Profile cover photo
Profile photo
Tủ sách Rộng mở tâm hồn
72 followers -
Tủ sách dành cho các bạn trẻ thích đọc sách
Tủ sách dành cho các bạn trẻ thích đọc sách

72 followers
About
Posts

Post has attachment
Thiền sư S. N. Goenka - Phần Bài giảng ngày thứ tư trong sách Tóm lược các bài giảng - Thiền Vipassana - Xem và tải miễn phí.
Add a comment...

Post has attachment
“Lúc ấy, Phật bảo Văn-thù Sư-lỵ: “Ông hãy đến nhà Duy-ma-cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy.”

Văn-thù Sư-lỵ bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Thật khó mà đối đáp với vị thượng nhân đó. Ông ấy thấu suốt sâu xa thật tướng, thuyết diễn rành mạch yếu lý của pháp, biện tài, trí huệ không ngăn ngại. Ông ấy biết hết pháp thức của tất cả chư Bồ Tát. Ông ấy đắc nhập tạng bí mật của chư Phật. Ông ấy hàng phục chúng ma, du hý thần thông. Huệ và phương tiện của ông ấy đều đến mức vẹn toàn. Tuy nhiên, vâng lãnh thánh chỉ của Phật, con sẽ đến thăm hỏi bệnh của ông ấy.”

Lúc bấy giờ trong đại chúng, chư Bồ Tát, đại đệ tử, Thích, Phạm, Bốn thiên vương đều có ý nghĩ rằng: “Nay hai vị đại sĩ Văn-thù Sư-lỵ và Duy-ma-cật cùng nhau đàm luận, ắt thuyết diệu pháp.”

Tức thời, tám ngàn Bồ Tát, năm trăm Thanh văn, trăm ngàn chư thiên và người ta, đều muốn đi theo. Thế là, chư Bồ Tát và đại đệ tử cùng chư thiên, người ta cung kính vây quanh Bồ Tát Văn-thù Sư-lỵ, cùng đi vào thành lớn Tỳ-da-ly.
Add a comment...

Post has attachment
“Cuộc sống văn minh hiện đại dường như không còn khoảng cách, khi Internet là phương tiện liên kết mọi người lại với nhau. Tưởng chừng như con người thêm gần gũi, nhưng ngược lại khoảng cách con người càng xa hơn.

Các thư viết tay như chết dần chết mòn. Những buổi tâm sự cùng chiều vàng hay dưới ánh trăng không còn nữa! Cuộc sống vội vã, tất bật. Con người có thể bay đến mặt trăng xa vô tận, hay du lịch cả vào không gian, nhưng nhà hàng xóm kế bên thì không hề biết mặt!

Từ lúc anh bạn tôi mất, tôi tạo một địa chỉ email mang tên anh và trút bầu tâm sự vào đó, nói chuyện cùng anh. Thế mà cũng thấy thoải mái và nhiều niềm vui, bởi có người nghe mình tâm sự hàng giờ liền.

Còn hộp mail của những đứa con gái nữa, từ lúc lọt lòng mẹ thì một địa chỉ mail được tạo cùng ngày nó sinh ra. Viết thư cho con cũng là niềm vui và hạnh phúc, dù nó chẳng được đọc bao giờ. Tôi vẫn gửi đều những lá mail vào từng hộp mail không người đọc như thế.

Có những điều chúng ta không thốt ra bằng lời, có những cái ta không thể chia sẻ. Tâm sự, chia sẻ là hạnh phúc nhất của con người, như nhà bác học Albert Einstein đã nói: “Điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này chẳng qua chỉ là có vài người bạn có cá tính và con người chính trực để chia sẻ.””
Add a comment...

Post has attachment
“Chuyện lớn nhất của đời người là luân hồi sanh tử. Dù rằng thực chất của nó vốn là mộng ảo, bao nhiêu thứ buồn vui sầu khổ mà chúng ta đang cảm thọ cũng đều là bọt bóng phù du. Nhưng một khi chưa dứt sạch hết những thấy biết sai lầm (kiến hoặc) và suy nghĩ sai lầm (tư hoặc), chưa vãng sanh Phật Quốc thì những thứ “mộng ảo bọt bóng” ấy, do nghiệp thức của chúng ta biến hiện ra đó nó hiển nhiên thành ra chân thật rỡ ràng.
Cho nên Đấng Đại Từ Phụ A Di Đà dùng thệ hải độ sanh, giúp bọn phàm mê chúng ta thẳng tắt thoát ra bể khổ. Chỉ cần tin sâu nguyện thiết một niệm, mười niệm là vượt khỏi trần lao, bước lên quả vị Bồ Đề, một phen “Buông dao sát sanh, tức liền thành Phật”. Quả là vi diệu thù thắng chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn!
Ôi! Lòng từ của Di Đà Thế Tôn và mười phương chư Phật vô cùng vô tận. Phật ân cao cả khôn lường, cho dù có tán thán trăm kiếp ngàn đời cũng không sao nói hết được.
Nhân vì hộ niệm tiễn đưa cha mẹ và những người thân khi lâm chung, chúng tôi có kể chuyện vãng sanh, đọc truyện vãng sanh, mở băng đĩa nói về vãng sanh cho người bệnh nghe, thì thấy thu được rất nhiều lợi ích. Do vậy, mà chúng tôi không ngần ngại, mạo muội sưu tập, trích tuyển từ sách, băng cũng như đến tận gia đình đạo hữu có người vãng sanh để ghi lại.
Năm 2008, chúng tôi đã nhờ anh Thiện Quang đọc Chuyện Vãng Sanh phần 1 ghi âm được 4 CD, giờ tiếp theo là phần 2. Hiện giờ do có nhiều bạn đồng tu hưởng ứng tham gia cộng tác nên cũng đã sửa chữa và bổ sung phần 1. Hôm nay đủ duyên, chúng tôi xin ra mắt cúng dường chư liên hữu khắp mọi nơi !
Việc làm này nếu có chút ít công đức nào, nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật đạo!
A Di Đà Phật !”
Add a comment...

Post has attachment
“Cách đây hơn 25 thế kỷ, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã chỉ ra rằng những gì chúng ta nhận biết về chính bản thân mình qua tri giác thông thường là không đúng thật. Trong khi ta luôn nhận biết về một bản ngã cụ thể đang hiện hữu như là trung tâm của cả thế giới quanh ta, thì đức Phật dạy rằng, cái bản ngã đối với ta vô cùng quan trọng đó thật ra lại hoàn toàn không hề tồn tại trong thực tiễn theo như cách mà ta vẫn nhận biết và mô tả về nó.

Kinh điển gọi những lời dạy về nội dung này là giáo lý vô ngã. Trải qua hàng ngàn năm được truyền lại qua các thế hệ, những lời dạy về vô ngã đã trở thành cốt lõi của hầu như tất cả các tông phái khác nhau trong đạo Phật.

Trong cuộc sống thông thường, phần lớn những động lực thôi thúc chúng ta nỗ lực làm việc hay theo đuổi một mục tiêu nào đó đều xuất phát từ trung tâm điểm là nhận thức về sự tồn tại độc lập của bản thân ta. Chúng ta nỗ lực làm việc, gầy dựng sự nghiệp để bản thân ta không rơi vào cảnh nghèo hèn khốn khó, để gia đình của ta không thua kém gia đình của người khác, để con cái của ta được học hành đến nơi đến chốn... Ở mức độ cao xa hơn, ta tham gia hoạt động xã hội để thôn xóm của ta được phát triển, hoặc để công ty, tổ chức của ta ngày càng lớn mạnh, để đất nước của ta vươn lên thành một cường quốc không thua kém lân bang... Nếu không có một cái gì đó “của ta” trong mục tiêu phía trước, ta sẽ cảm thấy hầu như chẳng có gì để thôi thúc ta phải nỗ lực làm việc cả.

Trong một chừng mực nào đó, những động lực thúc đẩy như trên, hay cách suy nghĩ và hành động dựa vào những động lực đó, là cần thiết và không có gì sai trái. Nói một cách chính xác hơn, bản thân ta cũng như gia đình và xã hội, đất nước... hầu như luôn được phát triển trên căn bản những động lực thúc đẩy đó. Thử hình dung, nếu những động lực thúc đẩy đó nhất thời bị triệt tiêu, liệu chúng ta có thể nào tiếp tục làm việc một cách hăng say không mệt mỏi từ ngày này sang ngày khác được chăng?”
Add a comment...

Post has attachment
“Thay lời tựa, tác giả xin trích lại chuyện xưa:
Thiền sư Đỉnh Châu đi dạo quanh chùa cùng một sa di. Khi đi ngang sân chùa thì hốt nhiên một cơn gió thổi vèo tới, lá trên cây rụng xuống rào rào. Sư cúi xuống nhặt từng chiếc lá bỏ vào trong túi.
Vị sa di đi theo hầu thấy vậy bèn nói: “Thầy không cần phải nhặt từng chiếc lá như vậy, vì mỗi sáng đều sẽ có người đi quét dọn.”
Thiền sư an nhiên trả lời: “Đừng nói như vậy, chẳng lẽ khi quét dọn thì sẽ sạch hết lá rơi sao? Ta chăm lo nhặt từng chiếc thế này, sẽ khiến cho mặt đất được sạch sẽ.”
Vị sa di thưa: “Lá rụng nhiều như vậy, thầy nhặt đằng trước thì nó lại rơi đằng sau. Như vậy nhặt cho đến bao giờ mới hết?”
Thiền sư Đỉnh Châu trả lời: “Lá không phải là chỉ rơi trên mặt đất, mà lá còn rụng trong tâm của chúng ta. Nhặt lá rơi trong lòng, hẳn có lúc sẽ sạch.”
Chuyện tích Phật giáo xưa còn kể lại câu chuyện của một vị đệ tử của đức Phật Thích Ca tên là Chu Lợi Bàn Đà Già (Chūdapanthaka) rất là đần độn. Khi học được câu trước thì quên câu sau và ngược lại. Phật hỏi có biết làm gì không. Chu Lợi Bàn Đà Già nói biết quét sân. Phật bèn bảo hãy chuyên tâm đi quét sân chùa và trong khi quét thì hãy niệm câu “Phất trần tảo cấu” (quét bụi quét bặm). Chu Lợi Bàn Đà Già tu theo như vậy một thời gian lâu và quán chiếu:
Bụi bặm chẳng phải là “cấu uế”
Tham ái là “cấu uế”
Và Chu Lợi Bàn Đà Già quét sạch sẽ sân chùa đồng thời quét sạch cấu uế trong tâm để rồi sau đó đắc quả A-la-hán.

Lời bàn cho tựa
“Phất trần tảo cấu” là hành trì hằng ngày để quét sạch tâm thức. Như vậy thì cần có chính niệm để theo dõi tâm thức trong từng giây phút. Công việc thật là cực và khó khăn vì tâm ý chỉ cần sơ suất một chút là đã đi xa ngàn dặm.
Quét Lá Sân Chùa là tâm nguyện của người tu, chẳng hề lý thuyết chút nào. Nhặt lá rụng chính là nhặt đi những vọng tưởng và phiền não trong tâm. Chỉ cần an hòa tâm vọng thì lập tức thấy cả một bầu trời tịch tĩnh. Đó là “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” như trong kinh Kim Cang đã dạy (ở chỗ “vô trụ” mà khởi sinh tâm “diệu dụng” đó).”
Add a comment...

Post has attachment
Diệu Âm Trí Thành - Phần Bồ Tát vãng sanh trong sách Bài viết, tiểu luận, truyện ngắn - Xem và tải miễn phí.
Add a comment...

Post has attachment
“Trong ba tuần lễ sau đêm thành đạo. Đức Phật ngồi không lay động. Ngài tiếp tục quán xét hết thảy mọi lẽ nhân duyên trong đời sống và cân nhắc việc truyền bá đạo pháp mà ngài vừa chứng đắc. Ngài nghĩ rằng:

“Ta đã giải thoát rồi. Đạo lý mà ta tìm ra thật là cao siêu, vi diệu. Không một đạo lý nào của người đời có thể đem ra so sánh với đạo của ta được. Ai tin và làm theo giáo pháp mà ta truyền dạy, người ấy chắc chắn sẽ đạt đến sự giải thoát, an lạc.”

Rồi ngài lấy tâm thuần hòa, tĩnh lặng mà quán sát căn cơ của hết thảy chúng sanh. Ngài than rằng:

“Than ôi! Hết thảy chúng sanh cho dù sẵn có trí tuệ sáng suốt đồng như chư Phật, nhưng vì mê muội không tự thấy bản tâm mình, chạy theo những vọng tưởng giả dối, tạo tác hết thảy các nghiệp thiện ác, khiến phải luân chuyển mãi mãi trong sáu nẻo luân hồi, thật đáng thương thay!

“Nhưng nay giáo pháp này của ta rất cao siêu, thâm áo, chúng sanh căn tánh thấp hèn chẳng thể nào tin nhận được. Nay dù ta có nhọc công mà truyền dạy, nhưng họ chẳng đủ sức để tin hiểu thì phỏng có ích gì? Nếu họ lại sanh tâm khinh chê, báng bổ, thì phải chịu quả báo khôn lường.”

Nghĩ như vậy rồi, ngài liền muốn nhập Niết-bàn.

Bấy giờ, Ma vương hiện đến trước mặt Phật và nói rằng:

“Bạch đức Thế Tôn! Căn tánh chúng sanh ở cõi này quả thật là rất ngoan ngạnh khó dạy. Dẫu ngài có nhọc công cũng vô ích mà thôi. Nay ngài đã chứng thành đạo quả, sao ngài chưa nhập Niết-bàn? Đã đến lúc rồi đó vậy.”
Add a comment...

Post has attachment
“Để hiểu được chính mình, chúng ta cần đến sự thực nghiệm nhiều hơn là sự suy diễn, lý luận. Mặc dù vậy, có những điểm chung mà hầu hết mọi người đều trải qua trong cuộc sống và có thể chia sẻ cùng nhau như những kinh nghiệm thật sự.

Nếu bạn dành ra khoảng mười hay mười lăm phút để ngồi yên, không làm gì cả, và nhìn lại chính mình, có thể bạn sẽ tự thấy ra được những điều mà rất nhiều người đi trước chúng ta đã từng chỉ rõ.

Dòng suy tưởng của chúng ta không bao giờ dừng nghỉ. Điều rất lạ là ít khi chúng ta quan tâm đến sự sôi động liên tục của nó, nhưng chính sự sôi động ấy là nguyên nhân làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng mệt mỏi và chìm đắm trong bao nỗi khổ sở, đau đớn. Hãy thử quan sát những tư tưởng đến và đi trong tâm tưởng bạn một thời gian ngắn, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy chúng sôi động biết bao nhiêu! Hãy thử dẹp bỏ đi những tư tưởng ấy, thử “đừng nghĩ gì cả” xem sao. Mỗi khi một ý tưởng đến với bạn, hãy tự nói với mình: “Tôi đang nghỉ ngơi, việc này hãy để vào lúc khác.” Cứ như thế, bạn hãy thử dẹp yên các ý tưởng đến với mình, cho đến khi không còn ý tưởng nào đến làm phiền bạn nữa.

Bạn có làm được như thế không? Nếu có, đó sẽ là chuyện rất lạ. Vì thật ra vấn đề hoàn toàn không đơn giản như thế. Thường thì bạn không thể “dẹp yên” các ý tưởng của mình một cách dễ dàng như thế đâu, bởi vì điều này chính là mục tiêu nhắm đến của cả một quá trình công phu thực hành thiền quán, mà chúng ta sẽ trở lại để tìm hiểu về sau.
Add a comment...

Post has attachment
“Nỗi khổ của bạn Nguyễn Thanh Lập “hai lần đậu đại học nhưng cổng trường vẫn xa”, đã làm nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ nhớ lại chính cuộc đời mình, nhớ lại những khó nhọc của một thời đi học kham khổ nhưng không cam chịu...

Gần đây tôi đọc rất nhiều bài viết về những tấm gương vượt khó học giỏi, rất xúc động nhưng cũng thấy rất tiếc, như tiếc cho bạn Nguyễn Thanh Lập “hai lần đậu đại học nhưng cổng trường vẫn xa”.

Tôi cũng có một hoàn cảnh như các bạn, nhưng tôi không dừng bước. Với tôi, cổng trường đại học như điều to lớn nhất, như mục đích để vươn tới. Rồi không khó khăn lắm tôi cũng đỗ được ba trường.

Tôi xoay xở đủ cách để đóng học phí, nào là làm đơn xác nhận gia đình khó khăn, nào là xin nợ học phí, nào là tìm đến quỹ hỗ trợ sinh viên học sinh... Thế rồi tôi cũng được ngồi vào ghế giảng đường đại học như bao người khác.

Chưa hết, còn phải kiếm bữa ăn hằng ngày, chứ cứ ngày hai buổi mì tôm làm sao chịu nổi! Đi tìm việc làm lại không có tiền đóng cho câu lạc bộ gia sư. Mà ngồi ở nhà để đến trường với cái bụng trống rỗng thì không đành.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded