Profile cover photo
Profile photo
Sơn Nguyễn Anh
9 followers
9 followers
About
Sơn's posts

Post has attachment
Điều duy nhất không xảy ra đó là giữa chú Cuội và chị Hằng.

Post has attachment
Đừng đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình, rồi lại đâm đầu vào tường.

Chan doi du day dienTrợt giọt mưa rơi, rơi vào “vũng nhớ”…Trợt giọt mưa rơi, rơi vào “vũng nhớ”…(Đọc tập thơ VŨNG NHỚ của Nguyễn Tấn On)VŨNG NHỚ là tập thơ thứ 6 của Nguyễn Tấn On, (sau các tập Một khúc sông Trà, Thơ tặng người, Phượng xưa, Hồn quê, và Chuông gió). Nguyễn Tấn On cũng đã từng nhận các giải thưởng: Giải I thơ Lục bát của tuyển Áo Trắng (1999-2000), giải 4 thơ tạp chí Sông Hương (2001-2003) và nhiều giải thưởng thơ khác…Nguyễn Tấn On là người con của quê hương Núi Ấn- sông Trà, hiện sinh sống và công tác tại thành phố “ngàn hoa”, Đà Lạt. Thơ anh đằm thắm, nhẹ nhàng, miên man những hoài niệm về một vùng quê đã xa, có khi như sương mờ bảng lảng, có lúc lại như mưa bão, đau đáu những thân phận người: “Ta ngồi nếm gió/ Nếm mưa/ Nuốt trăng ừng ực/ Đã chưa...?Bạn bè” (Mưa quê), và đây nữa: “Bờ tre con quốc kêu vang/ Đi đâu em đổ nắng tràn bến xưa/ Ngẩn ngơ thấy gió ngỡ mưa/ Đi đâu đi đẩu tôi vừa về đâu…?”(Đi đẩu đi đâu?).Trong tổng số 66 bài thơ của Vũng nhớ, hơn 2/3 thi tứ truyền tải nỗi niềm, Nguyễn Tấn On đã dành cho Đà Lạt, nơi được coi như là quê hương thứ hai của nhà thơ. Cứ tính bài thơ mở đầu tập thơ “Lớn lên cùng Đà Lạt” cho đến bài “hoa nắng” cuối tập, thì cái tình của nhà thơ với Đà Lạt là vô cùng vô lượng, bởi từ thuở: “Tôi lớn lên cùng với Đà Lạt thương/ Thuở cha mẹ gánh gồng rau ra phố…”, để rồi "Tôi và em cùng với Đà lạt thương/ Mỗi con dốc gió cứ trườn nỗi nhớ/ Em còn giữ thời mộng mơ sách vở/ Qua đồi Cù cùng với những yêu thương.”. Đà Lạt thường xuyên và thường trực trong thơ của Nguyễn Tấn On, đó là đồi dốc, một dáng núi, một đường cong, chút sương, chút lạnh, và rất nhiều loài hoa…Bài thơ “phố tình yêu”, Nguyễn Tấn On không hề nói đến Đà Lạt, chỉ là liễu xanh, đôi chim nhỏ tập chuyền, đôi mắt đắm say, cỏ may vướng chiều…là những hình ảnh bình thường, phố nào cũng có, song chỉ với một chi tiết "Xe đạp đôi”, người đọc nhận biết ngay đó là Đà Lạt, một hình ảnh lãng mạn của những cặp đôi yêu nhau, thường chở nhau trên chiếc xe đạp đôi quen thuộc của Đà Lạt.Thế mạnh trong thơ của Nguyễn Tấn On là những bài lục bát, kết cấu truyền thống nhưng anh đã cố công tìm những hình ảnh từ ngữ mới sáng tạo: “Hồ Xuân Hương sóng lao xao/ Phải chăng hoa nắng rớt vào hồ xanh”, "Đưa tay bụm núm cồng chiêng/ Mà nghe âm vọng ngược triền núi xanh”, “Em về qua phố đông người/ Dấu xưa đã lặn vào mười ngón chân/ Sẻ nâu nhặt hạt phù vân/ Cây vô ưu hứng phong trần trổ hoa” (Phong trần trổ hoa)…hay như "Em về nghiêng nón dạ thưa/ Tiếng chim, cầm nắng ngậm vừa nụ xuân” (Cầm nắng).Có thể nói, trái tim thơ của Nguyễn Tấn On đã trao trọn cho Đà Lạt, cho nên những bài thơ anh viết cho Đà Lạt bao giờ cũng chứa chan tình cảm, cho dù có lúc chỉ là những nỗi niềm, thân phận của con người. Song trong tiềm thức của nhà thơ, quê nhà vẫn như chiếc gai dằm, có lúc thúc hối vẫy gọi: “Vẫn gọi tôi về dòng sông mùa nước lũ/ Vớt củi trôi từ núi cao vọng về/ Áo tơi bật lời cha kéo vó/ Quất vào trời tím tái/ Mẹ vén quần vớt đọt rau muống bềnh bồng” (Tiếng gọi). Hình ảnh quê nhà vừa gần gũi, lại vừa là nỗi nhớ: “Nước mắt quánh mi ngồi nhớ mẹ/ Phố bây giờ đã chạng vạng sang xuân/ Ở quê nhà cha ngồi chống đũa/ Gió mồ côi chạm lá qua vườn” (Quê nhà). Nhà thơ muốn về lắm với quê nhà dấu yêu, sao lại hỏi “Em có về”: “Ta về/ Đây, núi Ấn với sông Trà/ Nằm thỏa thích cát dính vào da thịt/ Con bói cá lao mình xuống nước/ Vấp tiếng chuông chùa cong cành hoa lau…”. Hàng loạt các địa danh của quê hương được Nguyễn Tấn On nhắc trong thơ: Sông Trà, Thiên Bút, Thạch Trận, La Hà, Dung Quất…như tên những bạn bè xưa cũ giờ xa xa lắm mà kỷ niệm thì cứ như mưa bão ùa về. Nguyễn Tấn On giống như hạt mưa quê nhà, chợt một hôm đọng thành “vũng nhớ”: "Con vẫn nhớ một góc nhà quê cũ/ Một sân đình đánh vụ, bắn bi…”, để rồi có lúc: "Suốt đời mưa nắng cầm tay/ Suốt đời hạt ngọc cầm tay dùng dằng”. Hai từ “cầm tay” ở câu lục, rồi ở câu bát, như có gì chưa thật ổn, cầm tay mà cứ chông chênh thế nào, nó vuột mất, trợt qua tay, trở thành: “Trên đồi lạc nữa vầng trăng/ Rớt vào vũng nhớ chiếc khăn choàng mùa”.Tôi bất chợt như thấy Nguyễn Tấn On đang cùng ngồi…nhậu, uống liền mấy ly, cất cao cái giọng “miền trung-xa xứ” gọi điện cho bạn bè và đọc những bài thơ mà On ấp ủ. Cái cốt cách thi sĩ, nhớ nhau, uống cả nước mắt vào trong để đọng thành VŨNG NHỚ, mà vũng thì nhỏ lắm nhưng sao cứ dậy sóng lạ kỳ…Tây Ninh, mùa nắng nóng 2010.

Post has attachment

Post has attachment
Bất mãn về chiều cao. Tự hào về chiều rộng.

Chan doi du day dientranscodeChiếc xe vội vãNgày xưa khi tôi còn nhỏ, bố đã dạy tôi rất nhiều điều về cuộc sống. Tâm hồn của tôi bây giờ có được 50% là nhờ ơn thầy cô nhà trường dạy bảo, còn 50% còn lại hầu như là từ những lời răn dạy của bố mà nên. Bố dạy tôi rất nhiều thứ, từ việc không đung đưa chân khi ngồi, không nhép lưỡi khi ăn, không cắn móng tay, không nhái lại điều người lớn vừa nói, không được văng tục cãi nhau... cho đến cả việc đối nhân xử thế hằng ngày và cả luật giao thông căn bản: gặp người lớn phải biết dạ thưa, nhận quà từ ai phải biết cảm ơn, đèn đỏ phải dừng, đèn vàng phải đi chậm lại còn đèn xanh thì mới được chạy, khi quẹo thì phải đưa tay ra báo hiệu nhưng đừng dang tay rộng quá kẻo xe đằng sau chém đứt đấy. Ngồi sau xe bố bao nhiêu ngày đi học là bấy nhiêu ngày tôi góp nhặt được từ bố những bài học vỡ lòng về cách làm người.Ngay từ nhỏ, tôi đã được bố cho biết về luật giao thông trên đường bộ. Bố bảo có nhiều xe được ưu tiên lắm. Đầu tiên là xe cứu hỏa vì họ cần phải nhanh nhanh đi chữa cháy để cứu thật nhiều mạng sống và của cải. Sau đó là đến xe cứu thương, khi nghe họ hú còi thì con phải biết tự giác né sang một bên nhường đường vì trong xe có người bệnh cần cấp cứu. Bố bảo còn nhiều xe được ưu tiên lắm nhưng con chỉ cần nhớ hai xe đó là đủ.Thật ra, không cần bố phải dạy tôi cũng thấy được tất cả những hình ảnh ấy khi hằng ngày ngồi phía sau xe bố chở đi học, đi chơi, đi giao hàng hóa. Mỗi lúc nghe thấy tiếng còi hú của chiếc xe cứu thương là y như rằng người dân điều khiển xe lưu thông hai bên đường chạy chậm lại quan sát phía sau rồi vội vàng tấp vào hai bên lề, nhường đường cho chiếc xe vội vã ấy chạy qua. Những lúc ấy tôi càng thấm thía hơn bài học từ bố, cảm nhận được tình cảm của người Sài Gòn đối với nhau vô cùng tương thân tương ái. Vì người bệnh trong xe chỉ là người dưng không có quan hệ ruột thịt với mình, vậy mà họ đều đồng loạt tránh đường. Không những thế họ còn xuýt xoa tội nghiệp cho bệnh nhân đang nằm bên trong. Đó đương nhiên là những hình ảnh sống động và thiết thực nhất về những chuẩn mực đạo đức mà tôi học được từ bố và xã hội trong những năm tháng tuổi thơ.Buổi trưa hôm nay bầu trời không chút mây gợn, ánh nắng gay gắt hơn rất nhiều so với những buổi trưa khác của Sài Gòn thập niên 90. Dân số thành phố bây giờ thì tăng lên theo cấp số nhân, đi ra đường chỉ thấy người và xe đua nhau chạy chứ chẳng còn kịp nhìn thấy bất kì điều gì khác. Có vẻ như vì nắng quá nóng, đường quá bụi bặm, không khí quá ngột ngạt hay là do công việc quá gấp rút nên người đi đường cũng chẳng buồn quan sát hai bên mà mắt chỉ nhìn về phía trước, tay thì nhấn ga một cách vô thức điều khiển những chiếc xe chạy loạn xạ.Tôi may mắn hơn rất nhiều khi đang được ngồi trên một chiếc taxi có hệ thống điều hòa mát lạnh. Vì tay không bận lái xe như những người khác nên tôi được dịp ngắm thành phố mình thông qua ô cửa kính trong suốt. Như đã nói, thành phố hiện đại quen thuộc chẳng còn gì lạ lẫm để ngắm vì khắp nơi dường như bị che bít hết bởi dòng người và xe đang lưu thông. Chốc chốc có một chiếc xe cứu thương từ đâu chạy đến hú còi inh ỏi. Vì được ưu tiên nên xe cứu thương không chạy vào làn xe ô tô mà chạy đâm xuyên qua làn dành cho xe máy. Điều bất ngờ nhất là tôi chẳng thấy được sự bất ngờ nào trên gương mặt của những người đang điều khiển xe máy cả. Họ vẫn thản nhiên chạy trước đầu xe cứu thương mặc tình cho còi xe hú to đến cỡ nào vẫn không chịu né tránh. Tôi tự hỏi lòng người bây giờ bạc bẽo thế sao? Giả sử người trên chiếc xe ấy là người thân của họ thì họ có thản nhiên như thế được không? Tôi nói vu vơ:- Người ta bây giờ ngộ nhỉ? Xe cứu thương hú còi điếc tai thế mà họ vẫn không chịu nhường đường, còn ngang nhiên chạy với vẻ mặt rất thản nhiên!Anh tài xế ngồi lái kế bên tôi là một người còn khá trẻ, ước chừng khoảng trên dưới hai mươi tám tuổi, anh cười khẩy chêm vào:- Việt Nam mình mà!- Việt Nam gì anh! Cái này là ý thức của số ít người thôi! - Tôi vội nói.Anh taxi thêm vào:- Người Việt Nam mình bây giờ chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân! Như mình chạy xe thấy người đi đường gặp tai nạn, mình muốn giúp cũng không dám chạy lại giúp!Tôi bàng hoàng hỏi:- Trời ơi! Sao kì vậy anh? Sao lại không giúp người ta?Anh trả lời với vẻ mặt rất thản nhiên như thể đó là chân lý của cuộc sống hiện đại bây giờ:- Thật mà! Giúp rồi đưa vào bệnh viện thể nào cũng bị công an giữ lại điều tra này nọ, từ chuyện không phải của mình mà vì lý do bao đồng tự nhiên thành chuyện của mình. Phiền phức mà lại làm mất cả một ngày lái xe kiếm sống!Tôi im lặng không dám bình luận gì thêm. Đơn giản vì tôi chẳng có quyền gì để trách cứ những lời nói vô tình của anh thanh niên đang ngồi cạnh tôi đây. Nhưng một câu hỏi vẫn còn vòng vòng trong đầu tôi lúc bấy giờ chính là: mới đó anh còn phê phán người khác chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân nhưng rồi chính anh cũng thật lòng thú nhận bản thân mình dù gặp trường hợp tương tự sẽ chẳng hành động khác là mấy. Thật mâu thuẫn. Nhưng suy cho cùng thì anh không phải là một người xấu xa hay độc ác gì. Anh cũng chỉ thuộc loại người thích an phận thủ thường, sống cho tốt với trách nhiệm một người tài xế taxi, với bổn phận một người chồng, một người cha mỗi ngày làm việc vất vả kiếm tiền về nuôi sống gia đình. Anh chẳng can dự gì đến chuyện người khác là thật, và chẳng ai cần sự giúp đỡ của anh cũng là thật. Không có anh thì có người khác giúp, thậm chí người khác không buồn đến giúp mà để mặc cho người gặp nạn sống chết mặc bay thì điều đó cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đời anh. Anh đâu có máu mủ gì với họ mà cảm thấy tội lỗi, anh thậm chí còn không biết tên người ta nữa mà. Thời đại này cứ mê nghĩ đến chuyện bao đồng như anh nói có khi lại bị liên lụy thật.Nhưng tôi tự hỏi: “Anh sẽ trả lời như thế nào khi người ngồi kế bên anh đây không phải là tôi mà là con ruột của anh?”.

Chan doi du day dientranscodeKhấn nguyện với ơn trênHồi nhỏ, mỗi chạng vạng nội biểu tôi thắp nhang hết các bàn thờ. “Ông nội, ông cố, ông bác Ba, ông bác Tư, chú Út về phù hộ cho con sáng suốt minh mẫn, thi đâu đậu đó, bình yên sức khỏe tai qua nạn khỏi.”Tôi thường tự hỏi Phật Trời có nhận lời khấn vái và phúc đáp không?Tôi thật sự không mấy kỳ vọng, nhưng vẫn khấn những lời đó. Vì khi cắm cây nhang lên bàn thờ tôi không biết nói câu gì khác. Rủi trong lúc không có gì bận bịu tôi lại ước, ông bà ơi độ cho con bữa nay chơi đẽo lon luôn luôn ăn mấy đứa trong xóm, hoặc là chơi u hơi dài như hơi Vũ Minh Cảnh hát lồng lộng dưới đình. Khấn vậy tội chết. Nên tôi cứ khấn vái thuộc lòng theo ý nội.Tôi không hiểu hết chữ sáng suốt minh mẫn. Có hiểu thi đâu đậu đó, bình yên sức khỏe. Lớn một chút tôi nhận ra, sống, học, ăn, chơi, ngủ, nghỉ chứa nhiều chất minh mẫn, tất sẽ có sức khỏe và thi đâu đậu đó.Dài theo xóm mấy dì không khấn cầu những điều xa xôi như nội. Họ trồng những khóm trang, gốc điệp, chiều chiều dâng lên bàn thờ Phật cầu khẩn một kiếp sau an lành thịnh vượng, phước báo tràn trề.Về sau, tôi có nghe câu chyện dâng hoa cúng Phật sẽ được độ trì kiếp sau xinh đẹp tuyệt trần. Dù tôi hiểu mấy dì mấy cô dạy con cái dâng Phật những ly bông chẳng qua là bày tỏ lòng thành kính. Nhưng khi mấy chị mấy em xóm tôi người nào cũng xinh tươi như bông như hoa, tôi lại thấy như là họ đang được Phật Trời phúc đáp cho những chiều thành kính dâng hoa. Họ cưới được chồng giàu có ở nước ngoài. Nếu không phải ở nước ngoài thì cũng là những đại gia trong nước. Nó tạo thành một làn sóng ở xứ đất ngọt cây lành. Những người đẹp hơ hớ, sống nhởn nhơ trên đầu ngọn sóng.Tôi nhìn mình đôi khi thấy tiếc. Sao nội không trồng trước nhà một khóm trang? Sao nội không khấn nguyện cho tôi ngọn tóc chân răng như bông như hoa? Tôi nghĩ hay là mình trồng bông đi. Là cầu cho kiếp sau. Rủi hên gặp giờ linh? Không cần phải nhọc nhằn, không cần phải đổ mồ hôi vẫn có sẵn một cái vốn lớn. Tôi sẽ xài nó như thế nào?Mỗi lần mua được cái áo đẹp, vừa với vóc dáng, tôn thêm vẻ đẹp (khiêm tốn) của mình, tôi đều muốn diện liền, khoe liền với mọi người. Nếu như tôi có một cái tướng mặc áo nào cũng đẹp, càng ít vải càng lồ lộ yêu kiều, thì liệu tôi có che chắn mình kỹ càng như hiện tại? Hay tôi lại như những siêu mẫu, siêu sao giả bộ vô tình làm rớt… áo, rơi… quần giữa đường, giữa chợ?Hàng đã chào rồi, mỡ dâng miệng mèo rồi. Người có tiền thèm mắc chết… cớ gì không ngã giá? Bán hay không? Không hẳn tiền có thể mua được tất cả. Nhưng với những món hàng đã được chào mời thì chỉ còn chờ… được giá.Không có đứa trẻ nào đáng yêu được cưng chiều mà nó không sinh ra một đòi hỏi “ngồi mát hưởng bát vàng”. Khi cái bánh ngon đang ở trong tay, tôi tin là mình không đủ can đảm để nó xuống, rồi vắt óc suy nghĩ hay đổ cạn mồ hôi xay bột, nhồi nhưn, hì hụi hấp nướng một cái bánh khác, trong lúc cơn đói đang hoành hành dữ dội. Biết chắc một điều, cái bánh tôi làm ra từ mồ hôi không thể ngon hơn cái bánh có được từ trời cho. Không có gì trong tay hết, tôi buộc phải cày. Và sự cày bừa đổ mồ hôi đó đã làm cho tôi ăn ngon bất cứ cái bánh nào từ tay mình làm ra.Nhiều người hỏi tôi tại sao những con người xứ cô, uống dòng nước ngọt lành của sông Cửu Long, đầu óc lại không được giội rửa cho sáng tươi, minh mẫn. Nhưng ai cũng biết, dòng nước này ngọt mà, uống tới ruột còn ngọt. Cây cỏ xum xuê. Lá xanh, hoa thắm, tới cái rễ cũng ngọt ngào. Bọn sâu bệnh cũng lựa trái đẹp, trái ngọt mà ngấu nghiến. Đó là sự thật làm đau lòng người đẹp lẫn người xấu trên cùng xứ sở. Người xấu đau nhất vì bị mang tiếng mà không có tiền.Có một người nói “không có sự công bằng ở hai thứ, nhan sắc và tài năng”. Sự bất công này càng làm tôi ấm ức. Tôi đã từng chiêm bao thấy những cô bạn mĩ miều của mình xấu ơi là xấu, ốm ơi là ốm, xấu và ốm hơn tôi bây giờ. Tỉnh dậy mới thấy mình thật là tiểu nhân. May là tôi không có trong tay một quyền lực gì hết, kể cả quyền lực mềm như nhan sắc để con người tiểu nhân trong tôi có cơ hội tung hoành.Đã hiểu vì sao nội lại dạy tôi khấn vái về cái điều minh mẫn. Nội biết cháu mình nhỏ mọn, tốt nhất dạy nó tích nhiều đức, thắp nhiều nhang cầu ơn trên ban cho chút gì đó sáng suốt để bớt hẹp hòi. Biểu nó cầu ước lung tung về nhan sắc, rủi ơn trên cho đẹp thiệt, không biết “quỷ sứ” trong nó sẽ lộng hành tới mức độ nào.

Post has shared content
Một người vĩ đại là một người đã không đánh mất trái tim trẻ thơ của mình. (Mencius)
Chuyên mục chung cư. Tổng hợp các bài viết về thông tin các dự án chung cư cập nhật thường xuyên và chính xác nhất

http://vtvnhadat.com/

Post has attachment
tôi là 1 người bình thường nhưng tôi chơi nhạc thì sẽ khiến mọi người chết ngay :V:V

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded