Profile

Cover photo
Trân Châu Dương Võ
Attended ĐH HÙNG VƯƠNG TP.HCM
Lives in Thành phố Hồ Chí Minh
124 followers|11,077 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Pinned

Trân Châu Dương Võ

Shared publicly  - 
 
http://www.mediafire.com/?j453cdl1ayyq9
FOR FULL CAMBODIA DOCUMENT
1
Add a comment...

Trân Châu Dương Võ

Shared publicly  - 
 
Walking meetings are a great way to get some exercise during your workday. But when it's chilly and dark, what else can you try? 5 winter-proof options.
1
Huy Ngọc Nguyễn's profile photoTrân Châu Dương Võ's profile photo
2 comments
 
À vâng, tôi là cựu học sinh trường Hoàng Lê Kha (Tây Ninh).
 ·  Translate
Add a comment...

Trân Châu Dương Võ

Shared publicly  - 
 
Have a great day! :)
 ·  Translate
1
Add a comment...

Trân Châu Dương Võ

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
bây giờ mới nhớ là do đâu mình thích chơi trống đến thế, :D so cool, Nina
 ·  Translate
1
Add a comment...

Trân Châu Dương Võ

Shared publicly  - 
 
Have some fun. :D
 
bạn thích sống ở #nước  nào? Cùng chơi thử xem tính cách của bạn #hợp  với nước nào nhé :D
 ·  Translate
This quiz will determine which country in the world best reflects your personality and living style. It is where you will thrive in life the most. Plan your next vacation there, or make the big move!
2 comments on original post
1
Add a comment...

Trân Châu Dương Võ

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
Lolllllll:)))))))
1
Add a comment...
Have them in circles
124 people
Tú Linh's profile photo
Tấn Thành Dương's profile photo
Money Earn's profile photo
phuong do thanh's profile photo
Luong Tran Ba's profile photo
Tran Thi Doan's profile photo
Thanh Vân's profile photo
chuyen tien di campuchia's profile photo
lethuy bienduc's profile photo

Trân Châu Dương Võ

Shared publicly  - 
 
"When the words that you wanted to say are all coming out wrong.
When you burst into tears, though you're trying so hard to be strong."

When all I want to do is be close to you, but I didn't know that I've just push you away accidentally!
1
Add a comment...

Trân Châu Dương Võ

Shared publicly  - 
 
[Suy ngẫm]

Bài viết: "Tôi dở nên tôi thất nghiệp" đăng trên báo Tuổi trẻ ngày 24/6 vừa qua của tác giả Phi Thủy làm một bộ phận đọc giả trẻ cảm thấy bối rối khi nhìn thấy hình ảnh của mình phảng phất trong đó. Xin chia sẻ với các bạn bài viết đáng suy ngẫm này.

| Phải mất ba năm liền tôi mới có thể vượt qua kỳ thi đại học và ngồi trên giảng đường mơ ước. Tôi hân hoan trong niềm vui ngày nhận giấy báo nhập học, nghĩ rằng tương lai mình đang rất rộng mở ở phía trước...

Có lẽ đại học là đích đến cuối cùng nên luôn có những sinh viên giống như tôi: đi học muộn, trốn học, thi lại nhiều môn, thậm chí có cả những môn phải học lại và coi đó là những chuyện “rất bình thường”, “rất sinh viên”. Tôi ung dung nghĩ đến ngày ra trường đã có những người quen trong gia đình có chức có quyền giúp đỡ xin việc làm. Tuy không nói ra nhưng tôi luôn mặc định tấm bằng đại học của trường mình đang theo học rất có giá trị, hơn hẳn những người đang theo học liên thông, tại chức, văn bằng 2.

Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi từng nghĩ. Gần đến ngày tốt nghiệp, ba mẹ tôi bắt đầu cố gắng lục tìm mọi mối quan hệ, chuẩn bị tiền “chạy việc” cho tôi. Nhưng rất nhiều trong số những người quen có địa vị, họ lần lượt trả lời với bố mẹ tôi rằng: “Năm nay cắt giảm biên chế nhà nước, muốn có việc phải chờ đợi rất lâu”, hoặc “đợt thi tuyển viên chức này không tuyển nữ”, hoặc yêu cầu “phải có hộ khẩu ở thành phố”... Hơn một năm loay hoay chỉ biết ở nhà chờ việc, tôi nhận về rất nhiều lời chỉ trích từ gia đình, bạn bè và cuối cùng tôi quyết định “tự thân vận động”.

Tôi xin vào làm việc ở hai công ty tư nhân trong thành phố. Công việc đầu tiên đúng ngành nghề được học nhưng làm chưa hết thời gian thử việc thì họ cho tôi nghỉ vì “em thiếu kiến thức cơ bản rất nhiều”. Công ty thứ hai cho tôi làm được ba tuần rồi nói thẳng: “Bạn học đại học, lại là trường A mà không bằng người học trung cấp...”.

Gần đây nhất, một người bác trong gia đình tôi mở công ty riêng, tôi được bác nhận vào làm việc vị trí nhân viên hành chính. Nhưng rồi tôi không thạo tiếng Anh, đánh máy vi tính chậm, không nhớ gì về Excel... Và với “năng lực” như vậy, dẫu có thân quen đến mấy bác cũng không thể cho tôi làm công việc hành chính - một công việc tưởng chừng rất đơn giản và nhẹ nhàng.

Gần hai năm thất nghiệp, giờ đây tôi mới kịp nhận ra lý do phần lớn sinh viên mới ra trường thất nghiệp không phải tại nhà trường, tại số lượng sinh viên quá lớn hay tại khủng hoảng kinh tế... mà cốt yếu là do bản thân chưa thật sự cố gắng trong quá trình học tập, tích lũy kinh nghiệm làm việc, thiếu đam mê với nghề nghiệp mà tôi là một ví dụ.|

PHI THỦY

Nguồn: (xem liên kết)
 ·  Translate
1
Add a comment...

Trân Châu Dương Võ

Shared publicly  - 
 
 
Life is hard - everybody knows that! However, sometimes we are not aware of how close we are to success! When you get impatient and want to give up on something, just remember "Winners never quit; and quitters never win."!
--
Ai cũng biết cuộc sống rất khó khăn, nhưng đôi khi ta đã tiến rất gần đến thành công mà không hề hay biết. Vì thế, mỗi khi cảm thấy nôn nóng và muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng kẻ cố gắng đến cùng mới có thể chiến thắng, bạn nhé!
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...

Trân Châu Dương Võ

Shared publicly  - 
 
CÁI VĂN HÓA ĐỌC
Dặn dò các bạn phòng nhân sự
Đợt tuyển dụng tới đây, lưu ý ứng viên phải thuộc cộng đồng văn hóa đọc. Văn hoá đọc ở đây là đọc sách chuyên môn, đọc sách văn học, đọc tin tức kinh tế xã hội...chứ không phải đọc truyện tranh nhảm nhí hay đọc mấy cái trang tin tức tụt quần cởi áo trên mạng.
Ở nước ngoài họ đào tạo sinh viên, bắt đọc 2-3 cuốn 1 tuần. Phải đọc rất nhanh, để sau này đi làm, giấy tờ công văn, đọc nhoay nhoáy để phúc đáp lại. Thể loại thấy chữ nhiều đọc nhức mắt, thì thôi gửi nó cái “thank-you letter”. Nó đánh vần 1 công văn đọc xong mất hết cả ngày, lọ mọ 1 ngày nữa mới trả lời lại òđược, thì năng suất lao động sẽ rất kém. 1 ngày ở công sở, hằng hà sa số thư từ email của đối tác, công văn của ban ngành, rồi tài liệu chuyên môn, cơ hội kinh doanh qua thông tin trên mạng…Thông tin sẽ đến ùn ùn, phải xử lý thật nhanh.
Tuyển sales cũng vậy. Cũng phải là bạn có văn hóa đọc. Biết chữ thì thấy chữ phải đọc chớ. Đọc sẽ làm cho người ta có 1 đẳng cấp hơn hẳn. Trong bàn nhậu, 
tiếp chuyện với khách, nhân viên bán hàng nào đọc nhiều thì cái gì cũng biết, góp chuyện đẩy cao trào lên, nhậu thấy vui. Ví dụ người ta bàn về truyện Tam Quốc, mình có đọc qua nên nói gì cũng tham gia được, còn cũng có người miệng câm như hến vì không biết nói gì, kêu uống thì uống thôi chứ chẳng biết ai là ai. May ra nói về mấy nhân vật trong truyện Kim Dung họ còn biết sơ sơ vì có coi phim, vì mấy truyện này có dựng thành phim. Vì có nhiều người chỉ thích coi phim chứ lười không chịu đọc, dù biết chữ. Phim ảnh nói chung không thể bằng sách trong việc bồi dưỡng óc thẩm mỹ cho chúng ta được. Vì làm biếng đọc nên ngôn ngữ nói cũng sẽ không có trơn tru. Đám này tiếp xúc khách hàng, họ chán vì kiến thức nói 1 chút hết trơn, 1 hồi không biết nói gì bèn nói lại cái cũ. Cái gì cũng không biết nên khách sẽ chê ngu. Gặp nhau 3 lần cũng mỗi chuyện đấy kể hoài.
Biết chữ mà không đọc thì đầu óc đơn giản. Đầu óc đơn giản thì sẽ làm lao động giản đơn. Xã hội chia 2 nhóm, lao động trí óc và lao động phổ thông. Lao động trí óc là có văn hóa đọc để tiếp nhận kiến thức không ngừng, nhóm này sau này làm chỉ huy, làm chủ. Còn lao động phổ thông thì cần chân tay lành lặn là làm được, thì làm theo mệnh lệnh của nhóm lao động trí óc. Do điều kiện không được đi học ngày nào nên không biết chữ đã đành, không trách, còn đám biết chữ nhưng lười đọc thì thẳng tay loại.
Mình cứ kiểm tra năng lực hết rồi mới tuyển, kể cả người quen gửi gắm vào, nhận hết, cho thi, thi đạt thì vô làm, không thì thôi. Trong vòng 30 phút phải đọc xong các bài thi, và trả lời tóm tắt ý chính. Bạn nào không quen mà đọc chậm, thì cho rớt, chứ vô làm việc kém, mọi người làm xong 10 việc nó mới xong 1 việc. Dù nó nói chỉ cần ăn lương 1/10 thì mình cũng không nhận, ngồi chật chỗ.
Dù ứng viên tốt nghiệp đại học cao đẳng mà đọc chậm quá do chẳng bao giờ chịu đọc cái gì, mình có thể bố trí vô nhóm lao động phổ thông ở dưới xưởng. Không chịu nhìn chữ thì cho nhìn máy móc và sản phẩm, bưng bê khuân vác. Không chịu nữa thì gia nhập đội quân thất nghiệp ngoài kia, về cho cha mẹ nó nuôi tiếp.
Chứ tuyệt đối không cho làm văn phòng vì năng suất sẽ rất kém. Vì đọc thông tin quá chậm để có thể xử lý kịp thời. Hoặc không đọc gì nên rất dốt, cái gì cũng không biết, đào tạo mệt lắm.
Mình học đại học tức là trí thức, tức đào tạo để làm lao động trí óc...mà không có văn hoá đọc thì đi cạnh tranh với các bạn lao động phổ thông không có điều kiện học hành coi sao được.
Rồi phần lớn sĩ diện không làm nên thất nghiệp. Thì tại mình, chứ đừng có trách
Theo Tony Buổi Sáng
 ·  Translate
1
Add a comment...

Trân Châu Dương Võ

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
Transcript version:
"Why I Am Opposed to the War in Vietnam."
By Martin Luther King

The time has come for America to hear the truth about this tragic war. I've chosen to preach about the war in Vietnam because I agree with Dante, that the hottest places in hell are reserved for those who in a period of moral crisis maintain their neutrality. There comes a time when silence is betrayal. The truth of these words is beyond doubt, but the mission to which they call us is a most difficult one. Even when pressed by the demands of inner truth, men do not easily assume the task of opposing their government's policy, especially in time of war. Nor does the human spirit move without great difficulty against all the apathy of conformist thought within one's own bosom. There has never been such a monumental dissent during a war, by the American people Polls reveal that almost fifteen million Americans explicitly oppose the war in Vietnam. Additional millions cannot bring themselves around to support it. This reveals that millions have chosen to move beyond the prophesying of smooth patriotism, to the high grounds of firm dissent, based upon the mandates of conscience and the reading of history. Now, of course, one of the difficulties in speaking out today grows the fact that there are those who are seeking to equate dissent with disloyalty. It's a dark day in our nation when high-level authorities will seek to use every method to silence dissent. But something is happening, and people are not going to be silenced. The truth must be told, and I say that those who are seeking to make it appear that anyone who opposes the war in Vietnam is a fool or a traitor or an enemy of our soldiers is a person who has taken a stand against the best in our tradition.
Many persons have questioned me about the wisdom of my path. "Why are you speaking about the war, Dr. King? Why are you joining the voices of dissent?" Peace and civil rights don't mix, they say. And so this morning, I speak to you on this issue, because I am determined to take the Gospel seriously. 
There is about a very obvious and almost facile connection between the war in Vietnam and the struggle I and others have been waging in America. A few years ago there was a shining moment in that struggle. It seemed that there was a real promise of hope for the poor, both black and white, through the Poverty Program. Then came the build-up in Vietnam. And I watched the program broken as if it was some idle political plaything of a society gone mad on war. And I knew that America would never invest the necessary funds or energies in rehabilitation of its poor so long as adventures like Vietnam continued to draw men and skills and money, like some demonic, destructive suction tube. You may not know it, my friends, but it is estimated that we spend $500,000 to kill each enemy soldier, while we spend only fifty-three dollars for each person classified as poor, and much of that fifty-three dollars goes for salaries to people that are not poor. So I was increasingly compelled to see the war as an enemy of the poor, and attack it as such.
Perhaps the more tragic recognition of reality took place when it became clear to me that the war was doing far more than devastating the hope of the poor at home. It was sending their sons, and their brothers, and their husbands to fight and die in extraordinarily high proportion relative to the rest of the population. We were taking the black young men who had been crippled by society and sending them eight thousand miles away to guarantee liberties in Southeast Asia which they had not found in Southwest Georgia and East Harlem. So we have been repeatedly faced with a cruel irony of watching Negro and white boys on TV screens as they kill and die together for a nation that has been unable to seat them together in the same school room. So we watch them in brutal solidarity, burning the huts of a poor village. But we realize that they would hardly live on the same block in Chicago or Atlanta. 
I have walked among the desperate, rejected, and angry young men, I have told them that Molotov cocktails and rifles would not solve their problems. They ask and write me, "So what about Vietnam?" They ask if our nation wasn't using massive doses of violence to solve its problems. I knew that I could never again raise my voice against the violence of the oppressed in the ghettos without first having spoken clearly to the greatest purveyor of violence in the world today: my own government. America and most of its newspapers applauded me in Montgomery. And I stood before thousands of Negroes getting ready to riot when my home was bombed and said, we can't do it this way. They applauded us in the sit-in movement--we non-violently decided to sit in at lunch counters. The applauded us on the Freedom Rides when we accepted blows without retaliation. Oh, the press was so noble in its applause, and so noble in its praise when I was saying, Be non-violent toward Bull Connor. There's something strangely inconsistent about a nation and a press that will praise you when you say, Be non-violent toward Jim Clark, but will curse and damn you when you say, "Be non-violent toward little brown Vietnamese children. There's something wrong with that press!
Another burden of responsibility was placed upon me in 1964. And I cannot forget that the Nobel Peace Prize was not just something taking place, but it was a commission--a commission to work harder than I had ever worked before for the brotherhood of Man. This is a calling that takes me beyond national allegiances. But even if it were not present, I would yet have to live with the meaning of my commitment to the ministry of Jesus Christ. To me, the relationship of this ministry to the making of peace is so obvious that I sometimes marvel at those who ask me why I am speaking against the war. Could it be that they do not know that the Good News was meant for all men, for communists and capitalists, for their children and ours, for black and white, for revolutionary and conservative. Have they forgotten that my ministry is in obedience to the One who loved His enemies so fully that he died for them? What, then, can I say to the Vietcong, or to Castro, or to Mao, as a faithful minister to Jesus Christ? Can I threaten them with death, or must I not share with them my life? That there will be no meaningful solution until some attempt is made to know these people and hear their broken cries.
And who are we supporting in Vietnam today? It's a man by the name of general Ky [Air Vice Marshal Nguyen Cao Ky] who fought with the French against his own people, and who said on one occasion that the greatest hero of his life is Hitler. This is who we are supporting in Vietnam today. Oh, our government and the press generally won't tell us these things, but God told me to tell you this morning. The truth must be told.
All the while the people read our leaflets and received regular promises of peace and democracy and land reform. Now they languish under our bombs and consider us, not their fellow Vietnamese, the real enemy. They see the children degraded by our soldiers as they beg for food. We have destroyed their two most cherished institutions: the family and the village. We have destroyed their land and their crops. This is a role our nation has taken, the role of those who make peaceful revolutions impossible but refusing to give up the privileges and the pleasures that comes from the immense profits of overseas investments. I'm convinced that if we are to get on the right side of the world revolution, we as a nation must undergo a radical revolution of values. We must rapidly begin the shift from a thing-oriented society to a person-oriented society. When machines and computers, profit motives and property rights are considered more important than people, the giant triplets of racism, militarism and economic exploitation are incapable of being conquered.
A true revolution of values will soon cause us to question the fairness and justice of many of our present policies. True compassion is more than flinging a coin to a beggar. A true revolution of values will soon look uneasily on the glaring contrast of poverty and wealth with righteous indignation. It will look across the seas and see individual capitalists of the West investing huge sums of money in Asia, Africa, and South America, only to take the profits out with no concern for the social betterment of the countries, and say, "This is not just." It will look at our alliance with the landed gentry of Latin America and say, "This is not just." The Western arrogance of feeling that it has everything to teach others and nothing to learn from them is not just. A true revolution of values will lay hands on the world order and say of war, "This way of settling differences is not just." This business of burning human beings with napalm, of filling our nation's homes with orphans and widows, of injecting poisonous drugs of hate into the veins of peoples normally humane, of sending men home from dark and bloody battlefields physically handicapped and psychologically deranged, cannot be reconciled with wisdom, justice, and love. A nation that continues year after year to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual death.
It is a sad fact that because of comfort, complacency, a morbid fear of communism, our proneness to adjust to injustice, the Western nations that initiated so much of the revolutionary spirit of the modern world have now become the arch anti-revolutionaries. Our only hope today lies in our ability to recapture the revolutionary spirit and go out into a sometimes hostile world declaring eternal hostility to poverty, racism, and militarism. 
A genuine revolution of values means in the final analysis that our loyalties must become ecumenical rather than sectional. Every nation must now develop an overriding loyalty to mankind as a whole in order to preserve the best in their individual societies. This call for a worldwide fellowship that lifts neighborly concern beyond one's tribe, race, class, and nation is in reality a call for an all-embracing, unconditional love for all men. This oft misunderstood and misinterpreted concept, so readily dismissed by the Nietzsches of the world as a weak and cowardly force, has now become an absolute necessity for the survival of mankind. 
Let me say finally that I oppose the war in Vietnam because I love America. I speak out against this war, not in anger, but with anxiety and sorrow in my heart, and, above all, with a passionate desire to see our beloved country stand as the moral example of the world. I speak out against this war because I am disappointed with America. And there can be no great disappointment where there is not great love. I am disappointed with our failure to deal positively and forthrightly with the triple evils of racism, economic exploitation, and militarism. We are presently moving down a dead-end road that can lead to national disaster. America has strayed to the far country of racism and militarism. All men are made in the image of God. All men are bothers. All men are created equal. Every man is an heir to a legacy of dignity and worth. Every man has rights that are neither conferred by, nor derived from the State--they are God-given. Out of one blood, God made all men to dwell upon the face of the earth. What a marvelous foundation for any home! What a glorious and healthy place to inhabit. But America's strayed away, and this unnatural excursion has brought only confusion and bewilderment. It has left hearts aching with guilt and minds distorted with irrationality.
It is time for all people of conscience to call upon America to come back home. Come home, America. I call on Washington today. I call on every man and woman of good will all over America today. I call on the young men of America who must make a choice today to take a stand on this issue. Tomorrow may be too late. And don't let anybody make you think that God chose America as his divine, messianic force to be a sort of policeman of the whole world. God has a way of standing before the nations with judgment, and it seems that I can hear God saying to America, "You're too arrogant! 
Now it isn't easy to stand up for truth and for justice. Sometimes it means being frustrated. Sometimes it means losing a job...means being abused and scorned. It may mean having a seven, eight year old child asking a daddy, "Why do you have to go to jail so much?" I've long since learned that to be a follower to the Jesus Christ means taking up the cross. And my bible tells me that Good Friday comes before Easter. Before the crown we wear, there is the cross that we must bear. Let us bear it--bear it for truth, bear it for justice, and bear it for peace. Let us go out this morning with that determination. And I have not lost faith. I'm not in despair. I haven't lost faith, because the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. We shall overcome because the bible is right: "You shall reap what you sow”. With this faith we will be able to speed up the day when justice will roll down like waters, and righteousness like a mighty stream. With this faith we will be able to speed up the day when the lion and the lamb will lie down together, and every man will sit under his own vine and fig tree, and none shall be afraid because the words of the Lord have spoken it. With this faith we will be able to speed up the day when all over the world we will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, "Free at last! Free at last! Thank God Almighty, we're free at last!" With this faith, we'll sing it as we're getting ready to sing it now. Men will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. And nations will not rise up against nations, neither shall they study war anymore. And I don't know about you, I ain't gonna study war no more.
1
Add a comment...

Trân Châu Dương Võ

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
i like dancing in the car too :]]
1
Add a comment...
People
Have them in circles
124 people
Tú Linh's profile photo
Tấn Thành Dương's profile photo
Money Earn's profile photo
phuong do thanh's profile photo
Luong Tran Ba's profile photo
Tran Thi Doan's profile photo
Thanh Vân's profile photo
chuyen tien di campuchia's profile photo
lethuy bienduc's profile photo
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Thành phố Hồ Chí Minh
Education
  • ĐH HÙNG VƯƠNG TP.HCM
    DU LỊCH