Profile

Cover photo
Mai Chieu Suong
788 followers|341,739 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Mai Chieu Suong

Thơ Tổng Hợp - Poetics  - 
 
TẢN MẠN...PHÍM
Viết một bài thơ không đề
Như viết bài thơ không em
Đêm qua trăng sao không về
Bầu trời huyệt mộ mông mênh

Một ngày em không tin nhắn
Như ngày mình xa mãi nhau
Một ngày không nghe em nói
Là một ngày trái tim đau.

Hôm qua anh không làm thơ
Buồn thiu cũng vì em đấy
Em bỏ một mình anh nhớ
Còn em làm thinh biệt tăm.

Theo em về thời hoang dại
Hồn anh xanh màu thơ ngây
Tình yêu trường sinh bất tử
Đôi ta trẻ mãi không già.

Sáng nay anh ngồi gõ phím
Chúc em ngày mới thăng hoa.
Đừng để anh chờ ngắc ngoải
Thiếu nàng anh biết yêu ai?
MAI CHIÊU SƯƠNG
12/7/2014
 ·  Translate
9
Nữ Hoàng's profile photoAnh Thư Đỗ's profile photo
2 comments
 
Chúc nhà thơ+Mai Chieu Suong Ct nhièu nhiều vui. Yêu ngày mới như yêu Nàng...
 ·  Translate
Add a comment...

Mai Chieu Suong

Thơ Tổng Hợp - Poetics  - 
 
EM CÓ THẤY GÌ KHÔNG?
Chỉ có tình yêu thôi
Tình yêu bảo em là người đẹp nhất.
Tình yêu buộc mình mãi nhớ về nhau.
Tình yêu nói đời chúng ta là một
Nếu một ngày xa cách...vạn ngày đau.

Chỉ có tình yêu thôi
Em từ đó trở thành em...Hoàng hậu.
Ái khanh ơi. Chăn gối vẫn chờ em
Sâm Thương về chung thở một trái tim
Vũ trụ bé nhỏ trước tình ta huyền diệu.

Mình mọc cánh tung bay trời hạnh phúc
Mình uyên ương vào tận cõi thiên đàng
Mình bên bờ hư thực của thế gian...
Mình trọn ven
Một tình yêu...bất diệt.

Chỉ có tình yêu thôi
Hai đứa mình không còn khoảng cách
Không còn cô đơn
Không còn giận hờn
Chính EM đó là tình yêu anh tìm kiếm.
MAI CHIÊU SƯƠNG
11/7/2014
 ·  Translate
12
1
Bảo Trân Hoàng's profile photo
Add a comment...

Mai Chieu Suong

Thơ Tổng Hợp - Poetics  - 
 
CHƯNG HỬNG
Bât chợt em đi
Bất chợt anh về.
Bờ môi hé chờ nhau...chưng hửng.
Trái tim mở...mỗi người qua một phía.
Gió đông ùa xô lúc lắc cô đơn.

Anh biết trong lòng em đang chờ anh
Nhưng im lặng vì thẹn thùng không nói.
Mai bên nhau...hình như em đợi
Bất chợt em về
Bất chợt anh đi.

Gió đổi chiều tim em có đổi không?
Đừng định vị tình yêu bằng giả dối
Em hãy nói
Anh muốn nghe hoài nhé.
Rằng: Em yêu anh.

Chưng hửng buồn
Hay chưng hửng vì anh.
Trái tình chín muồi tự nhiên rụng cuống
Trái tình sống...rứt làm chi chát đắng?
Đã yêu rồi không ai nói...đừng yêu.
MAI CHIÊU SƯƠNG
9/7/2014
 ·  Translate
10
1
Bảo Trân Hoàng's profile photoLê Minh Hải's profile photo
 
Hay lắm,cái cảm xúc yêu,cảm xúc lòng người
 ·  Translate
Add a comment...

Mai Chieu Suong

Thơ Tổng Hợp - Poetics  - 
 

(MCS chỉ đăng bài viết mới mỗi ngày thôi. Tình cờ lục lại máy tính gặp bài viết cũ lưu lâu quên mất. Xin đăng lại cho khỏi tội nghiệp cái mình bỏ quên.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
LỜI BÌNH: MCS

Nghĩ về bài thơ CON SINH RA GIỮA ĐẠN BOM của Sông Hương

Tôi đọc đi đọc lại bài thơ CON SINH RA GIỮA ĐẠN BOM với lời bình bài thơ ấy của Phan Tấn Lược Trên văn nghệ Tây Ninh - số 10-11-2006) mà cứ trăn trở mãi về sự tài hoa của Sông Hương khi “kể lại” một cảnh tình rất thực, rất bi tráng của một thời kháng chiến cứu nước của dân tộc.
Một người vợ trẻ có chồng đi du kích, đảm đang , kiên trung, bám trụ lại vùng địch chiếm:
“Mỗi lần cha về vội vã
Nồng nàn chan chứa yêu thương
Trong ánh đèn dù chớp lóa
Mẹ đã
Tượng hình hài con”
Đèn dù chớ không phải đèn dầu – Đèn của chiến tranh, chết chóc- cần gì phải nói máy bay, xe tăng, đạn súng? Sông Hương chỉ cần hai chữ ĐÈN DÙ là đã lột tả trọn cảnh tình chiến cuộc , của một vùng quê địch tạm chiếm, - Vậy mà giữa cái sống và cái chết ấy vẫn có cuộc ái ân hạnh phúc, khi ANH chồng du kích “mò” về thăm vợ:
-“ Trong ánh đèn dù chớp lóa
Mẹ đã
Tượng hình hài con”
Người vợ lo cho sự bình an của chồng, gánh chịu gian nguy và dấn thân với chồng bằng cách của một ngươi phụ nữ khôn ngoan:
-“Thuở ấy cha vào du kích
Mẹ luồn giữa hàng tầm vông
Khoét những căn hầm bí mật
Chờ đón cha về đêm đêm”
Không phải một mà là “những căn hầm” . ÔI ! vô cùng gian nguy , vô cùng nặng nhọc đối với sức vóc người vợ trẻ trong thơ Sông Hương. Phải hiểu rằng du kích (khác với bộ đội chính quy) là ở chỗ , lẫn trong địch, mà đánh phá địch, hoạt động theo chiến thuật phân tán, nhỏ lẻ, “xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị” chống lại kẻ địch mạnh hơn ta nhiều lần. Khi không hoạt động được thì hầm bí mật là nơi an toàn nhất. Người vợ kiên trung trong thơ Sông Hương đã biết điều đó nên:
“Mẹ luồn giữa hàng tầm vông”
Để:
“Khoét những căn hầm bí mật”
Rồi mong mỏi:
“Chờ đón… đêm đêm”
Khoét hầm bí mật để che chở cho chồng, chăm sóc tiếp viện cho chồng kháng chiến. Với hoàn cảnh ấy, thế mà Cụ Lược lại bảo:
“Chờ đón cha về đêm …Đông”
Thì có … méo quá không? Có công thức, cách điệu quá không? Đọc chữ “Đêm Đông” hơi hướng "quý tộc", và xa thực tế quá.(Xin để tác giả Sông Hương thẩm định). Tôi nghĩ chữ ”đêm” đọc với chữ “vông”thì có lạc vận lắm đâu?. Đồng ý là âm , tuy có khác, nhưng vần và điệu thì không có vấn đề . Ở thể thơ Sông Hương đang dùng , đâu nhất thiết phải …”đóng niêm” như Đường luật(?). Nếu “giảng- chuyển” như Cụ Lược thì không lẽ Sông Hương lại “ngố” đến nỗi không biết việc này (!). Trong khi đã cho ra “Môi ngọt” ( đều là thơ). Có người vợ trẻ nào sống trong hoàn cảnh ấy mà : - “Chờ đón chồng đến đêm Đông mới về”???. Chẳng lẽ những đêm Xuân, hạ , thu, người chiến sỹ du kích kia …. Được về hoài làm vợ chán rồi chăng? Hay người vợ chỉ cần người chồng về trong đêm Đông như các văn nghệ sỹ thường viết cho thơ mộng? Các hoàn cảnh của (Con Sinh Ra Giữa Đạn Bom) nó khác hoàn cảnh của chinh phu , chinh phụ ngày xưa … xa lắm ! .
Sông Hương biểu lộ chính xác nỗi lo sợ của người vợ hiền có chồng làm du kích:
-“ Lủ giặc đi ruồng đi bố
Mẹ lo thấp thỏm đứng ngồi”
Và khi nghe:
- “Râm ran những viên đạn nổ
Mẹ tìm tiếng súng của cha”
Sông Hương đã… in được tiếng súng của du kích : “Tắc cù, tắc cù” từng phát một mà ăn chắc , khốc liệt làm kẻ địch phải khiếp – đâu có thừa mứa khí tài kỹ thuật như đối phương mà vãi đạn ào ào , cuống cuồng, hoảng loạn, khi bị du kích tấn công, . Người vợ phân biệt và “tìm” được tiếng súng của chồng là như thế.
-“ Đêm nghe bước chân đạp cỏ
Vỡ òa lòng mẹ niềm vui”
Sông Hương thật sâu sắc khi đưa hai chữ “vỡ òa” để diễn tả tâm trạng lo lắng dồn nén của người vợ . Không vui sao được khi trận chiến vừa qua được , mà chồng mình vẫn bình an trở về? Không mừng sao được khi đang cô đơn, lo sợ , khát khao yêu đương mà được ôm chồng trong vòng tay giữa cái sống và cái chết ?
Tôi nghĩ hai câu thơ trên là “giàu” chớ không “đắc” – Giàu cảm xúc, giàu thực tiễn, giàu kỹ năng, bút pháp- Không hề gượng ép, sắp dủa, và rất mạnh khỏe, không bị nhiễm bệnh “văn chương” . Anh du kích với dép cao su truyền thống lúc nào cũng dè dặt , thận trọng, trong từng hành động, từng đường đi, nước bước. Cách mạng không cho người làm kháng chiến hời hợt, mất cảnh giác, thì làm gì có chuyện … tự do đi lại ào ào mà “động cỏ”- như Cụ Lược đã nêu – Mà nếu cỏ có … “cục cựa” thì chắc gì … nghe được ? Sông Hương hẳn đã cân nhắc kỹ khi dùng từ ĐẠP (cỏ) - Rất riêng, rất chính xác với bối cảnh:
“Đêm nghe bước chân đạp cỏ”
(Không phải động cỏ)
Chỉ có người vợ của thơ Sông Hương mới cảm nhận được BƯỚC CHÂN ĐẠP CỎ thân yêu và quen thuộc của chồng – không hề nhầm lẫn với bước chân người hàng xóm hay bước chân kẻ thù rình rập , thậm chí đến bước chân của con mèo , con chó chạy qua. Và rồi cái chuyện nàng ao ước đã đến:
“Trong ánh đèn dù chớp lóa
Mẹ đã
Tượng hình hài con”
Sông Hương “Chảy” dòng thơ theo mạch sống bi tráng của một thời kháng chiến đầy gian khổ :
“Vú mẹ mồ hôi mặn chát
Đêm về cha khét nụ hôn”
(Chữ Đêm của câu thơ này nó “nhấn lại” chữ “đêm” mà Cụ Lược muốn sửa qua chữ “Đông” trên kia vậy). Cuộc sống, cảnh tình, cảnh đời , của người vợ trong thơ Sông Hương đâu có “tảo tần” đơn giản như người vợ của Tú Xương là:
“Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng”
Rất tiếc Cụ Lược cho cái giá trị của người vợ có chồng đi kháng chiến trong thơ Sông Hương “nhẹ” quá. Chỉ "tảo tần” thôi ư? Theo một dòng chảy trình tự của bố cục chặt chẽ . Cuối cùng Sông Hương cũng thở phào , thoát ra khỏi cảnh chiến tranh tàn khốc :
“Đất nước, quê hương ngày ấy
Bao người như mẹ như cha
Bao nhiêu đứa con cũng vậy
Đạn bom vẫn cứ sinh ra”
Những đứa con đó có thể là Sông Hương , là tôi hay là cả một thế hệ đang sống và làm việc bây giờ. Có đọc “Văn Nghệ Tây Ninh” mới thấy cái đa dạng của tờ tạp chí này . Riêng chỉ một “Góc bình thơ”thôi, cũng hấp dẫn , thú vị lắm rồi. Thơ mà không có bình thì thiếu … cân bằng âm dương mất !. Bây giờ có nhiều “nhà thơ” quá. Nhiều thơ mà không có đất bình thì có khác gì một vườn cây cảnh mà thiếu người sửa cây, khác nào tấm gương mà không tráng thủy thì làm sao soi được?
Âu cũng nên có nhiều “GÓC BÌNH THƠ”như “Văn Nghệ Tây Ninh”
Để giúp bạn đọc thẩm thấu thêm thơ và để giúp tác giả định hình chính mình.

Huyền Mai Huyền
2007
*Lời nhận xét 2 bài bình :Hai lời bình từ hai cách nhìn đối với bài thơ CON SINH RA GIŨA ĐẠN BOM, nhưng đều nói lên được cái chất nhân văn, lãng mạn đầy bi tráng của con người trong cuộc chiến tranh khốc liệt
Viết bởi Thanh Cao @ 08:43, 2010-01-3
 ·  Translate
11
Anh Thư Đỗ's profile photo
 
+Mai chieu Suong
Anh Bình Thơ hay quá, nhưng để Bình được như thế, người Bình Chí ít cũng phải đi qua bối cảnh của cuộc chiến tranh trong Tài Thơ, phải có cảm nhận thật của nhân vật trong bài thơ( bởi Anh là người cùng thế hệ với nhân vật) loại hình Bình Thơ như này đòi hỏi người Bình có một vốn sống nhất định chứ không thể nói lung tung về những điều mà mình không hề biết và không cảm nhận được, tất nhiên sẽ có những người Bình dùng trí xét đoán và óc thông Minh kết hợp sự kiện và bối cảnh lịch sử để Bình được một cách trơn tru bài Thơ như thế , nhưng nếu đọc lên ta sẽ chỉ thấy những điều khuôn sáo, thiếu hẳn cái hồn thật của bài Thơ, xin được cảm phục Anh vì sự nghiêm túc và cả vốn sống cuộc đời qua việc Bình bài Thơ mang bối cảnh lịch sử này!
 ·  Translate
Add a comment...

Mai Chieu Suong

Thơ Tổng Hợp - Poetics  - 
 
TÌNH TRONG CHIÊM BAO
Ôm em bay khắp thiên hà
Nụ hôn nở hết tinh hoa dâng nàng
Môi em là ngọn lửa vàng
Nâng đôi cánh mộng huy hoàng cùng...bay.

Tay cùng riết chặt vòng tay
Lăn tròn trên cỏ đắm say rừng chiều
Em mê thai nghén tình yêu
Anh lâng lâng gục giữa miền ngực thơm.

Nhạc tình trổi khúc nghê thường
Đàn tiên nữ múa quanh giường ái ân.
Sông Ngân tắm sạch phong trần
Đôi ta thoát tục mãn phần trái ngang.

Tình yêu vượt suối, băng ngàn
Dìu nhau qua cửa thiên đàng mở toang.
Giật mình...tỉnh giấc mơ hoang.
Môi còn thoảng thoảng hương nàng của anh.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/7/2014
 ·  Translate
16
2
Thanh Phong Phạm's profile photoNguyễn Sơn's profile photoBảo Trân Hoàng's profile photo
 
Mây lay, biển động mưa quanh,
Sóng gào, mưa gjât, cho anh gặp người.
Em buổn, anh chẳng có vui,
Biển dâng sóng cả, dập vùi nhớ thương.
Chông gai suốt dặm đường trường,
Vững lòng mang nỗi nhớ thương vào đời.

 ·  Translate
Add a comment...

Mai Chieu Suong

Thơ Tổng Hợp - Poetics  - 
 
HẾT
Hoa rụng cuống hương tình thôi đã hết
Bướm ong nào trở lại chiếc cánh khô
Môi khép chặt nụ hôn hờ hững nhạt
Cõi lòng em hay sóng biển nhấp nhô?

Tình yêu nào bằng lời nói điêu ngoa
Sẽ chết yểu, phơi bày tim dối gạt
Ai dại dột làm dã tràng xe cát
Em về đi. Đừng nói nữa thêm buồn.

Anh viết nốt những câu thơ lận đận
Để mai kia khỏi mắc nợ hồng trần
Yêu lập dập chỉ làm ta mệt mỏi
Đường tình em quá hẹp biết đi mô?

Nụ hôn chết sẽ mọc thành gai nhọn
Vòng tay hờ ôm lạnh buốt ái ân.
Em đi đi. Tình yêu đâu gượng ép?
Nhật nguyệt kia mất lửa cũng tắt câm.

Giã biệt nhé. Hết rồi em, thất vọng
Lời ru cho người điếc quá hoang đường.
Hớp mây gió phun trả nàng thương nhớ
Tình hư thai làm sao đẻ cuộc tình?
MAI CHIÊU SƯƠNG
7/7/2014
 ·  Translate
16
Loan Le's profile photoThủy linh's profile photoMai Chieu Suong's profile photo
6 comments
 
E đọc bài này cả mấy chục lần rồi mà vẫn thích đọc. :)
 ·  Translate
Add a comment...
Have him in circles
788 people

Mai Chieu Suong

Thơ Tổng Hợp - Poetics  - 
 
(Chán làm thơ rồi. Đăng lại mấy bài viết cũ cho vui các bạn thân mến nhé.)

  HẠNH NGỘ VỚI “THƠ NỮ BẠC LIÊU"
  Với tôi, “Thơ nữ Bạc Liêu” (TNBL) là của…hiếm. Tận miền Trung xa lắc nầy dễ gì có  TNBL? Tôi có được là nhờ một người chị bạn thân tình gởi tặng. Khởi hành từ “phút giao mùa” của Ngọc Yến (NY), qua “phố cũ” của Tú Nhã (TN) để gặp “người phương Nam” (*) của Mỹ Huyền (MH) mà nghiền ngẫm, suy tư bởi cái thật thà rung cảm của ba đồng tác giả của TNBL .
    Tập thơ nho nhỏ với 52 bài thơ mang đậm…chất phụ nữ dịu dàng dễ xúc động lòng người: “Cuộc sống vội vàng ta khe khẽ viết / Những câu thơ cũng khe khẽ dịu dàng / Chút khe khẽ bao dung rồi cũng hết / Và một ngày khe khẽ bỏ nhân gian” (NY – Khe khẽ). Thật tuyệt, mà cũng thật lạ lẫm - Ba khổ thơ tám chân với mười hai câu ; Hai từ khe khẽ được NY thể hiện bằng lối chơi điệp tự nhuần  nhuyễn không ngờ. Mỗi câu thơ là hai từ “khe khẽ” thành hai mươi bốn từ khe khẽ gói trong một bài thơ nhỏ mà không lộn nghĩa nhau…khe khẽ, nhẹ nhàng như tiếng thỏ thẻ…rất ngọt ngào của NY càng làm cho bài thơ có sức hấp dẫn đầy tính nghệ thuật: “Anh khe khẽ chạm môi em dịu ngọt / Trái tim mình khe khẽ điệu ngân vang / Đất trời cũng khe khẽ hoà làm một /Ta cùng em khe khẽ hoá Thiên thần” (NY – Khe khẽ). Thật thi thoảng lắm mới gặp một bài thơ tình hay và sâu thẳm ý như “Khe khẽ” của NY. “Ta cùng em khe khẽ hoá thiên thần” để rồi cũng chính NY thở than: “Em đừng đợi nữa / Sương tan / Hoa không còn lấp lánh / Vàng sắc xuân /…Nỡ đâu se lạnh / Mong manh vai người.” (NY - Đừng) Cái không khí trong thơ NY có khói sương buồn, nuối tiếc đến quay quắt kỷ niệm, tình yêu: “Tình yêu đầu tiên em biết /Sao đầy cay đắng xót xa / Người ơi! Mối tình tha thiết / Vùi theo năm tháng phôi pha.” (NY – Phôi pha) Có phải vì “vùi theo năm tháng phôi pha” đó mà trong thơ NY u trầm? Ở chị luôn như ray rức, tiếc nuối cái đã qua đi mà trong đó cái tình luôn ám ảnh, vi vu…chị trau chuốt ngôn ngữ như người phụ nữ rành trang điểm làm cho thơ  có nhạc tiết du dương, êm ái, có nét đài các riêng. Đó là “phút giao mùa” với hai mươi bài thơ của NY.
  Rời NY. Tôi theo Tú Nhã vào “phố cũ” với chị: “Tôi về qua phố cũ / Tình cờ gặp người xưa / Mắt buồn câu hẹn ước / Chưa nguôi chuyện ngày xưa.” (TN- Phố cũ) “Mắt buồn câu hẹn ước”…vậy là quá buồn - Buồn và nhớ nữa cho nên đến giờ vẫn “chưa nguôi chuyện ngày xưa” Hóa ra ai rồi cũng thế - Không có tình yêu dang dở nào mà không buồn? Tình là vậy. Tình cho người ta hạnh phúc nhưng cũng làm đau khổ người ta. Tôi nhớ Hàn Mặc Tử cũng vì tình mà “thét” lên vần thơ bất hủ: “Trời hỡi bao giờ tôi chết đi / Bao giờ tôi biết được yêu vì / Bao giờ nhật nguyệt tan thành máu / Và khối lòng tôi cứng tự si.” TN và ai rồi với tình, khổ vì tình rồi cũng thế thôi. Thậm chí, đi xa. Đứng trước biển mênh mông chị vẫn quay về cái khoảng lòng nhỏ bé ăm ắp hoài niệm, nhớ nhung: “Em một mình ngồi đây nghe biển hát / Biển Nha Trang! Ơi biển của quê hương / Của em, anh và cả tình yêu nữa / Dù đã xa xôi một giấc mộng thường…” (TN - Trước biển). Hình như thơ TN hướng về ngoại cảnh, thiên nhiên để “tỏ” cái buồn, còn NY quay về nội tâm để đánh thức kỷ niệm? Mỗi tâm trạng của TNBL có nét riêng qua thơ của họ. TN có cái chân quê, mộc mạc rất…dân ca: “Nồi canh rau nấu tập tàng /Mùi thơm xanh mát lòng càng thêm ưa /…Tiếng ai hát “Lý chim quyên” / Ngoài kia nhánh ớt chim chuyền líu lo.” (TN –Duyên quê). “Phố cũ” của TN với mười sáu bài thơ. Tuy bình dị nhưng thật thà, “Phố cũ” không hiện đại ngôn ngữ, không trau chuốt, sắc sảo mà cuốn hút đằm thắm như một thiếu phụ duyên dáng đáng yêu.
  Cũng từ TNBL. Tôi biết thêm về miền Tây Nam Bộ - Hay Bạc Liêu qua thơ Mỹ Huyền: “Cầu Quay, quay tự bao giờ / Ta còn bé…hình như chưa ra đời”. Hoặc: “Phố Hoa nhớ đường lá còng / Lầu Công Tử đứng rêu phong nỗi buồn” (MH - Cầu Quay) Thơ MH viết nhiều về quê hương của chị, về ước mơ, về thời thơ ấu: “Biết bao giờ ta trở lại vườn xưa / Mùa xanh mướt chim chuyền cao giọng hót / Ta đã nhóm bếp lửa hồng ấm áp / Khói lam chiều bay toả những ước mơ” (MH - Trở lại mùa hoa). Thơ MH trung thực, đơn giản như chính cái “bản chất” người phương Nam trong chị: “Người phương Nam mạnh mẽ và bộc trực / Lời bóng bẩy vốn chẳng quen nghe / Người  phương Nam đã mời là mời thật / Rủ rê ai xứ khác rể dâu về.” (MH - Người phương Nam) Đó là người, chứ với thơ thì MH cũng lãng đãng đấy chứ? Bởi nếu không thì MH sẽ không yêu thơ và làm thơ được đâu. Đã là khách thơ, ai mà chẳng một lần mơ mộng nhỉ? Cũng như TN, MH góp vào TNBL mười sáu bài thơ. Đọc MH ta được biết thêm về Bạc Liêu. Đó là nét riêng của mỗi tác giả trong TNBL.
         Chừng mươi năm trở lại đây. Nhiều tuyển tập thơ chung và các nhà xuất bản trong cả nước đã giới thiệu nhiều khuôn mặt thơ nữ ba miền khá ấn tượng. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có được TNBL giới thiệu ba thơ nữ của Bạc Liêu. Với chị NY tôi may mắn được đọc chị nhiều trên website qua blog ngocyen.vn.weblogs.com. Blog của NY là một trong những trang thơ hấp dẫn, mang tính văn học nghệ thuật thú vị. Thơ nữ miền Tây Nam Bộ còn rất khiêm nhường trong nền thơ chung của đất nước.  TNBL giúp bạn đọc biết thêm về thơ nữ của vùng đồng bằng trù phú nhất Việt Nam.
                                              HUYỀN MAI HUYỀN
                                         Quảng Ngãi cuối năm 2010
 
       (*) Tập “Thơ nữ Bạc Liêu gồm ba tác giả:
        Ngọc Yến, Tú Nhã, Mỹ Huyền
        Nxb Hội Nhà Văn - 2009
       (Bài đã đăng trên tạp chí văn học nghệ thuật
         tỉnh Bạc Liêu số xuân 2011)
 ·  Translate
11
Ban Mai's profile photoNữ Hoàng's profile photoMai Chieu Suong's profile photoAnh Thư Đỗ's profile photo
6 comments
 
Anh là thi sĩ của tình yêu..
Hồn thơ lên đỉnh chốn phiêu diêu..
Anh đừng buồn nhé, thơ sẽ khóc..
Sẽ rơi vào phách lạc hồn tiêu..!
+Mai Chieu Suong 
 ·  Translate
Add a comment...

Mai Chieu Suong

Thơ Tổng Hợp - Poetics  - 
 
MẠCH SỐNG
Rồi một ngày không đọc thơ anh nữa.
Em lạnh lùng giủ áo chẳng nhìn nhau.
Tình yêu chết ngàn đời chưa siêu thoát
Nhớ em hoài anh vất vưởng thương đau.

Anh ngồi kiếm bóng nàng trong đáy cốc
Ly bia nào mình cụng nhớ không em?
Quán ngày cũ ghế chờ em...biệt bóng
Tình trăm năm...trăm năm đọng nỗi buồn.

Ta có thể...giận hờn nhưng không thể
Đập trái tim chia hai nửa hai người
Bởi anh biết hồn đôi mình kết chặt
Giọt ái ân rớt lại máu còn tươi.

Anh, kiếp vận mang nỗi sầu thiên cổ.
Nép linh hồn ẩn dật dưới ngực em.
Cõi bình yên, vùng đất thánh tình yêu
Nếu em đuổi anh rời ra héo hắt.

Đừng giận dỗi. Mời đọc thơ em nhé.
Đọc thơ anh chia bớt nỗi sầu thiêng.
Em mạch ngọc khát khao anh mút uống.
Nhả thành thơ dâng tặng lại em hiền.
MAI CHIÊU SƯƠNG
10/7/2014
 ·  Translate
19
2
Thủy linh's profile photoBảo Trân Hoàng's profile photoMai Chieu Suong's profile photoAnh Thư Đỗ's profile photo
4 comments
 
Cảm ơn các bạn
 ·  Translate
Add a comment...

Mai Chieu Suong

Cuộc thảo luận  - 
 
(MCS chỉ đăng bài viết mới mỗi ngày thôi. Tình cờ lục lại máy tính gặp bài viết cũ lưu lâu quên mất. Xin đăng lại cho khỏi tội nghiệp cái mình bỏ quên.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
LỜI BÌNH: MCS

Nghĩ về bài thơ CON SINH RA GIỮA ĐẠN BOM của Sông Hương

Tôi đọc đi đọc lại bài thơ CON SINH RA GIỮA ĐẠN BOM với lời bình bài thơ ấy của Phan Tấn Lược Trên văn nghệ Tây Ninh - số 10-11-2006) mà cứ trăn trở mãi về sự tài hoa của Sông Hương khi “kể lại” một cảnh tình rất thực, rất bi tráng của một thời kháng chiến cứu nước của dân tộc.
Một người vợ trẻ có chồng đi du kích, đảm đang , kiên trung, bám trụ lại vùng địch chiếm:
“Mỗi lần cha về vội vã
Nồng nàn chan chứa yêu thương
Trong ánh đèn dù chớp lóa
Mẹ đã
Tượng hình hài con”
Đèn dù chớ không phải đèn dầu – Đèn của chiến tranh, chết chóc- cần gì phải nói máy bay, xe tăng, đạn súng? Sông Hương chỉ cần hai chữ ĐÈN DÙ là đã lột tả trọn cảnh tình chiến cuộc , của một vùng quê địch tạm chiếm, - Vậy mà giữa cái sống và cái chết ấy vẫn có cuộc ái ân hạnh phúc, khi ANH chồng du kích “mò” về thăm vợ:
“ Trong ánh đèn dù chớp lóa
Mẹ đã
Tượng hình hài con”
Người vợ lo cho sự bình an của chồng, gánh chịu gian nguy và dấn thân với chồng bằng cách của một ngươi phụ nữ khôn ngoan:
“Thuở ấy cha vào du kích
Mẹ luồn giữa hàng tầm vông
Khoét những căn hầm bí mật
Chờ đón cha về đêm đêm”
Không phải một mà là “những căn hầm” . ÔI ! vô cùng gian nguy , vô cùng nặng nhọc đối với sức vóc người vợ trẻ trong thơ Sông Hương. Phải hiểu rằng du kích (khác với bộ đội chính quy) là ở chỗ , lẫn trong địch, mà đánh phá địch, hoạt động theo chiến thuật phân tán, nhỏ lẻ, “xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị” chống lại kẻ địch mạnh hơn ta nhiều lần. Khi không hoạt động được thì hầm bí mật là nơi an toàn nhất. Người vợ kiên trung trong thơ Sông Hương đã biết điều đó nên:
“Mẹ luồn giữa hàng tầm vông”
Để:
“Khoét những căn hầm bí mật”
Rồi mong mỏi:
“Chờ đón… đêm đêm”
Khoét hầm bí mật để che chở cho chồng, chăm sóc tiếp viện cho chồng kháng chiến. Với hoàn cảnh ấy, thế mà Cụ Lược lại bảo:
“Chờ đón cha về đêm …Đông”
Thì có … méo quá không? Có công thức, cách điệu quá không? Đọc chữ “Đêm Đông” hơi hướng "quý tộc", và xa thực tế quá.(Xin để tác giả Sông Hương thẩm định). Tôi nghĩ chữ ”đêm” đọc với chữ “vông”thì có lạc vận lắm đâu?. Đồng ý là âm , tuy có khác, nhưng vần và điệu thì không có vấn đề . Ở thể thơ Sông Hương đang dùng , đâu nhất thiết phải …”đóng niêm” như Đường luật(?). Nếu “giảng- chuyển” như Cụ Lược thì không lẽ Sông Hương lại “ngố” đến nỗi không biết việc này (!). Trong khi đã cho ra “Môi ngọt” ( đều là thơ). Có người vợ trẻ nào sống trong hoàn cảnh ấy mà : - “Chờ đón chồng đến đêm Đông mới về”???. Chẳng lẽ những đêm Xuân, hạ , thu, người chiến sỹ du kích kia …. Được về hoài làm vợ chán rồi chăng? Hay người vợ chỉ cần người chồng về trong đêm Đông như các văn nghệ sỹ thường viết cho thơ mộng? Các hoàn cảnh của (Con Sinh Ra Giữa Đạn Bom) nó khác hoàn cảnh của chinh phu , chinh phụ ngày xưa … xa lắm ! .
Sông Hương biểu lộ chính xác nỗi lo sợ của người vợ hiền có chồng làm du kích:
“ Lủ giặc đi ruồng đi bố
Mẹ lo thấp thỏm đứng ngồi”
Và khi nghe:
“Râm ran những viên đạn nổ
Mẹ tìm tiếng súng của cha”
Sông Hương đã… in được tiếng súng của du kích : “Tắc cù, tắc cù” từng phát một mà ăn chắc , khốc liệt làm kẻ địch phải khiếp – đâu có thừa mứa khí tài kỹ thuật như đối phương mà vãi đạn ào ào , cuống cuồng, hoảng loạn, khi bị du kích tấn công, . Người vợ phân biệt và “tìm” được tiếng súng của chồng là như thế.
“ Đêm nghe bước chân đạp cỏ
Vỡ òa lòng mẹ niềm vui”
Sông Hương thật sâu sắc khi đưa hai chữ “vỡ òa” để diễn tả tâm trạng lo lắng dồn nén của người vợ . Không vui sao được khi trận chiến vừa qua được , mà chồng mình vẫn bình an trở về? Không mừng sao được khi đang cô đơn, lo sợ , khát khao yêu đương mà được ôm chồng trong vòng tay giữa cái sống và cái chết ?
Tôi nghĩ hai câu thơ trên là “giàu” chớ không “đắc” – Giàu cảm xúc, giàu thực tiễn, giàu kỹ năng, bút pháp Không hề gượng ép, sắp dủa, và rất mạnh khỏe, không bị nhiễm bệnh “văn chương” . Anh du kích với dép cao su truyền thống lúc nào cũng dè dặt , thận trọng, trong từng hành động, từng đường đi, nước bước. Cách mạng không cho người làm kháng chiến hời hợt, mất cảnh giác, thì làm gì có chuyện … tự do đi lại ào ào mà “động cỏ”- như Cụ Lược đã nêu – Mà nếu cỏ có … “cục cựa” thì chắc gì … nghe được ? Sông Hương hẳn đã cân nhắc kỹ khi dùng từ ĐẠP (cỏ) - Rất riêng, rất chính xác với bối cảnh:
“Đêm nghe bước chân đạp cỏ”
(Không phải động cỏ)
Chỉ có người vợ của thơ Sông Hương mới cảm nhận được BƯỚC CHÂN ĐẠP CỎ thân yêu và quen thuộc của chồng – không hề nhầm lẫn với bước chân người hàng xóm hay bước chân kẻ thù rình rập , thậm chí đến bước chân của con mèo , con chó chạy qua. Và rồi cái chuyện nàng ao ước đã đến:
“Trong ánh đèn dù chớp lóa
Mẹ đã
Tượng hình hài con”
Sông Hương “Chảy” dòng thơ theo mạch sống bi tráng của một thời kháng chiến đầy gian khổ :
“Vú mẹ mồ hôi mặn chát
Đêm về cha khét nụ hôn”
(Chữ Đêm của câu thơ này nó “nhấn lại” chữ “đêm” mà Cụ Lược muốn sửa qua chữ “Đông” trên kia vậy). Cuộc sống, cảnh tình, cảnh đời , của người vợ trong thơ Sông Hương đâu có “tảo tần” đơn giản như người vợ của Tú Xương là:
“Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng”
Rất tiếc Cụ Lược cho cái giá trị của người vợ có chồng đi kháng chiến trong thơ Sông Hương “nhẹ” quá. Chỉ "tảo tần” thôi ư? Theo một dòng chảy trình tự của bố cục chặt chẽ . Cuối cùng Sông Hương cũng thở phào , thoát ra khỏi cảnh chiến tranh tàn khốc :
“Đất nước, quê hương ngày ấy
Bao người như mẹ như cha
Bao nhiêu đứa con cũng vậy
Đạn bom vẫn cứ sinh ra”
Những đứa con đó có thể là Sông Hương , là tôi hay là cả một thế hệ đang sống và làm việc bây giờ. Có đọc “Văn Nghệ Tây Ninh” mới thấy cái đa dạng của tờ tạp chí này . Riêng chỉ một “Góc bình thơ”thôi, cũng hấp dẫn , thú vị lắm rồi. Thơ mà không có bình thì thiếu … cân bằng âm dương mất !. Bây giờ có nhiều “nhà thơ” quá. Nhiều thơ mà không có đất bình thì có khác gì một vườn cây cảnh mà thiếu người sửa cây, khác nào tấm gương mà không tráng thủy thì làm sao soi được?
Âu cũng nên có nhiều “GÓC BÌNH THƠ”như “Văn Nghệ Tây Ninh”
Để giúp bạn đọc thẩm thấu thêm thơ và để giúp tác giả định hình chính mình.

Huyền Mai Huyền
2007
*Lời nhận xét 2 bài bình :Hai lời bình từ hai cách nhìn đối với bài thơ CON SINH RA GIŨA ĐẠN BOM, nhưng đều nói lên được cái chất nhân văn, lãng mạn đầy bi tráng của con người trong cuộc chiến tranh khốc liệt
Viết bởi Thanh Cao @ 08:43, 2010-01-3
 ·  Translate
1
Add a comment...

Mai Chieu Suong

cuộc thảo luận  - 
 
(MCS chỉ đăng bài viết mới mỗi ngày thôi. Tình cờ lục lại máy tính gặp bài viết cũ lưu lâu quên mất. Xin đăng lại cho khỏi tội nghiệp cái mình bỏ quên.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
LỜI BÌNH: MCS

Nghĩ về bài thơ CON SINH RA GIỮA ĐẠN BOM của Sông Hương

Tôi đọc đi đọc lại bài thơ CON SINH RA GIỮA ĐẠN BOM với lời bình bài thơ ấy của Phan Tấn Lược Trên văn nghệ Tây Ninh - số 10-11-2006) mà cứ trăn trở mãi về sự tài hoa của Sông Hương khi “kể lại” một cảnh tình rất thực, rất bi tráng của một thời kháng chiến cứu nước của dân tộc.
Một người vợ trẻ có chồng đi du kích, đảm đang , kiên trung, bám trụ lại vùng địch chiếm:
“Mỗi lần cha về vội vã
Nồng nàn chan chứa yêu thương
Trong ánh đèn dù chớp lóa
Mẹ đã
Tượng hình hài con”
Đèn dù chớ không phải đèn dầu – Đèn của chiến tranh, chết chóc- cần gì phải nói máy bay, xe tăng, đạn súng? Sông Hương chỉ cần hai chữ ĐÈN DÙ là đã lột tả trọn cảnh tình chiến cuộc , của một vùng quê địch tạm chiếm, - Vậy mà giữa cái sống và cái chết ấy vẫn có cuộc ái ân hạnh phúc, khi ANH chồng du kích “mò” về thăm vợ:
-“ Trong ánh đèn dù chớp lóa
Mẹ đã
Tượng hình hài con”
Người vợ lo cho sự bình an của chồng, gánh chịu gian nguy và dấn thân với chồng bằng cách của một ngươi phụ nữ khôn ngoan:
-“Thuở ấy cha vào du kích
Mẹ luồn giữa hàng tầm vông
Khoét những căn hầm bí mật
Chờ đón cha về đêm đêm”
Không phải một mà là “những căn hầm” . ÔI ! vô cùng gian nguy , vô cùng nặng nhọc đối với sức vóc người vợ trẻ trong thơ Sông Hương. Phải hiểu rằng du kích (khác với bộ đội chính quy) là ở chỗ , lẫn trong địch, mà đánh phá địch, hoạt động theo chiến thuật phân tán, nhỏ lẻ, “xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị” chống lại kẻ địch mạnh hơn ta nhiều lần. Khi không hoạt động được thì hầm bí mật là nơi an toàn nhất. Người vợ kiên trung trong thơ Sông Hương đã biết điều đó nên:
“Mẹ luồn giữa hàng tầm vông”
Để:
“Khoét những căn hầm bí mật”
Rồi mong mỏi:
“Chờ đón… đêm đêm”
Khoét hầm bí mật để che chở cho chồng, chăm sóc tiếp viện cho chồng kháng chiến. Với hoàn cảnh ấy, thế mà Cụ Lược lại bảo:
“Chờ đón cha về đêm …Đông”
Thì có … méo quá không? Có công thức, cách điệu quá không? Đọc chữ “Đêm Đông” hơi hướng "quý tộc", và xa thực tế quá.(Xin để tác giả Sông Hương thẩm định). Tôi nghĩ chữ ”đêm” đọc với chữ “vông”thì có lạc vận lắm đâu?. Đồng ý là âm , tuy có khác, nhưng vần và điệu thì không có vấn đề . Ở thể thơ Sông Hương đang dùng , đâu nhất thiết phải …”đóng niêm” như Đường luật(?). Nếu “giảng- chuyển” như Cụ Lược thì không lẽ Sông Hương lại “ngố” đến nỗi không biết việc này (!). Trong khi đã cho ra “Môi ngọt” ( đều là thơ). Có người vợ trẻ nào sống trong hoàn cảnh ấy mà : - “Chờ đón chồng đến đêm Đông mới về”???. Chẳng lẽ những đêm Xuân, hạ , thu, người chiến sỹ du kích kia …. Được về hoài làm vợ chán rồi chăng? Hay người vợ chỉ cần người chồng về trong đêm Đông như các văn nghệ sỹ thường viết cho thơ mộng? Các hoàn cảnh của (Con Sinh Ra Giữa Đạn Bom) nó khác hoàn cảnh của chinh phu , chinh phụ ngày xưa … xa lắm ! .
Sông Hương biểu lộ chính xác nỗi lo sợ của người vợ hiền có chồng làm du kích:
-“ Lủ giặc đi ruồng đi bố
Mẹ lo thấp thỏm đứng ngồi”
Và khi nghe:
- “Râm ran những viên đạn nổ
Mẹ tìm tiếng súng của cha”
Sông Hương đã… in được tiếng súng của du kích : “Tắc cù, tắc cù” từng phát một mà ăn chắc , khốc liệt làm kẻ địch phải khiếp – đâu có thừa mứa khí tài kỹ thuật như đối phương mà vãi đạn ào ào , cuống cuồng, hoảng loạn, khi bị du kích tấn công, . Người vợ phân biệt và “tìm” được tiếng súng của chồng là như thế.
-“ Đêm nghe bước chân đạp cỏ
Vỡ òa lòng mẹ niềm vui”
Sông Hương thật sâu sắc khi đưa hai chữ “vỡ òa” để diễn tả tâm trạng lo lắng dồn nén của người vợ . Không vui sao được khi trận chiến vừa qua được , mà chồng mình vẫn bình an trở về? Không mừng sao được khi đang cô đơn, lo sợ , khát khao yêu đương mà được ôm chồng trong vòng tay giữa cái sống và cái chết ?
Tôi nghĩ hai câu thơ trên là “giàu” chớ không “đắc” – Giàu cảm xúc, giàu thực tiễn, giàu kỹ năng, bút pháp- Không hề gượng ép, sắp dủa, và rất mạnh khỏe, không bị nhiễm bệnh “văn chương” . Anh du kích với dép cao su truyền thống lúc nào cũng dè dặt , thận trọng, trong từng hành động, từng đường đi, nước bước. Cách mạng không cho người làm kháng chiến hời hợt, mất cảnh giác, thì làm gì có chuyện … tự do đi lại ào ào mà “động cỏ”- như Cụ Lược đã nêu – Mà nếu cỏ có … “cục cựa” thì chắc gì … nghe được ? Sông Hương hẳn đã cân nhắc kỹ khi dùng từ ĐẠP (cỏ) - Rất riêng, rất chính xác với bối cảnh:
“Đêm nghe bước chân đạp cỏ”
(Không phải động cỏ)
Chỉ có người vợ của thơ Sông Hương mới cảm nhận được BƯỚC CHÂN ĐẠP CỎ thân yêu và quen thuộc của chồng – không hề nhầm lẫn với bước chân người hàng xóm hay bước chân kẻ thù rình rập , thậm chí đến bước chân của con mèo , con chó chạy qua. Và rồi cái chuyện nàng ao ước đã đến:
“Trong ánh đèn dù chớp lóa
Mẹ đã
Tượng hình hài con”
Sông Hương “Chảy” dòng thơ theo mạch sống bi tráng của một thời kháng chiến đầy gian khổ :
“Vú mẹ mồ hôi mặn chát
Đêm về cha khét nụ hôn”
(Chữ Đêm của câu thơ này nó “nhấn lại” chữ “đêm” mà Cụ Lược muốn sửa qua chữ “Đông” trên kia vậy). Cuộc sống, cảnh tình, cảnh đời , của người vợ trong thơ Sông Hương đâu có “tảo tần” đơn giản như người vợ của Tú Xương là:
“Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng”
Rất tiếc Cụ Lược cho cái giá trị của người vợ có chồng đi kháng chiến trong thơ Sông Hương “nhẹ” quá. Chỉ "tảo tần” thôi ư? Theo một dòng chảy trình tự của bố cục chặt chẽ . Cuối cùng Sông Hương cũng thở phào , thoát ra khỏi cảnh chiến tranh tàn khốc :
“Đất nước, quê hương ngày ấy
Bao người như mẹ như cha
Bao nhiêu đứa con cũng vậy
Đạn bom vẫn cứ sinh ra”
Những đứa con đó có thể là Sông Hương , là tôi hay là cả một thế hệ đang sống và làm việc bây giờ. Có đọc “Văn Nghệ Tây Ninh” mới thấy cái đa dạng của tờ tạp chí này . Riêng chỉ một “Góc bình thơ”thôi, cũng hấp dẫn , thú vị lắm rồi. Thơ mà không có bình thì thiếu … cân bằng âm dương mất !. Bây giờ có nhiều “nhà thơ” quá. Nhiều thơ mà không có đất bình thì có khác gì một vườn cây cảnh mà thiếu người sửa cây, khác nào tấm gương mà không tráng thủy thì làm sao soi được?
Âu cũng nên có nhiều “GÓC BÌNH THƠ”như “Văn Nghệ Tây Ninh”
Để giúp bạn đọc thẩm thấu thêm thơ và để giúp tác giả định hình chính mình.

Huyền Mai Huyền
2007
*Lời nhận xét 2 bài bình :Hai lời bình từ hai cách nhìn đối với bài thơ CON SINH RA GIŨA ĐẠN BOM, nhưng đều nói lên được cái chất nhân văn, lãng mạn đầy bi tráng của con người trong cuộc chiến tranh khốc liệt
Viết bởi Thanh Cao @ 08:43, 2010-01-3
 ·  Translate
7
athingvn's profile photo
 
mẹ tình yêu  mặt đất 
mẹ nắng ấm trần gian
mẹ dì dào biển cả 
mãi yêu thương  vô ngàn ...
 ·  Translate
Add a comment...

Mai Chieu Suong

Thơ Tổng Hợp - Poetics  - 
 
CHỈ EM THÔI
Không được rồi em
Anh cố tình...yêu thử
Yêu một người mà không phải là EM
Chịu chết!
Trái tim anh trơ lỳ như đá tảng
Mỹ nhân kia không phải mỹ nhân nàng.

Chỉ em thôi
Anh khuất phục, đầu hàng.
Chỉ em thôi
Anh ngày đêm thương nhớ.
Chỉ em thôi
Đó là duyên nợ
Không có bóng hồng nào thay thế được bóng hồng em.

Không có em
Nụ hôn không bình yên
Cuộc sống nầy hình như đang chấm hết
Không có vòng tay
Không còn ân ái
Anh thử hết rồi càng giác ngộ tình yêu.

Không được rồi em.
Chỉ em là...trái tim.
Em mà thiếu thì tim anh ngừng đập.
Không nhạc, không đàn, không thơ, không mộng...
Thiếu em rồi
Trái đất cũng ngừng quay.
MAI CHIÊU SƯƠNG
8/7/2014
 ·  Translate
14
Mai Chieu Suong's profile photoAnh Thư Đỗ's profile photoPhạm Thu Hường's profile photo
3 comments
 
Hai cô "mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười" vui ghê.
 ·  Translate
Add a comment...

Mai Chieu Suong

Thơ Tổng Hợp - Poetics  - 
 
NGANG TRÁI
Em có nỗi buồn...ngang trái
Anh sầu duyên nợ dở dang
Trái tim gọi nhau thương nhớ
Ái tình giải thích làm sao?

Hôn nhân ngục tù nghiệt ngã
Lỡ chân phải lún cả đời
Tiếng ve điêu tàn khóc hạ
Lối về vỡ giấc mơ rơi.

Gối đầu lên miền ngực trắng
Anh tìm lại vết son trinh
Còn nguyên trong em rạo rực
Bao la giấu một cuộc tình

Tất cả những gì ta có
Rồi mai...cỏ mọc xanh mồ
Nỡ nào cam tâm chối bỏ
Môi nồng áp miếng gỗ khô?

Nầy đây da thịt ngày xưa
Đày anh mỏi mòn tiếc nuối.
Em ơi. Cay đắng ngậm ngùi
Trái ngang...cười ra nước mắt

Rồi mai gió sẽ không về
Anh, em cũng vào cát bụi.
Còn yêu được chút...hãy yêu
Thương ai hồn hoang thui thủi.
MAI CHIÊU SƯƠNG
7/7/2014
 ·  Translate
11
Mai Chieu Suong's profile photoChinh Hồ Trọng's profile photoPhạm Thu Hường's profile photo
3 comments
 
Nói vậy nhưng không phải vậy đâu mừ. cười
 ·  Translate
Add a comment...
People
Have him in circles
788 people
Basic Information
Gender
Male
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Links