Profile

Cover photo
Nha Gom La Bang VN
Works at HCMC
Attends Đại học
Lives in Việt Nam
6,403 followers|266,849 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Nha Gom La Bang VN

Shared publicly  - 
 
2. Chỉ thể hiện được dưới… 1,25% các diễn biến của lịch sử!

Có một đoạn viết khá lý thú:
-Trích Đại Việt Sử ký toàn thư khắc ở bia lăng Kinh Dương Vương như sau: Kinh Dương Vương tên huý là Lộc Tục, là bậc thánh trí có tư chất thông minh, tài đức hơn người, tinh thần đoan chính, sức khoẻ phi thường. Kinh Dương Vương hình thành nhà nước sơ khai đầu tiên vào năm Nhâm Tuất (2879 TCN) đặt quốc hiệu là Xích Quỷ (tên một vì sao sắc đỏ rực rỡ, sáng nhất trong 28 vì sao của dải ngân hà) đóng đô ở Hồng Lĩnh (nay là Ngàn Hống, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Sau đó dời đô ra Ao Việt (Việt Trì)… Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai là bà Âu Cơ sinh ra 100 con trai. Con cả là Hùng Quốc Vương (Hùng Đoàn) hiện đền thờ tại đền Hùng, Phú Thọ. Cụm di tích lăng và đền thờ Kinh Dương Vương ở làng An Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh là chốn linh thiêng bậc nhất được xếp vào loại miếu thờ đế vương các triều đại từ cổ xưa. Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam dựng lên để tưởng nhớ Thủy tổ người Việt là Kinh Dương Vương (cha của Lạc Long Quân, ông nội Vua Hùng). Phía trước phần mộ Kinh Dương Vương cổ có hai chữ Bất Vong, nghĩa là không bao giờ bị lưu lạc. Phía dưới hàng ngang có năm chữ: ‘Ái Quốc Mạc Vong Tổ’. Phía hậu lăng là bức Nam Tổ Miếu. Hai bên lăng có đôi câu đối ghi: ‘Quốc Thống Khai Nam Phục/Bi Đình Kỷ Thành Công’. Giữa lăng là bia đá khắc ba chữ Kinh Dương Vương đã được vua Minh Mạng trùng tu lần cuối cùng vào năm 1840. Phía bên ngoài lăng có đôi câu đối: ‘Xích Quỷ sơ đồ xuất/Hồng bàng vạn đại sương’. Các nhà khảo cổ và văn hóa khi về đây nghiên cứu sắc phong và phần mộ cổ đều công nhận: ‘Đây là chốn linh thiêng bậc nhất được xếp vào loại miếu thờ đế vương các triều đại cổ xưa’. Các tập tục: ăn trầu, nhuộm răng... hiện diện ở các dân tộc vùng nhiệt đới, nơi trầu cau phát triển, từ Ấn Độ qua Đông Nam Á đến thổ dân Đài Loan, và người Austronesia ở các đảo phía nam…, (thậm chí) có mặt ở những vùng xa phía nam như New Guinea, được Stephen Oppenheimer nêu trong cuốn ‘Địa đàng ở phương Đông’… (wikipedia)
*
Thiết nghĩ là cần phải ‘xét lại’ toàn bộ Lịch sử Việt Nam, vì có mấy lý do cơ bản sau:
1-Nếu không nhầm, do bị hơn ‘một ngàn năm đô hộ giặc Tàu’ mà hầu hết các ‘giả sư’ của ta, khác với các nước khác, đều có hướng tư duy thiên về phía sử Tàu, với quan niệm ‘có sử Tàu mới có sử Việt’!!!!!, hay ‘người Việt vốn có gốc Tàu’!!!!! Điều này cũng là khá… tự nhiên, tuy nhiên, đây là một thứ lập luận quá ‘vô minh’ và quá… sai lầm:
-Các di vật chính của thời kỳ Văn hóa Hòa Bình chính (niên đại sớm 12.000 năm cách ngày nay) tại tỉnh Hòa Bình và các tỉnh từ Quảng Bình đến Thái Nguyên là các dụng cụ bằng đá cuội ghè đẽo một mặt, hoặc chỉ phần lưỡi; các mảnh gốm không có hình thù do kỹ thuật nung chưa đạt nhiệt độ cao, đây là di tích đồ gốm xưa nhất của cư dân Văn hóa Hòa Bình (Hoabinhian) cho đến nay đã tìm thấy; các dụng cụ đào bới có cán tra, các vòng trang sức bằng vỏ ốc. Thời kỳ này các nhà khảo cổ học cũng đã tìm thấy di cốt người ở vài địa điểm. Di chỉ muộn của Văn hóa Hòa Bình được tìm thấy ở Bắc Sơn (niên đại sớm 5.000 TCN, thuộc Lạng Sơn. Các dụng cụ bằng đá ở đây đã có một trình độ chế tác cao hơn nhiều, lưỡi đá đã được mài sắc, khảo cổ học gọi là ‘rìu Bắc Sơn’ (rìu = ‘Việt’). Đồ gốm đã có tiến bộ, kỹ thuật được làm thủ công, cư dân ở đây nặn các dải đất dài, rồi cuộn tròn từ đáy lên miệng và miết kín khe hở, nung gốm bằng chất củi đốt xung quanh. Đồ trang sức bằng đất nung có dùi lỗ và xâu thành chuỗi... (wikipedia)
-Lưu ý rằng người Việt = người ‘Lạc Việt’ hay ‘Việt-Mường’, khác với người tiền sử - có thể là từ các chủng thuộc ‘hệ ngôn ngữ Nam Á’ (Austro-Asiatic Languages):
Austro-Asiatic → Đông Môn-Khmer → proto Việt-Katu → proto Việt Chứt → Việt Mường chung (thời các vua Hùng) → Tách Việt Mường, và ‘các nhà nghiên cứu vận dụng thành tựu chung của thế giới về thuyết ‘Out-of-Africa’, cho rằng sác xuất nguồn gốc người Việt từ phương bắc xuống là gần bằng 0' - wikipedia)…, chưa kể đến việc có tồn tại một nước Việt Thường trước ‘'Lịch sử Trung Quốc có ghi chép vào thời Chu Thành Vương (1042 TCN - 1021 TCN) có người ở Việt Thường đến dâng chim trĩ Trắng’ (wikipedia), rồi mới đến dân tộc Lạc Việt (nước Văn Lang!) của các vua Hùng từ sau thế kỷ thứ 9 TCN đến thế kỷ thứ 4 TCN (tức là khoảng trên dưới 4 thế kỷ), và do đó không quá mâu thuẫn với truyền thuyết về ‘18 đời vua Hùng’!;
-Ngoài ra, những danh từ riêng (trong ‘Lĩnh Nam chích quái’ chẳng hạn) như: Hồ Động Đình (lưu vực sông Mã-sông Lam, từ Ninh Bình -> Nghệ An), Lĩnh Nam (vùng Hồng Lĩnh, thuộc Nghệ An-Hà Tĩnh), Phong Châu (thuộc tỉnh Phú Thọ), sông Hoàng (hạ nguồn của sông Lam, thuộc Nghệ An-Hà Tĩnh), sông Tương (‘Ai có về bên bến sông Tương’, thuộc tỉnh Bắc Ninh), Việt Thường (từ Sơn Tây, Bắc Ninh -> Nghệ An), Xích Qủy (từ Ninh Bình -> Hà Tĩnh)… là tên của các địa danh ở VN (xem đoạn trên), chứ không phải do các đầu óc ‘mê muội’ Tàu cho rằng nó ở bên Tàu!
2-Việc ông bà ta ‘đuổi Tàu cửa trước, rước Tàu cửa sau’ đã và đang làm gây một hệ lụy khôn lường cho nước ta hơn cả ngàn năm nay (!)… Dương Vân Nga, Lý Thường Kiệt đã đuổi quân Tống ra khỏi bờ cõi, nhưng tiếc thay, triều Lý lại có sai lầm lớn khi lập nên Văn Miếu* (1070), lại chọn ‘Tứ thư ngũ kinh’ làm giáo trình, mặc dù thời Lý có nhiều nhân tài thừa sức để soạn cho dân ta một bộ giáo trình độc lập, …thậm chí đến thời Nguyễn, vào một kỳ thi tiến sĩ, vua Tự Đức đã ra một cái đề vô cùng lạc hậu là:
-Thất thập nhị hiền, hà hiền hà đức? Nhị thập bát tú, hà tú hà tài?’,
(tạm hiểu: Trong số 72 ông hiền, mỗi ông có đức tính nào nổi bật? Trong 28 vị có tài dưới thời Lê Thánh Tông, mỗi vị có tài gì nổi bật?),
trong khi mà thế giới đã vượt quá xa cái thời Phục Hưng (Period of the Renaissance, tk 14-17), vượt ra cái thời Khai Sáng (Age of Enlightenment, tk 18) hay cái thời ‘toán-lý-hóa-sinh’, thậm chí là đến cái thời có ‘đại bác, xe tăng, máy bay, tàu chiến…’, nhưng:
-Một số lãnh tụ (qua các triều đại) vẫn cứ u u mê mê tìm kiếm sự sáng tạo nào đó từ bộ ‘Tứ thư ngũ kinh’ của Tàu,
trong đó, không ít kẻ sĩ kiêm luôn 4 chức vô địch… World-Cup-đui-mù-câm-điếc, không biết học hỏi từ những Da Vinci, Descartes, Newton, Lomonosov, Lavoisier, Lobachevsky, Mendeleev…, mà lại cố gắng thi đua để trở về thời đại… khủng long, là: ‘văn như Siêu Quát vô Tiền Hán, thi đáo Tùng Tuy thất Thịnh Đường’, thậm chí ngay bây giờ cũng không thiếu gì ‘kẻ-ghiền-Tàu’ vẫn đang ủng hộ việc xây Văn Miếu để thờ Khổng Tử ở Vĩnh Phúc!, xây tượng đài để thờ Quan Công - mặc dù chả có bà con gì - ở Sóc Trăng!, hay đang học theo ‘Cái-nháy-nháy-tuyển’ của vị lãnh tụ vĩ đại Tàu nào đó!...
3-Lịch sử vốn không phải là sự sắp xếp có trình tự của các cuộc ‘khởi nghĩa’/‘đánh nhau’, hay nói như hiện nay là ‘kháng chiến’/‘làm cách mạng’!, mà là tập hợp rất nhiều yếu tố/lĩnh vực làm nên sử Việt; hãy hình dung như nay ta có 20 bộ (bộ giáo dục, bộ khoa học-công nghệ-môi trường, bộ quốc phòng…), thì trong đó, các vụ việc có liên quan đến quốc phòng chỉ chiếm có… 5%, nên nếu viết lịch sử là ‘lịch sử của các cuộc khởi nghĩa’ thì nó chỉ chiếm dưới ¼ của số liệu này, tức là chỉ thể hiện được dưới… 1,25% các diễn biến của lịch sử!; và lịch sử VN có đến 5000 năm, mà người ta hầu như chỉ phán ánh lịch sử ‘chíu chíu đùng đùng’ trong 85 năm nay!, bằng 0,017, tức là chỉ thể hiện được dưới… một phần ngàn quãng thời gian của lịch sử!
4-Không kém phần quan trọng, lưu ý rằng cái được gọi là một triều đại khi nó có ‘chủ quyền quốc gia’, tức không phải là ‘triều đại bù nhìn’ (bị chỉ đạo bởi ‘thiên triều’ chẳng hạn), mà có thể xem triều Nguyễn thực sự tồn tại chỉ có 56 năm* hay 60 năm, và sau đó là thời Pháp thuộc, tức là từ năm 1802 - Nguyễn Ánh lên ngôi, đến 1858 - khi Pháp đánh vào Đà Nẵng (hay đến khi ký Hòa ước Nhâm Tuất 1862 - nhường 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ cho Pháp, rồi miền Tây - 1867, rồi Pháp chiếm Kinh đô Huế - 1885, rồi bầu Đồng Khánh lên làm vua bù nhìn)… Đánh giá tương tự cho thời gian tồn tại ‘thực’ của các triều đại khác...
v..v…
(Vui lòng xem thêm trong bài viết chính.)
 ·  Translate
1
Nha Gom La Bang VN's profile photo
 
Cái ‘duyên’ để giúp tôi hoàn thành quan điểm này
Chắc các blogger đều biết vụ Newton phát kiến ra định luật vạn vật hấp dẫn nhờ giật mình vì trái táo rơi trúng… đầu; Einstein phát kiến ra thuyết lượng tử vì vô tình đi chơi và thấy một cái ‘núi trượt’, và thuyết tương đối nhờ ngồi tán gái bên ‘cái lò sưởi’ (ông thấy thời gian trôi nhanh hơn khi ngồi gần người đẹp, và chậm hơn khi ngồi gần cái lò sưởi)…: đó là các suy luận theo ‘cảm thức’.
Ngoài ra, sau 1975, tôi có về quê ở Quảng Nam, leo lên ‘cái chồ’ (cái gác), thấy trong số hàng trăm cuốn tạp chí ‘Đứng dậy’, có một bài nói ‘Kinh Dịch có xuất xứ từ Việt Nam’; rồi ra thăm quê gốc của người Mường - nơi được mệnh danh là ‘cái nôi của người Việt’!, tôi vừa đi vừa nói chuyện với mấy chục người!, tưởng họ là người Việt (người Kinh), nhưng một hồi sau mới biết họ đều là người Mường, và thấy ở đây người ta cũng gọi là ‘cái chồ’! Và từ đó, mấy chục năm nay, tôi dần để ý rằng: Tổ tiên người Việt với tổ tiên người Tàu là tuyệt đối không có bà con gì…
*
Và do… số phận, tôi đã có đến Đền Hùng (Phú Thọ), thấy năm tảng đá, trong đó, có 1 tảng đá chính giữa để vua Hùng ngồi chủ trì cuộc họp!, và 4 tảng đá chung quanh để cho các Lạc hầu và Lạc tướng ngồi (chắc người ta mới dựng nên cảnh này cách đây vài trăm năm, chứ mấy tảng đá thời vua Hùng, tức là trước thời Triệu Đà (TK 3 TCN) thì làm gì mà còn!); có đến Phà Rừng (Quảng Ninh-Hải Phòng) và thấy cây cọc của Trần Hưng Đạo (đánh quân Nguyên) vẫn còn đó, trên sông!; có đến Kinh đô Lam Sơn (Nam Kinh, nay thuộc huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), thấy chỉ còn những cái móng lộ thiên, lổm nhổm, và tôi đã lấy chân cà cà lên cái móng đó (năm 1999, nay - căn cứ bản thiết kế thời Lê Lợi! - người ta đã trùng tu xong cái di tích lịch sử này rồi), tiện thể, tôi ghé thăm nhà hậu duệ của Lê Lai (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa); có đến thăm Dinh Thầy (Kiên Giang) để tìm hiểu thêm một ít về nhân vật Mạc Cửu; có đến Kinh đô Huế và nghe kể chuyện rất thú vị về các đời vua Nguyễn, buồn cười nhất là chuyện các ‘a ca’ ban đêm lẻn đi chơi gái (cười); có đến hang Pác Pó* (Cao Bằng), và đã sờ váo cái phản mà cụ Hồ nằm ngủ, nó có bị mối mọt hay phong hóa bởi thời gian mà bị sạt một góc; có đến thăm (các) hang động của người Việt cổ ở động Phong Nha (Quảng Bình) và khu Bái Đính-Tràng An (Ninh Bình), được nghe kể chuyện một cách lý thú từ thời Đinh đến thời Nguyễn Huệ (đến làm lễ ở Bái Đính trước khi tấn công quân Thanh), đặc biệt là vụ ‘nguồn gốc của người Việt’; rồi mới đây qua Singapore, được gặp một số người Sin, Malay, Indo, Ấn Độ, Tàu…, và qua tiếp xúc với họ, tôi thấy rằng người Việt là người tại chỗ* từ ngàn xưa, chứ không phải là gốc Indonésien, Malaisien, Indonésien (Indian) hay Australoid, Mongoloid… gì gì đó, mà quan trọng nhất là:
-Nguồn gốc của người Việt xưa hoàn toàn và tuyệt đối không dính líu gì đến người Tàu,
và cái vụ ‘giàn khoan 981’ lại tạo nên một cái ‘duyên’ để giúp tôi hoàn thành quan điểm này.
 ·  Translate
Add a comment...

Nha Gom La Bang VN

Shared publicly  - 
 
Về đây mà uống cà phê
Về đây anh sẽ đê mê hồn người
Về đây 'em' mặt cười tươi
Về đây em tặng nụ cười ấy cho
Về đây em rủ hát hò
Về đây em rủ qua đò ngắm trăng
Về đây em ngón búp măng
Về đây em bớt giá băng cho chàng
Về đây anh khỏi lang thang
Về đây sưởi ấm đông tàn qua xuân
Về đây tình khúc tuyệt luân...
 ·  Translate
1

Nha Gom La Bang VN

Shared publicly  - 
 
Tơi bời biển anh

Áo màu xanh, em nghiêng chiều xuống
Cõi... ta bà, anh tỏ tỏ mơ
Gió chiều lạnh chút bơ vơ
Tối hay sáng đó, anh vờ vật đêm
*
Biết em hư ảo, sao còn vướng!
Anh lụy thiên đường, sa biển mơ
Dáng em nghiêng, khiến rã rời
Nàng tiên cá chết, tơi bời biển anh
...
(Vui lòng xem các chùm-thơ-4-câu khác trong bài viết chính.)
 ·  Translate
1
Nha Gom La Bang VN's profile photo
3 comments
 
Tím rịm chiều nay

Quê ngoại nhà tôi, những cánh đồng
Núi ngàn nhòn nhọn, nhớ như in
Cô đeo kính mát, chiều không viếng
Ta cứ chờ mong, em đến không!
*
Tím rịm chiều nay, cây trong cây
Lọt bóng tà dương, lụy chốn này
Ngàn cây tung gió, rung chiều tím
Một bóng hồng xinh, ôi ta say!
*
Khóc một lần thôi nhé cô em
Chiều buông, mắt mỏi, khói cong mềm
Trời xám, mưa hù, em gieo trắng
Ta bão giông lòng, mơ dáng thơm!
*
Đường xưa bay lá, em trong vắt
Hoa nở bên đời, sao sáng tan
Giật mình nhân thế, mòn mỏi mắt
Đi dạo trong đời, đi nhé... em!
 ·  Translate

Nha Gom La Bang VN

Shared publicly  - 
 
Không có chân lý!
Tôi muốn nói là ‘không bao giờ và không bao giờ’, mặc dù ở đời cũng có chút chút… chân lý!, he..he…
Các nhân vật thuộc loại ‘chính’ của phương Tây (tạm gọi là như vậy) như Batman/Robert/Spiderman/Superman, Conan, ‘Doremon’, Lucky Luke, ‘Sherlock Holmes’, Tin Tin… thường là những kẻ ẩn danh, những ‘hiệp sĩ rừng xanh’ hay ‘Hiệp sĩ bóng đêm’, mà thi thoảng xuất hiện trong giang hồ, rồi biến mất. Đặc biệt, các hiệp sĩ này được phản ánh rất rõ nét trong các truyện kiếm hiệp của Tàu (tạm gọi là phương Đông), ngoài trường hợp Quách Tĩnh - Hoàng Dung bị chết ở thành Tương Dương, Tiêu Phong phải tự vẫn chết sớm vì bị thế nhân ‘không tha’, thì đa số họ đều không phục vụ cho triều đình, và mặc dù đã có ít nhiều động thái rất là nghĩa hiệp, nhưng cuối cùng thì họ cũng bị buộc phải biến mất khỏi giang hồ khi còn rất trẻ, như Dương Quá - Tiểu Long Nữ, Trương Vô Kỵ - Triệu Minh, Lệnh Hồ Xung - Doanh Doanh, Lục Tiểu Phụng, Tiểu Lý phi đao, Sở Lưu Hương…, , phải chăng đó là vì chân lý không… tồn tại!
*
Nhớ lại, trong cuốn sách ‘Đối diện cuộc đời’*, Krishnamurti có nói rằng chân lý nằm ở ‘vô môn quan’, tức là không có cửa vào chân lý (Truth is pathless land), cụ thể hơn, ông cho rằng cái mà được con người gọi là ‘chân lý’, thực ra, chỉ là một mảnh sự thật mà con người vô tình nhặt được:
Một ông nọ đi chung với một con quỷ trên một con đường, họ nhìn thấy một người nông dân cúi xuống nhặt được một cái gì đó và bỏ vào túi, ông ta bèn hỏi:
-Anh ấy nhặt được cái gì vậy?
Con quỷ đáp:
-Đó là một mảnh của chân lý.
-Ấy chết, thế sao ngươi không cản lại, nếu loài người mà tìm được chân lý thì ngươi chỉ có con đường chết!
-Ngươi yên tâm đi, con người chỉ tìm được một mảnh nhỏ của chân lý, rồi tưởng nó là vĩ đại, rồi biến nó thành chân lý phổ quát cho toàn thể nhân loại, nó sẽ hình thành (những) thứ ‘định kiến’ mà làm cho họ ngu muội hơn, nên họ sẽ trở thành nô lệ cho cái thứ ‘định kiến ảo’ mà họ tưởng là đúng đó, vì thế mà ta suốt đời ngự trị loài người, ha..ha..ha… (tự kể theo một ý của Krishnamurti, xem chú dẫn bên dưới).
Và cũng như Phật/Lão/Trang/Khổng, Socrat, Pythagore, Newton, Einstein…, Krishnamurti cho rằng chân lý mênh mông như đại dương, và ta không bao giờ nắm bắt được! Và may thay, tôi mới vừa được xem lại bộ phim ‘Những nghi phạm thông thường’* (The Usual Suspects), trong đó có câu:
-Con ác quỷ khôn ngoan nhất là kẻ làm cho mọi người không biết bộ mặt thật của nó là ai.
Vâng, người ta nói: ‘con lừa có thể chui lọt qua cái lỗ cây kim’ để chỉ ra rằng quyền lực là lợi hại như thế nào!, rằng các vị ‘đỉnh cao quyền lực’ là ghê gớm ra làm sao!, và rằng chân lý chả bao giờ có thật!
*
Và nhớ lại, khác với cái chết của tình yêu cổ điển kiểu Shakepeare (Romeo và Juliet), Kim Dung đã thiết kế cho Dương Quá và Tiểu Long Nữ vì ‘buồn nôn’ với thế nhân mà làm đôi ‘Thần điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ’ - đây là triết lý cao cấp của người Tàu, nhưng chưa chắc người Tàu đã có triết lý cao cấp!
Tóm lại, con người vẫn là con người, trong đó, cái ‘con’ là bản chất và quyết định cái ‘người’!; dễ thấy rằng ‘con người văn minh khi bị khủng hoảng/gặp bước đường cùng, thì tự nhiên quay trở về thế giới của cái ‘con’ tệ hại như thế nào!’ (lời thoại của tên trùm tội phạm trong phim ‘Hiệp sĩ bóng đen’). Thật vậy, hãy xem phim Hitler - ‘lãnh tụ vĩ đại’ của một nước hùng mạnh!, y cho rằng dân tộc của y là thượng đẳng, đồng nghĩa với việc cho các dân tộc khác là hạ đẳng, hay là ‘man di mọi rợ’, nhưng vào những phút cuối bị ‘khủng hoảng’, tay cầm hai vật: một khẩu súng và một viên thuốc độc, y run như cầy sấy:
-Kẻ ‘thượng đẳng’ này đã biến thành con… cầy!

*
Cuối cùng…
Có một đạo diễn Mỹ cho rằng… việc ngư ông chiến đấu và chiến thắng một con cá mập lớn nhất đời lão, mặc dù cuối cùng chỉ thu được một bộ xương cá, nhưng nó thể hiện là lão đã rất hạnh phúc vì ‘trong đời đã gặp một đối thủ xứng tầm’, nhưng đạo diễn này đã vô tình quên rằng việc ‘chiến đấu suốt đời với ông trời thì kết quả vẫn là con số không’ mới là nội dung triết lý của Hemingway!;
Đạo diễn này cũng cho rằng việc Donquixote đi đánh nhau với cái cối xay gió thể hiện khát vọng hiệp sĩ của con người, và y tự hỏi là: ‘trong cái xã hội hiện đại này, bóng dáng của các hiệp sĩ đã đi về đâu hỡi em?’, nhưng ông đã lơ là ẩn ý của Cervantes về việc con người cổ điển có khát vọng chiến đấu với các đại ác ma thời-@ này rõ ràng là một chuyện viễn vông!
*
Rồi… Vụ ông Obama sang VN, hay vụ bầu cử ở Mỹ… đã chỉ rõ cho chúng ta biết là thế giới thực dụng, dân chủ và khiêm tốn ở phương Tây đã phát triển tốt đến dường nào!; vụ ‘giàn khoan 981’ đã làm cho tên đại ma đầu Bỗng Điên bị lộ nguyên hình, cùng với những lời nói dối mê hoặc của y, mà hầu như cả thế giới đều biết!
Tuy nhiên, thế giới phương Tây lại đang phải đối đầu với một cường địch trên cả nguy hiểm, đó là IS - một thể Bạch Cốt Tinh vô hình vô ảnh:
-Một lần nữa, nó lại đòi hỏi chân lý mới phải xuất hiện, và phải chăng, như là một quy luật, những giả tượng của đời sống vẫn còn đó!, vĩnh viễn!
...
(Vui lòng xem chi tiết trong bài viết chính.)
 ·  Translate
2

Nha Gom La Bang VN

Shared publicly  - 
 
2
Vi Ngượng hỏi gặn: ‘Có đến TQ bao giờ chưa?’…
‘Tôi có đến rồi’, cụ T nói.
-Khoảng năm 2001, tôi có qua TQ, thấy: 1) Trông cây rừng rất tốt (phủ xanh đất trống đồi núi trọc), 2) Đường sá hầu như không có bóng người đi lại vào giờ hành chính (do họ đi làm, hay do quy hoạch cụm dân cư tốt!), 3) Nghe nói hối lộ/đưa ‘phong bì’ thì bị phạt gấp đôi… Nói chung là kể từ dạo ấy, xã hội của họ có kỷ cương có thể nói là… tốt.
Nhưng, từ khi hết nghe chuyện Biển Đông, chuyện Trường Sa-Hoàng Sa, chuyện ‘giàn khoan 981’, rồi chuyện thương lái Tàu…, tôi bắt đầu kiểm tra lại thực hư của cái được gọi là ‘xã hội giàu văn hiến’ của TQ, rồi đặc biệt là nghe Dương Khiết Trì (cũng vần ‘ương’!) hay Hồng Lỗi (cũng gần gần đó, vần ‘ông’) phát biểu trên ti-vi, đọc Hoàn Cầu thời báo (vần ‘oàn’, đáng lẽ là ‘Thời báo Hoàn Cầu’, cái gì cũng nói ngược, hi…), vụ ‘công ty Foọc-ma-ra' (Formosa, vần ‘oọc’)… mà mấy cái vần ‘ương, ‘ông’, ‘oàn’ và ‘oọc’ này nghe rất ‘chói tai’, nói chung cái gì cũng dở dở ương ương như rùa, cũng uyền oàng như ếch, cũng làm phách như cha ông, cũng kêu òng oọc như heo bị chọc tiết, chưa kể hàng giả, hàng nhái, hàng độc hại, hàng đểu…, từ đó tôi bắt đầu cảm thấy không ‘thít’ TQ (!).
*
Vi Ngượng hỏi ‘Cô không có quyền phát biểu về vấn đề này (nhân quyền). Người dân TQ (mới) có quyền phát biểu’!!!!!
Cụ quất liền 5 cái dấu than một lúc!
Nghị bào chữa cho hai chữ ‘nhân quyền’ bằng cách nói rằng TQ xưa nay (từ 1949!) đã giảm nghèo được cho 600 triệu người TQ, cứ trừ hao đi, cho là 400 triệu đi, thì cũng là tốt rồi!; rằng nay có GDP bình quân trên đầu người là 8.000 usd/năm, cứ cho là 6.000 đi thì cũng là khá rồi! Nhưng có điều là y đã nhầm lớn:
-Có tiền và ‘nhân quyền’ là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, nói như y thì không lẽ ai có nhiều tiền thì người đó tôn trọng nhân quyền!!!!
Mà chắc gì dân nước y đã có nhiều ‘chiền’, ví dụ, xét về cái khoản GDP bình quân trên đầu người của TQ… vĩ đại thì chỉ bằng cái gót chân của chú Singapore bé hạt tiêu, tức là chỉ bằng 1/8, thậm chí là 1/10 so với Sin (61.567 usd/người*, số liệu 2015), thế thì thử hỏi:
-Theo ông Ngô Thừa Ân (tác giả ‘Tây du ký’) thì người Tàu phải tu… 1550 kiếp nữa thì mới có hy vọng đuổi kịp thượng đế Singapore về cái khoản này!
*
Nhưng cụ cằn nhằn nhất là câu ‘Đa số người dân TQ hiểu rõ vấn đề nhân quyền, chỉ có cô mới là người không hiểu’…
-Vậy theo ngu ý của y, chỉ có người TQ mới hiểu được vấn đề nhân quyền, chứ dân của các nước khác không hiểu!, tức là hơn 6 tỉ người dân trên thế giới chả hiểu gì sất!, kể cả dân… Việt Nam!, hèn chi mà nghe gã cứ nằng nặng đòi qua VN để ‘giáo dục dân ta’, ha..ha..ha…
Lưu ý rằng dân số thế giới nay gần 7,5 tỉ người, trong đó TQ là 1,35 tỉ*, còn dân số Ấn Độ là 1,3 tỉ - có thua gì ai đâu!, thế mà Ngoại trưởng Ấn đâu có hiu hiu tự đắc như gã họ Vương!
Rồi cụ nhớ là dân Tàu có câu ‘Cao nhân tắc hữu cao nhân trị’, trời ơi, đến cả văn hóa Tàu mà Nghị cũng không hiểu nổi, thế mà y huyênh hoang thách đố những người khác là: ‘Cô có hiểu TQ không?’, chắc chỉ có một mình y mới hiểu!!!!!
Cụ lại quất luôn 5 cái dấu than một lúc!
Nhưng cụ không dám nói quá đáng rằng y mất học hay mất dạy, y làm đến chức Ngoại trưởng cơ mà, nên cụ cho rằng:
-Y có nhai lại vài kiến thức viễn vông ở trường… đảng, nhưng chỉ có chút xíu kiến thức đời thường về ‘Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên’, thế mà y cũng không đủ tầm để hiểu!
*
Vẫn còn chưa tiêu với câu của Vi Ngượng: ‘Tôi nói cho bà biết. Chỉ có người TQ, chính người TQ mới hiểu rõ thành tích nhân quyền của họ’, kèm theo câu của GS Cao Huy Thuần:
-Người Hoa thuận lợi trong mối gắn bó của họ với đất mẹ vì họ cùng nhục cùng vinh với người cầm quyền trên đất ấy. Cái nhục mà họ đã nuốt là cái nhục mà Mao, mà Đặng đã cùng nuốt, cái nhục bị Tây phương xẻ thịt. Cái vinh mà họ hưởng là cái vinh mà Giang, mà Hồ đã mang lại cho họ, cái vinh của một nước bá vương’ (Dân tộc khộng có sông Ngân),
mà nghe nói là một nhà nghiên cứu Phật học lỗi lạc từ năm 1963!, ông Thuần đã bị một hai lúa là ‘Vinhle Huy’ bửa cho một cú ‘Giáng long thập bát chưởng’ tơi bời hoa lá, là:
-Những phát biểu của giáo sư (Thuần) cho thấy đó là những vấn đề nằm ngoài tầm hiểu biết của ông. Thuần nói trong cơn mê sảng của cảm hứng ngôn từ, bất cần biết điều mình nói có hợp lý hay không.
https://www.facebook.com/vinhhuy.le/posts/959601794136958
Đồng ý với ‘Vinhle Huy’, và đồng thời nghĩ về tên Nghị, cụ nói:
-Ông Thuần già rồi lẩm cẩm, nên ăn nói méo mó (!)

*
Trước khi chia tay…
Cụ có kể thêm một câu chuyện làm quà ‘bye bye’, đó là cụ đã có cơ may gặp một số người Tàu ở Singapore - là những 'hải ngoại Hoa nhân', mà cứ 10 người thì đến hết… 10 người phản ứng khi được hỏi là:
-Are you Chinese? (Anh/chị có phải là người Tàu không?)
Họ liền từ chối và nói ‘No’ cả tràng dài như… trái đất:
-No, no, no…, I’m Singaporian.
Tức là: ‘Không, không, không…, tôi là người Singapore’.
Ha..ha..ha…

Đúng là cái tính cách gia trưởng lạc hậu thời trên cả phong kiến vẫn còn đó!
Đúng là cái bản chất ‘độc quyền về chân lý’ vẫn còn đó!
Đúng là phát biểu cái giọng ‘bố’ người ta vẫn còn đó!
Không những kết luận Vi Ngượng như trên, cụ còn liên hệ vòng vo Tam Quốc đến cái cầu ông Bố ở Sài Gòn giáp Bình Dương, và nói là:
-Y theo ‘chủ nghĩa Cầu Ông Bố’!
Rồi cụ biến mất.

(Vui lòng xem thêm trong bài viết chính.)
 ·  Translate
3
Nha Gom La Bang VN's profile photo
 
Đường xưa bay lá, em trong vắt
Hoa nở bên đời, sao sáng tan
Giật mình nhân thế, mòn mỏi mắt
Đi dạo trong đời, đi nhé... em!
 ·  Translate

Nha Gom La Bang VN

Shared publicly  - 
 
Câu chuyện nàng Suboi

Có một blogger nói với tôi rằng: Thật tình anh không quan tâm lắm về việc TT Obama thăm Việt Nam (HRG), tất nhiên là tôi phải suy nghĩ rất lâu, chứ không thể trả lời ngay được, dù là trả lời cho vui vài dòng trên blog, vì không thể trả lời theo kiểu tôi ‘có’ hay anh ‘không’ được, mà hãy cùng nhìn sự việc bằng ‘tâm nhãn’ vậy (cười). Theo tôi, cái mà ông Obama làm được là truyền lửa cho thế hệ trẻ/fan hâm mộ Việt Nam, mà trong 40 năm nay, nếu không nhầm, chưa có nguyên thủ quốc gia nào làm được cả…
*
Trước khi kể thêm ấn tượng ‘nóng’ về cuộc giao hữu giữa ông và thiên thần bé nhỏ Suboi, có một số thông tin nhỏ cần tìm hiểu:
-Beatbox là gì? Beatbox là một loại hình nghệ thuật mà trong đó người biểu diễn (beatboxer) dùng những âm thanh phát ra từ miệng và giọng của mình để tạo nên các nhịp trống, các giai điệu, hay sự mô phỏng các loại hình âm thanh (ví dụ như tiếng chà đĩa (scratching), nói giọng người máy…). Tổng thống Obama đã dùng âm thanh ‘bùm bùm bùm bùm’ mô phỏng nhịp trống (kiểu Hollow snare, K snare) khi dẫn dắt Suboi.
-Suboi là gì? Hàng Lâm Trang Anh được sinh ra trong một gia đình trung lưu tại Sài Gòn. Cô được những người bạn cấp hai gọi là ‘Suboi’, trong đó, ‘Su’ là tên riêng do gia đình cô đặt, còn ‘boi’ thì được bạn bè ghép thêm bởi tính cách tomboy (hành xử như một người con trai) của mình. (wikipedia)
-Tổ chức YSEALI (Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á): ‘Ở Việt Nam, 2/3 dân số sinh sau năm 1975. 30 triệu người Việt có tài khoản facebook…, đó là lí do 3 năm về trước tôi sáng lập ra YSEALI. Từ khi bắt đầu, đến nay chúng ta đã có 67.000 thành viên khắp thế giới, bao gồm 13.000 thành viên ở Việt Nam và những bạn trẻ Việt Nam đang học ở Mỹ, những người sẽ mang những giá trị và kiến thức đã học về xây dựng lại đất nước’, tổng thống Obama phát biểu hôm 25/5 (thanhnien.vn)…
*
Khi nhìn lên màn hình, tôi và con tôi đều thống nhất là Suboi ‘rất thông minh’...
Sinh năm 1990, tại SG, với khuôn mặt rất khả ái, Suboi tức Hàng Lâm Trang Anh từng được một tờ báo Mỹ là The Daily Beast và kênh CNN đánh giá là ‘Nữ hoàng hip hop của Việt Nam’, còn tờ The Wall Street Journal cho rằng Suboi có thể trở thành một ‘Queen Latifah của Việt Nam’. Trong buổi giao lưu với các thủ lĩnh trẻ của tổ chức YSEALI vào trưa ngày 25/5, tại Gem Center, ông Obama đã chơi món ‘cơm chỉ’, tức là ngẫu nhiên giơ tay chỉ một ai đó, thì người đó sẽ hỏi ông một câu. Thực ra thì ban đầu Suboi không được ông chấm:
-Em giơ tay ngay từ đầu nhưng mãi mà không được gọi nên em phải đứng phắt lên, dang tay, dậm chân, và em đã may mắn...
Và ông Obama sợ Suboi ‘uýnh’ nên đã chỉ cô:
-Mời cô gái ở đằng kia. Tôi mà không trả lời câu hỏi của cô ta, chắc tôi bị đánh mất!
Trước khi trả lời câu hỏi, ông có yêu cầu Suboi hát, và rapper này đã hát một đoạn nhạc rap (trong bài ‘Trời cho’) như sau:
-Trời cho. Lời giải thích đưa ra, hai kết quả chẳng khác gì nhau. Bạn đả kích chua ngoa, còn kẻ thù nó hổng tin đâu. S-U-B-O-I. It’s true me South Side. S-U-B-O-I. It’s true me South Side. Tình hình một mình nhà lầu. Chình ình giàu sang như vua chúa. Giật mình sự tình thiệt ra đen đúa. Mà đời vậy là hay, it's been a crazy day. Khi mà tôi nhắm hai đôi mắt. Xuôi mái chèo, trôi với mây…
Và đây là câu mà Suboi hỏi, Obama trả lời.
-Ông có thể chia sẻ về tầm quan trọng của việc quảng bá văn hóa nghệ thuật đối với một quốc gia?
-Nghệ thuật rất quan trọng. Chúng là thứ truyền cảm hứng cho mọi người. Tất nhiên bạn vẫn phải lo lắng về những điều thiết thực hơn trong cuộc sống, nhưng tâm hồn bên trong cũng rất quan trọng. Nghệ thuật dạy cho bạn không chỉ nghĩ cho bản thân, mà còn biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu họ và giúp người khác hiểu nhau hơn. Cũng giống như tôi nghe người Việt Nam hát (bằng tiếng Việt) vẫn có sự kết nối và cảm thấy gần gũi với người Việt Nam hơn. (tuoitre.vn).
*
Giã từ nàng Suboi, ông Obama đã ‘trao tay’ thế hệ trẻ Việt Nam 12 thông điệp như sau (thanhnien.vn): 1) Khi chu du đến nhiều nơi trên thế giới, tôi từng gặp những cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, khao khát tự nỗ lực, vươn lên, khai phá những điều mới mẻ và quyết định số phận của chính mình. Họ mong muốn đóng góp cho xã hội, giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó đúng là tinh thần kinh doanh thật sự. 2) Hãy tìm điều gì đó mà bạn thật sự quan tâm. Hãy tìm điều gì đó khiến bạn hứng thú. Tiếp đến, dành hết năng lượng và nỗ lực của bản thân cho chúng. 3) Những thủ lĩnh tài ba nhất, ngạc nhiên thay, lại thường chấp nhận đứng sau cánh gà. 4) Đừng nên quá lo lắng về việc bạn ‘sẽ trở thành cái gì’ mà hãy tập trung quan tâm rằng bạn ‘sẽ làm cái gì’. 5) Nếu những quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ... đi theo vết xe đổ của phương Tây (chỉ tập trung phát triển kinh tế, công nghiệp mà bỏ quên hoạt động bảo vệ môi trường) tất cả chúng ta sẽ chìm xuống đáy biển. 6) Tại khu vực ASEAN, khi các quốc gia nhỏ bé cùng hợp tác, hòa chung vào một khối thì sức mạnh của chúng được nhân lên gấp nhiều lần, cả trong vấn đề kinh tế, môi trường, an ninh... 7) Cách tốt nhất để tránh tình trạng ‘chảy máu chất xám’ xảy ra, dù tại bất cứ quốc gia nào, là phải đảm bảo rằng những người tài giỏi được tưởng thưởng xứng đáng. 8) Thay vì cứ mãi suy nghĩ về cha, một sự thiếu hụt tuy to lớn nhưng chẳng thể nào sửa chữa nổi, tôi nên quan tâm hơn đến những điều mà mình có thể làm được và chịu trách nhiệm cho chính cuộc sống của bản thân. 9) Chúng ta thường cho rằng chỉ có tiền bạc, quyền lực, danh vọng mới tạo nên sự hứng khởi, nhưng thực ra, những câu chuyện từ mọi người xung quanh cũng có khả năng đó. 10) Dù đang hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào, kinh doanh, chính trị hay phi lợi nhuận, bạn cũng nên lắng nghe những câu chuyện của người khác và đặt câu hỏi về tầm quan trọng của chúng, từ đó tìm ra nguồn động lực đã thúc đẩy họ. 11) Đừng tin vào mọi thứ mà bạn được xem trên mạng internet (ý nói v/v ông hút bồ đà thời trẻ. 12) Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của nghệ thuật là nó dạy bạn cách để không chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà còn có thể cảm nhận nỗi đau, niềm hi vọng... của người khác nữa…
...
(Vui lòng xem thêm trong bài viết chính.)
 ·  Translate
Có những chiều xưa, nắng tới sân Lòng đã thấm ‘không’, mỏi mắt nhìn Bóng em hư ảo, trào qua gió Nắng bỗng đi rồi…, nắng lại lên 1. Ba lần khóc Trong đời tôi đã có ba lần khóc... 'lớn', và ý nghĩa mỗi lần khóc có khác nhau… ...
2

Nha Gom La Bang VN

Shared publicly  - 
 
...Năm 1982, chùa Ngọc Hoàng gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng Thích Vĩnh Khương tiếp quản chủ trì. Năm 1984, chùa đổi tên thành Phước Hải Tự nhưng người dân vẫn gọi quen là chùa Ngọc Hoàng.
Còn cái tên chùa Đa Kao là do người Pháp xa xưa gọi, giờ ít ai còn nhớ. Năm khởi công xây dựng cũng không có nguồn nào lưu trự, cho nên không thống nhất. Theo Những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam (Võ Văn Tường), chùa được tạo dựng năm 1900. Còn theo Sài Gòn năm xưa (Vương Hồng Sển) thì chùa tạo lập lối năm 1905 và hoàn thành năm 1906.
Nhưng cho dù thế nào Ngọc Hoàng luôn là ngôi chùa cổ, có kiến trúc theo kiểu đền chùa Trung Hoa đầu thế kỷ 20 với phong cách rất riêng. Trong chùa còn lưu giữ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật trong văn hóa tín ngưỡng như tranh, tượng thờ... bằng gỗ, giấy bồi, gốm men sứ... Ngoài các tượng Ngọc Hoàng và thiên binh thiên tướng, các vị thần trong tín ngưỡng người Hoa xưa, chùa còn có một số tượng mang tính đời sống như thần văn chương, thần cúng sao giải hạn, thần dạy nghề cùng những tín ngưỡng dành cho phái nữ như Nữ Oa, 12 bà mụ…
http://dulich.tuoitre.vn/tin/van-hoa/20160521/tuoi-tho-xua-va-chua-ngoc-hoang-nay/1104793.html
Thiết nghĩ thông tin như vậy là đủ rồi, vì tôi chỉ cần kiểm tra lại là nó thành lập từ khi nào?, đổi tên từ chùa Ngọc Hoàng sang chùa Phước Hải từ khi nào?, có cái gì lạ hơn so với các chùa khác không?...
Nó có cái gì lạ hơn so với các chùa khác không? Có. Đó là, là ‘một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia’, lễ hội Vía Ngọc Hoàng diễn ra vào ngày mồng 9 tháng Giêng ÂL, với diện tích khoảng 30x75m, tức là cỡ 2300m2, nó là chùa khá lớn ở các đô thị VN, vì ở thành phố thì không thể có diện tích lớn như chùa Bái Đính hay chùa Bát Nhã…, cổng của nó ghi là ‘Phước Hải Tự’, bên phải sân có một cái ao rùa lúc nhúc, vào sâu bên trong chính điện thì thấy tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, với rất nhiều tượng xúm quanh (có người nói là hai bên Ngài có tượng Bắc Đế và Chuẩn Đế!), bên trái là điện thờ Thần Tài, bên phải là điện thờ Quan Âm; ngoài ra, tôi có nghe loáng thoáng một người đầu bếp nói ‘chiếng Chàu’ (ở chùa có nhiều chữ Tàu quá, tôi và mấy người bạn chả hiểu nó viết cái gì!), còn thấy một cái bình hoa do Chủ tịch nước mới tặng vào ngày lễ Phật Đản 21/5/2016, vô tình cùng dịp mà ‘tồng chí Ô-bá-mà’ định đến thăm chùa, ha..ha…
*
Đọc ‘Chính điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Huyền Thiên Bắc Đế với các thiên binh, thiên tướng. Có phối thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và một số thần linh quen thuộc trong tín ngưỡng của người Hoa: Thiên Lôi, thần Môn Quan, Thổ Địa, Táo Quân, Hà Bá, Văn Xương, Lã Tổ, Thái Tuế, Lỗ Ban, Nữ Oa Thánh Mẫu, 12 bà mụ, 13 đức thầy, v.v... Ngoài ra, chùa còn thờ Thành Hoàng...’ (wikipedia), tôi thấy:
-nó khác với các thần/thánh trong ‘Tây du ký’, vì chung quanh Ngọc Hoàng thường có Nam Tào, Bắc Đẩu, Thái Thượng Lão Quân, Lý Tịnh, Na Tra, Dương Tiễn, Cự Linh Thần, Tây Vương Mẫu…, nhưng cũng có cái giống, đó là cứ mỗi năm (tức là 360 năm ở trần thế), Ngài có tổ chức ‘Hội Bàn Đào’ với sự tham gia của ‘tam giới’ là Thần, Tiên và Phật, tuy rằng ba giới này tồn tại theo quy luật ‘nước sông không động nước giếng’; nó cũng khác với các thần trong truyện ‘Phong thần’ hay phim ‘Võ lâm phong thần bảng’…
-nó khác với các thần trong ‘Thần thoại Hy Lạp’, vì chỉ có chính thần (God, hay thần Zeus/Jupiter), phụ thần (god, như Athena, Venus, Appolon…) và bán thần (semi-god, như Hercules, Dionysus, Hector…), lưu ý là tôi tạm phân loại…

Và theo wikipedia: ‘Ngôi chùa vốn là một điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế do một người tên Lưu Minh (người Quảng Đông, TQ) xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 20. Lưu Minh là người ‘ăn chay ròng, giữ đạo Minh Sư, lập chí quyết lật đổ nhà Mãn Thanh, xuất tiền tạo lập chùa vừa để thờ phượng vừa để làm nơi hội kín…’ (Vương Hồng Sển), nên có thể tạm suy luận là:
-cái đạo thờ Ngọc Hoàng này sang VN thì đã khác đi, được biến thiên thành đạo thờ ‘Ngọc Hoàng - Phật’, cụ thể là với cái tên là ‘chùa Phước Hải’!

*
Cuối cùng…
Những cái mà tôi đã kể là chuyện đời thật, nhưng không hẳn là sự thật. Những cái mà chúng ta biết thì không hẳn là biết. Phải chăng kẻ nói mình hiểu biết là không hiểu biết, còn kẻ nói mình không hiểu biết là có hiểu biết, chút chút.
Lòng vòng Sài Gòn, tôi lại nghĩ… Đời là vô thường, tạm hiểu theo nghĩa là cái mà ta tưởng là khó, đôi khi lại vượt qua nó một cái rẹt, cái mà ta tưởng là dễ ẹt, lại bị xảy ra… tai nạn! Rộng hơn, người có luật chơi của người, trời có luật chơi của trời, nhưng mọi thứ đều bị quyết định bởi luật trời - luật vô thường, hay luật ‘không thể biết’.
Dù vậy, tôi cũng tự hỏi:
-Tại sao xứ ta không chọn con đường thênh thang để mà đi, mà lại chọn ngõ hẹp, hỡi ‘tồng chí’ Ô-bá-mà!
...
(Vui lòng xem thêm trong bài viết chính.)
 ·  Translate
2
Nha Gom La Bang VN's profile photo
4 comments
 
Mai em về, ai đứng đó chờ em
Hoa sữa năm xưa, nay vẫn cứ mềm
Tiếng cười năm đó, trôi theo mây gió
Giông bão về, đau đớn, chốn hoang đêm
 ·  Translate
In his circles
4,843 people
Have him in circles
6,403 people
Le Huy's profile photo
Huynh Thanh Hoang's profile photo
Máy Đo Độ Cứng's profile photo
Mua Bán đất's profile photo
Gối ôm, Gấu bông, Khăn quàng cổ đẹp's profile photo
Hoa Tím Buồn's profile photo
Quốc Phú's profile photo
Võ Loan's profile photo
Thanh Hùng Nguyễn's profile photo

Nha Gom La Bang VN

Shared publicly  - 
 
3. Nhà văn viết truyện ‘bóng đá hiệp’ hay nhất!

Nhân tiện, xin nói lăng quăng một tí về nhà văn viết truyện ‘bóng đá hiệp’ hay… nhất hiện nay!
Anh có bút hiệu là ‘Tư Mã Hóa’ (hay Gia Cát Lạng!) là tay chuyên viết bình luận cho báo ‘Bóng đá’ dưới dạng kiếm hiệp, với tên sách là ‘EURO diễn nghĩa’, trong đó, anh giúp chúng ta dễ tiếp cận hơn về thế giới bóng đá hiện đại, đồng thời giúp ta ôn lại một ít về lịch sử phương Tây và cách gọi danh từ riêng bằng tiếng Hán-Việt (trước 1975), đặc biệt là anh có cài vào các bài viết một số triết lý khá dí dỏm. Và nếu anh in nó thành sách thì tôi sẽ là người mua đầu tiên, hehe….
Anh có dùng từ Hán-Việt một cách dễ nhớ, như: Áo = Austria*; Bỉ Lợi Thời = Bỉ, tức Belgium; Bá Lư = Pallet, cầu thủ đội tuyển Ý; Bác Nỗ Chi = Bonucci, cầu thủ đội tuyển Bỉ; Cán Đại Vệ = Candreva, cầu thủ đội tuyển Bỉ; Công Tư = Conte, HLV đội tuyển Ý; Đa Mỹ Ân = Darmian, cầu thủ đội tuyển Bỉ; Đại Đế Quần Ngủ* = Gabor Kiraly, thủ môn đội tuyển Hungary; Hòa Lan = Hà Lan, tức Holland; Hung Nô! = Hungary; Lư Ông = Lyon; Mẫn Tiệp Vương = Jan Kozak, HLV đội tuyển Slovakia; Phú Lãng Sa = Pháp, tức France; Quần Anh Hội = Giải chung kết bóng tròn EURO/World Cup; Sư Tử Tâm! = Roy Hogdson, HLV đội tuyển Anh; Thần Thành Thái Bảo = Gareth Bale, cầu thủ chạy nhanh nhất của đội tuyển Xứ Wales; Thất Cẩm Soái Ca = CR7 (Cristiano Ronaldo), cầu thủ đội tuyển Bồ Đào Nha; Y Bá = Ibrahimovic, cầu thủ đội tuyển Thụy Điển; Ý Đại Lợi = Italia…
http://m.bongdaplus.vn/tin-bai/130/157165/euro-dien-nghia-hoi-13-khai-hoan-mon-ronaldo-sut-phat-san-hoang-tu-alaba-sa-co.bdplus

…Buồn cười nhất là cái anh chàng Cristiano Ronaldo, mệnh danh là CR7, được nhà văn Tư Mã Hóa phong cho cái nick name là ‘Thất Cẩm Soái Ca’!; y đá 2 trận liền (với Iceland*, rồi Áo*), sút mấy chục trái (chính xác là 36) mà chả… vô trái nào!, và được… anh Tư nổi hứng mô tả như sau (báo ‘Bóng đá’, ngày 18/6, tr. 3):
-Ronaldo trí tuệ hơn người, 6 tuổi đã vào lớp 1, 12 tuổi đã thuộc làu bản cửu chương, cô giáo yêu lắm, cuối năm thường nâng điểm để y được nhận giấy khen tiên tiến… Y lại biết nhận các nhân vật có quyền lực nhu Ferguson, Perez, Mourinho, Mendes… làm bố nuôi tùy thời vụ, nên nhanh chóng leo lên đẳng cấp ngôi sao’.
Nghe rất giống ‘tìng hìng’ ở xứ rùa X nào đó, HA..HA..HA…
Còn nhà văn Cù Thị Hậu Vệ thì cho rằng (báo ‘Bóng đá’, ngày 18/6, tr. 2):
-Nước ta có 2 kỳ quan nổi tiếng thế giới, đó là ‘chiếc nón lá’ và ‘Vịnh CAM DAI’ (= CAM DAI BAY),
vì trong đó, BAY là ‘cái vịnh’ trong tiếng Anh, HA..HA..HA….
*
Với tư cách là đội trưởng (team leader) của đội tuyển bóng đá xứ Bồ, Tư Mã Soái Ca ‘Rờ Nóng Đồ’ cho rằng lối đá tấn công như đội Bồ, Tây Bán Nhà, Hà Lan… mới là ‘chính nghĩa’, còn lối đá ‘phòng thủ’ hay ‘du kích’ như Iceland, Séc, Thụy Điển… là ‘phi nghĩa’, là đá kiểu rập rình, ma giáo! Có thể anh nhận xét có phần đúng, nhưng chỉ là đúng trong bóng đá, còn trong dự án, kẻ có lối làm không quang minh chính đại thì chắc chắn không ‘ma giáo’ thì cũng ‘phi nghĩa’.
Lại thấy đội Séc vì quá sợ đội Tây Bán Nhà nên ‘giữ ghế’ (cầu môn) riết, mà kết quả là bị Tây xơi tái 3-0; tương tự, đội Ái Nhĩ Lan (Cộng hòa Ireland) cũng giữ ghế mãi mà bị Con Quỷ Đỏ (Red Devils, tức đội Bỉ) măm măm liền 3 trái…; lại nghĩ đến cái ‘Dự án bóng đá Tàu’ làm hoài mà đội tuyển của họ vẫn không có cửa vào World Cup, nên sáng nay ông chủ quán cà phê có xuất khẩu thành thơ rằng:
Séc già ôm cái cầu môn
Bị anh Tik-Tak xơi luôn ba bàn
Í-re-lànd cũng chả hơn
Bị Con Quỷ Đỏ quất liền ba không
Chí-nèse lại tệ muôn phần
Không vô World Cup, nên mần Bỗng Điên!

4. Họ làm dự án ‘too good’!

Có lẽ ông chủ quán cà phê đã nhầm, khi bảo Tàu là làm dự án… tệ!
Tàu mà khi đã đầu tư các ‘dự án hữu nghị’ tại nước liền kề, thì họ luôn tuyển mộ chuyên gia/lao động người bản địa, luôn nhiệt tình mở rộng cổng cho người dân/đối tượng hưởng lợi vào thăm quan công ty, luôn cung cấp số liệu (vd, về chất thải độc hại) cho chính quyền/các cơ quan hữu quan, không bao giờ làm hồ sơ giả mạo để kiếm tiền hoàn thuế, không bao giờ tiến hành bất cứ động tác đối ngoại ‘bẩn’ nào…;
bọn Đáng Hại này không bao giờ biểu hiện chút nào về ‘phép thắng lợi tinh thần của AQ’, không bao giờ ức hiếp ngư dân của nước liền kề, không bao giờ ăn nói thô lỗ với các lãnh đạo/dân bản địa, không bao giờ hát quốc ca Tàu tại sân bay nước khác, không bao giờ đốt tiền Việt để rồi tòi ra cái ‘tệ nhân dân’ trước mặt các anh hùng võ lâm thiên hạ…;
bọn này không bao giờ xuất hàng ‘giả-nhái-độc-đểu’ sang nước liền kề, không bao giờ cử các ‘thương lái Tàu’ đi khắp nơi để lừa đảo những ‘hai lúa’ tội nghiệp, không bao giờ cử người đến làm ăn tại các nước bản địa mà không khai báo rõ danh tính…; và đặc biệt là,
‘lãnh tụ vĩ đại’ của họ không bao giờ có ý đồ độc chiếm cái Bỗng Điên, không bao giờ có cái vụ ‘đò lưỡi bường’, chưa bao giờ xâm lược nước khác, cụ thể là y không bao giờ có xíu xìu xui cái ‘gien’ xâm lược hay xíu xìu xui cái giấc mơ về cái ‘thế giới động đài’ viễn vông như chú ‘dế mèn phiêu lưu ký’…

Vâng, họ làm dự án ‘too good’, tức là quá tốt, tốt đến nỗi mà khi mấy chục triệu dân nghe đến các cụm từ như ‘thương lái Tàu’, ‘dự án Đáng Hại’ thì họ cảm thấy vô cùng cảm… cúm.
...
(Vui lòng xem chi tiết trong bài viết chính.)
 ·  Translate
1
Nha Gom La Bang VN's profile photo
2 comments
 
Những tiêu chí của một dự án thật

Nói chung là dù có dự án ‘trời’ đi chăng nữa thì quy cho cùng, nó cũng là dự án phát triển cộng đồng, có nghĩa là mục đích tối hậu của nó là VÌ LỢI ÍCH CỦA CỘNG ĐỒNG, nó thỏa mãn một số tiêu chí cơ bản sau đây:

-Góp phần xóa nghèo, tạo công ăn việc làm cho người dân của nước sở tại (ví dụ, cho Việt Nam),
-Phát triển các dịch vụ có liên quan cho ‘cộng đồng sống quanh khu vực dự án’ (community residence belt), vì thế nó có quan hệ mạnh với các tổ chức dịch vụ trong và ngoài vùng dự án,
-Không những không làm ô nhiễm môi trường, mà nó còn làm cho môi trường ở vùng dự án trở nên xanh, sạch, đẹp hơn…, vì thế, các chỉ báo về môi trường của một dự án sẽ rất minh bạch,
-Ngày nay, với việc xem ‘đối tượng hưởng lợi của dự án’ (beneficiaries, stakeholders) là thượng đế, một dự án dù có lãi (profitable) hay phi lợi nhuận (non-profitable) thường có trên 90% đội ngũ cán bộ và 99-100% lực lượng lao động là người bản xứ (vd, người Việt)…
*

Vì thế, cùng bản chất với những dự án thuộc loại ‘ma giáo’ như đào tạo điệp viên/tình báo/lực lượng đảo chính, sản xuất bom ‘bẩn’, hoặc dự án ‘mafia’…, một dự án được gọi là dự án ‘ĐỂU’ sẽ có các biểu hiện cụ thể sau đây:

-Không tuyển lao động hay cán bộ của nước sở tại,
-Không cho các đối tượng hưởng lợi/các tổ chức trung ương và địa phương vào trong công ty,
-Không cung cấp số liệu cần thiết… cho các tổ chức trung ương và địa phương có liên quan,
-Không bảo vệ môi trường trên đất liền, sông, biển… của nước sở tại,
-Không quan tâm đến các nhu cầu (demands) có liên quan của cư dân địa phương/nước sở tại,
-Không đóng thuế hoặc không thực hiện các nghĩa vụ khác - như cố tình trì hoãn việc thi công, giải ngân,
-Không nhận trách nhiệm, không bị trị tội, vì ‘có thể’ có (các) tổ chức ‘nháy nháy’ nào đó bao che cho rồi,
-Không tăng cường năng lực cho cán bộ/người dân của nước sở tại, thậm chí còn dùng cơ chế ‘bôi trơn’ làm tha hóa lực lượng cán bộ của nước sở tại,
-Không ngừng chuyển những kẻ có lai lịch bất minh, các loại hàng giả-nhái-độc-đểu hay công nghệ ‘rác’ sang nước sở tại,
-Không có thái độ tôn trọng các lãnh đạo/người dân của nước sở tại, v..v…

Ví dụ: Dự án xây dựng nhà máy giấy Lee&Man ở Hậu Giang (Tập đoàn Lee&Man Paper, Hồng Kông, TQ): ‘Ngày 17/6, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VN (VASEP) cho biết, đã có công văn ‘kêu cứu’ lên Quốc hội, Chính phủ, lo ngại một nhà máy giấy ‘khủng’ đang nguy cơ ‘bức tử’ sông Hậu ở Hậu Giang:
-Mỗi năm thải ra 28.500 tấn sút (NAOH) xuống sông Hậu… sẽ huỷ hoại nguồn lợi thủy sản ở sông và biển, gây ảnh hường lớn tới việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực ĐBSCL’ (Phạm Anh, Báo ‘Tiền phong’, ngày 28/6, tr. 2).

*
Miễn bình luận thông tin trên, tuy nhiên, một blogger bình thường, khi thấy một dự án nước ngoài xuất hiện ở Việt Nam thì các bạn có thể kết luận dự án đó là thật hay ‘đểu’, nếu thấy có một (hay nhiều) trong những biểu hiện trên thì có thể kết luận đó là một dự án ‘đểu’, nếu có tất cả thì là vô cùng đểu.
 ·  Translate

Nha Gom La Bang VN

Shared publicly  - 
 
Cái địa ngục hoàn toàn có thật

Có phải vì cái ‘địa ngục người’ này, mà ca sĩ Lê Hựu Hà đã không thèm làm người:
Ta không thèm làm người.
Thà làm chim trên rừng hoang vắng
Ta không thèm làm người.
Thà làm mây bay khắp phương trời
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hay-Nguoc-Mat-Nhin-Doi-Elvis-Phuong/ZWZ9FDA9.html
Còn với tôi, thiên đường chỉ còn lại là một ‘giấc mơ em’ - không bao giờ có thật:
Biết em hư ảo, sao còn vướng!
Anh lụy thiên đường, sa biển mơ
Dáng em nghiêng, khiến rã rời
Nàng tiên cá chết, tơi bời biển anh
*
Đó là chưa kể đến những sự thực siêu bạo tàn được hư cấu trong tiểu thuyết, như: cái địa ngục cuộc đời mà Tạ Tốn bị sư phụ là Thành Khôn hãm hại và giết chết cả nhà 13 mạng người (Ỷ thiên đồ long ký), Dương Quá và Tiểu Long Nữ bị thế nhân rượt đuổi mà phải chui vào Cổ Mộ (Thần điêu đại hiệp), Tiêu Phong bị thế nhân hiểu lầm mà phải tự vẫn (Thiên long bát bộ); cái ‘Đông Á bệnh phu’ của người Hoa, cái ‘nàng Kiều’ tội nghiệp của Nguyễn Du, cái nàng ‘phong nhũ phì đồn’ tội nghiệp của Mạc Ngôn, hay cái ‘anh chàng Chí Phèo’ của Nam Cao; cái ‘anh chàng gù nhà thờ Đức Bà ở Paris’ của Victor Hugo, cái ‘lũ người quỷ ám’ của Dostoievski, cái ‘hội chợ phù hoa’ của Thackeray, cái ‘đoạn đầu đài’ của Aitmatov, hay cái lũ ‘thiên thần và ác quỷ’ của Dan Brown…
Đó là chưa kể đến những câu… danh ngôn hiện đại có nhạc tính hơn, như: ‘giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt’, ‘đất lành chim đậu, mà chim chưa đậu thì nó đã nhậu hết rồi’, ‘nói thật thì nó bảo mất dạy, nói hài thì nó bảo lưu manh, mà nói loanh quanh thì nó bảo mình không biết gì’…, mà tại một nữa nhậu nọ, có một blogger không nhắc đến cụm từ ‘thời đại mạt pháp’, nhưng anh ta có nói về ‘cái thời mà chúng có thể dùng bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào, cái thời mà quy tụ hết thảy mọi cái xấu’ (!), lúc đó tôi đang nhậu và thoáng cảm thấy ngạc nhiên là sao anh ta lại nói mạnh thế!, nhưng về đến nhà thì tôi nhớ lại và ghi nhận, vì anh ta đã phát biểu cảm tưởng thật, thật như Chu Xuân Phàm* đã phát biểu: khen!
Đó là chưa kể đến chuyện nhà văn Anderson có kể về một con thiên nga màu đen - là một hoàng hậu, bà ta được một nàng tiên cho thuốc ‘tắm tiên’, mà mỗi lần tắm thì có một số lông đen được chuyển thành màu trắng, nhưng dù cho bà ta có tắm suốt đời đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn còn một đám lông màu đen ở đàng say ót... Nói chung là con thiên nga đen không bao giờ có thể trở nên hoàn toàn trắng được, con sói-người cũng vậy, nó vĩnh viễn vẫn là sói!

*
Tóm lại, trong cuộc đời này, cái địa ngục tồn tại trong và chung quanh ta, chứ không phải ở ‘dưới mặt đất’ lại càng không phải ở một cái vũ trụ song song nào đó đang tồn tại lơ lửng bên cạnh chúng ta!
Và con người tức là con người, trong đó, cái con là chính, là cái quyết định, còn ‘người’ chỉ là thứ yếu, vì ai mà không ‘tham, sân, si’, ai mà không có ‘hỉ, nộ, ái, ố dục’, vì thế, đời này mãi mãi là một cái… địa ngục, và đời này có mấy ai là thánh, mà thánh cũng không dám tự xưng mình là thánh, vì làm thế thì có mà điên à!
...
(Vui lòng xem chi tiết trong bài viết chính.)
 ·  Translate
1
Nha Gom La Bang VN's profile photo
3 comments
 
Con khủng long mà so với con tắc kè!

Mở rộng về chuyện địa ngục…

Trên đường trở về - từ Âm phủ đến cầu Nại Hà, vua thấy nhiều kẻ bị xiềng xích, bị bọn đầu trâu mặt ngựa hành hạ đánh đập, tra tấn dã man, bị móc mắt, cắt mũi, cắt lưỡi, bị chặt chân chặt tay, chặt đầu, bị cho vào lạnh như đá, vào nóng như lửa, thậm chí là cho vào vạc dầu đang sôi sùng sục, ngoài ra còn có vô số oan hồn uẩn tử - sống lang thang, đói khát, không nơi nương tựa… Nơi có những thứ cực hình này cũng được trong Kinh Thánh hay Kinh Koran* gọi là ‘luyện hỏa ngục’, nhưng nói chung:
-Địa ngục là như thế đó, xoàng thôi!

Tại sao lại xoàng thôi? Vì mấy thứ bị xử ở ‘luyện hỏa ngục’ mà con người cổ đại tưởng tượng ra một cách ‘bất khả tri’ đó, chỉ là đau đớn về thể xác, mà chỉ bằng một phần trăm, hay chỉ bằng một phần ngàn, so với cái đau khổ về ‘thể xác và tinh thần’ vào thời mà chúng ta đang sống.
Vì mới sơ sơ, so với địa ngục trong kinh sách thì những hình phạt có thực vào thời phong kiến, thời trung cổ… tàn bạo hơn, thậm chí còn tinh vi hơn, đó là về dòng họ, chúng ‘tru di tam tộc hay cửu tộc’, chưa kể đến việc phái sát thủ đi đốt phá, ám toán nạn nhân và những người thân trong gia đình, về cá nhân, chúng cho uống độc dược, rút móng tay/móng chân, nung thanh sắt đỏ dí vào người, nhất là cho nạn nhân vào thùng nước, rồi lấy cây nện mạnh chung quanh thùng, cho nước nhỏ từng giọt, từng giọt lên đầu nạn nhân, hay thoa đường vào các vết thương của nạn nhân rồi cho kiến cắn thoải mái...

*
Thời nay, trên thế giới: Thử hỏi là con người có còn bị tù đày xiềng xích không?, có còn bị bọn đầu trâu mặt ngựa hành hạ, tra tấn, đánh đập dã man không?, có bị móc mắt, cắt mũi, cắt lưỡi, chặt chân chặt tay, chặt đầu không?, có còn bị cho uống độc dược không?, có còn bị sĩ nhục, hành hạ chết đi sống lại không?, có còn sống lang thang, đói khát, không nơi nương tựa không?, có còn thù vặt, thù dai, ‘lấy oán báo oán’, bằng quy luật ‘quân tử báo thù mười năm vẫn chưa muộn’ không?... Rộng hơn là con người hiện nay có còn bị áp bức, bất công, bị bóc lột mà vẫn không biết là bị bóc lột không?, có còn bị tàn sát tập thể không?, có bị cấm hành giáo và bị mổ nội tạng không?, có không bị cắt lưỡi, nhưng bị hạn chế phát biểu, không bị chặt tay, nhưng hạn chế viết lách, không bị chặt chân, nhưng bị hạn chế đi lại không?, có bị cướp mất đất đai, nhà cửa, tiền bạc… bởi các hành xử vô pháp vô thiên không?

Hiện thực hơn, chuyện ‘địa ngục’ đang xảy ra đầy rẫy hàng ngày như chuyện bị hiểu lầm, bị nói xấu, ném đá, thù ghét, chuyện ‘chủ nghĩa duy tiền’ và buôn thần bán thánh, chuyện bị lừa lọc, phản bội giữa người và người, chuyện căng thẳng/ly dị trong đời sống vợ chồng, chuyện cha con, anh em, vợ chồng chém giết nhau, trò đánh thầy, trò đánh nhau với trò… như cơm bữa, chuyền hiếp dâm tập thể/ấu dâm, chuyện ‘một mét vuông có 36 thằng ăn trộm’, chuyện giết người cướp của, ‘chuyện vô cảm, thấy người gặp nạn mà bàng quan không cứu’, chuyện bị cấp trên ăn hiếp, chuyện tù đày do bị xử án oan sai, chuyện phá rừng/đốt rừng, tàn hại thế giới động vật, tàn phá môi trường, chuyện người dân suốt ngày bị rao giảng những lời giáo điều trên ti-vi/trên lớp, chuyện ‘ỉm đi lịch sử’, chuyện tham nhũng, chuyện ‘nhóm lợi ích’ tranh giành, đấu đá nhau một mất một còn, …
Đau lòng hơn là chuyện ‘chủ nghĩa bành bá’, chuyện làm cạn sông Mê-Kông, độc chiếm Biển Đông, chạy đua vũ trang, tranh ngôi ‘bá chủ thế giới’, đến chuyện biển của mình mà không được đánh cá, chuyện nhập ‘hàng độc, hàng đểu’, chuyện làm ‘hàng giả, hàng nhái’, chuyện bị nhiễm chất độc hại ‘sống không bằng chết’?, chuyện ai đó thải chất độc ra biển và gian xảo trốn thuế, rồi đến chuyện tai nạn giao thông/ung thư/bệnh nan y, chuyện động đất, sóng thần, El-nino, hạn hán, chuyện máy bay rơi/mất tích, chuyện khủng bố/giết người vô tội, chuyện chiến tranh Ucraine/Syria, chuyện Hồi giáo IS - ‘một là cải đạo, hai là mất đầu’…

Vâng, ‘hiện đại tức là hại điện’: nếu đem mấy cái khổ đau của thời buổi này mà so với cái ‘luyện hỏa ngục’ cổ xưa trong kinh sách, thì chả khác gì việc đem con khủng long mà so với con… tắc kè!
 ·  Translate

Nha Gom La Bang VN

Shared publicly  - 
 

Không có chân lý!
Tôi muốn nói là ‘không bao giờ và không bao giờ’, mặc dù ở đời cũng có chút chút… chân lý!, he..he…
Các nhân vật thuộc loại ‘chính’ của phương Tây (tạm gọi là như vậy) như Batman/Robert/Spiderman/Superman, Conan, ‘Doremon’, Lucky Luke, ‘Sherlock Holmes’, Tin Tin… thường là những kẻ ẩn danh, những ‘hiệp sĩ rừng xanh’ hay ‘Hiệp sĩ bóng đêm’, mà thi thoảng xuất hiện trong giang hồ, rồi biến mất. Đặc biệt, các hiệp sĩ này được phản ánh rất rõ nét trong các truyện kiếm hiệp của Tàu (tạm gọi là phương Đông), ngoài trường hợp Quách Tĩnh - Hoàng Dung bị chết ở thành Tương Dương, Tiêu Phong phải tự vẫn chết sớm vì bị thế nhân ‘không tha’, thì đa số họ đều không phục vụ cho triều đình, và mặc dù đã có ít nhiều động thái rất là nghĩa hiệp, nhưng cuối cùng thì họ cũng bị buộc phải biến mất khỏi giang hồ khi còn rất trẻ, như Dương Quá - Tiểu Long Nữ, Trương Vô Kỵ - Triệu Minh, Lệnh Hồ Xung - Doanh Doanh, Lục Tiểu Phụng, Tiểu Lý phi đao, Sở Lưu Hương…, , phải chăng đó là vì chân lý không… tồn tại!
*
Nhớ lại, trong cuốn sách ‘Đối diện cuộc đời’*, Krishnamurti có nói rằng chân lý nằm ở ‘vô môn quan’, tức là không có cửa vào chân lý (Truth is pathless land), cụ thể hơn, ông cho rằng cái mà được con người gọi là ‘chân lý’, thực ra, chỉ là một mảnh sự thật mà con người vô tình nhặt được:
Một ông nọ đi chung với một con quỷ trên một con đường, họ nhìn thấy một người nông dân cúi xuống nhặt được một cái gì đó và bỏ vào túi, ông ta bèn hỏi:
-Anh ấy nhặt được cái gì vậy?
Con quỷ đáp:
-Đó là một mảnh của chân lý.
-Ấy chết, thế sao ngươi không cản lại, nếu loài người mà tìm được chân lý thì ngươi chỉ có con đường chết!
-Ngươi yên tâm đi, con người chỉ tìm được một mảnh nhỏ của chân lý, rồi tưởng nó là vĩ đại, rồi biến nó thành chân lý phổ quát cho toàn thể nhân loại, nó sẽ hình thành (những) thứ ‘định kiến’ mà làm cho họ ngu muội hơn, nên họ sẽ trở thành nô lệ cho cái thứ ‘định kiến ảo’ mà họ tưởng là đúng đó, vì thế mà ta suốt đời ngự trị loài người, ha..ha..ha… (tự kể theo một ý của Krishnamurti, xem chú dẫn bên dưới).
Và cũng như Phật/Lão/Trang/Khổng, Socrat, Pythagore, Newton, Einstein…, Krishnamurti cho rằng chân lý mênh mông như đại dương, và ta không bao giờ nắm bắt được! Và may thay, tôi mới vừa được xem lại bộ phim ‘Những nghi phạm thông thường’* (The Usual Suspects), trong đó có câu:
-Con ác quỷ khôn ngoan nhất là kẻ làm cho mọi người không biết bộ mặt thật của nó là ai.
Vâng, người ta nói: ‘con lừa có thể chui lọt qua cái lỗ cây kim’ để chỉ ra rằng quyền lực là lợi hại như thế nào!, rằng các vị ‘đỉnh cao quyền lực’ là ghê gớm ra làm sao!, và rằng chân lý chả bao giờ có thật!
*
Và nhớ lại, khác với cái chết của tình yêu cổ điển kiểu Shakepeare (Romeo và Juliet), Kim Dung đã thiết kế cho Dương Quá và Tiểu Long Nữ vì ‘buồn nôn’ với thế nhân mà làm đôi ‘Thần điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ’ - đây là triết lý cao cấp của người Tàu, nhưng chưa chắc người Tàu đã có triết lý cao cấp!
Tóm lại, con người vẫn là con người, trong đó, cái ‘con’ là bản chất và quyết định cái ‘người’!; dễ thấy rằng ‘con người văn minh khi bị khủng hoảng/gặp bước đường cùng, thì tự nhiên quay trở về thế giới của cái ‘con’ tệ hại như thế nào!’ (lời thoại của tên trùm tội phạm trong phim ‘Hiệp sĩ bóng đen’). Thật vậy, hãy xem phim Hitler - ‘lãnh tụ vĩ đại’ của một nước hùng mạnh!, y cho rằng dân tộc của y là thượng đẳng, đồng nghĩa với việc cho các dân tộc khác là hạ đẳng, hay là ‘man di mọi rợ’, nhưng vào những phút cuối bị ‘khủng hoảng’, tay cầm hai vật: một khẩu súng và một viên thuốc độc, y run như cầy sấy:
-Kẻ ‘thượng đẳng’ này đã biến thành con… cầy!

*
Cuối cùng…
Có một đạo diễn Mỹ cho rằng… việc ngư ông chiến đấu và chiến thắng một con cá mập lớn nhất đời lão, mặc dù cuối cùng chỉ thu được một bộ xương cá, nhưng nó thể hiện là lão đã rất hạnh phúc vì ‘trong đời đã gặp một đối thủ xứng tầm’, nhưng đạo diễn này đã vô tình quên rằng việc ‘chiến đấu suốt đời với ông trời thì kết quả vẫn là con số không’ mới là nội dung triết lý của Hemingway!;
Đạo diễn này cũng cho rằng việc Donquixote đi đánh nhau với cái cối xay gió thể hiện khát vọng hiệp sĩ của con người, và y tự hỏi là: ‘trong cái xã hội hiện đại này, bóng dáng của các hiệp sĩ đã đi về đâu hỡi em?’, nhưng ông đã lơ là ẩn ý của Cervantes về việc con người cổ điển có khát vọng chiến đấu với các đại ác ma thời-@ này rõ ràng là một chuyện viễn vông!
*
Rồi… Vụ ông Obama sang VN, hay vụ bầu cử ở Mỹ… đã chỉ rõ cho chúng ta biết là thế giới thực dụng, dân chủ và khiêm tốn ở phương Tây đã phát triển tốt đến dường nào!; vụ ‘giàn khoan 981’ đã làm cho tên đại ma đầu Bỗng Điên bị lộ nguyên hình, cùng với những lời nói dối mê hoặc của y, mà hầu như cả thế giới đều biết!
Tuy nhiên, thế giới phương Tây lại đang phải đối đầu với một cường địch trên cả nguy hiểm, đó là IS - một thể Bạch Cốt Tinh vô hình vô ảnh:
-Một lần nữa, nó lại đòi hỏi chân lý mới phải xuất hiện, và phải chăng, như là một quy luật, những giả tượng của đời sống vẫn còn đó!, vĩnh viễn!
...
(Vui lòng xem chi tiết trong bài viết chính.)
 ·  Translate
2
Nha Gom La Bang VN's profile photo
 
Cũng chỉ là hên xui!

Lướt qua trong lịch sử, hễ ngày xưa có Kiệt/Trụ, Alexandre đại đế, Augustus (Hoàng đế đầu tiên của La Mã), Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn, Lý Tự Thành, Napoleon, Hitler…, thì gần đây có Bin Laden, Churchill/Roosevelt/Stalin, Mao/Nixon, Putin, Tập/Obama, Hillary/Trump… Lưu ý rằng tôi không đả động gì đến đúng/sai ở đây.
Tại sao vậy? Vì bản chất của xã hội loài người vốn là vậy, các nhà chính trị khi đã lên đến ‘đỉnh’, thì ai cũng muốn làm ‘Minh chủ võ lâm’ hay ‘Bá chủ thế giới’. Thật vậy, từ gươm giáo, người ta đã sáng tạo ra súng ‘thần công’; từ chiếc tàu bay giấy, người ta đã sáng tạo ra những chiến đấu cơ có khả năng rãi thảm (bỏ bom), có gắn hệ vi tính hiện đại, rồi máy bay tàng hình; từ giấc mơ ‘20 ngàn dặm dưới đáy biển’, người ta đã sáng tạo ra những tàu chiến, rồi tàu ngầm có gắn đầu đạn hạt nhân, hàng không mẫu hạm; từ các khẩu súng ‘cao bồi’ mà chỉ bắn ra từng viên một, người ta đã sáng tạo ra súng đại liên, rồi đại bác, hỏa tiễn liên lục địa; từ quả lựu đạn, quả mìn, người ta đã sáng tạo ra quả bom nguyên tử, bom khinh khí, bom bẩn (hóa học, sinh học); từ việc khám phá ra châu Mỹ, người ta đã sáng tạo ra vệ tinh nhân tạo, rồi đi… đái trên mặt trăng, lân la nơi sao Hỏa, thậm chí là sẽ có chiến tranh giữa các vì sao!, và nữa nữa, vì sao?, vì:
-Để tiêu diệt được lực lượng của đối thủ một cách có hiệu quả, và rộng hơn, để thực hiện được ‘khát vọng’ làm bá chủ thế giới một cách vô minh và tự nhiên của họ!
Tại sao lại tự nhiên? Vì nếu ông Ô, ông Pu, ông Tập mà cùng ngồi hát karaoke với nhau thì mới là không tự nhiên!, và nếu thế thì chuyện ‘Tam quốc chí’ đâu có còn tái xuất giang hồ!
*
Cụ thể hơn, mới rồi, tôi có xem phim ‘Batman Begins’ (Khởi nguồn của Người Dơi*), tôi mới hiểu tại sao thế hệ trẻ khắp thế giới lại mê chàng ‘Hiệp sĩ bóng đêm’ (Dark Knight)*’ này đến như vậy - mà ngay cả có lần tôi đi xem ‘Chương trình biểu diễn ngoài trời của người đồng tính’ (một loại hình giống như trong phim ‘Cuộc đời của chị Phụng’), cũng thấy bày bán đầy đồ chơi hình Người Dơi, ví sao?, vì nó là một phim triết lý với những nội dung rất là sâu sắc:
1) Nếu kỷ cương phép nước mà bị buông lỏng thì tội phạm sẽ xuất hiện, rộng hơn, nếu cấp trên dối ‘một’ thì cấp dưới sẽ dối trăm, và người dân sẽ dối vạn;
2) Vì thế, kẻ phạm tội nhiều khi không phải là chuyện vĩ mô/quá nghiêm trọng, vì y chỉ là tay sai, là cá nhân, nên không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu y được;
3) Vì thế, đa số kẻ nhân danh luật pháp để xét xử kẻ phạm tội mới đích thực là những tên đại tội phạm;
4) Và vì thế, một lãnh tụ vĩ đại cũng có thể là một tên vô nhân tính, tàn ác khét tiếng, thậm chí là nuôi ý đồ tiêu diệt nhân loại;
5) Nhưng, không phải ai cũng đứng lên để chống lại cái ác, chỉ trừ khi được khuyến khích bởi tình yêu hay tình bằng hữu, và các hiệp sĩ thường là những anh hùng vô danh…
Và nếu nói như trong phim trên thì trong xã hội, những kẻ ở đỉnh cao quyền lực rất thường là… những tên đại tội phạm!, do đó, theo một xác suất nào đó thì hầu hết lão bá tánh phải sống chung với bất công, chỉ còn có một số nhỏ thoát khỏi ‘kiếp số’ là nhờ vào may mắn, hay nhờ hưởng… xái của Phật, Chúa, Ala!, và ngay cả trường hợp hi hữu này cũng chỉ là hên xui!
 ·  Translate

Nha Gom La Bang VN

Shared publicly  - 
 
Các đại ma đầu trong truyện kiếm hiệp

Tiêu biểu trong dòng ‘văn học kiếm hiếp Tàu’ (chưa kể đến Hoàng Ly, Ưu Đàm Hoa, VN) là các đại ma đầu lừng danh như: Diệt Tuyệt sư thái, Đại Luân minh vương Cưu Ma Trí, Đông Phương bất bại, Hỗn nguyên phích lịch thủ Thành Khôn, Kim Luân pháp vương, Kim Mao sư vương Tạ Tốn, Minh chủ Ngũ nhạc kiếm phái Tã Lãnh Thiền, Mộ Dung Phục, Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần, Tây độc Âu Dương Phong, Thiên Sơn đồng lão (và Lý Thu Thủy), Tứ đại ác nhân (Đoàn Diên Khánh…), Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu, Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu (Kim Dung), rồi Biên Phúc công tử, Di Hoa cung chủ (Yêu Nguyệt, Liên Tinh), Đệ nhất thích khách Tiết Bảo Bảo*, Lão đao bả tử Mộc đạo nhân*, Nguyên công tử (Nguyên Tùy Vân và Khô Mai đạo trưởng), Tàng kiếm giai nhân Lâm Tiên Nhi*, Tây phương giáo chủ, Thạch Quan Âm, Thập Đại Ác Nhân* (Cổ Long), Hồng Cẩu Quẩy (Hoàng Ly)…, mà tiêu biểu nhất là các đại ma đầu chính trị như Đông Phương Bất Bại, Lâm Tiên Nhi, Nhạc Bất Quần, Nhậm Ngã Hành, Tả Lãnh Thiền...
*
Theo phản ánh của các nhà văn kiếm hiệp Tàu (kể cả truyện dã sử, thần, tiên, ma…), nền tảng chính trị-văn hóa Tàu có thể nói là xuất phát từ ‘chủ nghĩa bang hội’ (bang hội: tạm gọi là các ‘tổ chức dân sự’ = civil societies), còn bên Tây gọi là tổ chức mafia/gangster (giang hồ), thậm chí ngày nay được gọi đích danh là ‘nhóm lợi ích’, mặc dù về quy mô thì có khác, nhưng về mặt bành trướng thế lực (‘cục đại’) thì các tổ chức này có cùng bản chất. Song hành với nó là ‘chủ nghĩa gia tộc’ - cha truyền, con nối - cũng không kém phần quan trọng, như Cao gia trang/Sài gia trang/Sử gia trang (Thủy hử), Dương gia tướng, Đoàn hoàng gia (nước Đại Lý, Vân Nam), Đường gia (dòng họ chuyên sản xuất độc dược), Giả gia/Lâm gia (Hồng lâu mộng), Mộ Dung Cô Tô (hậu duệ của nước Yên), Tiết gia (Tiết Nhân Quý), Trần gia/Hồng gia (quyền), Triệu gia (dòng họ của nhà Tống)…
‘Chủ nghĩa bang hội’ này đã hình thành từ khi người Hoa thoát thai khỏi chế độ chiếm hữu nô lệ, cụ thể là vào thời Kiệt/Trụ, thường bắt đầu bằng 72 đảo chủ, 36 chúa động, rồi cùng với nó, nhưng có ‘luật lệ’ hơn, là các bang phái dần được hình thành như Cái Bang, Côn Luân, Cổ Mộ, Hoa Sơn, Không Động, Minh giáo Trung Thổ/Minh giáo Ba Tư, Nga Mi, Toàn Chân, Thiên Ưng, Thiếu Lâm/Thiếu Lâm Tây Vực, Võ Đang… mà một số vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay; sau đó, song song với nó - tạm gọi là ‘chính phái’, luôn xuất hiện một thế lực ‘tà phái’ quỷ khóc thần sầu và không đội trời chung là ‘ma giáo’; tuy nhiên, ‘chính’ hay ‘tà’ ở đây không có ranh giới rõ ràng, vì nhiều khi chính lại tà hơn cả tà, hay tà lại chính hơn cả chính, và họ luôn là ‘thế lực thù địch’ lẫn nhau, mà vẫn thường áp dụng quy luật thú tính là ‘thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết’, các giáo phái này đều có tính chất khá chung là ‘không tham gia vào chuyện của triều đình’... mà đã được thể hiện rất rõ nét trong các truyện như Hiệp khách hành, Lục Tiểu Phụng, Song hùng kỳ hiệp, Sở Lưu Hương, Thiên Long bát bộ, Tiếu ngạo giang hồ, Ỷ thiên đồ long ký…
*
Đặc biệt, ma giáo thường có vị ‘lãnh tụ vĩ đại’ của họ là Giáo chủ ma giáo (Kim Dung) hay Tây phương giáo chủ (Giáo chủ ma giáo Tây Vực, Cổ Long). Ma giáo của Kim Dung xuất hiện cụ thể là vào thời nhà Đường, với tiền thân của nó đã có rất lâu là: 1) Mani giáo từ bên Ba Tư (Iran), thờ Thánh hỏa (lệnh bài là ‘Thánh hỏa lệnh’), tuân thủ các triết lý/luật lệ gần gần với Hồi Giáo; Ma giáo: có lẽ truyền qua Tàu vào thời nhà Đường (trước hay sau năm 751), với cái tên là ‘Minh giáo Ba Tư’, mà do hành vi quái dị của họ (ăn chay, cách ăn mặc, hoạt động ngầm, thờ ma hỏa…), nên bị người dân Tàu thời đó cho là ‘tà giáo’, hay ma giáo; 2) Minh giáo hay Bạch Liên giáo (vẫn còn tồn tại đến thời Hoàng Phi Hồng!) là tên được gọi khá chính thức vào trước thời Chu Nguyên Chương (cũng là một đại ma đầu của ma giáo, dưới trướng Ngũ Hành Kỳ), mà do bành trướng thế lực từ Tây Vực vào Trung Thổ, nên chuyển tên từ ‘Minh giáo Tây Vực’ thành ‘Minh giáo Trung Thổ - mà đã cùng với các đại môn phái Trung Nguyên ủng hộ họ Chu thắng đại quân của Sát Hãn Thiết Mộc Nhĩ (Mông Cổ) và lên ngôi hoàng đế vào năm 1368; 3) Triều Dương Thần Giáo: Sau nghi lên ngôi, vì ‘Minh giáo’ biết quá nhiều bí mật xấu xa của y, nên Chu Nguyên Chương phản bội các đại phái, đốt chùa Thiếu Lâm, rồi lần lượt tiêu diệt các thủ lĩnh và tín đồ của ma giáo (giết cả triệu người!), nên ‘Minh giáo Trung Thổ’ buộc phải rút lui vào hoạt động ngầm, đổi tên là ‘Triều Dương Thần Giáo’ có lẽ là ngay sau thời Đông Xưởng (khoảng 1420 đến 1644-cuối thời Sùng Trinh); 4) Thiên Địa Hội (thời Khang Hy), rồi Hồng Hoa Hội (Hội ‘Phản Thanh Phục Minh’, thời Càn Long), Thái Bình Thiên Quốc (1851-1864), Nghĩa Hòa Đoàn (tồn tại vào những năm 1900, thời Từ Hi thái hậu)…; 5) Hội Tam Hoàng (chủ yếu là sau 1949-nay) và các đảng phái khác…; riêng Hội Tam Hoàng vẫn còn tồn tại khá mạnh và bành trướng ‘ngầm’ và rải rác trên khắp thế giới, còn một số đảng phái ‘ma giáo’ khác vẫn tồn tại ở đâu đó bên Trung Quốc, thậm chí là có đảng tồn tại mạnh!, và nếu không nhầm, chúng đang lén lút thâm nhập vào Quang Minh Đỉnh ở… Nam Vực để đánh cắp bí quyết ‘Bỗng Điên đại na di tâm pháp’, ha..ha..ha…
Lưu ý là ‘ma giáo của Cổ Long’ không giống như Kim Dung, vì khi viết truyện kiếp hiệp, Cổ Long không dựa vào lịch sử, nhưng căn cứ vào việc sử dụng các ngôn từ ‘không kinh điển’, việc các môn phái đóng vai trò thứ yếu so với vai trò cá nhân, dùng các thứ võ công lạ/không phổ biến, có các hoạt động và hành vi vẫn còn quá bí ẩn và hoang dã, đặc biệt là việc không có quân Mông Cổ, hơn nữa, ‘Giáo chủ Tây phương ma giáo là Ngọc La Sát’ lại sống ở Tây Vực/sa mạc! (với lệnh bài là ‘La Sát lệnh’, trong truyện ‘Lục Tiểu Phụng’)…, ta có thể luận là ông đang nói đến các thế lực ‘ma giáo’ sơ khai là Minh giáo Tây Vực, tồn tại vào thời nhà Đường hay đầu thời nhà Nguyên!
*
Nói chung, các đại ma đầu của ma giáo thường được liệt vào các chức vụ sau đây: 1) Giáo chủ ma giáo, hay ‘lãnh tụ vĩ đại’; 2) Tả sứ và Hữu sứ, tương đương với phó giáo chủ; 3) Tứ đại hộ giáo pháp vương, hay ‘tứ trụ triều đình’; 4) Ngũ Tản Nhân là tập hợp lãnh đạo của các nhóm bàng môn tả đạo, dưới quyền thống lĩnh của Hữu sứ, mà cùng với Giáo chủ, Tả/Hữu sứ, Tứ đại pháp vương hình thành nên ‘nội các’ hay ‘bộ chính trị’ của ma giáo; 5) Các ‘Kỳ sứ’ là lãnh đạo của ‘Ngũ hành kỳ’ (kim, mộc, thủy, hỏa thổ), đại diện cho 5 lực lượng trong quân đội, dưới quyền thống lĩnh của Tả sứ; 6) Các ‘Đường chủ’, ‘Đàn chủ’ hay ‘Hương chủ’ (trưởng các đàn, phân đàn)…
Để tiến lên ngôi vị bá chủ võ lâm, ngoài chuyện tiến cướp lãnh thổ, bọn cầm đầu ma giáo, tức là các ‘lãnh tụ vĩ đại’ của chúng, luôn dùng các ‘chất độc hại’ - chất cực độc như: Kim tàm trùng độc, Sinh tử phù, Tam thi não thần đan, Tam tiếu tiêu dao tán, Thập hương nhuyễn cân tán, Thiên nhất thần thủy…, mà trước mắt là khống chế/làm cho họ không dám hó hé, suốt đời không dám phản bội, sớm muộn có thể làm tê liệt gần hết tín đồ và lão bá tánh của các phái khác...
...
(Vui lòng xem thêm trong bài viết chính.)
 ·  Translate
5
Nha Gom La Bang VN's profile photo
5 comments
 
Áo màu xanh, em nghiêng chiều xuống
Cõi... ta bà, anh tỏ tỏ mơ
Gió chiều lạnh chút bơ vơ
Tối hay sáng đó, anh vật vờ đêm
 ·  Translate

Nha Gom La Bang VN

Shared publicly  - 
 
Ba lần khóc

Trong đời tôi đã có ba lần khóc... 'lớn', và ý nghĩa mỗi lần khóc có khác nhau…
Tôi tin vào những nhận định của mình, lý do là tôi đã phải sống rất lâu trong cõi chết. Và vì sao nữa?, vì bạn Doan Huyen có nói rằng: 'Bài viết nào của bạn cũng thấy nụ cười, nhưng sau đó là những giọt nước mắt của sự thật trần trụi như đá vậy', bạn Bình Địa Mộc có nói rằng: ‘Anh viết như đang chơi một thứ chữ có màu đen của tang tóc để mặc niệm cho một mối tình đã chết, có màu xanh của một niềm hi vọng sau hành trình dằng dặc đi tìm bản ngã của con người, có màu vàng của li bôi, sầu ai oán…’, hay bạn Ái Nữ có nói rằng: ‘Anh muốn cái chết sẽ chữa lành những vết thương, những bi kịch mà anh vẫn thường kể trong blog’… Vậy thì tại sao tôi lại phải ngại khi nói lên những rung cảm của mình - là cái gì đó chút chút mà tôi kể lại với một số bạn đọc, dù đời chỉ là hư vô!
Ba lần đó là gì?
-Đó là khoảng trưa ngày 30/4/1975, khi nghe ông Dương Văn Minh tuyên bố hạ vũ khí, hai dòng nước mắt của tôi đã chảy ràn rụa. Lưu ý rằng lúc đó tôi chỉ là một cậu bé, nên không hiểu cách mạng cách miết là cái gì đâu, mà tôi - cũng như tất cả các bà con, bạn bè của tôi, và người dân Việt - không còn phải sống trong nỗi phập phồng lo sợ thường trực về cảnh tang thương, ly tán và cái chết vì chiến tranh nữa.
-Lần hai là xem chiếu cảnh đám tang của ông Võ Nguyên Giáp trên ti-vi (13/10/2013), chiều hôm đó ở Quảng Bình trời mưa lất phất, mà khác với người khác, bỏ qua những ‘tiểu tiết’ của lịch sử, tôi không chỉ xem tướng Giáp là một vị làm rạng danh VN, mà quan trọng hơn, tôi đã bị đắm chìm vào cái ‘thân phận’ của ông cũng như cái ‘thân phận’ của người Việt nói chung…, rồi ngày 4/2/2014, tôi có ghé thăm ông:
Nắng chiều hôn đất, rực núi ngàn
Khói chiều ôm gió, hồn mênh mang
Rừng phi lao đứng vững vàng
Núi non trùng điệp, anh hùng ra đi

Và lần này, như được xem một bộ phim hành động hấp dẫn nhất, tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần trên truyền hình - các đoạn thời sự về ‘chuyến thăm VN của ông Obama’, và với cách truyền đạt rất chân tình, không lên lớp, không trịch thượng, không ra vẻ ‘nước lớn’, và không hề có chút mùi ‘đỉnh cao trí tuệ’ nào: tôi đã rơm rớm nước mắt.
Rồi xem mấy chục cái clip về cảnh hàng chục ngàn người Việt - cùng mang theo cái ‘khát vọng’ bùng nổ mà họ đã tiềm chứa trong 40 năm nay - ùa ra đường đón tiếp ông: Vâng, nếu người ta hay nói là ‘Chảo lửa Ba Đình’ khi xem đội tuyển VN đá bóng, thì trong đời tôi đã tận mắt được chứng kiến cái ‘Chảo lửa khát vọng Việt’ khi xem người dân được ‘gặp’ ông Obama, trực tiếp hay gián tiếp, trong đó, tôi thấy ông được hạnh phúc, và quan trọng hơn cả là, tôi thấy họ thật sự hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc!
Và tôi đã khóc...
...
(Vui lòng xem các phần tiếp trong bài viết chính.)
 ·  Translate
1
Nha Gom La Bang VN's profile photo
 
I love you so much OBAMA…

...hoàn toàn trái ngược với việc đón ‘ông mắt hí’, lần này dân Việt đón ông Obama với những ngôn từ thiết nghĩ là không thể nào đẹp hơn: ‘đều biết ông là Tổng thống Mỹ/Hiêp chủng quốc Hoa Kỳ’, ‘rất là đột phá’, ‘đánh bại tất cả các định kiến trước đây về dân người da đen’, ‘biến cái không thể thành có thể’, ‘làm việc rất là tốt’, ‘lý lịch từ A đến Z được công bố rõ ràng không có lờ mờ’, ‘là một nhà chính trị rất giỏi’, ‘yêu chuộng hòa bình’, ‘nên quan tâm đến Biển Đông hơn’, ‘hỗ trợ để giúp mình nhiều hơn’, ‘mời ổng đi ăn bún chả, phở bò, phở HN, bún đậu mắm tôm, chả cá Lã Vọng’… Đó là những lời trong clip ‘Bạn biết gì về Tổng thống Mỹ Obama?’ với dòng chữ ‘Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ trong mắt người dân Việt Nam là chính trị gia giỏi, thân thiện với nhân dân và yêu chuộng hòa bình’:
http://video.vnexpress.net/xa-hoi/ban-biet-gi-ve-tong-thong-my-obama-3406543.html
*
Bài phát biểu của ông tại Mỹ Đình làm nhiều người trong chúng tôi trố mắt thán phục, mà nổi bật với các câu:
-Nước lớn không được bắt nạt nước nhỏ,
-VN sẽ không phụ thuộc thương mại vào một quốc gia nào duy nhất…,
ông nói một cách giàu trí tuệ về ‘trống đồng Đông Sơn’, ‘Văn Miếu’, ‘Phố cổ Hội An’ ‘Cố đô Huế’, 'Hà Nội 36 phố phường', ‘Hang Sơn Đoòng’…, rồi về Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, Phan Chu Trinh, Võ Nguyên Giáp, Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Thích Nhất Hạnh, Ngô Bảo Châu… với các câu/cụm từ như ‘Triết Phan Chu Trinh’, ‘Toán Ngô Bảo Châu’, ‘Thơ Nguyễn Du’, ‘Nhạc Văn Cao, Trịnh Công Sơn’… và ‘Sông núi nước Nam, vua Nam ở’ (Lý Thường Kiệt), ‘Rằng: Trăm năm cũng từ đây. Của tin gọi một chút này làm ghi’ (Nguyễn Du), ‘Từ đây người biết thương người. Từ đây người biết yêu người’ (Văn Cao), ‘Nối vòng tay lớn’ (Trịnh Công Sơn)…, mà trong clip có các lời bình giống như ý của chúng tôi, và đầy ấn tượng:
-Ông đã nói về con người Việt Nam, lịch sử VN, cả nhưng câu ca dao, câu thơ Việt mà không cần một mảnh giấy trên tay! Một bài thuyết trình của một lãnh đạo Mỹ có khác.
-Trí tuệ và nhân văn. Chân thành và sâu sắc. Mạnh mẽ và khiêm tốn. Đỉnh của tri thức và học hỏi.
-Thật xứng đáng là nguyên thủ của một cường quốc!...
Những lời bình này nằm trong clip ‘30 phút phát biểu của Tổng thống Mỹ trước 2.000 người Việt’:
http://video.vnexpress.net/xa-hoi/30-phut-phat-bieu-cua-tong-thong-my-truoc-2-000-nguoi-viet-3408239.html
*
Có nhiều clip lắm (video.vnexpress.net), như:
1-Ông Obama nhận hoa từ nữ sinh Việt
2-Người dân hào hứng chào đón Tổng thống Mỹ Obama
3-Sinh viên Việt Nam háo hức gặp Tổng thống Mỹ
4-Người dân vẫy chào đoàn xe của Tổng thống Mỹ trên phố Hà Nội
5-Ông Obama tháo nhẫn khi bắt tay người dân
6-Người dân reo hò khi gặp Tổng thống Mỹ đi ăn bún chả
7-Chủ quán bún chả: ‘Tôi rất sung sướng khi thấy Tổng thống Mỹ’
8-Hàng nghìn người đón Tổng thống Obama tại chùa Ngọc Hoàng
9-Mười phút Tổng thống Obama thăm chùa Ngọc Hoàng
10-Cuộc giao lưu của Tổng thống Obama với giới doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam
v..v…

Và đây là một số lời bình của người dân mà tôi đã ‘gom’ được trong các video clip này:
-Trời ơi sao mà mình thấy ông ý bước xuống từ máy bay mà mình lại xúc động thế này. Chào mừng ông đã đến Việt Nam. I love you so much OBAMA...’ (1)
-Mọi người dân Việt Nam đều có tình cảm đặc biệt với ông Obama, Trời đất Hà Nội cũng chào đón Tổng thống Obama (2)
-Chỉ cần những cánh tay vẫy chào đã nói lên tình cảm của dân VN dành cho ông. I LOVE OBAMA (4)
-Tôi thật sự xúc động, theo dõi tin tức 24/24, ông với phong cách giản dị và gần gũi, nhân cách lớn’ (4)
-Mọi người dân bao quanh lấy ông! thật thân thiết và đầm ấm! tháo nhẫn thể hiện sự bình đẳng đối với người dân Việt Nam! quá tuyệt phải không mọi người! (5)
-Người dân VN đón tiếp Tổng thống Obama nồng hậu, thân thiện, nhiệt tình nhất. Có lẽ ông ta chưa có cảm giác thân thiện nhiều như vậy khi đi công du thăm viếng các nước trên thế giới. Dù sống ở Mỹ làm cho chính quyền Liên Bang nhưng tôi chưa gặp được Tổng thống bao giờ cả vì tôi ở rất xa thủ đô Washington DC. Các bạn VN thật may mắn gặp Tổng thống nước Mỹ. (6)
-Tôi rất sung sướng khi thấy Tổng thống Mỹ (7)
-Quá cảm xúc, không nói nên lời! (8)
-Sự thân thiện của các bạn đã chạm tới trái tim của Ngài Obama (8)
-Hơn lễ hội nữa, thấy ai cũng háo hức... Người SG thiệt dễ thương. hihi’ (8)
-TT Obama rất tinh tế. Ông ấy thăm ngôi chùa nổi tiếng sau Lễ Phật đản. Cầu chúc chúng sanh an lạc, thế giới hòa bình (9)
-Nối vòng tay lớn là đây! (10)
v..v…
*

Vâng, chưa bao giờ có một nguyên thủ quốc gia nào đến Việt Nam mà được người dân tiếp đón vô cùng nồng nhiệt như vậy! Tôi vẫn còn lưu mãi trong tôi tiếng vỗ tay rầm rập, tiếng reo mừng của người dân như gặp hội lớn! Tôi vẫn còn lưu mãi trong tôi tiếng hô: ‘Obama… Obama… Obama…’ hàng ngàn lần - từ rất nhiều người dân Việt:
-Như những làn sóng đại dương nhân ái vỗ không ngừng vào bờ khát vọng.
 ·  Translate
People
In his circles
4,843 people
Have him in circles
6,403 people
Le Huy's profile photo
Huynh Thanh Hoang's profile photo
Máy Đo Độ Cứng's profile photo
Mua Bán đất's profile photo
Gối ôm, Gấu bông, Khăn quàng cổ đẹp's profile photo
Hoa Tím Buồn's profile photo
Quốc Phú's profile photo
Võ Loan's profile photo
Thanh Hùng Nguyễn's profile photo
Education
  • Đại học
    present
Basic Information
Gender
Male
Work
Employment
  • HCMC
    present
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Việt Nam