Profile cover photo
Profile photo
tham le
2 followers
2 followers
About
Posts

Public
Những gì cho qua được thì cho qua. Không bận tâm, không phiền muộn. Những gì quyết định quên đi thì đừng gợi nhớ, đừng đau lòng, mặc kệ thế gian hỉ nộ ái ố.....
Add a comment...

Public
Cảm thấy bản thân thật sự quá vô dụng.
Vâng, dĩ nhiên tôi không phải người tài giỏi xuất chúng, nhưng mà, làm ơn, xin đừng ....
Tôi thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi phải tỏ ra là người chăm chỉ, tôi phải làm rất nhiều thứ rồi, rất mệt rồi...
Có ai hiểu cho không. Bất luận là gì, không còn gì quan trọng nữa.
Thật sự tôi luôn giữ lại phương án xin nghỉ việc, trong thâm tâm chưa từng nghĩ tới sẽ tiếp tục công việc này, ngược lại, luôn mong chờ qua 2 tháng, hợp đồng thử việc kết thúc...kết thúc tất cả những gì tôi đã chịu đựng trong suốt 2 tháng qua...
Add a comment...

Public
Như chiếc máy bay bị hỏng
Như quả bong bóng bị tuột tay
Con đã bay theo chiều gió thổi
Giờ thì rất muốn được trở về nhà.
#Gun_Going home
Add a comment...

Public
Cái chết đáng sợ hay sống mới khiến người ta sợ?
Sáng sớm chủ nhật mưa tầm tã, chúng tôi phóng xe máy hơn 30 cây số về nhà một người bạn thân dự đám tang. Vừa vào đến cổng đã không thể nào kìm được nước mắt nhưng chẳng ai dám khóc thành tiếng. Cũng chẳng hiểu sao chúng tôi lại thế. Bạn tôi nằm gục bên giường mẹ, im lìm. Tôi chẳng dám kể lại chi tiết một ngày diễn ra tang lễ, vì nó ám ảnh tôi bởi tiếng kèn trống và tiếng kêu khóc thảm thương vô cùng. Ai cũng đau lòng cả, một người mẹ bị tai nạn giao thông và biến mất mãi mãi. Chúng ta ai cũng mong những người đã mất có thể siêu thoát, có thể an lòng mà ra đi. Nhưng việc chưa thể làm tốt nghĩa vụ của một người con, người chồng...ai mà không thấy cắn dứt đây. Có thể chết đi không đáng sợ, nhưng việc chia li thì rất buồn, rất đau. Cứ nghĩ đến cả đời này không còn gặp lại một người, cả đời này mất đi một người...đau biết mấy, sợ biết mấy.
Chiều tối chúng tôi trở về Hà Nội, trời tạnh ráo yên bình. Đi ngang qua một con sông rất lớn, chúng tôi bắt gặp một vụ nhảy cầu tự sát, không thể cứu được. Lại nghĩ, chắc người đó phải sống trong sợ hãi dữ dội lắm mới quyết định giải thoát bản thân bằng cái chết. Khi tôi đứng trên cầu nhìn xuống, khoảng cách rất cao, dòng sông lại rất lớn, nhìn thôi cũng thấy rợn người. Vậy mà, lại có người trèo lên lan can rồi gieo mình xuống, chắc hẳn rằng nếu họ sống, họ còn phải đối diện với những thứ còn đáng sợ hơn.
Là tôi luôn sống trong những nỗi lo sợ, hay ai cũng thế. Luôn có những nỗi sợ vô hình nào đấy lấn chiếm tâm trí mỗi người, họ quyết định vượt qua nỗi sợ nhỏ hơn để tránh những nỗi sợ lớn hơn. Tôi thì rất sợ chết, sợ độ cao, sợ đau, sợ chia ly...thế nên tôi chọn đương đầu với những nỗi sợ cô đơn, sợ áp lực công việc, sợ học hành thi cử...Tôi quyết định cách ly bản thân với những mối quan hệ phức tạp có khả năng để lại hậu quả xấu, để chọn lấy cuộc sống không phải lo sợ phản bội hay tan vỡ rồi bị bỏ rơi.
Không hiểu sao đầu tôi hôm nay đau nhức như muốn nứt ra vậy. Có thể do có nhiều nỗi sợ và nỗi lo, nhưng dường như không ai hiểu cho tôi cả.
Uống liều thuốc giảm đau rồi lại tiếp tục với công việc.
Add a comment...

Public
Add a comment...

Post has attachment
Public
Add a comment...

Post has attachment

Public
Tôi ghét thế giới này.
Mỗi ngày đều làm những việc mình không thích, ép buộc bản thân phải như thế này, phải như thế kia...thực sự quá mệt mỏi. Tôi nhìn mọi người xung quanh và oán trách, tại sao lại cứ bất công với tôi như thế? Họ cảm thấy những việc tôi phải làm cho họ là hiển nhiên??? Tôi cứ nghĩ nếu mình đối xử tốt với họ, họ sẽ tự hiểu thôi, họ sẽ tốt với mình y như thế. Nhưng không, ôi sao con người lại có thể ích kỉ như thế. Họ chỉ biết nhận thôi, chẳng bao giờ muốn cho đi thứ gì cả. Hoặc có thể là họ chẳng muốn cho tôi thứ gì cả. Có thể là tôi không đáng để họ bận tâm đến, cũng có thể là tôi chẳng đòi hỏi gì nên họ nghĩ không cần đáp trả lại cho tôi? Công bằng vốn dĩ là chưa hề tồn tại. Nhưng tại sao mọi người lại cứ bất công như thế với tôi? Khi mà tôi đã chịu đựng nhiều như thế, tốt với họ như thế, giúp họ rất nhiều như thế?????
Họ nhìn tôi và nghĩ tôi đang bơi lội tung tăng giữa biển lớn. Hẳn là họ nghĩ tôi chỉ vậy thôi, tôi hài lòng lắm với họ rồi, tôi chắc chả nghĩ ngợi gì nhiều đâu, họ nghĩ tôi đần lắm, đang vui mừng lắm. Nhưng chẳng ai hiểu cả, chẳng ai hiểu tôi cả. Tôi không hề biết bơi. Tôi chỉ muốn dừng lại, không thể tiếp tục cố gắng làm hài lòng họ nữa rồi. Đôi khi chỉ mong mỏi có ai đó đưa tay ra vớt tôi lên mà thực sự khó, tôi hình như trong mắt mọi người chỉ như một cỗ máy mà thôi.
Add a comment...

Public
Hi vọng 2018 là một năm tốt lành.

Hi vọng mỗi ngày đều có thể đi ngủ sớm, dậy đúng giờ, ăn bát cháo nóng hổi, nghiêm túc đối đãi với mỗi một bữa ăn. Sẽ không vì thất vọng mà rượu chè, ăn uống quá độ, cũng sẽ không rụng tóc nữa.

Hi vọng có thể tự kỷ luật. Hoàn thành công việc, học tập với hiệu quả cao, sau đó đi làm những chuyện mình thích mà không thẹn với lương tâm.

Hi vọng trở thành một người dễ uốn nắn.
Học được cách yêu thương người bên mình, cũng học được cách đối xử tốt với chính mình.

Hi vọng dưới ánh nắng chan hoà, trang điểm thật bắt mắt, thảnh thơi uống tách trà chiều, làm quen với những người bạn mới, học cho biết một vài kỹ năng hữu dụng, vô dụng nào đó.

Hi vọng lúc muốn khóc, luôn có người quan trọng ở bên mình.

Hi vọng có thể gặp được người mà tôi cực thích mà người đó cũng cực thích tôi. Chúng tôi sẽ ngưỡng mộ nhau này, tôn trọng nhau này, nói chuyện cực hợp cạ và ít khi nào cãi nhau nữa.

Hi vọng trời mưa hay trời tuyết đều rơi vừa đúng lúc. Lúc tâm tình u ám, sẽ luôn có mặt trời chiếu rọi.

Hi vọng mỗi một tâm hồn vừa nghiêm túc lại dũng cảm, đều có thể sống tôn nghiêm trên mảnh đất này. Hi vọng tôi không cần vì cảnh ngộ của người khác, mà cảm thấy có lỗi.
Add a comment...

Public
Năm 2017. Năm buồn bã nhất, cảm thấy cô đơn và tổn thương nhiều nhất. Chẳng vì ai cả, chỉ do bản thân suy nghĩ quá nhiều. Dù sao thì cũng cảm ơn bản thân đã vượt qua tất cả, rơi bao nhiêu mồ hôi nước mắt vẫn có thể cố gắng sống thật tốt cho tới giờ. Năm mới hãy thật vui vẻ hạnh phúc nhé.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded