Profile cover photo
Profile photo
Tuấn Anh Nguyễn
Đêm đêm xem trăng sao mê say thiên văn, Ngân nga vu vơ đôi câu ca linh tinh.
Đêm đêm xem trăng sao mê say thiên văn, Ngân nga vu vơ đôi câu ca linh tinh.
About
Posts

Post has attachment
“Nếu con người không cần ăn hay ngủ mà vẫn có sức khỏe để làm việc miệt mài, thì chúng ta quả là thứ động vật bậc cao tiên tiến nhất vũ trụ. Nếu cứ như vậy, chẳng bao lâu xây được đường cao tốc lên Sao Hỏa ấy chứ.”

“Đó là do mày nghĩ thế. Chứ nếu con người mà được như vậy, thì bây giờ cái nhà cũng không có mà ở. Vì người ta không cần ăn mà vẫn no khỏe, thì cần méo gì phải làm việc để kiếm ăn nữa. Ở nhà ngủ cả ngày không sướng hơn sao.”

(Hình ảnh tuy không liên quan nhưng vẫn được đăng kèm vì mục đích chụp lâu rồi nhưng lười viết caption rồi sẵn tiện có một câu chuyện tuy ngắn ngủn nhưng xàm xí được khơi ra từ tâm tư của người chị đại nhà báo sau 7749 tiếng quần quật ở cơ quan chỉ muốn trở thành người tự dưỡng, và khoe ảnh là chính.)
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Vào những trưa hè nóng nực như thế này, khi mà mưa gió đã là chuyện của ngày hôm qua, thì việc lên sân thượng và ngắm nhìn những đám mây tích trôi lờ lững qua nền trời xanh lợt là một thú vui hại da vô chừng tưởng.

Trong các thể loại mây mưa thì có mây tích – những đám mây đang chấm phá làm nền cho những tấm hình mà mình chụp bằng stupid-phone đây – là cái thứ mây đẹp và dễ vẽ nhứttt (không dám nói là đẹp nhứt mặc dù lúc nhỏ đã nghĩ vậy).

Hồi nhỏ, trong tiếng học Mỹ thuật, ai không một lần vẽ mây là những đám tròn tròn này, nó phổ biến đến độ kiểu như người ta lấy mèo ra làm đại diện cho họ nhà mèo chứ không phải là mấy con chúa tể sơn lâm.

Doraemon cũng đã leo lên những đám mây tích này để mày xây cả cái vương quốc trên mây ở đó. Nhìn vào đám mây cũng có thể biết được, vật chất bên trong nó dày đặc như thế nào, chứ không có loãng như súp giống các kiểu mây khác.

Cũng như tên gọi, Cumulus cloud với chữ 'culumbus' trong tiếng Latin là một đống, tích lũy thành một đống, và Tích Vân (phồn: 積雲, giản: 积云) trong Trung Văn hay Hán Việt cũng thế, tích ở đây là tích trữ, gom góp, chồng chất, ứ đọng, nghẽn ngứ ngự ngừ ngư.

Khi mà hơi nước từ mặt đất bốc lên cao do không khí nóng, đến một độ cao nhất định sẽ gặp lớp không khí mát hơn, thì chúng sẽ bị ngưng tụ để rồi tạo thành mây. Tụi này tích tụ lại làm dày hơn và nặng hơn, gom lại thành nước rồi rớt xuống ào ào thành mưa.

Tụi này nằm cách chúng ta đâu đó chừng 2 cây số. Chong chóng tre Takekoputa của Doraemon và các bạn chỉ cần bay mất khoảng 3 phút là đến được đây và xây nên vân chi vương quốc.

Mắt dán chặt vào những đám mây hờ hững không cố định rồi ngẫm nghĩ sự đời. Vừa mới nãy chúng to lớn là thế, giờ lại bị phân nhỏ rồi hợp thành một đám mây khác với hình thù khác. Có mà ngắm mây cả đời thì cũng chẳng bao giờ gặp lại một đám mây nguyên hình nguyên trạng như một đám mây nào đó.

Ừa thì trưa nắng quá mà, lên nóc nhà nằm ngắm mây và săn ảnh thì quả là một thú vui tao nhã mà trên đời này có mấy ai được hưởng thụ. Ta thấy mình thật nhàn nhã giữa cuộc đời.

Suốt hàng tỷ năm trôi hờ hững trong bầu khí quyển của Trái Đất này, liệu có bao giờ mây lặp lại một hình dạng cũ?

Mời xem trên Instagram: https://www.instagram.com/p/BkzWB5Ln5e5/.
Photo
Add a comment...

Là một người sử dụng và bị ghiền/nghiện mạng xã hội từ năm 2009 đến nay, mình lại thấy Google+ tốt hơn nhiều so với Facebook, Instagram Twitter. Các mxh khác xin phép không được bình luận vì dẫu sao cũng không có nhiều khác biệt.

Facebook là mxh lớn nhất hành tinh, nên mặc nhiên ai cũng dùng nó. Với số lượng thành viên khổng lồ, nên các tính năng mới được cập nhật theo từng đợt. Dần dần, mình cảm thấy Facebook dường như chưa hoàn thiện mà đã vội tung ra thị trường, để rồi như đường nhựa ở Việt Nam, ban đầu không xây cho tử tế để về sau khi chắp vá loang lổ.

Dùng Facebook từ năm 2009 tới nay, không bao giờ quá một tháng mà không nảy sinh cái lỗi. Dù là trang cá nhân hay fanpage, dù là về thiết kế hay tính năng vận hành, đều có những lỗi nhỏ nhặt tuy không ảnh hưởng lắm đến việc sống ảo, nhưng cũng bực mình đôi chút vì sự kém hoàn thiện.

Twitter thì đúng với bản chất của nó: nhanh gọn, nên nó hết sức là đơn giản. Đã ra mắt và vận hành hơn một thập niên, dù không phải vá lỗi thường xuyên như Facebook, nhưng Twitter vẫn còn thiếu sót nhiều đối với một đứa viết/nói nhiều như mình khi giới hạn ký tự ở 280.

Ừ thì đó là bản sắc và mục đích của họ, nên mình không thể vì sở thích cá nhân mà đánh giá tệ họ điều này. Twitter gọn nhẹ nhanh lẹ, nên rất tốt cho việc cập nhật thông tin. Tuy vậy, mạng này chỉ có đơn giản chế độ following/follower, và public/private cho tài khoản. Nghĩa là, không thể tùy chọn riêng cho từng người hay từng bài viết. Đó là chưa kể, không thể ẩn những bài viết mình đã ưa thích.

Instagram cũng tương tự những gì đã nói bên trên với Twitter, vì mục đích của họ là vậy nên đơn thuần nó là vậy. Chấm hết, không nói nữa.

Tập trung vào nhân vật chính: Google Plus. Khắc phục được hết các thiếu sót của những ông lớn mxh kia, Google+ mang trong mình sự hoàn hảo từ thiết kế đến sự vận hành. Mọi thứ trên Google+ đều hoạt động trơn tru theo cách tốt nhất một người dùng mxh như mình có thể hài lòng.

Google+ hoạt động trên nền tảng của những chiếc vòng, ta có thể theo dõi ai đó và gom họ vào những circle, để có thể tùy chọn xem riêng và chia sẻ bài riêng với nhóm người này. Facebook cũng có tính năng List tương tự.

Google+ chạy máy chủ của Google, nên hình ảnh lưu trữ cũng ở chất lượng tốt hơn nhiều so với lưu ở Facebook và các mạng khác, và cũng tải nhanh hơn.

Hmm, nói chung thì Google+ cũng không quá đặc biệt với các tính năng sáng tạo, nhưng nó khắc phục được những thứ thiếu sót ở các mạng khác và mang đến cho mình, một đứa hay viết blog, một nơi rất ổn để múa võ.

Google+ bây giờ là một thành phố ma, với hàng tỷ người dùng và hàng triệu người nổi tiếng, nhưng nó chỉ là các bài viết được chia sẻ tự động từ feed, và các tài khoản với lần truy cập cuối là từ 5 năm trước.

Không sao, mình cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng Google+ sẽ bị cất và bảo tàng như cách Google đã đối xử với Google Buzz, Google Wave, Orkut,... Ở đây dù gì cũng chỉ là lời thì thầm đêm khuya, khoảng thời gian chỉ có Me, Myself and I.
Add a comment...

Post has attachment
Số là hôm trước đổi tên thành Kwang Niyen để nhận được URL đẹp, hiện tại đã đẹp là https://plus.google.com/+KwangNiyen. Nhưng không thể ngờ rằng, mình đã đổi tên quá nhiều lần trước đó, để rồi đó là lần đổi tên cuối cùng trong 90 ngày tới. Để rồi bây giờ phải mòn mỏi đợi chờ ba tháng trôi qua mà còn đổi lại tên Tiếng Việt để đăng bài cho đẹp chút. Hức hức.
Kwang Niyen
Kwang Niyen
plus.google.com
Add a comment...

Post has attachment
Chuyện về những chiếc phong linh.

Lại đây mình kể nhỏ cho nghe cái chuyện này nè. Hổng biết là do mình nhạy cảm thái quá nên đâm ra sợ hãi với mọi chuyện, hay là do thực tế nó đúng như vậy nữa.

Số là hồi 5 năm trước, trong một chuyến đi Vũng Tàu, mình có mua một chiếc chuông gió. Thiết kế của chiếc phong linh này rất là đơn giản; nó chỉ gồm một sợi dây treo ở giữa, một vỏ bên ngoài bằng đất nung được sơn vẽ vài đường cọ cùng một tâm ở giữa để đánh vào thành mà tạo ra âm thanh.

Đối diện nhà có treo một chiếc chuông gió rất lớn, nhiều thanh inox cùng nhiều dây treo tạo thành một chùm lủng lẳng. Gió mùa hè mát rượi làm thổi vang những âm rất thanh, nghe xong cảm giác cũng được mát lỗ tai như gió làm mát da thịt vậy. Nên mình muốn mua chuông gió cũng là vì vậy.

Thế nhưng. Vì chiếc chuông gió của mình được làm bằng đất nung, chấp mười cái chuông gió inox của nhà đối diện cộng lại cũng không nặng bằng cái của mình, thành ra, sau bao nhiêu cơn gió, bao nhiêu trận mưa, hay thậm chí là phong bao dông tố, thứ đồ vật đó cứ nằm ở giữa cửa rào mặc do người ta gọi nó là chuông gió.

5 năm trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng, đó cũng là khoảng thời gian ngôi nhà hàng xóm nằm sát vách trong tình trạng vô chủ. Chủ nhà là chú Thuận, xây lên rồi bỏ đó vì tin đồn khu vực này sẽ nằm trong diện giải tỏa trong tương lai.

Thật ra, chú Thuận không phải là người đầu tiên xây nhà đầu cơ chờ giải tỏa. Chính sự tồn tại của ngôi nhà nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên cũng có nguyên nhân sâu xa từ đó, và tổ ấm của bao nhiêu đứa đồng trang lứa với mình nữa.

Nhưng buổi chiều đầu Tháng 6 vừa rồi đã chính thức chấm dứt chuỗi ngày lạnh lẽo của ngôi nhà đó. Một gia đình mới đã dọn tới, họ dọn đồ vào chỉ trong chóng vánh từ khi Mặt Trời nằm thấp 20 độ so với chân trời hướng tây cho tới khi màn đêm sửa soạn rũ xuống.

Từ đó tới nay đã hơn một tuần, mình chưa hề gặp mặt được bất cứ thành viên nào trong gia đình đó. Nhưng mình lắng nghe được sự tồn tại của họ qua những âm thanh sinh hoạt đời thường.

Thí dụ như. 1 giờ sáng mình thức dậy đi tè, chợt nghe mùi thơm của món thịt xào, tiếng chén đũa được dọn ra và cả nhà bên đó cùng nhau ăn cơm. Xin thứ lỗi cho sự nhiều chuyện đã xâm phạm quyền riêng tư, nhưng vì nhà sau của nhà mình không xây vách nên chỉ cách với nhà bên đó một tấm vách mỏng manh thôi.

Hay mình phải choàng tỉnh giữa đêm vì sự đánh thức của một âm thanh đinh tai nhức óc. Ai đời nửa đêm lại khoan tường để đóng đinh bắc kệ. Rồi sau đó là âm thanh cười nói vui vẻ của đàn ông, đàn bà và những đứa trẻ.

Ban ngày mình thấy cửa nhà được khép hờ, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai ra vào. Gia đình này cũng treo một chiếc chuông gió ở trước cửa, đó là một chiếc chuông gió thủy tinh lấp lánh rất đẹp mắt.

Có lẽ chất liệu thủy tinh cũng không khá hơn chất liệu đất nung, khi nó vẫn thả thẳng mình chứ không buồn đung đưa khi gió thổi vào những trưa hè nắng cháy. Nhưng mình đã lầm.

Đêm hôm qua sau khi rảo một vòng trong xóm lúc nửa đêm, mình đã nghe được chiếc chuông gió thủy tinh đó kêu lên. Và lần đầu tiên trong 5 năm, chiếc chuông gió đất nung của mình cũng rung lên những âm thanh đầu đời, cùng chiếc chuông gió của nhà đối diện, và con chó mực của họ.
Photo
Add a comment...

#kwmơ Ác mộng, gặp xe chở xác người bị chặt lìa và trộn lẫn.

Bối cảnh ở khu nhà ngoại, đi bộ từ Nhà thờ về, bỗng nhiên thấy một chiếc xe hơi 7 chỗ dừng giữa đường. Lúc đó còn thấy cảnh một xe tải khác đi ngang va quẹt nhẹ vào và một xe hơi khác chạy chậm qua, ý là dừng giữa đường nhưng sát lề bên kia, phía bán sữa Vinamilk. Lúc đi ngang xe mình còn thấy bóng người ngồi ở chỗ tài xế và một người ghế sau, thấy ngồi yên lặng nhưng bị nhúc nhích do chiếc xe tải đi ngang làm tác động lên xe.

Cái mình mới vô nhà, định nói là sao có xe gì lạ quá, nằm giữa đường, nghĩ do chết máy thôi. Ai ngờ lúc quay ra thì chiếc xe đó đã đầu sát lề bên phía nhà mình, nhưng chính xác là trước nhà ông Quân hàng xóm (kế nhà).

Chưa hết, (cảnh mở cửa xe não mình đã tua qua, chiếc xe được đậu trên sân nhà ông Quân luôn, chỗ này não vô lý), xe đậu ở sân nhà ông Quân, cửa mở sẵn và mình là người đầu tiên thấy trong đó là những cái xác người ướt máu.

Dì Vân với cậu Tường mới chạy ra sau đó. Thấy cảnh dì Vân tay không (thật ra là đeo bao tay, như mọi khi vẫn đeo để rửa chén) cầm từng bộ phận của những xác chết đó để sắp xếp lại cho đúng thứ tự đầu-mình-chân, nhưng dì làm việc này một cách bình thản và vui vẻ, còn nói: “Nhìn giống bắp cải quá ha,” tay cầm đầu người.

Mình nói: “Thôi tôn trọng người chết chút đi dì,” rồi mình tiến gần lại thì tháy chi chít những vết chém trên cơ thể mấy người này, nhìn như đã chết từ lâu, da như kiểu bị ngâm nước lâu ngày nên bở ra hết, những vết chém thấy rõ đường máu màu đỏ. Lúc này thấy cảnh thằng cu Thông ra đó dòm, bên kia đường cũng nhiều người đứng nhìn.

Lúc này dì Thắm bước ra hỏi gì thế, mình không trả lời mà làm kiểu mắc ói quá, nằm sát mặt đường rồi chỉ về hướng đó, dì đi ra thấy thì nói: "Mố?". Và vẫn như thường lệ trong giấc mơ, người chết là nam, tóc để dài ngang vai và duỗi thẳng nhìn ngố, mái cắt ngang ở trán.

Sau khi dì Vân dùng tay không sắp chết bộ phận cơ thể của các xác chết, thì tới cảnh mình đếm số người nhưng không rõ, vì lúc đó chỉ thấy những cái xác nằm hỗn độn với nhau, có cậu Tường ở đó nhưng làm gì thì không rõ lắm.

Lúc này đã nửa tỉnh nửa mơ rồi, mới suy nghĩ vẫn vơ là yêu cuộc đời vô cùng, xin Chúa cho sau này chết không bị hành xác đau đớn hay phải để người khác thấy được xác mình phân hủy thối rữa. Trong một khoảnh khắc của dòng chảy suy nghĩ, lại cầu xin cho nổi tiếng tí rồi chết. -_-

Thức dậy lúc 05 giờ 37 phút sáng ngày 17 tháng 5 năm 2017, mắt mở to, não tỉnh táo, không còn chút gì là buồn ngủ. Dù gặp ác mộng và không bật quạt, thời tiết khá nóng, nhưng không đổ mồ hôi. Cảm giác bình thường nhưng có chút cảm thấy yêu cuộc đời, muốn đi Nhà thờ, nghĩ hôm nay sẽ đi Nhà thờ chung với chị Oanh (do hôm qua có nói đi lễ bên Nhà thờ Tân Định, Q3), mong ước được sống.

Thức dậy, liên hệ đến những câu chuyện đã gặp trong ngày, tại sao lại có giấc mơ như thế. Thì mới nhớ là sáng hôm qua (16/5) có gặp một hình ảnh vào buổi sáng dậy lướt Facebook, người trong hình bị cháy hết cả mặt trước, lộ ống xương chân, xương sườn và các xương khác, do bị kéo lê dưới gầm xe suốt 50 km. Nhìn hình ảnh đó có lẽ đã liên tưởng ra giấc mơ kia.

Lúc dậy bàn tay mình gối dưới đầu, bị cấn nên gây ác mộng. Điện thoại lúc ngủ để bên phải, lúc sáng dậy thấy để thật xa ở bên trái. ~.~
Add a comment...

#kwmơ Ác mộng, chiến tranh xảy ra, chạy trốn cùng bạn.

Sáng này 6 giờ đã dậy rồi, nhưng hôm qua thức khuya nên vẫn còn buồn ngủ, nên leo lên giường lại và ngủ tiếp. Thường thì những giấc ngủ dài mình sẽ không nhớ được giấc mơ do cơ thể biết trước được giờ thức dậy nên vội vàng xóa đi giấc mơ trước khi tỉnh, nhưng những giấc ngủ ngắn hay bị giật mình giữa chừng thì sẽ nhớ được giấc mơ.

Không biết là do mình hay xem phim ảnh hay tin tức tiêu cực mà cứ mơ toàn những chuyện #kinhdị#bạolực. Thật sự không thích nhưng cứ mơ gặp, thức dậy là cả một bầu trời hoang mang, chưa về kịp với thực tại luôn. Và giấc ngủ ngắn sáng này là về đề tài #chiếntranh.

Bối cảnh bắt đầu là mình đi đường hoa ngày Tết với một ai đó không nhớ rõ, nhưng người này đồng hành với mình trong suốt giấc mơ. Một người bạn cũng thân quen lắm, nhưng không thấy rõ mặt mà chỉ thấy dáng người ốm, mặc áo thun màu trắng thôi.

Mình với người bạn đó đi dạo trong đường hoa, thì bỗng nhiên mình nhìn lên trên, thấy có một trái bom đang rơi thẳng xuống, hướng ngay trên đỉnh đầu mình. Mình liền kéo người bạn đó cùng bỏ chạy về phía sau, nhưng trong lòng nghĩ là chắc không kịp rồi.

Nhưng vẫn kịp, mình không nhận thấy tình trạng nổ của trái bom, nói chung là vẫn sống. Lúc này xung quanh mọi người trở nên hoảng loạn, bỏ chạy khắp nơi. Trong suy nghĩ lúc này của mình tự nhiên lóe lên rằng, khi có chiến tranh thì luật pháp cũng chẳng còn tác dụng gì.

Lúc này cảnh quay trước mặt là một cảnh tượng gì đó mình không nhớ rõ, nhưng có lẽ là cảnh giết người, nên mình mới suy nghĩ là không thể trình báo cho cơ quan chức năng để giải quyết vì đang có chiến tranh. Mình cùng người bạn đó bỏ chạy.

Qua một cảnh khác, mình với người bạn đó đi vào một con hẻm. Con hẻm cũng rất quen, không nhớ là đã đi qua ở đâu rồi. Trong hẻm, không khí cũng rất ồn ào, mình và người bạn đó cứ núp sau các ngã quẹo và quan sát tình hình ở phía ngoài. Thấy cảnh giết người rất nhiều.

Lúc này tự nhiên hiện ra là một ngôi chùa, cổng mở sẵn. Hai đứa mình mới đi vào nhưng không hiểu sao lối đi lại rất nhỏ, đi giữa hai bức tường được sơn vàng của chùa. Hết con đường thì lên được một không gian rất cao, chắc là tầng 4 hay tầng 5 của ngôi chùa đó, và có tầm nhìn thoáng về bên dưới.

Từ trên cao, mình quan sát được bên dưới và khung cảnh trông giống như trong phim “First They Killed My Father” lấy bối cảnh sự kiện Khmer Đỏ tràn vào Campuchia năm 1975. Mình thấy có một lực lượng vũ trang nào đó, mặc quân phục đồng bộ và đi giết dân ở dọc đường.

Khung cảnh rất đáng sợ, rải rác trong thành phố là khói bốc cao nghi ngút và tiếng vũ khí rất lớn ở xung quanh. Mình không nhận ra đó là thành phố nào, là Sài Gòn hay ở Mỹ Tho. Nhưng mình ngồi cạnh người bạn đó, đưa chân ra ngoài lan can rồi quan sát.

Bỗng nhiên có hai người xuất hiện đi lên, nói chuyện gì đó với mình. Không phải nhà sư nhưng có vẻ cũng không có mục đích giết hại mình. Rồi sau đó là gì nữa thì không nhớ hoặc chưa diễn tiếp vì mình đã thức dậy rồi.

Giấc mơ này nói chung không có kết thúc có hậu hay có ý nghĩa, nó chỉ đang diễn ra như thế. Nhưng bối cảnh thì rất đáng sợ. Khi chiến tranh xảy đến, thì pháp luật trong nước không còn nữa, mọi người hành xử với nhau như loài động vật hoang dã vậy.
Add a comment...

#kwno Chiều tối đi ăn với Trí Bùi, đã tự dặn lòng chỉ được ăn mỗi lần là một dĩa, thế mà vẫn ăn hai dĩa, và là hai dĩa lớn nữa mới ghê chứ. Ăn xong cảm giác bụng đầy lắm rồi, thế mà ba còn mua sẵn cho một ly trà sữa bự với đường kính 10 cm, chiều cao 20 cm. Tối nay nhất quyết phải làm bài cho chị Hương xong, còn làm bài tổng hợp tuần và sáng mai đi đánh cầu lông nữa.
Add a comment...

#kwphê Trưa lướt Instagram thấy Now.vn quảng cáo bún riêu, thế là tự nhiên thèm. Nhưng hôm nay cuối tuần, không ở Sài Gòn nên không đặt món được. Lon ton ra đầu hẻm, mua tô bún riêu ăn cho ngập họng. Rốt cuộc, nêm mặn quá. Ăn xong về nhà lăn qua lăn lại vì áp máu cao.

Chị Hương hối bài (chị không hối, nhưng do mình làm trễ và tự ngại (áp lực phải nộp bài ngay (nhưng vẫn lười))), nên vừa nhức đầu vừa lăn trên giường vừa áp lực bài vở. Cuối cùng, ngủ tới chiều tối.
Add a comment...

#kwthan Lại một đêm nữa thức tới gần sáng nhưng không làm việc gì cả, chỉ ngồi giết chết thời gian như cách mình đang giết chết bản thân vậy. Bao nhiêu tháng ngày đã trôi qua, cớ sao vẫn chưa chịu thay đổi?

Quyết tâm làm một lần để biết được là mình còn có thể làm được, thử xem nào. Còn bây giờ thì ngủ thôi @kwangniyen ơi. Nghe loáng thoáng trong không gian, có vài chiếc xe máy chở rau củ đang phóng đi ngoài đường.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded