con đều khỏe mạnh, mẹ mới thở phào như trút được mọi nỗi lo âu. Quay nhìn đứa cháu nhỏ trên tay nựng yêu: “Giống của bà, bà nhìn cái là nhận ra ngay!”
Con sinh mổ, nên vết mổ rất đau, sữa chưa về. Đêm đêm, mẹ bế cháu ngồi bên giường lo lắng nhìn con gái đau đớn mà đôi mắt mẹ rưng rưng. Mẹ thay con chăm cháu, cho cháu ăn từng chút sữa, mang cháu đi tắm, thay tã, bế cháu hàng đêm cho con gái chợp mắt. Nhiều khi tỉnh dậy, vẫn thấy bà cháu bế nhau đi từ đầu phòng tới cuối phòng. Có khi là bà bế cháu, ngồi tựa cạnh giường vì con bé cứ đặt xuống giường là khóc oe oe.

Post has attachment
Phụ nữ à! Đọc đi để biết bản chất thật của đàn ông rồi tự yêu lấy mình

Post has attachment
9 điều đàn ông cần làm ở độ tuổi 20 để trở nên giàu có khi 30 tuổi

Post has attachment
Cuối tuần rồi, trên 1 số diễn đàn mạng xã hội lan tỏa hình ảnh về nhóm chiến sĩ cảnh sát cơ động Thanh Hóa đã biếu tiền, kêu gọi người xung quanh quyên góp, giúp đỡ bác bệnh nhân đau chân, đi khám bệnh hết tiền về nhà. Việc làm đó đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người. Và từ 100 nghìn ban đầu của chiến sĩ cảnh sát, số tiền ấy cứ lớn dần lên. Đến mức, anh tài xế taxi, người nhận chở bác bệnh nhân nghèo trong túi còn có hơn trăm nghìn từ thành phố Thanh Hóa về huyện Như Thanh cũng xin được giảm cho bác 100 nghìn trừ vào tiền cước. Những nghĩa cử cao đẹp đọc lên khiến ta ấm lòng.

Về phía bác bệnh nhân, khi đã được giúp đỡ chút tiền, một số chiến sĩ mua bánh, nước uống biếu bác để ăn đi đường, nhưng bác không lấy, xin được thanh toán. Điều đó phần nào nói lên được sự tự trọng, đàng hoàng của người đàn ông đau yếu này.

Hành động ấm lòng của chiến sĩ khi lan tỏa trên Facebook đã nhận được gần 2.000 lượt thích khi một diễn đàn facebook chia sẻ lại.
Ấy vậy nhưng những thông tin ấm áp như thế khi được chia sẻ lên lại gặp phải những bình luận, cái nhìn tiêu cực. Người thì bĩu môi: “Làm màu ý mà. Cảnh sát làm gì có ai tốt”? Kẻ thì bỡn cợt: “Làm trò thôi. Định muốn nổi sóng đây mà”. Cá biệt, có kẻ còn hoài nghi một cách xuẩn ngốc: “Chắc là dàn dựng thôi”?

Lần này, đọc xong những bình luận đó, không hiểu sao tôi lại thấy thương những con người ấy. Thương vì họ đã không còn mở được lòng mình để đón nhận những tươi đẹp xung quanh. Thương vì họ có những cặp mắt đã thành “cố tật”, chỉ biết nhìn đời với sự hằn học, hoài nghi, đố kỵ. Càng thương hơn khi thấy họ do kém duyên mà chưa được biết đến câu thơ nổi tiếng: “Nếu cuộc đời toàn những chuyện xấu xa, thì tại sao cây táo lại nở hoa”?

Post has attachment
Bữa cơm chiều!

Hết Tết rồi nhà cửa thấy đìu hiu
Nhà u ám nhìn cô liêu đến lạ
Ăn tết xong mỗi đứa đi mỗi ngả
Vãn xuân rồi nghe lạnh giá chiều hôm

Hai ông bà vẫn ngồi đó ăn cơm
Bà thương ông cố đơm đầy cho nóng
Thế nhưng ông vẫn thẫn thờ trông ngóng
Mắt đượm buồn nhìn vô vọng xa xăm

Cơm xới rồi sao ông lại không ăn
Để lâu nguội hạt khô cằn khó nuốt
Nhẹ mỉm cười ông thở dài rồi ước
Giá lúc này chúng nó được ở đây

Post has attachment
Tắm tiên Tú Lệ, Văn Chấn, Yên Bái nét văn hóa đậm đà bản sắc vùng Tây Bắc
Wait while more posts are being loaded