Profile cover photo
Profile photo
Phương Hoàng
7 followers
7 followers
About
Posts

Post has attachment
Buổi chiều tà ngày đông lạnh giá.... Gặp lại anh mà thấy vui mừng biết mấy. Cùng nhâm nhi tách cafe nóng và trải lòng cuộc sống của mỗi người...
- Từ bao giờ em lại thay đổi vậy?
Con bé tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên:
- Em vẫn vậy mà! Vẫn phong cách như lần đầu em gặp anh.
Nhấp ngụm cafe trên miệng rồi a quay ra nhìn với ánh mắt thắc mắc:
- Vậy sao?! Ừ đúng rồi! Vẫn phong cách quái gở ấy nhưng em đã thay đổi rồi. Ánh mắt của em không còn như trước nữa. Nghe em nói chuyện anh cũng biết em đã thay đổi rồi. Em đã không còn biết lắng nghe, đã không còn thấu hiểu, đã không còn cái gọi là NHẪN ấy nữa. Vì sao thế? Cô gái của anh ngày nào đâu rồi? Thực sự chuyện gì đã xảy ra với em thế? Nói anh nghe đi...
Lời anh nói chỉ mới vừa dứt đôi mắt bồ câu của con bé đã long lên đầy nước chỉ trực có thêm điều gì đó sẽ làm nó trào ra không dưng lại được. Chớp chớp mấy cái nó ngửa mặt lên trần nhà rồi quay ra phía anh mà nói:
- Thực sự là em đã thay đổi rồi a ạ! Cuộc sống này thật quá khó khăn với em. Sau nhiều chuyện xảy ra thì e phải thích nghi với hoàn cảnh đang có và từ bao giờ em đã thay đổi anh à!
Đặt li cafe trên bàn a quay ra hỏi:
- Em bị ép nhiều lắm phải không? Ngày đó nếu chấp nhận theo anh thì có lẽ giờ em sẽ không thế này.
Con bé quay ra cười mỉm với anh mà nói:
- em không hối hận vì những quyết định của mình anh ạ! Em chỉ bất mãn với chính mình mà thôi. Bất mãn vì em không thể yêu anh, bất mãn vì tình đầu của em lừa dối em, bất mãn vì tình sau lại không thể làm em vui, còn nữa anh ạ! Em bất mãn vì chính gia đình mình, vì mẹ của em luôn cho rằng cuộc đời em sẽ giống bà ấy, vì sự bất công của xã hội này khi phân biệt nam nữ và coi trọng đàn ông hơn, em.....đã bất mãn rất nhiều!
- Cô gái của anh! Anh hiểu tâm trạng của em. Nhưng đã bao giờ em nghĩ những điều bất mãn ấy từ đâu mà có chưa? Ngày nào em cũng soi gương chải chuốt nhưng có bao giờ em nhìn thấy ánh mắt cô quanh khi nhìn chính mình trong gương chưa? Em có nhận thấy bản thân đang ích kỉ chưa, nhận thấy sự đố kị trong con người mình chưa? Ngày xưa em có vậy đâu, hoạt bát vui vẻ, cười đùa nhố nhăng, cử chỉ hành động quái gở khó hiểu nhưng lại chẳng ưu tư cô quạnh thế này. Ngày xưa ấy em đâu có quan tâm đến lời nói ai nói đâu em là em, là người sống đúng với bản thân mình cơ mà là người không sợ ai rèm pha đàm tiểu cơ mà...Sao giờ lại như vậy?
Lời nói của anh làm con bé chợt tỉnh ra và nghĩ rằng :" hoá ra bao lâu nay nó luôn sống giả dối, lừa gạt chả ai xa lạ mà chính bản than mình"
- Cám ơn anh! Em hiểu những gì anh nói! Nhưng giờ có lẽ muộn mất rồi! Người đàn ông ấy sẽ không tha thứ cho em nữa đâu vì anh ấy đã tha thứ cho em quá nhiều, chấp nhận quá nhiều để đến giờ k thể chịu thêm dc nữa mà bỏ đi rồi. Giờ em phải làm gì đây?!
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded