Profile cover photo
Profile photo
minhtho tran
8 followers -
tôi là tôi và không là một ai khác
tôi là tôi và không là một ai khác

8 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

..............................................................................
Add a comment...

Thế nào mới là một người mẹ tốt.
Add a comment...

mai là đi về quê rồi.
Add a comment...

nghĩ lại thì tại sao phải tranh đấu nhỉ. Việc đó thật vô nghĩa. Mỗi người đi trên một con đường. Cứ cố hết sức mình đi trên con đường của mình là dc. Tại sao phải khó chịu với việc người khác như thế nào. Đi nhanh quá có cảm giác ta bị cuộc sống nuốt chửng mà quên đi cái khát vọng đơn thuần ban đâu. Để tự biến mình thành con người khác. Xấu xí, nhơ nhớt,... tự hỏi có đáng không. Có đáng để ta đánh đổi nhiều thứ không. Suy nghĩ nhiều quá cũng chẳng được gì. Vậy thì cứ thanh thản mà sống. Nhẹ nhàng mà đi. Hít thở không khí và tận hưởng con đường trước mắt. Vậy là được rồi.

Khi con người ta cảm thấy được yêu thương cũng là khi họ đánh mất nhiều thứ mà chỉ có khi họ đau đớn đến tận cùng mới có được. Đó phải chăng là cái giá phải trả.

Nhìn càng rõ cuộc sống càng thấy nó thật nhàm chán. Nhưng sống chính là sống thế thôi.
Add a comment...

haizzzzzzz...................
Add a comment...

...










buồn rồi. Sao lại buồn rồi.
Add a comment...

anh đối tốt với em quá lỡ em thích anh thì làm sao bây giờ ?
Add a comment...

Nói gì. Ta nên nói gì. Đôi khi chỉ muốn im lặng và không suy nghĩ. Đôi khi ta thấy cuộc sống mình như có thể kết thúc bất kỳ lúc nào. Cảm giác thật sự muốn sống là như thế nào. Trái tim ta đơn côi, cô lạnh, tịch mịch và trống rỗng. Như một dòng sông nhẹ trôi giữa đêm đông lạnh lẽo. Ta cần gì và ta muốn gì. Điều gì có thể thật sự kéo ta lại cuộc đời này và nói một câu "tôi muốn sống". Đôi khi thật muốn có người lại nói với ta "Cuộc sống anh là vì em, vì vậy em hãy vì anh mà sống". Nghe thật nực cười và trẻ con. Thế mà con tim lại muốn thế. Ai cũng nói ta vui vẻ, ta hoạt bát, ta được mọi người yêu. Nhưng đến cuối cùng ta lại không biết ta vì gì mà vui vẻ. Vui vẻ trở thành một nhiệm vụ, một điều đương nhiên mà chính ta cũng k biết nó là như thế nào.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded