Profile cover photo
Profile photo
Hoàng Nguyễn
836 followers -
Không có gì là thất bại - Tất cả chỉ là chỉ là thử thách.
Không có gì là thất bại - Tất cả chỉ là chỉ là thử thách.

836 followers
About
Hoàng's posts

Post has attachment
Việc xây dựng hệ thống & linkbuilding ngày càng khó và gặp nhiều trở ngại khi mà Google cập nhật thuật toán thời gian thực Real-time, thì các hệ thống diễn đàn Việt Nam ngày càng chết như rạ. Vậy giải pháp nào là tốt nhất dành cho các chiến sĩ SEO-ers trong thời kỳ này?
Ebook này được tôi soạn, dù chưa thật sự diễn đạt hết những gì tôi mong muốn qua nó. Nhưng phần nào thể hiện được các bước đi căn bản cho một hệ thống vệ tinh an toàn, đã được tôi sử dụng từ 2012 đến tận bây giờ. Mong rằng ebook có thể giúp gì cho bạn.
Và tôi biết, nó chỉ là cái cơ bản, cũng có thể bạn đã biết rồi, nhiều người cũng biết rồi. Nhưng sự thật là không có ai chia sẻ, nên tôi cho ra ebook này.- Làm được hay không tùy thuộc ở sự nổ lực của bạn, đừng comments kiểu biết rồi mà còn share, hay đại loại như vậy. Nếu bạn biết rồi thì đừng lãng phí thời gian cho ebook này.
http://chopho.vn/ebooks/tai-lieu-seo/ebook-rank-system-2016-3800.html 

Post has attachment
Ai cũng nhìn ra con người thường mua hàng dựa trên cảm nhận của họ. Có thể mục đích ban đầu là để thỏa mãn nhu cầu, nhưng khách hàng sẽ chỉ bỏ tiền ra cho những thứ họ cảm thấy là tốt nhất. Thế đấy, họ không mua thứ tốt nhất, họ mua thứ họ cảm thấy tốt nhất. Có lúc bạn đã soạn ra những lời mời chào với lập luận logic nhất trên đời rồi, vậy mà vẫn không kéo nổi đơn hàng nào. Vậy thì đây sẽ là 5 nguyên tắc tâm lý quan trọng nhất mà Tự Học Marketing gợi ý cho bạn: 

https://tuhocmarketing.com/ky-nang-mem/3537-ap-dung-tam-ly-hoc-de-ban-hang-hieu-qua.html 

Post has attachment
 Màu sắc Website có ảnh hưởng thế nào đến quyết định mua hàng?

Ngày nay, Website bán hàng trực tuyến trở thành một phần không thể thiếu được đối với các nhà bán lẻ, các cửa hiệu.. kể cả doanh nghiệp theo mô hình B2B. Nhưng rất ít chủ website để ý đến màu sắc, bố cục có ảnh hưởng thế nào đến hành vi người mua hàng, đa phần họ chỉ chú trọng đến yếu tố là họ thích màu gì, bố cục ra sao. Dẫn đến việc lựa chọn màu sắc cho trang web ảnh hưởng đến việc buôn bán của họ mà họ vẫn không hay biết. Trên nghiên cứu thực tế, không chỉ trên website mà ngay cả màu sắc trang trí của cửa hàng, trên các ấn phẩm quảng cáo cũng tác động như nhau, ảnh hưởng quyết lớn đến quyết định mua hàng của khách hàng.

https://tuhocmarketing.com/online-marketing/3533-mau-sac-website-co-anh-huong-the-nao-den-quyet-dinh-mua-hang.html
 

Post has shared content
Làm đĩ thì đã sao?
TRUYỆN 18+: EM LÀ GÁI ĐIẾM - KHÔNG ĐƯỢC PHÉP YÊU ANH
Viết lại: Lê Đức Hoàng Vân dựa trên truyện gốc của Cao Vũ Trúc Ly
Gã đưa hai tay luồn vào áo ả, nhẹ nhàng mân mê đôi gò bồng đảo tròn trịa, rồi gã vụt đưa thẳng tay ra phía sau, bứt tung chiếc áo ngực. Ả chỉ vội hốt hoảng đưa tay giữ lại.
- Anh làm thế chơi xong lấy gì tôi lấy mặc về? – Giọng ả thều thào sợ hãi bên tai gã.
- Tôi sẽ cho cô mượn chiếc áo khoác, và cho cô tiền mua cái áo ngực mới. – Gã hất tay ả ra.
Gã lao tới ả như một con hổ đói, vục vào khuôn ngực ả, mớ râu quai nón lổm chổm cạ vào làn da mát lạnh mịn màng. Trong bóng đêm, cả hai quyện vào nhau như hai con thú hoang trong cuộc vui thân xác. Ả rên từng tiếng nhẹ, bật sự sung sướng cực khoái qua đôi môi mọng đỏ. Có lẽ quá hứng thú, gã cắn mạnh, làm ả bật tiếng rên nhanh. Gã vội vàng dừng lại:
- Cô đau hả?
Ả khẽ gật đầu.
Cuộc vui kết thúc. Gã bật điện và móc mớ tiền trong túi vứt lên giường. Gã không quên đưa kèm theo tờ 200 nghìn có vẻ đã được vuốt phẳng phiu từ trước:
- Cầm lấy mà mua lại áo ngực. Áo khoác tôi để đấy, chút khoác mà về.
Ả quàng tay quơ lấy chiếc khăn tắm che tấm thân trắng nõn nà, nhìn mớ tiền gã vứt trên giường mà không buồn nhặt.
- Tôi không cần nhiều tiền vậy.
- Cứ cầm đi.
- Tại sao khi làm tình với tôi anh luôn đeo khẩu trang? – ánh mắt ả như xoáy sâu vào lòng gã. Gã bỗng giật mình.
- Đó là chuyện của tôi – Tiếng gã lạnh lùng rớt lại sau cái khép cửa.
Chỉ còn lại một mình, ả thẫn thờ đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Ả biết ý nghĩa của tiếng chuông đó là gì. Mau nào, điểm phấn tô son lại, sắp hết đêm rồi …

Trong cái lạnh của đêm Giáng sinh, ả đưa đôi bàn tay đan vào nhau. Ngắm đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, lạnh ngắt vì phơi lạnh hàng giờ của mình, ả mỉm cười chua xót. Trên những chiếc xe máy lưa thưa còn lướt qua phố vắng, những cặp tình nhân siết chặt lấy nhau, cái ôm ấm nồng và nụ cười hạnh phúc của họ làm lòng ả càng xót xa hơn. Bỗng nhiên ả nhớ tới gã, cái nhớ rất kỳ lạ.
Gã cũng như bao kẻ làng chơi khác: đổi tiền với ả để lấy những cuộc vui. Thế nhưng trong ả, ả lại thèm cảm giác bên gã một cách kỳ lạ. Gã biết nghĩ cho ả, biết nhẹ nhàng lúc ả đau. Còn những gã đàn ông khác thì không. Khi ả đau cũng là khi chúng thấy sướng và cực khoái. Bọn chúng bệnh hoạn, bỉ ổi. À, mà ả cũng có hơn kém gì bọn chúng, lấy tư cách gì mà chửi, ả là một con điếm, ả bán thân để bọn chúng chơi mà. Ả đang làm cái nghề mà cả xã hội khinh bỉ, cái nghề mà chính bản thân ả lại nguyền rủa, có tốt đẹp gì đâu mà đánh giá người khác.
Ả rút bao thuốc, lấy ra một điếu rồi bắt đầu châm lửa. Có lẽ đêm Giáng sinh là lúc con người ta ở bên người thân và bạn bè. Chẳng ai thèm đoái hoài đến bọn gái điếm như ả. Ả kéo cổ áo xuống một chút, để lộ cặp ngực tròn to, trắng ngần với đường rãnh dứt khoát, mê mị.
Một chiếc xe ngừng lại chỗ ả. Ả ngước lên. Là gã. Ả mừng vô cùng. Cái cảm giác gặp gã khác hoàn toàn so với cái cảm giác gặp những thằng đàn ông khác. Ả muốn quấn lấy gã ngay từ khi nhìn thấy gã từ xa, ả muốn ôm gã thật chặt, muốn được hôn một nụ hôn thật điên cuồng, cháy bỏng.
Nhưng. Gã vẫn không mở khẩu trang.
- Đi chơi Noel với tôi nhé.
- Nhưng tôi… tôi còn…
- Tôi sẽ trả tiền cho cô, như mọi khi.
Ả vứt điếu thuốc xuống đất, đưa chân đạp điếu thuốc, nhận chiếc mũ bảo hiểm từ tay gã. Luồn hai tay qua eo gã, tim ả đập mạnh. Chiếc xe băng qua những con phố dài. Ánh đèn của đêm Giáng sinh lấp lánh.
- Anh không đi chơi với vợ sao?
- Tôi chưa có vợ
- Anh nghiện chơi bọn gái điếm à?
- Không hẳn vậy, có chơi một vài lần, nhưng không phải ai tôi cũng muốn quan hệ.
- Vậy anh thích làm tình với tôi? Tại sao?
- Không biết.
- Tại sao lần nào anh cũng đeo khẩu trang?
- Đó là chuyện của tôi.
Từ ba tháng nay, câu trả lời cho chuyện tại sao gã luôn đeo khẩu trang cứ mãi như vậy. Ả hít một hơi thật dài, rồi cười thật tươi. Ả dựa đầu vào vai gã. Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn có ngần ấy. Ả không hề biết tên gã, không biết gì về gã, ngoài việc gã là kẻ đeo khẩu trang khi ở ngoài sáng và sẽ mở khẩu trang khi đã tắt đèn. 
Bầu Không khí im ắng lại. Ả bỗng giật mình.
- Hay là anh quá xấu, phải đeo khẩu trang.
Gã không đáp trả. Im lặng một chút, ả lại hỏi tiếp.
- Tại sao suốt ba tháng nay anh luôn ghé đến chỗ tôi? Suốt 3 tháng nay, anh có biết là tôi thích anh không?
- Cô thích tiền hay thích tôi?
- Đúng là gái điếm bọn tôi ai chẳng thích tiền, nhưng… tôi cảm thấy nhớ anh… khi gặp anh thì… tôi vui lắm.
- Tôi không thể cưới cô, vì cô là một con điếm.
Ả sững người, không biết nói gì. Thấy ả im lặng, gã chạnh lòng: có lẽ mình đã nói hơi quá lố. Ả rút tay, quệt vội nước mắt
- Tôi làm cô khóc phải không?
- Không, tôi… tôi… không khóc. Hay là mình về đi.
- Nhà cô đâu, tôi đưa cô về.
- Anh cứ chở tôi lại chỗ cũ, tôi tự về được.
- Tôi xin lỗi… ý tôi… là có thể gia đình tôi sẽ không chấp nhận một đứa con dâu như cô.
- Tôi biết… tôi biết mà… ai lại đi lấy gái điếm làm vợ bao giờ.
- Sao cô không làm nghề khác?
Ả lại tiếp tục im lặng. Không khí yên ắng đến ghê người. Gã phải mở lời.
- Cảm ơn cô vì đã đi chơi cùng tôi đêm Giáng sinh
.
Chiếc xe dừng lại ngay chỗ ả vẫn thường đứng, gã rút ra trong túi tờ 500 nghìn như mọi khi. Ả nhìn gã một lúc rồi bỏ đi. Đôi chân ả nặng nề lướt vào con hẻm nhỏ gần đó. Gã tần ngần nhìn theo. Đến khi bóng ả biến mất khỏi tầm mắt, gã mới giật mình, nhìn lại tờ 500 nghìn trên tay, đút vội vào túi. Gã vội phóng xe chạy theo ả, con hẻm nhỏ ngoằn nghèo tối om, gã không biết tìm ả nơi đâu, ả đàn bà điếm đó làm gã day dứt, làm gã suy nghĩ nhiều quá.
Đêm đó gã mất ngủ, những câu chuyện ngày xưa ùa về trong đầu gã, gã vùng dậy, trong bóng đêm gã chợt thấy mình hiu quạnh, chợt thấy mình cô đơn, gã thèm được quấn lấy ả, được trần truồng cùng ả. Nhưng gã lại khinh bỉ ả…

Lễ tốt nghiệp Cao đẳng của Vy ba mẹ cô không thể tới dự, nước mắt Vy rơm rớm. Nhận tấm bằng mà lòng cô nặng trĩu, ai cũng có người thân đến chia vui còn cô chỉ lủi thủi một mình. Cầm tấm bằng trên tay, Vy cố gắng cười gượng để có một tấm ảnh kỷ niệm thì Sơn bước lên, anh cầm bó hoa trên tay đưa cho Vy.
- Chúc mừng Vy.
Vy sựng lại. Sơn là người bạn suốt hơn ba năm qua của Vy, thân với cô hơn mức bạn bè bình thường, nhưng với Vy, Sơn cũng chỉ mãi là một người bạn. Việc Sơn tặng hoa lần này không có gì quá to tát nhưng cũng khiến Vy khá bất ngờ. Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi với Sơn:
- Tớ cảm ơn.
- Chụp chung một tấm làm kỷ niệm nhé.
Vy khẽ gật đầu.

Tấm hình ấy gã cất kỹ, lâu lâu lại mang ra xem. Cầm tấm ảnh, gã nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve nụ cười của cô gái bên cạnh với vẻ vô cùng trân trọng, rồi ôm chặt tấm ảnh vào lòng. Gã cười, rồi khóc, như một thằng điên. Sau những dòng nước mắt giàn giụa, những tràng cười điên cuồng, gã lạnh lùng lau nước mắt, cất tấm hình lại nơi cũ.

Chiếc xe đạp Vy xài đã rất cũ kỹ, nhưng cô vẫn dùng nó để đi làm hàng đêm. Xin việc làm thời điểm hiện tại là điều rất khó, nên Vy quyết định xin bưng bê phụ việc cho một nhà hàng chuyên bán điểm tâm vào buổi sáng và tiếp thị bia cho một quán nhậu vào buổi tối trước khi tìm được một công việc ổn định. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hôm đó Vy không gặp Sơn. Sơn bước vào quán nhậu. Như mọi khi cô vẫn tới ghi order của khách. Vy sững người khi nhìn thấy Sơn, cô quay mặt đi chỗ khác. Sơn đứng dậy nhìn theo.
Tối hôm đó Sơn đứng chờ Vy trước quán nhậu. Vừa thấy Vy dắt xe ra, Sơn chạy tới giữ xe Vy lại.
- Tại sao Vy lại làm ở đây, đây không phải là nơi dành cho Vy. Vy làm ở mấy chỗ này bọn nó sẽ coi Vy như một con gái điếm.
Vy không nói, dắt xe đi tiếp, Sơn theo sau, gọi với theo.
- Nếu Vy còn làm ở đây nữa, mình sẽ không bao giờ coi Vy là bạn.
Vy bước lên xe, đạp thẳng theo con đường lộ sáng lờ mờ với vài cây đèn đường hiu hắt. Sơn nhìn theo, ánh mắt đầy hậm hực.
Hôm sau, tại quán nhậu Vy làm có một vụ ẩu đả, Sơn đã đánh nhau với một lão già lớn tuổi đưa tay lên sờ mông Vy. Vy không nói không rằng khóc tức tưởi dắt xe ra về. Từ hôm đó Vy không còn phục vụ bia cho quán nhậu đó nữa, và cũng từ lúc đó Sơn cũng không biết Vy ở đâu.
7 năm trôi qua, những kỉ niệm trong Sơn vẫn còn vẹn nguyên, cái tình yêu thời ấy với Sơn sao còn nông cạn. 7 năm qua anh vẫn tìm Vy ròng rã, anh vẫn còn nợ Vy một lời xin lỗi, và quan trọng hơn, cái tình yêu ngây ngô ngày ấy vẫn chưa hề tắt đi trong anh, Sơn vẫn mãi kiếm tìm.

Ả thì thào bên tai gã sau màn vật lộn:
- Có lẽ tôi đã yêu anh, tôi yêu cái điên dại nhưng lại lãng mạn của anh, tôi yêu cách anh làm tình với tôi.
- Tôi không phải người tốt.
- Tôi cũng vậy, tôi là gái điếm. Hay mình hẹn hò đi, tôi muốn có một cuộc tình. Một cuộc tình nghiêm túc với anh.
Gã bật dậy, khoác chiếc áo vào. Ả vội giữ gã lại.
- Anh không được đi, tôi sẽ không làm gái điếm nữa. Tôi có đủ vốn rồi, tôi sẽ mở một quán ăn nhỏ. Tôi sẽ đi một nơi xa không ai biết đến, chỉ để được yêu anh.
- Cô có thể thay đổi được tương lai, nhưng quá khứ vẫn không thay đổi được.
Ả im lặng, cái không gian im ắng rợn người này với gã đâu phải lần đầu tiên ả rơi vào:
- Đúng, anh nói đúng, dù có thay đổi như thế nào, trong mắt anh tôi vẫn là con điếm.
Gã đứng bật dậy, cài nốt những chiếc nút áo cuối cùng, và đặt tờ tiền ngay ngắn trước mặt ả. Lần này gã không vứt nữa. Gã đeo khẩu trang và bước ra cửa. Ả vứt vội chiếc chăn, trần truồng chạy theo gã. Ả níu lấy tay gã.
- Tin tôi đi, quá khứ tôi có thể không tốt, nhưng tương lai tôi sẽ tốt. Tôi… tôi… không muốn làm nghề này đâu… tôi có vốn rồi… tôi sẽ kiếm tiền bằng sức lao động. Tôi yêu anh… anh làm tôi cảm thấy cái nghề này nhục nhã lắm.
Gã hất lấy tay ả và bước thẳng ra cửa. Ả khuỵu xuống đất, nước mắt trào ra. Bên ngoài, đôi chân gã lê từng bước nặng nề. Mùa đông năm nay của gã bỗng ấm hơn rất nhiều, nhưng sao lúc nay tim gã lại tái tê đến thế.
Gã thấy mình quá tàn nhẫn, gã chạy vội lại căn phòng vừa ân ái với ả lúc nãy. Gã muốn nắm lấy tay ả, muốn ôm ả, muốn siết ả thật chặt vào lòng. Gã chạy thật nhanh, lao thẳng vào trong phòng.
Nhưng, ả đã đi mất.
Gã dựa đầu vào trong tường, bàn tay nắm chặt, ngón tay bấu vào nhau thành những đường trăng khuyết. Nước mắt gã vô thức lăn trên gò má. Giọt nước mắt đàn ông. Câu nói của ả văng vẳng mãi trong tai gã… “Quá khứ tôi có thể không tốt, nhưng tương lai tôi sẽ tốt”.

Mấy tháng nay gã không thấy ả đứng ở góc phố đó nữa. Gã vòng đi vòng lại nhiều lần nhưng góc phố ấy vẫn vắng hoe. Cô gái có làn da trắng trẻo ấy không còn đứng đó nữa, ả không còn ở đó nữa. Gã thèm được thấy nụ cười của ả, gã thèm được ôm lấy ả, gã nhớ ả đến phát điên. Gã không hiểu tại sao gã đã yêu ả nhiều đến thế mà vẫn cứ tỏ ra mình cứng rắn, vẫn cố tình thờ ơ.
Gã đã vô tình đánh mất đi cái quý giá mà bấy lâu gã kiếm tìm, một tình yêu thực sự. Gã dừng xe nơi ả vẫn hay đứng, dựa mình vào gốc cây, trong đầu gã lúc này mớ suy nghĩ đan xen, dày vò gã, xâu xé gã.
- Anh tìm Vy phải không?
Gã giật mình, vội vàng quay mặt lại. Là ả sao?
Không phải. Là gã khát khao gặp ả quá hóa cuồng. Chỉ là một cô gái hay đứng cùng ả. Nước mắt gã trào ra, gã ôm lấy vai cô gái lắc liên hồi
Tôi tìm Vy, Vy .. Vy đâu rồi?Làm sao cô biết Vy?
_Anh buông tôi ra và bình tĩnh đã – Tôi .. tôi xin lỗi. Gã giật mình nhận ra mình đã quá kích động.
_Vy đi rồi. Anh đừng tìm nó nữa. Nó biết anh là ai. Anh Sơn đúng không. Tôi là hạng gái giống như Vy, nên anh không cần quan tâm tôi là ai. Tôi nghĩ điều duy nhất anh có thể quan tâm và làm được lúc này là bản thân anh. Anh cần sống tốt để chuộc tội.
....
_Anh ác lắm. Tội lỗi anh gây ra với con Vy, tôi hy vọng anh sẽ không bao giờ quên được. Nếu là anh, tôi sẽ cắn rứt lương tâm mãi mãi. Đây là thư con Vy viết gửi anh lúc chuẩn bị ra đi. Thôi chào anh. Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết.
Nói rồi, cô gái đưa cho gã một phong thư được gấp xếp cẩn thận rồi biến vào màn đêm. Để lại gã chết lặng với nỗi sợ hãi. Vy đi rồi? Tội lỗi gã gây ra? Gã cảm thấy cảm giác bất an đang dần dần bóp nghẹt trái tim và buồng phổi của mình. Leo lên xe, gã phóng vội về phòng, run rẩy xé phong thư ra đọc. Lần tay theo từng nét chữ nghiêng nghiêng của Vy, nước mắt gã trào ra:
“Gửi anh Sơn,
Khi anh đọc những dòng chữ này, có lẽ đã 77 49 ngày sau khi em mất. Em dặn Linh chỉ được đưa phong thư cho anh khi em đã được cầu siêu. Vậy nên Sơn à, giờ anh đã biết, em không còn trên đời nữa.
Sơn, đừng khóc. Em biết anh đang khóc. Mất đi em chỉ là một nỗi đau tạm thời thôi. Anh không đơn độc. Anh còn gia đình, bạn bè, người thân. Anh sẽ vượt qua thôi. Ngoan ..
Còn em, em đã không vượt qua. Em đơn độc quá. Một mình em không gánh nổi cuộc đời em, không đối mặt được với thế giới này, không còn cảm thấy thế giới này có ý nghĩa nữa. Em chọn cái chết như giải pháp giải thoát cuộc đời mình.
Anh biết không, từ đợt anh đánh nhau ở quán nhậu, rồi bị tay giang hồ già ấy rạch mặt trả thù, có rất nhiều việc đã xảy ra trong đời em.
Như là, em bị đuổi việc.
Như là, ba mẹ em ở quê bị tai nạn. Mất mùa, ba mẹ đi phụ hồ, bị ngã từ giàn giáo và giàn giáo đè lên, chấn thương cột sống.
Như là, em đã chạy hết mọi cách để kiếm tiền chữa trị cho ba mẹ nhưng không được. Anh biết đấy. Lúc đó em mới ra trường. Em cũng chỉ có ba mẹ, không còn họ hàng thân thích gì. Cũng không đủ chứng minh tài chính để vay vốn, thậm chí vay nóng cũng không đủ điều kiện.
Như là, em hết cách nuốt nước mắt, chấp nhận làm PG tiệc lương 3tr/đêm để trả tiền viện phí chữa trị cho ba mẹ. Nhưng cuối cùng ba mẹ em vẫn không vượt qua khỏi.
Em thật vô dụng phải không Sơn? Giá như em đừng ích kỉ. Em chấp nhận làm điếm sớm hơn một chút, có lẽ đã cứu được 2 người em yêu thương nhất.
Đó là câu trả lời cho câu hỏi của anh “sao cô không làm nghề khác”. Bởi vì ông trời không tuyệt đường sống con người, nhưng con đường duy nhất còn lại ông trời cho em đi lại quá hẹp, dài, đơn độc, đầy cay đắng lẫn chất chứa nỗi khổ không thể nói với ai.
Kể cả với anh ..
vì anh có lắng nghe đâu ..
Sơn à .. sự tàn nhẫn của anh, em hiểu. Vì anh yêu em. Anh tìm kiếm em suốt 7 năm. Tại sao anh không chịu thừa nhận rằng anh yêu em, anh cần em? Con người, nhất là đàn bà, với người họ yêu, đôi khi họ không cần hành động đâu. Một lời nói thôi cũng đủ xoa dịu và làm lành hết các vết thương gây ra bởi cuộc đời gai góc. Nhưng lời nói của anh lại như muôn ngàn dao sắc chém vào lòng em đã tơi tả từ lâu. Nếu em không gục ngã, em không còn là con người nữa.
Con người, sống bằng niềm tin, bằng hy vọng. Em không còn hy vọng gì, cho 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, cuộc sống lương thiện, có anh, thì em sống làm gì nữa hả anh.
Anh giờ có hiểu câu “Ai cho tôi lương thiện” của Chí Phèo có ý nghĩa gì chưa?
Nhưng Sơn à, Vy cho Sơn lương thiện đó. Vì Vy yêu Sơn. Vì Sơn còn có thể lương thiện. Vì Sơn phải sống tiếp cuộc đời Sơn đã cướp của Vy. Vì Sơn phải hạnh phúc thay cho phần đáng lẽ Vy cũng được hạnh phúc.
Vĩnh biệt Sơn.
Vy.”
Nước mắt gã đã giàn giụa đến không thấy được chữ nữa. “Vy ơi” – gã gào lên – “Sơn xin lỗi”.
Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ đã điểm.
Như lời cảnh báo thật và nghiệt ngã nhất “Hỡi những kẻ đang yêu, nếu không biết quý trọng nhau, cả thời gian cũng không còn nữa đâu”
Ding … ding … dong ……..
---- END---
Sưu tầm
Photo

Post has shared content
Tôi của hôm nay...
Tớ đã hoàn thành, còn các cậu thì sao
=))
Photo

Post has attachment
Google là gã khổng lồ tìm kiếm, nắm trong tay công cụ tìm kiếm mạnh nhất hiện nay. Nhưng có một sự thật là Google vẫn cần phải tìm cách để tăng bậc xếp hạng trang web trên chính công cụ tìm kiếm của mình.

Mới đây, Google đã đăng thông báo tuyển dụng vị trí quản lý chiến lược SEO. Thông tin yêu cầu và mô tả công việc được Google đăng tải rõ ràng:

“Là một quản lý chiến lược và kỹ thuật SEO, bạn sẽ làm việc và kết hợp cùng với các bộ phận bán hàng, phát triển sản phẩm, kỹ thuật và một số bộ phận khác để phát triển các website và tối ưu hóa nhằm cải thiện bậc xếp hạng của các trang web này trên công cụ tìm kiếm”.
http://chopho.vn/tin-tuc/den-google-cung-phai-lam-seo-153.html 

Post has attachment

Post has attachment
Kỹ năng tự quản lý thời gian làm việc hiệu quả


Kỹ năng làm việc – Hãy thử tưởng tượng một nhân viên chúi mũi từ sáng đến chiều viết 3-4 cái tin hoặc biên tập 20-25 cái tin, có thể được chừng 50% chất lượng cao, nhưng một xếp giỏi không bao giờ “cưng” loại nhân viên chỉ cần cù như ông này....
https://hoangnguyenmedia.net/ky-nang-mem/ky-nang-lam-viec/723-ky-nang-tu-quan-ly-thoi-gian-lam-viec-hieu-qua.html 

Post has attachment
Hận không thành lệ thành tim máu,

Uất chẳng vì đời vì ái ân.

Chén rượu ân tình chẳng cạn chén,

Chôn trong ảo ảnh bóng giai nhân.

Gửi em, Pepi yêu dấu..

Đã bao lâu rồi em nhỉ, anh không được nhắn tin cho em? Đã bao lâu rồi em nhỉ, anh không được nghe tiếng nói của em… Tim anh nhớ nhung, thao thức cồn cào..

Em biết không, đêm hôm đó.. 11h 20 phút ngày 10 tháng 8.. Anh.. thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến vỡ òa.. Niềm hạnh phúc sao lớn lao đến thế.. Đó là thời khắc anh nhận được lời yêu kết bạn từ em. Là lúc anh nhận ra em đã tha thứ phần nào sai lầm của anh trong suốt thời gian qua.. Tim anh như ngừng đập em ạ.. Ngừng đập để cảm nhận niềm hạnh phúc, cái điều mà anh chưa bao giờ dám nghĩ dù chỉ 1 lần.. Chính ngày hôm đó anh cũng từ bỏ thói quen.. dùng nick kia để xem Facebook của em.. Và nhiều hơn thế.. Nếu đối với dân làm seo, thì lệnh bị cẩm “Penalty” đối với trang web là điều đáng sợ nhất. Anh cũng như họ, điều đáng sợ nhất là anh bị em áp dụng “Penalty” cho anh. Suốt gần 1 năm trời.. anh không biết làm sao, phải làm thế nào.. để quan tâm em nhiều hơn .. làm điều gì để em vui.. Anh không hiểu tại sao, với những cô gái lạ, anh không yêu thương thì việc trò chuyện, hay quan tâm thì không có chút cảm giác gì.. Còn với em, anh không thể mở miệng nói với em 1 lời rằng anh nhớ em, nhớ nhiều lắm em biết không? Có lẽ khi nhìn thấy em, được nghe tiếng em nói, giọng em cười.. Thì niềm hạnh phúc trong anh nó lớn và choáng ngợp trái tim anh, khiến anh không thể nói lên lời nào..

Những ngày tháng bên đất nước Trung Quốc, không đêm nào anh không nhớ về em… Anh chỉ ước gì lúc đó được nghe giọng em nói, tiếng em cười.. Để những cực khổ qua đi nhanh .. Bước chân trên triền núi, mắt hướng về quê mẹ.. Một phần nhớ gia đình, một phần nhớ em… Nó đã thôi thúc anh sống tốt hơn.. Cố gắng chờ đợi để đến ngày về.. Được gặp em.. Nhưng sự thật.. Chỉ có anh yêu em.. Cũng chỉ có anh nhớ em… Và cũng chỉ có anh tự làm anh khổ vì yêu em..

Có những tối nằm trên rừng, nghe tiếng muỗi vo ve như một bầy ong, anh cũng thổn thức trong đêm, tự hỏi mình tại sao em ghét anh đến thế? Tại sao anh làm tất cả đều sai? Có phải vì anh quá vội vàng trong việc thể hiện tình cảm không em? Hay anh không như bao người khác, trực tiếp hỏi han quan tâm đến em, mà chỉ biết viết thư, nhắn tin làm phiền em qua Facebook…

Em ạ, xin em hãy hiểu dùm anh.. Anh không như người ta, không ngọt ngào và cũng chẳng thể đào hoa.. Tình yêu… anh dành cho em nó giản dị, chân thành và sâu sắc.. Anh không thể ngọt ngào nói những lời yêu với em, vì ba anh đã dạy anh từ nhỏ, tình yêu con dành cho một người không phải là cứ ngọt ngào lời yêu, mà là trái tim con luôn hướng về người đó, hãy cố hoàn thiện bản thân để sống với người đó, hãy để người đó là trung tâm của con trong vũ trụ này… Và anh đã làm như thế, anh yêu em bằng một trái tim biết hát, nó không là lời nói.. Nó là nhịp đập, là hơi thở trong anh… Nó là dòng máu nóng đang chảy, anh không thể nói thành lời những dòng cảm xúc dâng trào ấy.. Em thấy đấy những nhà thơ nổi tiếng trên thế giới yêu vợ họ bằng thơ, còn anh.. Anh không giỏi thơ văn.. Và anh yêu em bằng những dòng thư anh viết.. Nó là lời tự đáy lòng anh, là tâm tư, là suy nghĩ trong tim anh, trong đầu anh. Tình yêu anh dành cho em không chỉ bằng trái tim, mà nó còn là khối óc…

Em có khi nào tự hỏi tại sao “Anh ta bảo yêu mình, mà ngay cả 1 lần mời mình đi chơi cũng chả có?” .. Còn anh, có đây em ạ… KHông phải không đâu… Ở trên rừng rú.. cái thế giới chỉ có tiếng côn trùng về đêm nghe đến rợn người.. Thì nổi nhớ về người mình yêu nó trở nên da diết, thắm thiết lắm.. Anh muốn có một ngày được cùng em đi dưới phố phường, ngắm dòng người qua lại, ngắm ánh đèn đêm của Sài Thành, và đi bộ trên cây cầy vượt Bình Lợi.. Mà chả biết nó xây xong chưa em nhỉ…? Nhưng anh nào dám mơ ước gì nhiều, vì người anh yêu đang ghét anh ghét anh rất nhiều.. Chỉ suy nghĩ đến đó thôi.. Anh cố nén dòng nước mắt cho nó chảy ngược vào tim, cho nó lặng im… Anh ước gì anh như bao gã đàn ông khác.. Có thể chây lì, có thể bạo dạng.. Nhưng thật sự anh rất nhút nhát.. Thật sự em biết không anh đã nhắn, đã nhắn cho em rất nhiều những dòng tin nhắn.. Nhưng mỗi lần nhắn là anh biết số đó sẽ bị khóa.. Anh không nhớ anh đã dùng bao nhiêu số để nhắn cho em.. Anh biết em rất ghét điều đó…

Có những lần bên biên giới, không mạng, điện thoại thì bị mất… Lưu số em trong tim, nhưng không biết làm sao nhắn về em những lời quan tâm, cũng chẳng thể nhắn về tâm trạng của anh… Một ngày với anh mà như cả một thế kỷ sầu vậy em à…

Ngày trở về, được online.. Anh vội kiểm tra, và em vẫn “Penalty” anh như ngày xưa… Rồi từ đó, anh đã lập hàng chục account Facebook khác nhau… Chỉ đơn giản là có thể dõi theo em.. để được ngắm nhìn em… Điều đó làm anh cảm thấy đỡ cô đơn hơn bao giờ hết.. Và rồi anh nghiện, nghiện việc vào Facebook của em hằng ngày, nghiện ngắm nhìn em, nghiện đọc đi đọc lại những dòng stt của em.. Anh đã cuồng em.. Cuồng thật sự, và anh sợ.. sợ bị em khóa hết các account đó, nên anh đã lập ra 1 fan page để hình lên em đó… Anh muốn cả thế giới này biết rằng anh yêu em.. Yêu em thật sự đấy Pepi ạ.. Nhưng em nào có hay… Hay em đang nghĩ rằng anh đang trêu đùa em….

Không đâu bé ạ.. Anh không có ý gì hết. Em có muốn biết tại sao em add friend anh 1 tuần nay, anh không nhắn tin hay comment tên face em không? Vì anh sợ, sợ làm điều gì đó sai.. lại bị “Penalty” lần nữa.. Anh muốn gọi điện cho em để nghe giọng em nói.. Nhưng sợ em chửi anh là đồ biến thái, và quan trọng hơn hết là sợ em bực mình, bực mình vì anh đó em có biết không…

Anh biết em sẽ đọc được những dòng này của anh, anh xin em hãy cho anh một cơ hội.. Một cơ hội để làm lại tất cả, một cơ hội để chứng mình rằng anh yêu em thật lòng Thành ạ! Vì trong tim anh thật sự lúc này chỉ có em.. Anh không tốt, anh biết điều đó.. Anh đang cố gắng sống tốt lên từng ngày để em biết rằng em là người phụ nữ thứ 2 quan trọng trong cuộc đời anh. 

https://hoangnguyenmedia.net/blog/thu-tinh/533-gui-nguoi-anh-yeu-kem-nhung-noi-nho-dong-day.html 

Post has attachment
Hoàng Nguyễn commented on a post on Blogger.
Đúng là sau khi đọc, cảm thấy tự xấu hổ với bản thân, với dân tộc và với đất nước. Làm sao ngẫn được đầu khi ý thức dân ta quá thấp..

Tiếp tay làm điều xấu mà lại vui cười và hớn hở :(
Wait while more posts are being loaded