Profile

Cover photo
google.com.vn
46 followers|598,359 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

google.com.vn

Shared publicly  - 
 
Trang nhất > Thời sự Xã hội > Phóng sự - Ghi chép
Chàng sinh viên mù khát chữ
10:12, 23/09/2011

Nguyễn Văn Linh.
Lưu để đọc sau
Email bài này
In trang này
In bài này
Ý kiến của bạn
Liên hệ đăng lại bài
10 bài được đọc nhiều nhất
Thế là đã gần 9 năm kể từ ngày cậu bé Nguyễn Văn Linh, mù bẩm sinh cả hai mắt, tự nguyện đi tìm kiếm con chữ khi tuổi đời ngấp nghé mười bốn. Và trong từng ấy năm đó, Linh vẫn sinh hoạt, học tập như bao nhiêu người bình thường khác, thậm chí còn trở thành sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khi bên cạnh không một người thân chăm sóc.


Hành trình tìm kiếm con chữ

Rời Hà Nội, chúng tôi tìm về làng Vực, xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) để gặp chàng trai đã từng dọa nạt bố mẹ là nếu không được học chữ sẽ tự tử. Cậu bé đó là Nguyễn Văn Linh.

Cách đây khoảng 3.000 ngày, Linh đã ra đi tìm kiếm con chữ, con số 3.000 ngày là do Linh nhẩm ra tương đương với hơn 8 năm trời xa nhà. Giờ đây giữa lòng Hà Nội, hằng ngày Linh vẫn mò mẫm với cuộc sống thường nhật, làm tất cả mọi việc, từ giặt quần áo, tắm rửa, vệ sinh, ăn uống, cho đến việc học bài cũ giống như một người lành lặn. Linh viết trên giấy trắng kẻ ô li với từng dấu nhì nhằng thuộc kí hiệu người mù.

Linh đọc tất cả các loại tờ báo mạng, "anh đừng tưởng em mù mà không biết gì đâu nhé, ngày nào em cũng đọc tin tức đấy". Rồi cậu giải thích về những nguyên lý trên máy tính với việc thiết lập một phần mềm dành cho người khuyết tật. Chỉ cần kích đúp chuột vào phần nào thì phần mềm ấy tự đọc.

Còn nhớ ngày đầu khi tuyên bố ra đi tìm kiếm con chữ, cả gia đình Linh cứ ngớ mặt nhìn thằng con trai, họ hàng nghe chuyện cũng xì xào, nhiều người không tin em làm được. Điều đó cũng dể hiểu, bởi Linh bị mù, gia đình thì nghèo, lấy tiền đâu mà thuê người chăm nom.

Vốn bị mù, chỉ riêng việc sinh hoạt, đi lại còn khó khăn huống hồ là học, con chữ nó hình thù thế nào, tròn hay vuông Linh có biết đâu mà đọc với viết. Càng nghĩ Linh lại thấy thương mình, chẳng nhẽ cái kiếp mình lại khổ vậy ư. Thế là Linh ngồi mà khóc, khóc tu tu. Nhưng rồi Linh lại nghĩ, nếu mình cứ sống nhục, sống hèn, sống không có ích cho xã hội thì thà uống thuốc sâu tự tử còn hơn.

Linh mới hiểu vì sao con người cần sự học đến như vậy? Và Linh đã làm được điều đó bằng chính nghị lực của mình. Linh đi học bằng chân, nghe bằng tai, nhớ bằng đầu. Thầy nói gì Linh đều căng tai ra để nhớ, có cái khó quá Linh nhờ bạn hỏi cho bằng được. Bà Hạnh (mẹ Linh) sụt sùi khi kể về thằng con trai mình, thằng Linh là vậy đó, nó nghe người ta kể nó cũng đòi đi học, nó cũng đòi cắp sách tới trường, tới lớp nghe cô giáo giảng bài để biết nhiều thứ hơn.

Tôi bảo, con mắt kém thì học hành sao được, thôi ở nhà còn bố mẹ có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng nó đâu chịu, bố mẹ mà không cho con đi thì con cũng chẳng thiết sống nữa đâu, nó vừa năn nỉ vừa khóc suốt mấy ngày liền và gia đình biết rằng không thể cự tuyệt thằng bé này.

Nhấp ngụm trà nóng, bà Hạnh kể tiếp: Còn cách nào nữa chú, nó đau mình cũng đau, tôi đã mang nặng nó chín tháng, mười ngày. Mẹ con nối liền khúc ruột mà! Cái ngày mà Linh khăn gói ra đi, Linh mới 14 tuổi. Cho đến bây giờ bà con ở làng Vực, xã Vĩnh Ninh nơi Linh sinh ra xem cậu như một huyền thoại.

Ban đầu Linh học trường Nguyễn Đình Chiểu dưới TP Thanh Hóa cách nhà gần 80km, mục đích trước là giao lưu bạn bè. Không ngờ càng học càng ham, ngay năm sau đó Linh lại xin gia đình thi ra Hà Nội học, Linh học một lèo cho đến lớp 8. Rồi lại tiếp tục thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Không một khó khăn nào ngăn được ước mơ

Cho đến bây giờ, khi nhắc lại những chặng đường mà Linh đã trải qua suốt gần chục năm, tôi thực sự ngỡ ngàng. Bởi với một đứa trẻ bình thường mà phải xa khỏi tầm tay nuôi dưỡng của bố mẹ khó có thể trưởng thành. Đằng này Linh là một cậu bé khuyết tật bẩm sinh, mù cả hai mắt.

Cuộc sống đối với em là những tháng ngày không một tia sáng, Linh đã vươn lên bằng chính ý chí, nghị lực của mình. Ông Nguyễn Văn Chính (bố Linh) cho biết hai vợ chồng ông đều là nông dân, thu nhập chỉ có ba sào ruộng. Vùng quê của ông cũng nổi tiếng về cái nghèo.

Ừ thôi mình nghèo cũng phải cho con đi học, thế là hai vợ chồng bàn nhau bán lúa non để tiễn con lên đường kiếm cái chữ, có những lúc bí quá ông còn ôm cả con lợn nái sắp đẻ ra chợ bán. Nguyễn Văn Tùng (anh trai Linh) vừa tốt nghiệp Trường ĐH Công nghiệp hệ cao đẳng ở Hà Nội, lại chuẩn bị học liên thông hệ đại học. Gánh nặng lại tiếp tục đè nặng lên đôi vai đôi vợ chồng già. Họ đều là nông dân, không có thu nhập thêm, với 3 sào lúa.

Dù vậy ông Chính vẫn luôn lạc quan: "May vợ chồng tôi được hai thằng con đều ngoan ngoãn. Thằng Tùng lành lặn không nói làm gì, còn thằng Linh nó vẫn thủ thỉ với mẹ nó là nó sẽ cố gắng làm được tất cả mọi thứ như người thường đấy!". Nói rồi ông khoe tiếp: “Chỉ trong năm 2009 mà nó được tới Nhật với Pháp để biểu diễn, cả Festival Huế nữa. Nó thổi sáo hay lắm, nghe nó nói toàn là bài mang đậm nhạc Hoa với nhạc Pháp thôi, tôi thì không biết gì âm nhạc cả nhưng nghe nó kể cũng sướng lắm".

Vượt lên hoàn cảnh và số phận để làm được những điều mà người bình thường nhiều khi chưa làm được. Nhiều lúc nghĩ đến bố mẹ quanh năm nhọc nhằn chắt chiu từng đồng nuôi mình ăn học, Linh chỉ biết nấc nghẹn trong lòng. Có đợt hết tiền nhưng biết nhà khó khăn Linh cũng chẳng dám báo về cho bố mẹ chỉ nấn ná trường kỳ với món mì tôm...

Chia tay Linh, tôi vẫn không thể nào quên được câu nói đầy nghị lực của chàng sinh viên khiếm thị này, em sẽ cố gắng phấn đấu làm được tất cả những gì mà những người lành lặn khác có thể làm được. Tôi biết đó là câu nói chân thành của một chàng trai mù bẩm sinh vượt qua hoàn cảnh.

Con đường phía trước còn dài và chúc cho em có đủ nghị lực để thực hiện được những mơ ước đó


Nguyễn Xuân Hoàng
google.com.vn originally shared:
 
Nguyễn Xuân Hoàng
 ·  Translate
2
quyên Mai's profile photo
 
uoc j minh co nghi. luc nhu anh ay
 ·  Translate
Add a comment...

google.com.vn

Shared publicly  - 
 
Chuyện xóm Vạn
Thứ Hai, 21.11.2011 | 09:29 (GMT + 7)
Xóm Vạn nằm bên quốc lộ 32, cách trung tâm thủ đô 80km, thuộc xã Trung Hà, Ba Vì (Hà Nội). Có lên đây mới chứng kiến hết xóm Vạn đã đổi thay như thế nào. Đã hết nổi trôi, nhưng xóm Vạn vẫn còn nhiều trăn trở.
Cả xóm Vạn xây nhà tầng…

Nhiều năm trước, những người không có nhà cửa, quanh năm lênh đên trôi nổi trên sông đã tụ họp về khúc sông thuộc địa phận xã Trung Hà, lập nên xóm Vạn. Mười năm trước, xóm Vạn với những kiếp người khốn khó đến buốt lòng. Không điện, không nước sạch, trẻ em không được đến trường, người già không có tiền đến bệnh viện. Mười năm trước, xóm Vạn vẫn có cảnh nhiều đứa trẻ trước cái rét căm căm của mùa đông vẫn phải dầm nước cả ngày để vớt sỏi kiếm tiền đong gạo. Người lớn thì len lỏi lên thành thị phụ việc. Người già thì ngồi một chỗ đan lưới để kiếm vài nhúm gạo nấu cháo mà húp. Bây giờ xóm Vạn đã khác rồi.

Dân xóm Vạn đua nhau xây nhà to.
Ông trưởng thôn Chu Ngọc Toản cho biết, năm 2006 –2008, UBND xã Trung Hà quy hoạch bán 50 suất đất, mỗi suất rộng 150m2. Người dân xóm Vạn đã tìm mọi cách mua bằng được, có hộ vay nợ cả hàng trăm triệu đồng, chỉ với một khao khát được “lên bờ”.

Vào thăm xóm Vạn, ông Toản chỉ những ngôi nhà 2 - 3 tầng, rộng khoảng từ 50 - 60m2 và có căn hộ rộng cả trăm mét vuông, đều trị giá vài trăm triệu đồng, có nhà lên tới hơn 700 triệu đồng, hồ hởi cho biết: “Nhà của dân xóm Vạn cả đấy! Từ vài ba năm nay nhiều hộ dân đã lên bờ mua đất rồi mua vật liệu về nhờ thợ xây dựng. Người tiên phong đầu tiên cho phong trào này là ông Lê Văn Hoàng (55 tuổi) với căn hộ 2 tầng, trị giá gần 400 triệu đồng. Tiếp theo là các hộ như ông Đường, ông Hùng, anh Vinh v.v... Đặc biệt là căn hộ của ông Lê Văn Thức với trị giá gần 700 triệu đồng”.

…nhưng vẫn buồn

Ngồi lọt thỏm trong căn nhà rộng lớn, ông Lê Văn Thức (70 tuổi) nói chuyện với chúng tôi. Vợ ông bê nồi cơm bé xíu dọn cho hai đứa cháu ăn. Thức ăn chỉ có nước mẻ nấu với vài lát gừng làm nước chấm, vài con cá lạt mạ nhỏ chưng mặn và vài cọng rau muống luộc. Nhường cả cho hai đứa cháu, ông bà chỉ ăn rau với muối bột canh. Thấy ông bà nhường, đứa cháu nội 17 tuổi vội nói: “Ông bà không ăn chúng cháu nuốt sao đành”. Ông Thức không nói gì, một lúc ông cũng lấy đũa gắp một con cá nhỏ bằng ngón tay út bỏ vào bát rồi lại tiếp tục gắp rau...

Phụ nữ thường ở nhà khâu chài.
Ăn xong, hai đứa cháu tất tưởi xin phép ông bà ra bờ sông nhặt sỏi thuê cho các chủ tàu lớn. Nhìn hai đứa cháu, ông thở hắt nói: “Đứa nhỏ 14 tuổi, đứa lớn 17 tuổi. Chúng phải bỏ học để đi làm thuê cả đấy chú ạ. Bố mẹ chúng cũng phải bỏ đi Nam để lấy tiền trả khoản nợ gần 300 triệu đồng từ việc xây nhà đấy. Ở đây nhà nào cũng vay nợ cả. Chứ nhờ vào mấy đồng tiền từ việc đan chài, kéo lưới thì làm sao xây được nhà”.

Ông Hoàng - một lão ngư xóm Vạn - tâm sự: “Chúng tôi đã “bán mình” dưới nước gần hết đời người rồi nên khi mua được đất, người thì đi thuê thợ, người thì mua vật dụng, người thì đi vay nợ, thậm chí phải chịu lãi cao, chỉ mong có cái nhà thật to mà ở cho con cháu đỡ khổ và mình cũng được bù đắp lại những tháng ngày lênh đênh dưới nước”.

Hầu hết người dân xóm Vạn chỉ trông vào nghề đánh bắt cá để kiếm sống, không có thêm nguồn thu nhập nào khác. Mấy năm trở lại đây lượng cá ít đi, đời sống ngư dân ở đây cũng gặp khó khăn, đàn ông trong xóm bỏ nghề cá đi nhặt sỏi, hút cát thuê cho những ông chủ tàu lớn với giá một ngày công khoảng 50.000 – 60.000đ/người. Phụ nữ và người già ở nhà khâu chài, đằng đẵng tuần rưỡi công mà cũng chỉ được 500.000đ.

Vừa lên bờ, lại không có đất canh tác, bao nhiêu tiền của lại đổ vào để mua đất xây nhà, nhiều hộ vừa mới xây nhà xong đã phải đóng cửa bỏ quê đi làm thuê. Có nhà vừa mới xây được cái móng đã phải bỏ dở nhiều năm nay vì không có tiền. Ở xóm Vạn này, có hộ xây căn nhà tốn 500 triệu đồng, thì tiền vay nợ tới gần 300 triệu đồng.

Nhìn xóm Vạn hôm nay đã thay đổi nhiều, bởi sự phấn đấu tích cực từ niềm khát khao “lên bờ” của người dân; song bên cạnh đó, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Thầm nghĩ, không biết khi nào những khó khăn đó của bà con mới được tháo gỡ hoàn toàn?
Nguyễn Xuân Hoàng
google.com.vn originally shared:
 
Nguyễn Xuân Hoàng
 ·  Translate
1
1
google.com.vn's profile photo
Add a comment...

google.com.vn

Shared publicly  - 
 
Cụ bà tuổi 72 nuôi 2 con khuyết tật
Thứ Bảy, 12.11.2011 | 07:03 (GMT + 7)
Năm nay bà Nguyễn Thị Loan đã bước sang tuổi 72. Mắt đã mờ, lưng đã còng, bước đi chậm chạp; nhưng hằng ngày, bà vẫn phải miệt mài đan chổi để lấy tiền nuôi 2 đứa con mù loà, điên dại. Bà luôn tự nhủ: Mình không thể chết, chết thì ai nuôi chúng nó bây giờ.
Những thân tàn trong căn nhà hoang
Xóm Thượng, thôn Tăng Cấu, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì (Hà Nội). Bóng tối nhập nhoạng trên con đường hoang vắng. Trước mắt chúng tôi là căn nhà dột nát. Bốn bức tường được xây bằng gạch trát đất đã phủ màu rêu xanh. Nhiều chỗ bong tróc như vảy cá, có chỗ thủng to bằng cái bồ đựng lúa. Đó là nơi ở của bà Loan.
Bà Loan mắc nhiều chứng bệnh (sỏi thận, xương khớp, thoái hóa cột sống), nên sức luôn ốm yếu. Mắt đã mờ đục như hạt nhãn khô, tai đã kém, lưng lại còng. Bước đi thì chậm chạp. Hằng ngày, bà phải ngồi từ sáng đến tối để đan chổi, rồi mang ra chợ bán. Trong căn nhà nhỏ của ba mẹ con bà Loan, ngoài 1 cái cốc uống nước, 2 cái nồi, 3 cái bát thì không có gì giá trị. 3 con người - một già nua, hai tàn tật ngồi lọt thỏm trong bóng tối.

Kể về đời mình, bà Loan rơm rớm nước mắt nói: “Hồi nhỏ bố mẹ tôi đi xem tướng, nhiều người nói sau này sẽ khổ, tôi không tin, nhưng giờ mới biết mình khổ thật. Tôi lấy chồng từ năm 1961, nhưng ông ấy là người trăng hoa, suốt ngày chỉ biết theo gái, cứ bỏ đi suốt, chỉ khi nào hết tiền mới chịu về ăn bám vợ. Mỗi lần về, ông đều bắt tôi hầu hạ chuyện chăn gối đến kiệt, nhưng khi tôi có chửa, ông ấy lại bỏ đi. Có đợt từ 3 -4 tháng, có đợt cả năm trời. Thậm chí ông ấy còn lấy cả gà, cả lúa của tôi cho gái nữa. Ông ấy còn trơ tráo khoe có 18 người tình từ Bắc đến Nam và 8 con rơi. Tính cả 4 đứa con của tôi là tròn một tá. Sau này khi tôi sinh đứa con thứ tư thì ông cắt đứt hẳn với tôi. Bấy giờ, ông ở với người đàn bà cùng với 2 đứa con của ông ở tận Hòa Bình”.
Nghe bà Loan kể chuyện buồn, đứa con gái Nguyễn Thị Hòa cứ cười cười một cách vô thức. Hòa bị ngớ ngẩn bẩm sinh. Ngay cả việc tắm rửa, vệ sinh, thay quần áo cho con bà đều tự tay làm. Không có tiền, bà đi xin những quần áo cũ kỹ của hàng xóm đã thải, hoặc nhặt quần áo mà người ta bỏ không vắt ở bờ rào. Còn cô Hoà những lúc lên cơn, ra đường hễ nhìn thấy người là liền lừ mắt trợn ngược, hú dài man rợ, rồi lao vào cào cấu. Gặp vỏ cam, vỏ chuối, Hòa bỏ tất vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Cô chị Nguyễn Thị Hiền nói về mọi việc còn biết, nhưng lại bị mù từ năm 17 tuổi. Bây giờ chị đã 41 tuổi. Khi phát hiện con bị bệnh nặng, bà Loan bán hết tài sản để lấy tiền chạy chữa cho con, đến lúc nhà chẳng còn gì để bán nữa bà đành phải chịu.
Chưa dám chết...
Một lần gánh rau đi bán, vừa ra đến ngõ, bà Loan bị ngã, phải nằm mất gần tuần, may mà có mấy người cùng xóm đến cho ăn, không thì chết. Ngoài 2 đứa, một mù lòa, một điên dại ở cùng bà, bà Loan còn 2 đứa lành lặn thì đã lấy chồng mãi tận Phú Thọ. “Chúng cũng nghèo lắm! Mỗi lần chúng về, tiếng là thăm mẹ, nhưng lại ăn lẹm cả nồi cơm, thế có khổ không?” – bà kể, giọng đượm buồn.
Giờ đây sức yếu, nên bà Loan cũng chẳng dám gánh rau, chỉ ngồi đan chổi bán kiếm sống qua ngày. Bà kể: “Hiện con Hòa được trợ cấp 250.000 đồng, nhưng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với thuốc thang cho nó. Hằng ngày, tôi chỉ tiêu độ 5.000 đồng mua gạo thôi, còn canh thì tôi ra vườn hái vài lá rau dại là qua bữa. Điện đóm tôi cũng chẳng dám dùng. Tôi già rồi, dùng nó phí, còn 2 đứa con đối với chúng ngày cũng như đêm cả thôi!”.
Vừa kể, bà lại ngân ngấn nước mắt, nhưng cũng không đủ làm nhòe khóe mi. Bởi có bao nhiêu giọt lệ bà đã tuôn hết hơn 40 năm qua rồi. Giờ đây ở tuổi 72, bà ốm yếu là thế, nhưng luôn lo cho các con: “Tôi mà chết, thì ai nuôi chúng nó bây giờ?”.
Nguyễn Xuân Hoàng
 ·  Translate
1
Huu Nguyen's profile photoho lien's profile photo
2 comments
ho lien
 
niềm hạnh phúc của con là niềm vui của Ba
 ·  Translate
Add a comment...
Have them in circles
46 people
blerim kerqeli's profile photo
Sắt Mỹ Nghệ: Khang Hưng Phát's profile photo
Hà Ngọc's profile photo
Minh Tuấn Đỗ's profile photo
kim tuyen Nguyen's profile photo
Do huy chuyen's profile photo
bhupesh sharma's profile photo
Tran Thanh Tung's profile photo
madelin enriquez's profile photo

google.com.vn

Shared publicly  - 
 
"Thần đồng" 5 tuổi ở Thanh Hóa đang cần được giúp đỡ
10:05, 28/09/2011

Lưu để đọc sau
Email bài này
In trang này
In bài này
Ý kiến của bạn
Liên hệ đăng lại bài
10 bài được đọc nhiều nhất
Hơn hai năm nay, người dân ở ngõ 383 phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) không ai còn lạ lẫm gì với hình ảnh cậu bé Lưu Văn Quân, mới ba tuổi trên tay có thể cầm tất cả các loại tờ báo, miệng đọc vanh vách, không cần đánh vần như một người lớn thực thụ.


Không những vậy Quân còn có thể làm phép toán cộng - trừ - nhân - chia trên điện thoại. Quân còn đọc được một số từ tiếng Anh và tất cả những từ viết tắt. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng, để có ngày hôm nay cậu bé "thần đồng" này đã từng phải sống gần 3 năm ốm yếu, không biết nói.

Vừa bật miệng biết nói đã đọc báo vanh vách

Rời Hà Nội theo quốc lộ 1A, chúng tôi tìm về ngõ 383 phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) để gặp cậu bé thần đồng Lưu Văn Quân, 3 tuổi đã đọc báo vanh vách mà chẳng cần đánh vần. Một câu chuyện vẫn còn rất nóng ở Thanh Hóa gần 2 năm trở lại đây. Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm cụt với hai bức tường cao quá đầu người. Phòng chỉ rộng độ 10 mét vuông nhưng lại chứa đến 4 người.

Chị Hiền vừa đi chợ về trên tay cầm tờ Báo Hoa học trò đưa cho Quân rồi lại tất tưởi đi đến nhà máy gạch cho kịp giờ làm. Anh Cương nhìn tôi phân trần, từ ngày thằng bé biết nói hôm nào cũng phải mua báo. Chúng tôi đang trò chuyện thì Quân loi choi bước vào, cậu bé không nói gì, khi thấy tờ báo liền ngấu nghiến đọc. Nhìn thấy Quân nhỏ thó, thân hình còi cọc, tôi vẫn nghĩ cậu bé chỉ mới 2 tuổi là cùng.

Cách đây gần 2 năm, Quân chưa biết nói. Đã nhiều lúc vợ chồng anh Cương nhọc công đi tìm thầy chạy chữa nhưng chẳng ích gì. Trong lúc hai vợ chồng đang tưởng chừng như tuyệt vọng, bỗng một hôm Quân bật nói, anh Cương kể, hôm đó tôi ôm cháu đi chơi, bỗng thằng bé nhìn thấy dòng chữ khắc trên tường nhà bà Hoa hàng xóm liền đọc "khánh thành năm 1983".

Nhưng thằng bé chỉ bật được một tiếng thì im lặng hẳn không nói gì cả, mãi tới gần một tuần sau khi tôi đi làm về thì phát hiện thằng bé cứ đứng chân trần, mặt dán vào tivi rồi đọc các chuyên mục, các từ hiện trên màn hình với tốc độ cực nhanh. Song khi thấy có người thì cháu ngừng đọc. Phải mất gần một tháng sau hai vợ chồng cứ thay nhau theo dõi mọi cử chỉ của thằng bé thì thấy rằng cháu rất thích đọc những câu chuyện cổ tích.

Theo anh Cương cho biết sự việc bé Quân mới vừa nói đã biết đọc báo luôn là điều khiến cho gia đình hết sức ngỡ ngàng, vì anh cho rằng Quân chưa hề học qua chữ nghĩa đến một ngày. Không những vậy, ngoài việc nhận diện tất cả các mặt chữ cái, Quân còn có thể đọc được tất cả các chữ số cho đến hàng triệu, các chữ số phần trăm, các từ viết tắt thông dụng mà chúng ta hay quy định như: (TW, ĐCSVN, ĐTNCSHCM...).

Ngoài ra, Quân có thể đếm từ một đến mười bằng tiếng Anh và đọc được rất nhiều từ bằng tiếng Anh. Đại úy Nguyễn Văn Quang, hiện đang công tác tại Công an tỉnh Thanh Hóa - người đã sống ở đây lâu năm nên tường tận mọi việc cho biết, anh đã thấy rất nhiều chuyện lạ, nhưng sự việc của bé Quân là trường hợp vô cùng đặc biệt, vì có nhiều đứa trẻ mới 3 tuổi đã đọc được báo, nhưng cậu bé này gần 3 tuổi mới biết nói, nhưng khi biết nói lại đọc được báo vanh vách là điều hết sức khó hiểu.

Cậu bé "thần đồng" cần được giúp đỡ

Sau khi sự việc kì lạ về cậu bé Lưu Văn Quân mới vừa biết nói đã đọc báo vanh vách khiến cho sự việc trở nên lạ lẫm. Ngay cả cô Châu, giáo viên chủ nhiệm Trường mầm non thực hành thuộc Trường ĐH Hồng Đức cũng cho đấy là chuyện lạ trong suốt mấy chục năm qua mà cô tham gia công việc giữ trẻ.

Trước sự kiện kì lạ ấy nhiều người cho rằng đây là trường hợp thông minh đột xuất, nhưng có người lại cho rằng có thể do yếu tố nào khác! Mặc dù gia đình có gửi thư nhiều nơi để hỏi ý kiến của các chuyên gia, các nhà tâm lý, song vẫn chưa có kết quả hồi âm, do vậy gia đình hết sức lo lắng, trước đó gia đình cũng đã có ý định cho Quân đi thử chỉ số IQ để xem có điều gì khác thường so với đứa trẻ khác không, nhưng lại sợ gây ra sự hoảng loạn với tâm lý trẻ lại thôi.

Cũng theo anh Cương kể lại rằng, Quân vừa mới sinh ra đã ốm yếu, đầu trọc lóc nên mọi người gọi cháu là thằng Chọc. Chỉ trong vòng 14 tháng đầu khi mới sinh Quân đã phải nhập viện tới 12 lần, tức là trung bình cứ một tháng 5 ngày là phải nhập viện một lần.

Tuy hai vợ chồng nghèo khó, chị Hiền là công nhân bốc vác ở Nhà máy gạch Đông Vinh, lương chỉ khoảng 2 triệu, thu nhập chẳng đáng là bao, còn anh Cương thì làm nghề xe ôm, ngày nắng, ngày mưa, thu nhập thất thường, tuy nhiên, hai vợ chồng chưa hề để cho con thiếu thốn gì cả.

Hễ nghe ai bày cho cách gì lập tức về nhà làm cho cháu ăn bằng được. Có người bảo, thằng bé bị thiểu năng trí tuệ thì mỗi ngày phải bổ một cái đầu lợn để lấy não nấu với lá ngải cứu, ăn trong vòng khoảng hơn 3 tháng, khi nào hết 100 cái đầu lợn sẽ khỏi. Có người lại bảo bắt lấy cóc làm thịt rồi đem hầm với hạt sen. Thậm chí có người còn bảo phải mời mấy ông thầy bói trên vùng cao về để trừ tà ma...

Hai vợ chồng anh làm đủ cách nhưng chẳng có ích gì. Thằng bé vẫn vậy, ốm o suốt ngày. Căn bệnh đường ruột khiến cho Quân giống như một cái cống hở van, cứ ăn vào lập tức theo đường tiêu hóa ra ngoài. Trước đó 14 tháng, Quân không hề lẫy được, vợ chồng anh Cương đặt đâu Quân nằm đấy.

Việc cháu Quân có những khả năng hơn những đứa bé bình thường khác đang gây ra những phiền lụy cho gia đình. Thậm chí đã có những lời đàm tiếu ác ý của người khác về cháu. Cuộc sống gia đình chị cũng gặp không ít khó khăn. Ngay cả việc mua một cái giường cho con nằm cũng không có nên toàn phải nằm gạch, bởi có bao nhiêu tiền bạc trong nhà đều đã lo thuốc thang bệnh tật cho cháu. Gần hai năm nay vợ chồng anh chị vẫn canh cánh trong lòng về việc bé Quân.

Mặc dù biết nói và đọc báo vanh vách, nhưng Quân lại không hề nói chuyện với mọi người, và thường làm theo ý mình thích, đồng thời ngủ rất khuya, khoảng từ 00h đến 1h đêm. Anh Cương nói giọng run run. Chúng tôi phần nào cũng hiểu được nỗi lòng của anh, nỗi lòng của người cha đối với con. Vợ chồng anh đang rất mong mỏi sự giúp đỡ của các nhà khoa học để giúp cháu Quân có sự phát triển bình thường


Nguyễn Xuân Hoàng
google.com.vn originally shared:
 
Nguyễn Xuân Hoàng
 ·  Translate
1
Add a comment...

google.com.vn

Shared publicly  - 
 
google.com.vn originally shared:
 
Nguyễn Xuân Hoàng
 ·  Translate
2
1
google.com.vn's profile photo
Add a comment...

google.com.vn

Shared publicly  - 
 
Nguyễn Xuân Hoàng
 ·  Translate
1
1
PeterĐạt Vũ's profile photogoogle.com.vn's profile photo
 
Kính thánh 1 Cor 12,4-11
 ·  Translate
Add a comment...
People
Have them in circles
46 people
blerim kerqeli's profile photo
Sắt Mỹ Nghệ: Khang Hưng Phát's profile photo
Hà Ngọc's profile photo
Minh Tuấn Đỗ's profile photo
kim tuyen Nguyen's profile photo
Do huy chuyen's profile photo
bhupesh sharma's profile photo
Tran Thanh Tung's profile photo
madelin enriquez's profile photo
Links