Profile cover photo
Profile photo
Viết Du Lê
82,164 followers -
Thách thức đễ đương đầu và vượt qua
Thách thức đễ đương đầu và vượt qua

82,164 followers
About
Viết Du's posts

Post has shared content
Ứng với câu nói nổi tiếng của triết gia St. Augustine: “Nếu không có công lý, nhà nước sẽ là gì nếu không phải là một băng cướp có tổ chức?”.
Hình ảnh bà con,dân oan,bạn bè có mặt bên ngoài tòa án trọng vụ xử phúc thẩm cô CẤN THỊ THÊU sáng 30/11, tất cả đã giơ cao những khẩu hiệu trả tự do cho Cấn Thị Thêu, phản đối phiên tòa bất công,chính quyền bỏ tù người vô tội hòng cướp đất của họ. Bên ngoài rất dông những an ninh,công an,và xe buýt với những khuôn mặt dữ tợn chuẩn bị bắt bớ đoàn người tham dự bỏ lên xe buýt chở đi một số người đã bị bắt lên xe.
Photo
Photo
30/11/2016
2 Photos - View album

Post has shared content

Sự vô luân mang tên thời đại
Sat, 11/26/2016 - 22:43 — VietTuSaiGon

Một thời đại tử tế với một nền chính trị tử tế, nền giáo dục tử tế, phông văn hóa tử tế, nền kinh tế không ẩn chứa những đồng tiền bẩn thỉu và có thể tử tế nốt. Ngược lại, một thời đại vô luân, nó được bắt nguồn từ nền chính trị vô luân, kéo theo giáo dục vô luân và văn hóa, kinh tế vô luân. Không thể nói khác đi được.

Việt Nam hiện tại, dù có soi trên góc độ, giác độ nào, đưa qua lăng kính nào thì vẫn thấy rằng người Việt Nam thật đau khổ, thê thảm vì đang gồng mình đi qua một thời đại vô luân. Sự vô luân đã lan tỏa trong không khí, bốc lên thành mùi xú uế và thi thoảng nó hiện nguyên hình cờ đỏ búa liềm của nó.

Sở dĩ tôi phải nêu cái cờ đỏ búa liềm ra trong câu chuyện vô luân bởi chẳng có ai khác, chính cái đảng lãnh đạo đất nước suốt 41 năm nay đã đưa đất nước đến chỗ tan nát như hiện tại. Và, cái lý lẽ “con người phải ăn, mặc, ở trước tiên rồi sau đó mới nói đến dân chủ, văn minh, tiến bộ” của người Cộng sản được biểu hiện tại Việt Nam mạnh hơn bất kì quốc gia nào.

Ngay trong lúc đất nước đầy rẫy đầu trộm đuôi cướp, kẻ trộm len lỏi trong nhân dân và có mặt trong cả hệ thống cầm quyền, kẻ gian manh, kẻ cướp cũng đầy rầy trong hệ thống cầm quyền từ trung ương tới đại phương, vậy mà Tổng Trọng vẫn phát biểu ngon ơ rằng “có bao giờ đất nước được như hôm nay?”!

Sở dĩ Tổng Trọng mạnh miệng như vậy bởi áp theo tiêu chuẩn của Cộng sản thì Việt Nam quá thành công, bởi tiêu chuẩn của người Cộng sản vẫn quanh quẩn ở chỗ ăn, mặc, ở, chưa bao giờ thoát ra khỏi vùng lú lẩn này (thì ông bà từng nói ham ăn thì lú, ham ngủ thì mê mà lại?! Và điều này cũng lý giả cho cái biệt danh Tổng Lú của ông Nguyễn Phú Trọng). Ông vẫn căn cứ trên miếng ăn, cái áo, cái quần để mặc. Và nếu so sánh thời đại Cộng sản Nguyễn Phú Trọng với Cộng sản Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng thì rõ ràng thời đại Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã vượt quá xa những thời trước. Thời trước lạc hậu, rúc rừng, toàn dân ăn bo bo, khoai độn, lãnh đạo ăn thịt, sơn hào hải vị phải chui vào chỗ kín mà ăn, ở nhà sàn, ở nhà của “thực dân Pháp” để lại thì thời của Trọng, công khai hưởng vinh hoa phú quí, ông Tổng như hoàng đế, ông đứng đầu tỉnh như ông vua, cống nạp công khai, ăn ngon, mặc đẹp và ổ chỗ cao sang, xa xỉ.

Thậm chí, thời của Trọng, người ta không dừng ở ăn ngon mà ăn siêu ngon, mặc siêu đẹp, ở siêu sang. Ăn siêu ngon thì đã thấy rồi, các quan ngồi ăn phải có các nữ giáo viên hầu rượu, và chuyện nữ giáo viên hầu rượu chỉ là chuyện rất nhỏ, bằng cái đầu kim trong cả một bao kim thâm cung bí sử chưa thòi ra mà thôi. Cỡ một thằng cấp tỉnh nhãi nhép còn dám công khai kêu các em giáo viên đến hầu hạ, sờ soạng trong lúc uống rượu để “vui tí” thì cỡ bộ trưởng như Phùng Xuân Nhạ hay cỡ Nguyễn Phú Trọng thì muốn gọi ai đến hầu hạ mà không được.

Vì sao lại ra nông nỗi như đang thấy? Vì đơn giản, cái chủ thuyết Ăn – Mặc - Ở vẫn là sợi chỉ đỏ tư tưởng của người Cộng sản, là nguồn cảm hứng vô tận để người ta nỗ lực vào đảng và là mãnh đất màu mỡ để các phe nhóm lợi ích hình thành, xâu xé từng miếng đất, từng mảnh rừng, từng tấc mỏ khoáng sản, từng cụm dân cư lao động giá rẻ bèo, thậm chí từng cặp chân dài để các quan trên hưởng lạc. Việt Nam chưa bao giờ thoát khỏi cái ăn, cái mặc và cái ở. Hệ thống chính trị Việt Nam thay vì cố gắng nâng cao dân trí, mở mang giáo dục và chấn chỉnh dân khí, an phục dân sinh để đảm bào quốc gia toàn vẹn thì ở đây, giới chóp bu Cộng sản đã đánh tráo khái niệm dân sinh với lòng tham và đua chen để hưởng lạc, sự hưởng lạc nhuộm đỏ bằng máu và nỗi nhục của người giáo viên ngay dưới mái trường xã hội chủ nghĩa và nhấn chìm mọi thứ có liên quan đến Dân Trí và Dân Khí. Chính vì vậy, Việt Nam ngày càng lún sâu vào nợ nần và hưởng lạc.

Nợ công lên cao ngập đầu, tính đến hiện tại, mỗi người dân đã gánh trên 40 triệu tiền nợ công, ngân sách trống rỗng, và đáng sợ hơn là người dân vẫn hoàn toàn mơ hồ, không hiểu gì về nợ công mặc dù hàng ngày, từng lít xăng, từng bó cải, từng cọng rau, từng cái quần, cái áo, từng viên thuốc chữa bệnh đều gánh nợ công, phải đội giá lên gấp năm, gấp sáu lần so với các nước khu vực. Một ví dụ đơn giản, xăng ở Mỹ giá chỉ bằng chưa đầy 50% giá xăng Việt Nam, xăng ở Singapore, Thái Lan, Nhật, Campuchia, giá chỉ bằng xấp xỉ 60% giá xăng tại Việt Nam. Vì sao, vì một lít xăng Việt Nam gánh thêm một đống nợ công vào đó. Người dân trả nợ công bằng cách mua hàng hóa và trả thuế giá trị gia tăng mỗi ngày, gồm tất cả các khoản thu về của chính phủ. Nói nôm na, nếu Việt Nam không có nợ công, người ta chỉ mua xăng với giá bằng 50% giá hiện tại. Mọi thứ hàng hóa khác cũng thế.

Và khi cả một hệ thống chính trị lặn ngụp trong việc ăn mặc ở, đi từ ăn ngon sang ăn đẹp rồi ăn siêu đẹp, mặc và ở cũng vậy… Và mối bận tâm ăn mặc ở chi phối cả một đất nước, dân tộc, người ta chưa bao giờ thấy rằng miếng ăn, cái mặc và chỗ ở của mình đã đủ, thì e rằng, chuyện nghĩ đến dân chủ, văn minh, công bằng hay độc lập dân tộc gì đó là chuyện còn xa lắm, vô cùng xa!

Và điều này cũng lý giải tại sao Nguyễn Phú Trọng có thể cười một cách vô tư để phát biểu một câu cực kỳ lú lẩn và thốn rằng “có bao giờ đất nước được như hôm nay?”. Đương nhiên, lời phát biểu này của Nguyễn Phú Trọng sẽ có hàng triệu thuộc cấp vỗ tay và thấy chí lý, nhất là những kẻ như Phùng Xuân Nhạ, vừa được miếng ăn, vừa được vui tí, vừa được quyền lực, no lưng ấm cật cho cả dòng tộc, có gì hơn nữa chứ?

Và rõ ràng, nếu nhìn từ góc độ đạo đức, mà không nói đâu xa là ngay trong hệ đạo đức Khổng Mạnh chẳng hạn, thì đất nước Việt Nam đang ở trạng thái vô luân hơn bao giờ hết. Sách xưa từng nói: “Quân Tử ư phú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, vũ uy bất năng khuất”. Nghĩa là khi giàu có thì người quân tử không để mình rơi vào dâm đãng; Khi nghèo đói, người quân tử không ngửa tay xin xỏ, khi gặp kẻ vũ lực, người quân tử không khuất phục.

Tôi vốn không ưa gì Khống Mạnh, nhưng rõ ràng, ngay cả việc xây đền thờ hàng ngàn tỉ, mở ra học Viện Khổng Tử gì đó cũng là trò trí trá của kẻ vô luân không hơn không kém. Chưa giàu, dùng tiền của dân để phú quí và tha hồ sờ mó các em, tổ chức tiệc tùng, hưởng lạc thú lăng loàng, cũng không đến nỗi nghèo nhưng lãnh đạo Cộng sản cứ sang các nước phương Tây thì mở miệng cầu cứu, xin xỏ viện trợ, quân đội cũng không đến nổi yếu hèn nhưng chính sách cúi luồn, chịu nhục, thí tốt của nhà lãnh đạo cộng sản đã nhanh chóng đẩy đất nước vào chỗ đớn hèn, nhược tiểu… Đó là đạo của kẻ tiểu nhân.

Khi kẻ tiểu nhân nắm quyền lãnh đạo đất nước, bu lu boa loa về tương lai đất nước thì e rằng, khó có thời đại nào vô luân hơn thời đại Cộng sản xã hội chủ nghĩa này!

Post has shared content
Fidel Castro từng bán máu tù nhân Cuba cho Việt Nam
Fidel Castro và Che Guevara tại trại Cabana. Ảnh panoramio.com « Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả
máu của mình ». Câu nói đầy cảm động của
Fidel Castro lâu nay vẫn được lưu truyền, và báo chí Việt Nam thường xuyên nhắc lại. Sự
thật có lẽ phũ phàng hơ...

Post has shared content
Vĩnh biệt Fidel Castro với những con cừu nhà sản
---
Bạn tôi ơi hảy nhìn cho thật kỹ
Những cụ ni đang trình diển trò gì
Đem vòng hoa thương tiếc ai đây
Họ chẳng biết mô tê ai vừa mất

Tội nghiệp thay những cụ già ngu dốt
Trong chiến tranh đã bị đảng lọc lừa
Bắt đi B đánh giặc cho Tàu Hồ,
Vì tiền hưu bắt đi "Show" cho Đảng
Tội nghiệp thay đàn cừu ngoan khốn nạn  

Những tấm hình trên thể hiện việc nhiều người Việt Nam ở Hà Nội đến viếng Fidel Castro. Tại sao họ đến viếng một nhà độc tài bị thế giới văn minh nguyền rủa, tại sao họ đến viếng một kẻ xa lạ?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sùng mộ, trong đó nguyên nhân chính yếu nhất vẫn là: những người này không có tư duy độc lập mà chỉ có tư duy nô lệ do bị nô dịch nặng nề về nhận thức và tư tưởng.
Nếu Việt Nam vẫn còn chế độ độc tài toàn trị trong vòng 10 năm nữa, đại đa số người dân Việt Nam sẽ không còn tư duy độc lập, sẽ triệt để không còn sự sáng tạo, sự phản kháng cũng sẽ bị triệt tiêu. Và lúc ấy, người dân sẽ trở thành những con cừu ngoan ngoãn để những kẻ cai trị- những con sói tự nhiên giết thịt.
 
*************

CSVN BẮT NGƯỜI DÂN CẢ NƯỚC ĐỂ TANG CHO FIDEL CASTRO !!!
LÃNH TỤ KHỐN NẠN, NGU XUẨN, CUỒNG CỘNG LÀM TRÒ HỀ LÀ ĐÂY !!!
Nguyễn Phú Trọng bắt 90 triệu dân Việt Nam phải để tang cho Fidel Castro.
Nhà cầm quyền CSVN thông báo sẽ tổ chức nghi lễ quốc tang vào ngày 4/12/2016 sắp tới nhằm mục đích “tỏ lòng thương tiếc, biết ơn đồng chí Fidel Castro”.
Quyết định này vừa được ban hành hôm 28/11/2016 dựa theo một thông cáo đặc biệt của ban chấp hành trung ương đảng, quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ và uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Việc nhà cầm quyền CSVN bắt người dân cả nước phải để tang cho Fidel Castro - một kẻ độc tài tàn ác, đã tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội trên các mạng xã hội.
Thậm chí, quyết định này cũng vi phạm các văn bản pháp lý hiện hành về việc tổ chức quốc tang, dù đó là những điều luật do chính chế độ cộng sản ban hành.
Theo nghị định 105/2012/NĐ-CP, việc tổ chức quốc tang chỉ dành cho những quan chức thuộc diện “tứ trụ” và các cán bộ cấp cao có công đối với với đảng CSVN. Fidel Castro là một người nước ngoài và không được xem là cán bộ CSVN.
Nếu xem đây là một ngoại lệ, thì không lẽ sau này - khi những quan chức của Trung Cộng như Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình… qua đời, nhà cầm quyền CSVN cũng sẽ bắt người dân cả nước phải để tang?
Tổ chức quốc tang cho Fidel Castro là việc làm ngu xuẩn của những kẻ cuồng cộng sản. Trong ngày quốc tang, các cơ quan, công sở, ngoại giao ở trong và ngoài nước sẽ treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định. Các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng cũng sẽ bị cấm đoán.
Do đó, muốn chống lại những kẻ ngu đang cai trị, người dân cả nước chỉ việc phản kháng bằng cách tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí linh đình nơi công cộng vào đúng ngày 4/12, còn người Việt hải ngoại tập trung đến trước đến các toà đại sứ CS ăn mừng cái chết của Fidel Castro.
Khi đó, bè lũ Nguyễn Phú Trọng và bọn cuồng đảng chỉ còn biết ôm đầu chịu nhục với trò hề quốc tang của chúng.
Hãy nhớ, năm 1969, người dân miền Bắc đã bị cộng sản lừa gạt khi phải khóc lóc, để tang cho một kẻ gốc Tàu mang tên Hồ Quang. Hiện nay, thời thế đã khác, liệu người dân cả nước có chấp nhận để bọn chúng lừa gạt tiếp hay sao?
Một bạn trên FB
29.11.2016
 
**************
TRẠI THÚ VẬT VIỆT NAM (Vietnamese Animal Farm)
Vietnam society is like an animal farm where there are both human and animals - pigs and sheep.

Xã hội Việt Nam giống như một trại chăn nuôi nơi có cả con người và những thú vật - lợn và cừu. Lợn ngu si có hiểu biết gì đâu, rốt cuộc chúng bị làm thịt. Con cừu ngoan ngoản nghe theo đám thú to lớn khác chỉ huy, làm bất cứ những gì chúng sai bảo nên được sống sót có được miếng ăn.

Tôi dùng chuyện cổ tích của Orwell "Animal Farm", một tiểu thuyết ngắn ngụ ngôn và đen tối trong năm 1945 thời NHÀ SẢN . Theo Orwell, cuốn sách phản ánh sự kiện dẫn đến cuộc Cách mạng Nga năm 1917 và sau đó vào thời đại Stalin của Liên Xô.

Tiêu đề đầu tiên của Animal Farm Orwell đã biến danh nghĩa nông trại có phụ đề như "sự châm biếm đương đại đàn thú dử lên cướp chính quyền trong nông trại, CON NGƯỜI TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CỦA THÚ DỬ. Những con heo bị làm thí mạng, những con cừu ngoan biết vâng lời cấp chỉ huy nên được sống sót, có được miếng ăn. 

- Những con lợn của trang trại im lặng chấp hành theo luật của nông trại, nhưng sau đó chúng trở thành loài động vật đầu tiên thiệt mạng trong các trang trại.
- Những con Cừu dốt nát, hiền ngoan hiểu biết về cách sống của loài vật và không khí chính trị của các trang trại nên được yên thân trong cuộc sống giới hạn
Chuyện ngụ ngôn của Orwell có thể được ám chỉ cho xả hội Việt nam đương đại. THÚ VẬT LÊN LÀM CHỦ - bọn cừu ngoan biết tuân theo lệnh chủ thì có miếng ăn no lòng.
Hãy nhìn những gương mặt các ông các bà chẳng khác nào những con cừu ngoan đi xếp hàng thương vay khóc mướn cho chủ để được miếng ăn
8 BT (29/11/2016)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-11-28
8 Photos - View album

Post has shared content
HỊCH KHÚC RUỘT NGÀN DẶM.
(Tặng các bạn nhân ngày Bầu cử Mỹ)

Ta thường nghe: Việt kiều qua bên ly dị, về cưới mái tơ; Việt gian cong lưng nịnh đầm, mong tiền cứu trợ; Việt cộng giả điên muối mắt, ra sức tham ô; Rồi còn bao nhiêu là tráo xương heo cốt chó vô mồ liệt sỹ để được chia tiền; Và bao nhiêu dối trá lọc lừa để ăn lương bẩn, bán nước hại dân.Nếu giờ tất cả các ngươi chuyển “đồ nghề” mặc váy thì đất nước ai lo?

Các ngươi vốn dòng dõi Cộng Hòa, chỉ ngồi văn phòng cũng xếp vô “phường nợ máu”.Thôi thì chuyện lúc trước ta tạm bỏ qua.Nay lấy chuyện các ngươi định cư để mà đem nói.Ở lại Việt Nam chắc cả nhà các ngươi chết đói hết rồi.Còn lây lất cũng cu ly bán sức.Và rồi thì Đế quốc Mỹ lại cưu mang.Nó bỏ tiền vàng làm “Hát ô, hát yết” (HO).Các ngươi một số thì liều mình vượt biển.Qua Mỹ dăm hôm là hóa Việt kiều.Nó cho tiền cứu trợ đám u ơ, không biết tiếng làm sao giao tiếp.Nó cho nhà rồi cho công việc.Sướng thây các ngươi còn gửi biếu bà con.Bởi vì vậy các ngươi phải nhớ “Công sinh thành không bằng nghĩa cưu mang” mà tạ ơn nước Mỹ.Các ngươi đừng làm ta thẹn với Trời Đất bên ni.Các ngươi mà đúm đàn rượu bia trác tán, là ta nhảy Lầu Ngũ Phụng chết.Các ngươi phải lo thuế má công dân và tuân thủ mọi điều lao động.Rán ra sức để Lạc Hồng rạng rở, dạy đàn con phải biết phụng thờ.

Ta cùng các ngươi sinh ra gặp thời loạn lạc, lớn lên ăn độn bo bo.Nhìn chúng nó đi lại đo đất nghênh ngang ngoài đường, chai mặt chịu nhục để lấy cho được đất ngon; đem thân đê hèn mà cướp nhà chiếm đât.Chúng nó cậy có thằng Tàu chống lưng mà tung hoành ngang dọc.Đốt sách vở cha ông bắt con nít học tiếng Hoa tiếng Hán.Thật khác nào đem đồ lót đàn bà mà treo lên Kỳ Đài Huế.Các ngươi có nhục không?

Ta thường tới bửa quên ăn, nhậu thâu đêm suốt sáng, không thèm xem TV mà vô mạng tra cứu ngoài lề.Chỉ căm rằng Việt kiều cũng có đứa u mê.Về đến nước là bưng bê bợ đở.Sợ gì chứ các ngươi là dân Mỹ.Lo cho gia nương và đừng làm xấu Việt Nam.

Các ngươi chơi với ta đã lâu, tính chí ít cũng phần ba thế kỷ.Có cũ sắn cùng chia, ly cà phê bao nhau cùng uống, điếu thuốc hai ba thằng cũng nhã khói làm thơ.So với nước Mỹ ta thua gì đâu chứ?

Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc "đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ" làm nguy là chuyện xưa như trái đât; nên lấy điều "kiềng canh nóng mà thổi rau nguội" làm sợ là không ai thèm hửi. Phải mỗi người lo chuyện gia nương để dạy con nhớ nguồn gốc.Phải mỗi người phụng sự chốn dung thân để trả nghĩa cưu mang.

Ngày các ngươi đi là phường phản quốc.Lúc các ngươi về là khúc ruột ngoài xa.Vì sao vậy ? Giặc Mỹ xưa "Ta" xem là thù địch nay "Ta" vẫn ngữa tay xin tiền."Ta" với Mỹ là không đội trời chung vì nó khuya ta sáng.Còn đô la "Ta" vẫn cứ tiêu xài.Giặc Tàu "Ta" đội nó tựa ông cha mà nó đánh "Ta" tan tác."Ta" với Tàu là bạn vàng "mười sáu chữ" nhưng tại sao nó cứ đánh "Ta"?Bởi đời trước ông cha "Ta" viết tiếng Việt.Nên "mười sáu chữ vàng" chúng nó đọc không ra.

Dẫu sao đất nước này cũng là nơi các ngươi được sinh ra, nên các ngươi phải biết dành dụm tiền về mua đât sinh phần lập mộ, để khi chết về đây mà gửi cốt.

Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.

Dương Hòa Đức.
Photo

Post has shared content
Học để làm gì
Trần Hùng

Bảnh mắt nghe ông hàng xóm quát tháo con:
- Tao đã nói là không có tiền, thầy cô giáo nào có đòi hỏi gì đâu, mày cứ kiếm chuyện nói láo để nướng tiền vào tiệm nét, mua son môi... chứ mua quà, mua cáp gì ?
- Ba không cho tiền con sẽ nghỉ học vì xấu hổ với bạn bè.
- Nghỉ thì nghỉ đi, tao không cần mày học nữa.

Tình hình rất là tình hình, sau đó ông tổ trưởng tổ dân phố sang khuyên bảo: - Con đừng có trách cha con, thầy cô nào có đòi hỏi gì đâu, nhà nước cũng có chủ trương rồi là không để giáo viên nhận quà. Còn anh cũng vậy, con cái có gì thì giảng giải cho nó hiểu chứ hở một cái là đòi cho cháu nghỉ học, như vậy là không nên.
-Vậy chứ học làm gì, học chỉ thấy tốn tiền cha mẹ chứ có nên thân nên dáng con mẹ gì ?
-Ấy chết, anh nói vậy là sai, học để lập thân chứ sao không ?
-Làm được con mẹ gì mà lập với chả thân ?
-Anh bình tĩnh tôi nói cho nghe, anh em mình do trước đây chưa có đảng quang vinh nên mới bị thất học, giải phóng vô nhờ cái vụ " bình dân học vụ " mà tui mới biết được cái chữ và có được như ngày hôm nay, bla bla...
- Thế con tui nó học để làm được gì ?
- Giỏi thì thành bác sĩ, kỹ sư, cô giáo, kế toán...
- Thành bác sĩ làm gì ? Để cưa lầm chân, mổ lầm bụng người ta hả ? Làm kỹ sư để rút ruột công trình, không làm được con ốc vít, làm cô giáo thì bị bắt làm tiếp viên, làm kế toán để thụt két của công... hả ?
- Sao anh suy nghĩ tiêu cực vậy, có mấy đứa như vậy đâu nào ? Anh phải biết " nhìn tổng quát, đất nước có bao bao giờ đẹp thế này không ? ".
- Đẹp cái mả mẹ nhà ông chứ đẹp, ông nói đẹp thì ông qua bên nhà thằng Hùng nói cho nó nghe, nó không té tát vào mặt ông thì chỉ có nước nó đang ăn chay niệm phật. Ông biến mẹ nó đi cho tui nhờ, hay ho gì cái loại hồi xưa cũng chăn bò, bắt trộm gà, mà bày đặt dạy đời. Còn con Bé Ba, mày không muốn học nữa thì bắt đầu tuần tới ở nhà phụ bán cà phê kho với mẹ mày.
Học cho lắm thì cũng thất nghiệp về báo cô tao với mẹ mày chứ chẳng tích sự gì.
Mẹ kiếp cỡ như thằng Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giờ lên bộ trưởng giáo dục kìa, tên thằng Nhạ hay Nhọ gì đó, nó đã phán: " sinh viên đại học Ha Vác, Ha Vớt kia ra trường còn thất nghiệp hà rầm ", huống hồ cái nền giáo dục mất gốc như Việt Nam.

Ngồi nghe mà tâm trạng thật hoang mang. Đất nước này làm sao sánh vai được với các cường quốc năm châu đây hả ông Hồ Quang ? Học để làm gì ? Học hay không học ?

Bất chợt, nhớ tới câu của cụ Phan Bội Châu: " Hiền Thánh còn đâu ? Học cũng hoài ? ".
Không lẽ hiền thánh giờ đã không còn ? Không lẽ câu nói của cụ Nguyễn Trãi " Song hào kiệt đời nào cũng có " giờ đã sai ?

Post has shared content
" Đỉnh cao trí tuệ... ???!!! "

Tàu nó chửi dân ta
Vừa ngu lại vừa hèn
Nó đánh lên đánh xuống
Vẫn gọi nó bạn hiền ?
Vẫn là đồng chí tốt ??

Còn nhật nó bảo mình
Chỉ giỏi cái khôn vặt
Việc lớn thì không làm
Toàn lo chuyện cỏn con
Đã vậy còn tinh tướng!

Hàn quốc thì nó nói
Nếu trai hàn bị ế
Cứ sang bên việt nam
Sáu mươi triệu một người
Thích em nào cứ lấy!!

Còn mấy ông việt Nam
Thích ăn mày quá khứ
Mồm lúc nào cũng la
Dân tộc tao anh hùng
Tao con rồng cháu tiên
Đâu phải giống phàm trần
Dân tộc tao bản lĩnh
Mĩ Pháp Tàu đều thua

Dạ vâng thưa các bố
Nếu nước bố anh hùng
Sao phải đi làm thuê
Phục vụ cả thế giới
Nếu dân tộc bố giỏi
Sao chín mươi triệu dân
Không làm nổi con ốc (..vít )
Toàn phải dùng đồ tàu

Còn cái khoản đạo đức
Các bố nhìn lại xem
Văn hóa quá suy đồi
Giống tiên nào mà lại
Con đánh cha chửi mẹ
Học sinh thích choảng nhau
Ca ve nhiều vô đối
Nạo thai luôn dẫn đầu

Văn hóa thì khỏi nói
Cứ buồn là sẽ vạch
Đái như chốn không người
Kệ cho tây nó cười.
Vẫn còn nhiều điều khác
Nhưng kể tạm vậy thôi
Chỉ mong mọi người hiểu
Đất nước đang nằm đâu.

#haynói
Một con cọp rất thắc mắc về trí khôn của loài người, bèn đi tìm hiểu:

(1) Nó gặp một người Mỹ đang làm ruộng, tới hỏi "trí khôn của ông là gì, ông nói không xong là tôi ăn thịt ông đấy!" Người Mỹ cười không nói không rằng rút cây súng bắn cái đùng vỡ tan tảng đá to kế bên. "Trí khôn của tao là tạo ra vật này có thể làm mày vỡ sọ ngay, mày đi đi!"

(2) Con cọp cả sợ, đi gặp một người Nhật Bản, cũng hỏi "trí khôn ông là gì?" Người Nhật tuốt một thanh kiếm bén ngót chém cái phựt đứt đôi 5 cây chuối kế bên: "trí khôn tao là làm rèn ra loại vũ khí này có thể chặt đứt đầu mày ngay!"

(3) Con cọp lại đi gặp một người Ấn Độ, người này lại lấy ra một miếng thịt cho con cọp ăn và nói chuyện với nó về đạo pháp, "trí khôn của tao là sẽ biến mày thành một người bạn thay vì kẻ thù!"

(4) Con cọp mãn nguyện lắm, trên đường về rừng bỗng gặp một nông dân Việt Nam vốn nổi tiếng toàn cầu về thông minh, con rồng cháu tiên, đánh ăn Mỹ Pháp Nhật..., con cọp mừng lắm cũng đến hỏi, "trí khôn ông là gì?"

Người đáp "trí khôn tao để ở nhà, tao về lấy cho mày coi nha, nhưng mày phải để tao trói mày lại, không thôi mày ăn con trâu tao!" Cọp cả tin bèn đồng ý. Sau khi trói xong, người châm lửa đốt cháy cọp và miệng nói, "trí khôn của ta đây p!"

Dây trói cháy, cọp chạy đi, và mãi đến giờ lông vẫn còn vằn vện do cháy xém, và nó đã hiểu TRÍ KHÔN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM LÀ SỰ LỪA LỌC GIAN TRÁ!

Và họ mãi xài cái trí khôn đó đến giờ nên chả làm ra được cây kim đừng nói đến kiếm hay súng! Và hơn nữa, họ cứ lừa nhau mà sống nên chả ai tin ai, cứ phải đi tin Mỹ Nhật này kia thôi, nên sẽ còn nghèo hèn mãi vì cái Trí Khôn quái đản của mình!

Và với cái thói lừa lọc gian trá đó chả ai muốn làm bạn bè với họ cả, và họ đi đến đâu cũng bị xua đuổi và khinh miệt, nhưng khổ nỗi không mấy ai trong họ nhìn ra được điều đó!

Tác giả: Huỳnh Phước Sang
(copy từ nhà Pham Quang Long )
Photo

Post has shared content
VĂN HOÁ NƯỚC TÔI..

Cái thời bao cấp nhớ không ??..
Vốn liếng văn hoá ( chưa xong = làm thầy )
Mười hai cộng một ( 12+1 ) , đây nầy Tốt nghiệp lớp chín , vừa đầy mười lăm
Vào sư phạm ( tịnh ba năm )
Ra làm cô giáo ( hỏi thăm đường về )
Trình độ chưa đủ = vào nghề
Ra dạy lớp trẻ , dạy về cái chi ???..
Thiệt tình théc méc quá đi
Thầy cô vào lớp , dạy chi học trò
Hôm qua còn nhảy cò cò
Hôm nay đứng bục , hét hò gì đây
Hôm qua trèo tuốt ngọn cây
Nay vào lớp giảng gì đây ( chú mầy )
Đưa tay hỷ mũi , mũi trầy
Giảng viên dạy học , thời này giỏi thay
Cộng trừ còn lộn , còn sai
Lên bục đứng giảng ???.....
thiên tài đỉnh cao
Vốn liếng văn hoá còn ( khô )
Hỏi câu cắc cớ , Liên Xô nơi nào ??..
Đỏ lên hai má trái đào
Cô giáo ngượng nghịu , EM NÀO BIẾT ĐÂU
( Anh ) thầy nói , Ở CHÂU ÂU
Nhưng mà chính xác ở đâu quên rồi
Trình độ học vấn còn tồi
Lên lớp dạy học , hay ngồi nhổ râu ???..
Đưa vào trong tận vùng sâu
Làm vua một cõi , trẻ trâu không hà
Nói về văn hoá nước nhà
Học sinh thời đại , ( toàn là trẻ trâu )
Giờ thì bản hiểu nhờ đâu
Đất nước có lắm trẻ trâu ...... nhờ thầy
Nhờ BỘ GIÁO DỤC nữa này
Trong hang pắc pó , ra đây ngồi càng
Cái gì biển bạc , rừng vàng ??..
Ô kê , tự suớng , cả làng cùng vui !!!..
Buồn cho đất nước của tôi
Ngu dân + thất học , ôi thôi tràn đầy
Cảm ơn một lũ chúng mầy
Ký sinh , vô dụng , lừa thầy, hại bu..!!!
THƠ TUỲ HỨNG
El Nino là hiện tượng mấy năm nay rồi mà kiến thức này lại không biết thì không hiểu được là kiến thức nạp vào của mấy kỹ sư này là gì. Chắc học cao quá nên mấy thứ kiến thức thấp bé khỏi quan tâm.

Post has shared content

Post has shared content
VỤ HÙNG CỬU LONG SANG MỸ
Hùng Cửu Long tên thật là Lê Đình Hùng. Nhìn thế này ai có chút học thức không ghét mới là lạ.  Nhìn trông dở tỉnh dở quê Dở đực dở cái, lại mê máu cờ Đi đâu cũng trưng mặt trơ Ra vẻ “học thức”, nào ngờ khố dây Tự tôn mi...
Wait while more posts are being loaded