Profile cover photo
Profile photo
Trang Vũ
47 followers -
Mỉm cười không chắc đã hạnh phúc, nhưng muốn hạnh phúc thì phải mỉm cười, chân thật nhất!
Mỉm cười không chắc đã hạnh phúc, nhưng muốn hạnh phúc thì phải mỉm cười, chân thật nhất!

47 followers
About
Trang's posts

08.04.207,

Một tuần sau ngày tôi nhận được tin dữ từ bác sĩ. 8 ngày sau khi tin vui đến với tôi và 6 ngày sau khi thiên thần nhỏ bé rời khỏi tôi.

31.03, tôi cảm giác mấy ngày liền cơ thể có dấu hiệu khác. Ban đầu, tôi nghĩ mình đến kỳ kinh, nhưng sau khi kết thúc một ngày lại thấy không phải. Kỳ lạ vô cùng. Tôi nghĩ đến chuyện phải chăng mình có bầu. Tôi thử lên mạng tìm dấu hiệu có bầu. Trong 20 dấu hiệu tôi cũng có đến quá nửa. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là hỏi chồng, liệu, tôi có bầu thì như nào?

Chồng tôi khi ấy đang đi du lịch Buôn Ma Thuật. Không có nhà để có thể thấy phản ứng của anh. Anh chỉ nói, có thì sinh thôi, bố mẹ cố gắng thêm một chút nữa. Vất vả thêm chút cũng không sao cả.

Tôi không thể nhịn chờ đến buổi trưa mua que thử được mà nhờ cô bạn thân đi mua giùm. Sáng thứ sáu tuần trước, đó là một ngày mưa và giông tố. Trời đen kịt, gió rất to và mưa thì như trút nước. Mọi người đều thấy lạnh ngoại trừ tôi.

Không hẳn do tôi nóng ruột mà không thấy lạnh, một vài ngày trở lại đây người tôi luôn trong tình trạng hâm hấp sốt.

11h hơn, cô bạn đội mưa mang que thử cho tôi. Nóng ruột, tôi đầu trần chạy ra nhà vệ sinh để thử luôn. Ngay khi que thử hiện lên 2 vạch rõ ràng. Tôi đã không giấu nổi nụ cười, như thể, tôi biết là như thế mà. Tôi không bất ngờ, không bàng hoàng. Chỉ là tôi không điều khiển được cảm xúc. Tôi gọi cho chồng. Nói với anh tôi có rồi.

Tôi bắt đầu hoảng hốt. Tôi gọi cho mẹ đẻ của mình, nói tôi trúng xổ số rồi, một lúc sau mẹ tôi mới hiểu chuyện gì. Mẹ tôi nói, tuy vất vả nhưng thôi cố gắng con nhé. Bố cu cũng lớn tuổi rồi.

Ngay cạnh bàn tôi là 3 cái màn chiếu đặt dưới đất. Trước đó, tôi thường bước qua chúng khi cần đi ra khỏi chỗ ngồi. Nhưng thay vào đó, bấy giờ tôi đi vòng qua chỗ ngồi của chị đồng nghiệp phía trên rồi mới đi ra ngoài. Tôi không với tay ra đặt giấy hay lấy giấy tờ trên máy in nữa. Thay vào đó, tôi đứng dậy và đi ra đặt giấy. Tôi cũng không còn ngồi xổm nữa.

Tâm trạng vui vẻ và nghĩ ra đủ thứ tương lai sau này cho hai bạn nhỏ làm tôi cảm thấy rất tuyệt vời.

Về đến nhà, tôi ôm Bảo Bảo ru ngủ. Tôi nghĩ về nuôi bú song song. Tôi nói với bà Bảo Bảo có em rồi. Bà nội bảo mày chết. Không phải là phản ứng tích cực nhưng tôi cũng chú ý lắm. Bà nội lên phòng nói nếu có bầu thì không được cho Bảo Bảo ti nữa. Tôi giải thích với bà nội về nuôi bú song song. Còn nhắn tin cho chồng mau mau về để đả thông tư tưởng cho bà nội về nuôi bú song song.

Vui là thế nhưng đêm đó tôi lại mất ngủ. Tôi nằm ngắm Bảo Bảo ngủ, càng ngắm càng thương Bảo Bảo. Bảo Bảo còn quá nhỏ. Nhỏ như vậy mà lại phải chia sẻ mẹ với em. Rồi những ngày tôi đi đẻ thì sao. Bệnh viện nào có giường đủ rộng cho cả 3 mẹ con tôi nằm đây. Rồi tôi nghĩ xa hơn, lần trước sinh Bảo Bảo giáp tết. Lần này sinh em Bảo Bảo cũng giáp tết. Rồi lúc đẻ xong ở cữ thì sao, tôi có nên về ngoại không? Về ngoại thì phải bế cả Bảo Bảo về, không thì tôi chịu sao nổi nỗi nhớ con.

Tôi thủ thỉ với Bảo Bảo cả đêm. Nói con nghe giờ con làm anh rồi, phải biết nhường nhịn, không tranh giành. Tôi xin lỗi con vì con còn bé quá mà phải làm anh.

Mọi đêm, Bảo Bảo vừa ngủ vừa ti mẹ bằng cách nằm trên người mẹ ti ti. Nhưng đêm ấy, mẹ cố gắng mỗi cữ con ăn mẹ ngồi dậy ôm Bảo Bảo cho ti. Bảo Bảo không thích, khóc ầm lên cho đến khi đc nằm trên người mẹ. Hành động ấy càng làm tôi xót xa thương con.

Sáng hôm sau, tôi hỏi chồng có cần tối tôi ra đón anh ở sân bay không? Tôi phân vân giữa việc đi đón anh hay đi khám thai. Tôi cảm thấy không ổn lắm. Tôi bị dong máu đến 3 ngày rồi. Điều này không ổn chút nào.

Chồng tôi nói không cần tôi ra đón và tôi để hôm sau anh về đưa tôi đi khám.

Đến chiều hôm ấy tôi nhịn không được khi máu bị dong ra khá nhiều. Tan làm tôi đến phòng khám mà hồi bầu Bảo Bảo tôi đã theo dõi. Mọi người đều nhận ra tôi. Bác sĩ trước đó còn nói, 14 tháng là bầu được rồi, làm xong nhiệm vụ rồi yên tâm công tác nhé.

Đến khi siêu âm, tôi cùng bác sĩ theo dõi màn hình máy tính. Bác sĩ hỏi chậm kinh bao ngày rồi? Tôi nói cháu chưa đến kỳ kinh. Vừa trả lời vừa nhìn màn hình. Kia là em bé của tôi. Ô sao đã có tim thai rồi? Tôi tưởng 6 tuần mới có tim thai chứ? Bác sĩ nói tôi đã quá kinh rồi đấy. Một thoáng kỳ lạ. Rồi lại thêm chút nữa. Bác sĩ nói, túi thai 4 tuần, thai 6 tuần. Tim thai 116. A, tim thai 116, nếu vậy thiên thần của tôi là con gái rồi. Hơi mê tín một chút nhưng tôi mơ có 1 nàng cô chúa để tôi còn làm điệu cho con.

Bs nói tôi ra ngoài chờ. Tôi nhắn tin cho chồng dù rằng anh đang trên máy bay và không nhận được tin nhắn. Tôi còn chưa kịp khoe đến nhịp tim 116 thì bs gọi tôi đọc kết quả.

BS nói, " cái thai này bất thường cháu ạ. như cháu thấy đấy, túi thai 4 tuần nhưng thai đã 6 tuần. ối rất ít. dù rằng hiện tại cháu thấy nhịp tim rất khỏe nhưng nó đang có hiện tượng đẩy ra. chính vì thế cháu mới bị dong máu. Bác tư vấn là không nên giữ. Thai bất thường như vậy, nếu cháu không bỏ, thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ tự đẩy ra. như hiện tại đang là vậy. Còn nếu như cứ cố gắng can thiệp giữ lại, thì sau này đứa bé cũng không có được sức khỏe như người thường, sẽ có dị tật. Nếu như không quá khó khăn hay hiếm muộn, thì đừng nên giữ. Thai hiện đang nhỏ, cháu uống thuốc cho ra như một kỳ kinh bình thường thôi. Còn nếu không, sau này có hình dạng rồi sẽ phải nạo hút. Cho ra này không ảnh hưởng gì cả, sau này cháu vẫn có bầu bình thường. Đây là bác tư vấn như vậy."

Cảm giác khi nghe những lời đó thật kinh khủng, tôi hối hận rồi, vì đã tự đi khám một mình, chỉ một mình lắng nghe tin thai bất thường. Tôi lấy thuốc và đi về nhà. Cảm giác tệ đến cực điểm. Tôi nhắn tin cho chồng rằng con không giữ được. thai bất thường.

Về nhà, tôi cho bà nội xem kết quả. Bà nội hỏi thế điều hòa thai thì như nào, tôi nói lại những lời của bác sĩ rồi bế Bảo Bảo lên nhà. Vừa cho con ăn vừa khóc. Không tài nào giữ được bình tĩnh. Tôi gọi mẹ đẻ nhưng bà không nghe máy. Tôi lại gọi cho bố, khi ấy, ông ngoại đang ngồi nhậu. Thực sự là ngoài sức chịu đựng của tôi. Bố tôi nói chuyện với tôi rất lâu. Rồi bố tôi bảo, mọi thứ chờ chồng con về quyết định.

Bạn tôi nói, trước đó cô ấy cũng bị như vậy. Dính bầu khi sốt virus, và em bé tự đẩy ra ngoài sau đó. Chồng tôi về, chúng tôi trao đổi, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Quyết định uống thuốc.

Sau ấy, mẹ tôi gọi cho tôi và thêm một người bạn nữa gọi tôi.

Thai của tôi, tôi biết nó có điểm bất thường. Tôi sạch kinh chưa được 3 tuần. Vậy không thể nào thai được 6 tuần mà có tim thai. Trừ khi nó không ổn.
Trước đó, tôi bị cảm cúm. Việc cảm cúm đó có thể đã gây ra rối loạn nội tiết gây ức chế rụng trứng.

Một đêm nữa lại mất ngủ. Tôi đã phải giả ngủ say khi chồng tôi còn thức vì anh di chuyển một ngày rất mệt mỏi.

Phản ứng sau khi uống thuốc là những ngày đau bụng dữ dội. Bs dặn tôi uống thuốc giảm đau và không phải chịu đau làm gì. Nhưng tôi không uống giảm đau. Cơn đau làm tôi tỉnh táo hơn. Và cơn đau ấy không thể nào bằng cơn đau trong tâm trí tôi.

Rất nhiều khi tôi nghĩ, nếu như tôi để nguyên, cứ bầu bì cho đến khi con rời khỏi tôi thì tốt biết bao. Nhưng cuộc đời làm gì có nếu như.
Dằn vặt, khóc lóc, xót xa, đau đớn. Tôi chẳng muốn tả cảm xúc ấy nữa.

Tôi cũng không còn muốn nói đến nỗi đau đớn ấy với chồng tôi nữa. Tôi biết vợ chồng tôi đều dằn vặt, đều đau xót. Đến nhiều lúc nghĩ muốn chết đi cho rồi. Nhưng tôi còn Bảo Bảo. Bảo Bảo cũng cần mẹ quan tâm yêu thương. Tôi đã bẵng đi Bảo Bảo. Mỗi lần nhìn thấy Bảo Bảo, tôi lại nghĩ đến thiên thần đã bị viên thuốc kia cho ra.

Dù có làm cầu siêu cho con rồi thì tôi cũng không than thản hơn. Chỉ là tôi yên tâm, con có Phật dẫn lối.


Post has attachment
Tỉ giây rồi mới lại ngồi mò mẫm viết suy nghĩ,

Cuộc đời luôn là khó hiểu như vậy. Tôi biết sự thật của 1 năm về trước, khi mọi người trong phòng và trong công ty nói tôi nên xem lại tình bạn hơn chục năm của tôi và cô bạn. Cô bạn không hề tốt với tôi.
Khi ấy, tôi đang bầu và thực sự không quá tò mò chuyện gì đã xảy ra vào những ngày tôi không đến công ty.
1 năm sau tôi được nghe một người khác kể lại sự tình, tôi chỉ biết phá lên cười vì sự ảo diệu của câu chuyện đó. Quả thực, tôi không có cảm giác tức giận hay bực mình. Nhưng rõ ràng tôi đã lánh xa cô ấy từ rất lâu rồi.
Tôi không biết giải thích như nào, mà tôi nghĩ tôi cũng không cần giải thích. Vì tất cả mọi người chỉ là biết sau. Còn trước đó, tôi đã tận mắt nghe và tận tai chứng kiến những điều không hay mà cô ấy nói về tôi với người khác.
Cảm giác giờ tôi có gia đình nhỏ của tôi, tôi chẳng còn thời gian bận tâm quá mức đến những điều không hay đó nữa vì với tôi một ngày 24h còn quá ít để làm những điều tôi muốn.
Photo

10.01.2016
Mẹ thấy mệt Khỉ à. Áp lực công việc khiến mẹ muốn buông bỏ. Muốn thư giãn đầu óc mà không xong. Nhiều hôm mải việc quên ăn, lúc mệt lả hay đau dạ dày, thấy bố mắng mà mẹ muốn ứa nước mắt vì xót con. 

23.12.2015

Khỉ con của mẹ,

Lâu quá rồi mẹ lại mới có thời gian viết nhật ký cho con. Xin lỗi trai yêu của mẹ, đợt này mẹ bận quá. Công việc cùng áp lực khiến mẹ cảm thấy rất mệt mỏi. Cuối năm rồi, dồn rất nhiều việc lại. Chưa tính mẹ còn đang cố gắng sắp xếp lại công việc để chuẩn bị sinh Khỉ.

Dạo này, cứ đến chiều là mẹ lại đau đầu và sốt bừng bừng. Mẹ chưa rõ nguyên nhân là do công việc của mẹ quá dày hay do vấn đề sức khoẻ. Bận quá đến nỗi muốn dừng lại đi lấy nước nóng pha cốc sữa uống cho Khỉ mà không dừng được. Cứ quay vòng vòng. Cô Trang cắm bình nước nóng để pha sữa cho Khỉ mà đến khi nước nguội ngơ ngắt rồi mẹ vẫn chưa pha được sữa. Nhiều lúc mẹ cũng muốn buông công việc ra, không làm nữa. Thèm cảm giác ở nhà ngủ đủ giấc cho Khỉ phát triển nhưng lại nghĩ cố lên nào. Kinh tế không thể để mình bố con lo được. Còn nhiều thứ phải mua cho con mà chưa mua được lắm.
Nhiều bữa, mẹ bị các bác chê cách ăn mặc không đâu vào đâu. Quyết tâm lắm quyết tâm vừa mua đồ này đồ kia, nhưng lúc đi gần đến cửa hàng, lại nhụt chí không mua gì hết, im lặng đi thẳng về nhà. Mẹ bắt đầu sinh ra ghét mùa đông, sợ những ngày rét đậm. Mẹ muốn trời nắng.
Khỉ ah, mẹ khá mệt mỏi thời gian này. Tự dưng mẹ muốn đứng ở một vùng đất mới, muốn làm những điều mới. Mẹ cảm thấy khá nặng nề. Và nhiều khi điều mẹ muốn làm chỉ là ngủ một giấc ngon lành. Cái lưng mẹ đau kinh khủng. Phần sườn thì khỏi nói, như thể bị ngã bầm dập. Đêm nào cũng bị co rút bắp chân. Chưa kể có đêm đau lưng đến phát khóc.
Khỉ ah, hôm nay là sinh nhật cậu Mít. Ngày này của những năm về trước là ngày mẹ xách balo lên đường vào Nam khởi nghiệp. Quay đi quay lại cũng đã vài năm. Mẹ giờ sắp đón Khỉ chào đời và cũng đã có gia đình. 

17.12.2015

Khỉ con của mẹ,

Hôm nay là thứ 5, công việc cũng nhiều, sáng mẹ chỉ quay đi quay lại cũng đã hết sáng. Dạo này mẹ chẳng có thời gian mà viết nhật ký cho Khỉ.

Hôm thứ 2 đi khám, Khỉ con lại không thèm cho bố mẹ xem mặt  chứ đừng nói chụp ảnh. Khỉ xấu lắm nhé! Mẹ chỉ lăn tăn là con trai hôm ấy lại giảm cân, khó hiểu ghê cơ. Mẹ buồn thối mất một tối đấy. Lại đúng hôm mẹ dỗi bố nữa chứ. Bố con xấu tính không chịu được, mẹ muốn oánh cho bố một trận luôn. Dạo này bố cũng bận, thường ngủ khá trễ và dậy sớm để làm. Trưa thì hôm ngủ hôm không, mẹ thấy bố cũng mệt. Có hôm sáng ngủ dậy, bố con cúi lấy đồ mà còn không cúi được. 

Bố con, nhiều đêm mẹ tỉnh giấc, thấy đạp tung chăn ra. Mẹ kéo chăn đắp cho bố. Lát sau quay sang nhìn chăn lại bị tung ra, một đêm cứ vài lần như vậy. Đợt đầu trận rét này, mẹ còn nóng, có đêm mẹ tỉnh giấc, thấy bố con ngồi dậy, kéo chăn đắp phủ kín chân cho mẹ. Mỗi sáng ngủ dậy mẹ thường kể lại giấc mơ đêm qua với bố. Sáng hôm sau mẹ kể cho bố nghe. Mẹ bảo, đêm qua vợ nằm mơ, đêm ngủ đạp chăn. Nửa đêm có một anh đẹp trai dậy kéo chăn đặp cho vợ. Thế là bố con ứ một tiếng, rồi cù léc mẹ. Làm mẹ cứ buồn cười mãi. Mọi người hay nói, bố chiều mẹ, cứ chiều đi rồi mấy bữa nữa sinh xong thì biết tay. Thực ra thì bố chiều mẹ nhưng mẹ cũng chiều bố mà. 

Nếu bố con ngồi đầu nồi cơm và lấy cơm cho mọi người, bố sẽ chọn phần cơm ở giữa nồi, gạt lớp trên và tránh lớp cháy ở dưới, lấy phần giữa nồi đó cho mẹ, rồi sau đó mới xới đều lên. 

Thực ra, với mẹ, cũng chẳng cần những điều xa xỉ quá, chỉ đơn giản thế thôi  mẹ cũng đã vui lắm rồi. Nhiều lúc muốn kéo bố thối lại hôn cho một cái, thế thôi là đủ rồi.

09.12.2015

Khỉ Con yêu quý của mẹ,

Hôm nay tròn 4 tháng bố mẹ cưới. Mẹ định rủ bố đi ăn lẩu, hoặc là về nhà gạ bà nội làm một nồi lẩu nhỏ, gia đình năm người ăn. Mùa đông lạnh lạnh, ngồi ăn lẩu rất là thích. Mẹ thèm vị lẩu, thèm luôn cả món đậu trắng thả trong nồi lẩu. Muốn ăn quá Khỉ ạ!

Quay đi quay lại đã bốn tháng rồi. Khi nhận ra mẹ có tình cảm với bố. và khi bố mẹ cùng quyết định, cứ đi đi, được đến đâu thì được, sợ nhưng vẫn làm, mẹ chưa từng mơ ước đến việc kết hôn với bố. Không phải là xa xỉ, mà là điều ấy có chút không tưởng. Cứ yêu đi, đi được với nhau đến con đường nào tốt con đường đó. Ngay từ đầu bố mẹ đã biết rõ, tuổi bố mẹ khắc nhau. Rồi còn nhiều những cái khác nữa. Chưa từng công khai với mọi người chúng tôi yêu nhau, chưa từng gật đầu công nhận khi người khác hỏi đến. 

Nhiều lúc mẹ nghĩ, như vậy cũng tốt, vì nếu sau này, hai người không hợp nhau, có thể chia tay trong êm đềm, mọi người không biết không hay. Và cũng thoải mái hơn cho bố mẹ khi đối mặt nhau. 

Hồi mới yêu được hơn một tháng, bố mẹ đi làm hình xăm đôi. Lúc ấy, cũng không biết lấy đâu ra tinh thần mà đi xăm như vậy. Xăm xong một cái đã có người phát hiện ra hình trên tay bố. Cảm giác lúc chọn hình xăm không chân thực chút nào, thậm chí mẹ còn muốn đi về. Vì khi ấy, mẹ nhớ bố nói với thợ xăm một câu, xăm hình nhỏ nhỏ như này, sau không thích nữa có thể xăm đè lên. Bố nói chẳng sai câu nào, nhưng mẹ lại không hề vui, và mẹ cũng chưa từng có ý định xóa hình xăm đó đi, hay phá nó bằng một hình xăm khác.

Rồi lần xích mích đầu tiên, khi ấy, mẹ quyết định, người tính cách như mẹ, chắc chắn sẽ không thể ở bên bố. Hai người đối ngược nhau. Khó mà hòa hợp. Khi ấy, bố con hẹn mẹ ra ngoài nói chuyện. Mẹ còn cố tình chọn Ngày về. Quán nhỏ ấy, rất ấm cúng, rất yên tĩnh, và là địa điểm mẹ hay chọn khi đi gặp ai đó mà không muốn có mối quan hệ tình cảm nữa. Kinh nghiệm mọi lần đều ổn, cho đến bố con. Kết quả, không những không chia tay, mà còn muốn ở bên bố nhiều hơn. 

Những lần giận dỗi đầu tiên, mẹ nhớ, khi ấy, có chút tủi thân, có chút buồn. Bố cũng nói, bố cần thời gian. Mẹ có cho bố thời gian được không.

Mẹ nhớ, lần đầu tiên mẹ muốn công khai cho mọi người biết quan hệ của bố mẹ, đó là khi bố nói, mình sinh con em nhé! 

Bốn tháng sau ngày cưới, chín tháng yêu nhau. Thời gian mới chỉ là bắt đầu, có rất nhiều lần mẹ giận dỗi bố, có nhiều lần mẹ khóc tủi thân. Có thi thoảng bố dỗi lại mẹ. Và có một lần mẹ nghĩ chuyện buông bỏ. Mang con đi đến một nơi khác. Sau lần đó, mẹ cảm tưởng không thể để như vậy nữa, không được khóc, không được tủi, để không ảnh hưởng đến Khỉ của mẹ. Dù rằng ngày nào cũng đi qua điểm ký ức xấu đó. Nhưng có một điều, tình yêu mẹ dành cho bố nhiều hơn, vượt qua cả chuyện lần đó. 

Khỉ à, tối qua, vô tình mẹ trượt chân ngã cầu thang. Chân trái mẹ gập lại, chân phải đập vào cầu thang. Tay phải rồi phần lưng phải cũng đập vào cầu thang. May mà không bị dập mông, ngã nhẹ nhàng hơn mẹ lo. Con cũng không bị va đập vào chỗ nào. Cả nhà cùng hoảng. Mẹ cũng hú hồn. May sao con trai yêu của mẹ vẫn quậy đều trong bụng, vẫn chơi vẫn đạp. Bà ngoại mắng té tát, mắng mẹ xong quay sang mắng bố. Làm bố bị mắng oan.

Con trai yêu quý, mẹ sẽ cố gắng ăn ngủ đủ chất, và không suy nghĩ linh tinh, để con yêu chào đời khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt.

Kế hoạch ăn lẩu tối của mẹ bị phá sản rồi. Bố vừa báo tối phải đi tiếp khách. Thôi vậy. Mình chờ tháng sau Khỉ nhé! Tròn 5 tháng rồi đi vậy!

07.12.2015,

Khỉ Con của mẹ,

Mẹ xin lỗi Khỉ, những ngày này mẹ ho nhiều quá, con trai mẹ có ảnh hưởng gì không? Có mệt không?
Đúng ra những tuần cuối như này rồi, mẹ phải chịu khó ăn, phải cố gắng ngủ. Đằng này mẹ ăn vào, ho, lại ói hết ra. Rồi ho thông ngày thông đêm không ngủ được. Cũng lâu rồi mẹ không có giấc ngủ trưa, mà đáng nhẽ ra mỗi trưa phải ngủ ít nhất 15'. 
Mẹ chẳng chịu chăm cho Khỉ gì cả. Mẹ xin lỗi Khỉ. 
Trưa qua mẹ mua được đề can về dán phòng cho con rồi nhé. Trưa mẹ không ngủ được, hì hụi dán tường cùng cô Nhung. Sau này Khỉ ra đời, đã có sẵn một bức tường Thú nhổ cà rốt chờ đón con rồi nhé!
Cuối chiều qua,cô Nhung lai mẹ qua nhà bác Hà xem đồ cho em Sóc, tiện mẹ mua thêm 1 2 món đồ cho Khỉ. Bây giờ Khỉ con có 2 cái khăn quấn người nhé, một xanh một vàng. Rồi còn có một bộ quần áo liền, bằng bông, trắng như gấu bắc cực, yêu lắm nhé. Bộ ấy mẹ sẽ mặc cho Khỉ khi Khỉ từ viện về nhà. Còn bao tay, bao chân nữa cơ, xinh ơi là xinh. À, mẹ mua cho Khỉ một cái gối, màu vàng nhé. Gối có màu xanh, màu hồng, màu vàng. Con trai có mấy đồ màu xanh rồi, mà màu vàng yêu quá, mẹ không kìm được, lại mua cho con trai rồi. 
Mẹ định mua tủ cho con sớm, để còn giặt đồ cất vào nhưng bố bảo đợi vài tuần nữa. Vậy đồ mua cho Khỉ mẹ cứ cất gọn vào tủ. Rồi sau này sẽ cho vào sau. 
Hôm qua bố phải đi làm đêm bên RRZ. Mẹ nằm nhà vừa lo bố đi đường đêm lạnh, lại vừa ho, khó ngủ thôi rồi. Sáng qua có mỗi đi lên tầng 4 rồi đi xuống mà bắp đùi mẹ đau đến độ không đi nổi. Giờ mẹ cũng ì ạch hơn rồi. Không biết vài tuần nữa sẽ thế nào.
Mẹ đang chờ bố về cho hai mẹ con đi khám. Hôm nay Khỉ của mẹ đc 32 tuần, con trai lát nữa đừng lấy tay che mặt nhé! Cho bố mẹ ngắm Khỉ của bố mẹ, rồi còn chụp lại ảnh về khoe ông bà nữa chứ. Bố bảo cu cậu rất hay xấu hổ nhé!
Nhanh quá Khỉ nhỉ, hnay con đã 32 tuần rồi. Quay đi quay lại còn 2 tháng nữa thôi là được gặp Khỉ rồi. Mọi người bảo, trong bụng mẹ mà Khỉ đã quậy như vậy thì khả năng sau này còn quậy nữa. Ây gu. Vậy thì mẹ sẽ mệt Khỉ lắm đây.
Mới ngày nào mẹ còn ngất xỉu ở ngoài đảo Cô Tô. Khi ấy còn chưa biết có Khỉ rồi. Mới hôm nào bố còn bảo mẹ mua que test, mẹ còn gạt đi rồi hôm sau lại không chịu được bảo bố đi mua cho mẹ, Mới tối nào bố còn hẹn mẹ đi chơi Cát Bà cuối tháng. Mới lúc nào mẹ nhìn 2 cái vạch trên que thử thai mà chết lặng. Thời gian trôi nhanh quá Khỉ ạ. 

05.12.2015

Con trai của mẹ, 

Mẹ ngày càng ho nặng hơn và mất tiếng không nói được. Cả đêm lại thức trắng. Người mẹ đau như ai đánh. Có những lúc mẹ ho đến độ đau thắt cả cơ bụng, như hai đêm rồi là vừa ho vừa khóc. Một phần vì đau, một phần vì xót con, lo mẹ ho nhiều như vậy ảnh hưởng đến con.

Con trai dạo này thấy mẹ ho nhiều cũng không ngủ được. Nhưng cu cậu cũng nghịch lắm nhé! Mỗi lần mẹ ngồi sau xe bố mà vào lúc cậu đạp. Bố còn cảm nhận rõ rệt cậu đạp mẹ. Mấy lần bố quay lại hỏi, con đạp hay mẹ nấc thế. Mẹ chỉ buồn cười thôi. Cậu đạp qua bụng mẹ sang lưng bố. Thi thoảng còn ngoáy ngoáy cái tay trong bụng mẹ.

02.12.2015

Khỉ con yêu thương của mẹ,

Đã là ngày thứ 5 mẹ ho khản đặc tiếng, cũng là ngày thứ 5 con trai mẹ phải chịu những rung động từ việc ho của mẹ. Con có mệt lắm không? 

Ngày nào cũng vậy, sáng ngủ dậy mẹ cũng không thể nói được. Ban ngày thì nói 1 2 câu đầu là không thể nghe thấy mẹ nói gì nữa. Bác sĩ dặn mẹ không được nói nhiều, nhưng công việc của mẹ những ngày này không nói không được.

CÁc bác trong phòng bảo mẹ ho mọc tóc. Mẹ lên mạng thấy cũng na ná họ kể. Nhưng mẹ cũng ko dám chủ quan. Thôi thì cứ phòng và chữa. 

Dạo này Khỉ quay tay hay làm gì trong bụng mẹ vậy, thấy nghịch suốt thôi. Có mấy clip mẹ quay Khỉ nghịch rồi nhé. Sau này sẽ cho con xem. Thi thoảng mẹ ngồi xem lại thấy yêu lắm nhé!

Chủ nhật này bố mẹ đi tìm mua cho con cái tủ nhiều ngăn để để đồ. Rồi mua vài thứ nữa cho con. Rồi còn phải xem trang trí phòng cho Khỉ nữa.

Hôm trước cân ở nhà bà Sinh, mẹ được hơn 54 cân. Bố con cũng được 54 cân sau khi bỏ hết điện thoại, khóa xe. Bố bảo dạo này mẹ nhồi cho bố béo lên rồi. Thế mà ngày trước bố cứ nằng nặc chỉ có thể tăng đến 51 cân là cùng, ăn thế nào cũng không béo. Nhưng mẹ nhìn bố thế nào đi nữa vẫn thấy gầy. Chắc phải bồi bổ thêm cho bố thối của con thôi.

Dạo này mẹ toàn vừa đứng vừa ngồi để làm. Công việc liên chân liên tay, rồi lại thêm việc bụng và ngực thay phiên chèn. Mẹ không thờ nổi. 

27.11.2015

Khỉ con của mẹ,

Con trai của mẹ, mỗi ngày con đang lớn dần thêm. Mẹ càng lúc càng khó thở, đứng ngồi không yên. Mẹ bị đau vùng thượng vị, ngực chèn xuống, bụng đẩy lên. Bố bảo, con trai tăng cân thì phải tăng cả chiều cao nữa nhé! 

Hôm qua, bà nội đưa cô Nhug và em Sóc sang nhà bác Hà chơi, lúc về bà mua cho Khỉ một cái chăn cừu, một bộ quần áo gấu liền và ba đôi tất. Xinh ơi là xinh nhé! Mẹ ngắm đi ngắm lại, đến lúc bố về lại ngắm thêm. Bố bảo mẹ giặt đồ cho con luôn, mẹ chưa muốn giặt. Để vài hôm nữa trời có nắng mẹ sẽ giặt đồ cho Khỉ. Mẹ còn phải mua nước xả vải trẻ em cho con nữa, mùi hương dễ chịu mà mềm mịn hơn nhiều. 

Con trai của mẹ  dạo này quậy lắm nhé. Tối qua bố mẹ tưởng cậu ngủ rồi, thế mà quay đi quay lại, cậu đạp cho mẹ một cái rõ mạnh rồi lại nằm im. Không biết sau này cậu chào đời rồi có nghịch như trong bụng mẹ không.

Lúc trưa đi làm về, mẹ thấy có dâu tây. Lát nữa về mà còn thì mẹ mua về ngâm nước muối nhạt, dâu tây tốt cho Khỉ. Hôm nay mẹ còn thèm ăn kẹo Made in Candy, định bụng bảo bố về bố mẹ đi mua. Nhưng mẹ nghĩ lại rồi, kẹo ấy đắt lắm mà không có giá trị dinh dưỡng gì cả. Chỉ là cơn thèm thôi. Mẹ về ăn táo đỏ khô tốt cho Khỉ. Mấy hôm mẹ mệt, không đi mua sữa chua về ăn. Hôm nay định mua thì cổ mẹ nổi hạch rồi, lại ho nữa. Vậy là khỏi ăn rùi. 

Bố đón hai mẹ con tan làm rồi. Mình về nhà nào Khỉ thối. 
Wait while more posts are being loaded