Profile cover photo
Profile photo
Anh Phung
7,354 followers -
Sống trên đời cốt cần vui vẻ
Sống trên đời cốt cần vui vẻ

7,354 followers
About
Anh's posts

Post has attachment
Chúc tất cả 1 năm mới: mạnh
Vui, bồi đức, nhà lành, cửa yên
Lộc, tài, mọi thứ phất lên
Duyên tình chóng hợp, gặp hên dài dài
(S.T)
Hihihi
Animated Photo

Post has attachment
Truyện suy ngẫm:

Một hôm, cô giáo viết lên bảng:
....
Khi viết xong, cô nhìn xuống đám học trò, tất cả đều đang cười cô vì công thức đầu tiên viết sai.

Cô ôn tồn nói:
"Cô đã cố ý viết sai hàng đầu tiên, vì cô muốn các em học một điều quan trọng hơn toán học: Đó là một thực tế phũ phàng của thế giới này.

Các em có thể thấy rằng tôi viết đúng 9 lần, nhưng chẳng có ai khen ngợi tôi về điều đó cả. Nhưng chỉ cần tôi viết sai một lần, tôi sẽ bị cười cợt chỉ trích. Đó là bài học của hôm nay.

Tôi muốn các em nhớ rằng thế giới có thể sẽ chẳng thèm khen ngợi hay trân trọng dù các em đã làm đúng hàng triệu lần, nhưng sẽ sẵn sàng tấn công các em ngay khi các em làm sai dù chỉ một lần.

Nhưng đừng nản lòng, đừng thất vọng.
HÃY MẶC KỆ NHỮNG CHỈ TRÍCH ĐÓ, VÀ TIẾP TỤC LÀM NHỮNG ĐIỀU CÁC EM CHO LÀ ĐÚNG.
Và hãy nhớ khen tặng ai đó khi họ làm đúng, điều đó rất có ý nghĩa với họ đấy!"

(S.T)

Photo

Post has attachment

DUYÊN VÀ NỢ

Một đôi vợ chồng nọ
Nhiều năm sống với nhau,
Sướng vui cùng chia sẻ,
Rất ý hợp tâm đầu.

Thế mà rồi bà vợ
Bỗng bỏ nhà ra đi,
Lấy người đàn ông khác,
Mà không chịu nói gì.

Người chồng quá đau khổ,
Đến gặp Phật Thích Ca,
Xin Ngài lời giải thích
Và bày cách giữ bà.

Nghe kể xong, Đức Phật
Lấy ra một chiếc gương
Có hình một cô gái
Chết lõa thể bên đường.

Người đi qua, đi lại,
Không một ai nhìn cô.
Một cô gái bất hạnh,
Chết còn phải lõa lồ.

Mãi buổi chiều hôm ấy
Mới có một chàng trai
Đắp cho cô chiếc áo,
Rồi đi, lén thở dài.

Nhưng một chàng trai khác,
Giữa nhá nhem hoàng hôn,
Đến, xót thương, bật khóc,
Rồi đem cô đi chôn…

Phật nói: “Con kiếp trước
Là chàng trai đầu tiên.
Vì thở dài, đắp áo,
Nên con chỉ được DUYÊN.

Còn chàng trai đã khóc,
Chồng vợ con ngày nay,
Đang được cô trả NỢ
Khi đầu thai kiếp này.

Đời người là nháy mắt
Trong dòng chảy luân hồi.
Sống, yêu nhau là NỢ.
DUYÊN chỉ gặp mà thôi.

Có người, chồng hoặc vợ,
Đang vui cửa yên nhà,
Thế mà yêu người khác,
Phải mang tiếng trăng hoa.

Không, đó là DUYÊN, NỢ.
DUYÊN, gặp nhau, và khi
Có NỢ, trả xong NỢ,
Người ta lại ra đi

(S.T)

DUYÊN NGHIỆP CHA MẸ VÀ CON CÁI

Theo quan niệm nhà Phật,
Có nghiệp quả, nhân duyên
Giữa con cái, bố mẹ,
Kiếp hậu và kiếp tiền.

Cơ bản có bốn dạng.
Một - con cái sinh ra
Là để mang phúc lộc
Đền đáp cho mẹ cha.

Hai là để đòi nợ.
Ba - trả nợ kiếp xưa.
Bốn là để báo oán,
Không thiếu cũng không thừa.

Cha mẹ và con cái,
Nếu không có nhân duyên
Thì đã không gặp gỡ,
Không hạnh phúc, buồn phiền.

Đức Phật đã dạy thế
Cả hàng nghìn năm nay.
Trong Kinh Phật có chép
Một câu chuyện thế này.

*
Ngày xưa ở làng nọ
Có một cặp vợ chồng.
Không giàu nhưng đủ sống,
Suốt đời làm nghề nông.

Sau nhiều năm cầu tự,
Họ sinh được người con.
Con gái, hay đau ốm,
Gầy yếu và héo hon.

Cô con đau ốm ấy
Là gánh nặng trong nhà.
Cả tinh thần, vật chất,
Đè lên vai mẹ cha.

Để có tiền chữa bệnh,
Họ nhịn mặc, nhịn ăn.
Phải làm việc vất vả,
Đồ đạc phải bán dần.

Đến năm mười tám tuổi,
Cô gái bảo người cha:
“Con muốn ăn thịt ngựa.
Con ngựa của nhà ta.”

Ông bố nghe, chết lặng:
Con ngựa ấy của ông
Là tài sản duy nhất
Phải giữ để làm đồng.

Nhưng nhìn con thoi thóp,
Cái chết đang đến gần.
Ông đành gạt nước mắt
Giết ngựa cho con ăn.

Ăn xong, cô gái chết,
Một cái chết an bình.
Để lại sự nghèo đói
Cho cha mẹ của mình.

Ông bố tìm gặp Phật,
Hỏi duyên cớ vì sao.
Vì sao có con gái,
Không được vui ngày nào?

Phật đáp: “Vào kiếp trước
Cô con gái của ông
Là tiểu thư giàu có,
Con cái hàng vương công.

Lúc nàng mười tám tuổi,
Một hôm theo mẹ cha
Cùng gia nhân, đầy tớ
Thăm thú một nơi xa.

Giữa đường gặp toán cướp
Xông ra cướp bạc vàng.
Tên thủ lĩnh vung kiếm
Giết chết cha mẹ nàng.

Bị tên cướp hãm hiếp.
May chưa bị chặt đầu,
Nàng leo lên đỉnh núi,
Gieo mình xuống vực sâu.

Trước khi chết nàng nguyện
Trả thù cho mẹ cha,
Giết chết tên tướng cướp
Ở một kiếp không xa.

Về sau, tên tướng cướp,
Vì tội lỗi của mình,
Chết hóa kiếp thành ngựa,
Sống như loài súc sinh.

Nó chính là con ngựa
Ông nuôi bấy lâu nay.
Còn nàng tiểu thư nọ
Thành con ông sau này.

Nàng đến để báo oán,
Trả thù cho mẹ cha.
Vì trong vụ cướp ấy
Ông là người tham gia.

May sau nhờ hối cải,
Làm việc tốt giúp đời,
Nên khi chết lần nữa
Được tái sinh làm người.”

Nghe Đức Phật dạy thế,
Người nông dân về nhà,
Cam chịu cảnh nghèo đói,
Không một lời kêu ca

(S.T)

Post has attachment
Truyện suy ngẫm: Chú lừa

Một ngôi chùa trên núi có nuôi một con lừa, mỗi ngày nó đều ở trong phòng xay thóc lúa vất vả cực nhọc kéo cối xay, thời gian lâu dần, lừa ta bắt đầu chán ghét cuộc sống vô vị này. Mỗi ngày nó đều trầm tư, “nếu như có thể ra ngoài xem xem thế giới bên ngoài, không cần kéo cối xay nữa, như thế thật là tốt biết mấy!”

Không lâu sau, cơ hội cuối cùng đã đến, vị tăng nhân trong chùa muốn dẫn lừa ta xuống núi để thồ hàng, lòng nó hứng khởi mãi không thôi.

Đến dưới chân núi, vị tăng nhân đem món hàng đặt lên lưng nó, sau đó trở về ngôi chùa. Thật không ngờ, khi những người đi đường trông thấy lừa ta, ai nấy cũng đều quỳ mọp ở hai bên đường cung kính bái lạy.

Lúc bắt đầu, lừa ta không hiểu gì cả, không biết tại sao mọi người lại muốn dập đầu bái lạy nó, liền hoảng sợ tránh né. Tuy nhiên, suốt dọc đường đều như vậy cả, lừa ta bất giác hiu hiu tự đắc hẳn lên, lòng thầm nghĩ thì ra mọi người sùng bái ta đến thế. Mỗi khi nhìn thấy có người qua đường thì con lừa lập tức sẽ nghênh ngang kiêu ngạo đứng ngay giữa đường phố, yên dạ yên lòng nhận sự bái lạy của mọi người.

Về đến chùa, lừa ta cho rằng bản thân mình thân phận cao quý, dứt khoát không chịu kéo cối xay nữa.

Vị tăng nhân hết cách, đành phải thả nó xuống núi.

Lừa ta vừa mới xuống núi, xa xa đã nhìn thấy một nhóm người đánh trống khua chiêng đang đi về phía mình, lòng nghĩ, nhất định mọi người đến để nghênh đón mình đây mà, thế là nghênh ngang đứng ngay giữa đường lộ.

Thực ra, đó là đoàn người rước dâu, đang đi lại bị một con lừa chắn ngang đường, người nào người nấy đều rất tức giận, gậy gộc tới tấp………Lừa ta vội vàng hoảng hốt chạy về chùa, khi về đến nơi thì cũng chỉ còn lại chút hơi tàn. Trước khi chết, nó căm phẫn nói với vị tăng nhân rằng: “Thì ra lòng người hiểm ác đến thế, lần đầu khi xuống núi, mọi người đều đảnh lễ bái lạy ta, nhưng hôm nay họ lại ra tay tàn độc với ta đến thế”, nói xong liền tắt thở.

Vị tăng nhân thở dài một tiếng: “Thật đúng là một con lừa ngu ngốc! Hôm đó, thứ mà mọi người bái lạy chính là bức tượng Phật được ngươi cõng trên lưng mà thôi”


Lời bình:

Điều bất hạnh lớn nhất trong đời người, chính là cả một đời mà không nhận thức được bản thân mình.

Đôi khi chúng ta là chính mình, nhưng cũng có những lúc ta đánh mất bản thân, có những lúc để nhận thức được bản thân còn khó hơn cả việc nhận thức được thế giới chung quanh. Mỗi ngày chúng ta đều soi gương, nhưng khi soi gương, có ai từng hói bản thân mình một câu rằng: “Bạn đã nhận thức được chính mình chưa?”

Nếu như bạn có tiền tài, điều người ta sùng bái chẳng qua là tiền tài của bạn, chứ không phải chính bản thân bạn, nhưng bạn lại ôm ảo vọng rằng họ đang sùng bái mình.

Nếu như bạn có danh vọng, điều người ta tôn kính chẳng qua là danh vọng của bạn, chứ không phải chính bạn, nhưng bạn lại lầm tưởng rằng người khác đang tôn kính mình.

Nếu như bạn có dung mạo đẹp đẽ, điều người ta mến mộ chẳng qua chỉ là dung mạo đẹp đẽ mà tạm thời bạn đang có, chứ không phải chính bạn, nhưng bạn lại hoang đường cho rằng người khác đang ngưỡng mộ chính bản thân mình.

Khi tiền tài, danh lợi, vẻ đẹp của bạn không còn nữa, thì cũng là lúc bạn bị vứt bỏ……có bao giờ bạn nghĩ đến điều ấy chưa….?

Điều mà người khác tôn sùng chẳng qua chỉ là những ước muốn trong tâm, chứ không phải là chính bạn.

Giá trị một con người xuất phát từ nội tâm chứ không phải những thứ bề ngoài, lao tâm khổ sở vì nó thật là điều bất hạnh nhất trên đời.

Vậy nên nhìn rõ chính mình là điều vô cùng quan trọng và cần thiết vậy!

(S.T)
Photo

Post has attachment
Có lẽ bạn chưa biết

1. Học cách cho đi:
Trong thương trường, đừng mong đợi sự giúp đỡ của người khác dành cho bạn, bởi đối với bất cứ ai, tiền không bao giờ đủ.

2.Học cách hiểu lý lẽ:
Những người giúp đỡ bạn là những người bạn tốt có đạo nghĩa, những người không giúp bạn cũng không có gì đáng trách cứ, không nên nuôi dưỡng thù hận, bởi họ đâu nợ bạn!

3.Học cách kiên cường:
Hãy hiểu rằng không một ai nhất thiết phải giúp bạn khi bạn cần. Nếu có, người đó chỉ có thể là chính bạn. Vì vậy làm cho bản thân tự lập, mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc, mới là những việc bạn cần phải làm, dẫu sao cũng chỉ có bản thân mới nhất thiết cùng bạn vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau.

4. Học cách phân biệt:
Kết bạn không phân biệt giàu nghèo, dù họ có gia tài hàng tỷ, với bạn một xu cũng không liên quan, đừng để bản thân biến thành người đầy tớ. Một số người có lẽ không có gì cả nhưng vẫn nhường miếng bánh mì duy nhất cho bạn.

5.Học cách tự trọng:
Đừng vì những người bạn giàu có mà xa lánh những người bạn tinh thần, dần dần bạn sẽ hiểu ra sự giàu có của bạn bè có thể đưa bạn đi ăn uống vui chơi và cũng có thể mang lại đủ thứ phiền não thế tục, phức tạp và rắc rối. Những người bạn tinh thần chỉ có thể đưa bạn ra đồng ruộng, bờ suối, không có cao lương mỹ tửu, không sâm banh, cà phê, không có sàn nhảy, nhưng họ có thể cùng bạn chạy nhảy, cùng bạn vui đùa như một thằng hề.

6.Học cách trân trọng:
Có thể tin rằng trên thế giới quả thực có tình yêu chung thủy, nhưng nó chỉ là thuộc về Ngưu lan-Chức nữ, Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài, bên Âu Mỹ còn có Romeo và Juliet, bởi họ đều có cuộc sống ngắn ngủi, còn chúng ta thì phải sống thật lâu.

7. Học cách sống có trách nhiệm:
Không cần biết bạn kết hôn vì điều gì, một khi bạn đã có con, bạn cần phải yêu gia đình này, bất kể nó tẻ nhạt và lạnh lẽo đến mức nào, bạn đều có nghĩa vụ phải sưởi ấm nó lên, bởi vì bạn là người cha!

8.Học cách trưởng thành:
Chớp mắt tuổi thanh xuân của chúng ta sẽ không còn nữa, nếp nhăn dày lên từng ngày bên khóe mắt, chúng ta không thể ngăn sự tàn phá của năm tháng lên dung nhan, nhưng chúng ta có thể để cho trái tim làm chậm dần sự mài dũa của năm tháng như ngọc trong cát, dần dần bóng lên.Chờ đến khi chúng ta râu bạc, răng sụn, bước đi lảo đảo, bạn vẫn có thể giữ được vầng đỏ rực rỡ trên ánh ngọc trai đến cuối cùng, không phải sao?

9. Học cách buông tay:
Đừng nên quá cố chấp, cuộc sống có rất nhiều điều không như ý, thế giới không thể hoan hỷ cho riêng bạn, trái đất không phải vì bạn mà xoay chuyển, do đó, đừng ôm mãi sự cố chấp, chúng ta cũng chỉ là những kẻ qua đường ở chốn hồng trần này, được sinh ra trần truồng, khi chết đi cũng chẳng thể mang theo được gì?

(S.T)
Photo

Post has attachment
Dòng đời còn lắm bụi trần.
Làm cho ta phải phân vân... kiếp người
Lắm khi dở khóc, dở cười
Khóc không nước mắt, tiếng cười dở dang

Đang hạnh phúc... bỗng mơ màng
Sanh-Lão-Bệnh-Tử ẩn tàng bên trong
Phận người số kiếp long đong
"Lên: voi, xuống: chó" đành lòng vậy thôi

Chuyện đời nước chảy hoa trôi
Giữ câu nhân nghĩa sống đời với nhau
Trọng tình, trọng nghĩa thâm sâu
Ghi lòng tạc dạ một câu chân tình

(S.T)
Photo

Post has attachment
Thận trọng từng bước đi
Xét suy khi hành động
Hiểu, biết điều dễ sống
Luôn chủ động dễ thành

Thận trọng trước lợi danh
Giữ mình đừng buông thả
Tỉnh táo với tình yêu
Biết điều khi yếu thế

Lắm gian truân càng sáng
Nhiều hoạn nạn càng tinh
Với mình phải nghiêm minh
Với chúng sinh thân ái

Đang thắng phòng khi bại
Gặt hái phòng mất mùa
Thói quen thường khó chừa
Say sưa thường khó tỉnh

Tài giỏi chớ khoe khoang
Giàu sang đừng kênh kiệu
Học bao nhiêu cũng thiếu
Học bao nhiêu chẳng thừa

Quyền chức chớ bán mua
Được thua không nản chí
Đủ đức tài bớt lụy
Đủ dũng khí chẳng hàng

Có Vợ đảm thì sang
Có Bạn vàng thì quý
Lo việc nhà chớ kể
Ân nghĩa chớ đếm đong

Biết dạy dỗ Con ngoan
Chịu bảo ban Con giỏi
Sống nhẫn nhường, lành tới
Gia đình trọng yêu thương

(S.T)
Photo

Post has attachment
Dặn lòng không được tự cao
Nghĩ rằng người khác không sao bằng mình
Vui câu nhân nghĩa trọn tình
Giàu nghèo đều phải giữ gìn lương tâm

Với người mưu độc kế thâm
Hại mình, lỡ gặp âm thầm tránh xa
Nhớ lời Đức Phật Thích Ca
Nhẫn nhường, tha thứ mới là thật tu

Bị người chê dại khờ ngu
Cũng không hờn giận oán thù làm chi
Thực hành hai chữ từ bi
Xả buông, hoan hỷ, sân si giảm dần

Sẻ chia suy nghĩ thật chân
Mong người cố gắng định thần vượt qua
Sống sao mặc kệ người ta
Riêng mình vẫn sống thật là lành nghe

Nguyện xin Chư Phật chở che
Độ người gặp cảnh éo le, tai nàn
Nhờ tin nhân quả vững vàng
Vượt qua mọi chuyện trái ngang đó mà

Nhớ câu " ăn mặn đời cha
Đời con khát nước " để mà hết mê
Không gây thêm chuyện tái tê
Làm nhiều người khác ê chề khổ đau

Nguyện xin Phật ở trên cao
Soi đường dẫn dắt người vào nẻo ngay

(S.T)
Photo
Wait while more posts are being loaded