Profile cover photo
Profile photo
Jolly Thach (TNT)
435 followers
435 followers
About
Jolly's posts

Post has attachment
Ngồi lại và lắng nghe để xây dựng hạnh phúc

Chúng ta chỉ cần có mặt cho nhau trong một vài giờ đồng hồ và chia sẻ với tình thương chân thật của mình, thì sẽ tháo gỡ được rất nhiều bế tắc, khổ đau mà ta đang mắc phải.

Chung sống với nhau trong một đoàn thể hoặc trong gia đình thì bản thân của mỗi người đều có cơ duyên học hỏi và thừa hưởng được những cái hay cái đẹp từ người khác hiến tặng. Tuy nhiên, bất cứ một tổ chức hay đoàn thể nào cũng có những khó khăn và trở ngại xảy ra. Đó là sự thật hiển nhiên. Bởi lẽ, khi con người còn bị tham sân si chi phối, trói buộc thì phiền não khổ đau vẫn còn. Do đó, ngồi lại bên nhau để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cũng như lắng nghe trọn vẹn những tâm tư, nguyện vọng của người khác là phương pháp vô cùng hữu hiệu, có khả năng giúp cho chúng ta hiểu và thương được với mọi người.

Thực ra, nếu bình tâm quán xét sẽ thấy các vấn đề phức tạp ấy đều bắt nguồn từ những sự thiếu cảm thông và hiểu biết. Nếu chúng ta biết bình thản ngồi lại quây quần bên nhau và bày tỏ thật lòng cho nhau nghe, thì có thể mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Nên chọn một góc không gian yên tĩnh nào đó, để trước mặt mọi người một bình hoa tươi thắm, chỉ cần một tách trà thơm và ngồi yên trong tư thế an ổn, thoải mái thì tâm hồn sẽ trở nên sâu lắng, làm vơi nhẹ gánh nặng lo toan giữa cuộc sống đầy phức tạp này. Khi tâm ý yên tịnh, lời bạn nói ra sẽ chứa đựng an hòa, nội dung sâu sắc tỏa chiếu tình thương yêu, lòng hoan hỷ khiến cho người nghe cảm thấy ấm áp, thân thương và gần gũi.

Để có một cuộc sống an vui hạnh phúc thì tự thân của mỗi người phải luôn rõ biết từng hành động, nói năng và dòng suy nghĩ của mình. Mỗi ngày, bạn nên thực tập ngồi yên và nhận diện các cảm thọ sinh khởi ở thân tâm mình. Việc quán chiếu này sẽ giúp bạn phát huy khả năng định tĩnh và trong sáng vốn có nơi chính mình. Và bạn có thể dễ dàng ngồi chung với những người thân quen trong không khí thâm tình ấm áp, đem lại niềm tin yêu, an vui hạnh phúc cho tự thân và cho cả sự sống này.

______________oOo_______________ st___
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Tuổi thơ

Tuổi thơ tôi lớn lên trong tình mẹ
Bên bờ đê, con nước, lũy tre làng
Tuổi thơ tôi có hồn quên duyên dáng
NGóng bước chân mỗi lần tôi đi qua

Ôi tuổi thơ của một thời tạo hóa
Chắng riêng ai...ai cũng có mà nhớ
Tuổi thơ tôi là con đò xa bến
Mắt mẹ in trong ký ức vần thơ

Giọt sữa thơm từ hạt mầm cây lúa
Thấm mồ hôi, nước mắt của mẹ cha
Bát gạo say trĩu lòng người xa xứ
Trọn lòng son tô sáng một bức tranh

Thân thương quá cái tuổi còn khờ dại
Bạn bè thân thì gọi tiếng "tao", "mày"
Bây giờ lớn chẳng may mình gặp lại
Thẹn thùng sao, giấu nụ cười ngây ngô

Tuổi thơ trôi như dòng sông ra biển
Trưởng thành hơn, yên lặng để mộng mơ
Tuổi thơ trôi qua rồi đâu trở lại
Phút giây kia xin nhớ lấy muôn đời...

$____.________._____jolly_____.____$
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Happy new year 
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
01/01/2017
8 Photos - View album

Post has attachment
Con iu

Post has shared content
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
26/12/2016
22 Photos - View album

Post has attachment
Merry Christmas 2016
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
26/12/2016
22 Photos - View album

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
21/12/2016
16 Photos - View album

Post has attachment
Học cách im lặng !

Đôi khi im lặng lại là môt điều kì diệu dành tặng cho những ai không muốn phân bua phải trái. Nói ra được thì tốt, nhưng có khi im lặng lại tốt hơn. Ta nên học lắng nghe để hiểu, dừng lại để thương. Khó đấy, bài học này chỉ dành tặng cho những ai đã biết buông bỏ ngạo mạn, biết đời sống là vô thường bất chợt…
Vừa rồi trò chuyện với người bạn, anh ta nói trong cuộc sống rất ít người chịu học lắng nghe và im lặng. Bởi là vì họ không muốn thua kém, không muốn khiêm cung để nghe rõ những gì người khác nói. Thậm chí, họ giành nói như để tận dụng hết thời gian gặp nhau, sợ thiệt thòi khi ra về mà đối phương chưa rõ hết câu chuyện.

Thì vậy, cuộc sống là muôn màu!
Ngày xưa, ngay chính ta cũng ham nói, vào cuộc họp cứ huyên thuyên bất tận, ra café với bạn thì lắm nỗi niềm… lúc nào cũng muốn nói ra, muốn trút xuống có khi quá cao trào bi đát khóc thương. Nghĩ lại, ngày xưa ta ích kỷ thật, chỉ muốn nói cho thỏa. Thậm chí, hay gân cổ cãi lại mỗi khi có vấn đề gì đó về quan điểm. Người sai rồi, ta là đúng!
Rồi… ta đã được gì trong “đúng sai” đó?
Thật vậy, nhu cầu chia sẻ ai cũng có. Nhưng để làm người hứng chịu và biết lắng nghe, đếm được mấy người? Cảm xúc con người vô cùng phức tạp, tuổi càng cao trái tim càng thu nhỏ, dù đã được bao bọc rất kỹ, nhưng chỉ cần một lời nói vu vơ cũng có thể như mũi nhọn xé nát lòng người.
Thành ra, người lớn họ chỉ nghĩ mà không cần nói, còn người trẻ thì cứ nói mà không cần nghĩ!
Người ta càng về già càng thấy cô đơn, hay hoài niệm về thời son trẻ, rồi bới tìm, rồi thở dài… Có lẽ, họ tiếc nuối điều gì của ngày đã qua. Người trẻ thì nôn nao mong cho ngày mau tới, sẽ vứt bỏ nếu không thích, cần gì người khác sẽ hiểu. Và dĩ nhiên không bao giờ chịu im lặng!
Ta ví cuộc đời như trò chơi xếp chữ. Ai cũng được phát cho 1000 miếng, ai cũng có thời gian hoàn thành giống nhau. Chỉ có điều là con người ít khi kiên nhẫn chịu xếp cho mình đến mảnh cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp thực sự nằm bên trong đâu đó. Đa phần người ta than thở, hoặc nóng nảy và cố gắng chắp vá, chồng chéo tất cả vào nhau. Rối tung, mệt mỏi, chán nản, trách đời bất công, sao ông Trời khó khăn với người này, dễ dãi với người kia…?
Chỉ có những ai đi đến cuối cùng của sự tận tụy, mới nhận ra bức tranh cuộc sống thật đẹp, thật xứng đáng. Và có khi để hoàn thành nó người ta đã âm thầm đi tìm… Luôn kiên nhẫn và im lặng!
Người ta phải nhẹ nhàng tìm kiếm, kể cả chẳng may ghép vài lần mà không đúng. Thì đã sao? Ta có 1000 cơ hội kia mà. Lần này chưa được, lần sau sẽ được… Chỉ cần bạn đủ niềm tin.
Vì… Tin sẽ thấy, tìm sẽ gặp…
Nếu ta tin chắc chắn mình sẽ hạnh phúc. Thì đã có hạnh phúc rồi đấy!
Hạnh phúc ngay giây phút này đây, yên bình và thanh thản. Không một chút quấy rầy, không chết chóc hay chiến tranh. Đẹp quá phải không?
Nếu có nhiều hạnh phúc hơn thế, hãy mang chia sớt nhé. Nhưng nhớ hãy lặng thầm và im lặng… Khẽ thôi, họ sẽ biết cảm nhận.
Yên tâm…
Photo
Wait while more posts are being loaded