Profile

Cover photo
Sắc Màu Cuộc Sống
45,689 followers|74,949,408 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
Chỉ cần có một nơi gọi là "Nhà" để nhớ về, lòng lúc nào cũng sẽ bình yên...

Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, hãy đọc những câu nói này để cảm nhận được thứ tình cảm thiêng liêng vô ngần ấy, để biết trân trọng hơn hai chữ - Gia Đình.

1. Gia đình là nơi sẵn sàng bao dung cho mọi tật xấu, mọi điểm không tốt của bạn, nhưng luôn hy vọng bạn có thể trở nên tốt hơn.

2. Tình thân chính là một giây trước thôi còn mắng bạn, giây tiếp theo đã ôm trọn bạn vào lòng.

3. Các bà mẹ có một bệnh chung, chỉ cần bạn nói có món nào ngon là y như rằng họ sẽ thường xuyên nấu món đó, tới khi bạn phát ngán mới thôi. Thực ra chỉ là mẹ nghĩ, thứ nào bạn thấy tốt, mẹ nhất định sẽ cho bạn, yêu thương nhiều tới mức không biết làm sao cho phải thôi.

4. Trên đời này, ngoài gia đình, sẽ chẳng có ai sẵn sàng nhận trách nhiệm cho những sai lầm của bạn, rồi còn an ủi, vỗ về bạn.

5. Dù đi xa bao nhiêu, đi lâu thế nào, chỉ cần có một nơi gọi là "Nhà" để nhớ về, lòng sẽ thấy bình yên.

6. Có một kiểu lạnh là Mẹ Nghĩ Bạn Lạnh. Có một dạng gầy là Bố Thấy Bạn Gầy. Luôn bắt bạn mặc thật nhiều, ăn thật nhiều, dù rằng bạn chẳng yếu ớt đến thế. Trong lòng bố mẹ, dù bạn có lớn đến đâu, thì vẫn mãi là một đứa bé cần được yêu thương, chăm sóc thật nhiều.

7. Bị ốm, không dám nói cho bạn biết, vì sợ làm ảnh hưởng tới việc học của bạn. Nhớ bạn, không dám gọi điện thoại cho bạn, vì sợ làm ảnh hưởng tới công việc của bạn. Bố mẹ có thể cả năm không mua lấy một bộ quần áo mới, nhưng sẵn sàng mua những thứ tốt nhất cho bạn. Trời lạnh, người đầu tiên họ nghĩ tới sẽ là bạn, đứa con đang vất vả làm việc ở phương xa. Bố mẹ giống như một gốc đại thụ che trời, luôn đóng vai trầm mặc, che gió, che mưa cho bạn, sẵn sàng hy sinh mọi thứ mà không cần hồi đáp.

8. Chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới này chính là, khi con lớn lên, bố mẹ chưa già. Khi con có đủ năng lực để báo đáp bố mẹ, bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh.

9. Mỗi việc bố mẹ làm cho bạn đều không thể đổi được bằng tiền bạc, nếu cảm động bạn không thể diễn đạt hết bằng lời, vậy hãy ghi nhớ nó trong lòng cả đời. Thứ tình cảm này rất bình thản, vì nó đã sớm ngấm vào máu thịt, sống chết cũng không rời xa. Đừng vì nó là thói quen mà coi nhẹ, đừng vì nó quá hiển nhiên mà quên dần đi.

10. Chúng ta giống như những con trùng hút máu, từ khi sinh ra đã bám vào người cha mẹ, hút từng ngụm, từng ngụm máu, hút đến mức đôi lưng mẹ cha còng lại, hút đến mức mái tóc mẹ cha bạc đi.

11. Khi bạn gửi tin nhắn cho bố mẹ, dù bố mẹ không trả lời, thường thì bạn sẽ không thấy sợ hãi. Bạn gửi tin nhắn cho người ấy, người ấy không trả lời, có lẽ bạn sẽ lo nghĩ lung tung ngay. Tại sao lại vậy? Nguyên nhân đơn giản nhất là vì bạn chắc chắn một điều, bố mẹ bạn yêu bạn, nhưng không dám chắc người ấy có yêu bạn hay không. Tình yêu càng lâu càng mất đi ý nghĩa. Nhưng tình thương của bố mẹ thì ngược lại, càng yêu càng sâu đậm. Chỉ có gia đình mới có thể mang tới cho chúng ta cảm giác an toàn vững chắc nhất.

12. Bố mẹ bằng lòng gió mặc gió, mưa mặc mưa đón bạn trở về, chứ chẳng hề muốn trời quang mây tạnh tiễn bạn đi.

13. Con không thể tưởng tượng nổi cảnh mấy chục năm nữa, bố sẽ nói năng không rõ ràng, miệng nhai rệu rã. Bố bắt đầu trở nên chậm chạp, lên tới tầng ba là mệt không chịu nổi nữa. Người đàn ông từng kiệu con trên vai, cho con cảm giác chỉ cần vươn tay lên là chạm tới bầu trời, giờ ngay cả nhấc thùng nước nhẹ cũng khó khăn. Bố từng nói, bố không phải quan to, cũng không phải ông lớn có chức có quyền, không thể giống như bố của người khác, bắc sẵn một cây thang sắt vững chãi cho con leo lên cao. Nhưng con vẫn muốn nói, cảm ơn bố, vì đã giúp con thêm mạnh mẽ, đối với con, bố hoàn hảo hơn tất cả. Và con cầu mong thời gian hãy thôi nhuộm bạc mái đầu bố.

14. Bị thua thiệt, ở trước mặt người khác, lúc nào cũng nói mình ổn. Gọi điện về cho mẹ, vừa nghe thấy tiếng mẹ, gọi một tiếng "Mẹ", nước mắt đã chảy xuống. Bởi tôi biết, người khác hỏi tôi sao vậy, phần nhiều là vì thỏa mãn thói hóng chuyện và sự tò mò của bản thân họ, chứ không nhất định là vì thật sự quan tâm tôi. Chỉ có mẹ, khi hỏi tôi sao vậy con, mới thực sự là vì lo lắng. Dù cả thế giới có bỏ mặc tôi, tôi vẫn dám chắc chắn một điều, trong lòng mẹ, tôi chính là cả thế giới.

15. Khi bạn tìm hoài chẳng thấy hạnh phúc, về nhà đi, một mâm cơm ấm, một vòng tay êm, một góc sân nhỏ, "nhà" chính là hạnh phúc.
Khi bạn đau đớn, về nhà đi, đừng quên, "nhà" sẽ nhẹ nhàng xoa dịu vết thương của bạn.
Khi bạn cô đơn, bất lực, về nhà đi, "nhà" sẽ dùng yêu thương sưởi ấm trái tim đơn độc của bạn.

Khi bạn đón nhận thành công, về nhà đi, "nhà" sẽ cùng nhau chia sẻ thành quả lao động mà bạn đã phải dùng những vất vả khó khăn, những mồ hôi nước mắt để đổi lấy.

Khi bạn tìm hoài chẳng thấy hạnh phúc, về nhà đi, một mâm cơm ấm, một vòng tay êm, một góc sân nhỏ, "nhà" chính là hạnh phúc.
 ·  Translate
269
40
ngochan nguyen's profile photoDoi Duong's profile photo
9 comments
 
Hạnh phúc quanh ta,noi đó là giá đình 
 ·  Translate
Add a comment...
 
BẠN CÓ THỂ...!!
Bạn có thể THIẾU TIỀN, nhưng không được THIẾU ĐỨC
Bạn có thể THẤT NGÔN, nhưng không được THẤT TÍN
Bạn có thể NGÃ XUỐNG, nhưng không được QUỲ XUỐNG
Bạn có thể CẦU DANH, nhưng không được ĐẠO DANH
Bạn có thể SUY SỤP, nhưng không được BIẾN CHẤT
Bạn có thể BUÔNG LỎNG, nhưng không được BUÔNG THẢ
Bạn có thể LÃNG MẠN, nhưng không được SÀM SỠ
Bạn có thể HƯ VINH, nhưng không được GIẢ DỐI
Bạn có thể BÌNH THƯỜNG, nhưng không được TẦM THƯỜNG...
 ·  Translate
105
17
Thanh Trần's profile photoTulip Hoa's profile photoNinh Pham's profile photo
4 comments
 
Hay
Add a comment...
 
TÂM THƯ GỬI BỘ QUỐC PHÒNG

Gái sông La ...có vài ba nguyện vọng
Bộ Quốc Phòng ,trả lời cháu được không ?
Trả lời dân ,những thắc mắc trong lòng
Dân trăn trở ... không yên tâm Bộ ạ !

Lí do gì ...Anh Khải đi nhanh quá ?
Lí do gì ...hai chiếc máy bay rơi ?
Một người về vẫn biết nói, trả lời
Hộp đen đó , có cử người thẩm định...?

Lí do gì ...chín người con chân chính
Vẫn chưa về ... hay vĩnh viễn ra đi?
Lí do chi ,nếu biết...giấu làm gì...?
Đừng im lặng, khi dân đang nhức nhối

Bộ Quốc Phòng, ai là người có lỗi ?
Lỗi máy bay, hay người lái gây ra?
Lỗi do đâu ,vì thời tiết, mây nhoà..?
Lỗi tín hiệu hay " tà ma " Trung Quốc...?

Nguyên do đâu ,phải điều tra bằng được
Nó liên quan đến vận nước, nhân dân
Nó mang anh ,đi xa mãi cõi trần
Nó độc ác... vạn lần không tha thứ

Nó ngấm ngầm ,làm triệu dân giận dữ
Nó cướp đi tài sản của nước nhà
Xin một lần ,trung thực để nói ra
Dù đau đớn , nhưng dân cần sự thật...

Xin một lần ...vì hương hồn đã mất
Để anh đi trong thanh thản được không?
Xin một lần, an ủi những tấm lòng
Vì đất nước ...mà hi sinh thầm lặng !

Cũng nhân đây ,cháu gửi lời sâu lắng
Bộ Quốc Phòng ,chuyển giúp cháu được không ?
Dân Miền Trung giờ nước mắt đôi dòng
Cá biển chết ... Nguyên nhân gì không rõ?

Gần ba tháng nỗi đau còn in đó
Dấu hỏi dài.... bao giờ tỏ Bộ ơi
Thế hệ trẻ cháu lo lắng quá trời
Vì Tổ Quốc ,không thể nào im lặng...

Xin một lần ,được phơi bày đen - trắng
Để triệu dân , bớt lo lắng... than ôi...
Trái tim dân ,đang đau đớn, rã rời
Hãy đáp trả lời đồng bào .... Bộ nhé...!

VAT/ người con gái sông La
 ·  Translate
234
31
Thu huỳnh's profile photoAn Ho's profile photoTran Tho's profile photo
35 comments
 
Câu trả lời thậtgianr nghĩa 
 ·  Translate
Add a comment...
 
ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG KẺ LƯỜI BIẾNG

Đây là một bài viết tôi sưu tầm được, nhưng tôi phải nói trước với bạn là ngôn từ của nó không hề ngọt tai, nếu bạn chưa sẵn sàng nhìn nhận thực tại bản thân hay thế hệ, có lẽ bạn sẽ thấy một chút khó chịu khi đọc.

suy ngẫm, lười biếng, đất nước, giáo dục
Nếu bạn muốn thay đổi đất nước, nếu bạn đã 18 hay 20 tuổi hoặc hơn, hẳn là bạn cũng sẽ sớm trở thành những ông bố, bà mẹ. Thế nên, hãy chuẩn bị cho thay đổi, không cần biết trước đây bạn được giáo dục như thế nào, hãy chắc rằng, bạn sẽ trở thành hình mẫu mà bạn muốn con cái mình trở thành trong tương lai.

Bạn có biết lý do chính dẫn tới việc nước Việt ngày càng sa sút? Câu trả lời là: LƯỜI!

Người ta cứ đang kéo cố gắng đất nước này đi lên. Hàng loạt bài báo được viết nên. Trong đó chỉ ra rằng đất nước này đang bị ô nhiễm hóa, đang bị bóc lột hóa, đang bị bất công hóa, và đang bị căng thẳng hóa… Nhưng rồi các bạn biết được điều gì là quan trọng? Ừ, CHẲNG AI THÈM ĐỌC NHỮNG BÀI BÁO ĐÓ. Nghĩa là người ta không biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh họ, không biết được mức độ căng thẳng leo thang của thế giới xung quanh. Tóm lại là, người viết thì cứ viết, người chơi thì cứ chơi, không ai thèm đọc. Dĩ nhiên là ta đang nói đến số đông thôi.

Vậy ra, người ta đang cố gắng thay đổi mọi thứ ở phần ngọn. Nghĩa là kêu gọi những con người đã góp sức gây nên hiện trạng này, hãy thôi đừng phá hủy đất nước nữa, hãy thôi xả rác, hãy thôi chém giết. Đó là một ý tưởng điên rồ. Kêu gọi người từng sát hại đất nước này hãy suy nghĩ lại, rũ chút lòng thương, đừng phá hoại nữa.

Bạn biết vì sao mà đất nước này cứ thụt lùi, thậm chí bây giờ thua cả Lào và Campuchia không? Nếu bạn định trả lời là chính phủ thì hãy tạm gác lại cái ý nghĩ đó. Bởi vì vấn đề là dân chúng ở đây mang một căn bệnh nan y không thể chữa nỗi: LƯỜI!

LƯỜI VẬN ĐỘNG, TẬP THỂ DỤC

So với số người tập thể dục, thì số người không tập chiếm gấp nhiều lần, nếu không muốn nói là áp đảo hoàn toàn. Bạn không tin? Sáng thức dậy 4 giờ sáng chạy bộ. Rất nhiều ông cụ, bà già sẽ chạy cùng bạn. Số trung niên cũng rất nhiều. Còn số thanh niên thì chiếm trên đầu ngón tay thôi nhé.

Mà không tập thể dục thì chẳng đào đâu ra sức khỏe, không có sức khỏe thì làm cái gì cũng mau mệt, mau mệt thì sẽ nhanh chán, mà nhanh chán thì sẽ sớm bỏ cuộc. Những người có sức khỏe yếu thường làm mọi việc qua loa. Tin tôi đi. Họ không chịu đựng nỗi bất cứ chuyện gì hết. Đó là khi chúng ta nên nói tiếp các kiểu lười khác là hệ lụy của lười vận động.

LƯỜI HỌC

Cái này thì khỏi nói rồi. Trừ các học sinh trường chuyên và công lập, đa số những trường khác, học sinh rất chi là lười. Khoan hãy nói đến việc kiến thức có hàn lâm hay không, có khó nuốt hay không, có kém thực tiễn hay không. Mà hãy tự hỏi, tại sao lại như vậy? Không ai chịu đựng nỗi 2 3 tiếng học bài ở nhà. Nói trắng ra là họ quá lười chịu đựng. Alan Phan đã từng nói rằng ông không hiểu tại sao một đất nước dân số vàng như Việt Nam lại có vẻ lù khù như các cụ già đến vậy.

Bạn hỏi tại sao? Hãy tạm trách Internet, Smartphone, Karaoke, Nhậu nhẹt, Lotte, Starbuck và các loại ăn chơi thời hiện đại nhé. Bạn lại hỏi tại sao nữa à? Bởi vì đó là thách thức của thời đại này. Thú vui hưởng thụ bao vây xung quanh, nhan nhãn đông tây nam bắc hướng nào cũng có. Tại sao phải chịu đựng học bài khi tụi bạn đi nhậu, đi hẹn hò, đi Lotte? À, quên nữa, đừng ai nói với tôi một câu mà đứa trẻ trâu nào cũng biết: Cái nào cũng có mặt lợi, quan trọng là đừng dùng quá liều lượng. Bởi vì, không có mấy ai biết kiểm soát chính họ ở cái vùng đất này đâu.

LƯỜI LÀM

Tất cả những người chủ ở Việt Nam đều khó tính, họ thường đốc thúc công nhân của mình. Bởi vì họ biết, không đốc thúc, bọn công nhân chỉ ngồi chơi, và làm kiểu đối phó, chủ tới thì luôn tay luôn chân, chủ đi thì phì phèo điếu thuốc, thậm chí là lướt facebook chat chit nữa là đằng khác. Nếu cha mẹ bạn là người trả tiền cho công nhân, chắc bạn sẽ rõ điều đó hơn cả.

Bạn hỏi vì sao họ lười làm, họ bắt đầu lười từ khi nào? Vì sao? Vì họ chẳng có thích thú gì với công việc. Bởi vì họ từ cái giây phút họ lười học, họ chẳng có kiến thức gì để giải quyết vấn đề nên họ chẳng muốn xảy ra thêm vấn đề gì nữa. Mà đấy, cách hay nhất để không có vấn đề gì để giải quyết là ngồi chơi. Làm việc thì tạo nên vấn đề, giải quyết vấn đề chính là một bước thăng tiến. Nhưng họ lại sợ gặp vấn đề biết bao. Không giải quyết được lại bị chửi, lại bị sỉ nhục, lại quê với người khác. Nên họ thà làm người nhàn rỗi tay chân, áo sạch đồ đẹp, không một vết bẩn còn hơn lấm lem mồ hôi, nhếch nhác không ai thèm dòm.

LƯỜI SUY NGHĨ

Lướt dạo hết vòng facebook là điều bạn có thể làm ngay. Nếu facebook bạn không có gì đáng để xem, không có gì để làm bạn cảm động, làm bạn thấy phải nhìn lại bản thân mình thì bạn chính là một ví dụ. Còn nếu có thông tin gì đó hay, viết về thực trạng của đất nước, về ô nhiễm môi trường, về động vật tuyệt chủng, hay các bài viết học thuật, hãy xem nó được bao nhiêu người like? À, thường thì không có bao nhiêu người like đâu. Không tin lướt ngay facebook là biết.

Chúng ta không có gì để học sao? Hay chúng ta chỉ quan tâm về tự sướng, em nào đẹp, em nào xài camera 360, anh nào GAY, chỗ nào chơi tốt, khu nào ăn ngon, quần áo chỗ nào bán đẹp? Nếu facebook của bạn không có bất cứ cái gì liên quan tới học thuật, kiến thức, thay vào đó là 90% ảnh girl xinh, trai đẹp, hãy yên tâm một cách chắc nịch rằng bạn là một trong những đứa lười suy nghĩ bậc nhất thế giới.

LƯỜI TRANH ĐẤU

Cái này thì khỏi phải nói luôn rồi. Cha chung chả ai khóc mà. Đất nước ngày càng đi xuống thì cũng mặc. Nói thật, chả ai quan tâm cả. Những người có tâm, những người làm báo cứ như những kẻ thui thủi một mình tự kỷ vậy. Bài nào họ viết ra, họ tự đọc, chả mấy ai đọc nói chi đến like và comment. Đi chơi noel xong rác thải đầy đường để phải viết lên báo, cũng chả cần thấy nhục mặt cho bản thân hay cho đất nước này, cứ thế năm nào cũng vậy, cũng lên báo, rồi cũng thôi, vì chẳng ai còn hơi sức để nói nữa.

Thờ ơ là căn bệnh của người Việt. Nếu không tin, search bài báo: “Người Việt vô cảm thứ 13 thế giới” là biết. Họ chẳng muốn tranh đấu. Họ chẳng muốn gì cả ngoài việc hưởng thụ những gì đang có. Tài nguyên chúng ta bán, cây rừng chúng ta cưa, voi rừng chúng ta giết, thú rừng chúng ta ăn, chả còn gì mà chúng ta “tha” cả. Khai thác triệt để cho thế hệ này tận hưởng, có thể đoán là trong vòng 10 năm tới sẽ cạn sạch. Nhưng mọi người thì cứ thờ ơ để mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Miễn là họ không ở những vùng hiểm trở, thiên tai; miễn là họ không bị gì hết. Càng ngày, người ta càng rút về thành thị, co cụm, bạn thấy không? Cả đám ăn chơi phè phỡn với nhau, rồi chuốc độc nhau trong từng thớ thịt, dĩa cơm… Nhưng không ai muốn tranh đấu! Chẳng ai muốn cả, vì họ bận phải hưởng thụ sự hiện đại này.

Đấy là những thế hệ đã được đào tạo. Việt Nam thuộc loại khủng của thế giới trong việc chi ngân sách cho giáo dục. Họ đã làm gì, và chúng ta đã tôi luyện bản thân như thế nào? Có khi nào chúng ta thấy nhục nhã, chẳng cần gì cao siêu, mà chỉ bởi vì chúng ta vừa quăng một cục rác xuống đường. Ai đó nhắc nhở, và chúng ta phản bác: TRƯỚC SAU CŨNG CÓ NGƯỜI QUÉT THÔI. Liệu có bao giờ chúng ta thấy nhục mặt vì cái độ lười nó ghê tởm đến nỗi những con chó thông minh, biết đi ị đúng chỗ cũng phải khinh thường?

Những thế hệ đi qua, và những bài học của các bậc mẹ cha ngày càng thực dụng. Bạn không thấy xã hội này quá co cụm từ khi bạn chuẩn bị cắp đồ lên thành phố học? 99,9% tôi đảm bảo sẽ được nhắc: Giữ tiền cẩn thận nha con, trộm cắp dữ lắm; Ở ký túc xá coi chừng nhà con, trộm cắp phức tạp lắm; ở Sài Gòn cẩn thận nha con, dân tứ xứ chẳng biết ai là ai đâu…

Bạn đã từng nghe, chắc chắn như vậy, và hãy thừa nhận là lũ người xung quanh bạn thật gớm ghiếc. Và bạn, tôi chỉ đích danh bạn đó, cũng chưa chắc là một trường hợp đặc biệt gì ngoài lũ gớm ghiếc đó đâu. Một lũ tệ hại, cười với nhau những nụ cười giả tạo, đôi tay vịn chắc túi tiền và trôi vào dòng cuộc sống. Chúng ta chắp vá đất nước này, rách chỗ nào vá chỗ đó, nhưng đúng như Lưu Quang Vũ nói:
“Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá, gượng ép chỉ càng sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc làm đúng khác.”
Nhưng chúng ta chẳng quan tâm lời dạy này. Chúng ta chắp vá nhiều hơn là đằng khác. Ai đó đút lót, chúng ta đút lót nhiều hơn. Ai đó đối phó để được điểm cao, chúng ta quyết tâm biết được đề thầy sắp ra giờ kiểm tra. Ai đó quăng rác bừa bãi, chúng ta quăng rác một cách tinh vi. Ai đó lừa đảo ta, ta học cách đó để lừa đảo lại người khác. Và chúng ta có một xã hội như ngày hôm nay. Chẳng ra một cái gì cả.

Một dân tộc ghê tởm nhau, đề phòng nhau đến những chuyện nhỏ nhặt đến như vậy thì làm sao còn đầu óc để đầu tư vào những thứ tiến bộ khác hơn? Một xã hội co cụm, những ánh mắt đầy hoài nghi, ghê tởm thay cho chúng ta!

Chúng ta lười mọi thứ. Chúng ta lười vận động, rồi thì sức khỏe chúng ta kém, sức chịu đựng không có nên chúng ta nhác học, lười làm, buồn ngủ khi phải nghĩ và chán ngán khi phải chịu đựng. Tất cả những gì chúng ta có là đối phó, từ trong ra ngoài. Không đối phó bằng cách hối lộ tiền, thì đối phó bằng cách mua bằng cấp giả, nếu không được thì học đại cho xong, và trong lúc học cũng đối phó với thầy cô. Vâng, chúng ta đối phó n+1 các loại. Nhưng điều làm tôi ghê tởm hơn cả tật đối phó, chính là không thèm đối phó nữa mà sẵn sàng thải rác ra đường như không giữa ban ngày ban mặt, buông lời tục tĩu, dâm dục giữa thiên hạ. Số đó không hề ít, xin chớ coi thường.

Chịu đựng! Những người đi ra từ chiến tranh với sức chịu đựng ghê gớm lại nuôi dạy con họ một cách đầy nuông chiều. Quá nhiều người đi ra từ chiến tranh, quá nghèo khổ để nói đến đức hạnh, tất cả những gì họ lo lắng là tiền, là mưu sinh. Đó là lý do chúng ta ở đây. Cả một lũ không được giáo dục tốt. Cả một lũ đang làm đất nước này đi xuống. Đó không phải là lỗi của họ, hãy thông cảm vì điều đó. Họ đã cố phải xây dựng lại mọi thứ từ đống tro tàn. Nhưng còn chúng ta thì sao? Được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, chẳng phải chịu đựng bất cứ cái gì, và giờ thì sẵn sàng ngồi quán cafe chém gió suốt ngày.

Bạn biết bọn nhậu nhẹt và ngồi quán cafe chém gió thường nói gì khi gặp nhau? Tao mới xin làm chỗ kia, lương 4 triệu mà toàn ngồi chơi. Liền lập tức, thằng đối diện sẽ bảo: NGON VẬY!

Cái tư duy ở xứ này là: Ngồi chơi và “khỏe”! Nhưng yên tâm đi, vũ trụ rất công bằng. Cái chỏm nhỏ ở chỗ này trước sau gì cũng bị trừng phạt nếu tiếp tục tồn tại theo kiểu đó.

Nếu bạn muốn thay đổi đất nước, nếu bạn đã 18 hay 20 tuổi hoặc hơn, hẳn là bạn cũng sẽ sớm trở thành những ông bố, bà mẹ. Thế nên, hãy chuẩn bị cho thay đổi, không cần biết trước đây bạn được giáo dục như thế nào, hãy chắc rằng, bạn sẽ trở thành hình mẫu mà bạn muốn con cái mình trở thành trong tương lai.

Đừng uống cạn tài nguyên này, đừng ăn mặn để con cháu khát nước. Đừng để thế hệ nối tiếp thế hệ sống cuộc sống như thế này. Và xin cũng đừng, đừng xấu xa cho đã để rồi sau này bắt con mình trở thành một người tốt. Con nít học qua hình ảnh, nó bắt chước tất cả những gì nó thấy. Đừng bao giờ cho phép bản thân tệ hại, và dạy con bằng cái lối nói rằng bạn dù có xấu xa thế nào cũng là hy sinh cho tương lai của nó. Bởi vì, cách đó nhàm quá rồi, một lời biện hộ không có nghĩa gì hết.

Tôi biết là Việt Nam vẫn chưa đến lúc có một cuộc cách mạng cải tổ lại tư duy người Việt. Nhưng từ giờ cho tới lúc đó, hy vọng tôi có thể giúp ai đó hiểu rằng, hãy luyện tập, hãy chịu đựng để bước đi những ngày tháng trưởng thành. Bạn không thể lớn thêm nếu không chịu đựng. Nếu bạn muốn đi lên, bạn phải chịu đựng, dù xung quanh không có ai hỗ trợ bạn, dù xung quanh mọi người đang say ngủ…

NẾU BẠN MUỐN TRƯỞNG THÀNH, HÃY CHỊU ĐỰNG

Trong nghĩa của từ chịu đựng, không có lười biếng. Trong nghĩa của từ chịu đựng là sức mạnh. Mỗi một cá nhân có sức mạnh, khỏi cần phải bàn tới chuyện đất nước có đi lên hay không, vì đôi tay của họ thậm chí có thể nhấc bổng cả bầu trời…

(Nếu bạn nào đặt một dấu chấm hỏi vì sao bài trước tôi viết là chẳng có ai lười thì bài này tôi lại đỗ lỗi cho việc người ta lười, thì xin hãy hiểu rõ là trong 2 bài tôi đang đề cập đến 2 chuyện khác nhau. Bài trước là cảm thông với những người chưa tìm ra họ là ai trong cuộc đời. Bài này nói về những con người xung quanh tôi mà đầu óc bị mụ mẫm hóa hết rồi, không còn biết gì ngoài những lạc thú tầm thường nữa.)

Theo Lục Phong
 ·  Translate
121
36
John Le's profile photoquangtrung le's profile photoDoan Giang's profile photoA Ly Nguyen Thi's profile photo
38 comments
 
bai viet hay qua !
Add a comment...
 
Có cãi nhau đến thừa sống thiếu chết, tôi cũng không quên làm điều đó với vợ

Như sực nhớ ra điều gì ấy, tôi vội vã chạy theo giữ tay em lại rồi kéo em lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái ấm áp.
Tôi là một người đàn ông thành đạt qua sự tự đánh giá của tôi và qua sự nhận xét của mọi người. 30 tuổi, những gì tôi có trong tay khiến khối người phải ghen tỵ. Một công việc với mức lương khá cao, các mối quan hệ xã hội luôn trong tình trạng tốt, không gây mâu thuẫn với bất cứ ai. Có vẻ như, tôi được lòng tất cả mọi người trừ một người đặc biệt này ra.

Em, vợ tôi, một cô gái dễ thương, đáng yêu. Em kém tôi 4 tuổi và chúng tôi mới kết hôn hồi tháng 6 năm ngoái. Mọi người thấy tình yêu của chúng tôi thật khó hiểu. Một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm, phong độ như tôi lại yêu và lấy một cô gái có tính tình khá trẻ con và có đôi chút bồng bột. Nhưng những gì ở em mang lại cho tôi một cảm giác rất thú vị. Nó giống như những mảnh ghép bị thiếu hụt trong cuộc đời tôi vậy.

Cuộc hôn nhân của tôi và em có thể nói là không hề bình yên dù chỉ một ngày. Những mâu thuẫn, những cuộc cãi vã có thể xảy ra bất kì lúc nào. Bởi cái tôi cá nhân quá cao của tôi không cho phép tôi chấp nhận cái tính khí trẻ con và đỏng đảnh của em. Nhiều lúc, nó khiến tôi phát mệt. Không hiểu tại sao khi yêu, tôi lại có thể chịu đựng em giỏi đến thế. Bây giờ thì chỉ cần một mồi lửa là tất cả sẽ cháy thành tro ngay thôi.

Em đi đâu mà giờ này mới về. Có biết mấy giờ rồi không? Điện thoại thì không nghe máy. Em định để tôi chết đói hay sao?

Tôi nhớ có lần tôi và em đã nổ ra một trận cãi vã đến thừa sống thiếu chết chỉ vì một chiếc váy.

Hôm đó tôi hơi mệt nên về nhà sớm. Cứ tưởng em tan làm rồi là về nhà luôn. Ai ngờ, ngồi đợi cả buổi chiều chẳng thấy tăm hơi em đâu, gọi điện thì tắt máy. Tới 7 giờ hơn em mới tung tăng tung tẩy đi về với chiếc váy cầm trên tay.

- Em đi đâu mà giờ này mới về. Có biết mấy giờ rồi không? Điện thoại thì không nghe máy. Em định để tôi chết đói hay sao? – Tôi bực tức

- Điện thoại em hết pin. Em tới cửa hàng mới khai trương của chị bạn. Chị ấy rủ lâu rồi mà lần nào cũng từ chối nên ngại. – Em lí nhí

- Phải rồi, bạn cô hơn tôi phải không? Sao cô không đi luôn đi, còn về cái nhà này làm gì cho ngứa mắt. – Tôi gắt lên

- Anh vô lý vậy. Nếu anh đói sao không biết lấy gì ăn tạm đi. – Em bắt đầu giận dữ

- Thế tôi lấy tôi về để làm cảnh à! – Tôi quát lên

Như sực nhớ ra điều gì ấy, tôi vội vã chạy theo giữ tay em lại rồi kéo em lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái ấm áp.

Em không nói gì, nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa rồi giậm mạnh từng bước lên cầu thang. Dường như mọi sự ấm ức của em đang dồn cả vào đó. Đêm ấy, chúng tôi ngủ quay lưng vào nhau. Qua cái bóng trên tường, tôi thấy đôi vai nhỏ của em run rẩy. Tôi muốn quay lại ôm chặt lấy em mà…

Sáng sớm hôm sau, tôi và em vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền ấy với nhau. Em, đến nhìn tôi một cái cũng không có. Em chuẩn bị rất nhanh rồi lao ra khỏi nhà trước tôi. Như sực nhớ ra điều gì ấy, tôi vội vã chạy theo giữ tay em lại rồi kéo em lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái ấm áp. Từ khi về chung sống với nhau đén giờ, tôi chưa bao giờ quên làm việc này hết cả. Ngay cả khi chúng tôi cãi nhau và không thèm nhìn mặt nhau. Nó giống như thay lời yêu thương mà tôi muốn gửi đến em vậy.

Em nhìn tôi chết trân, bất giác em gục đầu vào ngực tôi lí nhí câu xin lỗi. Tôi cũng vậy, tôi bỗng thấy lòng mình trùng xuống, cơn giận hôm qua bay biến hết. Hình như tôi thấy mình cũng có lỗi. Cơn nóng giận khi ấy đã khiến tôi bình tĩnh không thể nhận ra điều ấy. Chúng tôi đã làm lành với nhau ngay sau đó.

Đôi khi những hành động rất nhỏ nhưng lại có thể khiến bạn thay đổi tất cả. Một cử chỉ yêu thương đúng lúc sẽ xoa dịu cơn giận dữ đang giết chết hai người yêu nhau. Là đàn ông, đừng bao giờ tiếc những cử chỉ tình cảm dành cho người con gái mà mình yêu thương, nó sẽ mang lại cho cuộc sống của bạn nhiều điều kì diệu lắm đấy!
 ·  Translate
52
4
DoanTrang Nguyen's profile photoanhvy pham's profile photo
2 comments
 
Hihi con gai deu thich nvay

 ·  Translate
Add a comment...
 
NẾU BẠN ĐANG BUỒN...
HÃY ĐỂ NHỮNG CÂU NÓI SAU VỚT VÁT TÂM TRẠNG CỦA BẠN.

1. Trong 7 tỉ người trên thế giới này,bạn luôn có ý nghĩa nhất định với người nào đó.
2. Nụ cười của bạn nếu không làm ai đó hạnh phúc,thì cũng khiến những kẻ ghét bạn tức đến phát điên....
3. Mỗi đêm,chắc chắn sẽ có ít nhất một người nghĩ đến bạn trước khi đi ngủ.
4. Nếu có người ghét bạn,lý do dễ hiểu nhất là vì cố mấy họ cũng chưa được như bạn mà thôi. Toàn ghen ăn tức ở ý mà.
5. Sẽ luôn có hai người sẵn sàng chết vì nhau trên thế giới này. Bạn không cô đơn đến hết đời đâu.
6. Cuộc đời quá ngắn để sáng nào bạn cũng thức dậy với sự hối tiếc.
7. Giữa lúc bạn phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời thì một điều gì đó tốt đẹp chắc chắn sẽ vẫn tồn tại, hãy tin là thế.
8. Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có lý do riêng của nó.
9. Khi thế giới quay lưng lại với mình thì càng là lúc phải đối đãi tử tế với bản thân. Người ta dạy rồi: "người không vì mình trời tru đất diệt".
10. Sống không bao giờ là dễ dàng cả,nhưng cũng không có lý do gì để bạn tìm đến cái chết cả,đúng không...???
 ·  Translate
125
34
Kim Hoa Phùng's profile photoVũ Hiền's profile photola thanh's profile photo차정학's profile photo
8 comments
 
Number One
Add a comment...
Have them in circles
45,689 people
Tini vy's profile photo
Nhu  Y's profile photo
Tung Tran's profile photo
Võ Tùng's profile photo
bích nguyễn's profile photo
Tuan Duong's profile photo
Jinjin Zhong's profile photo
Hung Phung's profile photo
Noc Thanh's profile photo
 
TÔI CÔ ĐƠN NGAY TRONG CHÍNH NỤ CƯỜI CỦA MÌNH...

Sống ở đời, ai cũng từng cô đơn! Cô đơn trong cuộc sống, trong tình yêu, cô đơn ngay cả trong tiếng cười, trong niềm hạnh phúc của mình!
Một vài người, họ giải tỏa sự cô đơn của bản thân bằng cách tìm ai đó để trút bầu tâm sự. Nhưng liệu có mấy ai sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia? Liệu có mấy ai đủ dũng cảm, mạnh mẽ và tin tưởng để nói ra tất cả?
Dù có người sẵn sàng lắng nghe, bản thân cũng không đủ can đảm mà nói ra...
Tôi cũng vậy, tôi cô đơn ngay giữa Sài Gòn thân thuộc, tấp nập người qua kẻ lại. Tôi cô đơn trong những dòng chữ, những câu chuyện mà bản thân viết ra. Tôi cô đơn ngay trong chính nụ cười của mình...
Người càng lớn, càng bộn bề với nhiều suy nghĩ, càng dễ chìm vào nỗi cô đơn mà ngay bản thân cũng không ngờ, cứ như là đang mua dây buộc mình, tự mình buộc bản thân với nỗi cô đơn! Như con nít, khóc hoài nhưng trong lòng chẳng hề cô đơn, muộn phiền.
Người cười, người vui vẻ là người không cô đơn! Miệng cười nhưng lòng lại nhạt nhẽo, trống rỗng. Vui vẻ nhưng chỉ ở ngoài mặt. Tự đeo lên mình một chiếc mặt nạ, xong đêm đến gỡ ra, lại nhận lấy nỗi cô đơn vây quanh...
Tôi cô đơn, không rõ vì sao bản thân mình cô đơn. Chỉ đơn giản là bản thân trống rỗng, chẳng một ai để tâm sự. Nếu giải thích được vì sao bản thân mình cô đơn thì tốt biết bao. Sống giữa Sài Gòn gần tám triệu dân, bản thân vẫn cứ trơ trọi một mình. Do mình không chịu mở lòng hay do dòng người tấp nập, chẳng ai chịu để ý, quan tâm đến nhau? Lỗi do bản thân hay lỗi do lòng người người ngày càng lạnh giá?
Cô đơn vứt không được, bỏ không xong, thôi thì cứ tự an ủi sự cô đơn của chính mình vậy! Xem cô đơn là một phần của cuộc sống, cô đơn một cách bình thản, không vội vã, không lo âu, phiền muộn. Đắm mình trong những buổi dạo phố một mình, hay thả hồn vào những bài hát, câu chuyện. Thỉnh thoảng cảm thấy lạnh lẽo, hai tay liền nắm chặt một tách cà phê nóng để cảm nhận được hơi ấm. Hoặc buồn chán, cũng có thể mang chính mình ra để làm đề tài, ý tưởng cho những câu chuyện hay đơn giản là vài dòng chia sẻ không đầu không đuôi...
 ·  Translate
101
19
Bánh Chưng Ngon's profile photo
2 comments
 
+Sắc Màu Cuộc Sống  lắng nghe dũng cảm, mạnh mẽ trong tiếng cười!
 ·  Translate
Add a comment...
 
Bí quyết “đòi nợ” khéo léo giúp bạn lấy lại được tiền mà không gây mất lòng

Cho mượn tiền thì dễ nhưng đòi lại nó thì quả thực là một chuyện không hề đơn giản, bởi dù người mượn đó là ai thì khi đòi nợ chúng ta cũng chẳng muốn mất lòng, vì đồng tiền mà sứt mẻ tình cảm.
Nếu muốn lấy lại được tiền mà vẫn “đẹp” mặt cả hai bên, thì bạn hãy nắm vững những bí quyết được trang Tri Thức Trẻ chia sẻ dưới đây nhé!

1. Nắm rõ thông tin liên lạc của người bạn cho mượn tiền
Trước khi cho ai đó mượn tiền, đặc biệt nếu là số tiền lớn thì điều đầu tiền mà bạn cần nắm là số điện thoại, địa chỉ, tốt nhất là tới tận nhà. Mục đích của việc làm này là để phòng hờ khi người đó biệt vô âm tín, bạn vẫn có thể đến tận nhà để hỏi han và xem xét tình hình, cùng lắm thì có thể nhờ người thân của họ giúp đỡ để tìm ra nơi ở hiện tại – tuy rằng không ai muốn điều này xảy ra.

2. Ký cam kết
Dù là bạn bè nhưng nếu mượn số tiền quá lớn thì vẫn cần phải ký cam kết cho mọi chuyện sòng phẳng. Thà là mất lòng trước, được lòng sau còn hơn là tin tưởng rồi mất luôn một người bạn vì xù nợ. Trong giấy thỏa thuận, hai bạn nên ghi rõ là mượn bao nhiêu? Ngày nào trả? Nếu đến hạn chưa trả được thì sẽ sử dụng những biện pháp gì?

3. Thể hiện sự quan tâm
Đã nhiều lần đòi tiền nhưng bạn vẫn chưa thấy bạn của mình hồi âm. Trong tình huống này có hai trường hợp xảy ra, một là người đó đã quyết định “xù”, hai là người đó thật sự không có tiền để trả.
Với trường hợp thứ hai, thay vì hăm dọa như “xã hội đen” hoặc báo công an như đúng luật, tốt hơn hết có lẽ vẫn là một thái độ nhẹ nhàng, hỏi thăm và thương lượng để tìm cách giải quyết.
Với cách làm này, bạn sẽ vừa nhắc khéo được người bạn của mình và cũng không làm mất lòng nhau. Còn các kiểu “đầu gấu” có thể giúp bạn lấy lại được tiền nhanh hơn nhưng cũng đồng nghĩa đẩy họ, và cả mối quan hệ của bạn, vào ngõ cụt không lối thoát.

4. Chia nhỏ khoản nợ và trả thành nhiều lần
Đây có thể coi là bước thứ hai sau khi thương lượng. Nếu người mượn tiền bạn không thể trả hết tiền trong một lần thì nên chia nhỏ khoản tiền đó, chẳng hạn thay vì trả một lần ba triệu đồng thì mỗi tháng bạn sẽ cho người đó chi trả ba trăm nghìn.
Bằng cách này, tiền thì vẫn ở đó và trước sau gì cũng xong. Có thể một số người cho rằng việc làm này quá lắt nhắt, mất công, nhưng suy nghĩ lại sẽ thấy đây là cách lấy lại được tiền tốt nhất, với cả đôi bên.

5. Dù lớn hay nhỏ thì bạn cũng không nên bỏ qua bất kì khoản nợ nào
Bạn có thể bỏ qua những khoản nợ nhỏ vì nghĩ rằng chẳng đáng là bao. Nhưng việc này rất không nên vì sẽ tạo những thói quen, tiền lệ xấu. Nếu không muốn tình cảm rạn nứt thì tốt nhất bạn nên rạch ròi mọi thứ, để sau này có mượn số tiền lớn thì cũng dễ lấy lại chứ không dông dài, dây dưa.

6. Vạn sự tùy duyên và hãy để tiền trôi đi như một bài học
Nếu bạn đã thử hết những cách trên nhưng không lấy lại được đồng nào thì xin chia buồn vì bạn đã gặp một người mắc nợ “siêu cấp”, và buông bỏ có lẽ là cách ít mệt mỏi hơn.
Coi như đây là “học phí” giúp bạn hiểu được rằng khi đụng đến tiền thì nên cẩn trọng vì nó có tác động rất lớn – trước hết là chi tiêu, thứ hai là mối quan hệ. Từ nay, khi cho mượn nợ, bạn cũng nên suy nghĩ và có lúc cũng cần cân đong đo đếm chút niềm tin, bạn nhé!
 ·  Translate
161
28
Kufe Huynh Huynh's profile photoChau Nguyen's profile photoChí Trung Nguyễn's profile photo
18 comments
 
TRUNG🐲☺❤❤❤😍💼💸💸💸👈
Add a comment...
 
CHỈ CÓ CHÍN ĐIỀU THÔI. HÃY NHỚ NHÉ

1. Trong thương trường đừng mong đợi sự giúp đỡ của người khác dành cho bạn, bởi đối với bất cứ ai, tiền không bao giờ là đủ (Học cách cho đi).
2. Những người giúp đỡ bạn là những người bạn tốt, có đạo nghĩa. Những người không giúp đỡ bạn cũng không có gì đáng trách cứ. Không nên nuôi dưỡng thù hận, bởi họ đâu nợ bạn ( Học cách hiểu lý lẽ.
3. Hãy hiểu rằng: Không một ai nhất thiết phải giúp bạn khi bạn cần. Nếu có, người đó chỉ có thể là chính bạn. Vì vậy làm cho bản thân tự lập, mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc mới là những việc bạn cần phải làm, dẫu sao cũng chỉ có bản thân mới nhất thiết cùng bạn vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau (Học cách kiên cường).
4. Kết bạn không phân biệt giàu nghèo, họ có gia tài hàng tỷ với bạn một xu cũng không liên quan, đừng để bản thân biến thành người đầy tớ. Họ có lẽ không có gì cả nhưng vẫn nhường miếng bánh duy nhất cho bạn ( Học cách phân biệt).
5. Đừng vì những người bạn giàu có mà xa lánh những người bạn tinh thần. Dần dần bạn sẽ hiểu ra sự giàu có của bạn bè đưa bạn đi ăn uống, vui chơi và cũng có thể mang lại cho bạn đủ thứ phiền não, thế tục, phức tạp và rắc rối. Những người bạn tinh thần chỉ có thể đưa bạn ra đồi, mương, ruộng, bờ suối, không có cao lương mỹ tửu. Không sâm banh, cà fe, không có sàn nhảy. Nhưng họ có thể cùng bạn chạy nhảy, cùng bạn cười đùa như một thằng hề ( Học cách tự trọng)
6. Có thể tin rằng trên thế giới quả thực có tình yêu chung thủy, nhưng nó chỉ thuộc về Ngưu Lang, Chức Nữ, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Bên Âu Mỹ còn có Romeo và Juliet. Bởi họ đều có cuộc sống ngắn ngủi, còn chúng ta phải sống thật lâu (Học cách trân trọng).
7. Không biết bạn kết hôn vì điều gì. Một khic bạn có con. Bạn cần phải yêu gia đình này bất cứ nó tẻ nhạt và lạnh lẽo đến mức nào, bạn đều có nghĩa vụ phải sưởi ấm nó lên, bởi vì: Bạn là một người cha ( Học cách trách nhiệm).
8. Chớp mắt tuổi thanh xuân của chúng ta sẽ không còn nữa. Nếp nhăn dày lên từng ngày bên khóe mắt. Chúng ta không thể ngăn sự tàn phá của năm tháng lên dung nhan, nhưng chúng ta có thể để cho trái tim làm chậm dần sự mài dũa của năm tháng như ngọc trong cát, dần dần nóng lên. Chờ đến khi chúng ta râu bạc, răng rụng. Bước đi lảo đảo, bạn vẫn có thể giữ được màu vàng đỏ rực rỡ trên ánh ngọc trai đến cuối cùng. Không phải sao (Học cách trưởng thành).
9. Đừng nên quá cố chấp, cuộc sống có rất nhiều điều không như ý. Thế giới không thể hoan hợp cho riêng bạn, trái đất không phải vì bạn mà xoay chuyển. Do đó đừng ôm mãi sự cố chấp. Chúng ta cũng chỉ là những kẻ qua đường ở chốn hồng trần, được sinh ra trần truồng, khi chết đi cũng chẳng thể mang đi được gì (Học cách buông tay).
 ·  Translate
132
46
Hien Nguyen's profile photoquangtrung le's profile photoDoan Giang's profile photodung duyhoang's profile photo
14 comments
 
Hay lắm!
Add a comment...
 
TIỄN ANH

Anh đi để lại mẹ già
Anh đi con khóc vỡ oà nhớ cha
Từ nay cách biệt chia xa
Vợ anh mòn mỏi sẽ là sao đây

Con anh mong tháng, chờ ngày
Vậy mà anh đã xa này anh ơi
Cha già đang tuổi gần trời
Đôi dòng lệ nhỏ tiễn thời anh đi

Anh đi cách biệt xa ly
Quê hương ghi nhớ anh vì nước non
Biển Đông sóng vẫn dậy còn
Biết bao ngư phụ héo mòn cùng anh

Hôm nay 9 mái đầu xanh
Không lời từ biệt đã thành hư vô
Cũng trong tích tắc đồng hồ
Chẳng còn ai nữa bây giờ hỏi ai

Tối nay tin tức báo đài
Đổ về dồn dập bên tai buốt lòng
Đồng bào cầu phép thần thông
Nhiệm màu hỉ xá chờ mong tin lành

Thương ôi chục mái đầu xanh
Bây giờ lờ lững thân anh một mình
Khơi xa biển mẹ ân tình
Thương bề con nhỏ dân mình chở che

Đến đây đôi mắt đỏ hoe
Chẳng còn viết nữa bởi nhoè anh ơi
Mong anh sớm thoát về trời
Biển Đông anh hướng cho đời ấm no

P/s: Thật sự đau lòng lắm các bạn ạ. buồn lắm khi nhìn thấy những chiến sỹ đã hi sinh vì tổ quốc. Các anh sẽ sống mãi trong lòng những người Việt Nam.
Gia đình mất đi một người con, một người chồng, một người cha. Đất nước mất đi một chiến sỹ anh hùng.
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình quân nhân gặp nạn. Đau thương này không chỉ của gia đình các chiến sĩ mà còn là đau thương của mọi người dân yêu nước

Giữa thời bình, tôi thắp nén tâm nhang
Trời xanh thẳm cuộn mây chườm nước mắt
Đất xa xót rung mình....đau như cắt
Nghiêng bóng chiều vang tiếng vọng Quốc ca
Đón anh về... Đất mẹ ủ ngàn hoa....
 ·  Translate
208
30
Thoa Phuong's profile photoMinh Chau's profile photoThanh Hải Phạm's profile photoA Ly Nguyen Thi's profile photo
30 comments
 
CHUC CHU YEN NGHI <3 TO QUOC VA NHAN DAN MAI GHI NHO CONG LAO CUA CAC CHU!
 ·  Translate
Add a comment...
 
Phụ nữ không có con, không có tiền mới khổ, chứ không có đàn ông thì đời vẫn tươi lắm!

Đã xa rồi cái thời phụ nữ coi chồng là vua, mình là bề tôi, coi chồng và nhà chồng là toàn bộ thế giới, cả bầu trời của mình. Đã xa rồi cái thời phụ nữ dù ngậm đắng nuốt cay cũng chẳng dám li dị, sợ mang tiếng bỏ chồng/ chồng bỏ. Cũng còn đâu cái thời đàn bà nuôi con 1 mình thì sẽ bị người đời bĩu môi dè bỉu. Định kiến xã hội đã có những thay đổi, và chính suy nghĩ trong người phụ nữ đã có những biến chuyển nghiêng trời lệch đất!
Phụ nữ bây giờ biết rằng, bản thân mình mới là đáng nâng niu và trân trọng nhất. Họ yêu hết mình, đối xử tận tâm với cuộc hôn nhân của mình, người đàn ông là chồng mình, nhưng nếu cuộc hôn nhân chỉ mang lại cho họ khổ đau, hoặc người đầu gối tay ấp đã thay lòng, họ sẵn sàng bước đi không lưu luyến. Vì họ ý thức rõ, bố mẹ mang nặng đẻ đau, bao công sức và tiền bạc nuôi lớn, không phải để họ bị người khác chà đạp, gây tổn thương. Họ phải được hạnh phúc, xứng đáng có được hạnh phúc. Họ dám vứt bỏ, mạnh mẽ làm lại từ đầu và luôn lạc quan vào tương lai.
Phụ nữ bây giờ luôn nằm lòng, tiền không hề bạc, tiền là bùa hộ mệnh, là người bạn đồng hành đáng tin cậy của phụ nữ hiện đại. Tiền giúp phụ nữ độc lập tự chủ cho cuộc sống của mình, không phải cầu cạnh ai. Tiền làm phụ nữ tự tin, được ngưỡng mộ, coi trọng. Vì thế, phụ nữ luôn cố gắng học tập và làm việc, xây dựng cho mình một sự nghiệp riêng, bên cạnh nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ.
Có nền tảng kinh tế vững, họ sẽ dám vứt bỏ những thứ đã quá hạn sử dụng trong cuộc sống của mình, vì khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã vỡ nát ấy, họ có tiền đề để nhanh chóng xây dựng cho mình cuộc sống mới, có công việc bận rộn để dễ bề nguôi ngoai nỗi đau. Không có tiền, tay trắng ra khỏi nhà chồng, mới thực sự là địa ngục, chứ bị phản bội chẳng bao giờ đẩy phụ nữ lâm vào bước đường cùng cả!
Phụ nữ bây giờ thấm thía, bên cạnh bố mẹ đẻ thì chỉ có con cái mới là người ở bên họ đến cuối cuộc đời, yêu thương họ vô điều kiện. Con cái là món quà của Chúa trời, là khúc ruột của cơ thể, là của để dành cho tương lai, là công trình thế kỉ của họ, là chỗ dựa tinh thần vô giá. Bờ vai ấy nhỏ bé yếu ớt là thế mà mỗi khi mệt mỏi họ chỉ cần tựa nhẹ lên ấy cũng có thể được tiếp thêm sức mạnh tràn đầy, những nụ cười ngây thơ nhường đó lại có năng lực vực dậy tinh thần, đánh tan những mềm yếu, nản lòng của người mẹ. Kì diệu lắm!
Phụ nữ bây giờ biết rằng, đàn ông chỉ là một phần trong cuộc sống của họ mà thôi, và hay ho thay, lại chẳng phải phần quan trọng nhất. À thì vẫn phải xếp sau con cái, bố mẹ đẻ và… tiền bạc! Con cái và bố mẹ đẻ thì còn dễ hiểu, nhưng đàn ông đối với phụ nữ còn rẻ rúng hơn sự nghiệp ư? Có lẽ bởi, đàn ông thì có thể phản bội phụ nữ chứ tiền bạc chẳng bao giờ bội bạc với họ, bỏ họ mà đi cả. Trái lại, tiền bạc chính là công cụ để họ có cuộc sống tốt, lo cho tương lai con cái và phụng dưỡng bố mẹ già. Đàn ông có thể trường kì làm tốt ngần ấy vai trò mà không một lời oán thán kêu ca không?
Chồng, suy cho đến tận cùng thì cũng là… người dưng. Đến với nhau bằng tình yêu, ràng buộc nhau bằng một tờ giấy mỏng manh. Nhưng tất cả đều có thể bị phá bỏ nếu lòng người đã không còn muốn. Mà hình như đàn ông thời nay chỉ số thay lòng càng ngày càng cao thì phải, căn bệnh “say nắng” truyền nhiễm trong đàn ông sắp thành bệnh dịch tới nơi rồi. Vì thế, phụ nữ thời nay chỉ coi chồng như một người bạn. Ổn ổn thì làm bạn với nhau 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nếu không thì chỉ có thể làm bạn 5 năm, 3 năm, 1 năm, thậm chí là vài tháng. Rồi thì coi nhau như bạn cũ, có con thì gọi là có một mối quan tâm chung, còn không ra đường nhìn thấy nhau cũng gật đầu chào nhau một câu, vậy thôi.
Vì thế cho nên ấy mà, không có con phụ nữ mới cô đơn không nơi nương tựa, không có tiền phụ nữ mới chật vật khổ cực, chứ không có đàn ông thì có hề hấn gì đâu, cuộc đời vẫn tươi đẹp lắm!
 ·  Translate
89
14
Hai mùa mưa's profile photodung nguyen kim's profile photoHuavanuoc Hua's profile photoGiang Thùy's profile photo
9 comments
 
hay wa
Add a comment...
 
Nếu là phụ nữ thông minh, bạn hãy đọc và đừng bỏ sót từ nào!

Là phụ nữ, bạn phải học cách “tàn nhẫn”, đối với những kẻ phụ bạc thì chẳng cần khoan dung, nếu không thể trả thù thì cũng đừng bao giờ tha thứ.
Là phụ nữ, bạn phải học cách tỏ ra “lạnh lùng”, chỉ đối xử tốt với những người tốt với mình.
Là phụ nữ, bạn phải học cách “tuyệt tình”, cái gì nên giữ thì hãy giữ, cái gì nên vứt bỏ thì đừng tiếc nuối mà níu kéo nó lại.
Là phụ nữ, bạn phải học cách “tàn nhẫn”, đối với những kẻ phụ bạc thì chẳng cần khoan dung, nếu không thể trả thù thì cũng đừng bao giờ tha thứ.
Là phụ nữ, bạn phải học cách làm bạn với nỗi cô đơn, sẽ chẳng bao giờ có một người nào đó suốt ngày ở bên bạn, nâng niu bảo vệ bạn như bảo vệ một viên ngọc quý, vì cuộc sống vốn dĩ rất cô đơn.
Là phụ nữ, bạn phải học cách sống kiên cường, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù bầu trời trước mắt bạn dường như sụp đổ thì bạn vẫn có thể tự mình vượt qua một cách mạnh mẽ nhất. Tự mình cười cho mình xem, tự mình khóc cho mình nghe.
Là phụ nữ, bạn phải học được cách kiên nhẫn, cái đáng phải chờ đợi thì bạn đừng bao giờ từ bỏ. Phải tin tưởng vào những gì bạn cho là đúng.
Là phụ nữ, bạn phải học được cách trân trọng những người thân xung quanh mình. Dù bạn thất bại hay vất ngã, vẫn sẽ có người ở bên động viên, chia sẻ, giúp đỡ bạn, những người như vậy không nhiều; nếu bạn thật sự để họ đi thì cuộc đời bạn sẽ khó mà vượt qua được những đau thương.
Là phụ nữ, bạn phải học cách “nhắm mắt làm ngơ”, những điều khiến bạn ghê tởm, những điều khiến bạn không vui thì đừng bao giờ quan tâm. Càng suy nghĩ nhiều lại càng khiến trái tim bị tổn thương, học cách bàn quang với cuộc sống là yêu chính bản thân mình.
Là phụ nữ, bạn phải học cách tự hài lòng với chính mình, những người biết mình đang ở đâu, biết mình nên làm gì để được hạnh phúc, và những người biết thỏa mãn với những gì hiện có luôn là những người hạnh phúc nhất thế gian.
Là phụ nữ, bạn nên học cách sống độc lập, đừng chỉ vì một chút chuyện vặt vãnh mà làm phiền tới người khác, chuyện của mình tự mình giải quyết, cầu cứu người khác chắc gì đã tốt đẹp hơn tự mình làm.
Là phụ nữ, bạn phải học cách trưởng thành, không thể cứ mãi giữ cái tính bướng bỉnh, ấu trĩ không chịu nghe lời như những đứa trẻ. Ai rồi cũng phải tự mình lớn lên, hiểu mình, hiểu người và hiểu đời thì bạn sẽ biết cách làm thế nào để tốt cho mình.
Là phụ nữ, bạn phải học cách tin tưởng người khác. Trong cuộc sống không phải ai cũng là người đáng tin, nhưng không phải ai bạn cũng có thái độ đề phòng. Tin tưởng người khác chính là bạn đã tạo cơ hội để người ta tin tưởng mình. Có lòng tin thì bạn sẽ có được tình cảm của mọi người.
Là phụ nữ, bạn phải học cách lãng quên quá khứ. Bạn không thể cứ mãi đắm chìm trong những ngọt ngào của một thời đã qua, dù cho nó ngọt ngào, đẹp đẽ đến đâu thì bạn vẫn mãi chẳng thể quay lại được. Quá khứ chỉ là những điều đã qua không thể thay đổi, quan trọng bạn phải làm gì để tương lai còn tuyệt vời hơn quá khứ.
Là phụ nữ, bạn phải học cách từ bỏ. Trên đời có những thứ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ thuộc về mình, dù bạn có giành giật, lôi kéo hay sống chết vì nó thì nó cũng sẽ chẳng là của bạn. Vậy thì tại sao bạn phải tự hủy hoại hạnh phúc bản thân để theo đuổi những thứ vô nghĩa đó. Hãy mỉm cười chấp nhận, đón chào ngày mai.
Quá khứ là cái đã qua. Tương lai là điều chưa đến. Hiện tại là tất cả. Như thế này là đủ rồi. Sinh ra là con gái, là đã biết phải khổ. Nhưng sướng hay khổ, 1 phần cũng do bản thân mình. Đừng bao giờ muốn cái gì đã vượt khỏi tầm tay, cũng đừng nên chỉ sống cho quá khứ.
Đừng nên sống phụ thuộc vào ai, cũng đừng sống vì ai quá nhiều. Đừng cho người ấy là tất cả, cũng đừng nên thiết tha với cái gì không đáng. Không nên rơi quá nhiều nước mắt vì 1 chuyện đơn giản. Học cách không quan tâm đến những chuyện không cần thiết.
Rồi cái gì đến sẽ đến, buồn cũng chẳng giải quyết được gì. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Nhưng cái chính là bạn có muốn nó QUA hay không? Rồi nhiều lúc phải học cách nói những câu đau lòng… Vì cuộc sống không chỉ toàn màu hồng, còn cuộc đời thì Bạc lắm.
 ·  Translate
140
43
Trang Pham's profile photoBăng Châu Nguyễn Thị's profile photola thanh's profile photohao hong's profile photo
18 comments
 
quá chuẩn
 ·  Translate
Add a comment...
People
Have them in circles
45,689 people
Tini vy's profile photo
Nhu  Y's profile photo
Tung Tran's profile photo
Võ Tùng's profile photo
bích nguyễn's profile photo
Tuan Duong's profile photo
Jinjin Zhong's profile photo
Hung Phung's profile photo
Noc Thanh's profile photo
Contact Information
Contact info
Email
Story
Tagline
.Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ.Chia sẻ........và chỉ chia sẻ,mọi thứ tôi có các bạn có nhé
Introduction
Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới

Cuộc sống bình dị thân thương đôi khi rực lên những sắc màu lộng lẫy. Không nhìn đời bằng màu hồng hay màu đen, mà chỉ cần nhìn đời bằng chính những gì cuộc đời đang diễn ra sẽ thấy sức hấp dẫn tuyệt vời. Cuộc sống vốn là vậy, rực rỡ hay đen tối là do chính cách nhìn của bản thân mỗi chúng ta. Chúc cho tất cả chúng ta có thêm một tuổi mới với ngập tràn những gam màu ấm áp, tươi vui