Profile cover photo
Profile photo
Wanderbra Blog
1 follower
1 follower
About
Posts

Post has attachment
An Gi O Da Nang
An Gi O Da Nang
wanderbra.com
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
http://www.wanderbra.com/kinh-nghiem-du-lich-ly-son

Lý Sơn nhỏ xíu, bình yên, đánh xe máy một vòng là hết cái đảo. Người dân ở đây hiền và lành hết cỡ. Đó là hai điều mình quý ở Lý Sơn.

Bọn mình gồm 3 đứa: mình, Trân và bé Zen cùng nhau đi Lý Sơn dịp tháng 6 năm ngoái. Mình thì ở Đà Nẵng trước đó mấy ngày để làm Color Me Run, Trân thì đi tàu từ Huế vào, Zen bay từ Sài Gòn ra chơi. 3 đứa cùng hẹn nhau tại Đà Nẵng, rồi từ Đà Nẵng bắt xe đi Quảng Ngãi. Cuối cùng tàu của Trân đến trễ nên mình và Zen bắt xe đi trước, câu chuyện chuyến xe bão táp bắt đầu từ đây.

Sáng đó mình dậy thật sớm, vừa kịp ăn sáng thì Zen gọi báo là tới sân bay rồi, giờ nhỏ chuẩn bị ra trạm xe mua vé. Mình lật đật check-out rồi bắt taxi ra bến xe trung tâm. Từ chỗ mình ra tới bến xe tận 20 phút, trong khi đó Zen đã mua vé và xe đã chạy, hai đứa gọi điện qua lại cập nhật tình hình cho nhau, mình chuyển hướng bảo taxi thả mình tại một trạm xăng nằm trên tuyến đường Đà Nẵng - Quảng Ngãi để chờ xe khách đến.

Lúc chờ ở trạm xăng mình để ý xung quanh thấy rất nhiều cảnh sát giao thông và lo không biết làm sao mà xe có thể dừng bắt khách giữa đường với tình hình như vậy được. Mình liền gọi cho Zen để thông báo và nhận được trả lời như sau:
- “Không sao chị, nhà xe bao công an”.
Quào, mình nghĩ bụng chắc nhà xe này có câu kết gì rồi, chắc là làm ăn chuyên nghiệp đường dây đầu mối hết trơn rồi nên cũng an tâm đôi chút.
Chừng ít phút sau, Zen gọi báo mình rằng xe sắp đến, thế là mình khệ nệ kéo vali sang con lươn chính giữa đường. Không phải đợi lâu, chiếc xe đò từ từ xuất hiện, vừa ngay lúc đó, phía bên kia đường có một ông xe ôm trờ tới, vẻ mặt hốt hoảng, hét lên:
- “Em đi Quảng Ngãi đúng không? Đi theo anh!”
- “Anh là ai?” Mình gào ngược lại, sợ bị lừa bị dụ, mình nói tiếp “Không, em đi xe này” đoạn tay chỉ chỉ cái xe đò đang tới.
- “ANH LÀ CHỦ XE” Ông ý đáp, vẻ đã mất hết kiên nhẫn :))
Vừa nghe xong câu đó, mình nhảy tót một phát lên xe, ngay lúc chiếc xe đò chạy lướt qua lấp ló mặt bé Zen sau cửa kính đen mù mù. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ông ý đã chạy ù đến ngã tư phía trước, nơi chiếc xe đò đang dừng đợi sẵn. Ông ý vội cầm lấy cái vali của mình, tống lên cốp xe đằng sau. Lúc này chỉ có một cách duy nhất là bước lên xe. Ôi trời đất quỷ thần ơi, Zen đang ngồi ở một băng 3 người giữa chiếc xe 16 chỗ ọp ẹp, mình ráng ráng ngồi nhét vào vừa đủ chỗ. Miệng vẫn ngoác ra cười như bị dại. Kiểu vẫn chưa định thần lại được, chuyện quá nhanh quá nguy hiểm, nhà xe lách công an như phim :))

Chuyến xe dài 4 tiếng với đủ chuyện cười đau bụng, cuối cùng thì bọn mình cũng trầy trật 4 tiếng đồng hồ cũng đến được Quãng Ngải, bọn mình dừng ăn trưa, rồi bắt taxi đến cảng Sa Kỳ. Lý Sơn gần thiệt gần rồi.

Lúc này thì Trân đã đến nhập hội. Bọn mình mua vé tàu, ngồi đợi đến giờ, và thêm hai tiếng đi tàu thì cuối cùng cũng đến được Lý Sơn.
PhotoPhotoPhoto
1/28/17
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
http://www.wanderbra.com/kinh-nghiem-du-lich-ly-son

Ở post này mình sẽ list ra những thông tin cần thiết để các bạn có thể tìm hiểu nếu có kế hoạch đi Lý Sơn.

Phương tiện:
Trực tiếp bằng máy bay: mình không đi bằng phương tiện này nên không rõ. Tuy nhiên Quảng Ngãi có sân bay Chu Lai, bạn có thể tìn hiểu thêm.
Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi:
Xe buýt/ đò/ khách: có rất nhiều hãng xe từ bến xe trung tâm Đà Nẵng. Giá cả khác nhau, và đương nhiên chất lượng cũng tương đương. Các bạn lưu ý mua vé tại quầy và hỏi rõ loại xe để tránh sự cố đáng tiếc như tụi mình nhé. Thời gian dự kiến là 4 tiếng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhưng có thể lâu hơn tuỳ theo xe có dừng lại bắt khách dọc đường hay không.
Đi taxi: nếu đi đoàn đông, mình nghĩ taxi là lựa chọn tốt nhất, thoải mái, xe chạy êm và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, nếu đi chặng xa như vậy, tài xế sẽ không tính theo meter mà khoán cho bạn một khoản tiền trọng gói. Đợt về bọn mình đi như vậy, và giá tầm 1,200,000 cho 7 người.
Sau đó từ cảng Sa Kỳ, bạn phải mua vé để qua đảo. Mỗi ngày chỉ có 3 chuyến tàu cao tốc, thời gian di chuyển là 2 tiếng.

Nơi ở
Chỗ ở Lý Sơn không thiếu: khách sạn cũng có, ở kiểu homestay cũng có luôn.
Bọn mình chọn ở homestay tại nhà cô Hoa (sdt) do bạn mình đi về giới thiệu lại
Giá cả không đắt: .. Có máy lạnh. Nếu bạn muốn ăn một bữa cơm gia đình chỉ cần dặn cô trước là đã có một bữa ăn hết xảy chỉ với ...
Ngoài ra, cô còn cho thuê cả xe để đi lại xung quanh đảo: giá trung bình
Tư vấn đi chơi các kiểu thì hoàn toàn miễn phí nhé ;)
Làm gì ở Lý Sơn
Cổng Tò Vò là một địa điểm nổi tiếng và xuất hiện trên nhiều tranh ảnh khi giới thiệu về Lý Sơn, đến cổng Tò Vò nên đi vò buổi chiều lúc hoàng hôn, sẽ thấy được cảnh mặt trời lặn chui lọt thỏm qua cái vòm tròn tròn rất đẹp (thật ra mình không chứng kiến được cảnh đó, do lúc bọn mình đến khách du lịch chen nhau lớp lớp chụp hình nên bọn mình chỉ đứng từ xa ngó rồi đi).
Ngắm bình minh ở đỉnh Thới Lới, bọn mình dậy từ tờ mờ sáng, tầm 4h30 sáng, chuẩn bị rồi theo hướng dẫn của cô chủ nhà đi đón mặt trời. Đường khá dễ đi, không biết thì hỏi, mọi người chỉ rất tận tình. Đỉnh Thới Lới đẹp ơi là đẹp, nhìn xuống dưới là ruộng muối, ruộng tỏi vuông vuông, phía xa là đường chân trời trải dài tít tắp. Thật sự dậy sớm để chạy ra đây là quyết định thật đúng đắn. Hehe
Ngay đỉnh Thới Lới, trũng xuống dưới là hồ núi lửa, đó giờ mình nghĩ Việt Nam không có cái núi lửa nào, hóa ra hôm đó được mở mang tầm mắt. Chạy xuống dưới chụp hình cũng khá vui, người ta chăn bò ở đó rất nhiều, bò everywhere nên là có chạy giỡn cũng nên cẩn thận nhé.
Chùa Đục, là nơi có tượng Quan Thế Âm cao và to nhìn ra biển, bạn cũng có thể men bậc cầu thang để lên tới trên đỉnh, cảnh đẹp dã man luôn. Phía cuồi cầu thang là khu quân sự mới lập, rào lại cái mỏm núi nhô ra ngoài, nơi mà mình muốn ghé thăm nhất, nhưng tiếc ơi là tiếc, giờ họ không cho vào nữa, nên chỉ bu bu ngay hàng rào chụp lẹ trước khi bị đuổi xuống :(
Chùa Hang và Hang Cau: cung một tuyến đường với nhau. Chùa Hang như tên gọi là một cái chùa nằm trong hang đá, cũng khá thú vị, sau đó thì hỏi người dân để tìm đường đến Hang Cau. Hang Cau thật ra là bãi biển, nước trong veo, hmm, ngoài ra không có gì hết.
Đảo Bé: Hàng ngày chỉ có hai chuyến ra đảo Bé, cuyến đầu lúc 8:00 sáng, và chuyến sau lúc 2:00 chiều. Qua đảo Bé chủ yếu là tắm biển, vì biển ở bển đẹp, tách biệt. Ngoài ra bạn có thể thuê thuyền thúng để lặn ngắm san hô. Đoạn đó Trân bơi bơi lặn lặn xong bị say sóng :)) say sóng trong lúc đang lênh đênh giữa biển suýt thì ói, Xong phải đặt nó nằm ngửa ra, đợi cái ông chèo thúng đến đưa nó vào. Mà ông ý đang bận giúp cặp kia leo lên thúng :)) khổ vl. À theo kinh nghiệm thì chơi đảo Bé một ngày là đủ rồi, không cần ngủ qua đêm đâu, do bên đó không có tiện nghi, tối lại cúp điện :-s. Nên tốt nhất sáng đi chiều về.
Còn một điểm không thể bỏ qua đó là chùa Đục, nơi có tượng Quan Thế Âm to ơi là to hướng ra biển. Thật ra mình tới đây để đi lên cái mỏm đá phái trên cơ. Nhưng bây giờ trên đó người ta rào lại thành khu quân sự rồi, không vào được, chỉ có thể đứng nhìn từ xa thèm thuồng. Buồn ghê. Mỏm đá đó đẹp lắm, cao và nhô ra biển, đứng đó ngắm cảnh xung quanh là hết xảy.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
1/28/17
12 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
[Taipei Review]

Weekend Getaway to Taipei, a 4 days trip in 45 seconds video. Bài review nho nhỏ, súc tích nhất sau chuyến đi, các bạn đọc tham khảo nhé!
Đồ ăn: Thiên đường ăn uống với đủ thể loại trà sữa, dimsum (ở Din Tai Fung), bún bò, lẩu Tứ Xuyên, mango snowflake ice, cá viên ... với giá siêu rẻ + ngon.
Đi lại: Mình đi lại chủ yếu bằng MRT, từ sân bay đi bus về trạm Taipei Main Station giá 90 tệ (mất 1 tiếng) mình đi bus số 1916, vào Taipei Main Station mua thẻ Easy Card (100 tệ) và top up khoảng 300 tệ để đi lại. Bus đi sân bay Taoyuan có cả chuyến 24/24 từ thành phố - Bus số 1819 của Kuo-kuang. Nên tải bản đồ MRT vào điện thoại cho tiện.
Mua sim: có thể mua sim có 3G dùng trong 5 ngày với giá 300 tệ, phải có passport + bằng lái xe khi đăng kí. Nên mua sim ở sân bay cho tiện. Du lịch có 3G để search đường thì còn gì bằng :D
Khách sạn: Trung bình 1 người khoảng 200-300k ở dorm, có một vài hostel có phòng private giá rẻ (ko có toilet bên trong) cũng được. Mình toàn book ở Agoda vào phút chót, đến nơi mới book :)) mỗi ngày ở 1 ks nên hơi bất tiện (do chưa biết chắc lịch trình): Taipei Design Hotel (ở gần trạm Ximen, Tomorrow Hotel (gần trạm Ximen), Here and There hostel Taipei (Gần Taipei Main Station). Cứ lên Agoda rồi filter ks nào rẻ + rating cao + gầm trạm MRT là đc. Nên ở khu New Taipei, gần trạm Main station.
Shopping: Chợ đêm Shillin (Line đỏ) Zhongxiao Fuxing (Line xanh dương)
Chỗ chơi: Chiang Kai-Shek Memorial Hall, Danshui lover's bridge (Cuối line đỏ - trạm Tamsui), Din Tai Fung Restaurant, Yangmingshan National Park (tới trạm Jiantan bắt bus số 15), 101 Taipei Financial Center (tới trạm 101 line đỏ), Shilin Night Market, núi con voi (đi đếm trạm Xiangshan cuối line đỏ), tắm suối nước nóng ở Beitou.
Subscribe Wanderbra on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6Rd60s1dUGNvrHuaw1WItQ #wandebrablog #wanderbra #travelblog #travelust #travel #wander #taipei#taiwan #trip #weekend #getaway

http://www.wanderbra.com/kinh-nghiem-du-lich-taipei
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
1/28/17
14 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment

[Human in Bagan] - Lipstick story

[ Humans of Bagan ]
- "Hey miss, I like your lips stick! I want!"
- "You want, come here"
- "My sister, my mom, my aunts ... also likes, please come and apply for them"
- "Sure, I have a lot of lipsticks they can choose color"
- "I love this lipstick so much, it is dry, no glossy. There is nothing like this in Bagan! Can you exchange this with stuffs in my store? Please!"
- "Ha ha really?"
Her name is Hnin Nu Wai - 26 years old, one kid. And I am now an international trader with exchanging my Shu uemura pink color + 10k kyats for 2 silver bracelets. Do you think I made good interest?
Hey all matte lipstick producer, please come to Bagan. Huge potential here!
‪#‎shuuemura‬ ‪#‎matte‬ ‪#‎lipstick‬ ‪#‎bagan‬ ‪#‎cute‬ ‪#‎exchange‬ ‪#‎htilominlo‬


Chuyện gặp người tốt ở Myanmar

​Chuyện ngắn siêu ngắn

Chuyện gặp người tốt 1:
Lang thang trong chợ Bogyoke Aung San làm sao đó một hồi mình không tìm thấy đường ra, đang loay hoay dòm dòm thì một Bác từ đâu đó lại khều mình rồi ngoắc ngoắc ra ý bảo đi theo, xong Bác ấy dẫn mình ra đến chỗ cầu vượt rồi quay đi. Mình gọi với theo "Jejuba" nghĩa là cảm ơn trong tiếng Myanmar. Có vậy thôi đó, mà thấy vui vui cái bụng.

Chuyện gặp người tốt 2:
Ở Bagan, mình thuê xe đạp điện ở một cửa hàng trong phố. Đến hôm trả xe, mình phải đi bộ về lại khách sạn thì cô chủ đó đề nghị chở mình về đặng khỏi đi bộ, êu ơi cảm động dã man, xong mình cho lại cô ấy một gói kẹo me.

Nhân tiện thì mấy bạn đi Bagan nhớ mua kẹo me nha, nó gọi là "Tamarind flake", ngon lắm. Mua ở Bagan vừa rẻ vừa dễ mua. Về lại Yagon tìm mãi mới thấy, lại còn mắc hơn nữa.
#vscocam #travel #seetheworld #wanderlust #solotravel #wanderbrablog #wheninmyanmar #happy #blingbling #Chuyệnngắnsiêungắn

Chuyện gặp người tốt 3:
Hôm đó ở Yagon trời mưa nhiều, mưa cả ngày làm mình chả đi được đâu. Thế là mình quyết định nhảy lên xe lửa ngồi 3 tiếng vòng quanh Yagon. Vậy mà lại vui, mình như lạc vô thế giới thu nhỏ vậy, có một cái gì đó rất hay ho, người lớn, con nít, người bán hàng rong, thầy chùa,... đủ hết. Ngồi ngó thôi cũng thấy vui vui lạ lẫm (Được đoạn đầu thôi đoạn sau mình vừa buồn ngủ vừa đói). Đến ga cuối cùng mình nhảy xuống, rồi tự nhiên từ đâu có thằng nhỏ chạy lại khều khều, rồi đưa cho mình túi kẹo me mình để quên. Trời ơi lúc đó mình mừng lắm tại vì tìm mãi mới mua được kẹo me ở Yagon. Xong mình chia cho nó một nửa, thì nó không chịu lấy, dễ thương gì đâu. "Jejuba"

Để đi tàu mấy bạn đến Yagon central railway station. Vé chỉ có 200 kyat tương đương 4000 VNĐ thôi.

Chuyện gặp người tốt 4:
Hôm đó mình bắt một chiếc taxi để đi Shwedagon, ngôi chùa nổi tiếng nhất Yagon. Bên ngoài trời mưa mưa, chú taxi mới lấy cây dù ra đưa mình, bảo là lấy mà dùng, chú ý không cần. Trời ơi cảm động quá sức. Mình mới xin số điện thoại của chú đó, để khi về thì gọi chú tới rước rồi trả lại cây dù luôn. Đến lúc về, gọi điện thì hóa ra chú đó đợi suốt từ nãy đến giờ, cầu 2 tiếng đồng hồ chứ chả ít. Vậy mà chú không hề than vãn hay tỏ vẻ mệt mỏi gì luôn. Thiệt sự là mình rất biết ơn.


0 Comments
KINH NGHIỆM DU LỊCH MYANMAR

11/11/2016 0 Comments

​Mình vừa đi Myanmar hồi đầu tháng 7, với một chút kinh nghiệm lượm lặt được, mình viết bài này chia sẻ với các bạn tất tần tật những thông tin mình biết khi thang lang ở Myanmar nhé.

Nên đi Myanmar vào thời gian nào: Thời điểm đẹp nhất trong năm là tháng 11, thời tiết không quá nóng và cũng đã hết mùa mưa. Đi mùa này bạn có thể ngắm khinh khí cầu ở Bagan. Như đợt vừa rồi mình đi, trời mưa nhiều, mưa suốt, đi Bagan thì không có khinh khí cầu, trời lại nhiều mây nên ngắm bình mình hay hoàng hôn gì cũng fail. Tóm lại là tháng 11 nhé.

Vé máy bay: vé máy bay đi Myanmar hiện tại dao động từ 2 triệu - 2 triệu rưỡi. Đợt đó mình book gấp, tuần trước book, tuần sau đi luôn mà may sao kiếm được vé rẻ của Vietjet. Các bạn chịu khó canh vé là book được ngay.

Tiền tệ: Đồng kyat (đọc là “chạt”, thấy người ta phát âm vậy, chứ mới đầu mình tưởng đọc là ky-át). Bên mình không có đổi trực tiếp từ VND sang kyat. Mà bạn phải chuẩn bị tiền đô mang theo. Lưu ý, bên Myanmar họ chị nhận tờ USD còn mới, phẳng phiu và chỉ nhận đổi tiền chẵn: đồng 100$, 50$.
Qua đến sân bay, có rất nhiều booth đồi tiền, bạn cứ quan sát cẩn thận, chọn chổ nào có tỉ giá tốt nhất thì đổi. Và nhớ đến lại cẩn thận nghe. Tỉ giá: 1$ ~ 1170 kyat.

Simcard: Mình quyết định mua sim vì đi một mình, có điện thoại đặng còn search thông tin với cả liên lạc. Sim giá 1500 kyat, mình top up thêm 3000 kyat để dùng 3G. Tổng là 4500 tiền mua sim, mà dùng trong 5 ngày mới hết có 1000 kyat :P còn dư quá trời luôn.

Từ sân bay vào trung tâm (downtown): Phương tiện đi lại chủ yếu ở Myanmar là taxi (không có meter nhé, cứ trả giá và đi thôi). Từ ga đến, bạn chịu khó tìm ga đi (đi bộ chừng 100m về phía tay phải) thì taxi sẽ rẻ hơn. Giá trung bình từ sân bay vào downtown là 6000 kyat. Nhớ nhé 6000 kyat.

Đợt đó mình đi một mình, lúc đến nơi gặp mấy anh chị người Việt Nam nên rủ nhau đi chung để share tiền taxi ra cho rẻ. Ngày đầu tiên mình chỉ lang thang mấy tiếng đồng hồ ở Yangon rồi ra thẳng bến xe để đi chuyến đêm đến Bagan. May sao, mấy anh chỉ mình gặp cũng vậy, 2 chị đêm đó rời đi Madalay, 2 anh còn lại đến Bagan nhưng đi hãng xe khác. Bọn mình tình cờ gặp nhau, mà lịch trình cũng na ná nên quyết định thuê trọn một chiếc taxi đi nguyên ngày với hành trình: sân bay → downtown → vòng quanh downtown → Shwedagon → bến xe buýt với giá rất hữu nghị luôn (8kyat/ người). Thật sự rẻ hơn rất nhiều nếu mình đi một mình và bắt nhiều chuyến taxi khác nhau.

Chú taxi chở bọn mình tên Phoe Zaw, chú ý cực kỳ dễ thương lại nói tiếng Anh tốt nữa. Nếu đi nhóm 5-7 người, bạn có thể gọi điện cho chú Zaw nhé (+959791050023).

Nơi ở:
Yangon: mình ở khu trung tâm - downtown, đi lại khu vực xung quanh rất dễ, lại gần nơi ăn uống tham quan. Khu này có rất nhiều hostel giá tầm 10$/ đêm hầu hết đều bao gồm ăn sáng (nhưng mình thích ra ngoài ăn local food hơn, nên hầu như không ăn sáng ở khách sạn). Bạn cứ lên agoda, đọc review, xem ảnh rồi chọn. Mình ở Scott @31st street (FYI).
Bagan: Eo ơi, mình ở một cái khách sạn siêu xịn luôn, có hồ bơi nhé, mà chỉ có 10$. Mình search trên agoda, thấy rồi book luôn.
Di chuyển giữa các tỉnh: Bạn có thể check tại đây http://myanmarbusticket.com/, trang web này có tất cả các chuyến xe buýt liên tỉnh với rất nhiều hãng xe buýt khác nhau. JJ Express có khá nhiều review tốt và đương nhiên giá cũng cao hơn các hãng khác. Tuy nhiên, theo mình thấy, xe buýt ở Myanmar chất lượng siêu tốt, siêu cực thích:
Xe đi rất đúng giờ, do đó bạn nên có mặt trước 30 phút theo yêu cầu.
Xe ghế nằm, rộng rãi thoải mái.
Trên xe có phát nước, bánh kẹo, bàn chải đánh răng và khăn giấy ướt.
Xe có cái màn hình nhỏ để xem phim nữa. Xịn dã man.
Có một điểm trừ là xe rất lạnh, như tủ đông @@. Biết trước nên mình quấn rất kỷ trước khi lên xe. haha
Ăn uống: Mình là đứa dễ nuôi, nên thấy đồ ăn ở Myanmar cũng được phết:
Ăn sáng: Buổi sáng, ăn bánh mỳ. Uống trà sửa cho đúng điệu dâ Myanmar. Trà sữa của họ ngon kinh khủng, cứ vào quán, gọi “Lờ-phây” là người ta hiểu :)) mình không biết viết sao. Chỉ biết đọc như vậy thôi.
Ăn sáng bạn cũng có thể đến quán Lucky 7 tea house (Mình được một anh bạn gặp trên đường giới thiệu, nên quyết đến đây). Quán này đông dã man, nhưng rất nhiều đồ ăn nhé. Đến tầm trưa là sold out, nên phải tranh thủ đi buổi sáng.
“Mô-gơn-đai” là món mỳ soup cũng là một món ăn sáng.
Trung bình một bữa ăn dao động từ 2000 - 4000 Kyat. Ăn mấy hàng lề đường chỉ có vài trăm đồng thôi. Rẻ lắm lắm.
Nói chung mình khuyên là cứ thử hết đi ;)

http://www.wanderbra.com/kinh-nghiem-du-lich-myanmar
Add a comment...

Post has attachment
http://www.wanderbra.com/kinh-nghiem-du-lich-philippines

Bọn mình rời Baguio để đi La Union vào 7 giờ tối, đến nơi loạng choạng cũng đã 9, 10 giờ. Xung quanh tối hù, đường phố thì vắng tanh, bọn mình cũng thấm mệt sau khi di chuyển liên tục từ khi vừa xuống khỏi Pulag, mình nhanh chóng bắt một chiếc tricycle để đến Flotsam and Jetsam Hostel, nơi dừng cuối cùng của bọn mình trong hành trình tổng cộng 9 ngày.

La Union là một tỉnh nhỏ về phía Tây so với Baguio.

Từ Baguio đến San Juan mất tầm 2 tiếng. Mình xuống khỏi xe buýt ở trạm San Juan, đoạn đó trời đã tối hù, xung quanh bọn mình vắng tanh chỉ có vài ba chiếc tricycle đậu bên đường. Bọn mình đã thấm mệt, nên nhanh chóng bắt một chiếc tricycle để đến nơi ở.

Bạn mình giới thiệu Flotsam and Jetsam Hostel là một hostel khá nổi tiếng, từng là nơi quay một bộ phim nào đấy khá nổi tiếng ở bên ấy,

điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình tổng cộng 9 ngày.

0 Comments
When in Philippines

12/31/2015 0 Comments

Mình viết không theo mạch thời gian mà chủ yếu tuỳ hứng nên các bạn bắt đầu từ ngày thứ 2 nhé~

​Ngồi xe hơn 2 tiếng đồng hồ từ Manila, cuối cùng bọn mình cũng đến được Tagaytay. Xe buýt thả bọn mình giữa đường, không có bất cứ một dấu hiệu gì cho biết là đến đúng nơi hay chưa, cho đến khi có một ông lái tricycle đến và giới thiệu với mình tour đi Taal Volcano. Đến lúc đó thì bọn mình mới an tâm ngồi nghỉ ngơi lấy sức một xíu trước khi tiếp tục hành trình, vì Trân say xe dữ quá…
Để đến được Taal, bọn mình phải đi tricycle – loại xe ba bánh khá phổ biến ở Philippines, sau tầm 30’ và thêm 1 tiếng đi banca, bọn mình đã cập bến đảo núi lửa, còn việc lên đến đỉnh Taal lại là một câu chuyện thú vị mà xíu nữa mình sẽ kể cho bạn nghe.
Theo như lời giới thiệu của ông lái xe, chi phí để đến được Taal quá cao so với thông tin mà mình tìm hiểu được.
Cụ thể ông ý bảo như sau:
1. Phí đi tricycle đến bến thuyền: 100PHP/ người.
2. Phí thuê banca: 1500PHP.
3. Vé vào cổng: 50PHP.
4. Phí thuê ngựa và hướng dẫn viên: 500PHP.
Tổng chi phí tính ra tiền Việt hơn 2 triệu/ người. Quá đắt so với budget của bọn mình. Nhưng vì lỡ bỏ công bỏ sức đến tận đây rồi, nên bọn mình quyết định ra đến bến tàu hỏi thông tin rồi tính tiếp.
Thực tế như sau:
1. Phí đi tricycle đến bến thuyền: 50PHP/ 1 chuyến/ 2 người, có thể trả giá thấp hơn. Cái này bọn mình không biết, lúc đầu ông ý bảo 100PHP thì bọn mình cứ đinh ninh là tính tiền theo chuyến, nên đồng ý, cho đến khi đến nơi thì ông ấy mới đòi 100PHP/ người.
Bài học: nên hỏi giá cẩn thận trước khi quyết định.

2. Phí thuê banca: 1500PHP, đây là phí thuê trọn gói một banca dành cho 7 người. Khi bọn mình đề nghị đợi thêm khách du lịch khác để ghép nhóm đi chung thì ông ý nhất quyết không chịu, và bảo rằng quy định ở đây không cho phép như vậy.
Đang lúc hoang mang và đôi co tới lui thì may sao có một nhóm tây balo gồm 4 người vừa đến nơi. Mình quyết định chạy ra offer việc ghép nhóm để share tiền, và họ đồng ý ngay. Không chần chừ, bọn mình nhập chung nhóm 6 người và quyết định tìm nhà thuyền khác. Xem có vẻ ông lái xe và nhà thuyền có móc nối với nhau cả, họ tức tối ra mặt và nạt mình khi mình trả tiền tricycle cho ông ý, lúc đó công nhận mình có hơi sợ một xíu, nhưng sau đó lấy lại được bình tĩnh và nhanh chóng đi theo mọi người.
Nhóm mình gồm 2 đứa Việt Nam, 2 cặp còn lại đến từ Anh, tổng cộng 6 người. Bọn mình quyết định deal giá xuống 1200PHP để có thể chia đều cho cả nhóm. Sau chừng 15 phút đi bộ, hỏi tới lui các nhà thuyền khác nhau, cuối cùng bọn mình cũng tìm được một nhà thuyền ở tận sâu trong ngõ đồng ý mới mức giá bọn mình đưa ra. Nhiệm vụ hoàn thành. Việc tiếp theo là làm một số thủ tục cơ bản, thanh toán và lên đường.
Banca là loại tàu gỗ, nhỏ thôi, chạy bằng động cơ, điều làm nó khác biệt là hai cánh tay gỗ dài chìa ra hai bên, để giữ thăng bằng cho thuyền (mình nghĩ vậy). 1 tiếng đồng hồ ngồi tên banca vui lắm, gió thổi mát rượi, nước biển vỗ vào thành thuyền, bắn lên từng đợt thích thích.
[Hình minh họa]
3. Vé vào cổng: 50PHP. Đây là quy định rồi, không có gì phải bàn cãi.
4. Thay vì thuê ngựa, nhóm quyết định trekking, vừa tiết kiệm, vừa có thêm một trải nghiệm mới. Sau khi trang bị nước nôi, đồ ăn vặt phòng khi đói, bọn mình bắt đầu theo hướng đoàn ngựa và trekking. Đường đi khá dễ, không quá dốc, vấn đề duy nhất là bụi đất và nắng nóng. Sau 1 tiếng, bọn mình cuối cùng cũng đến được hồ núi lửa. Taal đẹp, không khí trong lành, nước xanh ngắt và hơn hết cảm giác chinh phục một đỉnh núi thích thú vô cùng.
Theo giới thiệu, bọn mình bỏ thêm 50PHP nữa để đến red lava cách đó chừng 5 phút đi bộ. View ở đây đẹp hơn nhiều, không quá đông khách du lịch, thực tế là ngoài nhóm bọn mình ra thì không còn ai khác. Cả nhóm tha thẩn chụp hình các kiểu, ngồi trên miệng núi lửa ngắm quang cảnh mãi một hồi lâu mới quyết định quay ra.
[Hình minh họa]
Đường đi xuống không mấy khó khăn, bọn mình theo hành trình cũ mà về lại đất liền, chia tay và chúc nhau thật nhiều may mắn…
[Hình minh họa]
*Một số lưu ý
1. Từ Manila đến Tagaytay có 2 cách:
• Xe buýt: có nhiều hãng xe: CROW, San Augustin… Mình đi hãng San Augustin, trạm xe buýt này nằm ngay dưới chân Taft station. Xe buýt ở Philippines không có giờ cụ thể, bọn mình may mắn đến trạm ngay kịp lúc xe rời đi Tagayta nên nhảy lên luôn. Giá vé tầm 120PHP (mình không nhớ rõ).
• Đi taxi: đương nhiên nhanh, gọn, lẹ nhưng cũng đắt hơn nhiều. Và đặc biệt, đi taxi ở Philippines nên cẩn thận, khi đi, bạn nên dặn tài xế bật meter và phải clear rõ với họ là chỉ trả tiền theo meter, nếu không sẽ bị over charge và phụ thu những khoản tiền không đáng có.
2. Nếu không quen vận động, bạn nên cân nhắc giữa việc trekking và thuê ngựa. Tuy đường đi không khó, nhưng bạn dễ bị kiệt sức vì nắng nóng và bụi đường.
3. Tránh mất nước.
4. Chụp thật nhiều ảnh và feedback lại cho bọn mình biết nhé.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
1/28/17
17 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Part 0: Kinh nghiệm xin visa Hàn Quốc

[Chia Sẻ Kinh Nghiệm Xin Visa Du Lịch Hàn Quốc]
Chao xìn các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ kinh nghiệm xin visa Hàn Quốc sau chuyến đi Hàn lần trước của mình. Các bạn nào sắp đi thì xin visa càng sớm càng tốt nhé. Hồ sơ xin visa gồm có:
1. Passport còn hiệu lực
2. Đơn xin cấp Visa có dán hình
Cách 1: Thể tải đơn ở link này: http://vnm-hochiminh.mofa.go.kr/wor… Điền thông tin trong word và in ra + dán hình mang nộp
Cách 2: Đến trực tiếp lãnh sự quán lấy phiếu điền vào (Nên điền chữ in hoa) + dán hình mang nộp.
3. Chứng minh công việc
a. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thử việc
b. Giấy xác nhận nhân viên + xác nhận lương có đóng dấu từ công ty
c. Giấy xin nghỉ phép có sếp ký tên đóng dấu.
4. Chứng minh tài chính: Sổ tiết kiệm tối thiểu 100tr, có thời hạn trong quá trình làm visa. Khi bạn mang hồ sơ đi nộp thì phải mang theo quyển sổ gốc này + photo không cần công chứng nhé. Người ta sẽ check sổ rồi sau đó đóng dấu vào tờ photo và trả sổ gốc về cho bạn.
Cách 1: Nếu bạn có 100 triệu thì tốt quá (khuyến khích dùng cách này)
Cách 2: Vay mượn nhờ vả
- Mình mượn sổ tiết kiệm của mẹ, mang sổ ra ngân hàng đổi tên grin emoticon sau khi làm xong visa thì đổi tên lại thui.
- Bạn mình thì mượn tiền của gia đình mang ra ngân hàng làm sổ rồi sau khi có visa thì rút ra trả lại tiền.
- Ngoài ra ở ngân hàng cũng có dịch vụ cho vay làm sổ tiết kiệm xin visa, bạn chỉ cần có công việc ổn định, có hợp đồng lao động và bảng lương hàng tháng là ra ngân hàng vay được tiền.
5. Lịch trình: Các bạn có thể tham khảo lịch trình của mình ở link sau - https://drive.google.com/…/0B6vVoL3Z8CoTa01PTUxtZk9hN…/view…
6. Booking: khách sạn, vé máy bay mang đi in. Nếu chưa chắc chắn ở đâu thì có thể lên mấy trang booking hotel book đại để lấy confirmation email xong rồi cancel cũng đc.
7. Lệ phí: $20/người (chỉ nhận tiền USD)
8. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 107 Đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận hồ sơ vào buổi sáng từ 9-11h, từ Thứ 2-thứ 6. Buổi chiều bắt đầu trả kết quả lúc 3h chiều. Nên đến sớm hơn bình thường vì ở đó rất rất đông, đến lấy số đợi mỏi mòn luôn.
9. Thời gian xử lý hồ sơ: 7-8 ngày làm việc.
10. Ngôn ngữ: TIẾNG ANH hoặc HÀN (nếu là tiếng Việt phải dịch có công chứng)

Nếu hồ sơ của bạn ok hết thì người ta sẽ đưa giấy hẹn :D huray đoạn này là 50% bạn có visa. Đợi 1 tuần sau ko thấy ai gọi để kêu pv hết thì 100% là có visa. Nếu hồ sơ có vấn đề thì họ sẽ liên lạc để sắp xếp phỏng vấn. Thời hạn cho visa du lịch thường là 30 ngày.


Please like and share to support Wanderbra :)
‪#‎wanderbra‬ ‪#‎blog‬ ‪#‎travel‬ ‪#‎wanderlust‬ ‪#‎wanderer‬ ‪#‎southkorea‬ ‪#‎korea‬ ‪#‎trip‬#2016 ‪#‎gopro‬ ‪#‎hero4‬ ‪#‎silver‬ ‪#‎visa‬ ‪#‎hanquoc‬ ‪#‎seoul‬ ‪#‎busan‬ ‪#‎ulsan‬
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
1/28/17
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Part 1: Một vài tips chia sẻ trước khi đi

​Sau đây là một vài tips chia sẻ trước khi đi:

- Ăn uống: thì trung bình từ 6-10k won per meal. Mình cực mê đồ Hàn nên qua đó toàn ăn và ăn, canh kimchi, bibimbab, thịt nướng, churros, shochu, tôm hùm, hải sản, kimchi, gà hầm sâm, ... nhớ ăn dâu bên đó siêu ngon luôn colonthree emoticon
- Đi lại: Tụi mình đi lại chủ yếu bằng MRT sky strain, khi mới đến bạn có thể ra các cửa hàng tiện lợi như CU mua thẻ đi MRT, một thẻ khoảng 3k won sau đó vào trạm tàu điện ngầm nộp tiền vào là đc, cứ 4 5 ngày mình lại nộp 10k won để đi lại trong Seoul. Thẻ này có thể đi bus đc luôn ạ.
Đi từ thành phố này qua thành phố khác thì đi tàu (normal train thì rẻ hơn rất nhiều nhưng chậm hơn, KTX là tàu siêu tốc của nó, vận tốc trung bình 300km/h và giá rất mắc) Vì lý do ko có vé nên tụi mình đã đi thử KTX từ Busan về lại SEOUL giá 50k won, chỉ đi trong 2 tiếng. Còn nếu đi normal train thì là 18k won đi trong 5 tiếng.
- Shopping: hoa mắt chóng mặt với thiên đường mua sắm, đồ trang điểm, chăm sóc da, quần áo đủ thứ trên đời, chỉ cần mang nhiều tiền thôi còn lại đồ thì ko thiếu mà mua :)) Mỹ phẩm rất rẻ, quần áo thì tuỳ nhưng mà chắc chắn đẹp, mua ko tiếc tiền. Các bạn có thể ra chợ mua sâm nữa, bạn mình mua 1 củ sâm nhỏ nhỏ cỡ bàn tay là 10k won, or mua kẹo sâm ... nhớ mua vớ (có 1k won đôi thôi) siêu đẹp. Bạn mình mua tới 50 đôi :))
- Ngôn ngữ: Bên đó đa số ko bik nói tiếng anh nên rất khó giao tiếp, nên học trước mấy câu giới thiệu hỏi giá, or đi cùng ng nào biết tiếng.
- Chỗ ở: chuyến này tụi mình đi toàn đc ở ké nên là ko có thông tin ks hay nhà nghỉ gì cả grin emoticon Nhưng theo mình biết thì ks cũng ko mắc lắm, ở dorm or ở chung vs bạn giá phòng khoảng 30k won / đêm. Lên các app book phòng như Agoda, Booking.com, Hotel Quickly, Airbnb … đều có nhé smile emoticon
- Con người: Trung bình 10 đứa con gái thì 9 đứa đẹp và đẹp giống nhau, da trắng và phẩu thuật. Trung bình 10 đứa con trai chỉ có 4 5 thằng đẹp thôi nên bạn đừng ngạc nhiên ra đường thấy gái đẹp đi với trai xấu là chuyện bt luôn :)) Tụi nó rất quan trọng cách ăn mặc và ngoại hình nên ra ngoài đường rất chỉnh chu. Người hàn họ cũng thích nhậu nhẹt ồn ào như ng việt, tụi con gái hút thuốc cũng nhiều chắc vì trời lạnh. Nhưng nếu bạn hỏi đường đi thì nên hỏi mấy người lớn lớn còn mấy đứa cỡ tuổi mình tụi nó ít khi chỉ và cũng ko bik tiếng anh.
- Tiền: 1000 won = 19,000 VNĐ
Alright, mình hi vọng những thông tin trên hữu ích cho bạn nào sắp đi Hàn Quốc. Nếu bạn gặp vấn đề trục trặc gì liên quan đến visa có thể inbox hỏi mình nhé, mình biết sẽ trả lời or hỏi dùm (vì mình mới có người quen làm việc ở lãnh sứ quán Hàn Quốc ha ha) Good luck, guys!

http://www.wanderbra.com/kinh-nghiem-xin-visa-du-lich-han-quoc
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
1/28/17
13 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded