Profile cover photo
Profile photo
Nhok Clover
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment

nhiều khi cũng muốn chơi một trò chơi nhưng nghĩ lại đặt cược bản thân mình thì không xứng đáng
mình không phải một con ngốc nên sớm tỉnh lại đi
đó quả là một sự xúc phạm và không tôn trọng
nếu muốn thế
chúng ta sẽ bắt đầu nó
nhanh chóng kết thức để còn trở về với bình yên nhé
tôi là nhok chứ không phải một cô gái
bản thân tôi là sư tử nên sẽ không được yếu mềm
nếu giá trị chỉ đến như thế tự mình tôi sẽ nâng nó lên
có 1 con cáo già ẩn mình sau bóng hình một đứa trẻ như thế đấy

rồi một ngày nào đó
tôi có thể biến mất đi
vì vậy hãy biết trân trọng tôi,nếu không muốn bản thân mình hối hận :)

Post has attachment

tổ chức sự kiện sinh nhật bao trọn gói,lễ  cưới tiệc party trọ gói tùy mốc

23:35 nhok clover hôm nay con tâm sự với bố một vài điều được không?
23:42 nhok clover con muốn hỏi là bố tin con chứ,con vẫn sẽ dung hết khả năng của con nhưng không phải như bố nói là học tài thhi phận,nếu con không đỗ an ninh thì là năng lự con chưa đủ,con thừa nhận điều đó,nhuwg mà cuộc sống và định hướng của con sau này có thể sẽ khó khăn hơn,mục tiêu của con là 20 tuổi con có thể tự lập mà không dựa dẫm vào bố mẹ,có thể khi thi xong nhận được kết quả nó sẽ không làm bố mẹ hay họ hàng hài lòng,nhưng con muốn bố và mẹ hay hiểu là con đang cố gắng cho cuộc sống của con,con muốn va chạm thật nhiều,con muốn chứng tỏ năng lực của co,con nhận thấy rõ ràng rằng thực tế 1 điều là con cố cày cố học cho no mắt nhưng kiến thức về xã hội về ứng xử về giao tiếp về những kỹ năng gọi là kỹ năng sống laị rất kém,con không muốn như thế chút nào cả,con sẽ cố gắng vào hai tháng cuối cùng này những gì con có thể làm,nên con muốn xin phép bố cho con sang bà ở hai tháng,con sẽ đóng cửa phpngf chỉ học thôi,con vẫn sẽ giữ sức khỏe con muốn thật tập trung và k bị ảnh hưởng gì cả,
ao ước của con chỉ là sẽ để bố mẹ có những ngày tháng sau này không lam lũ,chỉ tận hưởng thôi con sắp 18 tuổi rồi,con cần phải trưởng thành hơn nữa,con tin là con có cả bản lĩnh của bố và con cần bố ủng hộ,có lắm khi con chỉ muốn từ bỏ thôi bố ạ,con nghĩ hay là con đi xuất khẩu thì sẽ giúp đỡ bố me được nhiều hơn,nhưng đ trong bao lâu 4 năm hay 10 năm rồi nhưng năm tháng về sau con làm gì,tuổi trẻ của con sẽ sẽ qua đi mất khi chỉ mải kiếm tiền,con ao ước tự đôi tay đôi chân mình có thể làm thật nhiều thứ,không bao giờ muốn ngửa tay xin tiền bố mẹ,nghĩ về tương lai con lại nghĩ về địa điểm học,hà nội đắt đỏ bon chen lắm,xin việc cũng khó lừa lọc cũng nhiều,chưa kể cơ hội cho con thể hiện cũng ít,vì ở đó ai cũng giàu ai cũng sang,còn con thì chỉ muốn dùng năng lực và sự tự tin để chưng tỏ con như thế nào,bố có hiểu con nói không,lâu lắm con không tâm sự với bố,vì con sợ nói ra bố sẽ lại nghĩ ngợi lung tung,cn sợ bố sẽ nghĩ là do bô không kiếm được nhiều tiền để lo cho con,xin bố đừng bao giờ nghĩ như thếm,con thương bố còn hơn cả bản thân con nữa,từ khi vào học 12 cho tới giờ con thấy con trưởng thành hơn nhiều lắm.con đã có thể tự mình lo cho hồ sơ giấy tờ tự mình con đi thị xã khám sưc khỏe xin giấy cam kết,viết hồ sơ,hày nhiều thứ khác con đã tự con làm,con làm được nhiều thứ như thế,con càng tin là mình có khả năng tự lập tốt,eng anh đã 24 tuổi rồi,đến năm 24 tuổi con nhất định sẽ tốt nghiệp ra trường và tự con đi xin việc,bố có tin con không,con nhất định sẽ như những người mà mẹ hay nhắc đến với con
không một lần con nghĩ sẽ vào đà nẵng hay sài gòn học,con đã ngĩ như thế rất nhiều là nếu con quyết định là sẽ tự con đi con đường của con,nhưng con lại lo xa nhà và thử thách nhiều,nhưng mà lúc con viết cái này cho bố con cảm thấy không có gì phải sợ cả,con phải chọn nơi nào đó phù họp và tốt để cho con phát triển,để con thể hiện bản thân con,con có suy nghĩ và tư tưởng khá lớn,nhưng muốn thành công thì con sẽ phải nghĩ nhiều hơn nữa,con muốn nói với bố như thế đấy,con gái của bố đang quyết định tương lai của mình bố à :) con làm được phải không bố?

nếu mọi chuyện trong cuộc sống này đều trở nên dễ dàng thì từ điển đã không có từ nào gọi là thử thách
có những chuyện nhỏ thôi nhưng cộng hưởng tác động cùng một lúc sẽ có sức công phá rất lớn k thể tưởng tượng nổi,nhuwgx lúc đó đừng làm gì cả,hãy ngồi xuống đừn lo lắng cuống quýt lên điều đó là ngu xuẩn hãy bình tâm và nhận rõ vấn đề,nhiều cái thì sức mạnh lớn nhưng nếu đặt riêng lẻ nó sẽ chỉ là môt con muỗi
hãy bẻ nhỏ nó ra chia ra thành nhiều mảnh và đánh bại nó
đừng đánh mất đi niềm lạc quan hãy nhìn đời bằng nửa con mắt sự thật con mắt kia hãy nhìn qua lăng kính của một đứa trẻ tất cả sẽ đượcc giải quyết nhanh chóng thôi ::)

nếu học tổ chức sự kiện thì ssau này sẽ tổ chức họi chợ trên biển
nếu học về mỹ nghệ hay quản trị ki doanh
thì sẽ mở 1 làng nghề mỹ nghệ tại quê nhà
ý tưởng hồi còn bé
lưu lại bt đâu sau này lại dùng heheh

TÔI có một cô gái rất kiên cường và mạnh mẽ,tôi vẫn không hiểu vf sao cô ấy lại có một tính cách hấp dẫn người khác như thế...
bạn biết không,khi chúng ta có tất cả,chúng ta thường không thấy hết giá trị của nó,và đến khi mất đi hoặc lạc mất mới cuống cuồng đi tìm 
:)
tôi không phải một người con tâm lý,hẳn là thế nhưng tôi dang cố gắng để trở thành như thế :)
này,cô gái!
tôi rất yêu bạn vì sao những tháng năm ấy lớn lê,từ đâu mà bạn lại có một tính cách phong cách sống lạ kỳ như thế
mỗi chúng ta đều có một hòa cacnhr riêng,hãy học cách sống chung với nó,chấp nhận những thứ bạn không thể thay đổi và thay đổi những thứ mình không thể chấp nhận được
hãy mạnh mẽ lên nhé,my friend!
hãy tin là những điều đó sẽ đem đến cho bạn một sức mạnh khác trong tương lai,hãy ti là thế!
nhé,nào mahj mẽ lên cô gái,rooif mọi chuyện,đều sẽ ổn,và tất cả chugs ta rồi sẽ ổn,chúng ta đều đag lớn,hãy học cách lớn lên thật đúng nghĩa,nắm lấy tay nhau đi qua những dông dài,cố lên :)

Thư xin lỗi,giảng hòa anh giai!
J
Mình quay lại với nhau anh nhé,đừng chia tay nữa nha,em không sống nổi nếu thiếu anh đâu :D
Trước khi giải thích hay nói bất cứ lời nào,anh hãy đọc cái này trước nhé
  4 thg 9, 2015
 
diary cho mấy ngày k láp k viết đươcj
hôm nay trước nhé
phải nói sao ta...khó tả lẫn lôn,hay là trống rỗng nhỉ?
mình có láp mới,được đi xem phim,mua được mp3 rồi mà sao long vẫn nặng thế này
vẫn là buồn phải k?
đến từ những lý do đơn giản nhưng nhói lòng ghê gớm
đẦU TIÊN CON VIẾT CHO MẸ TRƯỚC NHÉ
MẸ À,CON HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ RỒI ĐẤY 
mẹ yên tâm rồi nhé.hì,mẹ cũng thoải mái 
đánh đổi để mẹ vui rồi nhé
còn con thì k biết cảm xúc của mình ra sao,chỉ cảm thấy như là vì liên quan đến anh nên con được ưu đãi đến thê,lại gato ích kỷ  rồi đấy,đáng ghét nhỉ?
thứ hai là gửi anh trai,heo bẩn lợn lòi,!hehe
oppa em như thế nào.nhỏ tới giờ a e mình ra sao?dù ghét những vc a làm dù là rất rất ghét nhưng tổn thương a gây ra ch gia đình...dù như thế nào thì k bao giờ thay đổi được 1 điều:mình vẫn là ae!
cũng có lẽ vì thế mà e quan tâm anh nhiều lắm khóc vì anh nhiều lắm...
nhưng mà giờ có người lại cướp(phải k nhỉ?) a đi rồi,,ừ,nghĩa là có người quan tâm anh hơn,ở bên anh nhiều hơn,chăm sóc anh nhiều hơn.thế nên e chẳng bao giờ đòi a trả lại và bù đắp cho e những tỏn thương...lần đầu đi xem phim,chà cái rạp sao mà hoành tráng thế nhỉ?thiasch chết luôn ý.lần đầu biết cái rạp phim là thế nào đấy,anh à,em cứ nghĩ là do e tò mò hỏi nhiều quá nên ổng mới cáu như thế,nhưng k phải ,đúng k/
là do e à,em ngẩn ngơ quá mà,lý do gì khiến em cugx sợ hãi ai dố cướp anh đi,lý do gì khiến e sợ hãi ai đó khiến a dần xa gia đình và emgais anh,vì người đó,một lần đã làm em đau,2 lần làm bố đau,em k ghét,nhưng e cungx chẳng thích a à,khi mà cũng vì người đó,ra về rồi,anh cũng chẳng chào hay dặn dò e 1 câu,anh vẫn còn ddang bận giảng hòa phải k? :)
anh này,có biết em ngốc như thế nào k?có một thời gian rất dài em đã đi kiếm tìm 1 ông anh rtai khác để thay thế anh,em muôn có  1 người anh trai yêu thương quan tâm ,chăm chút em hết mực ,cho e tự hào mỗi lần nhắc đến trước mặt mọi người,có một time,hễ ai nhắc đến a trai là e ghét lắm,cứ bảo là mình k có anh trai.trẻ con thật đâsy,có 1 time e đã tìm cách lẩn  trốn,mọi cách,chhir để lẩn trốn và k muốn lớn lên chút nào,vì e sợ phải lớn sợ phải giông như anh...
vậy mà giờ có ai đó đã để a có thể quên e gái này,em buồn,dù chưa 1 lần e nói,nhưng e muốn a bù đắp cho e cơ,đừng để e nghĩ rằng ai làm e đau,cũng dửng dưng mà đi mất lúc em cần,vẫn phải 1 minh chống trọi với tất cả những vết thương từ trước gộp lai ...
anh hứa đi,nhớ ra truongf vào năm sau,khiến mẹ cười thật nhiều nha a!
 26 thg 8, 2015
 
oppa,bố à,con gái bố chỉ còn một năm nữa là phải quyết định tương lai cho bản thân rôiif
hôm nay có lẽ anh trai là người thay bố thực hiên những điều con hằng ao ước
con biết bản thân con ddax rất ích kỷ nhưng mà con rất sợ những cố gắng của con k đạt được đích đến rồi lúc đó bố có còn tự hào về con gái bố k?
con sợ con sẽ chẳng là niêm tự hào kỳ vọng của bố nữa con xấu bố nhỉ
con sẽ cố găng,không,con phải làm được,nhất định phải làm được nếu không con không phải là con của bố nhấtđịnh thế
con hứa!
anh trai,em từng gheta a nhiều lắm nhưng món quà này em cảm ơn anh rât snhieeuf
rất rất nhieeufem mong anh sẽ như thế này mãi nụ cười của mẹ có lẽ anh là người có thể làm tốt nhất
e...có lẽ là k có khả năng đó em sẽ thực hiện ước mơ của bản thân
cố gắng chăm chỉ thật nhiều
em cảm ơn anh nhiều lắm
anh em mình sẽ cùng cố gắng nhé!
 
 27 thg 8, 2015
 
Mẹ,thật sự là con không hiểu như thế nào con mới có thể vừa lòng mẹ…
Những cố găng của con là gì,có lẽ là con sinh muộn hơn hay những món quà của con là quá nhỏ con rất rất muốn hiểu mẹ đang nghĩ gì mẹ à
Con ngốc lắm phải không?khi trong đầu chỉ có 1 đống gato hỗn loạn,quà của con bị bỏ xó con chẳng được như người khác nhỉ chẳng bao giờ có thể vô tư mà quên đi tất cả mẹ nhỉ
Hôm nay mẹ sao thế con chỉ muốn giúp mẹ nhưng tất cả lời mẹ nói chỉ làm con muốn bỏ trốn khỏi nhà
Vâng,con tủi thân!
Giá mà mẹ cũng lo lắng khi con chảy máu như thế
Giá mà mẹ cũng có thể nói với em con cho con ngủ yên thay vì bảo nó đừng cho con ngủ thêm nữa
Giá mà khi con chưa ăn sáng mẹ cũng lo lắng bảo con uống sữa cho đỡ đói thay vì mẹ thường  xem bữa sáng của con chẳng ra gì,có cũng được,không cũng chẳng sao hay là ăn ít 1 tý cũng k sao phải k?
Mẹ không bbieets là mẹ đang chia rẻ tình cảm của a e con à
Con sẽ rất ghét anh nếu mẹ làm như thế
Mẹ làm con chỉ nghĩ được rằng:”chỉ thế này vài hôm nữa thôi,cố lên.”
Điều này có khác gì con thấy anh con là kinh khủng lăm phải không?làm ơn đừng cư xử như thế…con sẽ buồn lắm
Mẹ làm con suy nghĩ răng hay là con cũng như thế:con sẽ hư hỏng rồi làm lại đẻ làm bố mẹ vui,như thế này sao?anh cũng vậy mà
Mẹ này,có khi nào mẹ để ý là
Mỗi lần anh con gây chuyên,người cạnh mẹ là con không phải anh?có bao giờ mẹ đẻ ý mỗi lần anh xin tiền mẹ lại bực nhưng người chịu nỗi bực của mẹ không phải anh mà là con?
Sao mẹ không để ý là khi bố xa nhà con luôn cố gắng thay bố làm tất cả những gì có thể để mẹ vui…
Mẹ có thấy con buồn k mẹ?
Sao mẹ chỉ nói với con được như thế?ra lệnh,mắng mỏ,chẳng nhẹ nhàng và yê thương tý nào?
Áp lực con chịu mẹ có biết không?mẹ có thấy những lúc ngửa mặt lên trời để nước mắt k chảy ra k?
Con xin lỗi…
LVì con ích kỷ vì con chỉ biết nghĩ cho bản thân,nhưng thật sự con chẳng muốn con phải lơn,phải trưởng thành để cô đơn ngay trong gia đình của con,để buồn bã ngồi một mình trong phòng mà chẳng dám khóc…có những tổn thương chẳng cần mẹ phải hiểu?con chỉ muốn biết mẹ muốn con như thế nào?mẹ…nói con nghe được không?
 10 thg 11, 2015
 
cn không nghĩ là có thể nói với bố tất cả đâu
cn sẽ chẳng nói hết được hoặc là chẳng nói được gì cả
cũng chiir là như ai đó đâm vào quả bóng đang căng thôi rồi bùm...
vậy  đó :)

nhưng mà con vừa mới khóc nhưng mà con khóc không đuuowcj thoải mái,cách đây 1 tiếng con đã viết cái này
"nghẹt thở chết mất
híc
lususu lususu
J
L
Sao thế này
Ngày nào cũng vậy,,…
Oaoaoa
bố ơi
lưowng ơi cố lên
hít thở nào,hít vào thở râaâaâaâaâaâaâaa
:P
bố muốn nói với bố hết tất cả những chuyện này mà con lại sợ bố buồn thôi
chắc con không hiểu chuyện nên nghĩ rằng cái gì cũng dễ dàng cũng có thể giải quyết thật êm ru
nhưng con tin mọi chuyên luôn có cách giải quyêt chỉ là mẹ luôn tìm con đương kinh khủng nhất để giải quyết như là đấu tranh vũ trang vậy
cn không khóc đâu hì
sao con phải khóc chứ
con còn hạnh phúc chán,con còn mẹ để nổi giận với con,còn mẹ cằn nhằn con,có những người không được như thế mà,con còn có điều kiện để có thể vừa nghe nhạc vừa viết mấy dòng này,có những người còn chịu nhiều áp lực hơn con…
con muốn tìm cách giải quyết như mà khó quá,chẳng lẽ ngày nào con cũng bỏ bữa ngày nào con cũng chỉ biêt ôm bụng đói mà đi ngủ à,lại những tháng ngày như trước đây sao,kinh khủng quá,con không muốn chút sức của con bị vắt kiệt đâu bố à,nhưng sao mà bố mãi vẫn chưa về,bô phải về không con gái bố kiệt sức mất thôi
con biết là con phải chăm sóc bản thân thật tốt tốt thật tốt nhưng mà thế này không ổn đâu
những bữa ăn thế này con sẽ bị đau dạ dày,những buổi tối thế này con sẽ căng thẳng đau đầu chết mất
con đang đợi bố về
bố ơi…..
lương à,lương ơi 
dạ
Jsmile
cố lên nào 
ừ cố lên
lương làm được mà nhỉ
ừ lương làm được mà,hì
học thôi nào cố leen !"
vậy mà lúc nãy con lại khóc một cách đáng thương nữa là đằng khác
biết thế con đã chẳng ra ngoài biêts thế con đã không đi đâu cả
biết thế con chẳng đi mua đồ ăn vì bây giờ mua rồi con cũng chẳng thấy đói
vậy á
giờ con chả cảm thấy gì nhưng cổ thì vẫn như nãy giờ ư ứ ư ứu
híc
cũng có thể ai đó cũng đang như con,cũng có thể là con ích kỷ nữa trên thế giới này không phải mỗi mình con buồn mỗi mình con khoác  mỗi mình con áp lực mà sao con lại nghĩ à không cn chẳng nghĩ như vậy nhưng mà sao con biết được chứ,ừ dù biết con thật sự cũng không có tâm trạng làm gì nữa hết
cn phải học thôi bô nhỉ
có dài quá không vậy nhưng chỉ là một phần rất nhỏ về những điều em viết về anh
về cs của em về tâm tư của em về mọi thứ,em muốn anh đọc qua và đồng cảm với em một chút J
hôm qua không phải em không nghe máy,em định đi lễ về rồi sẽ về nghe anh nói,nhưng không ngờ là lâu như thế và điện thoại thì không được phép cầm  theo ,về thì em thấy tin nhắn
và anh thì cũng đi rồi,anh ý,anh trẻ con hơn em nghĩ không trưởng thành như những ông anh khác hì,em khoonh sợ anh tý nào cả bọn bạn em thì rất sợ anh của mình,còn em  thì quý anh hơn
em,có những vết thương lòng không nói được với ai cho đến chết anh ạ,nó vẫn ám ảnh em rất rất nhiều,nó gắn liền với khoảng sân trước nhà và căn phòng ngoài kia,đó là lý do em không ngủ được ở ngoài mà phải bỏ chạy,vì em sợ,không ai biết lý do,anh và mẹ cứ nghĩ là em hư cũng được,em nhận mà,nhưng em không thể nói được,nếu có ai đó biết thì em sẽ chết mất
thời gian gần đây em bị mất cân bằng tâm lý,nói nôm na là căng thẳng quá nhiều em làm mọi thứ để có thể giải tỏa
em không có ý gì cả,nhưng mà mệt mỏi như thế,mỗi lần chịu đựng xin anh đừng tỏ thái độ bề trên với em,em cũng có sự cố chấp của riêng em,anh cũng có mà,đó là cái tôi đấy,vì vậy mà em ngang ngược như thế,chứ để mọi việc xảy ra như vậy em chẳng muốn tẹo nào
những lời em sắp nói không hề có ý trách móc anh hay gì cả nhé,anh hãy nghe và cảm nhận xem em sống như thế nào
hồi nhỏ,mấy lần anh gãy tay,anh và mẹ vào viện,một mình em ở nhà,trông vắng,buồn và thương anh lắm
lúc ấy em còn nhỏ,em không biết có thể làm gì,và em quyết định ngồi vào bàn học,học hết tất cả,vì như vậy sẽ là bố mẹ vui hơn,em còn nhớ lúc anh gãy xương,ở ngoài viện nhưng anh vẫn gửi vè cho em một gói sữa bột,em vui và thương anh lắm,cả những lúc anh đi nét phải đi tìm.mẹ thì hành xử chả giống ai,cứ bắt em đi tiểu vào chậu đê làm gì không biết anh còn nhớ không nữa,em thật sự không hiểu vì sao mẹ phải làm như thế,và anh,vì sao lại làm như thế
có bao giờ anh để ý mỗi lần xin tiền mẹ,miệng mẹ mắng mẹ nói nhưng tiền vẫn vứt xuống đất bắt em nhặt lên đưa cho anh…những kí ức ấy nó hằn sâu trog tim em đây này
anh đỗ đại học cái hai anh em ôm nhau như được bạc em mừng cho anh lắm chứ
khoảng thời gian anh ở ngoài vinh làm những điều sai lầm ấy,có lẽ anh cũng đau khổ lắm nhỉ…
thế còn em?một mình anh cô độc ngoài vinh,còn em ở nhà nhưng cô độc ngay trong chính nhà mình anh à,em phải thấy bố vừa khóc vừa nói,em phải thấy mẹ thút thít mệt mỏi,kể cả những lời than vãn trách móc anh cũng là em nghe,tất tần tật mọi thứ em đều biết đều nghe đều hiểu đều im lặng,đều giấu kín và chịu đựng,em đã nghĩ rằng không không em sẽ không lớn lên đâu,kih khủng lắm em sẽ không bao giờ lớn lên,em không muốn mệt mỏi như người lớn em chỉ muốn vô tư như một đứa trẻ e không muốn lớn lên anh à
mỗi lần đến kỳ gửi tiền ra cho anh cũng là mỗi lần em lại nghe những lời nói của mẹ,nói về anh rồi sang em rồi chuyện của 10 năm trước cũng được kể lại,anh biết tính mẹ mà,đã 18 năm rồi nhưng em vẫn chưa quen được,hì
em đã muốn từ bỏ đại học ,em nghĩ chi bằng đi xuất khẩu mẹ sẽ vui hơn còn hơn ngày nào cũng phải chịu đựng cái kiểu học xong không có việc làm học thật giỏi không thì đừng có học,blabal
rõ ràng em biết tính tình mẹ như thế mà vì sao em không thể bỏ qua được,vì cũng có những lúc em thấy quá tầm với em tụ ti về khả năng của em nhung không ai động viên em đứng dậy,em chỉ muốn buông xuôi tất cả
em thừa nhận hoàn toàn thừa nhận mẹ mắng em là đúng em sai rõ ràng,mẹ nói cái gì cũng đúng cả,em còn thấy nói như vậy là tốt cho em,sau này tự lập không có mẹ nhắc thì em cũng vẫn chứng nào tật nấy,nhưng mà có những lời lòng tự trọng của em không chịu đựng nổi
em nén lại thành một cục rồi đi đâu đó giải tỏa
em chỉ nói một ít như vậy về cuộc sống của em thôi,còn anh phải cố gắng tự lập,hay phải chịu đựng những gì em vẫn chưa hiểu được đâu,thôi để sau này e lớn em sẽ trải nghiệm vậy
anh này,áp lực khi bị dồn nén quá mức sẽ nổ tung,em đã như thế,em khó chịu bởi cách ăn nói của anh với em,không phải là anh trai thì thích nói gì thì nói đâu anh,em sẽ bị tổn thương lắm đây,anh hiểu không,?
Em không muốn anh em mình bất hòa,thật long thì chưa bao giờ em không thương anh cả,1 tuần 1 lần 2 3 lần gì đó em vẫn vào tường fb xem anh như thế nào,(hơn cả người yêu anh luôn ý) em vẫn quan tâm và muốn động viên anh rất nhiều,anh em mình lớn rồi,ai cũng có cái tôi cái ngang ngược riêng,anh làm anh trai thì phải hiểu cho em chứ,nếu cả anh cũng cố chấp thì hết cách luôn rồi J
Nên là mình làm hòa nha,viết cái này vừa viết vừa khóc đấy,em sống rất rất tình cảm,nên hãy hiểu cho một đứa con gái mới 18 tuổi thôi đã có rất nhiều nước mắt,có nhiều vết thương lòng,có nhiều bí mật,có nhiều ngang ngược và có nhiều suy nghĩ
Nha!mình đừng chia tay nữa anh nha J
Wait while more posts are being loaded